Đất Trời- Chương 03 part 2

Ðám bạn võ của Viễn chống không lại bọn vệ sĩ vốn đã quen chiến trận. Họ lăn xả vào tìm cách giết Hoàng Phúc, và cũng chính vì nóng lòng liều mạng, có dăm ba người chết uổng. Một thiếu niên mới mười sáu bị chém đứt bả vai, quị xuống nhưng còn cố ném thanh mã tấu vào người Phúc, miệng thét ‘‘ Thằng giặc Ngô, tao sẽ làm quỉ bắt mày ! ’’. Thanh mã tấu chém xoẹt đi cánh tay tên thủ hạ đứng chắn.

Phúc bị một phen kinh sợ, mửa ra mật xanh mật vàng, mặt cắt không còn hạt máu. Sau lần chết hụt đó, hắn bớt khinh mạn đám man dân Giao Chỉ. Bớt khinh, nhưng Phúc căm thù khi vào thấy mất quyển sách Giao Chỉ phong thủy chí Phúc đã bỏ ra bảy năm ghi chép tỉ mỉ. Về phần Viễn, chàng bỏ đi ngay đêm hôm đó. Không đến Trường Yên như hẹn với Trãi, Viễn tính tìm đường về thẳng Kỳ Anh. Ở đó, Viễn sẽ chôn cuốn sách cướp được của Phúc. Chắc chắn đó là một quyển sách quí. Rạng sáng, Viễn đến ven sông Lô, rửa cho sạch máu dính trên tay trên mặt. Ngạc nhiên thấy có thể một đêm giết một lúc ba mạng người, Viễn soi mình trong bóng nước, nhìn chăm chăm như nhìn một kẻ lạ.
*
Khoảng cuối năm Dậu, tức là ba tháng trước khi Trãi bỏ Ðông Quan ra đi , Nguyễn Phi Khanh qua đời. Chôn cất cho cha xong, Phi Bảo mang vợ và hai đứa con từ Yên Kinh về đến Nhị Khê, nhưng khi đó Trãi đã vào Thanh Hóa với Trần Nguyên Hãn. Cùng Nguyễn Chích, Hãn dấy quân tại Mường Nanh, Mường Một và Mường Thôi. Ở vùng Lam Sơn, một đại đầu mục họ Lê cũng phất cờ khởi nghĩa. Trên mạn Mường Mộc trấn Gia Hưng ở phía bắc Ðông Quan, dân ba xứ Sơn Tây, Tuyên Quang và Sơn La cũng theo Xa Khả Tham và Phạm Văn Xảo, binh tuy ít nhưng tinh, và có cái thế hiểm hóc núi rừng nên đám quân Minh không làm gì được.
Khi Phi Bảo về đến làng thì Nhị Khê gần như vườn không nhà trống.
Hỏi ra, Bảo mới biết việc Hoàng Phúc mới bị hãm hại suýt chết. Phúc quây dân lại tra hỏi, và lúc đó mới hiểu rằng kẻ chủ mưu là Hà Trí Viễn. Viễn đã cao bay xa chạy. Phúc liền tìm bắt Trãi, nhưng Trãi cũng đã biệt tăm. Tiếc cuốn sách ghi chép tỉ mỉ về phong thủy Giao Chỉ, Phúc uất hận nằm bệnh đâu cả tháng. Khi khỏi, Phúc ra lệnh bắt đốt sạch ngôi nhà từ đường họ Nguyễn và đào đất lấp con lạch ngay dưới chân đồi có mồ mả tổ tiên. Bảo biết không ở lâu được, lại dẫn vợ con vào châu Ái tìm mẹ và đàn em nhỏ. Gửi vợ và hai đứa con lại, Bảo ra Mường Một tìm anh.
Gặp mặt, hai anh em ôm nhau khóc. Chập chờn, hình ảnh Phi Khanh lại hiện ra. Tai Trãi văng vẳng lời cha ‘‘ Làm trai thì về mà trả ơn nước, thế mới là báo hiếu. Nợ nước trước, thù nhà sau. Nhớ lấy...’’. Rồi tiếng hát quan họ đám chị em ca kỹ trên bước đi đầy chênh vênh đầu ải. Tiếng quát của Liễu Thăng. Tiếng dao kéo lách cách của tay hoạn lợn họ Ðỗ. Tiếng gió dập qua vách núi. Tiếng mưa rào rào trên những tàn cây rừng. Tiếng chim quang quác hoảng loạn một đêm vang vọng mười ba tiếng hú của Hồ Quí Ly khi đám mười ba đứa cháu bị thiến. Trãi nhắm mắt. Hình ảnh họ Hồ cắn lưỡi bằng hai hàm chỉ còn lợi ập về, máu ứa ra đỏ loẹt râu hàm trắng phếch. Râu tóc đó bồng bềnh trôi, như đám mây trắng nhuộm ánh dương buổi sớm.
Nắm tay Bảo, Trãi lắc đầu xua đi những ám ảnh quá khứ. Lát sau, nghẹn ngào Trãi hỏi :
- Trước khi chết, cha có nói gì không ?
Giọng bùi ngùi, Bảo đáp :
- Cha nhắn anh rằng đừng câu nệ, kẻ nào đuổi được giặc Ngô thì đáng làm vua, không cứ là phải họ Trần hay họ Hồ...
Trãi gật đầu, nhìn Bảo, chờ đợi. Chép miệng, Bảo thì thào:
- Cha bảo, cái kế xưa đã bàn vẫn thế. Lui về Thanh Nghệ chiếm lấy Tân Bình, Thuận Hóa làm thế lui. Lấy hiền hòa để dựa vào Chiêm quốc và Lão Qua tìm sinh lộ lúc đường cùng. Nay Lý Bân đã qua thay Trương Phụ. Bân tính không quả quyết, ngại chuyện binh đao, dã man tàn bạo so với Trương Phụ thì một năm, một mười. Cờ như vậy là đã đến tay rồi !
Trãi thở dài, hỏi Bảo :
- Bên Yên Kinh, còn mất những ai ?
- Sau khi cha mất, Phi Hùng buồn, bỏ đi lang bạt từ bốn năm nay chẳng tin tức gì. Quí Ly chết năm Thân. Các quan nay tết bím, cạo răng. Kẻ thì đi buôn thuốc Bắc, người thì đi làm thư lại cho bọn nhà giàu. Hồ Nguyên Trừng hiến cách đúc súng của ta, được Minh Thái Tổ phong làm Thị Lang...
Một cơn giận bùng lên tựa lửa bắt vào củi khô. Nhăn mặt, Trãi đập tay buột miệng:
- Khốn nạn thật ! Hiến cho giặc cách đúc súng là cướp đi một khả năng tự vệ của dân Ðại Việt bao lâu nay đã phải đương đầu với xâm lăng phương Bắc.
Bảo nhìn anh, buồn bã :
- Còn lắm chuyện khốn nạn không kém. Bọn có ăn học mang liệt kê mỏ vàng, mỏ sắt, gỗ quí,thổ sản từng vùng cho quan quân nhà Minh biết mà lùng…
Thở dài, Trãi bần thần nhìn em. Phi Bảo nay cao hơn Trãi dễ đến nửa cái đầu, hai bàn tay to gấp hai bàn tay người thường. Khi nói, miệng Bảo nhếch lên cười, nửa như để làm thân, nửa như định trêu chọc. Bảo kể, em lại sắp có thêm cháu nữa, mong sao lần này là con trai cho có kẻ nối giõi. Hiện nay, Bảo đã mang cả đại gia đình về làm rẫy ở cuối ngạn sông Lam. Khoe là tìm được một vùng đất núi có thể trồng trà, Bảo định khi về sẽ bắt tay vào việc gieo cây đã có ngọn, cách thức Bảo học được khi còn lưu lạc ở Giang Châu bên Trung Quốc. Bảo lạc quan :
- …chỉ cuối năm nay là thu được mẻ đầu, sinh nhai đủ
thì khỏi lo. Anh nghĩ thế nào ?
Còn nghĩ thế nào nữa, Trãi thầm nhủ. Thân mình lo còn không nổi thì lo gì được cho ai ! Tủi giọng, Trãi nắm tay Bảo, gượng nói :
- Chú lo cho cả nhà như thế là chú lo hộ cho anh. Còn anh, thời thế này anh chẳng tích sự gì, có dăm mớ chữ bây giờ nào có dùng được vào việc gì cho đáng đâu !
Bảo lắc đầu, nhìn xa xăm, môi mím lại. Thình lình, Bảo xiết chặt tay Trãi :
- Chuyện sinh nhai cứ để em lo, anh đừng bận lòng. Còn chữ hiếu anh báo cho cha như cha dặn dò là anh báo được cho em, cho cả nhà !
Lời Phi Khanh dặn dò trên ải Phá Lũy lại đâu đó văng vẳng. Chàng nhớ lại, Hồ Quí Ly ở Phá Lũy thổ máu ra mà vẫn hỏi, tại sao sửa soạn sáu năm, quân đông tướng giỏi nhưng chưa đầy sáu tháng đã tan tành trước một đội quân viễn chinh đến từ xa, lạ nước lạ cái, lại phần nào ô hợp, gồm đủ loại tân binh bắt từ các châu quận biên giới. Tại sao ư ? Hồ Quí Ly là một kẻ thượng thế anh hùng, nhưng vừa tham vừa vội, lại trọng pháp khinh luân. Biết là phải có một bộ máy chính quyền tập trung để đối phó với nhà Minh, Quí Ly chỉ dùng uy để áp chế, dùng mưu để khuất phục. Hơn ba mươi năm nắm quyền bính, họ Hồ trước đây nào có làm gì. Ðến khi cướp ngôi nhà Trần xong, sợ loạn nên mới hô hào cải cách. Thu kim khí thì bắt chước đời Tống in tiền giấy rồi dùng pháp lệnh ức thương. Thất nhân tâm, Quí Ly sai hạ cả chuông nhà chùa xuống nấu chảy ra để rèn gươm giáo. Lại e đám hậu duệ tôn thất nhà Trần gia nô có hàng nghìn trong những điền trang cỡ lớn, Quí Ly ra chính sách hạn điền hạn nô, sau đó nâng thuế điền, thuế thổ lên thật cao nhằm để bức bách trưng thu đất đai làm ruộng công. Thế là tài tụ, nhưng nhân tán. Sưu cao thuế nặng, lòng dạ hàng dân hoang tán. Như vậy, lúc biến thì dựa vào ai ? Quân chưa đánh đã chạy. Nhưng vì sao lại chạy ?
Nhắc lại chuyến đi tiễn cha với Bảo, Trãi hồi tưởng đám dân đi sang Yên Kinh. Gọi là đi đầy nhưng Trãi ngạc nhiên thấy sao họ lại có vẻ phấn chấn, rủ nhau buôn hàng chuyến, nào tơ lụa, nào sừng tê, lộc nai, vảy kỳ đà... Họ tỉnh khô kháo với nhau về giá cả, lời lỗ, chẳng thấy có gì là nhục mất nước, hận lưu vong. Lạ chưa! Thế mà mới ngót ngét trăm năm trước, chính ông bà họ đã trấn áp được giặc Nguyên quân hùng tướng mạnh! Trãi chợt hiểu. Người dân mang đổi mạng sống đâu phải là chỉ bảo vệ mấy chữ non sông gấm vóc. Họ đổi mạng là để bảo vệ những gì họ sẵn có trong tay, hoăëc những gì họ tin sẽ có được trong tương lai.
Trãi nhìn về phía bản Tà Khương nơi Hãn đóng quân. Hai năm ròng, tụ chưa được một nghìn nghĩa sĩ. Có đánh,cũng chỉ mới đánh đám thổ binh và bọn Phiên quan đi thu thuế. Nợ nước chưa trả được một phân lời, nói chi đến vốn. Còn thù nhà vẫn đấy. Theo năm tháng chồng chất thêm lãi, mối thù ngày một nặng trên vai. Cúi đầu, Trãi nghiến răng, nói mạnh :
- Cứ tin anh, rồi thù nhà sẽ trả !
Khi chia tay, Bảo nhìn thật lâu vào mắt anh, dặn dò :
- Anh cẩn trọng giữ mình…Một khi chuyện sinh nhai yên ổn, em sẽ đến xung quân.