Tẩm quân - Chương 040-041-042

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 040 – CHỈ Ỷ LẠI NGƯỜI (1)

 

Khiển trách những kẻ liên quan xong, Hách Liên Bá Thiên quay về phòng trong.

Khinh Tuyết nằm trên giường, cuộn người trốn trong góc giường, ngay cả đầu cũng che kín, vì nàng sợ hãi run rẩy nên chăn cũng rung rung theo.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn hiện vẻ đau lòng, hắn đi nhẹ bước hơn, nhẹ nhàng tiến về phía giường.

Ngồi xuống cạnh nàng.

Khinh Tuyết càng run rẩy hơn, thậm chí còn phát ra âm thanh sợ hãi mơ hồ: “Đừng… Đừng… Van cầu các ngươi… Van cầu các ngươi…”

Thanh âm kia, khiến sâu trong đáy mắt hắn, chợt lóe lên sự phẫn hận.

Ai cũng biết hắn thống hận nhất là những phi tử thích dùng thủ đoạn minh tranh ám đấu, nay đã tổn thương đến Khinh Tuyết, hắn sẽ không dễ dàng như thế nữa.

“Khinh Tuyết…” Sợ dọa đến nàng, ngữ khí của hắn rất dịu dàng nhỏ nhẹ, như gió xuân lướt trên mặt nước, gợi ra những gợn sóng nhỏ. Tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Là trẫm, đừng sợ…”

Khinh Tuyết thấy thế mới kéo chăn ra, đôi mắt long lanh như ngọc giờ lóng lánh lệ quang, lệ tràn khóe mi, như hoa lê sau mưa, thoạt nhìn rất yếu ớt, khiến ai nấy đều đau lòng.

Nàng sợ hãi nhìn bốn phía.

Vừa thấy là Hách Liên Bá Thiên, nàng dùng sức nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn: “Hoàng thượng… Hoàng thượng… Ngài đừng rời khỏi thiếp được không? Thiếp thật sự rất sợ…”

“Chớ sợ chớ sợ, trẫm sẽ không khỏi nàng, mọi chuyện qua rồi, không cần sợ hãi nữa… Yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu, trả lại cho nàng một công đạo.” Hách Liên Bá Thiên kiên định nói, nét mặt lạnh băng cứng rắn, cho thấy hắn tuyệt đối không tha thứ.

“Thiếp không sợ, chỉ cần Hoàng thượng ở bên cạnh, thiếp sẽ không sợ.” Khinh Tuyết thấp giọng nói, thanh âm của nàng vốn dĩ mềm mại nhẹ nhàng, bây giờ lại được nói với ngữ khí êm ái hơn, càng khiến người nghe như say như mê.

Hách Liên Bá Thiên càng cảm thấy đau lòng hơn.

Tuy nàng nói không sợ, nhưng càng lúc càng ôm chặt lấy hắn.

Đích thực là nàng không sợ.

Chỉ cần không chết, vậy thì còn gì đáng sợ nữa chứ.

Nhưng nàng không thể biểu hiện là không có việc gì, nàng biết, nàng càng sợ, càng có thể thúc đẩy Hách Liên Bá Thiên tra ra chân tướng.

Chỉ có như thế, mới có thể trừ bỏ kẻ chủ mưu, mới có thể cho bản thân thêm một chút an toàn.

Cũng là để cho kẻ khác biết, trong lòng Hách Liên Bá Thiên, nàng không phải là không có địa vị, có thế mới không có ai dám tùy tiện hãm hại nàng.

Nàng không phải kẻ ác, nhưng lại càng không phải người lương thiện.

Vì sinh tồn, nàng phải như thế… Dùng hết thủ đoạn.

Hách Liên Bá Thiên nghe hai tiếng “không sợ” nhu nhược của nàng, ôm càng chặt hơn, nhất thời chỉ thấy đau lòng, nữ tử này, rõ ràng là rất sợ còn cố nói là không sợ.

“Thân thể nàng còn chỗ nào không khỏe không? Để Thái y bắt mạch cho nàng đi.” Hắn nhẹ giọng nói, dịu dàng đến mức bản thân hắn cũng thấy ngoài ý muốn.

Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng có ai có thể khiến hắn lo lắng như thế.

Nhưng hắn cảm thấy, làm thế vì nàng là rất đúng.

Khinh Tuyết ngẩng gương mặt vẫn ướt lệ, nhẹ nhàng quay sang nhìn Trương Thái y, sau đó cắn răng một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có chút sợ hãi: “Vâng.”

Hách Liên Bá Thiên kéo tay trái của nàng, đặt lên miếng đệm: “Trương Thái y, nhanh đến đây chẩn mạch đi.”

“A… Dạ dạ, Hoàng thượng.” Trương Thái y sửng sốt, lần đầu tiên thấy dáng vẻ dịu dàng chu đáo của Hoàng thượng, nhất thời kinh ngạc quá, không hoàn hồn được.

Từ trước đến giờ, Hoàng thượng vẫn luôn lãnh lệ vô tình mà cuồng bạo.

Hôm nay lại nhu tình thế này!

Xem ra, nữ tử này, thật sự đã có được trái tim Hoàng thượng.

Có điều đây không phải chuyện mà một Thái y nho nhỏ có thể quản.

Trương thái y không nói gì, nhanh chóng đi đến, nhẹ nhàng kéo tay Khinh Tuyết, cẩn thận chẩn mạch, rồi sau đó ngẩng đầu, hỏi: “Tuyết Phi nương nương, ngài có cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không?”

Khinh Tuyết chỉ dè dặt nhìn Trương thái y, không nói tiếng nào, nhãn thần đầy vẻ đề phòng.

Vì thế Hách Liên Bá Thiên cúi đầu, hỏi: “Nói cho trẫm, thân thể nàng có chỗ nào không khỏe không?”

Khinh Tuyết nghe thế mới nhẹ nhàng đáp: “Chỉ cảm thấy cổ họng hơi đau, thỉnh thoảng khó thở, ngực có chút nóng rát khó chịu…”

Nàng nói xong, nhìn Hách Liên Bá Thiên.

Hách Liên Bá Thiên đã quay sang hỏi Trương Thái y: “Đây là chuyện gì?”

Trương Thái y nghe xong đáp: “Hồi Hoàng thượng, nương nương chìm trong nước quá lâu, chỉ sợ là phổi đã bị thương, tốt nhất là điều dưỡng thật cẩn thận, quyết không thể để nhiễm phong hàn, nếu bằng không, sẽ thành bệnh mãn tính, cả đời không khỏe.”

Hách Liên Bá Thiên nghe xong liền lạnh mặt, ôm Khinh Tuyết chặt hơn, nói với Trương Thái y: “Còn không nhanh đi bốc thuốc! Nhất định phải chữa khỏi cho Tuyết Phi nương nương!”

Ngữ khí mạnh mẽ của hắn, khiến Trương thái y sợ quá quì sụp xuống: “Thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa khỏi cho Tuyết Phi nương nương!”

“Lui ra đi!” Hách Liên Bá Thiên xua xua tay, ý bảo Trương thái y lui ra.

 

Chương 041 – CHỈ Ỷ LẠI NGƯỜI (2)

 

Sau khi Trương Thái y đi khỏi, Hách Liên Bá Thiên lệnh cho Ngọc cô cô và các người hầu khác lui ra nốt.

Sau đó hắn quay đầu hỏi Khinh Tuyết: “Nàng còn nhớ được lúc đấy là ai đứng sau lưng nàng không? Nếu vẫn nhớ được, sẽ dễ dàng điều tra hơn rất nhiều, có thể dùng phương pháp loại trừ trong số đó.”

Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Lúc đấy thần thiếp đang đứng ở mũi thuyền cùng Linh Phi tỷ tỷ ngắm hoa sen, không hề chú ý có những ai đứng đằng sau.”

“Hoàng thượng, cố gắng cũng là vô ích, không bằng… Không bằng coi như chấm dứt tại đây…” Nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói, ánh mắt đau đớn và bất đắc dĩ đến cùng cực.

“Nàng thật sự có thể coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây?” Hách Liên Bá Thiên không ngờ là Khinh Tuyết sẽ nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, vì thế hỏi lại. Có điều cho dù Khinh Tuyết khẳng định bỏ qua, hắn cũng quyết không thể để một kẻ nhẫn tâm như kẻ chủ mưu ở lại trong hậu cung.

Nếu không giải quyết được chuyện lần này, chỉ sợ nó sẽ khuếch tán như độc dược.

Khinh Tuyết níu lấy một góc chăn, vò nát mới nhẹ nhàng gật đầu: “Vừa rồi thần thiếp đã nghĩ, kỳ thật thần thiếp mới đến Nhật Liệt Quốc không lâu, lại ít ra ngoài gặp những người khác, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, vậy nên không thể có chuyện có ai đó vì hận thần thiếp mà nhẫn tâm xuống tay sát hại, nhất định là do lúc đấy thuyền quá chao đảo, nhất thời vô tình đẩy thần thiếp xuống.”

Hách Liên Bá Thiên nhìn chằm chằm Khinh Tuyết một hồi lâu, lúc sau mới thở dài: “Nàng thật quá thiện lương, cho dù nàng chưa từng gặp ai, người khác vẫn có thể oán nàng.”

“Các nàng ấy sao có thể oán thần thiếp chứ?” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói, dứt lời thì giống như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên ảm đạm: “Cùng là tỷ muội hầu hạ Hoàng thượng, chẳng lẽ không thể chung sống hòa thuận sao? Chẳng phải đều biết hồng nhan rồi sẽ già, tranh đến tranh đi, cuối cùng có thể tranh được thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là phí phạm tuổi xuân, chẳng bằng tùy tâm mà sống…”

Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút thở than, như nhớ đến chuyện cũ, trong nhất thời ngực như nhói đau, hình ảnh mẫu thân lại hiện lên trong đầu nàng một lần nữa.

Cảnh tượng kia, lại tra tấn nàng một lần nữa.

Hách Liên Bá Thiên không biết là nàng nhớ đến mẫu thân, chỉ nghĩ là nàng vì thất vọng đau khổ mà biến sắc, nhất thời càng thêm yêu thích.

Loại nữ tử không so đo như nàng, hắn sao có thể không thương chứ!

Tuy trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, dựa theo hiểu biết của hắn về Khinh Tuyết, nàng không phải loại nữ tử nhu nhược thế này, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.

Dù sao, nàng cũng là đặt một chân vào Quỷ môn quan rồi mới quay về, khó tránh khỏi sang chấn tinh thần.

“Nếu ai cũng được như nàng nghĩ thì tốt rồi, nhưng những kẻ kia, lại không nghĩ được thế.” Hắn ôm chặt nàng, thản nhiên nói.

“Có lẽ các nàng ấy cũng là quá yêu Hoàng thượng, thế nên mới thành như thế, tình yêu có thể khiến người ta điên cuồng, đúng là như thế, nói không chừng, ngày nào đó, thần thiếp cũng sẽ trở nên như thế.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói.

“Trẫm tin tưởng nàng sẽ không.” Hách Liên Bá Thiên nói.

“Nếu thần thiếp thực sự trở thành người như thế thì sao?” Nàng thấp giọng hỏi: “Đến ngày đấy, Hoàng thượng sẽ xử lý thần thiếp thế nào?”

Hách Liên Bá Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.

Khinh Tuyết cũng không cố chấp hỏi tiếp chuyện đó, nàng biết chuyện gì có thể làm, nếu làm quá, sẽ khiến người ta phản cảm.

Tuy rằng giờ phút này Hách Liên Bá Thiên có vẻ rất dịu dàng, nhưng rốt cục hắn vẫn là một người đầy khí phách, hơn nữa, dù hắn đã có chút tình ý với nàng, nhưng tình cảm đó chưa sâu sắc.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, nhanh khỏe lên, trẫm còn muốn uống trà nàng pha!” Hách Liên Bá Thiên cũng không có ý định trả lời câu hỏi kia của nàng.

Vì đáp án cho câu hỏi đó, chính bản thân hắn cũng đang cân nhắc không xong.

Chuyện chưa xảy ra, hắn cũng không có ý định sẽ nghĩ trước.

Nữ nhân này, là sủng phi của hắn tại thời điểm hiện tại, nhưng nàng quá thông minh, hắn không thể không có chút dè chừng.

“Nếu Hoàng thượng muốn uống, thần thiếp đi pha cho Hoàng thượng.” Khinh Tuyết vừa nghe thế, nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấc chăn ra, dáng vẻ muốn xuống giường.

Hách Liên Bá Thiên cản nàng lại: “Không cần gấp, trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, chờ khỏe hẳn rồi nói sau.”

“Thần thiếp không sao!” Khinh Tuyết cười nói, nhưng thật đúng lúc, thời điểm nàng đứng lên lại sa sẩm mặt mày lảo đảo ngã xuống.

Hách Liên Bá Thiên vội vàng ôm lấy nàng: “Còn nói không có việc gì, nàng nhìn đi, đứng cũng không vững, sắc mặt thì càng lúc càng tái nhợt!”

“Hoàng thượng…” Khinh Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như bị tổn thương.

Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi sau đó nói: “Trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi đi, trẫm xử lý chính sự xong sẽ về đây với nàng.”

“Nếu Hoàng thượng có việc phải làm thì về đi! Thần thiếp không có việc gì.” Nàng nhu thuận nói, rồi sau đó nương theo cánh tay Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống giường.

Khinh Tuyết nở một nụ cười tuyệt mỹ, điềm tĩnh mà đẹp mắt.

“Nghỉ ngơi thật tốt, trẫm đi trước …” Hách Liên Bá Thiên nói xong, muốn đi, lại phát hiện ra, vạt áo bị Khinh Tuyết kéo lại.

Nhìn lại, thấy trong mắt nàng hiện vẻ không muốn buông tay.

Hắn cười một tiếng.

Lúc này nàng mới thẹn thùng không đành lòng mà buông tay.

 

Chương 042 – KHÔNG CÓ Ý TỐT

 

Hách Liên Bá Thiên đi rồi, Khinh Tuyết dẹp ngay vẻ mặt nhu nhược thẹn thùng.

Vẻ mặt nàng trở nên lãnh đạm lạnh lùng.

Nàng khẽ mím môi, lộ vẻ cứng cỏi bất khuất.

Đột nhiên thấy Ngọc cô cô đi đến, nàng lại bầy ra vẻ mặt nhu nhược.

Ngọc cô cô bẩm: “Tuyết Phi nương nương, Chu thị nữ cầu kiến.”

Vốn dĩ Khinh Tuyết không muốn gặp cô ta, nữ nhân này, ít gặp là hay nhất, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Khinh Tuyết lại gật đầu: “Cho cô ta vào đi.”

Nàng thật sự muốn xem xem, lần này cô ta đến có mục địch gì.

Chu Uyển Bích mặc cung phục màu ngọc bích, mi thanh mục tú, dáng đi tao nhã uyển chuyển, vẻ mặt lo lắng rất tự nhiên, nhưng Khinh Tuyết lại nhìn ra, chỉ là giả dối.

“Tuyết Phi nương nương, thiếp thân đến thăm ngài, thân thể ngài đã ổn chưa?” Khi đến gần, cô ta nhún mình, thấp giọng thỉnh an, vô cùng chân thật, người ngoài nghe thấy liền cho rằng cô ta rất quan tâm Khinh Tuyết.

Nhưng trong lòng Khinh Tuyết chỉ thầm cười lạnh.

Nữ nhân này, quyết là không quan tâm tới nàng.

Nói không chừng, cô ta còn đang ước cho nàng chóng chết đi, có như vậy, kế hoạch của cô ta mới diễn ra thuận lợi, cũng không lo có ngày bị tố giác.

Có điều vẫn nên giữ thể diện cho cô ta.

Nàng nhẹ nhàng cười: “Chu tỷ tỷ nhanh miễn lễ đi… Ta đã tốt hơn nhiều rồi…”

“Như vậy thiếp thân an tâm.” Chu Uyển Bích nói, nói xong còn khẽ thở phào nhẹ nhõm, dường như vẫn chưa muốn đi.

Khinh Tuyết nhìn bộ dạng của cô ta, biết là cô ta sẽ nói ra mục đích ngay thôi.

Vì thế quay sang nói với Ngọc cô cô: “Ngọc cô cô, nhanh dâng một chén trà thơm mời Chu thị nữ.”

“Dạ, nô tỳ đi làm ngay.” Ngọc cô cô nghe xong liền xoay người đi ra ngoài.

Khinh Tuyết hơi nheo mắt, dựa hẳn vào đầu giường, nhìn thẳng vào Chu Uyển Bích: “Tỷ tỷ tới đây chắc không phải chỉ vì quan tâm tới ta chứ?”

Chu Uyển Bích không chút vờ vịt, chỉ cười, đi đến bên giường: “Muội muội quả nhiên thông minh.”

Khinh Tuyết cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm: “Có chuyện gì, nói đi!”

“Lần này ngươi có thể được Hách Liên thị vệ trưởng tương trợ coi như là phúc tinh cao chiếu, gặp hiểm cảnh vẫn hồi sinh, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn được thế, minh tranh ám đấu trong hậu cung không lúc nào không có, ngươi có thể cam đoan, lần nào cũng may mắn thoát nạn không?” Chu Uyển Bích lạnh lùng nói, vừa nói vừa nhìn Lâu Khinh Tuyết chằm chằm.

Về phần Khinh Tuyết, từ đầu đến cuối vẫn bầy ra vẻ mặt bình tĩnh, không có chút biến hóa gì.

Nàng đột nhiên rất thắc mắc, vì sao Chu Uyển Bích lại nói những lời này, chẳng lẽ là muốn mượn sức nàng sao?

Dù sao đi nữa, trừ bỏ lý do này, nàng không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì khác.

“May mắn, đương nhiên là không có khả năng lúc nào cũng có.” Nàng nhẹ nhàng nói, nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người khác không thể nhìn ra ý nghĩ của nàng.

Chu Uyển Bích có chút thất vọng, bất quá vẫn nói tiếp: “Xem ra muội muội cũng đã minh bạch, ai cũng nói, thịnh sủng của Hoàng thượng, không có khả năng duy trì suốt một đời, chúng ta đều là tiến cống nữ, nếu có ngày thất sủng, kết cục, chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi.”

“Vậy theo tỷ tỷ nên làm gì lúc này?” Khinh Tuyết nhẹ nhàng hỏi, khẽ nhếch khóe môi, dụng ý của Chu Uyển Bích, nàng đã rõ ràng.

Quả thật là cô ta muốn mượn tay nàng.

Nhưng chắc hẳn, cô ta vẫn chưa biết mục đích của nàng là gì, nếu biết, tất là không nghĩ ra ý tưởng này.

Trong lòng nàng thầm nở một nụ cười trào phúng.

“Chỉ cần ngươi đứng về phe ta, người của phe ta sẽ đảm bảo cho ngươi bình an vô sự, phe ta có rất nhiều mật thám.” Chu Uyển Bích lại khuyên nhủ: “Trừ khử Nhật Liệt Quốc, chúng ta mới có thể về nước, chỉ có quốc gia đã sinh ra ta và nuôi lớn ra, mới là quốc gia của ta. Nếu ngươi ở lại đây một thân một mình đối khàng với số nữ nhân đông đảo của hậu cung này, dù có chiếm được thịnh sủng nhất thời, cũng sẽ không có kết cục tốt.”

Khinh Tuyết nghe xong, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt, từ chối cho ý kiến.

Nàng đưa mắt nhìn ra cửa, thời gian thật chuẩn, Ngọc cô cô đang cầm một chén hương trà đi đến.

Nàng cũng không có ý định cho Chu Uyển Bích một đáp án, vì thế cười nói: “Ngọc cô cô mang trà đến đây.”

Chu Uyển Bích thấy thế, cũng không thể nói thêm gì nữa, dù sao việc này cũng là việc tối mật, không thể để người khác biết, nếu bằng không, không chỉ là không hoàn hoàn thành nhiệm vụ, có khi đến cái mạng này cô ta cũng không giữ được.

Vì thế quay đầu, vừa vặn là lúc Ngọc cô cô cầm chén trà đến bên cạnh: “Chu thị nữ, thỉnh dùng trà.”

Chu Uyển Bích nhận chén trà, lại cùng Khinh Tuyết nói chuyện phiếm một lúc.

Sau đó cáo lui.

Trước khi đi, cô ta quay đầu nhắn nhủ: “Tuyết Phi nương nương, bí ẩn mà thiếp thân vừa kể, ngài hãy suy nghĩ cẩn thận, biết đâu tìm ra đáp án. Nếu nương nương đoán được, đừng ngại, cứ cho người thông tri với thiếp thân.”

Khinh Tuyết cười nhẹ, biết cô ta muốn đề cập đến chuyện gì, nhưng không lộ chút thái độ gì, nhìn chằm chằm cô ta một lúc, rồi mới đáp: “Được.”