Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 147 - 148

 

CHƯƠNG 147: LO LẮNG

Phía chân trời, không trăng cũng không sao, mây đen thản nhiên bao phủ toàn bộ hoàng cung, phía dưới cung điện nguy nga lộng lẫy, đèn đuốc sang rực, nhưng mà, bên trong đại điện, loáng thoáng hiện ra hai thân ảnh tối đen, lẳng lặng đứng yên, y bào bị gió thổi tung thành những đường cong duyên dáng, “lược lược” rung động. 

Đôi mắt màu tím cụp xuống, nhìn về hướng Mẫn Hách Vương phủ, nhưng mà, khoảng cách quá xa, ngay cả sân đều xem không thấy một góc, trong bóng đen mông lung, chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn lồng phát ra ánh sáng mỏng manh. 

“Hoàng Thượng, ngày mai hoàng phi muốn cùng Mẫn Hách Vương gia ra cung du ngoạn, người có tiến đến ngăn cản hay không?” một thân ảnh màu đen khẽ cúi người, lộ ra gương mặt với một vết sẹo dài trông thật hung bạo, lời nói đôn hậu, bộ dáng lại rất là sốt ruột. 

Nam tử tuấn lãng nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng, gấp ti phiến (quạt giấy), nắm chặt đến gân xanh nổi cả lên, hít sâu một chút, cố đè nén tâm trạng, trầm giọng: 

“Mộc Hiệp, ngươi có biết, trẫm, hiện tại đã không có năng lực đi ngăn cản cái gì, lúc đem Y Y giao ra là lúc trẫm cũng đã làm tốt chuẩn bị trong lòng, đợi thời cơ chín mùi, nhất định sẽ đem nàng nghênh hồi.” 

Hắn chua sót khẽ động khóe môi, ngày ấy, nước mắt của nàng, ánh mắt thất vọng, đau đớn của nàng, mãi mãi khắc sâu vào tim hắn, nếu như có thể, hắn muốn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy việc được dang tay ôm nàng vào lòng, mãi mãi không tách rời,“ vị trí Hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ có thể dành cho một người.” 

“Sầm Nhi công chúa kia……” Mộc Hiệp không khỏi trộm liếc mắt về phía Long Quân điện. 

Ngày đó, ngoại trừ thị vệ trong cung cùng với vài vị tướng quân, cơ hồ không ai biết bên trong thâm cung diễn ra một trận gió tanh mưa máu, cũng không ai biết, phượng phúc bị tráo đổi, chỉ có một vài người, biết được thế cục trong cung cũng đã mệt mỏi buông xuôi, hoặc là có thể nói, Mẫn Hách Vương gia cùng Hoàng thục phi đã có thể “lấy thúng úp voi”.

“Lưu nàng ta lại vào lúc này đều là vì Y Y, bất quá chỉ là kế hoãn binh, nếu như để cho người trong thiên hạ biết hoàng phi thành Vương phi, chỉ sợ, thiên hạ sẽ dậy sóng, Mẫn Hách muốn đem Sầm Nhi ở lại bên người trẫm, cũng vì sợ vác lên người tội danh loạn thần tặc tử, mà trẫm, cũng vì ổn định thiên hạ.” 

Thở dài một hơi, hắn hàng đêm, ngủ lại ngự thư phòng, trừ bỏ việc không bao giờ muốn để Sầm Nhi thị tẩm, càng sợ hãi hơn là nhìn thấy gương mặt của nàng. 

Gương mặt giống nhau như đúc, sao có thể nào không nhớ? 

“Ngày ấy, Hoàng Thượng đã làm hoàng phi thương tâm như vậy, chỉ sợ, lần này ra cung, nàng sẽ nhân cơ hội rời đi, đến lúc đó, muốn tìm, cũng là khó như lên trời.” Mộc Hiệp nhớ tới tính tình cứng đầu, ngoan cường của nàng, cũng không khỏi lắc đầu, cũng khó tin được, nhiều năm như thế, nàng lại có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện một mặt đoan trang nhàn thục. 

Đem ti phiến thu vào cổ tay áo, Phù Vân Khâu Trạch xoay người, một tay vỗ vào bả vai Mộc Hiệp, hiện tại, bên trong thâm cung, trừ bỏ Thanh Vũ, người mà hắn có thể tin tưởng , cũng chỉ có hắn . 

“Ngày mai, đợi sau khi nàng ra cung, ngươi đi theo nàng, đừng làm cho nàng rời đi.” Ngắn gọn vài câu, đã nói ra tiếng lòng hắn. 

Hắn nhớ rõ, gần như mỗi đêm, nàng đều phải đứng lên, vụng trộm muốn leo tường, nhưng mà nàng không biết, vì tránh những việc ngoài ý muốn phát sinh, hắn đã bảo các cung nữ lừa nàng, nói phía sau bức tường Vũ Phượng cung là bên ngoài ranh giớ của hoàng cung, vì thế, nàng liền hàng đêm đến “thăm” bức tường kia, cũng làm mỗi khi đều bị chính mình bắt trở về. 

Chẳng lẽ, nàng thật sự nghĩ muốn rời khỏi hoàng cung như vậy, muốn rời khỏi hắn? 

Nhíu nhíu mày, đặt tay lên vị trí trái tim, chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng, cùng với nhè nhẹ quặn đau, luôn làm cho hắn không thể thuận lợi hô hấp. 

“Nhưng mà, an nguy của Hoàng Thượng, thuộc hạ sợ……” 

Mộc Hiệp hiển nhiên sợ hãi có người sẽ âm thầm đối với hoàng thượng hạ độc thủ, nếu hắn rời đi, không phải cho địch nhân khả thừa dịp, nắm lấy cơ hội sao? 

“Hiện tại, trẫm đã là một con rối hoàng đế, mà Mẫn Hách tựa hồ cũng không muốn giết trẫm, nếu thực sự có người muốn thương tổn trẫm, chỉ sợ cũng chỉ có một người, bất quá, nàng, hiện tại, cũng sẽ không mạo muội động thủ.” 

Ánh mắt thâm thúy, hôm nay, lúc lâm triều, Hoàng thục phi phóng tới ánh mắt sắc bén, nhìn hắn như muốn băm thây vạn đoạn, giống như hận người không thể mặc long bào, ngồi trên long vị, là hoàng nhi của mình. 

Chính là, dường như Mẫn Hách nói với nàng cái gì đó, nàng mới không động thủ. 

Kỳ thật, hắn lo lắng nhất , không phải là an nguy của mình, mà là nàng, Y Y mang theo vết thương đầy người, rời khỏi mình, Tiểu Thanh hôm nay bẩm báo, nói đã đem tiểu lục qua đó, nói vậy, lúc này tất nhiên sẽ không nhe răng nhếch miệng kêu đau đi? 

“Hoàng Thượng vì hoàng phi làm nhiều như vậy, ngày sau, nếu nàng vẫn không hiểu cho người, đến lúc đó, Hoàng Thượng lại nên làm thế nào cho phải?” Mộc Hiệp khinh nam, vốn là không muốn nói ra lời nói trong lòng, cũng là không tự giác nói ra. 

Ai chẳng biết hoàng phi tính tình quật cường, ăn mềm không ăn cứng, nhưng mà, lúc đó Hoàng Thượng khẳng định ngay cả mặt mũi hoàng phi còn chưa thấy, đã bị cửa sập vào mặt, mũi biến thành quả hồng cũng nên? 

“Nếu nàng không hiểu, vậy cứ để nàng tức giận, đợi cho hận tiêu, khí tan, tự nhiên sẽ trở lại.” Phù Vân Khâu Trạch cười nhẹ. 

Hắn sao có thể không hiểu tính tình của nàng? Ít nhất Mẫn Hách nhìn như âm trầm, nhưng, kiếp trước hắn là Khinh Âm, nhất định sẽ không lại thương tổn nàng, hơn nữa, lại không sợ nàng chạy trốn, ngược lại nhẹ nhàng đáp ứng mang nàng ra ngoài chơi đùa, tâm tư này, hắn lại như thế nào nhìn không tới? 

“Hãy nhìn xem thái độ của Mẫn Hách Vương gia đối với hoàng phi, tựa hồ tốt hơn nhiều lắm, rất nhiều người đều đang chờ xem kịch vui, không ngờ rằng, hiện nay xảy ra đại biến, đến lúc đó, nếu như, hoàng phi thích Mẫn Hách Vương gia, kia Hoàng Thượng đến lúc đó không phải……” Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Hiệp chỉ hận không thể nhanh chóng đem hoàng phi trở về, đem Sầm Nhi công chúa đưa trở về nơi cần ở. 

Nếu là đem Sầm Nhi công chúa tráo đổi, không biết Mẫn Hách Vương gia có thể nhận ra thật giả hay không? 

Lời này vừa vặn chạm vào vết thương tận sâu trong tim hắn, Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt nhất bạch, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, may mắn Mộc Hiệp tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. 

“Trẫm tin nàng!” đôi mắt màu tím lóe ra một cỗ tín niệm, bất cứ lúc nào, hắn đều tin nàng. 

“May mắn Hoàng Thượng cho Tiểu Thanh đem tiểu lục đi, hôm nay, Mẫn Hách Vương gia thế nhưng còn có ý đồ dùng mị thuật mê hoặc hoàng phi, nhưng mà, ngược lại……” Nói đến này, Mộc Hiệp tạm dừng xuống dưới, muốn nhìn xem biểu tình của Hoàng Thượng. 

Quả thực, đôi mắt màu tím của hắn giống nhau bị đâm mạnh, đồng tử mắt co rút lại, bàn tay to dùng sức chế trụ cánh tay Mộc Hiệp, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt. 

“Ngược lại như thế nào?” 

“Ngược lại bị hoàng phi đùa giỡn trở về, may mắn lúc ấy bị tiểu lục cắn một ngụm, nọc độc chảy vào não bộ, nháy mắt thanh tỉnh nàng, sau lại phá giải mị thuật của Mẫn Hách Vương gia.” 

Hôm nay thám tử hồi báo, Mộc Hiệp cũng không nhịn được bật cười, múa thoát y? Phỏng chừng Mẫn Hách Vương gia sở dĩ vội vã ra cung như vậy, chính là muốn tránh né lời ra tiếng vào của người trong cung trong hai ngày đi. 

Khuôn mặt tái nhợt nháy mắt hộc ra một hơi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, mình thật ra không cần quá lo lắng, trí tuệ không có, nhưng tiểu kế cùng quỷ kế thì vô số, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu. 

“Chỉ mong, trẫm có thể tới kịp……” Lạnh lẽo dật ra một câu, hắn nhìn phía trời xa. 

Bầu trời vẫn như trước, mây đen vần vũ, chưa từng tan đi. 

 

CHƯƠNG 149: NỮ PHẪN NAM TRANG, RA CUNG

Thời tiết âm vụ, tựa hồ cũng không sẽ vì ai mà chuyển biến tốt, cao cao mây đen vần vũ, từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, không hề có dấu hiệu suy yếu, ngược lại còn mưa nhỏ tí tách không ngừng, không khí lạnh cứ quật từng đợt từng đợt. 

Cửa lớn Vương phủ, vài thị vệ miễn cưỡng, xếp hàng ngũ chỉnh tề đi theo hai bên trái phải của xe ngựa, đợi Vương gia nắm tay một vị công tử thoạt nhìn rất yếu đuối vào trong xe, xa phu mới từ từ cho xe ngựa đi tới. 

“Vì sao không chọn ngày khác?” 

Y Y phủi phủi vài giọt mưa đọng trên tay áo, nhíu nhíu mày, trời đầy mây, nàng ghét nhất là thời tiết thế này, xem ra, mấy ngày tới cũng không tốt lên được, cẩn thận nắn vuốt mấy món trang sức bên trong ống tay áo, chỉ cần bán được số nữ trang này, cũng đủ cho mình không cần lo lắng một năm, sau đó tìm cách mưu sinh đi. 

Nhưng, vấn đề là, nàng vừa xốc lên màn xe màu lam, nhìn nhóm thị vệ một thân thường phục, mình có thể đào tẩu hay không vẫn là một vấn đề nan giải nha. 

“Bổn vương nói chuyện một mực giữ lời, nếu như nàng không muốn đi ra ngoài, vậy một tháng sau lại đi.” Mẫn Hách yêu nam vẫn không thay đổi bản tính khoa trương, như trước một thân y bào đỏ tươi, chính là mặt trên thêu bách hoa kim điệp đổi thành một đóa mẫu đơn, lại khiến gương mặt yêu mị của hắn càng thêm yêu dã. 

Quả thực chính là yêu nghiệt! Y Y liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười tà tứ của hắn, hừ lạnh. 

“Ngươi đã khăng khăng như thế, cho dù trời có mưa to tầm tả, ta cũng nhất định muốn lôi ngươi ra cung.” Khéo đùa, đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có cơ hội này, mình sao có thể sẽ vì một trận mưa nhỏ như vậy mà bỏ qua. 

Vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy một hạt mưa, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh giữa khói sương, như hư như thật, nam tử áo trắng tóc đen, không nói không cười, áo bào trắng phiêu dật, trên mặt hắn, vĩnh viễn đều là bộ dáng ôn nhu ngàn năm không đổi. 

“Nàng đang suy nghĩ cái gì?” 

Cúi người, hút đi giọt nước trên ngón tay nàng, đôi mắt mặc sắc vi liễm, Mẫn Hách nhìn chằm chằm nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nàng, đến tột cùng đến nhớ đến ai? 

Ngẩn ra, vội vàng lấy ti quyên lau đi ngón tay còn lưu lại chút ướt át cùng với xúc cảm mềm mại của người nào đó, nàng hơi xoay người, nhìn về hướng hoàng cung xa hoa lộng lẫy, trong lòng chậm rãi thả lỏng. 

“Không nghĩ cái gì hết, chỉ là nhìn thấy mưa rơi, có chút đa sầu đa cảm thôi.” Nàng tùy ý nói một cái cớ, thùy hạ mi mắt, đạm mạc không lộ ra chút biểu tình gì. 

“Nàng không phải suy nghĩ, lần này ra ngoài, chỉ sợ là lần cuối cùng nhìn thấy cảnh vật này?” Ở bên trong xe ngựa rộng rãi, hắn hưu nhàn duỗi đôi chân dài, nằm lên gối hoa lót đệm mềm mại, nhìn thấu tâm trạng của nàng. 

Hôm nay, cung nữ hầu hạ nàng báo lại, Vương phi vụng trộm đem một số trang sức dấu vào trong ống tay áo. 

Tuy rằng ngay từ lúc nàng đưa ra yêu cầu đã biết nàng mục đích thật sự khi muốn ra cung của nàng, nhưng khi nghe được cung nữ nói như vậy, hắn lại cảm thấy hứng thú mười phần, nếu như không cho nàng biết dân gian khó khăn, chỉ sợ, nàng thật nghĩ là có thể ở bên ngoài có thể tiêu dao khoái hoạt, hắn muốn cho nàng biết, trừ bỏ Mẫn Hách vương phủ của mình, bất cứ nơi nào cũng là đầm rồng hang hổ. 

“Ngươi đang nói cái gì?” 

Y Y xấu hổ, giả bộ tiếp tục chải tóc, cười nói, 

“Ngươi dẫn theo nhiều thị vệ như vậy, ta sao có khả năng chạy trốn, huống chi, ta không có tiền, đi ra ngoài để đói chết a.” 

“Ác? Thì ra nàng là đang trách bổn vương dẫn theo quá nhiều thị vệ khiến nàng khó có thể chạy trốn, còn có…” đôi mắt mặc sắc híp lại, bàn tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng niệp trụ ống tay áo bên trái của nàng, chuẩn xác đụng đến vật cứng rắn bên dưới, 

“Chỗ này, cũng đủ cho nàng sống nhàn nhã vài năm .” 

Thì ra hắn đều biết ? Trên mặt Y Y đầy hắc tuyến, không nghĩ tới sớm như vậy đã bị hắn phát hiện nhưng mà, nếu như hắn đã biết thì tại sao còn nguyện ý dẫn nàng ra cung? 

“Ngươi đều biết, còn hỏi ta làm cái gì?” Oán hận liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng là ngữ khí bình thản, tựa hồ người đang nói đến không phải là nàng. 

“Chỉ là thấy người nào đó một bộ dương dương tự đắc nghĩ đến có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương, bổn vương mới muốn hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi, hơn nữa, thuận tiện nói cho nàng biết, cho dù có mọc thêm đôi cánh, nàng cũng không bay khỏi lòng bàn tay của bổn vương, cho nên, nàng vẫn là nên chết tâm này đi.” Bâng quơ xoay tròn ban chỉ trên ngón cái, ánh mắt tà tứ. 

“Xem ra không ngươi chỉ tự đại, còn tự kỷ?” 

Y Y mắt hạnh loan thành thành hình Nguyệt Nga đáng yêu, vỗ nhẹ ống tay áo tay trái, vật trang sức bên trong bị va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, 

“Là ngươi cấp cho ta cơ hội, cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó, tìm không thấy người, chớ có khóc lóc, nước mắt nước mũi ở trên đường cái kêu cha gọi mẹ.” 

“Thử, thử.” tiểu đầu màu bạc nhô ra khỏi tay áo, tiểu lục mở ra xà khẩu, dường như đang cười nhạo hành động ngu xuẩn của hắn. 

Vốn đang muốn kéo nàng vào lòng, hảo hảo trừng phạt một chút khóe môi đang dỗi lên của ai đó, nhưng thủ còn chưa vươn ra, đã nhìn thấy tiểu đầu màu bạc kia nhô ra khỏi tay áo, bất giác rụt tay lại, xoa xoa mi tâm. 

“Nàng ra cung còn mang theo nó?” 

“đương nhiên, ngươi tưởng ta để nó ở lại để ngươi có thể “tiêu dao khoái hoạt” sao?” Nàng đương nhiên biết hắn sợ tiểu lục, cố ý cười một tiếng, dùng ngón tay điểm tiểu đầu nó, cho là khích lệ. 

Hành động trẻ con của nàng, tiểu lục lại hưởng ứng rất nhiệt tình, hộc xà tín hết sức vui vẻ, đôi mắt màu đỏ hổ phách của nó khẽ liếc nhìn Mẫn Hách một cái, đem tiểu đầu choàng lên tay Y Y, giống nhau đang nói, ngươi nếu dám động vào nàng một chút, ta liền phế đi ngươi! 

Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ giữ cổng thành. 

Thị vệ đem lệnh bài bên hông đưa ra, chỉ nghe truyền đến thanh âm liên tục 

“Là..là …là, là tiểu nhân có mắt không tròng, nhận thức không ra xe ngựa của Vương gia, thỉnh Vương gia đi hảo!” 

Xa phu thét to một tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước. 

Nhưng Y Y dĩ nhiên ngồi không yên, đẩy ra màn xe, nhìn đại môn cực lớn phát ra thanh âm “Kẽo kẹt”, mười người mới mở nổi một bên cửa, tường thành này…hùng vĩ, to lớn như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua nha! 

Chẳng lẽ, trước đây, bức tường mà mình muốn trèo qua để ra ngoài, đều là giả ? Nghĩ đến đây, Y Y không khỏi cắn chặt răng, Phù Vân Khâu Trạch, ngươi giỏi lắm! 

“Sao ra cung rồi mà còn có bộ dáng buồn bực như vậy?” Mẫn Hách thấy nàng mặt đen như đít nồi, không khỏi buồn cười hỏi, không biết nàng lại nghĩ ra cái gì rồi? 

“Ở trong hoàng cung hai mươi năm, nay mới nhìn thấy đại môn, bộ dáng tường thành hùng vĩ đồ sộ, ngươi nói ta có thể không khí sao?” hai mắt của nàng cơ hồ đều phun ra hỏa diễm. 

Nghe nàng nói như vậy, xem ra, tức giận như vậy là do bị người nào đó đùa giỡn đi? 

Mẫn Hách nhất thời tâm tình vô cùng tốt, tùy tay lấy một chum nho, đưa đến tay nàng, cười mị mắt. 

“Ngươi cười thành như vậy, thực không phải chướng mắt bình thường!” Y Y bỏ vào miệng một trái nho, buồn bực trừng mắt nhìn hắn, có cần phải cao hứng như vậy không? 

“Nàng có thể lựa chọn không nhìn.” Hắn thực vô lại nhún vai, vươn tay lấy một trái nho trên tay nàng, cho vào miệng. 

Không sai, thực ngọt. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Hách yêu nam có bộ dáng xấu xa như thế này, nàng không hứng thú liếc mắt một cái, nâng rèm che, muốn nhìn xem thế giới phía sau bức tường kia, đến tột cùng có bộ dáng ra sao. 

“Bánh bao a, bánh bao a, vừa thơm vừa mềm, ăn không ngon không cần trả tiền……” Một thanh âm với dung lượng cao, đập vào tai nàng.