Công chúa lưu manh- Chương 04
Chương 4. Phong lưu đa tình.
Sau dạ tiệc mọi người đều mệt mỏi nên không khí trong cung điện trùng
xuống hẳn. Yên lặng không phải sở thích của Băng Tâm. Giờ là lúc nàng
quyết định đi thăm thú thế giới bên ngoài. Vào cung được có nửa tháng mà
nàng đã nhớ biết bao cuộc sống nhộn nhịp với bao nhiêu trò vui ngoài
kia. Mọi thứ đang vẫy gọi nàng, nàng còn đợi gì mà không tới.
Mấy ngày nay chẳng rõ Lâm Phong đi đâu mất hút, đợi hoài chẳng thấy
chàng đến để năn nỉ ỉ ôi chàng dẫn ra ngoài chơi, nàng đành phải dựa vào
bản thân mình vậy. Chuyện vượt tường ra ngoài với nàng chẳng có gì là
khó. Võ công của nàng nói không ngoa chứ trên đời này đối thủ xứng tầm
chẳng có bao nhiêu. Với cả chuyện phiêu lưu trong giang hồ nàng cũng đã
từng trải qua nhiều. Chỉ là nếu có Lâm Phong đi cùng thì cuộc khám phá
sẽ có bạn bè, càng thêm thú vị mà thôi.
Chuyện vượt tường ra ngoài tất nhiên phải làm vào buổi tối. Sau mấy ngày
dụng công do thám , nàng đã tìm ra nơi được canh gác lỏng lẻo nhất. Đến
ca đổi gác, Băng Tâm nhanh chóng một thân dạ hành vượt tường đi chơi.
Kinh thành quả đúng là kinh thành, ban đêm vẫn rất ồn ào tấp nập. "Người
qua kẻ lại thế này mới đúng là cuộc sống chứ, cứ ở trong cung hoài ta
sắp mọc nấm mốc rồi đây". Băng Tâm vừa tủm tỉm cười, mắt vừa nhìn láo
liên khắp nơi. Chỗ thú vị nhất của mọi thành trấn luôn là thứ nhất tửu
quán, thứ hai thanh lâu. Ở thanh lâu thì khỏi phải bàn, nhưng mà ở đó
lại không thích hợp lắm cho các nữ tử. Còn ở tửu quán ấy hả, đủ mọi
chuyện trên trời dưới biển được người ta bàn tán. Vừa hóng chuyện lại
vừa có rượu ngon, quả là tuyệt không còn gì để nói. Thế nên Băng Tâm với
một thân bản lĩnh chơi bời đã nhanh chóng tìm được một tửu quán nổi
tiếng nhất nhì kinh thành : Phong Hải tửu lầu. Nàng hí hửng bước chân
vào trong.
Tửu quán này có hai tầng. Nàng muốn ngồi tầng trên, bởi vì thuận tiện
ngắm cảnh đêm xung quanh. Thế nhưng vừa nêu ra yêu cầu đã bị tiểu nhị từ
chối:
- Cô nương, ở trên không còn chỗ nữa. Cô có thể ngồi dưới, chung với vị khách quan đằng kia không?
Nhìn bên trên vắng hoe như vậy mà tiểu nhị nói không còn chỗ, hay là hắn ta muốn chi thêm ít bạc? Qui tắc này nàng đã quá rành:
- Này, muốn có thêm chút tiền ăn cháo phải không? Cô nương ta đây cũng
không phải hẹp hòi. Cho ngươi. Hãy xếp cho ta một bàn trên đó.
Tiểu nhị từ chối không nhận bạc:
- Quả thực không còn chỗ đâu cô nương. Có người đã bao hết toàn bộ lầu trên rồi.
A! Ra là một đại gia lắm tiền. Hừm, ngươi cậy nhiều tiền thì bao hết mọi
chỗ mà không ngồi ư? Phong cảnh đẹp phải chia cho người ta thưởng thức
cùng với chứ. Băng Tâm tức mình định lên xem người đó là ai nhưng lại sợ
như vậy là làm khó tiểu nhị, cô đành quay ra khỏi quán rồi bí mật phi
thân lên lầu, thần không biết, quỷ không hay.
So với việc đi cửa chính thì đối với ta đi cửa sau còn thú vị hơn. Ngươi
đã bao chỗ này thì ta hưởng sái vậy. Đứng trên lầu nhìn quang cảnh xung
quanh, Băng Tâm rất tự đắc. Thật bất hạnh thay cho những người sống
trên đời mà không biết võ công. Thấy một mâm đồ ăn bày sẵn trên bàn,
khẳng định là khách quan vẫn còn chưa đến, nàng nhón mỗi món một chút,
tấm tắc khen ngon. Ha ha, quán này nấu ngon quá, hay là tại ăn không mất
tiền làm tăng thêm vị giác nhỉ? Bất chợt có tiếng cười nói vang vang,
nàng đến núp sau tấm bình phong để cạnh cửa sổ, nghe ngóng. Một vị công
tử và hai cô nương đang tiến vào. Hai vị cô nương này người nào người
nấy mặt hoa da phấn, dáng người thon thả, yểu điệu, tiếng cười trong
veo. Còn vị công tử kia...khoan khoan, chẳng phải là Gia Huy đó sao? Hắn
làm gì ở đây?( Nhìn là biết rồi còn hỏi^^). Họ đến ngồi ở bàn, Gia Huy
ngồi giữa, hai cô nương hai bên cạnh. Hai nàng thay nhau đút cho chàng
ăn. Cả ba cười cười nói nói, rất là vui vẻ.
Cô nương bên tay phải lên tiếng:
- Lâu rồi hoàng tử chẳng đến tìm, ta buồn muốn chết. Nếu mà hôm nay
không phải là ta đến chỗ Nhị My chơi thì đâu có gặp được chàng.
Thì ra cô gái bên tay trái tên Nhị My. Cô này vừa lấy tay gạt gạt sợi
tóc vướng trên khuôn mặt đẹp như tạc của Gia Huy, vừa nũng nịu nói:
- Sương Tỷ tỷ nói đúng. Đành rằng hoàng tử ngài có vợ hứa hôn, nhưng mà
cũng không nên tuyệt tình như thế chứ. Hay là cô ta là thiên hạ đệ nhất
mĩ nhân, khiến chàng mê mẩn?
Hai tiểu thư này là con quan lại trong triều, thế nên cũng đã nghe về
nhan sắc của hoàng phi tương lai rồi. Nói thế này là muốn trêu tức ai
đây? Hoàng tử nghe xong tím bầm mặt, không nói câu nào, trong lòng rối
như tơ vò. Chuyện tối dạ tiệc Băng Tâm ngất đi nên đã sớm quên sạch cả
rồi, nhưng Gia Huy thì lại nhớ rõ không thiếu một chi tiết nào. Đúng ,
Tử Băng Tâm cô ta trông như ma quỷ vậy, ấy thế mà mình lại chủ động
thưởng thức cô ta. Tuy rằng chỉ là ăn bánh ngọt nhưng... Chẳng có lí do
nào hợp lí cho hành động đó của cả. Có thể...phải, có thể là do ta đã
lâu ngày không đi vui vẻ với các cô nương, nên thành ra lũ lẫn mất rồi!
Thế là Gia Huy quyết định đi tìm các nàng, những mong sẽ làm tiêu tan
mọi hồ đồ của mình trong thời gian qua. Nhưng vừa vui vẻ được chút đỉnh
thì lại phải nhớ đến, mà đã nhớ đến thì lại nhớ suốt không thôi. Buồn
bực chất chồng, chàng đưa bầu rượu lên tu ừng ực.
Băng Tâm lửa giận bừng bừng. Chí ít hắn cũng đã có vị hôn thê là nàng
đây, thế mà ban đêm lại lẻn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Là ngươi muốn
phong lưu đa tình, được, vậy thì hôm nay công chúa ta cho ngươi được
toại nguyện. Nàng lẻn ra cửa sổ, phi thân xuống dưới.
Một lúc sau cả Phong Hải Tửu lâu ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của mười
mấy cô nương. Cô nào cô ấy phấn son loè loẹt, hương thơm sực nức. Thấy
đàn bà con trai trong tửu lâu thì liếc mắt đưa tình, cười cười nói đó.
Bộ dạng đó khẳng định là kĩ nữ không có sai. Các cô nương nói rằng là
khách của một vị công tử ở trên lầu hai. Tiểu nhị thấy vị đó trước dẫn
theo hai người, sau có thêm mười mấy người cũng không có gì là lạ, bèn
cho các nàng lên. Gia Huy đang vui vẻ bên hai tiểu thư, kể chuyện tiếu
lâm, bỗng đâu cửa bật mở, liền sau đó là một chuỗi âm thanh như chợ vỡ.
Mười mấy nữ nhân không biết ở đâu ra, ùa vào phòng, thấy Gia Huy thì lập
tức nhào đến, như cá mập nhìn thấy con mồi. Các nàng đúng là chuyên
nghiệp, Gia Huy chưa kịp hiểu gì đã bị xoay như chong chóng. Người bám
bên này, người kéo bên kia, kẻ rót rượu, kẻ đút thức ăn.Miếng mồi thì ít
mà cá mập thì nhiều, đâm ra các nàng tranh nhau chèo kéo. Tiếng cười
nói râm ran, mùi son phấn sực nức khiến Gia Huy cảm thấy ngộp thở.
Băng Tâm ở đằng sau tấm bình phong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc nãy rời
tửu lâu, nàng đã đi đến Xuân Thu Lâu, một kĩ viện không nổi tiếng gì mấy
trong kinh thành. Bởi vậy các cô nương ở đây cũng không phải loại giai
nhân tuyệt sắc gì. Việc làm ăn thường xuyên ế ẩm. Nàng đến vung tiền
mướn mười mấy cô nương kém nhan sắc nhất trong hội đến Phong Hải tửu lầu
vui chơi cùng thiếu gia. Thất nghiệp đã lâu, nay lại được món tiền to
nên người nào người nấy ra sức thể hiện bản lĩnh của mình. Gia Huy đến
là tội nghiệp, gắng thoát ra nhưng lại như người cố vùng vẫy trong đầm
lầy, càng cố quẫy đạp thì lại càng chìm sâu, cơ hồ sắp tắt thở đến nơi.
Băng Tâm cười đến độ tay chân lóng ngóng, vướng vào tấm bình phong làm
nó đổ nhào. Mọi người đều quay lại. Gia Huy hai mắt trợn tròn. Cô ta,
sao cô ta lại ở đây? Nhìn cái miệng vẫn còn há ra đến tận mang tai của
cô ta, chưa đến một giây chàng đã hiểu ngay ra sự tình. Chính là cô ta
đã bày ra trò này chứ không ai khác. Nhìn mình thế này, chắc là cô ta đã
xem kịch buồn cười đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc rồi. Phen này
thì cô chết chắc.
Bị phát hiện mất rồi, chẳng nhẽ nàng còn không biết đường mà chuồn hay
sao. Nàng gửi cho chàng một nụ hôn gió, rồi đi đến bên cửa sổ, mất tăm.
Gia Huy uất đến không nói được câu nào, muốn phi đi tóm lấy cô ta nhưng
một mình khó lòng đối phó được với mười mấy nữ nhân đang bám xung quanh
mình. Khi thoát ra được thì Băng Tâm đã cao bay xa chạy.
Khoái chí vì chơi khăm được tên hoàng tử lăng nhăng, Băng Tâm khoan
khoái đi dạo trong thành, hứng làn gió đêm mát rượi thổi vào mặt. Bỗng
thoáng qua trước mặt một dáng quen. Đó chẳng phải là Lâm Phong đó sao?
Lâm phong đi cùng với một vị cô nương, chàng đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó
cho cô ta, còn cô ta ra chiều thích thú lắm. Ai da, thì ra mấy hôm không
đến chơi với ta là vì bận đưa người đẹp đi thăm thú. Thế nhưng cảnh này
với Băng Tâm đã thành chuyện nhìn quen mắt, trước giờ Lâm Phong vẫn nổi
tiếng với hai chữ đào hoa, giờ bên cạnh chàng có một vị cô nương, cũng
không lấy gì làm lạ. Băng Tâm tiến đến trước mặt hai người:
- Đại ca. Muội còn tưởng huynh có công chuyện bận bịu gì đâu. Hoá ra là phong lưu tự tại thế này.
Thấy Băng Tâm đột ngột xuất hiện giữa phố đông người, Lâm Phong vội vàng đến bên cạnh nàng:
- Ta có chút công chuyện nên mấy ngày không đến, ngàn lần xin lỗi muội.
Đừng giận ta. Mà tại sao giờ này muội lại một mình ở đây?
Ánh mắt Lâm Phong nhìn nàng đầy lo lắng, khẳng định nàng vượt tường đi chơi rồi. Đoán trúng phóc luôn:
- Thì còn sao nữa. Đại ca đã hứa đưa muội đi chơi, thế mà đợi hoài không
thấy. Muội đành phải dựa vào chính sức mình thôi. Huynh cũng biết là
muội không thể ở lâu một chỗ mà.
Băng Tâm cười hì hì. Lâm Phong lườm yêu nàng. Cô nương này đúng là hết
cách. Bức tường hoàng cung đại nội là chỗ để nàng bay qua bay lại hay
sao? Lúc này Băng Tâm chú ý quan sát cô nương đi bên cạnh Lâm Phong. Cô
gái này cũng mặc trang phục thướt tha, cũng mắt phượng mày ngài, nhưng
xem ra không phải loại yểu điệu thục nữ. Ở cô ta toát lên nét cao ngạo
của một kẻ bề trên, chứng tỏ đây là một nữ nhân có địa vị. Băng Tâm làm
như đang quan sát cổ vật vậy, đi đi lại lại quanh nàng:
- Chà. Công việc bận rộn của huynh là vị tỷ tỷ này hay sao? Xem ra tỷ tỷ
này cũng hút hồn người lắm chứ. Lại có phong cách nữa. Ta thích.
Băng Tâm cười toe toét. Nàng đá lông nheo với Lâm Phong:
- Đại sư huynh, giữ gìn nàng cho tốt. Chơi vui vẻ nhé. Ta đành phải tự mình tìm thú vị thôi.
Nàng nói rồi toan bỏ đi, nhưng Lâm Phong đã kéo tay nàng lại:
- Tiểu quỷ, đi đâu mà vội. Là ta không tốt bỏ muội đi chơi. Muội đã ra
đến đây rồi, ta cũng phải làm tròn lời hứa của mình chứ. Nào, ta đưa
muội đi.
Nói rồi chàng quay lại vị cô nương vẫn còn đang ngơ ngác kia:
- Ta phải đưa tiểu sư muội đi chơi. Nàng quen đường rồi thì tự đi một mình vậy nhé. Không thì có thể về phủ nghỉ ngơi.
Nói rồi chẳng để nàng ta kịp phản ứng lại câu nào, kéo tay Băng Tâm đi
băng băng, không bao lâu đã mất hút trong đám đông. Đúng là một kẻ tuyệt
tình.
Băng Tâm bị Lâm Phong lôi đi thì la oai oái:
- Sư huynh, huynh làm gì mà kỳ cục vậy? Lại vứt con gái người ta giữa
đường? Muội có thể đi một mình mà. Huynh làm thế mà coi được sao?
Nhìn thái độ Băng Tâm không hài lòng, Lâm Phong cười cười:
- Muội yên tâm. Cô nương đó không phải loại dễ bắt nạt đâu. Cô ta có thể tự đi được.
- Vậy huynh cho rằng muội là đứa trẻ dễ bị bắt nạt sao?- Băng Tâm trừng mắt.
- Đâu có. Nhưng huynh làm sao mà bỏ mặc muội chứ. Kinh thành nhiều trò
chơi, lắm hội hè. Muội chơi một mình không có huynh mà thấy vui hay sao?
- Thì...
- Thôi, bỏ rơi thì cũng đã bỏ rơi rồi. Chúng ta đi thôi. Huynh đưa muội đến chỗ này, khẳng định muội thích mê đi cho mà xem.
Lâm Phong lại kéo nàng đi đến khu chợ đêm của những người thuộc tầng lớp
bình dân. Ở đây từ mãi võ, ca múa, đến bói toán, cờ bạc cái gì cũng có
cả. Nàng sà vào chỗ này một tí, chỗ kia một tí, thích thú vô cùng. Lâm
Phong lặng ngắm chú chim trời ríu rít này, lòng thầm ước sao cho thời
gian mãi mãi ngừng trôi.
Đêm vui cũng qua, chàng trở lại tể tướng phủ. Về đến nơi đã thấy cô
nương ban nãy chờ ngoài cửa phòng. Chàng không nói gì, lặng lẽ mở cửa.
Nàng theo chàng vào trong, đóng sập cửa lại. Cô nương này tên gọi Diệp
Vân. Diệp Vân là con gái cưng của Bạch Vân giáo chủ. Bạch Vân giáo xưa
nay nổi tiếng là gường cột của võ lâm, bởi vậy tiếng nói của Bạch Vân
giáo chủ trên giang hồ mà nói đích thực rất có uy lực. Diệp Vân lại là
con gái yêu quý của giáo chủ, thế nên nàng ta tính tình rất tự cao. Tể
tướng Thiên quốc muốn gia tăng thế lực, khẳng định cần có sự ủng hộ của
các nhân sĩ giang hồ. Bởi vậy việc liên hôn với con gái Bạch giáo chủ là
rất cần thiết. Hơn nữa Diệp Vân xinh đẹp, thông minh, lại giỏi võ
thuật, như vậy là so với Lâm Phong đôi lứa xứng đôi. Lần này Diệp Vân
đến kinh thành chơi, tể tướng bắt Lâm Phong phải đưa Diệp Vân đi đây đi
đó, nhân cơ hội gia tăng tình cảm. Thế mà đang đi giữa đường chàng lại
vứt bỏ nàng không thương tiếc. Lòng tự trọng của nàng tổn thương nặng
nề.
Thấy Lâm Phong không có ý định giải thích gì, Diệp Vân lên tiếng trước:
- Huynh đi chơi vui chứ? Vị cô nương đó hẳn là người trong lòng huynh? Ta thấy huynh đối với cô ta khác hẳn người khác.
Diệp Vân là người rất tinh tường. Chuyện liên hôn là chuyện mới được bàn
tính đến, nhưng chuyện Diệp Vân nàng yêu thầm Lâm Phong thì là chuyện
đã lâu. Thường hay dõi theo hành động của chàng, nàng thấy chàng đào hoa
bay bướm nhưng chưa từng đối xử tốt với bất cứ một cô nương nào. Các cô
gái vây quanh chàng chỉ như một thứ đồ chơi mà chàng sẵn sàng ném bỏ
ngay, giống như hôm nay chàng vứt bỏ nàng vậy. Nhưng nàng vẫn tự nhủ với
lòng, chàng đối với ai cũng vậy, rồi cũng đến một ngày chân tình sẽ
khiến chàng động lòng. Thế nhưng vào buổi tối hôm đó, sau khi dự yến
tiệc ở hoàng cung trở về, chàng đã uống rất nhiều rượu. Khi nàng đến
gần, chàng đã ôm hôn nàng. Chưa kịp nếm trải hết cái lâng lâng ngọt
ngào, nàng đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi chàng thốt lên ba chữ
" Tiểu sư muội". Lúc đó nàng đã tò mò không hiểu cô gái đó là ai. Đến
hôm nay, nhìn thái độ dịu dàng của chàng, nàng đã biết rồi. Chàng đã có
người trong tim, chính là cái cô gái hôm nay gặp trên đường, tiểu sư
muội của chàng.
Thấy Lâm Phong chỉ lặng yên ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn mình, Diệp Vân lại nói tiếp:
- Chàng theo tiểu sư muội kia mà vứt bỏ ta giữa đường, làm ta rất tự ái đó. Chàng không sợ ta sẽ từ chối cuộc hôn nhân này?
Lâm Phong vẫn im lìm, cơ hồ như xem nàng diễn độc thoại. Diệp Vân bốc hoả trước thái độ của chàng :
- Được. Chàng hay lắm. Ta sẽ đi ngay về Bạch Vân giáo. Coi như chưa bao giờ có hôn ước này.
Lâm Phong chậm rãi nói:
- Nếu nàng đã quyết định, ta chẳng thể làm khác hơn. Nàng có thể đi rồi, ta không tiễn.
Chàng là một hai không màng đến ta hay sao? Diệp Vân tức mình hơn nữa, lệ đã tuôn rơi:
- Chàng không cần ta, ta sẽ chết cho chàng xem. Để rồi xem chàng sẽ giải thích thế nào với cha ta?
Lâm Phong vẫn lạnh lùng:
- Nàng là nữ tử giang hồ, hành tẩu không thể tránh khỏi trục trặc. Cùng
lắm ta sẽ dốc hết công sức giúp cha nàng tìm ra hung thủ đã sát hại
nàng. Công phu gắp lửa bỏ tay người ta sớm đã học qua, khẳng định không
tồi một chút nào. Chỉ tiếc lúc đó nàng không còn được thưởng thức nữa.
Nhìn thái độ mỉa mai của Lâm Phong, Diệp Vân thấy tội nghiệp thay cho
mình.Ta đã sợ chàng rồi, không hề run sợ trước nước mắt nhi nữ. Chàng đã
muốn gạt bỏ ta như vậy, ta lẽ nào để chàng dễ dàng toại nguyện? Nàng
gạt nước mắt, trong mắt loé lên một tia nham hiểm:
- Được, chàng đã không muốn ta thì ta phải tìm người giúp ta tác thành
thôi. Vị tiểu sư muội hôm nay cũng dễ thương ghê. Nàng ta có vẻ thích
ta. Ta sẽ đi nói cho muội ấy biết chuyện chúng ta kết hôn. Khi biết vị
huynh đệ đào hoa của mình sắp lấy vợ, chắc nàng sẽ vui mừng lắm.
Kẻ ăn vụng thường rất sợ bị phát hiện. Nói đến đây Lâm Phong không khỏi giật mình. Chàng gằn lên:
- Cô dám sao?
Biết chọc đúng chỗ, Diệp Vân càng khiêu khích:
- Không những dám mà ta còn có thể làm hơn thế nữa. Ta thấy cô ta có vẻ
rất ham vui. Với thế lực của gia đình ta, chàng nghĩ cô ta có thể tự do
đi lại trên giang hồ mà bình an hay không?
Mắt Lâm Phong hằn những tia máu.
- Sao? Chàng sợ rồi à? Chàng bảo vệ cô ta quá nhỉ? Nhưng chỉ sợ sức người có hạn thôi.
- Vậy cô muốn cái gì?
- Ta muốn trái tim của chàng. Ta muốn chàng là của ta, của một mình ta.
Thấy Lâm Phong thay đổi thái độ vì người con gái đó, Diệp Vân càng điên
tiết hơn. Nàng toan quay người ra cửa thì bị chàng kéo lại. Vòng tay
chàng ôm nàng chặt đến mức thân người như muốn gãy làm đôi. Rồi chàng áp
môi mình lên môi nàng. Nụ hôn mạnh bạo, như muốn rút hết tất cả hơi thở
cả nàng ra. Sau một hồi, chàng bất ngờ rời môi nàng, thì thầm vào tai
nàng, từng tiếng một, nhẹ nhàng mà rõ nét: " Nếu cô dám hé răng với nàng
ấy, dù chỉ một lời, hoặc có hành động gì, khẳng định cô sẽ hối hận".
Nói rồi chàng đẩy nàng ra khỏi người, quay đi không thèm ngoảnh lại dù
chỉ một lần. Hơi lạnh ban đêm theo cánh cửa không khép thổi vào, buốt
nhói. Diệp Vân quỳ trên nền đất thở hồng hộc, nước mắt lại lăn dài. Đại
tiểu thư của Bạch Vân giáo chỉ có thể vì người đàn ông này mà khóc nhiều
đến thế. Chỉ một lần thấy chàng ngày xưa, khi chàng theo cha lên giáo
phái của mình, nàng đã phải lòng chàng rồi. Ở chàng có một ma lực quyến
rũ người khác, khiến người ta muốn dứt mà không dứt ra được. Diệp Vân
trời không sợ, đất không sợ, ngay cả cái chết cũng không, nhưng lại sợ
phải xa chàng. Sợ bị chàng căm ghét. Nhưng cứ trơ mắt nhìn chàng yêu
người con gái khác thì nàng thật không can tâm. Nếu những việc cha chàng
đang ngấm ngầm thực hiện không bị phanh phui, thì chàng sẽ mãi tìm cách
trì hoãn đám cưới này. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị cũng gần ổn thoả
rồi, cần phải có ai đó ném hòn đá xuống làm động mặt nước chứ nhỉ? Phen
này nàng quyết sẽ làm mọi thứ lộ ra sớm một chút. Gạt đi những giọt nước
mắt vẫn đang lăn dài, nàng đi về phòng của mình, lấy ra một mẩu giấy,
viết viết thứ gì đó rồi đem buộc vào chân chú chim bồ câu. Nàng tung một
cái, chú bồ câu vút bay đi trong đêm lạnh.