Mẫu Thượng Ngàn - Phần 15 - Chương 02 - Part 01
Chương 2
Người đàn bà áo tơi khóc một hồi lâu, chị ta đang cúi gục trước cái bệ gạch, chợt cảm giác như có ai chạm nhẹ vào sau lưng, chị ngẩng đầu ngoái lại nhưng không thấy gì. Chị lại cúi xuống, và lần này cảm thấy như có ai đương nhìn mình. Chị ngẩng đầu lên lần nữa. Đúng lúc ấy có một ánh chớp. Bầu trời chợt sáng lên giây lát nhưng cũng đủ để cho người đàn bà áo tơi trông thấy một bóng người trắng toát phía trước mặt. Rõ ràng là một người đàn bà với mớ tóe dài để xõa và chiếc áo trắng thùng thình, tay áo thụng che kín bàn tay. Cả cái váy cũng màu trắng và che kín bàn chân. Cái bóng trắng áy đứng lơ lửng chân không chạm đất. Thế rồi ánh chớp phụt tắt để tất cả lại chìm vào bóng tối đen kịt. Người đàn bà áo tơi đã hoàn toàn nín bặt. Cái bóng trắng lạ lùng ấy làm chị ta quên đi trong phút chốc những nỗi riêng tư. Chị ta căng mắt nhìn vào bóng tối để tìm cái ảo ảnh màu trắng kia. Ở gốc đa linh thiêng này, thì bóng trắng kia có thể là thật. Ví dù có một bóng khác hoặc xanh, hoặc đỏ, hoặc tím, hoặc vàng nữa xuất hiện thì chị ta cũng thấy tự nhiên thôi, vì người dân ở đây vẫn tin rằng có nhiều cô nàng trú ngụ ở gốc đa này. Phía đằng đông chớp nhay nháy làm toàn thể bầu trời cứ như dãn ra rồi co lại. Mỗi lúc bầu trời dãn ra, hình như ánh sáng ở tận đâu đâu lại lọt vào để vùng bóng tối quanh cây đa cũng như được pha loãng. Lúc ấy, trong cái nhờ nhờ, người đàn bà áo tơi lại nhìn thấy bóng trắng. Ơ kìa! Cái bóng trắng đang giơ cao cánh tay áo thụng như vẫy gọi. Người đàn bà áo tơi ngây ra một lúc, rồi khi cái bóng trắng đi theo con đường mòn ra đồng, chị ta cũng đi theo.Người đàn bà áo tơi như bị mê ngủ. Người đàn bà áo tơi như bị thôi miên. Cái bóng trắng như ẩn như hiện. Nó dẫn chị ta lội bì bõm trong những đám ruộng nước. Nó dẫn chị ta leo lên những ngọn đồi, rồi xuống bãi cát bên bờ con sông Son. Người đàn bà áo tơi sở dĩ như bị thôi miên, vì trong đầu chị đang thủ thỉ một tiếng nói: "Ta biết rằng con đang vô cùng thất vọng. Lúc nãy, con khóc như mưa như gió, sao lúc này con chẳng khóc nữa đi. Khóc cho vơi nhẹ. Con đang nghĩ gì vậy?... Ồ không! Không phải thế đâu! Đời nào ta lại khuyên con làm như vậy...".Lạ thật! Cái bóng trắng lại biết cả những ý nghĩ thầm kín trong đầu óc chị ta. Lúc nãy, người đàn bà áo tơi chợt có ý nghĩ, hay là cái bóng trắng muốn dẫn chị ta tới bờ nước. Rồi cái bóng trắng rẽ nước đi xuống đáy sông. Người đàn bà áo tơi chẳng ngại đâu. Có như vậy, chị cũng đi theo. Ở đáy sông, nước chắc mát lắm. Lại sạch nữa. Nó sẽ tắm rửa sạch sẽ cho chị từ trong ra ngoài. Và chị ta lại tinh khôi mới mẻ. Nhưng cái bóng trắng lại mắng mỏ chị ta về chuyện ấy. Tiếng nói trong đầu mách bảo: “Sống mới khó, chứ chết thì dễ quá. Đã là người thì phải sống. Làm ma mới chịu chết. Mà làm ma đâu có quý hóa gì. Chỉ khi nào không thể… không đặng… thì lúc ấy mới phải chịu buông tay”.Một chiếc thuyền nan không người đang bập bềnh ở mé sông. Cái bóng trắng dẫn dụ chị ta đến đó. Rồi cái bóng trắng đi lơ lửng trên mặt nước, dắt con thuyền qua sông. Người đàn bà áo tơi vẫn như mê ngủ. Cũng chăng hiểu sao chị còn biết cầm chiếc mái chèo mà bơi đi sang bờ bên kia. Cũng chẳng biết chị đã lần mò thế nào mà cuối cùng cũng tới được núi Mẫu. Mưa gió như thế! Mê man như thế! Kiệt quệ như thế! Nhưng rồi cuối cùng chị cũng gõ được cửa nhà bà đồng đền trên núi.Lúc ấy gần sáng, bà Mùi đang mơ mơ màng màng, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa. Bà mang đèn ra, hỏi ai đấy, rồi mở then cửa. Cánh cửa vừa hé ra, thì người đàn bà áo tơi ngã lăn theo. Bà Mùi vội vã dìu kẻ khốn khổ kia vào nhà. Quần áo chị ta ướt đẫm. Cởi chiếc áo tơi lá, bỏ chiếc nón sùm sụp trên mặt chị ta ra, bà Mùi bỗng kêu to:
Khi thay quần áo cho Nhụ, bà Mùi đã trông thấy cái bụng lùm lùm của Nhụ. Phải nói bà mừng lắm. Nhưng lúc nãy, tại sao nó lại bảo định đâm đầu xuống sông? Câu nói ấy thực sự đã làm cho bà lúng túng, bà hiểu có điều gì trắc trở đây mà bà chưa biết. Và bà cũng hiểu mình phải rất gượng nhẹ. Lòng dạ đứa cháu gái lúc này khác nào cái vỏ trứng mong manh. Bà Mùi đã là bà lang chữa bệnh cho bao nhiêu người đàn bà, nên bà hiểu sự gượng nhẹ là thế nào. Bà biết lời nói cũng là một phương thuốc nên bà tỉ tê:
Người con gái khóc òa. May mắn thay Nhụ đã trở về làng, trở về với người cô, trở về núi Mẫu.
Cô Mùi bảo thảnh thơi, vơi nhẹ, nhưng thực ra lòng dạ Nhụ lúc nào cũng thấp thỏm. Cô chỉ sợ... Cô rất sợ đứa con oan nghiệt, đứa con của sự cưỡng đoạt, đứa con của ngày hội lúc ra đời lại khác thường. Sự khác thường ấy sẽ là sự đánh dấu, sẽ là nỗi khốn khổ cho mẹ nó. Vàà nhất là cho chính nó. Bởi vì ở làng quê kẻ khác thường bao giờ cũng có một số phận nếu không phải tủi nhục, thì cũng long đong. Do vậy, sáng nào, tối nào, Nhụ cũng dâng hoa cúng Mẫu, ngày đêm cô cầu xin Mẫu để cho đứa con cô được giống mọi người. Cô đã là mục đồng nên cô mong con cô như một con bê non. Nếu đem thả nó vào đàn bò, con bê ấy xin đừng khác với một con bê, con bê ấy xin được các bò bố, bò mẹ chấp nhận là đứa con trong đàn.Lời cầu xin ấy may mắn đã được thỏa nguyện. Tới ngày, Nhụ sinh được một bé gái. Con bé xinh xắn lạ thường. Mới ra đời tóc đã rậm rì và đen láy. Nhụ thở phào. Mẫu đã thương cô. Đứa con ấy chẳng lạ thường. Con bê non đã giống như muôn vàn con bê khác. Con bé đã đem lại cho Nhụ bao nhiêu mềm vui. Con mắt to. Đôi lông mày dài. Cái mũi xinh xinh thanh tú. Cái miệng lúc nào cũng cười. Lúc bà mụ đưa đứa bé cho Nhụ ẵm, người mẹ trẻ sung sướng mà không ngăn được những dòng nước mắt rơi lã chã. Bà Mùi ôm lấy đứa cháu đỏ hỏn, rồi măng yêu: