Chỉ Đao - Hồi 11 LÃNH DIỆN HOA ĐÀ 3

Hai gối của bọn chúng bỗng nhiên mềm nhũn, lập tức quì xuống đất khấu đầu nói:

- Xin viên ngoại tha mạng, việc này không có liên quan đến bọn tiểu nhân...

Mạnh Tôn Ngọc nghiêm giọng:

- Nếu như thật sự các ngươi không có liên quan đến, ta nhất định sẽ không làm khó dễ gì. Nhưng các ngươi phải nói thật cho ta biết mới được.

Cả hai tên đồng lên tiếng đáp:

- Bọn tiểu nhân nhất định không dám nói sai nửa lời.

- Tốt ! Vậy ta hỏi các ngươi, tối qua, khi hài nhi của ta được đưa đến đây vẫn còn sống chứ ?

Kiết Tường vội đáp:

- Dạ vẫn còn sống

- Trước khi Thái Hưng rời khỏi đây, hai người đã đồng ý chăm sóc bệnh nhân thay cho hắn phải không ?

Kiết Tường đáp:

- Dạ ! Có đồng ý. Bọn tiểu nhân đã cầu xin với lão gia và lão gia cũng đã đồng ý. Sau đó Thái quan gia mới rời khỏi nơi đây.

Mạnh Tôn Ngọc lại hỏi:

- Thế thì hài nhi của ta chết tự lúc nào ?

- Việc này... bọn tiểu nhân cũng không biết...

Mạnh Tôn Ngọc liền hét lớn:

- Các ngươi đã đồng ý trông nom bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân đã chết, các ngươi còn dám nói là không biết sao ?

Kiết Tường xanh cả mặt mày thưa:

- Bọn tiểu nhân thật sự là không biết. Sau khi Thái quản gia đi khỏi. Bọn tiểu nhân vẫn đứng bên cạnh giường không dám rời đi lấy nửa bước. Lúc ấy chính tiểu nhân giở chăn ra xem và còn nghe thấy có tiếng rên cuả công tử. Rõ ràng lúc ấy người vẫn... còn sống. Nhưng không biết tại sao bây giờ... lại chết...

Mạnh Tôn Ngọc từ từ chuyển ánh mắt về phiá Lãnh Diện Hoa Đà và lạnh lùng nói:

- Tại hạ tuổi đã già sắp về chiều mà chỉ có độc nhất một đứa hài nhi này mà thôi. Khi mang đến thì người vẫn còn sống, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại chết ở quý trang !

Về chuyện này, Sở lão phu tử giải thích sao đây ?

Lãnh Diện Hoa Đà bất giác lắc đầu đáp:

- Đại phu trị bệnh còn không bảo đảm sự sống chết của bệnh nhân, huống hồ trước khi lệnh lang được đưa đến Thạch Cổ sơn này, trên mình đã mang trọng thương...

- Nhưng lão phu tử ngoại hiệu là Thần Y. Hơn nữa, người cũng đã đồng ý chăm sóc cho bệnh nhân và Thái mỗ cũng đã chấp thuận trả bốn vạn lượng bạc tiền chữa tri....

Bây giờ hài nhi bị chết một cách không minh bạch, lẽ nào lão phu tử lại định trốn tránh nhách nhiệm hay sao ?

Lạnh Diện Hoa Đà lãnh đạm nhún vai:

- Ta tự nghĩ việc này không hề có trách nhiệm.

Mạnh Tôn Ngọc bực tức nói:

- Lão họ Sở kia, ngươi dám nói những lời vô lý như vậy hay sao ? Nếu như là người chết các ngươi có cho khiêng vào hay không ? Các ngươi đồng ý chữa trị cho người đã chết hay sao ?

Ngay cả hai tên này là môn hạ của ngươi mà còn thừa nhận, lúc hài nhi của ta đưa đến đây thì vẫn còn sống. Vậy mà ngươi còn có thể không thừa nhận được hay sao ?

Lãnh Diện Hoa Đà hừ một tiếng:

- Các ngươi đã sắp xếp an bày sẵn để gạt ta. như vậy đương nhiên ta không thể thừa nhận.

Mạnh Tôn Ngọc chỉ vào mặt Lãnh Diện Hoa Đà nói:

- Được ! Lão họ Sở kia, ngươi đã hại chết hài nhi của ta mà còn dám ở đó tráo trở. Hôm nay dù có mất cái mạng già này, ta cũng liều chết với ngươi một phen.

Nói xong quay đầu ra sau quát lớn:

- Người đâu ? Bắt đầu lục soát từ đại sảnh, hễ gặp ai giết nấy, bất kể là nam nữ lão ấu tất cả đều giết hết. Sau đó phóng hoa? đốt sạch toà trang viện này...

Ta sẽ chịu tán gia bại sản để mua hết tánh mạng của chúng.

Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh liền đáp một tiếng, phóng mình về phía trước nắm cổ áo của Lãnh Diện Hoa Đà, giơ kiếm lên chuẩ bị ra tay.

Hai ả a hoàn nhìn thấy cảnh tượng này liền hôn mê té xỉu xuống đất.

Kiết Tường. Như Ý mặt tái xanh không còn một giọt máu...

Lãnh Diện Hoa Đà thì tay chân bắt đầu rung cầm cập, lắp bắp nói:

- Ngươi ... ngươi... không sợ vương pháp...

Mạnh Tôn Ngọc hừ một tiếng:

- Hậu nhân của ta đã bị đoạn tuyệt, ta còn sợ vương pháp sao ? 

Bây đâu ? Hãy đem tên họ Sở này cắt tai, cắt mũi và sau đó cắt hết tay chân hắn cho ta. Nên nhớ cắt từng nhát từng nhát một cho đến khi nào hắn chết mới thôi.

Thiết Liên Cô dạ lớn một tiếng. Tay trái nàng nắm một lỗ tai của Lãnh diện hoa đà, còn tay phải từ từ hạ thanh kiếm xuống...

Lãnh Diện Hoa đà đột nhiên cảm thấy hồn siêu phách tán. Tuy lão mở to miệng ra, nhưng không kêu lên được lời nào.

Đúng lúc ấy La Vĩnh Tường đột nhiên kêu lớn:

- Hãy khoan ra tay đã !

Mạnh Tôn Ngọc quay sang quát:

- Ngươi còn có điều gì muốn nói ?

- Trước sau tiểu nhân vẫn không hiểu họ dùng cách gì để mưu hại thiếu gia. Vậy xin viên ngoại hãy cho lão sống thêm giây lát, để nói ra đã dùng phương pháp nào hại chết thiếu gia.

- Việc này còn phải hỏi hay sao ? Thi thể bị bầm tím như vậy, rõ ràng là bị trúng độc rồi còn gì nữa.

- Nhưng mà đêm qua lão ta không có kiểm tra thương thế cho thiếu gia. Sau khi tiểu nhân đi rồi, lại có hai vị tiểu ca canh giữ thiếu gia. Như vậy làm thế nào lão ta hạ độc được chứ ?

- Nói rất phải ! Suốt đêm hôm qua, ngay cả thân thể cuả lệnh lang tại hạ còn chưa đụng tới, như thế làm sao hạ độc được ?

Mạnh Tôn Ngọc "hừ" một tiếng:

- Nói vậy lẽ nào hài nhi cuả ta tự nhiên chết hay sao ? Tự ra đi không nói câu từ giã nào với ta cả à ? Hay là hài nhi cuả ta, biết bệnh nặng không chữa được, không muốn đau đớn triền miên vì bệnh tật và cũng không muốn làm gia đình lo lắng đau khổ nên đã tự kết liễu đời mình ? Phải không ? Các ngươi có ý muốn đổ thừa cho hài nhi cuả ta chứ gì ?

Lãnh Diện Hoa Đà trả lời:

- Tại hạ không hề có ý như vậy, chỉ vì khi lệnh lang đến Thạch Cổ sơn này thì trên người đã bị trọng thương rồi. Rất có thể vật gây tổn thương có tẩm thuốc độc. Mà chỉ vì thời gian chữa trị bị kéo dài cho nên chất độc mới bắt đầu phát tác, đồng thời dẫn đến tử vong.

Hài nhi cuả ta bị hung đồ dùng ám khí đả thương vào đầu. Bây giờ ám khí vẫn còn trong ấy mà chưa được lấy ra. Phải chăng trên ám khí đã có tẩm thuốc độc ? Chỉ cần lấy ám khí kia ra thì biết ngay.

La vĩnh Tường tiếp lời:

- Không sai ! Trừ phi viên ngoại có thể lấy ám khí trong đầu cuả thiếu gia ra chứng minh, bằng không viên ngoại không thể nghi ngờ là bị hạ độc được.

Mạnh Tôn Ngọc lại nói:

- Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, Thái gia chúng ta chỉ có mỗi một mình hài tử này mà thôi. Ta cho phép ngươi lấy ám khí ra kiểm nghiệm, nhưng tuyệt đối không được làm điều chi có thể dẫn đến việc huỷ hoại đến thi thể.

Lãnh Diện Hoa Đà vội lên tiếng:

- Về việc này viên ngoại cứ yên tâm. Tại hạ có một bảo vật chuyên lấy ám khí từ trong người ra, nhất định không huỷ hoại một tí gì cuả cơ thể cả.

Mạnh Tôn Ngọc cười nhạt nói:

- Ta chưa bao giờ nghe nói qua trên đời này có một báu vật chuyên dùng để lấy ám khí từ trong cơ thể ra. Nếu như ngươi không lấy ra được, hoặc là làm tổn hại đến một sợi lông, sợi tóc trên thi thể thì ngay lập tức ngươi sẽ bị phanh ra từng mảnh.

La Vĩnh Tường vừa ra hiệu cho Thiết Liên Cô nới lỏng tay một chút, vừa hỏi Lãnh Diện Hoa Đà:

- Bảo vật mà ngươi nói là bảo vật gì vậy ? Tại sao có thể lấy ám khí ra mà không làm tổn hại đến cơ thể chứ ?

Lãnh Diện Hoa Đà nói trong vẻ tự hào: 

- Đó là một viên ngọc có sức hút rất mạnh. Chỉ cần ám khí vẫn còn trong đầu thì nhất định sẽ lấy ra được.

La Vĩnh Tường liền thúc giục:

- Đã có báu vật như vậy, tại sao không chịu lấy ra làm thử xem, nếu không chết hết cả bây giờ.

Lãnh Diện Hoa Đà liền thoát ra khỏi lưỡi kiếm cuả Thiết Liên Cô, đi nhanh về phiá cái bàn đặt sát ở góc tường.

La Vĩnh Tường trong bụng hơi sinh nghi, liền vội nối gót theo sau lão ta.

Mỗi góc kẹt trong gian phòng này đều bị chính bản thân và Mạnh Tôn Ngọc lục soát rất kỹ lưỡng rồi. Đặc biệt là cái bàn ở trong góc kia, kiểm tra đến hai, ba lần rồi, mà vẫn không phát hiện gì. Do đó La Vĩnh Tường muốn biết xem rằng rốt cuộc Lãnh Diện Hoa Đà đã giấu viên ngọc từ tính kia ở chỗ bí mật nào.

Ở trên cái bàn, ngoài giấy mực và cái nghiên đựng mực ra, chẳng còn thứ gì đặc biệt.

Lãnh Diện Hoa Đà đi đến bên cái bàn, thuận tay lấy cái nghiên bằng đá lên.

La Vĩnh Tường không khỏi lấy làm lạ hỏi:

- Đây chính là báu vật chuyên dùng để hút ám khí ra khỏi thân thể ?

Lãnh Diện Hoa Đà gật đầu:

- Vật này giống sắt nhưng không phải là sắt, lại vừa giống đá nhưng không phải là đá...

Không chỉ ám khí, phàm tất cả những binh khí bằng sắt nó đều có thể hút được hết. Nếu các vị không tin có thể thử xem.

Thiết Liên Cô liền lên tiếng:

- Được !

Một luồng ánh sáng trắng vút qua, thanh trường kiếm của Thiết Liên Cô đã cắm ngay xuống mặt đất.

Lãnh Diện Hoa Đà cầm cái "nghiên mực" đi về hướng thanh kiếm. Khi cự ly còn cách thanh kiếm chừng vài tấc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "keng" vang lên. Thanh trường kiếm từ dưới đất đã bay lên dính chặt vào phần đáy cuả cái nghiên.

Mọi người có mặt tại đó lúc bấy giờ trừ Lãnh Diện Hoa Đà ra, tất cả đều thất kinh.

Lãnh Diện Hoa Đà bèn xõa tóc trên đầu cuả tử thi ra, cẩn thận tìm kiếm vết thương. Sau đó lão lại dùng tay rờ nhè nhẹ lên những vùng gần vết thương một lần, rồi chau mày lại lẩm bẩm:

- Kỳ quái ! Kỳ quái !

Mạnh Tôn Ngọc vội hỏi:

- Cái gì mà kỳ quái ?

Lãnh Diện Hoa Đà đáp:

- Theo như vết thương trên đầu cuả lệnh lang, thì rõ ràng là bị một lưỡi dao mỏng và cực kỳ sắc bén cắm vào. Nhưng mà ám khí ở trong xương não lại là vật vừa nhỏ lại vừa mảnh giống như là độc châm vậy.

Mạnh Tôn Ngọc liền bảo:

- Ngươi không cần phải quan tâm đến nó là vật gì, lấy ra xem thử không phải là rõ hơn hay sao ?

Lãnh Diện Hoa Đà lại nói:

- Tại hạ có một lời thỉnh cầu. Đợi sau khi lấy ám khí ra, nếu như chứng minh trên ám khí có tẩm độc, thì cái chết cuả lệnh lang không có liên quan đến tại ha....

Còn nếu như trên ám khí không có tẩm chất độc, vậy cũng mong viên ngoại có thể để cho tại hạ tra cứu ra người sát nhân gây ra cái chết của lệnh lang, nhằm có cơ hội...

Mạnh Tôn Ngọc cắt ngang lời của lão và quát:

- Chỉ cần có thể chứng minh nguyên nhân sự thật về cái chết của hài nhi ta, thì tự nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi.

Về việc này, đợi khi nào sau khi ngươi lấy ám khí ra mới có thể quyết định. Bây gờ không cần phải nói nhiều lời vô ích.

La Vĩnh Tường cũng tiếp lời:

- Nếu như muốn chứng minh mình là người vô tội, chỉ có cách mau mau lấy ám khí ra mà thôi.

Lãnh Diện Hoa Đà không dám nói thêm lời nào nữa, lập tức gọi Kiết Tường và Như Ý bước qua. Một tên giữ chặt tử thi lại, tên kia thì lấy tay vạch tóc ra.

Còn Lãnh Diện Hoa Đà hai tay cầm cái nghiên bằng đá chầm chậm đưa về phía đỉnh đầu tử thị..

Trong căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào đôi tay của Lãnh Diện Hoa Đà. Mọi người đều nín thở chờ xem kết quả.

Nhịp tim của Lãnh Diện Hoa Đà tự nhiên đập loạn xạ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lão bỗng cảm thấy viên đá hôm nay dường như nặng hơn thường ngày cả ngàn cân vậy.

Nếu như lão không thể lấy ám khí ra được. Hoặc giả không thể chứng minh trên ám khí có tẩm độc. Vậy thì tài sản, thê thiếp và cả tính mạng của lão khó mà được bảo toàn. Tâm huyết, danh tiếng cả đời chỉ trong chốc lát là tiêu tan hết...

Viên đá đã được kê sát vào đầu của tử thi, nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì.

Hai tay của Lãnh Diện Hoa Đà đã hơi run lên. Lão đưa tay quẹt mồ hôi trán, sau đó nắm chặt viên đá rà sát vào đỉnh đầu của tử thi.

Bỗng nhiên một tiếng "keng" vang lên.

Ám khí kia tuy rất nhẹ và mảnh, nhưng tiếng kêu đập vào tai mọi người thì giống như là tiếng chuông ngân vậy. Mọi ngưởi đều trố to hai mắt ra nhìn và không hẹn cùng một lúc tiến về phía trước.

Lãnh Diện Hoa Đà thở dài nhẹ nhõm. Lão dùng tay lật viên đá lại...

Chỉ thấy dưới đáy viên đá có một vật hình dài màu đen. Vậy này dài khoảng một tấc, bề bản rộng chừng hai phân, còn hình dạng của nó giống như lưỡi cưa, thân mỏng như tờ giấy và tuyệt nhiên nó không hề có một tí máu.

Lãnh Diện Hoa Đà dùng một cái kềm nhỏ lấy ám khí ra khỏi viên đá. Sau đó lão dùng nước rửa sạch và cẩn thận đặt nó lên trên một tấm vải trắng

La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi:

- Đây là ám khí gì ?

Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu không lên tiếng.

La Vĩnh Tường lại hỏi:

- Ám khí có tẩm độc hay không

Lãnh Diện Hoa Đà trầm ngâm một hồi, mới từ từ nói:

- Có tẩm độc hay không, trước mắt chưa thể khẳng định được. Nhưng hiển nhiên đây là một ám khí chưa hoàn chỉnh

La Vĩnh Tường hất kinh:

- Ý ngươi nói, đây chỉ là một phần của ám khí mà thôi ?

- Không sai

- Thế phần còn lại phải chăng vẫn còn ở trong thi thể ?

Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu nói:

- Không ! Phần còn lại đã tan mất rồi.

La Vĩnh Tường sửng sốt:

- Cái gì tan rồi à ? Ám khí bằng sắt cũng tan hay sao ?

Lãnh Diện Hoa Đà nói:

- Không phải tại hạ đoán mò mà có căn cứ rõ ràng. Thứ nhất, vật này lấy từ trong thi thể ra mà không dính một vết máu. Như thế đủ thấy nó không phải được chế tạo từ kim loại bình thường. Và kim loại bình thường cũng không thể chế tạo ra loại ám khí mỏng như vậy được.

La Vĩnh Tường bất giác gật đầu nói:

- Rất có lý.

Lãnh Diện Hoa Đà lại nói tiếp:

- Thứ nhì, vết thương trên đầu của tử thi rộng hơn ba tấc. Nhưng mà vật này thì đài không đến hai tấc, rộng không quá ba tấc. Một ám khí vừa nhỏ vừa ngắn mà để lại vết thương lớn đến thế, việc này không hợp tình hợp lý chút nào...