Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 16-20

Đệ thập lục chương : Gia tộc Khốc thị và gia tộc Doãn thị

~♥~

“Alô, darling, đang làm gì vậy? Đang rảnh sao? Vẫn là. . . . Anh đi đón em?” Bên đầu kia điện thoại, giọng Thần Hi như tình như nước nói.

Khốc Băng Lãnh đảo mắt, nảy ra một ý hay: “Hi à? Em đang muốn tìm anh đây. Thực ra. . . .vẫn có một người đứng ở cửa, không cho em ra ngoài.”

Thần Hi vừa nghe liền phát hỏa: “Ai? Sao tên đó lại không cho em đi? Băng Lãnh?”

“Không phải vậy, nhưng là. . . . .Nhưng là người đó ép em, ép em làm bạn gái của hắn. . . . .” Ngữ khí trong lời nói ra chiều bị ủy khuất.

“Cái gì? Là ai, ngay cả nữ nhân của Thần Hi hắn đúng dám dòm ngó? Băng Lãnh, nói cho anh biết là tên nào?” Trong nháy mắt Thần Hi như bốc hỏa.

“Chính là. . . . .Chính là người hôm đó đến tửu lâu tìm em – Doãn Hạc Lam.” Băng Lãnh nói.

“Doãn Hạc Lam của gia tộc Doãn thị sao?” Thần Hi hỏi.

“Ừ!” Băng Lãnh đáp.

“Được. Bây giờ anh đi tìm hắn.” Thần Hi hiên ngang nói.

o0o

“Doãn Hạc Lam!” Thần Hi đứng ở phía sau Doãn Hạc Lam gọi lớn.

Dù nghe được tiếng của Thần Hi, Doãn Hạc Lam cư nhiên vẫn không quay đầu lại.

“Doãn Hạc Lam!” Thần Hi lại quát: “Ngươi dòm ngó bạn gái của người khác mà coi được sao? Chẳng lẽ gia tộc Doãn thị các ngươi đã suy bại đến mức này rồi sao? Trên báo đã đưa tin cha ngươi cưỡng gian. . . . .” Thần Hi còn chưa nói hết đã chạm phải khuôn mặt âm u của Doãn Hạc Lam: “Ngươi dám nói nữa xem.”

“Ngươi là trâu bò sao?” Thần Hi khinh thường nói: “Ngươi nghĩ ngày đó ở tửu lâu ngươi đấm ta một cái là ngon sao? Nói xong liền liều lĩnh xé nát áo, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

“Vậy ngươi tới đây hai ta phân thắng bại. Kẻ nào thua thì từ nay về sau cùng Băng Lãnh nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt quan hệ)!” Doãn Hạc Lam khàn khàn nói. Hắn đã quỳ ba ngày bốn đem, đôi mắt đen thâm quầng kia có thể thấy được.

“Nhìn ngươi quỳ như vậy hẳn là vất vả lắm, không cần ta cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi sao?” Chữ “quỳ” này của Thần Hi quả thực khó nghe, giọng nói cũng đầy khinh miệt.

“Hừ! Ngươi có muốn ra tay trước không?” Doãn Hạc Lam như trước khàn giọng nói, cả người tản mát ra một làn sát khí dày đặc.

“Ha ha! Doãn Hạc Lam, ngươi muốn bảo vệ em gái ngươi như vậy sao?” Thần Hi khinh bỉ nói.

“Ngươi nói cái gì? Em gái của ta? Nàng là bạn gái ta!” Doãn Hạc Lam sửng sốt.

“Ha ha ha! Ngươi quả thật quá ngốc!” Thần Hi nói: “Mẹ ngươi tên Khốc Khê Nhi, họ Khốc, mà Khốc Băng Lãnh ‘trùng hợp’ cũng họ Khốc.”

“Cái này ~ cái này chỉ là trùng hợp!” Doãn Hạc Lam ngụy biện.

“Trùng hợp? Trên thế giới người họ Khốc có được bao nhiêu? Hơn nữa chắc ngươi có ảnh chụp mẹ ngươi chứ? Người đã thấy qua rồi chứ? Khốc Băng Lãnh chính là bản sao của Khốc Khê Nhi.”

“Ngươi nói hươu nói vượn. Ta đã thấy ảnh chụp mẹ ta, Khốc Băng Lãnh không hề giống mẫu thân ta!”

“Hừ! Tấm ảnh ngươi xem qua chỉ là do cha ngươi dựng lên. Ông ta tìm một con điếm ngay cả tên cũng không biết, dùng PS chụp chung ông ta, con đàn bà đó và ngươi. Thần Hi rất chắc chắn nói, đây là điều mà hắn đã điều tra được.

“Hừ! Ngươi thích nói gì thì nói sao. Dù sao hiện tại mẹ ta cũng đã qua đời, ngươi tùy tiện bịa đặt cũng không có ai xác minh.” Doãn Hạc Lam nói.

“Mẹ ngươi chưa chết!” Thần Hi quát.

“Ngươi quản cả việc mẹ ta còn sống hay không sao, việc gì tới ngươi?” Doãn Hạc Lam cau mày.

“Ta biết rõ, Băng Lãnh là em gái của ngươi. Ngươi đi yêu em gái mình, không sợ người đời chê cười sao.”

“Nàng không phải em gái ta, ngươi không có bằng chúng.” Doãn Hạc Lam như cũ đáp.

“Ngươi không tin? Không tin thì cùng nàng đi xét nghiệm DNA.” Thần Hi đắc ý.

“Làm sao biết được ngươi không gian dối, đánh tráo kết quả.” Doãn Hạc Lam không để Thần Hi thỏa mãn.

“Ta sẽ không cùng đi.”

“Ai biết ngươi có gọi điện trước cho bệnh viện hay không.” Tuy nói vậy nhưng trong lòng Doãn Hạc Lam thực ra có chút sợ. Vạn nhất. . . .

Thần Hi khua môi múa mép đã chán nản, trực tiếp hướng Doãn Hạc Lam: “Ít nói nhảm.”

“Phanh.” Cánh cửa đột nhiên mở, Băng Lãnh xoa xoa mắt buồn ngủ nói: “Hai người các anh ầm ĩ cái gì? Doãn Hạc Lam, nếu anh không mau đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Thần Hi đến bên người Băng Lãnh, nhẹ nhàng ôm nàng nói nhỏ: “Băng Lãnh, em gọi cảnh sát làm gì. Không cần đợi đến lúc ấy, hắn đã cùng cha hắn đoàn tụ.”

Khốc Băng Lãnh nở nụ cười, lần đầu tiên Doãn Hạc Lam thấy được nụ cười rạng rỡ ngọt ngào ấy.

Đệ thập thất chương : Cầu ái

~♥~

“Hi, tại sao lại nói cho anh ta biết? Anh thừa biết mẹ không cho mà.” Băng Lãnh nằm trên ghế sa lông nói.

Thần Hi nhẹ nhàng vuốt mái tóc Băng Lãnh, nhu tình bên tai nàng nói: “Cho dù chúng ta có nói, không phải hắn cũng không tin sao.”

“Lúc đó chẳng phải đã nói cho anh ta rồi sao? Em không muốn làm mẹ tức giận.”

Thần Hi tham lam ngửi hương thơn phảng phất của Băng Lãnh: “Yên tâm, Băng Lãnh, cho dù mẹ có biết, là anh sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ không liên quan.”

Băng Lãnh nhất thời cảm động vô cùng: “Hi, anh thật tốt. . . . .” Nói xong liền đưa tay cởi vạt áo của hắn. . . . . .

o0o

Doãn Hạc Lam một mình trong mưa, tựa hồ như muốn cho cơn mưa này dội chết hắn.

Khi nãy hai người họ tư thế ám muội cùng nhau vào phòng, hoàn toàn coi hắn không tồn tại. Trong lòng Doãn Hạc Lam biết bọn họ cố ý muốn chọc tức hắn, nhưng vẫn là không có một chút tư vị.

Hắn không rõ bọn họ đã phát triển đến bước kia, là muốn kết hôn? Hoặc là vị hôn (chưa cưới)? Hay là. . . . . .đã có con? Trường hợp cuối cùng tỷ lệ rất thấp, bởi Doãn Hạc Lam trung bình một tuần đều gặp Khốc Băng Lãnh một lần.

Kỳ thực hiện tại trong lòng Doãn Hạc Lam mơ hồ đã có tư tưởng muốn buông lơi tình cảm với Khốc Băng Lãnh, nhưng loại tình cảm mơ hồ này lập tức bị Doãn Hạc Lam xua đi: không thể nghĩ như vậy, Doãn Hạc Lam, chỉ cần có một tia hy vọng thì không được từ bỏ.

Thời điểm Doãn Hạc Lam đau lòng nhất, trong bụi cỏ có một đôi miêu nhãn sáng ngời đang nhìn hắn, cũng mang thâm tình như vậy.

Sau khi nghe xong những lời trưởng lão chỉ dạy, Nịnh Nhi liền quyết định một việc mà sau này cả đời cô cũng không bao giờ quên được – cô phải về nơi đây. Nếu về đây, còn có thể có cơ hội gặp Lam; nếu ở luôn tại yêu tộc, dù có trưởng lão bảo hộ, nhưng Tề trưởng lão chỉ là một người, mà yêu tộc thì có rất nhiều trưởng lão khác cùng tộc trưởng, tất cả đều bài xích cô. Ngoài điểm này, lỡ nếu có tên hùng miêu yêu nào nhịn không được đem cô cưỡng gian, ép cô gả cho hắn, như vậy Doãn Hạc Lam sẽ càng không cần cô.

Nịnh Nhi nhìn Doãn Hạc Lam phía xa, trong lòng nhớ quá. Vẫn cứ như vậy nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn, cảm nhận sự hiện hữu của hắn. . . . .

o0o

Trong phòng.

“Hi, nếu. . . . Nếu anh ta vẫn cứ quấn lấy em thì làm sao đây?” Khốc Băng Lãnh ôn nhu nhìn Thần Hi nói.

“Vẫn quấn quít lấy em?” Thần Hi nói.

“Ừ, hắn tốt xấu quấn quít lấy em, bức em. . . . Bức em. . . . . .” Băng Lãnh ‘nói không được nữa’, nhìn đến Thần Hi, hắn liền lập tức hiểu được ý của nàng.

“Hừ, Doãn gia bọn họ, một đám chẳng tốt lành gì. Lại là cường gian, lại là bức hôn, tiếp theo sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đây.” Thần Hi khinh bỉ nói.

“Băng Lãnh, em yên tâm, nếu hắn lại dám làm gì em, em không cần nói, đầu hắn cũng sẽ rơi xuống đất.” Thần Hi an ủi.

“Đầu rơi xuống đất sao? Không cần đâu, chỉ cần đừng để em thấy anh ta, đen anh ta biến thành yêu được rồi.” Băng Lãnh như có điều suy nghĩ.

“Được, tất cả đều nghe theo em. Băng Lãnh em nói gì anh đều nghe theo hết thảy.” Nói xong Thần Hi liền ngậm đôi môi đỏ mọng của Băng Lãnh.

Kỳ thật Băng Lãnh làm vậy là muốn giúp cho Nịnh Nhi. Nếu Doãn Hạc Lam biến thành yêu, Băng Lãnh cư nhiên sẽ không cùng một con yêu kết hôn. Đến lúc đó, yêu cùng yêu kết hôn, tự nhiên liền giúp được Nịnh Nhi.

o0o

Gia tộc Khốc thị.

“Hôn sự của Băng Lãnh cùng Thần Hi của Thần thị ra sao rồi?” Khốc Khê Nhi hỏi.

Lương bí thư vội vàng đáp: “Tiểu thư cùng tiên sinh nói bọn họ đang tuổi thanh xuân, tạm thời sẽ không nghĩ đến việc kết hôn.”

“Việc nên làm. . . . . . Cũng đã làm sao?” Khốc Khê Nhi lại hỏi.

“Đều đã làm, chỉ thiếu một chút hình thức.” Lương bí thư đáp.

“Tốt. Như vậy tạm thời không cần kết hôn. Khi nào cần thì nên triệu tập các nơi làm tốt cái hôn lễ này.”

Đệ thập bát chương : Gặp mưa và 1 : 1

~♥~

Nịnh Nhi quyết định sẽ lại hướng Doãn Hạc Lam tỏ tình.

Cho dù Doãn Hạc Lam không thương cô cũng được, cho dù ngoài mặt cô không nhắc tới cũng không làm gì, tóm lại cô sẽ không từ bỏ dù chỉ còn một tia hy vọng. Cô yêu Lam, cô bất tri bất giác đã yêu Lam, yêu đến vô phương, yêu đến đau lòng. Dẫu đến cuối cùng Lam một cái cũng không quay đầu lại, Nịnh Nhi cũng nguyện ý. Cô chỉ cần lẳng lặng bảo hộ hắn, ở phía xa nhìn hắn, chỉ cần như vậy thôi cũng đã mãn nguyện. Bởi cô biết tình cảm Lam đối với Khốc Băng Lãnh cùng tình cảm của cô dành cho hắn là giống nhau, yêu đến đau lòng, yêu không thể nào thoát khỏi. Bọn họ đều là những kẻ si tình trong thiên hạ, vì tuy đuổi tình yêu của mình mà không ngại hết thảy mọi thứ. Đáng tiếc là người bọn họ yêu, vĩnh viễn vĩnh viên, cũng không quay đầu lại. Cho dù có quay đầu lại rồi, cũng chỉ có thể ở phía sao bọn họ vui vẻ nói, ***, ta yêu ngươi.

Nhưng đã thực rõ ràng, kết cục cuối cùng chỉ có thể là như thế này. Bọn họ vẫn như trước kiên trì với ‘tình yêu’ của chính mình. Bất giác, bọn họ yêu đối phương đến bỏ qua mọi ràng buộc, yêu đến chính mình mất phương hướng, nhưng vẫn là như trước, rất yêu. Bọn họ, đều là kẻ si tình trong thiên hạ.

Doãn Hạc Lam cho dù mất di gia tộc, lựa chọn chính mình lưu lạc, cũng kiên trì yêu thương Khốc Băng Lãnh, cớ gì Nịnh Nhi lại không thể. Tuy không có gia sản như Doãn Hạc Lam, nhưng tình cảm đối với Doãn Hạc Lam còn nhiều hơn, còn sâu hơn tình cảm Doãn Hạc Lam dành cho Khốc Băng Lãnh cố chấp. Một lần không được, cô nguyện ý thử lại một lần, vĩnh viễn vĩnh viễn không được, cô sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn bảo vệ hắn.

o0o

Gia tộc Doãn thị

“Tộc trưởng đại nhân, ngoài của có một vị tiểu thư xin gặp ngài.” Diệp thư kí nói.

“Một vị tiểu thư?” Doãn Hạc Lam lặp lại lời nói của nàng, không có khả năng là Băng Lãnh, vậy là ai? Chẳng lẽ là người ngày đó nói với hắn rằng cô thích hắn? Không hiểu sao Doãn Hạc Lam cảm thấy cô ngày đó hướng hắn thổ lộ chỉ là thuận miệng nói cho vui, ý tưởng này bị gạt bỏ còn nhanh hơn so với ý nghĩ về Băng Lãnh.

Doãn Hạc Lam ra ngoài thật mở to mắt – thật sự là người ngày đó hướng hắn bày tỏ.

Nịnh Nhi biến thành hình dạng con người, cô nghĩ nếu vẫn không được sẽ liền biến thành miêu yêu, giống mèo một chút lại có chút quan hệ, chỉ cần hắn thích là tốt rồi.

“Anh ~ chào anh ~” Nịnh Nhi có chút khẩn trương, nơm nớp lo sợ nói.

“Có chuyện gì sao?” Doãn Hạc Lam lạnh lùng.

“Anh ~ vẫn còn yêu bạn gái cũ sao?” Không hiểu sao Nịnh Nhi lại hỏi việc này.

“Lại là thế nào? Không phải lại thì sao? Cô tại sao lại biết những điều này?” Doãn Hạc Lam nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên có ý nghĩ — cô có thể là gián điệp của gia tộc Thần thị.

“Em ~” Nịnh Nhi không ngờ hắn sẽ hỏi việc này, cũng không thể nói mình là miêu yêu. Chính cô đã đồng ý với Tế Lăng Nhi sẽ không tiết lộ.

“Hừ, còn nhiều bí mật như thế mà còn nói muốn cùng tôi kết giao sao.” Doãn Hạc Lam cố ý nói khích.

“Em ~ Em sẽ nói.” Nịnh Nhi nóng nảy đáp: “Thực ra ~ em chính là Băng Nịnh Nhi, em là một miêu yêu. Ý em là, em vốn là con người, ngày đó em gặp một miêu yêu, cô ấy tên là Tế Lăng Nhi. . . . . .” Nịnh Nhi sợ sẽ lại đánh mất cơ hội này, vội vàng giải thích. Cô đem tất cả những bí mật của mình, một năm một mười nói rõ cho Doãn Hạc Lam.

“Tôi không tin.” Doãn Hạc Lam khinh miệt nói. Bất kể người nào cũng không thể tin một chuyện li kỳ đến thế.

“Thật mà!” Nịnh Nhi khẩn trương đến mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn biến thành mèo cùng miêu yêu cho Doãn Hạc Lam xem.

Những tưởng sau khi nói cho Lam hết thảy, hắn sẽ tin tưởng cô, nhưng cô đã lầm rồi. Cô đã nghĩ tình yêu quá đơn giản rồi.

Sau khi lẳng lặng nghe xong, Doãn Hạc Lam lạnh lùng thốt lên: “Cô cho rằng miêu yêu cùng nhân có thể kết giao, kết hôn sao? Huống hồ nếu cô là mèo của nàng, hẳn cô phải biết rõ tình cảm của tôi.”

Lời này giống như một mũi kiếm vô hình xuyên thấu trái tim Băng Nịnh. Giây phút ấy, tim của cô như ngừng đập. Giây phút ấy, cô hiểu được, tình yêu.

Đệ thập cửu chương : Một ly trà sữa

~♥~

Mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa sổ, giống như Thượng Đế khóc.

Doãn Hạc Lam đưa ánh mắt dõi theo làn mưa ngoài cửa sổ, cũng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của người con gái ấy: “Bảo vệ đã đi rồi sao.”

Diệp thư kí đáp: “Đã đi rồi, nhưng là cô ấy kiên quyết không đi, ngày đã nói chúng tôi không được. . . . . .”

“Được rồi!” Doãn Hạc Lam không kiên nhẫn khoát tay áo, Diệp thư kí thần tình ủy khuất nhìn hắn.

Một lát sau, Doãn Hạc Lam như là lầm bầm như là đang hỏi Diệp thư kí: “Cô ấy chẳng lẽ không sợ lạnh đến cảm sao? Hiện tại mưa ngày càng nặng hạt.”

Diệp thư kí không biết có nên trả lời hay không, cứ như vậy đứng yên.

Doãn Hạc Lam nhìn những vệt nước bên ngoài cửa sổ, không phân biệt được là nước mưa hay là nước mắt: “Cô ấy, tại sao không chịu đi.”

Nếu như Băng Lãnh cũng đối hắn chân thành như cô ấy, thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc, Doãn Hạc Lam chính mình trào phúng nói, nàng thậm chí còn không biết cái gì là ‘tình yêu, phụ ta đối nàng chân thành như thế, si mê như thế.

Bởi vì. . . . .tiền sao. Là vì hắn không có nhiều tiền như Thần Hi sao? Doãn Hạc Lam cười khổ, nàng lại không biết kiếm tiền, điểm ấy hắn không thể trách nàng. Có trách thì chỉ trách chính mình, trách cha mình. Thực ra tiền của Thần Hi chỉ không đến một phần tư là của hắn kiếm ra, tộc trưởng gia tộc Doãn thị là đối tác lâu năm của họ đã nói cho hắn biết điều này. Không có biện pháp, cha của mình nói như thế nào cũng vẫn là cha mình, lại trách, cũng không thể vì tình yêu mà trách cả cha, huống chi ông cũng sớm đã không còn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Hạc Lam có thể trách hết thảy mọi người, loại trừ dần, cuối cùng nguyên nhân cũng ở trên người hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không sai, rõ ràng người bị hại là hắn, rõ ràng người bị tình cảm làm tổn thương la hắn mới đúng.

Thực ra chuyện này, nếu thực sự muốn trách ai, Doãn Hạc Lam nên trách Khốc Băng Lãnh, bởi người tổn thương hắn, chính là Khốc Băng Lãnh. Nhưng đầu Doãn Hạc Lam không rõ dường như hay cố tình quên điều này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Doãn Hạc Lam có nghĩ tới, hắn cũng sẽ không chấp nhận điều này, hơn nữa có tác dụng gì chứ? Nên xảy ra, không nên xảy ra, cũng đã xảy ra. Nếu chúng ta ngăn không được chuyện đã xảy ra chi bằng hãy thản nhiên chấp nhận nó. Có lẽ tiếp nhận rồi, sự tình cũng sẽ dần phai nhạt, tựa như viên ngọc trai được mưa gột rửa, tuy rằng mặt ngoài vẫn còn, nhưng thực ra đã không còn là viên ngọc trai nguyên thủy; giống như chuyện tình đã phai nhạt, bất ngờ lại gặp một mối nhân duyên mới, một tình yêu mới.

o0o

Khốc Băng Lãnh lo lắng nhìn ra bên ngoài, trời đang mua rất lớn: “Nịnh Nhi tại sao còn chưa trở về?”

“Em và cô bé đó sao lại quen nhau?” Thần Hi bâng quơ nói, hắn có chút tò mò, rố cuộc quan giữa các nàng là như thế nào mà khiến Băng Lãnh quan tâm đến cô bé đó nhiều như thế.

“Người nào? Nam hắn nữ nàng(*)?” Băng Lãnh hỏi.

Thần Hi ôm Băng Lãnh vào lòng, một tay đỡ nàng, một tay đặt ở trên ngực: “Đương nhiên là nữ nàng, là nam hắn anh đã sớm biết.”

“À. Thực ra cũng không có gì. Hôm đó em thấy bên đường có một con mèo đi lạc không có cơm ăn, liền ôm về nhà.” Băng Lãnh nói.

Trán Thần Hi hạ hắc tuyến: “Cô bé đó khi ấy không phải người sao?”

“Ừm. Đúng vậy, nhưng cũng là không có cơm ăn thôi. Anh cũng biết, ăn mày trên đường biết ai là thật ai là giả, lại có vài người lương thiện cho tiền, cho ăn. Mèo đi lạc cũng ít, hơn nữa cũng không thể là giả.”

Thần Hi mặt đen một nửa: “Cho nên em để cô bé ở lại?”

“Đúng vậy. Đổi lại, em ấy đôi khi giúp em làm nhiệm vụ.”

“Băng Lãnh, em không thể bỏ nghề sát thủ đi sao, em sợ anh không nuôi được em sao?” Thần Hi ôn nhu vuốt ve cái mũi của Băng Lãnh.

“Không phải sợ anh không nuôi nổi mà là sợ anh không có kinh nghiệm, anh cũng không phải là người chăn heo chuyên nghiệp.” Băng Lãnh nói giỡn.

Thần Hi ngọt nào nói: “Heo nhỏ, anh có thể mời một người chăn heo chuyện nghiệp đến nha.”

“Không cần đâu, thảm sẽ dơ đó.”

“Đã có người dọn dẹp theo giờ, không cần lo lắng.” Thần Hi khẽ cười.

“Bọn họ cũng rất bẩn” Băng Lãnh quyết cùng Thần Hi tranh cãi.

“Có sạch sẽ, chúng ta sẽ gọi sạch sẽ đến.”

“Sẽ lấy mất đồ đạc này nọ nha.” “Không liên quan, đồ đạc của anh rất quý không dễ gì tùy tiện lấy đi.” “Nếu là đồ của em thì sao?” “~ chúng ta tìm một quản gia, sẽ canh chừng bọn họ.” “Quản gia cũng trộm đồ thì phải làm sao đây?”

Thần Hi hắc tuyến: “Cùng lắm thì anh canh chừng bọn họ.”

“Ồ, vậy là chúng ta đều không đi làm à?” Băng Lãnh làm bộ như kinh ngạc, như khó hiểu nói.

“Băng Lãnh em tốt nhất bớt phiền nhiễu đi.” Thần Hi cả giận nói, đem nàng đặt ở dưới thân, “Xem anh nói cho bác gái. . . . . .” Nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị Băng Lãnh nhẹ nhàng cắn môi, lát sau nói: “Lại quên rồi sao? Mẹ nói anh có thể đổi cách xưng hô rồi. Em còn muốn mách mẹ rằng anh không nghe lời nữa cơ.”

“Quên đi, 1 : 1 hòa.” Thần Hi ‘rộng lượng’ nói.

“Cắt!” Băng Lãnh chun mũi, liền được Thần Hi thưởng cho một hạt dẻ.

Ngoài cử sổ, mưa vẫn rơi tí tách, dường như đang phảng phất kể lại hai chuyện, một vui vẻ, một u sầu.

o0o

(*) Nam hắn nữ nàng : nguyên gốc tiếng Trung là 男他女她, đọc là nán tā nǚ tā. Ngôi thứ ba chỉ nam và nữ đều đọc là .

Đệ nhị thập chương : Mất tích

~♥~

“Nịnh Nhi, quay về đi. Băng Lãnh hẳn đang rất lo lắng.” Doãn Hạc Lam ôn nhu nói, giọng nói này khiến Nịnh Nhi thấy thực chói tai, cô có thể cảm nhận được ngữ khí khi Lam nhắc đến “Băng Lãnh”.

“Nịnh Nhi, tôi thật xin lỗi. Tôi không xứng với em, chúng ta. . . . .Không hợp nhau.”

“Nịnh Nhi. . . . . .”

“Vậy anh cảm thấy anh cùng Băng Lãnh xứng đôi sao?” Nịnh Nhi cắt lời, nước mắt đã nhẹ rơi.

Doãn Hạc Lam trầm mặc hồi lâu, ngay khi Nịnh Nhi định ôm hắn vuốt giận, hắn liền thản nhiên nói: “Không xứng, nhưng tôi vẫn kiên trì như trước.”

“Vậy em cũng kiên trì!” Nịnh Nhi lớn tiếng, nhưng thanh âm chẳng thể che giấu được nước mắt, bởi nước mắt vô thanh.

Doãn Hạc Lam lại trầm mặc một hồi: “Tôi hiểu, nhưng em hiểu được tôi sao?”

“Hai ta giống nhau, em như thế nào lại không hiểu anh chứ?” Nịnh Nhi hỏi ngược lại.

“Nếu em đã hiểu, xin đừng như vậy nữa, được không? Tôi thật sự không có tình cảm với em. Xin lỗi, những lời này có thể tổn thương em, nhưng là. . . . . .”

Nịnh Nhi lắc đầu, ánh mắt nhòa lệ: “Doãn Hạc Lam, anh biết không, thà là anh vô tình khiến em tổn thương còn đỡ đau lòng hơn thế này. . . . Anh nói anh hiểu em, em cũng hiểu anh, anh đã biết anh không thể yêu thương em, mong em từ bỏ. Nhưng anh có biết rằng Băng Lãnh vĩnh viễn cũng sẽ không yêu thương anh?”

“Tôi biết.” Doãn Hạc Lam thấp giọng nói.

Nịnh Nhi lắc đầu cười khổ, mấy ngày nay dường như cô đã hiểu được rất nhiều điều: “Anh biết không, Băng Lãnh được anh yêu thương; còn anh, có em yêu thương. Hai người đều là kẻ có phúc không biết hưởng, đều là vĩnh viễn không chịu quay đầu, bởi vì hai người đều biết cho dù có thất bại, sau lưng vẫn sẽ có người yêu thương các người, vẫn là các người không ‘thất bại’. Còn tôi thì sao? Tôi không giống các người, tôi chỉ có một con đường phía trước, phía sau tôi là vực sâu vạn trượng! Nếu tôi thất bại, tôi cũng chỉ có duy nhất một con đường có thể đi, trừ bỏ ra thì không có đường lui nữa!” Nịnh Nhi mặc cho nước mắt rơi lã chã, bởi cô biết, dù có lau nước mắt cũng vẫn không ngừng rơi.

Đợi Nịnh Nhi bình tĩnh trở lại, Doãn Hạc Lam mới hỏi điều hắn luôn canh cánh trong lòng: “Nịnh Nhi, vì sao em lại thích tôi?”

Ánh mắt Nịnh Nhi nhìn Doãn Hạc Lam đã dần mơ hồ: “Tôi không biết. Có thể vì hôm ấy ánh trắng thật đẹp, có thể vì anh cũng rất đẹp? A.” Nịnh Nhi cười cười tự giễu, sao cô lại ngu ngốc đến thế, chỉ nhìn thấy hắn dưới ánh trăng liền si tình yêu hắn.

Nước mắt vô thanh chảy xuống, đọng lại trên mặt đất cùng những giọt mưa, cùng mưa nối làm một.

Nịnh Nhi càng lúc càng mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng Doãn Hạc Lam không ngừng hét lên: “Nịnh Nhi. . . . . .Nịnh Nhi. . . . .” Nếu anh ấy thực sự vì tôi mà lo lắng thì thật tốt biết bao ~ Băng Nịnh Nhi ưu thương nghĩ thầm.

Nịnh Nhi cảm giác xung quanh mình mọi thứ đều xoay tròn, không thể phân định rõ ràng. Cô cảm giác chính mình cũng xoay tròn theo mọi vật, thậm chí giọng nói của Doãn Hạc Lam gọi cô “Nịnh Nhi, Nịnh nhi” cũng dần dần tan biến.

o0o

Mí mắt nặng trĩu hé mở nhìn bốn phía liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Doãn Hạc Lam: “Nịnh Nhi, em tỉnh rồi sao?”

“Vâng.” Sắc mặt Nịnh Nhi không chút thay đổi trả lời, lòng lại thầm nghĩ: “Tôi không tỉnh thì anh hỏi được tôi sao.”

Doãn Hạc Lam đỡ cô ngồi xuống, Nịnh Nhi không kiêng nể gạt tay hắn: “Tự tôi đứng lên được rồi. Anh có chuyện gì cứ nói ra đi, là Băng Lãnh muốn tôi nhanh trở về có phải hay không?”

Doãn Hạc Lam thấy Nịnh Nhi đột nhiên lạnh lùng thì phản ứng không kịp, một lúc sau mới lên tiếng: “Ừ ~ Nịnh Nhi, nghe tôi đi, Băng Lãnh cũng là muốn tốt cho em thôi, nàng là sợ em. . . . . .” “A, tôi biết, ở trong mắt anh Băng Lãnh cái gì cũng tốt, nàng chính là nữ vương. Anh cũng muốn những người khác xem nàng là nữ vương sao?” Nịnh Nhi lạnh lùng nói.

“Nịnh Nhi! Cô đừng có không phân biệt phải trái!” Doãn Hạc Lam có chút tức giận.

“Được. Là tôi nói bậy, tôi không nên nói xấu Băng Lãnh ngọt ngào của anh như thế. Nữ vương của anh không phải muốn tôi đừng đến quấy rầy anh sao? Tốt thôi, tôi đi!” Nịnh Nhi sai bước về phía cửa.

“Nịnh Nhi! Cô đang sốt, bên ngoài trời vẫn mưa. Nếu cô nhất định phải đi thì uống chén trà sữa cho ấm đã.”

Tiếc là bóng dáng Nịnh Nhi đã khuất sau cánh cửa lớn của Doãn gia.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3