Trăng Non - Chương 03 (A)
Chương 3: Kết thúc
Sáng hôm sau, cả
người tôi mệt rã rời. Suốt đêm qua, tôi chỉ ngủ chập chờn; cánh tay thì
tê buốt, còn cái đầu thì nhức như búa bổ. Tuy nhiên, tất cả những trở
ngại đó không ngăn được tôi ngắm nhìn gương mặt của Edward - gương mặt
điềm tĩnh và tự nhiên - khi anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi phóng ra khỏi
phòng theo lối cửa sổ. Bất giác tôi cảm thấy sợ, tôi sợ khoảng thời gian
mình thiếp đi, sợ anh nghĩ đến điều đúng, điều sai trong lúc canh cho
tôi ngủ. Mối lo âu càng lúc càng lớn dần trong tâm trí, bùng nổ khắp đầu
tôi.
Edward vẫn đứng chờ tôi ở trường, như thường lệ, nhưng
gương mặt của anh lại mang đầy vẻ đăm chiêu. Một điều gì đó ẩn hiện thấp
thoáng trong mắt anh, tôi không rõ đó là điều gì, song nó làm cho tôi
có cảm giác bất an. Tôi hoàn toàn không muốn khơi gợi lại những chuyện
tối hôm qua, nhưng nếu trốn tránh vấn đề thì mọi việc có thể sẽ trở nên
tồi tệ hơn chăng? Tôi không biết nữa.
Edward mở cửa xe cho tôi.
- Hôm nay em cảm thấy thế nào?
-
Em rất thoải mái - Tôi nói dối, khẽ rùng mình khi cánh cửa xe đóng sầm
lại và cái âm thanh nặng nề ấy còn vang rền khá lâu trong đầu tôi...
Chúng
tôi cùng bước đi bên nhau trong yên lặng, anh thu bước chân của mình
ngắn lại để có thể sóng bước cùng tôi. Vẫn còn quá nhiều điều tôi muốn
hỏi, nhưng đành phải chờ, vì chúng là những câu hỏi chỉ nên dành cho
Alice: Sáng nay, Jasper thế nào rồi? Sau khi tôi ra về, mọi người đã nói
những gì? Rosalie có nói gì không? Và điều quan trọng nhất, đó là với
khả năng kỳ diệu nhìn trước được tương lai, Alice đã thấy được những gì?
Cô có thể biết Edward đang nghĩ gì không, tại sao anh lại rầu rĩ như
thế? Phải chăng chỉ là do bản năng mà những nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó cứ
ám mãi lấy tôi không chịu buông, dù cố rũ bỏ cách mấy cũng chẳng thể
được?
Buổi sáng hôm ấy trôi qua thật lâu. Tôi nóng lòng muốn
gặp Alice, dẫu biết rằng có mặt Edward ở đó thì tôi cũng sẽ chẳng hỏi
han được gì. Suốt cả buổi, Edward vẫn tỏ vẻ xa cách. Thảng hoặc, anh lại
hỏi thăm cánh tay của tôi, và tôi lại nói dối.
Alice vẫn
thường có mặt ở bàn ăn trước chúng tôi; bản thân tôi cũng không muốn để
cô bạn phải chờ đợi một kẻ chậm như rùa là mình. Nhưng hôm nay, Alice đã
không đến, cô bạn ấy không chờ chúng tôi với một khay thức ăn mà cô
chẳng bao giờ đụng đến.
Edward không hề giải thích một lời
nào về sự vắng mặt của Alice. Tôi chỉ đinh ninh rằng lớp học của cô bạn
ra trễ - cho đến lúc tôi trông thấy Conner và Ben, hai người bạn cũng
học chung lớp tiếng Pháp với Alice ở tiết học thứ tư.
- Alice đâu rồi, anh? - Tôi lo lắng hỏi Edward.
Anh đang ngắm nghía thanh ngũ cốc, mân mê nó trên tay và chậm rãi nghiền nát từng mảng một.
- Cô ấy đi với Jasper rồi.
- Anh ấy vẫn ổn chứ?
- Jasper phải đi xa một thời gian.
- Hả? Đi đâu cơ?
Edward nhún vai:
- Chẳng có nơi nào đặc biệt cả.
- Vậy là Alice cũng đi - Tôi thẫn thờ tuyệt vọng. Tất nhiên là khi Jasper cần, Alice sẽ cùng anh ta thôi.
- Ừ. Alice sẽ đi xa một thời gian. Cô ấy đã cố thuyết phục Jasper đến Denali.
Denali
là nơi ở của một nhóm ma-cà-rồng khác - những ma-cà-rồng tốt bụng,
giống như gia đình nhà Cullen. Đó là gia đình bà Tanya. Thỉnh thoảng tôi
lại được nghe kể về gia đình của bà. Mùa đông năm ngoái, khi sự xuất
hiện của tôi khiến thị trấn Forks trở thành một địa ngục trần gian đối
với Edward, anh đã chạy đến với họ. Rồi sau đó, Laurent, kẻ còn giữ được
phép lịch sự tối thiểu trong nhóm ma-cà-rồng của James, cũng đã chọn
tới sống với họ hơn là đứng về phía James chống lại gia đình Cullen. Vì
vậy cho nên Alice khuyến khích Jasper đến với họ cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi khẽ nuốt không khí vào trong họng, cố đẩy cơn nghẹn bất
ngờ kéo lên cổ xuống. Cảm giác tội lỗi khiến tôi cúi gằm mặt xuống bàn,
đôi vai so lại lúc nào không hay. Tôi đã khiến họ phải bỏ nhà ra đi,
giống như trường hợp của Rosalie và Emmett vậy. Tôi chính là đại họa của
đời họ.
- Tay em lại đau à? - Edward hỏi một cách lo lắng.
- Ai mà thèm quan tâm tới cái tay đáng ghét này chứ? - Tôi làu bàu giận dữ.
Anh chỉ ngồi im, không bộc lộ một thái độ phản kháng nào, còn tôi thì gục hẳn đầu xuống mặt bàn.
Đến
cuối ngày, sự im lặng đã trở nên kỳ cục hết chỗ nói. Tôi không muốn là
người "vẫy cờ trắng" đầu tiên, nhưng mà hình như chỉ có cách đó thì
Edward mới chịu nói chuyện trở lại với tôi thì phải.
- Hôm
nay anh hãy đến trễ một chút nhé! - Khi cùng anh đi tới chỗ chiếc xe
tải, tôi quyết định lên tiếng. Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ học là anh
lại đến nhà tôi.
- Trễ à?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi...Vậy là tốt rồi.
- Em phải làm việc. Hôm qua em nghỉ, em đã đổi ca với bà Newton.
- Ồ - Edward hơi ngớ người.
-
Vậy, khi nào em về đến nhà thì anh hẵng đến. Thế nhé - Tôi rất không
thích ở trong tình trạng không biết chắc chắn về chuyện đó.
- Nếu em muốn.
- Lúc nào em cũng cần anh cả - Tôi nhắc để Edward nhớ, hình như có hơi thiết tha hơn một cuộc nói chuyện thông thường.
Những
tưởng anh sẽ phá ra cười hay đơn thuần chỉ là mỉm cười, hoặc chí ít thì
cũng có một phản ứng nào đó trước những lời tôi nói. Đằng này...
- Ừ - Anh chỉ trả lời một cách thờ ơ.
...Rồi
Edward hôn lên trán tôi một lần nữa trước khi đóng cửa xe lại...Và thế
là anh quay gót, bước đi một cách lịch lãm đến chiếc xe hơi của mình.
Cố
nén lòng để cơn kích động khỏi bột phát, tôi cố giữ bình tĩnh khi lái
xe ra khỏi bãi, nhưng đang lúc trên đường tới cửa hàng nhà Newton thì
mọi thức chợt vỡ òa, tôi hổn hển thở như vừa suýt bị chết ngạt xong.
Edward
cần có thời gian, tôi tự nhủ với chính mình. Rồi anh ấy sẽ vượt qua
được chuyện này. Có lẽ anh đang buồn vì từng người thân trong gia đình
mình ngày một ly tán...Nhưng Alice và Jasper rồi sẽ sớm quay trở về kia
mà, Rosalie và Emmett cũng sẽ vậy thôi. Nếu cần, tôi sẽ sẵn sàng rời xa
căn nhà to trắng muốt tọa lạc bên bờ sông – tôi sẽ không bao giờ đặt
chân vào căn nhà đó nữa. Chuyện đó đối với tôi không có ý nghĩa lắm. Tôi
vẫn sẽ được gặp Alice ở trường. Bạn ấy rồi sẽ đi học trở lại, phải
không nhỉ? ừ, dầu sao thì bạn ấy cũng sẽ đến đằng nhà tôi chơi. Alice
đâu có muốn bố Charlie buồn vì sự vắng mặt của bạn ấy.
À, vẫn còn một điều khác, một điều chắc chắn, đó là tôi sẽ vẫn còn được gặp lại bác sĩ Carlisle – trong phòng cấp cứu.
Cuối
cùng thì những gì đã xảy ra vào tối hôm qua chẳng là gì cả. Chẳng có gì
xảy ra cả. Nghĩ đến đây, tôi nghe lòng mình dịu xuống – chung quy cũng
chỉ tại cái số tôi nó thế. Nếu so với mùa xuân vừa rồi thì chuyện này
chỉ bé bằng bằng cái móng tay. Khi ấy, James đã tra tấn, hành hạ tôi,
còn tôi thì chỉ biết nằm gục trong vũng máu chờ chết – vậy mà Edward đã
sắp xếp thế nào đó được vào ở bệnh viện cả tháng trời để chăm sóc cho
tôi, anh ấy đã làm tốt hơn bây giờ rất nhiều... Ừm, hay là tại vì lần
này, người anh phải chống đối hòng bảo vệ tôi không phải là kẻ thù? Bởi
vì lần này, người ấy lại chính là anh trai của anh?
Có lẽ mọi
chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu anh đưa tôi đi, ừ, như thế sẽ tốt hơn, chứ ai
lại để cho gia đình phải phân tán như vậy. Càng một mình suy tư, tôi
lại càng cảm thấy đau lòng. Chỉ cần anh học hết năm nay thôi thì bố sẽ
không còn cấm đoán nữa. Anh và tôi sẽ sống xa nhà để học đại học, không
thì giả vờ như vậy cũng được, giống như Rosalie và Emmett trong năm học
này. Dĩ nhiên rồi, Edward chắc chắn sẽ đợi được một năm. Một năm đối với
một người bất tử thì có nghĩa lý gì đâu? Ngay cả đối với tôi, nó cũng
chẳng to tát gì mấy.
Sau một hồi độc thoại, tôi cuối cũng
cũng lấy lại được một chút điềm tĩnh gọi là để có thể mở được cửa xe và
mạnh dạn bước chân vào bên trong cửa hàng. Hôm nay, trong giờ thể dục,
Mike đã thắng tôi; vừa nhác thấy tôi đến, ngay tức khắc, anh ta giơ tay
lên vẫy. Chụp vội lấy cái áo vét, tôi khẽ gật đầu về phía Mike – lúc này
trong đầu tôi vẫn còn đang tràn ngập những viễn cảnh thi vị, trong đó
có tôi, có Edward và những vùng đất tuyệt vời mà hai chúng tôi sẽ cùng
nhau viếng thăm.
...Và mạch suy tưởng đó của tôi đã bị Mike cắt đứt:
-Sinh nhật của cậu thế nào?
-Ôi – Tôi lầm bầm – Mình rất vui là nó đã kết thúc đấy.
Mike kín đáo khẽ liếc mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ mất trí vậy.
Thời
gian làm việc trôi qua một cách chậm chạp. Tôi đang mong ngóng được gặp
lại Edward, lòng thầm cầu nguyện cho đến lúc tôi gặp lại anh, anh đã
vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của mình, cho dù đã gặp phải
chuyện gì đi chăng nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu – tôi cứ lặp đi lặp
lại với chính mình – Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường thôi mà.
Trở
lại con đường quen thuộc dẫn về nhà, tôi như trút được gánh nặng Nhưng
kìa....nơi cửa nhà tôi, chiếc xe hơi màu bạc sáng bóng của Edward đang
đậu sừng sững như đập vào mắt. Bực bội quá thể....
Chạy ùa qua cửa trước, tôi gào to trước khi ló mặt vào trong nhà:
-Bố? Edward?
Khi cất tiếng kêu như vậy, tôi đã nghe thấy bên tai cái nhạc hiệu quen thuộc của chương trình thể thao vọng ra từ phòng khách.
-Trong này này – Bố nói vọng ra.
Treo chiếc áo đi mưa lên mắc xong, tôi tất tả bước vào phòng.
Edward
đang ngồi trong chiếc ghế bành, còn bố tôi thì ngồi trên ghế xôpha. Cả
hai người đang chú mục vào chiếc tivi. Ngài cảnh sát trưởng nhà tôi thì
xưa nay vẫn thế rồi. Chỉ có Edward là không chú tâm lắm.
-Vâng – Tôi lên tiếng một cách yếu ớt.
-Bella
đây rồi – Bố trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếc tivi –
Edward và bố mới ăn pizza xong. Hình như vẫn còn bày trên bàn đấy.
-Vâng ạ.
Vâng ạ. Tôi ngập ngừng ở ngưỡng cửa, chờ đợi. Và Edward, cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn, nở một nụ cười nhã nhặn.
-Anh sẽ ra với em ngay – Anh lên tiếng. Đôi mắt lại ngay tức thì trở về với cái màn hình của chiếc tivi.
Đứng
thừ ra một lúc, tôi có cảm giác ớn lạnh.Dường như không một ai nhận
biết. Tôi cảm nhận rõ một luồng cảm xúc, dường như là đau khổ, đang dần
dần dâng lên đến ngực mình. Thẫn thờ, tôi rảo bước vào bếp.
Chẳng
còn tinh thần đâu mà “pi” với “za”. Tôi ngồi trên chiếc ghế của riêng
mình, rút cả hai chân lên, vòng tay bó gọn lấy hai cái đầu gối. Dường
như đang xảy ra chuyện gì đó không hay, dường như có cái gì đó tệ hại
hơn tôi tưởng nhiều...Và ngoài kia là tiếng cười đùa, hò hét vui vẻ phát
ra từ chiếc tivi...
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại lòng mình, cố
gắng thuyết phục bản thân mình. Liệu điều tệ hại nhất có thể xảy ra là
gì? Tôi ngập ngừng. Không, câu hỏi này không đúng lắm. Không hiểu tại
sao dạo này tôi lại cứ hay có những suy nghĩ lộn xộn thế không biết.
Thôi
được rồi, tôi tự nói với mình, điều tệ hại nhất mà mình có thể chịu
đựng được là gì? Câu hỏi này tôi cũng không biết nốt. Nhưng biết sao
được, hôm nay, tôi đã nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra rồi.
Hãy
tránh xa gia đình của Edward ra. Tất nhiên anh cũng không muốn Alice
phải rời xa tôi. Nhưng nếu Jasper bị cấm không được đến gần tôi thì tôi
cũng đâu có dịp được gặp Alice thường xuyên. Tôi khe khẽ gật đầu với
chính mình - ừ, được rồi, tôi làm như vậy được mà.
Hoặc là đi xa. Có lẽ Edward không muốn đợi đến hết năm học, có lẽ là tôi và anh sẽ phải đi xa ngay lúc này đây.
Trước
mặt tôi, nằm im lìm, chỏng chơ trên bàn ăn là hai món quà của bố mẹ
tặng tôi hôm sinh nhật, chiếc máy ảnh không có cơ hội chụp hình tôi
chung với gia đình Cullen đang nằm một cách lạnh lẽo bên cạnh quyển
album. Chạm tay lên mặt bìa tuyệt đẹp, láng o của tập album, tôi thở dài
vì không khỏi chạnh lòng nghĩ tới mẹ. Sống xa mẹ, nhưng không đến độ
quá xa xôi cách trở như hiện tại thì dẫu sao tôi cũng còn cảm thấy dễ
thở hơn, nhưng rồi mai đây...Còn bố, bố sẽ vẫn ở đây, lại tiếp tục vò võ
một mình với cuộc sống hiu quạnh. Cả hai người sẽ bị tổn thương biết
dường nào...
Nhưng hai chúng tôi sẽ trở lại mà, phải không nhỉ? Hai chúng tôi sẽ về thăm bố mẹ, tất nhiên là thế rồi, đúng không?
Nhưng tôi không thể chắc chắn về câu trả lời.
Buồn
bã, tôi tựa cằm lên đầu gối, mắt không rời khỏi hai món quà chứa đựng
biết bao tình yêu thương của bố mẹ. Trước đây, chẳng phải tôi đã biết
trước là con đường tôi chọn sẽ chông gai lắm đó sao. Và không tránh khỏi
phản ứng tự nhiên, tôi lại nghĩ đến trường hợp tệ hại nhất – trường hợp
tệ hại nhất mà tôi có thể sẽ phải chịu đựng.
Tay lại mân mê
quyển album, tôi lơ đãng giở trang bìa: một tấm ảnh mẫu đang nằm giữa
những mấu kim loại nhỏ đặt ở các góc. Trong này sẽ lưu lại một phần đời
của tôi – một ý tưởng không tệ chút nào. Lòng tôi bỗng dưng nao nao đến
lạ. Từ hồi đặt chân đến Forks tới giờ, tôi chưa hề có cảm giác như thế.
Trong
lúc loay hoay, nghịch ngợm cái sợi dây buộc vào máy ảnh, tôi mơ màng
nghĩ đến tấm ảnh chụp đầu tiên. Liệu những tấm ảnh ấy sẽ có giống hệt
ngoài đời không nhỉ? Chưa thể biết được. Chỉ thấy là Edward dường như
không quan tâm lắm đến việc tấm ảnh đầu tiên chụp mình có thể bị hỏng.
Bất giác tôi bật cười khi nhớ lại tiếng cười vô tự lự của Edward trong
buổi tối hôm qua. Và rồi tiếng cười của tôi hốt nhiên tắt ngúm. Mọi thứ
đã thay đổi quá nhiều và quá đột ngột. Nghĩ đến đây, đầu óc của tôi trở
nên váng vất, tưởng chừng như tôi đang đứng trên một đỉnh núi cao ngất
trời.
Không muốn để đầu óc vẩn vơ vơ vẩn nữa, tôi chụp ngay lấy cái máy ảnh, nhanh chân rảo bước lên lầu.
Căn
phòng của tôi chẳng thay đổi gì mấy so với cái hồi cách đây mười bảy
năm, khi mẹ hãy còn ở đây. Vẫn là những bức tường màu xanh lơ, vẫn là
cái màu vàng của những tấm màn cửa có viền đăng-ten treo trước cửa sổ.
Chỉ có cái giường là vật duy nhất mới thay cho cái giường cũi của trẻ
con; không hề gì, mẹ vẫn có thể nhận ra được cái mền –món quá của bà
ngoại – đang nằm vắt ngang trên giường.
Thôi không nghĩ ngợi
nữa, tôi đưa máy ảnh lên chụp một “pô” căn phòng của mình. Tối nay cũng
chẳng có nhiều việc cho tôi làm – ngoài trời đã tối lắm rồi – trong lòng
tôi, cảm xúc mỗi lúc một dày thêm lên; gần như là giữa lúc này đây, tôi
đang tự ép buộc mình thì phải. Ừ, cần phải ghi lại mọi điều về Forks,
tôi sắp phải đi xa kia mà.
Sự thay đổi vẫn đang tiếp diễn.
Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó... Tương lai rồi đây sẽ chẳng
vui vẻ gì, mà làm sao có thể vui vẻ nổi khi mà cuộc sống hiện tại của
tôi đang diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Tôi bước xuống cầu thang,
lăm lăm trong tay chiếc máy chụp ảnh, cố gắng phớt lờ cảm giác đói run
người khi chợt chạnh lòng nghĩ đến cái khoảng cách lạ lùng mà tôi từng
nhìn thấy trong mắt Edward. Rồi anh sẽ vượt qua được chuyện này. Không
chừng anh đang lo lắng rằng tôi sẽ buồn nếu anh đề nghị tôi cùng đi xa
với anh cũng nên – tôi thầm đón định như thế. Nhất định tôi sẽ không xen
vào, để anh được tự nhiên nghiền ngẫm. Điều cần duy nhất cho tôi lúc
này là chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận lời đề nghị của anh.
Nghĩ
rồi, tôi lên phim, nhưng khi bước vào phòng khách thì bỗng dưng tôi lại
trở thành một kẻ lén la lén lút thế nào ấy. Vẫn biết khó lòng mà chụp
lén được Edward, nhưng xem kìa...anh vẫn không ngửng mặt lên. Một cơn
lạnh không rõ từ đâu bỗng cuộn xoắn lấy bụng của tôi; tiếp tục “diễn
tuồng phớt tỉnh Ăng-lê”, tôi đưa máy ảnh lên, bấm nút.
Cả hai
người lập tức đều cùng ngước lên nhìn tôi. Đôi lông mày của ngài cảnh
sát trưởng cau lại ra chiều phản đối. Còn gương mặt của Edward thì vẫn
điềm nhiên, chẳng để lộ bất kỳ một cảm xúc nào.
-Con đang làm gì đấy, Bella? – Bố càu nhàu.
-Con
có làm gì đâu – Tôi cố cười thật tươi rồi tiến đến phía chiếc ghế xôpha
mà bố đang ngồi trong tư thế uể oải. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đất, sát
bên chân của bố - Bố cũng biết là thể nào mẹ cũng sẽ gọi điện thoại hỏi
xem có có đang sử dụng những món quà sinh nhật của mình không mà. Con
phải làm ngay trước khi mẹ bắt đầu cảm thấy “tủi thân tủi phận” chứ.
-Thế nhưng tại sao con lại chụp hình bố? – Bố phàn nàn.
-Vì
bố của con rất điển trai – Tôi trả lời, vẫn cố gắng giữ nụ cười tươi
tỉnh trên môi – Còn nữa, là vì từ lúc bố mua máy ảnh cho con, bố hiển
nhiên đã trở thành một trong những đề tài của con rồi.
Bố loáng thoáng lầm bầm mấy câu gì đó rất khó hiểu.
-Edward – Tôi cố nói bằng chất giọng tự nhiên nhất – Chụp cho em một tấm với bố đi.
Dứt
lời, tôi tung chiếc máy ảnh về phía Edward, cẩn trọng lảng tránh ánh
mắt của anh, rồi ngồi khom gối bên cạnh tay ghế, nơi bố đang chống cằm ở
đó. Ngài cảnh sát trưởng thở dài thườn thượt.
-Em cười lên, Bella – Edward khe khẽ yêu cầu.
Tôi toét miệng cười thật tươi, cùng lúc đó, chiếc máy ảnh cũng vừa nhá đèn.
-Để ta chụp cho hai đứa nào – Bố bất ngờ đề nghị (Bố chỉ muốn cái ống kính ấy không còn hướng vào mình nữa đây mà).
Edward đứng ngay dậy, trao chiếc máy ảnh vào tay bố.
Tôi
đứng lên, bước về phía Edward – thế chụp này vừa nghi thức, lại cũng
vừa lạ lẫm đối với tôi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, và tôi cũng
chỉ choàng một tay ôm hờ quanh thắt lưng của anh. Tôi rất muốn ngước
nhìn lên gương mặt của Edward, nhưng tôi lại sợ...
-Cười lên, Bella – Lần này là bố nhắc tôi,
Hít vào một hơi thật sâu, tôi lại tạo một nụ cười trên môi. Ánh đèn lóe lên bất thần khiến tôi chói mắt.
-Tối
nay chụp thế là đủ rồi – Bố nói rồi ấn bừa chiếc máy ảnh vào một khe
nệm trên ghế xôpha và lại xoài người ra ghế - Hiện thời, con không cần
phải chụp cả cuộn phim đâu.
Cánh tay của Edward buông thõng
xuống, rời khỏi vai tôi một cách tự nhiên, và cũng tự nhiên như thế, anh
khẽ lách mình thoát khỏi vòng tay của tôi. Anh trở về chỗ ngồi của mình
là chiếc ghế bành.
Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định đến
ngồi lại ở chỗ chiếc ghế xôpha, và bất giác lo lắng về nỗi đôi tay của
mình sẽ run lẩy bẩy. Cố khoanh chặt hai tay vào bụng hòng che giấu cảm
xúc đang có nguy cơ hiển hiện rành rành ra bên ngoài, tôi tựa cằm lên
gối, mắt đăm đăm dõi vào màn hình tivi đang ở ngay trước mặt, nhưng tôi
nào có thể nhìn thấy được cái gì ở đó...
Mãi đến khi chương
trình tivi kết thúc, tôi vẫn không mảy may nhúc nhích lấy một xăngtimet.
Loáng thoáng tôi nhận ra Edward đã đứng lên.
-Thưa ông, có lẽ đã đến lúc cháu phải về rồi – Anh lên tiếng.
Bố vẫn không rời mắt khỏi chương trình quảng cáo.
-Ừ, gặp lại cậu sau nhé.
Tôi
líu quíu đứng dậy – sau một hồi lâu ngồi bất động, đôi chân của tôi trở
nên co cứng – Tôi lẽo đẽo bước theo Edward ra cửa trước. Edward cứ cắm
đầu mà đi, tiến thẳng ra chỗ đậu xe.
-Anh có ở lại với em không? – Tôi hỏi, giọng nói không còn một chút hi vọng nào.
Tôi đã đoán trước được câu trả lời của anh... Nên dẫu có đau lòng thì điều đó cũng không đến nỗi nhiều quá.
-Tối nay thì không.
Tôi chẳng buồn hỏi lý do vì sao lại như thế.
Edward
nhanh chóng ngồi vào xe, khởi động máy và phóng đi, trong khi tôi vẫn
ngây dại đứng đấy, im lìm. Hình như trời đang mưa. Tôi vẫn cứ đứng như
vậy mà đợi, cũng không rõ là mình đang đợi cái gì, mãi cho đến khi cánh
cửa sau lưng tôi bỗng bật mở.
-Bella, con đang làm gì đấy? – Bố cất tiếng hỏi, sửng sốt khi thấy tôi đứng trơ trọi một mình, từ đầu tới chân ướt mèm.
-Dạ, không có gì – Tôi quay người lại, thất thểu bước vào nhà.
Đêm hôm ấy thật dài, thế nhưng để nghỉ ngơi thì thật sự chỉ rất ngắn.
Tôi
bừng tỉnh khi tia nắng yếu ớt đầu tiên rọi vào cửa sổ. Tôi lật đật mặc
bộ quần áo đến trường như một cái máy, và đợi cho bầu trời sáng sủa hơn.
Lúc còn đang nhấm nháp tô ngũ cốc, tôi bỗng nhận ra rằng ngoài trời
cũng đủ sáng để chụp mấy bức ảnh. Nghĩ là làm, tôi chụp một tấm chiếc xe
tải của mình, rồi một tấm chụp mặt chính diện của ngôi nhà mà tôi đang
sống cùng với bố. Tiện thể, tôi quay sang chụp thêm vài “pô” khu rừng ở
phía trước nhà nữa. Tôi cảm thấy vui lên khi thấy nó chẳng có vẻ gì là u
ám hay ma quái như lúc thường ngày...và chợt hiểu rằng tôi sẽ nhớ lắm –
nhớ cái màu xanh bạt ngàn, cái cảnh sắc thiên thu, cái huyền bí của khu
rừng. Tôi sẽ nhớ, nhớ, nhớ tất cả về nó.