Truyện cổ tích của mèo và sói - Chương 05 - part 1

Chương 05

Chiến tranh lạnh!!Trận chiến thế kỉ làm cho sói sợ tới già TT____TT

 

“Chuyện gì vậy?” Luân áy ngại tiến tới cạnh Nam mắt đăm đăm nhìn vào cửa căn phòng đang khóa kín trong đó vang lên 1 vài âm thanh khá nhạy cảm.

“Ko biết nữa!” Nam trả lời mặt ái ngại nhìn đồng hồ,giờ là 4 giờ rưỡi sáng.

Rồi bỗng 1 tiếng kêu lớn từ căn phòng vọng ra, chỉ sau đó 10 giây họ thấy cửa phòng bật mở Tú Triết với tấm chăn mỏng quấn hờ thân dưới lạnh lùng ném 1 cô gái đang cầm chiếc chăn cố che đậy lại cơ thể đang ko mảnh vải che thân của mình.

“Còn ai ko?” Tú Triết lạnh lùng hỏi.

Nam ko dám nói gì, anh chỉ khẽ lắc đầu. Ko nói thêm câu nào Tú Triết đóng mạnh cánh cửa lại. Bước vào căn phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế, anh gục đầu vào bàn tay mình, nhăn mặt.

Ngoài cửa Nam và Luân ngước nhìn xuống cô gái đang ko mặc gì, với thân thể ướt mồ hôi, mái tóc rối bời và gương mặt thì hoàn toàn bất ngờ ko thốt ra lời. Nam khẽ thở dài. “Người thứ 5 rồi đó!” Anh nói rồi lắc đầu. Kéo 1 tay đỡ cô gái dạy.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Luân hỏi giọng có chút thán phục vì con số được nghe lại có chút hoảng hốt.

“Ko biết nữa. Cứ như thể tất cả là ko đủ!” Nam nói vẻ mặt chán nản. “Từ ngày đại ca nuôi mèo tính cách đại ca thật thất thường!” Anh nói rồi liền đưa tay ý muốn mời cô gái đi hướng này. Rồi cả 2 người cùng rút khỏi dãy hành lang, để lại sau lưng là từng tiếng chân xa dần rồi chìm vào im lặng.

Phải! Dường như tất cả là ko đủ. Tất cả những cô gái đến với anh đêm nay đều ko làm cho anh có cảm giác thỏa mãn đó. Ko thể nào làm anh quên đi cảm giác ở cùng cô đêm đó. Anh muốn quên đi muốn nhấn chìm thú tính của bản thân mình, nhưng càng muốn nhấn chìm nó thì dường như lại càng vô vọng. Anh tìm những nguồn vui mới, những điều mà anh tưởng sẽ có thể giúp cho anh quên đi ý nghĩ xấu xa của mình, nhưng ko thể. Càng như vậy anh lại càng nghĩ tới cô, nhớ tới cảm giác ở cạnh cô hơn. Tất cả những va chạm, những lúc cô khẽ kêu lên, tất cả tất cả làm cho anh ko thể dừng nghĩ tới chúng. Đột nhiên anh trở nên xấu xa hơn. Tất cả đều gợi nhớ tới cô, và càng cố gắng thì anh lại càng muốn có cô hơn nữa. Bỗng chốc anh trở nên quá xấu xa.

Đôi chân anh dừng lại, phân vân và lo lắng. Bước vào đó hay ko? Nhưng nếu ko nhìn thấy cô có lẽ anh sẽ bức rứt tới chết mất. Nhưng nếu nhìn thấy cô rồi, anh ko dám chắc rằng anh có thể làm chủ được suy nghĩ của mình.

Anh nên làm gì vào lúc này.

Sau cả nửa tiếng đắn đo ngoài cửa, cuối cùng anh quyết định đẩy cửa bước vào. Cô vẫn đang nằm thiêm thiếp trong chiếc chăn ấm, nhịp thở đều đặn và gương mặt mơ màng, nó khiến cho anh sững sờ trong đôi phút. Đóng cánh cửa lại sau lưng, anh tiến gần tới chiếc giường, kéo khẽ chiếc chăn và chui vào nằm cạnh bên cô. Đột nhiên cô trở mình, gương mặt cô sát cạnh mặt anh. Anh khẽ nuốt nước bọt khan, trái tim anh đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy thứ cảm giác bất an này đáng lý ko thể có với 1 kẻ đã qua tuổi dậy thì quá lâu như anh được. Ko lý nào. Ngay cả khi còn là 1 thằng học trò đang dậy thì anh cũng ko bao giờ đỏ mặt, tim đập nhanh hay xịt máu mũi khi nhìn thấy quần chíp thì ko lý gì, chỉ tiếp xúc quá gần với 1 cô gái lại khiến cho anh lúng túng như thằng nhóc choai choai mới lớn thế này được. Đàn ông.. Anh là người đàn ông…

Ô-Ô

Nhưng tất cả sự cứng rắn đó hoàn toàn bị đánh sụp khi Minh co người lại, cuộn tròn như 1 con mèo và gối đầu lên đôi tay nhỏ bé của cô. Gương mặt của cô hiện ra rõ ràng hơn, với khuôn miệng hơi mở cong cong, làn mi đen của cô khép lại quyến rũ, gương mặt của cô ngủ thật ngon lành. Dường như tất cả là quá nhiều giống như quả bom nguyên tử rớt xuống lục địa.

 

Bức tường vốn ko mấy kiên cố của anh bị sụp đổ hoàn toàn. Vòng bàn tay mạnh bạo của mình qua eo cô, siết chặt lại, chiếc eo thon của cô với làn da mềm như sữa khiến cho anh khó cầm lòng. Ghé môi hôn chiếc cổ của cô mạnh bạo ko thể kiềm chế.

Trong cơn mơ chờn vờn Minh nhăn mặt, cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô mở mắt ra và lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng.

Đôi bàn tay siết chặt lấy cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và những chiếc hôn gấp gáp của anh ta lại càng nồng nàn hơn nữa. Minh tuyệt vọng, cô ko biết phải làm gì. Hoàn toàn bất lực và vùng vẫy nhưng mặc cho cô có đạp, có giẫy giụa hay đấm mạnh thế nào vào cái kẻ đang vục mặt vào cổ mình và 1 tay đang cố lần mò mở từng chiếc cúc thì hắn vẫn ko dừng lại. Cô cảm nhận rất rõ, những nụ hôn ấm nống của hắn trượt dài từ cổ xuống sâu hơn, rồi sâu hơn nữa. Người cô bỗng nhiên nóng ran rung lên 1 cảm giác khó tả, như 1 dòng điện chạy dọc sống lưng mình, cô càng vùng vẫy nhưng bờ môi của hắn đã ngập sâu trong bộ ngực thon thả của cô, trong khi tay hắn đang lần mò xuống sâu hơn, trong sự bất lực của Minh thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Thoát ra khỏi cơn mộng mị tri phối đầu óc, Tú Triết dừng khựng lại và ngước mặt lên, nhìn gương mặt hoảng hốt và đang đỏ lựng của Minh, rõ ràng cô đang khóc.

Chiếc áo sơ mi đã bị anh cởi hết cúc và thậm trí cả chiếc quần sóc của cô cũng đã bị xâm phạm tới. Nhìn cô trong bộ dạng xộc xệch và gần như lộ hết cơ thể, anh lấy tay vội che mắt mình lại để cố xóa đi những suy nghĩ trong đầu.

Tự **** mình là thằng ngốc, vì thật sự bản thân anh cũng ko ngờ anh đã làm gì cho tới khi tiếng gõ cửa tới thức tỉnh anh dậy. Anh đã hoàn toàn bị chi phối bởi thú tính của mình, và hoàn toàn bị sức quyến rũ của cô điều khiển.

Điều khiển 1 cách triệt để và hoàn toàn. Bật dậy thật nhanh khỏi chiếc giường, tay vẫn đang che mặt, anh ngước nhìn ra 1 hướng khác và nói với giọng tức giận. “Mau cài hết cúc áo lại đi!”

Minh vội vàng kéo chiếc chăn lại, rồi thật nhanh tay cài những cúc áo của mình vào. Người cô run lẩy bẩy từng cơn. Cô đang vô cùng sợ hãi. Hắn ta thật đáng sợ. Rúc sâu mình vào chăn và cố cài lại nút áo thật nhanh. Minh hy vọng ít ra lúc này hắn ko thể nhìn thấy da thịt cô thêm dù chỉ 1 giây nữa. Khi cài tới chiếc cúc thứ tư cô nhìn thấy 1 vết đỏ nơi ngực mình, cô khựng lại, đôi mắt sẫm lại rồi thật nhanh chóng mặt cô nóng ran, cô cài nhanh chiếc cúc đến nỗi cài lệch phải tháo ra cài lại, rồi gập người lại. Hai bàn tay che miệng với gương mặt nóng bừng bừng.

Tú Triết mở cánh cửa với chút bực bội, phần vì bực bội cho sự thiếu kiểm soát của mình, nhưng phần lớn hơn lại là bực bội vì ko thể tiếp tục, dù anh biết rằng điều đó là sai trái. Nam đứng ngoài cửa hơi bối rối, nhìn rõ được sự tức tối trong khuôn mặt Triết, Nam khẽ nuốt nước bọt, chắc là anh đã tới nhầm thời điểm rồi.

“Chuyện gì?” Tú Triết nói với vẻ mặt lạnh băng bực bội.

“Dạ.. Chỉ là .. em đã tìm thấy 1 người khác. Nếu anh còn cần!” Nam nói giọng càng ngày càng nhỏ hơn.

Tú Triết quắc mắt nhìn Nam vẻ tức tối. “Ko cần! Đuổi cô ta đi!” Nói rồi Tú Triết đóng sập cánh cửa lại, tức giận vì bị làm phiền vì lý do vớ vẩn.

Qua ánh đèn hắt vào từ hành lang cũng đủ cho Minh nhìn thấy bóng dáng 1 người con gái sau lưng Nam. Tú Triết quay người lại bất chợt anh chạm phải ánh mắt tò mò của cô, anh khựng lại khi nhìn thấy Minh đang dựa người vào giường thò mắt ra nhìn qua lớp chăn bông. Bối rối và lúng túng 1 chút, Minh vội vàng cúi đầu lại vào chăn để tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, ko biết tại sao nó làm cô lúng túng. Giơ tay lên gãi gãi đầu bối rồi vì cách cư xử của cô, Tú Triết tiến lại chui mình vào chăn. Minh vội vàng quay lưng lại với anh và lui dần về hướng đối diện, cô có thoát ra khỏi chiếc giường nhưng quá trễ, anh đã vòng cánh tay qua ôm ngang ngực cô. 

Cô vội giơ 2 tay lên ngang ngực. Anh kéo cô lại sát vào người mình, đầu anh khẽ gục vào gáy cô. Cô cựa quậy muốn thoát ra. Anh nói khẽ thì thầm qua tai cô, giọng nói trầm ấm của anh lúc này thật sự rất mê hoặc. “Nằm yên đi, nếu ko tôi sẽ lại ko kiếm chế được đó!” Nói rồi anh nhắm mắt lại. 

Tạm thời lúc này thú tính của anh sau khi bị làm cụt hứng cũng đã bị nhốt lại trong chuồng cẩn thận rồi. Nên tốt nhất cô nên biết điều 1 chút. “Và nhớ nằm yên như vậy, đừng có quay mặt lại đây!” Anh nói thì thầm nhưng giọng đanh lại ra lệnh.

Minh đành nằm im lặng. Vì cô biết căn phòng nhỏ này ko có chỗ nào khiến cô có thể thoát khỏi nếu anh ta thật sự muốn làm gì đó. Nhưng anh ta thật sự là 1 kẻ đáng ghét, một tên khốn nhất trong những tên khốn mà cô từng gặp. Cô căm ghét hắn ta, tại sao lại có loại người như hắn ta trên đời này. Tại sao?????

Mặc dù nộ khí xung thiên nhưng sau 1 trận chiến ác liệt như trận chiến mà cô vừa trải qua, ko có lý do gì mà cô lại ko chìm vào giấc ngủ 1 cách mệt mỏi, trong khi hai tay cô vẫn che ngang ngực mình. 

Còn anh thì lại là người thao thức mãi ko ngủ được. Gương mặt cô khi đó cứ ẩn hiện trong đầu anh, đôi mắt ướt, đôi môi mím chặt, dường như cô đã khó chịu lắm, nhưng ngay cả những lúc cô bực tức như vậy cũng khiến cho anh mê đắm kì lạ. 

Chợt phát giác ra rằng mình đang đi dần xa với thực tế, một món hàng ko có ý nghĩa nào để tồn tại với 1 thân phận quan trọng hết. Đó chỉ đơn giản là hàng hóa và hôm nay ở đây mai có thể anh đã mang bán rồi. Nó chỉ là 1 thứ giúp anh kiếm tiền chỉ vậy thôi. 

Nhưng người con gái này thì ko rõ tại sao anh lại ko thể bán được. Nghĩ tới việc cô ta đang ở 1 nơi nào đó, với 1 kẻ nào đó, đã đủ làm cho anh thấy có rì đó nghèn nghẹn ở cổ rồi. Đừng nói rằng cô ta nằm trên giường với kẻ khác. Anh bắt đầu thấy khó chịu với chính suy nghĩ của mình. Bực bội và bức bối. Ko phải vì ko thể làm gì cô, nhưng mà cô ta đang ngủ ngon lành trong khi anh thì lại đang lo lắng đủ điều. Cô ta là 1 con ngốc…

Những tia nắng nghịch ngợm ùa vào phòng vui đùa trên sàn, và tràn xuống chiếc giường dưới cửa sổ. Minh khẽ ngọ nguậy trở mình, rồi hé mí mắt từ từ. Ánh sáng chói của buổi sáng làm cho cô ko thể mở mắt ra được ngay, phải mất 1 lúc mơ màng và cố gắng cô mới thức dậy được. Cô đưa bàn tay lên dụi dụi mắt cho mình tỉnh táo hẳn thì cô một giọng nói cất lên.

“Dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?” Tú Triết đang ngồi trên chiếc ghế kê phía cuối giường nhìn cô lạnh lùng, trong ánh nhìn lạnh băng ánh lên chút giận dữ.

Minh choàng tỉnh hẳn sau cơn ngái ngủ. Cô ngồi bật dậy thật nhanh trên giường. Nhìn kẻ đang ngồi với gương mặt sầm lại vì tức tối. Tuy cô cảm thấy sợ hắn, nhưng cô lại càng giận hắn hơn. Cô biết xã hội đen là những người dám giết người thì làm sao lại ko dám cưỡng bức gái nhà lành được chứ, chuyện đó dễ như ăn cháo đối với họ thôi. Càng như vậy thì cô lại càng tức giận, đột nhiên bị bắt tới đây, đột nhiên hắn trở thành người đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cướp, thứ quan trọng của cô cũng bị hắn lấy mất rồi… 

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy uất hận mà ko thể làm gì, ko thể nói ra, nó bí bách và khó chịu khiến cho đôi mắt cô mọng nước. Nhưng cô ko được khóc. Cô ko phải là món hàng của hắn, vì thế cô phải thoát ra khỏi chỗ này. Ko thể để hắn tiếp tục xem cô là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn được.

Nhìn thấy đôi mắt mọng nước của cô, và cái gạt tay lau thật nhanh những giọt nước vừa rơi xuống của cô, anh sững lại. Mọi lo lắng, tức giận bây giờ tan biến cả. Dường như nó ko còn tồn tại nữa, vì giờ quan trọng hơn là anh cảm thấy tim mình nhói đau. Anh ko phải loại người thiếu đàn bà, cũng ko phải loại ko quân tử đến trở thành đê tiện, nhưng với cô thì thật sự anh đã có những hành vi đê tiện ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. 

Giờ anh mới biết lý trí của mình hoàn toàn ko mạnh mẽ chút nào. Yếu lòng vì vài giọt nước mắt đàn bà.. Nhưng thật sự anh đã yếu lòng.

“Khóc.. khóc gì chứ? Ai làm gì đâu mà cô khóc?” Lúng túng và rối bời. Nhưng ko hiểu tại sao những câu nói tử tế trong lòng anh lại chạy đi đâu mất hết. Anh chỉ đang quát tháo và khiến tình hình xấu thêm thôi.

Cô ko nói gì hết, chỉ lau sạch những giọt nước mắt hiếm hoi của mình. Ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hằn học, ánh mắt cô như nói rằng. “Tôi hận anh!!!”

Anh có thể nhìn thấy điều đó, cảm giác như có cả 1 cái ô tô vừa rơi thẳng vào trái tim của mình. Anh im lặng rồi mới tiếp tục nói, cố giữ cho mình bình tĩnh. “Vào đánh răng rửa mặt đi, chúng ta sẽ ăn sáng!”

Minh vẫn ko nói gì, cô chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khóa thật chặt cửa lại. Thật sự cô cũng đang cần vô đây.

Còn lại 1 mình trong căn phòng, khuôn mặt anh giãn ra, đôi lông mày rậm trĩu xuống. Hình như cô ta giận lắm. 

Anh đã nghĩ vậy đó. Và thật sự cô rất rất giận. Rất rất rất giận. Và tình hình còn trở nên xấu hơn nhiều trong bữa ăn.

Minh có 1 thói quen từ khi còn rất nhỏ, đó là khi cô tức giận ai đó, cô sẽ ko nói với người đó 1 lời nào cho tới khi cô hết giận. Vì cô nghĩ rằng khi cô tức giận cô có thể nói vài lời làm người khác tổn thương và sau này cô sẽ hối hận, hơn nữa, nếu cả 2 cùng tranh cãi thì thường dẫn tới xung đột càng to hơn. Bố mẹ cô là 1 ví dụ ko thể chối cãi được đó thôi.

Khi 2 người đó bắt đầu cãi vã có hôm chỉ là vì bát canh mẹ nấu quá mặn, hay chỉ là bố làm dây tàn thuốc lá ra sàn, vân vân.. và vân vân.. rồi từ những thứ nhỏ như vậy bắt đầu mẹ cô 1 câu, thêm bố cô 1 câu, và kết cục là chị em cô phải chạy sang phòng khác để tránh những bát đũa, chổi gậy được vung lên bởi mẹ cô.

Cho nên từ đó cô tự nói với mình, tốt nhất là khi tức giận cô sẽ im lặng. Cho tới khi nào cô hết giận. 

Tuy vậy Minh là 1 người rất dễ tính. Cô hay quen những điều xảy ra và thường rất dễ dàng tha thứ khi người ta nói xin lỗi. Cho nên mặc dù rất nhiều lần cô bị Nguyệt bắt nạt nhưng cô vẫn luôn luôn mỉm cười cho tới 1 lần.. 

Cô đã giận thật sự và trong suốt 3 ngày dù Nguyệt có làm gì Minh cũng ko nói gì. 

Dù cho Nguyệt có đưa cho Minh phần bánh mà cô thích ăn nhất, con búp bê mà cô thích nhất thì Minh vẫn hoàn toàn ko nói gì. Cho tới ngày thứ 3 Minh mới bắt đầu nói chuyện lại với Nguyệt. Đó là lần đầu tiên Nguyệt biết rằng Minh khi giận thật sự đáng sợ thế nào, dù cô từng nghĩ em gái cô hoàn toàn ko biết giận.. 

Cho tới này đó là lần giận duy nhất của Minh. Và cũng là lần duy nhất cho tới bây giờ.. Minh thật sự còn giận hơn lần trước nữa.
Trong suốt bữa ăn hôm đó, Minh ko nói nửa lời, dù Tú Triết có ra sức nói chuyện với cô.

Anh hỏi cô muốn ăn gì, cô ko trả lời. Gắp cho cô thì cô bê bát đi chỗ khác. Đưa cô nước thì cô đứng dậy tự đi rót.Và tuyệt nhiên cô ko hề nói với anh dù chỉ 1 lời. Anh tiến lại gần cô thì cô lùi ra xa, dù anh có nhào tới thì cô cũng ko nghiến răng hay gào lên “buông ra” mà chỉ đơn giản là hành động. 

Cô đạp thật mạnh vào anh. Nhưng sự im lặng của cô lại càng làm cho anh lo sợ.

Minh ko biết rằng sự im lặng của cô khi giận dữ còn khiến cho anh lo lắng nhiều hơn là bị nghe cô **** mắng thậm tệ. Cô càng im lặng. Anh càng lo lắng, càng bối rối ko biết làm gì. Lo lắng và bất an, anh bám theo cô mọi lúc. Ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào cô như chờ đợi cơ hội nào đó. 

Nhưng cô vẫn tức giận. Cô vẫn im lặng và bình thản như thể cô ko muốn nói chuyện với anh. Cô ngồi bật ti vi lên, chuyển kênh và lại tắt nó đi khi anh tới ngồi cạnh cô. Cô ngồi trên giường nhìn hàng giờ qua cửa sổ nhưng khi anh tới gần thì cô lại đứng dậy đi ra ghế. 

Cứ như vậy 1 nam 1 nữ đuổi bắt nhau trong căn phòng đó suốt 1 ngày. Và Minh thì vẫn ko hề hé miệng nói 1 lời với anh.

Tình hình hoàn toàn chẳng có chút cải thiện nào hơn sau 1 ngày trời. Ngày hôm đó, khi anh lên giường cô chạy ra nằm trên ghế. Dù anh có gọi thế nào, làm gì cũng ko thể gọi cô quay lại. Anh đành bế bổng cô lên, và mặc cho cô cố sức dẫy dụa, anh bế cô lên giường. 

Giữ chặt tay chân cô lại, và cứ thế ko buông. Mặc dù có ra sức dẫy dụa nhưng Minh ko làm sao thoát ra được, cô thậm trí vẫn ko kêu dù chỉ 1 tiếng. Tú Triết chỉ biết nhíu mày lại buồn bã. Vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hương của cô, bờ vai thon thả dưới lớp áo tỏa ra mùi kẹo sữa ngọt ngào. 

Anh tự nhủ với mình. “Ko sao. ít nhất bây giờ vẫn ko sao! Vì cô ấy vẫn còn ở đây. Vẫn nằm trọn trong tay anh. ÍT nhất trong thời điểm hiện tại, anh là người duy nhất có thể giữ được cô. Ít nhất là như thế!!!”

Ngày hôm sau hoàn toàn ko sáng sủa hơn chút nào, cô vẫn chỉ im lặng. Dù cho Minh nhìn rõ sự nỗ lực của gã xã hội đen trước mặt nhưng tất cả ko bù đắp lại được những gì cô đã mất. Ko bao giờ. Minh tiếp tục cuộc chiến im lặng của mình trong suốt mấy ngày sau đó. 

Tuy rằng cuộc chiến này là do cô khởi xướng nhưng nó cũng làm cho cô mệt mỏi ko kém gì kẻ còn lại. Mỗi ngày công việc của cô duy nhất chỉ là ngủ, thức dậy,ăn và im lặng..

Thật sự khá là mệt mỏi. Minh bắt đầu thấy chán ghét cái cuộc sống ko có chút bận rộn nào của mình. Công việc duy nhất mà cô làm là ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài và hy vọng mình ko phải ngồi trong căn phòng này. Cô nhớ căn phòng nhỏ ở dãy nhà của các cô gái, nhớ mỗi sáng thức dậy bắt đầu với công việc bưng bữa sáng và tiếp đó là giặt đồ. Cô thích cảm giác mình co việc làm ở 1 nơi như thế này. 

Ít ra nó giúp cô ko nghĩ ngợi lung tung như lúc này. Cứ mỗi lần ngồi ở đây và suy nghĩ, cô lại càng thấy nỗi sợ hãi trong mình lớn dần lên. Ko phải gã ta đối xử tệ bạc gì với cô. Thật sự là bị giam trong phòng này, ti vi có, máy lạnh có. Bữa nào hắn cũng cho cô ăn những món ngon, ngon hơn nhiều so với bữa cơm dành cho người làm, cũng ngon hơn nhiều bữa cơm dành cho các cô gái. 

Nhưng cứ ăn mãi cũng khiến cô phát bệnh. Minh ko phải là người ăn nhiều, nhìn cái tướng cô là biết, cô khá kén ăn và chỉ ăn những món ăn mà mình thích, nhưng từ lúc bị đầy ải trong cái phòng tối đó ra và hứng chịu khá nhiều bạo hành thì cô ko dám kén chọn những thứ người ta bắt cô ăn nữa. Cũng may rằng đó là những món cô ko ghét. Đó là phần cô cảm thấy mình còn may mắn chán.

Nhưng có 1 điều làm cho cô cảm thấy ko vui, đó là cô luôn bị gã ta nhốt trong phòng, thậm trí hắn ko bao giờ mở to cửa mỗi khi có người tới tìm hắn, cứ như hắn đang cố ý ko muốn cô tiếp xúc với vậy. Cô thường ngối 1 mình trên bậu cửa sổ nơi đầu giường nhìn ra những tán cây xanh vẫy gọi ở ngoài kia, mơ ước rằng giá như mình ko bị bắt tới đây và thật sự cô rất nhớ nhà.

Nhớ những bữa cơm bình thường mà cô ngồi ăn với chị cô, nhớ cái nhà nhỏ nhưng ấm cúng của mình. Ko phải căn phòng sang trọng tiện nghi ở giữa rừng, càng ko phải những bữa cơm đồ ăn thừa thãi nhưng phải ngồi cạnh 1 tên mà cô căm ghét nhất trên đời. Cô hy vọng rằng mình có thể thoát ra khỏi đây, bằng cách nào cũng được nhưng phải ra khỏi đây.. 

Thậm trí đôi lúc cô đã từng nghĩ có lẽ nếu hắn ta đem bán cô thì có thể cô sẽ trốn được chăng. Nhưng càng nghĩ cô lại càng sợ. Cô gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì giờ cô biết điều đó ko hề dễ dàng 1 chút nào.. Thế giới ko phải là 1 câu chuyện cổ tích để có những chàng hoàng tử đến giải cứu. Thế giới thực sự là 1 mớ hỗn độn tối tăm, lang sói thì nhiều còn hoàng tử thì chưa bao giờ có.

Nhìn Minh ngồi thần người ra bên cửa sổ như vậy, Tú Triết đột nhiên muốn thở dài. Cũng đã 2 ngày rồi anh hoàn toàn ko nghe được 1 tiếng động nhỏ từ cô. Đôi khi anh cảm thấy sợ, hay cô đã bị câm rồi. Điều đó càng làm cho anh lo lắng hơn. Cô gái với đôi mắt đen lánh thông minh, và 1 giọng nói trong trẻo như 1 đứa trẻ, nếu như ko nói được thì.. Bất giác anh cảm thấy lo sợ. Nhưng tự trấn an mình, ko cô ấy chỉ đang giận dữ mà thôi.. Nhưng bất lực với cơn giận dữ của Minh, quả thật con gái là sinh vật rất đáng sợ.

Anh chỉ có thể hy vọng rằng đột nhiên cô sẽ nói điều gì đó. Nhưng càng hy vọng thì hình như thời gian chờ đợi càng như dài thêm. Minh vẫn ko nói 1 lời còn anh thì lại càng ngày càng sợ hãi. Cái cảm giác thời gian dường như dài vô tận này làm cho anh hoảng sợ thật sự. Phải làm sao nếu như sự im lặng này là mãi mãi.

Ngồi trên chiếc ghế nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô tự vào bậu cửa, nhìn ra ngoài với đôi mắt long lanh, ánh sáng chiếu qua vai cô đẹp như 1 mảnh lụa vắt ngang bờ vai, anh lặng người đi. Trong khung cửa sổ của anh lúc này như 1 khung tranh làm cho anh bị hớp hồn.

Anh ko biết nên nói sao với sự ngơ ngẩn của mình hiện tại, nhưng hình như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người con gái này đã hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm trí anh. Anh ko thể nào quên gương mặt của cô lúc giận dữ, càng ko quen gương mặt lúc cô nằm thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Cô ta làm cho anh trở nên lạ lùng. Anh ko thể nào quên được dù chỉ là 1 chút về cô.

Như cảm nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ nãy tới giờ, Minh quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Tú Triết hướng về mình, bất giác cô quay đi, vờ như ko thấy gì hết. Ánh mắt đó làm cho cô thấy lo lắng.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3