Tôi không phải thiên tài - Chương 13 - Phần 1
Chương 13: Uy lực
không gian 60 (1)
“Ok, không vấn đề gì,
ngài Đường, ngài yên tâm đi, nhất định làm xong trước tối nay, vâng…”. Liêu Mỹ
dù đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, nhưng ngoài giọng nói ngọt ngào,
nụ cười trên gương mặt vẫn không hề suy suyển. Nói theo cách khác của cô thì
là, dẫu khách hàng không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được thái độ và nụ
cười của bạn. Vi Tinh không biết cái lý luận ấy đã được công nhận hay chưa,
song thành tích tiêu thụ cao ngất ngưởng của Liêu Mỹ thì rõ ràng là sự thật.
Từ ban nãy, Vi Tinh đã
cắn bút, từ một góc mà tự cô cho rằng không bị phát hiện lén quan sát Liêu Mỹ,
điềm nhiên như không, cứ nhìn chằm chằm, chỉ có điều bản thân cô không cảm thấy
mà thôi. Mễ Dương hôm ấy từ nhà vệ sinh quay lại ban đầu không phát hiện có
cuộc gọi nhỡ, Vi Tinh tuy vô cùng tò mò muốn biết Liêu Mỹ gọi điện cho cậu ta
có việc gì, nhưng lại không muốn nhắc anh vì lý do nào đó mà bản thân cô cũng
không nói rõ được.
Đúng lúc Vi Tinh đang
miên man suy nghĩ, đến độ mấy lần không nghe ra Tạ Quân đang nói gì với cô,
cảnh sát Mễ đã tự phát hiện ra. Anh cầm máy lên xem, nhíu mày nói, “Lại là ai
nữa đây?”, rồi bỏ điện thoại qua một bên. Vi Tinh buột miệng, “Cậu không gọi
lại hỏi xem à?”, nói xong lập tức hối hận.
Mễ Dương bĩu môi,
“Không cần đâu, nếu có việc cần nhất định sẽ tự gọi lại, chỉ cần không phải
điện thoại của đồn là được. Bây giờ điện thoại quẫy nhiễu nhiều quá thể, hôm
kia có người gọi bảo tớ phải đi Malaysia mua nhà, nói là giá chỉ như vùng ngoại
ô Bắc Kinh, lại còn có quốc tịch nước ngoài,…; hôm qua mới gọi là đỉnh của
điểm, không đợi tớ lên tiếng, mở mồm ra đã chào cô Mễ, tài thật, thao thao bất
tuyệt hơn một phút đồng hồ không cho tớ chen vào câu nào, mà này cậu bảo tớ nếu
xăm lông mày thì trông sẽ thế nào?”. Mễ Dương cử động lông mày nhìn Vĩ Tinh pha
trò, “Cô nương ấy còn nói, là miễn phí đó…”.
“Phì!”. Nghĩ tới đây
Vi Tinh không kìm nổi phì cười, tưởng tượng ra vẻ đẹp rung động lòng người của
anh bạn Đại Mễ khi xăm mày. “Buồn cười thế sao?”, Á Quân hỏi. “Hả”, Vi Tinh
quay người xoay ghế về phía cô. Á Quân nháy nháy mắt, hỏi bằng giọng nghi ngờ,
“Tớ nói cả nửa ngày mà câu không nghe thấy à?”. “Nghe rồi, nghe rồi, chẳng phải
là lý luận không gian 6 độ sao? Tớ thấy rất hay”. Vi Tinh sao dám nói không
nghe thấy chứ, vội vàng nhớ lại mấy chữ vào tai trái ra tai phải khi nãy, may
mà chuyện Á Quân nói cô đã từng nghe qua rồi.
Vẫn còn may, Vi Tinh
đoán bừa mà cũng trúng, Á Quân hài lòng gật gật đầu không hỏi thêm nữa. Cô vừa
di chuột kéo trang web phía dưới lên tiếp tục xem, vừa hỏi, “Vi Vi, cậu nói xem
chỉ cần thông qua sáu người có thể gặp được người quen thật không?”. Sau một
lần nhấc điện thoại của Đào Hương, nghe cô gọi biệt danh của Vi Tinh, Á Quân
cũng bắt đầu gọi theo. Vi Tinh cười, đặt bút xuống cầm cốc nước lên, “Có lẽ
thế, hay cậu thử xem sao?”.
Á Quân nhún vai, “Tớ
thấy không đáng tin lắm, những người lạ mặt tớ từng giao thiệp không 6.000 thì
cũng phải 600 rồi, nhưng đến một người thích hợp cũng đã gặp được đâu”. Đang
uống nước, Vi Tinh tí nữa thì sặc, cô vừa ho vừa nói, “Tớ xin cậu đấy được
không? Người ta nói là gặp được người quen, chứ có bảo là gặp người yêu đâu hả?
Khoảng cách một trời một vực thế cơ mà”.
Á Quân hừ mũi, “Thế
cái lý luận này cơ bản là vô dụng còn gì!”. Vi Tinh “bó miệng” toàn tập, người
ta nói là lý luận quan hệ xã hội chứ có phải lý luận tình yêu đâu cơ chứ. Gần
đây không biết cô nàng này bị ai kích động, bỗng dưng bắt đầu nổi hứng với vụ
lấy chồng, thậm chí còn định lôi cả Vi Tinh cùng đi tham gia hoạt động gặp mặt
“Gặp mặt tám phút” gì đó, phải nói là trước đó Á Quân rất chi là dè bỉu xem
thường mấy “hoạt động” kiểu này, thậm chí còn chế giễu người từng có kinh
nghiệm đi xem mặt như Vi Tinh.
“Người yêu nào thế?”,
một giọng ngọt lịm vang lên sau lưng Vi Tinh, mí mắt Vi Tinh lập tức dựng lên,
Á Quân ở phía đối diện cô cười đáp, “Bọn tớ đang nói về lý luận không gian 6
độ, cậu gọi điện xong rồi à, lão Đường ấy khó chiều lắm đúng không?”. Liêu Mỹ
từ phía sau vách ngăn bước vào, thoải mái mà không kém phần tao nhã ngồi dựa
vào bàn làm việc của Vi Tinh, “Cũng tàm tạm, thực ra có một số khách hàng chỉ
thích ra vẻ bề trên thế thôi, ngược lại còn dễ đối phó hơn những người làm ăn
hẳn hoi chuyên ép giá”.
Nói rồi khẽ huých Vi
Tinh một cái, “Tớ nói đúng không?”. “Đúng thế, đúng thế”, Vi Tinh nãy giờ cúi
đầu vờ uống nước vội ngẩng đầu cười đáp, “Chỉ cần là công tử Bạc Liêu tiêu tiền
không cần đếm, tính tình khó ưa chút cũng không sao!”. “Ha ha!” Liêu Mỹ và Á
Quân cùng phá lên cười, “Chuẩn không cần chỉnh!”, Á Quân giơ ngón tay cái lên
tán đồng.
Liêu Mỹ vừa cười vừa
rút một tờ khăn giấy trong hộp giấy bên cạnh khẽ lau vùng chữ T, rồi hỏi như
bâng quơ, “Vi Tinh, cậu có việc tìm mình à?”. Vi Tinh ngẩn người, “Đâu có?”,
“Vậy à? Vừa nãy thấy cậu cứ chăm chăm nhìn tớ, tớ lại tưởng cậu có việc tìm
tớ?”, Liêu Mỹ khẽ nhún vai, vê khăn giấy thành viên ném vào sọt rác.
Lông tơ trên cánh tay
Vi Tinh dựng đứng cả lên, tự mình còn tưởng thần không hay quỷ không biết cơ,
Liêu Mỹ làm thế nào mà phát hiện ra được?! Rõ ràng là cô ấy đang chăm chú gọi
điện thoại, lẽ nào cô ấy có con mắt thứ ba?! “À, chuyện đó hả”, Vi Tinh cười
cười nhấp một ngụm nước, vừa kéo dài thời gian đồng thời cố gắng tìm cớ, “Tớ
chỉ định hỏi hôm trước mẹ cậu sao rồi? Chẳng phải nói là bị cảm nắng hay sao,
hôm đó cậu đi rồi không quay lại, hôm sau lại đi công tác rồi”. Vi Tinh nói
xong mới thấy nhẹ nhõm chút, tim vẫn đang dội uỳnh uỳnh trong lồng ngực.
Khóe mắt Liêu Mỹ khẽ
dựng lên, rồi cười, “Chuyện đó hả, làm cậu phải bận tâm rồi, không có gì nghiêm
trọng cả, lúc bà ngất may mà được một anh cảnh sát cứu, lúc mình tới thì mẹ đã
khỏe lại nhiều rồi”. Vi Tinh cười, “Thế thì tốt”. Á Quân cũng gật đầu, “Người
già với trẻ con, sức đề kháng kém, gặp thời tiết thế này dễ cảm nắng lắm”.
“Mẹ tớ không chỉ bị
cảm nắng, còn gặp kẻ trộm nữa?”, Liêu Mỹ lắc lắc đầu, “Hả? Ở đâu chứ?”, Á Quân
ngạc nhiên hỏi. “Thì chính ở phía ngoài cung xạ kích đó, mẹ tớ thi xem thi đấu
kiểm nghiệm Olympic với bạn mà, điện thoại với ví tiền đều bị trộm mất, cảnh sát
nói chắc là bị kẻ trộm lấy mất”, Liêu Mỹ đáp.
Vi Tinh lúc này mới vỡ
lẽ, cô biết tuần này Mễ Dương đều chạy việc bên ngoài ở sân vận động, hai người
cả tuần không gặp, mối nghi hoặc trong lòng cũng vẫn treo đó. Giờ nghe Liêu Mỹ
nói vậy, có lẽ Mễ Dương chính là anh cảnh sát ra tay giúp đỡ kia, thảo nào mà
cô ấy có số điện thoại của anh, mất đồ phải đăng ký lưu lại số điện thoại liên
hệ mà, Vi Tinh mỉm cười.
“Ôi, thế bác gái hẳn
bực lắm nhỉ, người già sợ nhất là mất đồ mà, mẹ tớ mất mấy đồ chổi cùn rế rách
còn xót ruột, nữa là tiền”. Liêu Mỹ cười, hờ hững đáp, “Đúng là bà rất bực, có
điều không phải vì tiền”. Á Quân cảm thấy trong câu nói của Liêu Mỹ còn có ý
khác, nhưng lại không tiện hỏi, đánh mắt sang vừa bắt gặp Vi đại tiểu thư đang
tủm tỉm cười, liền hỏi, “Vi Vi, cậu cười gì thế? Hôm nay sao cậu toàn cười kỳ
quái vậy hả?”.
Liêu Mỹ nghe vậy cũng
nhìn sang Vi Tinh, Vi Tinh vô cùng lúng túng, trợn mắt nhìn Á Quân rồi đáp,
“Cậu mới hay cười kỳ quái thì có, Tớ thấy người không sao là quan trọng nhất,
tiền bạc là thứ ngoại thân mà!”. Lý do thoái thác này có phần khiên cưỡng, song
Vi Tinh cũng không nói mình hiểu ra một chuyện nên cười, mà chuyện đó lại liên
quan tới Liêu Mỹ, vả lại cô ấy cũng có thấy mình cười đâu.
“Đúng vậy đó!”, Liêu
Mỹ cười gật gù, “Chỉ cần mẹ tớ không sao là được rồi!”, cô đáp như đinh đóng
cột. Á Quân cũng cười, “À, ra là lời hoa mỹ thế, đã vậy, cơm trưa nay cậu mời
nhé!”. Vi Tinh cười đau khổ, “Sao lại thế, cậu muốn nhìn tớ khóc kỳ quái đúng
không?”. Liêu Mỹ và Á Quân cùng bật cười khanh khách, Á Quân tiếp, “Thì cậu bảo
tiền bạc là thứ ngoại thân còn gì!”. Vi Tinh hừ một tiếng, “Thế sao? Nhưng tớ
có nói người không sao là quan trọng nhất cơ mà, cậu chọn vế một hay vế hai,
nói!”. Nói xong cô nhằm hướng Á Quân vung vẩy dao rọc giấy, Liêu Mỹ liền cười
xòa.
Hôm nay là thứ sáu,
đúng lúc các sếp đi vắng, cũng không phải cuối tháng cuối quý gì, cho nên hội
“làm màn thầu” như Vi Tinh được dịp rảnh rỗi hiếm có. Đang chuyện trò rôm rả,
loa phóng thanh trên đầu chợt kêu lên, “Cảnh báo hỏa hoạn, cảnh báo hỏa hoạn,
yêu cầu nhân viên tất cả các bộ phận trong tòa nhà nhanh chóng rời khỏi qua các
lối thoát hiểm, xin nhắc lại…”.
Vi Tinh thót tim,
“Cảnh báo gì cơ?”. Á Quân đưa tay nhìn đồng hồ đáp, “Hỏa hoạn, sáng nay email
thông báo rồi, trưa nay toàn tòa nhà diễn tập phòng chống hỏa hoạn, mau đi
thôi”. “Hả? Sao tớ không nhận được, công ty chắc không kỳ thị đến mức độ này
chứ, hội “làm màn thầu” chúng tớ đáng bị chết cháy hay sao hả?”, Vi Tinh cúi
đầu lục tìm hòm thư.
Á Quân và Liêu Mỹ
không nhịn được cười, “Nghĩ gì thế hả nàng, có lẽ hộp thư của cậu lại đầy rồi!
Thôi nào, về rồi xem sau”. Liêu Mỹ cũng đứng dậy chuẩn bị về chỗ ngồi của mình
lấy đồ. Lúc ấy Amy hùng hùng hổ hổ đi lại, cô ta là thành viên tổ an toàn của
công ty.
Theo quy định của công
ty, xảy ra tình huống nguy hiểm, cô ta phải phụ trách. Ví dụ như có người ngất
xỉu, cô ta phải biết làm CPR[1], nếu gặp hỏa hoạn, cô ta phải biết dùng bình
cứu hỏa, nếu cần di tản, cô ta phải xác nhận bộ phận do mình phụ trách không
còn ai sót lại,…
[1] Thủ thuật hồi sức
tim phổi.
Á Quân tỏ vẻ cực kỳ
xem thường nói với Vi Tinh, đấy chẳng qua là cô ta đang cố thể hiện thôi, nếu
có hỏa hoạn thật, cô ta không chạy trước tiên, thì mình cứ gọi là đi đầu xuống
đất. Vi Tinh cười đáp ít ra thì người ta còn biết làm CPR đấy thôi, lần trước
mấy anh chàng bên tiêu thụ còn râm ran yêu cầu cô ta biểu diễn trước mọi người
còn gì. Á Quân than thở, mấy người không biết cô ta bị thối mồm ấy thật là đáng
thương, Vi Tinh cười sằng sặc.
Giờ là lúc Amy ra vẻ
ta đây, Liêu Mỹ thì cô ta không dám ho he gì, chỉ mỉm cười nói, “Mọi người
nhanh lên nào? Cứ xem như là có hỏa hoạn thật nhé!”, rồi lướt mắt sang Vi Tinh
với Á Quân, nhìn thấy Vi Tinh đang thu dọn túi xách, cô ta nhăn mày, “Cô làm
cái trò gì thế, còn có thời gian mà xếp túi xách à, nhà cô cháy cũng rảnh rang
thế hả?”.
Vi Tinh bốc hỏa trong
lòng, bụng bảo có mà nhà cô cháy thì có, có biết nói tiếng người không thế!
Nhưng còn chưa kịp nói, Amy đã ưỡn ẹo đi giục người khác mất rồi. Á Quân vỗ vai
Vi Tinh, “Đừng chấp cô ta làm gì, chẳng phải đã nói với cậu cô ta mồm thối còn
gì?”. Liêu Mỹ cũng bước đến nói, “Thôi nào, chúng ta đi thôi, cầm điện thoại
với ví tiền là được rồi, chỗ này sẽ có bảo vệ đi tuần mà”.
Vi Tinh theo các đồng
nghiệp khác chui qua cửa chống cháy, bắt đầu men theo lối phòng cháy đi xuống,
phải nói thêm là cô hiện tại làm việc ở tầng hai mươi mốt, đi xuống bằng chân,
cũng là cả một công trình. Tốp năm tụm ba người xung quanh đều là đồng nghiệp,
phần lớn đều là không quen biết, diễn tập chỉ là diễn tập, không ai coi đó là
thật, vừa đi vừa cười nói hi hi ha ha, tất cả đều coi như giải lao giữa giờ làm
việc.
Buồn cười nhất là, sếp
phòng nghiên cứu phát triển là một ông Tây béo, ông lại đóng làm người không
thể đi lại được, làm cho mấy anh con trai phụ trách khiêng xuống được một phen
mệt gần chết. Chú thích thêm là mấy bác ở phòng nghiên cứu phát triển cả ngày
từ sáng tới tối toàn ngồi trước máy tính, đi lấy nước hay vào nhà vệ sinh cũng
được xem là vận động rồi.
Dọc đường đi cứ chốc
chốc lại có lính cứu hỏa cầm vòi rồng xông lên, Á Quân hình như là lần đầu
trông thấy, cảm thán nói, bất kể anh chàng cảnh sát kia trông thế nào, mặc bộ
quân phục vào trông đều rất phong độ. Bọn Vi Tinh vốn đã ra muộn, lại thêm Á
Quân hôm nay diện mốt Belle mới, gót giày cao chót vót căn bản không thể đi
nhanh được, cho nên đi được hai phần ba quãng đường, chúng quanh hầu như không
còn ai, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo từ tầng dưới thấp thoáng vọng lên.
Nhà dột lại gặp mưa
dầm, lúc vẫn còn năm, sáu tầng lầu nữa, Á Quân cuối cùng để bị trẹo chân, đau
không chịu nổi, cô bực bội mắng Vi Tinh là cái đồ mồm quạ khoang, suốt dọc
đường cứ trù ẻo cô sớm muộn cũng bị trẹo chân. Liêu Mỹ và Vi Tinh đang tính xem
làm thế nào để đưa Á Quân xuống dưới, thì mấy anh lính cứu hỏa chạy lên, một
anh hỏi luôn, “Các cô sao lại dừng lại, còn không mau đi đi!”, giọng thì to,
làm ba cô gái thấy oang oang cả hành lang.
Vi Tinh định mở miệng
giải thích, thì một anh lính ở sau lưng anh mồm to tiến lên, ngạc nhiên xen lẫn
mừng rỡ gọi, “Vi Tinh?”. Dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, Vi Tinh cố lắm mới nhận
ra khuôn mặt dưới lớp mũ bảo vệ, “Tạ Quân?”.
“Cận thận!”, Liêu Mỹ
và Vi Tinh dìu, Tạ Quân cõng Á Quân nhanh nhẹn mà vững chãi bước xuống, hai
người bọn Vi Tinh đi người không mà còn suýt không theo kịp, Á Quân mọi khi vốn
liến thoắng luôn miệng bỗng nín thinh lạ thường. Không bao lâu sau, đẩy cửa
chống cháy, ánh nắng lại hiện ra, hơi điều hòa phả ra mát rượi, Vi Tinh lấy tay
che nắng, rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra được rồi.
Tạ Quân cẩn thận đặt Á
Quân xuống ghế ngồi ngoài sảnh lớn, rồi quay lưng chạy đi. Ba cô gái nhìn nhau,
Á Quân hỏi, “Cậu quen anh ta à?”. Vi Tinh đem chuyện xảy ra hôm trước tóm tắt
lại một lượt, Liêu Mỹ cười nói, “Anh tiểu đội trưởng này cũng tốt đấy chứ, vừa
giúp cậu, mà đối với cấp dưới cũng rất có tình nghĩa”. “Đúng đấy”, Vi Tinh gật
gật đầu.
Á Quân vừa xoa chân
vừa gian xảo, “Đúng rồi, đây chính là gặp phải tuyệt sắc giai nhân, là anh hùng
cứu mỹ nhân đó!”. Vi Tinh tức tối đáp, “Nói gì chứ, cứ coi như lần này gặp mỹ
nhân, thế bác gái được cảnh sát cứu thì sao, chẳng lẽ Liêu Mỹ phải lấy thân
mình báo đáp à?”. Nói xong, Vi Tinh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ra, ăn nói bậy
bạ cái gì chứ. Cô liếc sang Liêu Mỹ, cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì.
Á Quân đăm chiêu nói,
“Thật không? Cậu không thích thật hả?”, “Đương nhiên!”. Nhìn vẻ mặt của Liêu
Mỹ, Vi Tinh trong bụng cũng hơi hoảng, giọng nói bất giác tăng volume. “Vi
Tinh?” lúc này Tạ Quân lại chạy tới, tay cầm ba chai nước khoáng, “Cầm lấy!”,
anh đưa chi mỗi người một chai.
Vi Tinh sững người,
“Cậu mua hả? Sao có thể để cậu trả tiền chứ?”. “Không phải”, Tạ Quân toét miệng
cười, để lộ hàm răng trắng muốt, cậu ta bỏ mũ bảo vệ ra, mái tóc ướt mồ hôi,
sợi nào sợi nấy dựng đứng cả lên. “Công ty các cô nhiều tiền, những người tham
gia diễn tập, mỗi người được phát một chai, tôi đây là của người phúc ta thôi”,
anh vừa nói chỉ chỉ ra ngoài cửa, quả nhiên dưới một gốc cây to rất nhiều người
đang xếp hàng nhận nước.
“Cảm ơn anh”, Liêu Mỹ
nói, Tạ Quân lắc đầu, “Cô khách sáo quá!”, rồi cúi đầu hỏi Á Quân, “Đồng chí,
chân cô đỡ hơn chưa? Chúng tôi có đội y tế, hay tôi đưa cô qua đó xem sao? Chỗ
này giờ không lưu lại lâu được, vẫn đang trong quá trình diễn tập”. Xung quanh
đúng là không có đồng nghiệp công ty BM nào, ngoài mấy người ở lại phối hợp,
còn lại đều là các chiến sĩ cứu hỏa đang bận túi bụi nhưng vẫn rất có trật tự
hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Á Quân cười xinh đẹp,
lại xoa xoa mắt cá chân, khẽ đáp, “Vẫn hơi đau một chút, vậy làm phiền anh
rồi”, nói rồi đưa tay ra. Tạ Quân ngẩn người, rồi vội vàng xoay người ngồi khom
lưng, khẳng khái, “Cô lên đi!”. Con ngươi Vi Tinh như muốn lòi ra, Liêu Mỹ cười
vẻ hiểu ý, bước lên đi ra ngoài trước. Á Quân khom người lên lưng Tạ Quân, rồi
nháy mắt với Vi Tinh buông một câu, “Giờ tớ mới thấy không gian 6 độ có chút
tác dụng”.
Vi Tinh vừa vui lại
buồn cười, giơ ngón tay cái tỏ vẻ nể phục, Á Quân cười vênh vang đắc chí. Vi
Tinh theo sau, bụng cứ tấm tắc, không ngờ vừa mới đây thôi, Á Quân có vẻ đã
chấm Tạ Quân rồi.
Cô không kìm lại được
nhìn Liêu Mỹ đang tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy chắc không 6 độ
với Mễ Dương đấy chứ… rồi lại nghĩ, kể cả 6 độ thì sao chứ, Mễ Dương cũng đâu
phải chưa từng 6… với những cô gái khác… Nghĩ đến đây Vi Tinh bỗng thấy mình
thật vô duyên, lẽ nào mình cũng có cái thứ tình cảm gọi là thanh mai trúc mã,
sợ bị cướp mất đồ chơi ấy?