Ông chồng cặn bã - Chương 09 part 2

-
Lôi, tôi không thích bộ dạng làm bộ làm tịch này đâu. Nếu cậu không để ý tới
tôi thì tôi chỉ có thể đắc tội.

Diêm
Nhược Thiên không khách khí liền trực tiếp hầu hạ cho một thùng nước lạnh,
nhưng cái tên chết toi trên giường này vẫn không có phản ứng, quả là rất kỳ
quái.

Lay
đi lay lại cho ngồi dậy thì ánh mắt của Lôi Tân Dương tràn ngập sát khí.

-
Cậu muốn chết hả!

-
Tôi cho là người tìm chết là cậu, uống thành ra gương mặt này. Cậu muốn trúng
độc rượu cồn sao?

Diêm
Nhược Thiên rất thông minh vọt đến ghế sa lon ngồi xuống, người bị rượu cồn
khống chế không còn lý trí để mà nói, có lẽ cứ duy trì khoảng cách cho an toàn.

-
Đây là chuyện của tôi.

-
Tôi nghĩ vì Tâm Tâm nha đầu. . . . . Không phải, chị dâu nhỏ, tôi không thấy cô
ấy. Tôi nghĩ cậu hẳn là biết tung tích của cô. Nói cho tôi biết thì tôi cũng
không quấy rầy cậu nữa.

Hai
người không phải đang giở giọng cãi nhau ầm ĩ sao? Như thế nào mà mấy chữ “Tâm
tâm tiểu nha đầu” lại có thể khiến hắn nghiến răng nghiến lợi đây?

-
Cô ta đi rồi.


mặt ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có ngàn vạn con kiến đang cắn
xé tim gan hắn.

-
Rốt cục là cô ấy quyết định không cần cậu sao? Xem ra, tám phần là cậu ở bên
ngoài làm bậy cùng nữ nhân khác, không cẩn thận bị cô tóm được. Trong cơn tức
giận cô ấy quyết định bỏ lại cậu rời khỏi nơi này.

Giọng
điệu của Diêm Nhược Thiên đầy rẫy mùi vị khiêu khích.

-
Là tôi bảo cô ta cút đi.

Lôi
Tân Dương nhíu mày không vui.

-
Ai nha nha, đồ chết dẫm này, so với tôi lại còn thô lỗ hơn. Cô ấy cũng không
phải không có chân, làm sao lại bảo cút cho được?

Mở
miệng giỡn chơi chút thôi, làm sao lại dùng cái loại ánh mắt lạnh nhạt này mà
soi hắn? Được rồi, hắn biết cái đồ thiếu gia này hiện tại thiếu chất hài hước
trầm trọng. Nhưng kẻ làm thành loại cục diện này chính là hắn, làm sao lại có
thể giận chó đánh mèo với người khác?

-
Mặc dù xen vào việc của người khác không phù hợp tác phong của tôi. Nhưng có
chuyện có lẽ nói cho cậu cũng được. Tâm Tâm nha đầu. . . . . chị dâu nhỏ lúc đó
đến khách sạn Diêm Lệ Viên khổ công học cách làm bánh ga tô. Đại khái bỏ ra
mười ngày. Tôi đã hỏi sư phụ, sư phụ nói việc làm bánh cô ấy không có chút năng
khiếu nào. Nhưng là vì sinh nhật của người chồng yêu thương mà hai tay cô ấy
đều sắp rụng. Bất luận kẻ nào đã thấy bộ dạng cô ấy toàn lực để làm thì đều sẽ
cảm động đến chết. Dù sao quan trọng của bánh ngọt là tràn đầy tình yêu, còn
đẹp hay không cũng không quan trọng.

Hắn
không phải cố ý gọi là Tâm Tâm nha đầu, nhưng thói quen miệng thật là khó sửa!

Bánh
ngọt sinh nhật . . . . . Hắn nhớ ra cái cái bánh ga tô kia từ trên tay cô rơi
xuống đất. Đó là cô tự tay làm bánh ga tô cho hắn?

-
Nhưng mà có vẻ như cậu không thừa nhận như vậy. Tôi nghe bác Hạ nói cậu gạt
bánh ga tô xuống nền nhà. Chẳng lẽ cậu coi trọng bề ngoài bánh ga tô như vậy
sao?

Hắn
đây là vì “hại người không câu nệ chữ thô tục”, rất giỏi đi!

Nguyên
lai cô muốn tự tay vì hắn chuẩn bị bánh ga tô sinh nhật, mới thần bí không cho
hắn cơ hội giúp đỡ như vậy. Cô tràn đầy chờ mong tạo cho hắn một niềm vui, hắn
lại phá đi tất cả . . . . . Không, đây không phải lỗi của hắn, tại sao cô có
thể cùng gia gia chung tay lừa gạt hắn?

-
Kỳ thật tôi rất tán thành cô ấy bỏ rơi cậu. Cậu là loại nam nhân không chuyên
tình, sớm muộn sẽ dẫn đến làm cô ấy đau lòng. Cô ấy là người vừa đoan trang vừa
hiền lành, có thể được nhiều nam nhân chọn. Cam
đoan mỗi người đem so với cậu thì đều đáng giá phó thác suốt đời hơn.

Diêm
Nhược Thiên nhếch mép thoáng vẻ tính toán, bình thường sử dụng phép khích tướng
đối với tên dở hơi này không phát huy tác dụng. Nhưng trong tình trạng trong
lòng lung lay thì khó mà đoán được sẽ thế nào.

Lôi
Tân Dương hung tợn trừng mắt, thằng ranh này muốn chết sao?

-
Tôi hẳn là nên gọi điện thoại cho Tâm Tâm. . . . . chị dâu nhỏ, bảo cô lập tức
mở bữa tiệc lớn để chúc mừng cô thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.

Diêm
Nhược Thiên trộm liếc mắt nhìn cửa phòng, có lẽ trước hết cứ xác định qua đường
trốn tránh đã. Dường như hắn không cẩn thận kích thích quá mức, người này tức
giận đến đầu bốc khói rồi. Nhưng mà trước khi hắn gặp nạn thì đã có người giải
vây .

Cộc
cộc cộc, bác Hạ dè dặt đứng ở cửa nhìn quanh. Chẳng biết bên trong đã biến
thành chiến trường chưa, có lẽ cứ cẩn thận một chút. Nhưng mà ngoại trừ cái
giường đã biến thành vùng sông nước bưng biền thì lại không có dấu hiệu chiến
hỏa tàn phá.

-
Thiếu gia, tôi vừa mới nhận được thư Thiếu phu nhân gửi tới. Không đúng, hẳn là
thiếp báo.

Bác
Hạ giơ lên thiếp báo màu đỏ trên tay. Nói cho đúng thì nên gọi đó là “Thư yêu
cầu”. Nhưng ngày nghỉ, người phát thư cũng nghỉ định kì thì làm thế nào lại đưa
đến đây được? Nhưng mà hiện tại không ai có thể nghĩ tới vấn đề này.

Lập
tức, Lôi Tân Dương hoàn toàn không suy nghĩ gì thêm mà nhảy xuống giường xông
lên giật lấy thư mời trong tay bác Bá, vừa lấy ra là xem.

Người
mời : Tống Oánh Tâm

Thời
gian: chín giờ sáng thứ ba

Địa
điểm: lầu một đại sảnh văn phòng luật sư Tường thúc

Nguyên
nhân: ký tên bản thoả thuận ly hôn, đồng thời xử lý tài sản chính thức giải trừ
quan hệ vợ chồng.

Phụ
chú: tôi chỉ có thể cho anh thời gian nửa ngày, bởi vì đến chiều tôi sẽ khởi
hành đi tới Mỹ để học. Ít nhất trong vòng hai năm sẽ không trở lại Đài Loan.
Nếu như sau khi kết thúc khóa học mà có thể tìm được cơ hội phát triển thuận
lợi ở nơi này thì tôi sẽ ở lại đó không bao giờ quay về Đài Loan nữa. Tôi nghĩ
cả đời này sẽ không gắn với “cám bã chi phu” (người chồng cặn bã) như anh, cho
nên xin có mặt đúng giờ. Tôi sẽ đợi anh.

Tim
hắn bị một cú đâm nặng nề. Cô muốn bỏ lại hắn để đi Mỹ, nữ nhân này không ngờ
muốn bỏ lại hắn mà đi Mỹ. Chẳng những muốn đi học mà lại còn vạch kế hoạch ở
lại đó… Trong lòng bỗng cả kinh, đây không phải là do hắn tự tìm sao? Hắn vô
tình đẩy cô ra. Lúc này, cô muốn đi tới một nơi mà hắn không thể nhìn thấy cô
nữa. Bọn họ thật sự có thể cắt được hết mọi thứ liên quan, đây không phải đúng
là kết quả hắn muốn sao?

Không,
không được. Hắn tuyệt đối không cho phép cô rúc đầu trong ngực để nam nhân khác
ôm. Thời gian không có cô sẽ rất đau khổ, ôm lấy chai rượu, không ngừng muốn
dùng rượu cồn để tống khứ hình bóng của cô trong đầu. Nhưng bóng dáng cô lại
như càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một dáng vẻ của cô đều động lòng người như vậy,
làm hắn mê muội như vậy, ngoài ra trông bộ dạng cô mắng mỏ người ta lại càng
làm hắn giống như toàn thân bốc lửa. Hắn không nên để mất cô, không nên sống ở
cả đời mà chỉ có thể nghĩ tới cô trong đau khổ!

Nữ
nhân này rất đáng ghét, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ hắn như vậy? Không
sai, đúng là hắn bảo cô không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng cuối cùng
thì cô cũng phải thử xin xỏ hắn tha thứ. Như thế nào có thể sung sướng bỏ hắn
như vậy mà đi nước Mỹ xa xôi? Cô thật là rất giỏi!

Nhìn
sắc mặt hắn thay đổi, tình cảm thoạt nhìn rất kích động thì Diêm Nhược Thiên
đương nhiên muốn lặng lẽ đi tới. Hắn dùng đôi mắt cú vọ mà đọc nội dung trong
thiếp mời . . . Aha! Hai đạo mày kiếm không nhịn được nhướng lên. Tâm Tâm nha
đầu xuất một chiêu “Phép khích tướng” này chẳng những thực khéo, hơn nữa lại
cành cao. Vậy thì Lôi Đại thiếu gia đáng chết này còn có biện pháp để không đầu
hàng sao?