Ông chồng cặn bã - Chương 09 part 1

Từ
hôm gặp tại khách sạn, Tường thúc yêu cầu hắn lén đi một chuyến đến văn phòng
luật sư thì hắn đã có linh cảm bất an. Tại sao Tường thúc muốn lén hẹn gặp mặt
hắn? Vấn đề này khiến hắn rất không yên lòng. Vốn hôm qua đã nghĩ tới thăm hỏi
nhưng không có thời gian. Vừa lúc trợ lý báo chiều nay không có thu xếp bất cứ
cuộc hẹn nào nên hắn cứ tới đây.
 

Nhưng,
hắn thật sự không nghĩ tới mình tới đây lại có chuyện như vậy, chỉ là gạt người
sao?
 

Rời
khỏi văn phòng luật sư , ngồi trên xe mà tay Lôi Tân Dương vẫn còn run rẩy. Hắn
rất muốn nói cho mình, điều vừa mới nghe thấy không phải sự thật. Những lời của
Tường thúc tại phòng làm việc rất khó khiến hắn không tin.
 

“Cháu
là người thừa kế duy nhất của biệt thự Dương Minh Sơn.” Thái độ của Tường thúc
hoàn toàn là vì giải quyết việc chung, tựa hồ không có thấy được mình đang khởi
động một quả bom hẹn giờ.

“Cháu
không hiểu ý của Tường thúc, tại sao cháu là người thừa kế duy nhất của biệt
thự?” Hắn không biết gì cả, chỉ là có thể nghĩ điều này không nghi ngờ nói cho
hắn rằng cuộc hôn nhân của hắn ngay từ đầu đã không cần thiết phải tồn tại.

“Từ
trước khi ông nội của cháu mất thì tòa biệt thự này trên danh nghĩa cũng đã để
cho cháu kế thừa. Hàng năm cháu đều đứng ra nộp thuế mà chẳng lẽ không hề chú ý
tới sao?”

“Tường
thúc định nói, biệt thự trên cơ bản không thuộc về của kế thừa mà ông nội của
cháu để lại cho cháu?” Hắn đứng tên nhà cửa không ít, hàng năm vấn đề trả tiền
thuế má đều giao cho kế toán phụ trách nên hắn không chú ý tới loại chuyện nhỏ
này… Điểm này thì e là ông nội đã sớm tính đến.

“Đúng,
Lôi lão gia sau khi nhận thấy thân thể không còn khỏe thì đã bảo chú xử lý
quyền tài sản của biệt thự.”

Thấy
cả người bắt đầu lạnh đi, cảm giác bất an chậm chạp lan tới ngực thì giọng của
hắn trở nên hơi căng thẳng “Tại sao ông nội lại muốn dùng di chúc giả để sắp
xếp cho cháu?”

“Lôi
lão gia rất thích Tống tiểu thư, từ lúc rất sớm đã muốn Tống tiểu thư làm cháu
dâu của mình.”

Chuyện
của hắn thực rất buồn cười! Cha mình phiêu bạt khắp nơi đã làm cho ông nội rất
đau lòng, quá thất vọng rồi. Bởi vậy bao tâm tư ông nội đều đặt ở trên người
hắn, coi như bồi dưỡng cháu thay cho con với kỳ vọng rất cao, yêu cầu đương
nhiên càng nhiều. Nể tình bà nội nên cho tới nay hắn cũng thuận theo mà học
hành. Nhưng sau khi xuất ngoại, hắn lại như ngựa hoang thoát khỏi dây cương
không sao bắt lại được nữa. Sau khi trở về nước, dưới áp lực trường kỳ mà sự
phản kháng dưới đáy lòng tựa như núi lửa bắt đầu phun trào.

Chắc
hẳn phải vậy, hai ông cháu bọn họ giống như nước lửa, hoàn toàn không cách nào
chung sống hòa bình. Hắn thì tức tối ông nội khống chế ham muốn. So với bất kỳ
ai khác thì ông nội biết rõ ràng nếu như cô ấy không phải cháu dâu mà ông nội
muốn thì làm sao mà ông nội lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy để buộc hắn đi
vào khuôn khổ?

“Tại
sao Tường thúc lại quyết định đem chuyện này nói cho cháu biết?”

“Đây
là ý của Lôi lão gia. Vốn là sau khi các cháu thực hiện xong quy định của di
chúc giả thì chuyện này cũng không cần tiếp tục giấu diếm. Nhưng Lôi lão gia có
dặn lại khi gặp thời điểm thì mới nói cho cháu.”


thời cơ chín muồi chính là hai người hắn cùng Tống Oánh Tâm thực sự trở thành
một đôi vợ chồng ân ái. Cho nên khi Tường thúc nhìn thấy tình cảm tốt như vậy
của bọn họ ở khách sạn thì lập tức liền cảm giác rằng thời cơ đã đã đến.

Trầm
tư một hồi, Lôi Tân Dương rất không muốn mặt đối với vấn đề này. Nhưng không
được, hắn phải biết chân tướng “Tống Oánh Tâm có biết chuyện này không?”

Chần
chờ một lát, Tường thúc già dặn nói ra tình huống đã nghe ngóng “Chú không
chắc,chú từng nhiều lần đưa ra nghi vấn với Lôi lão gia, nếu như Tống tiểu thư
không chấp nhận di chúc thì phải làm sao? Lôi lão gia nói Tống tiểu thư nhất
định sẽ đón nhận sự thu xếp của ông, chú nghĩ bọn họ hẳn là trước đó đã từng có
thỏa thuận.”

Bỗng
nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu. Sau khi hắn vừa mới trở về nước, Nhược
Thiên gọi điện thoại bảo hắn quay về biệt thự nói là để nói chuyện cũ. Nhưng
sau khi trở lại biệt thự thì trong lúc vô tình bác Hạ để lộ ra là ông nội có
mời thêm khách khác. Hắn lập tức đoán được chủ ý của ông nội, vì vậy tìm một
chỗ né tránh gặp mặt. Nhưng ông nội chưa từ bỏ ý định bèn bảo đối phương tìm
hắn. Lúc ấy chính tiểu nha đầu nhìn chăm chú hắn là Tống Oánh Tâm.

Chuyện
rất rõ ràng, cô không chỉ có tham gia vào âm mưu của ông nội, hơn nữa lại còn
kết hợp để sắp xếp cho hắn.

Mặc
dù chân tướng bày ở trước mắt, nhưng có lẽ hắn không muốn tin rằng Tống Oánh
Tâm lại âm hiểm như vậy. Trước đây thái độ biểu hiện ra ngoài của cô hình như
rất thích phân rõ giới hạn ranh giới với hắn, chẳng lẽ đó đều là diễn trò?

Tự
giễu cười ha ha, tại sao hắn lại đáng thương như vậy? Từ đầu tới đuôi đều là
con rối trong tay người tôi. Hắn lại còn ngốc nghếch trao trái tim mình cho cô,
vì cô mà bỏ qua sự kiên định từ xưa tới nay. Hắn là tên đại ngu dốt!

Lái
xe vòng đi vòng lại quanh Đài Bắc, tâm tình Lôi Tân Dương hoàn toàn rối loạn,
cô lừa gạt khiến trái tim hắn băng giá.

Bầu
trời đã tối, hắn không có cách nào tiếp tục trốn tránh nữa, đúng là còn phải về
nhà để đối mặt với sự thật xấu xí.

-
Sinh nhật vui vẻ!

Tống
Oánh Tâm cười khanh khách bê từ trong bếp ra.

-
Trước kia rất lâu có phải ông nội của anh đã tuyển em làm cháu dâu, phải không?

Hắn
không nhìn thấy trên tay cô có bánh ga tô sinh nhật, đương nhiên cũng không
nhìn thấy trên bánh ga tô có một hình trái tim thật to. Giờ khắc này hắn chỉ
nhìn thấy do mình bị lừa bịp trêu đùa mà phẫn nộ.

Tống
Oánh Tâm nao nao, bởi vì giáo dục của cô khiến cô không biết nên phản ứng vấn
đề như thế nào. Cũng bởi vì hắn chưa từng có lạnh lùng hay không vừa ý lắm nên
nhất định là có chuyện

-
Anh làm sao vậy?

-
Anh muốn nghe đáp án của em.

-
Em . . . Là, nhưng. . . Cô đã rối loạn, không biết nên nói rõ ràng như thế nào
mối liên quan trong đó.

Đang
hy vọng cô thề thốt phủ nhận đến mức nào, thế nên sự thừa nhận này của cô đã
mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực hắn, khiến cho ngay cả một tia hy vọng cuối cùng
của hắn cũng tan biến.

-
Cô bắt tay cùng ông nội để gạt tôi, dùng một bản di chúc giả lừa tôi kết hôn.
Cô rất đắc ý đúng không? Không nghĩ tới tại sao người thông minh như tôi lại
rơi vào bẫy của các người.

Di
chúc giả là có ý gì? Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ
họng không thốt ra được, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Không hiểu giọng nói đáng
yêu ban đêm vì sao lại thay đổi, rốt cuộc là có sai lầm ở chỗ nào?

-
Cô đi đi, sau này không nên xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nữ nhân có tâm tư
kín đáo lại cơ mưu giống như cô khiến tôi liền có cảm giác chán ghét, và cũng
không thể chịu đựng sống cùng dưới mái hiên với người như cô.

Cả
người run lên, bánh sinh nhật trên tay trong nháy mắt rơi xuống sàn biến thành
một đống nhão nhoét. Hắn thật ác độc, ba câu hai lời liền xé tim cô thành mảnh
vụn. Tại sao chuyện lại biến thành thế này. Hắn phủ nhận tình yêu của cô với
hắn, đây mới thật sự là làm cho trái tim này đóng băng.

Nhưng,
cô vẫn muốn hỏi hắn một câu

-
Đây là anh thật lòng nói sao?

-
Cô biết không? Tôi hận nhất là người có ý đồ thao túng tôi. Ông nội như thế, cô
cũng như thế, các người coi tôi là cái gì? Con rối hay là búp bê, các người rất
xem thường tôi. Tôi là Lôi Tân Dương, không ai có thể chi phối cuộc đời tôi.
Tôi mù mắt nên mới yêu cô. Nhưng là từ nay về sau, trong mắt tôi thì cô không
đáng một đồng!

Hắn
hiểu lầm, nhưng cô không thể tự mình bác bỏ. Hắn phủ nhận tất cả khiến cô nguội
lạnh. Giải thích, nhưng chính những chuyện như vậy mà phải tùy cơ ứng biến thì
càng chẳng ra làm sao. Nó sẽ giống như đang cầu xin hắn tha thứ, cô sai lầm ở
đâu đây? Thật sự là đã rõ cô sai lầm ở đâu rồi. Đó chính là lỗi của Lôi gia Gia
không nên thích cô như vậy, thật sự dùng di chúc để kéo cô vào thế giới của Lôi
Tân Dương.

Mặc
dù đã sớm biết Lôi Tân Dương cùng Lôi gia Gia vẫn luôn bất hòa, nhưng cô không
nghĩ tới hắn với Lôi gia Gia có khúc mắc sâu như vậy.

-
Tôi hiểu, tôi sẽ rời khỏi anh càng xa càng tốt.

Tống
Oánh Tâm ưỡn ngực xoay người đi lên lầu. Cô muốn đi cho tự nhiên, tuyệt đối
không để rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng dù mím chặt môi thì nước mắt vẫn cứ
tuôn ra. Cuối cùng thì cô không có biện pháp làm nữ nhân kiên cường, bởi vì yêu
càng đậm thì khi bị thương cũng càng sâu, đau cũng càng sâu.

Nhìn
cô rời đi, hắn cho là không chút cảm động, loại nữ nhân này không đáng hắn lưu
ý. Nhưng tại sao hắn lại khát vọng ôm chặt lấy cô vào trong lòng? Nhìn bóng
lưng của cô cô độc như vậy, giống như tâm tình hắn cũng cô độc như vậy, bọn họ
thật sự đến đây là kết thúc sao?

Thực
tức cười, người quyết định kết thúc không phải là hắn sao? Tại sao trong lòng
hắn lại mất mát như thế, không muốn như thế?

Từ
biệt thự quay về nhà trọ, Tống Oánh Tâm lại đột nhiên phát sốt ngã bệnh. Có lẽ
là do trời chuyển sang thu, chênh lệch nhiệt độ buổi sáng tối trong ngày lớn.
Cả người cô giống như con búp bê không có sinh mệnh nằm liệt ở trên giường. Còn
may là trước khi cô bất tỉnh nhân sự thì có bạn tốt gọi điện thoại đến. Vốn chỉ
muốn hẹn cô ngày mai đi dạo phố, nhưng không nghĩ tới bởi vì thế mà cứu cô một
mạng.

Nếu
như không phải bạn tốt mang theo chồng vội vàng chạy tới đây đưa cô đi bệnh
viện đăng ký khám gấp, rồi tẩm bổ thì ngay cả cô có chết bệnh cũng không ai
biết.

Sau
hai mươi bốn giờ, cô được về nhà rồi ăn bữa đầu tiên, lại uống thuốc cho nên
cảm giác khá hơn.

-
Tử Duyệt, sao bạn không về cùng ông xã? Tớ có thể tự chăm sóc cho mình rồi, bạn
không cần ở lại nữa.

Nhưng
nhìn cô nói yếu ớt, hình như sắp sửa lại ngất.


Tử Duyệt khoát tay tức giận nói:

-
Hôm nay là ngày cuối tuần, ông xã tôi cả buổi tớ đều sẽ ngồi lỳ trước TV. Tớ ở
nhà chỉ biết cãi nhau với ông ấy. Có lẽ ở đây tốt hơn, nếu như nửa đêm cậu rời
giường uống nước không cẩn thận té xỉu đụng vào đầu thì tớ còn kịp đưa đi bệnh
viện.

-
Tớ không có bị nghiêm trọng như vậy.

Lúc
này cô chỉ muốn nằm lỳ ở trên giường, với tình huống như thế có muốn đụng vào
đầu thì thật không dễ dàng.

-
Cậu là bệnh nhân, không có thể an phận hơn sao? Ngậm miệng lại, đừng cậy mạnh
nữa. Hơn nữa bây giờ tớ có muốn đi cũng không còn kịp rồi, ông xã tớ hẳn là về
đến nửa đường rồi.

Nữ
nhân này nói ngang như cua, thừa nhận chính mình cần người khác hỗ trợ cũng
không đáng xấu hổ, kiên trì không nghĩ mình đang đau ốm, đó mới là ngu dốt!

Đúng
vậy, hà tất khoe sức? Thể xác và tinh thần vốn mệt mỏi khiến cô xác thật rất
cần phải có ai đó ở bên người.

-
Đang tốt lành thì làm sao cậu lại đột nhiên ngã bệnh?


Tử Duyệt như có điều suy nghĩ đánh giá cô. Cô hiểu rất rõ người bạn này, ngay
cả sự nhăn mặt của cô cũng không thoát được. Nếu như nói mặt cô tái nhợt là bởi
vì bị bệnh thì vẻ đau buồn trong mắt kia là vì cái gì? Nữ nhân trong yêu đương
thì mọi hỉ nộ ái ố trăm phần trăm có liên quan với nam nhân.

-
Loại bệnh này của tớ lúc trước cũng rất hay đột nhiên xuất hiện, chính mình
cũng vừa giật mình.


rất ít cảm mạo, nhưng một khi cảm mạo tới thì nó sẽ hùng hùng hổ hổ, sốt đùng
đùng thì thật là phản ứng bình thường. Nhưng mà tới nhanh thì đi cũng nhanh.

-
Được rồi, ngã bệnh thì chuyện như vậy đúng là không phải chính mình có thể
khống chế. Nhưng tớ nhớ không sai thì coi như cậu và Lôi Tân Dương quyết định
ly hôn thì cậu cũng có thể vẫn ở biệt thự, tại sao lại ở chỗ này?


Tử Duyệt tư duy rất rõ ràng.

Hiện
tại cô bệnh đến ngay cả nhấc tay cũng không còn sức, thật sự không nghĩ đối mặt
với chuyện yêu đương đau lòng như vậy đã khiến cho trăm ngàn vết thương lại mở
ra, khiến cô phải trải qua một cơn đau đớn.

-
Hình như tớ không nên vào lúc cậu không thoải mái như vậy mà lại tò mò không
ngừng hỏi. Nhưng người bệnh nên trút hết thượng vàng hạ cám ở trong đầu, như
vậy mới có thể khỏe nhanh.

Tống
Oánh Tâm đồng ý gật đầu, cô phải diệt trừ nỗi đau trước đây ở trong lòng đã
biến thành u ác tính. Đau thêm một lần nữa cũng không sao, chỉ như vậy mới có
thể làm cho mình hoàn toàn hết hy vọng . . . Đúng vậy, cô không nên lưu luyến
nữa mặc dù điều này cũng không dễ dàng. Yêu sâu đậm như vậy, làm sao lại có
biện pháp trong thời gian ngắn ngủi như vậy đủ làm cho mình chặt đứt nhớ nhung?

Chuyện
phát sinh đêm qua, Lôi Tân Dương có hiểu lầm cô. Anh ấy nói rất kỹ. Thành thật
mà nói thì cô cảm thấy rất vô tội. Lôi gia Gia thích cô làm cháu dâu mình thì
đây cũng không phải lỗi của cô. Tại sao bởi vậy mà cô lại biến thành một kẻ âm
mưu.

-
Vậy tại sao cậu không giải thích rõ chuyện đó?

-
Cậu biết không? Nếu như anh ấy yêu tớ thì cho dù tớ không hề giải thích, anh ấy
cũng sẽ tìm lý do cho tớ. Nhưng đối mặt chuyện này thì phản ứng đầu tiên của
anh ấy là coi tớ cùng Lôi gia Gia là một phe. Anh ấy chỉ nghĩ đến chính mình,
trong lòng căn bản không có tớ.Cậu cho rằng tớ cần phải giải thích sao?

Lắc
đầu, Lý Tử Duyệt không đồng ý cách nói của cô.

-
Cậu quá hà khắc với anh ấy rồi. Mỗi khi gặp phải vấn đề này thì mỗi người đều
trước hết sẽ nghĩ đến cảm nhận của mình, không phải cậu cũng thế sao? Cậu tức
giận anh ấy hoài nghi con người của bạn, liền giận dỗi không nói rõ ràng. Lúc
ấy cậu cũng không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Có lẽ, anh ấy hy vọng
cậu có thể vì chính mình mà giải thích.

Tống
Oánh Tâm nao nao, không nói gì đáp lại. Đúng vậy, khi anh ấy nói cô là nữ nhân
mưu mô thì cô không chỉ đơn giản là đau lòng, mà còn tức giận. Làm sao anh ấy
có thể đối xử với cô như thế? Chẳng lẽ bởi vì một việc đó mà có thể liền hủy
diệt nhân cách của cô sao? Cô rất tức giận, anh ấy chà đạp trái tim cô, cũng
làm thương tổn lòng tự ái của cô!

-
Cái gì cậu cũng không nói thì làm sao anh ấy biết chân tướng? Hẳn là cậu nên
giải thích rõ, nếu như anh ấy vẫn không tin cậu thì đó chính là lỗi của anh ấy.


hẳn là nên tìm anh ấy giải thích rõ sao? Vạn nhất anh ấy không tin thì có phải
là cô sẽ chịu tổn thương quá nặng hay không?

Không
sai, sở dĩ cô không giải thích rõ ràng chính vì sợ hãi bị thương quá nặng. Thật
không ngờ hành vi của cô là một loại ích kỷ. Vì bảo vệ chính mình, phản ứng của
cô cũng không hề cao quý hơn so với anh ấy.

-
Cậu thương anh ấy sao?

Khóe
miệng nhếch lên một nụ cười thùy mị mỗi lần nghĩ tới nam nhân này. Anh ấy cũng
không tinh tế cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn là kẻ đại nam nhân chủ nghĩa
khiến cho người tôi nghiến răng nghiến lợi rất muốn tẩn cho anh ấy một quyền.
Lại cũng không hiểu, nam nhân này rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn người tôi đây?
Nhưng lại rất chính xác là cô muốn ở bên cạnh anh ấy.

-
Tớ chưa từng nghĩ rằng chính mình lại sẽ yêu một người đàn ông như vậy.

-
Vậy thì đừng để vuột mất anh ấy, mất mát sẽ vĩnh viễn để lại một hố sâu trong
tim. Kỳ thật anh ấy cũng như thế. Nói không chừng tình hình hiện tại của anh ấy
so với cậu vẫn còn thảm hơn.

Liệu
còn có thể sao? Anh ấy nói tuyệt tình như vậy, liệu có thể cũng đau lòng khổ sở
như cô sao? Bình tĩnh suy nghĩ qua thì đáp án rất rõ ràng. Đương nhiên anh ấy
cũng đau lòng khổ sở, bởi vì nếu không quan tâm thì anh ấy cũng sẽ không nói ra
cay độc như vậy.

-
Ai nha!


Tử Duyệt đột nhiên kêu một tiếng, trong đầu chợt loé lên một điểm. – Đúng rồi,
làm sao mà anh ấy lại nói mấy người dùng một cái di chúc giả để lừa anh ấy kết
hôn? Chuyện là như thế nào?

-
Tớ cũng không biết, người chấp hành di chúc cũng không phải tớ. Tớ đâu có bản
lãnh làm giả?

Chun
mũi lại, Lý Tử Duyệt cảm giác rất hao tổn tâm trí.

-
Cậu không giải thích rõ ràng, cũng không hỏi rõ ràng. Tớ xem ra căn bản là cậu
tự tìm lấy tội!

-
Vào tình huống lúc ấy, cho dù tớ có hỏi thì anh ấy cũng cho là tớ giả bộ ngu.


thừa nhận mình tự tìm tội chịu. Cho dù phải chết thì cũng cần chết cho rõ ràng.
Nhưng để tình huống biến thành mức độ như hiện tại, đầy mơ hồ không rõ rệt thì
chứng thật là chính kết quả do cô một tay tạo thành.

-
Cho dù như thế nào thì cậu cũng cần phải biết rõ tình hình. Không có khả năng
anh ấy vô duyên vô cớ nói rằng bản di chúc kia là giả.

Nếu
như không phải bởi vì cô đang bị bệnh nằm trên giường thì Tử Duyệt đã hung hăng
cốc đầu cô. Năng lực đọc sách hạng nhất, nhưng khi đối mặt vấn đề thì làm sao
lại chậm hiểu như vậy?

Đích
xác như thế, trừ phi là người dự định làm ra bản di chúc kia, nếu không thì ai
lại nhảy dựng mà lên án bản di chúc kia là giả chứ . .chẳng lẽ là Tường thúc
sao? Nhưng, cái này không hề có đạo lý. Lúc trước Tường thúc dùng một bản di
chúc giả để ràng buộc hai người bọn họ, rồi lúc này lại chạy đi nói cho Lôi Tân
Dương đó là bản di chúc giả sao . . . . .

Toàn
thân lập tức cứng đờ, cô đã rõ ràng. Kỳ thật Tường thúc chỉ là đang thực hiện
“Di chúc” mà Lôi gia Gia giao cho mình. Vấn đề là, chuyện này như thế nào lại
rơi lên người cô, gây ra đại hiểu lầm như vậy?

Nhìn
cô nhăn mày mà Lý Tử Duyệt khẩn trương hỏi:

-
Cậu nghĩ là ai đó bịa đặt ở trước mặt anh ấy sao?

-
Tường thúc nhất định biết chuyện này xảy ra như thế nào. Tống Oánh Tâm đầy vẻ
bối rối vén chăn chuẩn bị xuống giường, Lý Tử Duyệt vội vàng đè xuống.

-
Bệnh nhân này làm sao lại không an phận như vậy? Bây giờ đã mười một giờ, cậu
muốn đi đâu? Giờ này làm gì còn ai làm việc nữa. Ít nhất cậu phải đợi đến sáng
ngày mai, nếu như người ta cho nghỉ hai ngày thì cậu còn phải nhẫn nại đợi lâu
hơn đến hết chủ nhật.


Tử Duyệt nói đúng. Tống Oánh Tâm bị bệnh, còn Lôi Tân Dương thì là say đến bất
tỉnh nhân sự. Tình hình của hắn xác thật so với Tống Oánh Tâm còn tệ hại hơn.
Mùi rượu ngút trời, ngay cả hắn mở cửa bác Hạ cũng không dám tới gần một bước.

Đứng
ở bên cổng lớn biệt thự mà suy nghĩ của bác Hạ như kiến bò trên chảo nóng. Làm
sao mà Diêm thiếu gia còn chưa tới? Có cần phải gọi điện thoại lần nữa để giục
hay không ?

Khi
bác chuẩn bị về phòng để gọi điện thoại thì Diêm Nhược Thiên mặc bộ đồ thể thao
màu đen xuất hiện. Nhìn ra được là buổi sáng hắn vừa mới chạy đến, mồ hôi đầm
đìa, tóc rối bời không hề túm lại nhưng không hề làm giảm loại khí phách giống
như vương giả của hắn.

-
Diêm thiếu gia, cuối cùng cậu đã đến.

bác
Hạ thấy Nhược Thiên như đấng cứu thế, thiếu chút nữa vui mừng quá mà ứa nước
mắt.

Người
lớn tuổi rất thích ngạc nhiên quá mức, nhưng mà Diêm Nhược Thiên có lẽ phát huy
sự chịu đựng hiếm có của hắn.

-
Đừng lo lắng, bác có thể nói cho tôi biết cặn kẽ chuyện đã xảy ra chứ?

Bởi
vì nóng lòng nên nói không theo trình tự, trong điện thoại bác Hạ chỉ có nhắc
tới thiếu gia nhà bác say đã chết, bác gọi cả ngày cũng không có phản ứng.

-
Tình hình cặn kẽ tôi cũng không rõ lắm. Sánh ngày hôm kia sau khi trở về chúng
tôi thấy đại sảnh bừa bãi, Bánh sinh nhật mà thiếu phu nhân làm cho thiếu gia
bẹp gí trên sàn. Đại khái bọn họ cãi nhau, tôi không thấy Thiếu phu nhân đâu.
Sau đó ở trong phòng tìm thấy thiếu gia, thiếu gia say khướt gục ở trên giường.
Cho dù có gọi như thế nào thì thiếu gia cũng không có phản ứng. Tôi gọi điện
thoại cho cậu thì quản gia nói cậu đi kiểm tra khách sạn Cao Hùng. Bởi vì tình
hình của thiếu gia không có chuyển biến tốt cậu đang đến đây.

Bác
Hạ miêu tả thật sự cặn kẽ.

-
Tại sao bác không gọi điện thoại cho Lục thiếu gia?

-
Lục thiếu gia bình thường ở trong nội thành nên tôi thật sự không nghĩ đến gọi
điện thoại cho cậu ấy.

-
Tôi biết rồi, bác làm gì thì đi đi, còn hắn giao cho tôi là được.

Diêm
Nhược Thiên cười hì hì vỗ vỗ vai bác Hạ. Nhưng một bước tiến vào căn phòng có
thể hun khói chết người kia thì hắn liền không cười nổi. Mặc dù hai cửa phòng
đã mở toang, không khí rất lưu thông, nhưng mùi cồn rượu vẫn bám vào trên bề
mặt mỗi một món đồ. Nhất là trên giường cái tên kia. Hắn lắc đầu, nam nhân này
rốt cuộc tưới bao nhiêu tinh rượu đây?

Trời
ạ! Hắn rất muốn dùng hai tay bịt mắt mình, cái tên chết toi này quả thực là thê
thảm không nỡ nhìn!

-
Lôi, vợ chạy hử!

Hắn
rất không muốn sử dụng bạo lực, nhưng dưới tình huống này mà vẫn lấy lễ để đợi
thì tên chết dẫm này vẫn để ý đến hắn sao? Không có biện pháp, hắn hung hăng
nhằm lưng Lôi Tân Dương đánh tiếp. Có điều cái con sâu rượu này thật đúng là
say đến hững hờ, hoàn toàn không có phản ứng.