Tẩm quân - Chương 043-044-045

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 043 – CHO BUỒN LÒNG AI

 

Sau khung cửa sổ, hoa hải đường đang kỳ nở rộ, trước khung cửa sổ, mỹ nhân tuyệt sắc khiến hoa cũng hổ thẹn không bằng.

Mái tóc đen dài của nàng như một tấm lụa màu mực, mềm mại sáng bóng, dưới thái dương sáng lạn, ánh lên rực rỡ, gương mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh, nhãn thần trong suốt, như thi như họa, vô cùng quyến rũ.

Đôi môi anh đào khẽ mím lại.

Nàng nghiêng người dựa vào cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt, cầm một quyển thi thư bìa vàng, chỉ đọc trong im lặng.

Hành động đó, nếu để người bình thường làm, sẽ chỉ cảm thấy nặng mùi sách vở.

Nhưng khi đổi lại là nàng, không toát lên chút mùi sách vở nào, chỉ toát lên sự quyến rũ phong tình.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ lướt qua người nàng như những sợi tơ vô hình, chậm rãi bay lên, khiến nàng càng thêm động lòng người.

Nam tử kia chỉ đứng xa xa, lẳng lặng ngắm, càng ngắm càng như mất hồn.

Khinh Tuyết cảm thấy có người nhìn mình, vì thế quay đầu, nhìn lại, chỉ thấy xa xa, dường như có một bóng người áo xanh, xa đến nỗi chẳng thế thấy rõ, đến nỗi chẳng thể nhìn ra là ai.

Nhưng, Khinh Tuyết lại rất rõ ràng hắn là ai.

Hách Liên Trường Phong.

Lòng nàng thầm kiên định.

Bởi vì hơi thở của hắn như đang bảng lảng quanh đây.

Tuy hắn là hậu cung thị vệ trưởng, nhưng tẩm cung của nữ quyến, bình thường hắn cũng không được bước vào, chỉ có thể đứng canh ở cửa. Hơn nữa còn những lời Hách Liên Bá Thiên từng nói hôm đó, đã khiến hắn phải thêm phần kiêng dè.

Nhưng trong lòng hắn, lại không gạt được nỗi nhớ, sự lo lắng dành cho nàng, thế nên, hắn kìm lòng không được đến gần nàng nhất có thể, ngắm nàng an tĩnh lạnh nhạt dựa vào cửa sổ đọc sách, trong lòng hắn, đã thấy thỏa mãn.

Hai người bọn họ, chung quy vẫn không bước đi trên cùng một con đường.

Chung quy là sẽ không có kết quả.

Nhưng, có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, hắn liền thỏa mãn.

Tuy chỉ là ngắm nhìn mơ hồ từ xa, nhưng hắn cũng đã thấy mãn nguyện.

Khinh Tuyết nhìn bóng lưng cương nghị màu xanh, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm động, người này, là người duy nhất tại Nhật Liệt Quốc mà nàng cảm thấy đối xử chân thành với nàng.

Nam nhân kia, chính trực cương nghị.

Hai ngày trước, nếu không phải hắn, chỉ sợ nàng đã thành một linh hồn dưới đáy Ngọc Hà Hồ lạnh lẽo.

Hắn đối với nàng quá nặng ân tình, thế nên, nàng sẽ yên lặng, để hắn làm vị thần bảo vệ. Nhớ tới giấc mộng kia, lòng nàng thầm cảm thán.

Nàng cũng nhìn ra được, hắn có tình cảm với nàng.

Chỉ là… bọn họ không có khả năng.

Nếu bằng không, có thể trao gửi cả đời cho nam nhân như thế, tất là hạnh phúc.

Nàng thầm than thở, chung quy, nàng không phải người có phúc.

Khinh Tuyết cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

Cuốn sách trong tay, nhưng chẳng có chữ nào vào đầu.

Sách là vật của thánh hiền, khi đọc sách, nhất định phải tĩnh tâm tập trung tinh thần, nếu bằng không, chi là khinh nhờn thánh hiền.

Nàng cố gắng để không nghĩ đến hắn nữa.

Nàng tới nơi này, chỉ có một mục đích, dùng bản thân để báo thù cho mẫu thân.

Chẳng nên gieo một hy vọng mãi mãi không thành cho hắn.

Nam nhân kia, không nên dính dáng với nàng, nếu có liên quan, không chỉ hại đến bản thân nàng, sẽ liên lụy đến cả hắn.

Nàng không thể làm vậy.

Khinh Tuyết không nhìn nữa, chỉ cúi đầu, tiếp tục dụng tâm đọc sách.

Về phần Hách Liên Trường Phong, nhìn nàng ngẩng liếc mắt đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu nhanh chóng, đối với hắn hoàn toàn coi thường, trong lòng có chút khó chịu, hắn cúi đầu, không muốn nghĩ nữa.

Nhưng trong lòng, lại vẫn nhớ thương dung nhan diễm lệ kia.

Người đẹp kiều diễm ấy, như tiên nữ lạc bước nơi trần thế, đôi mắt nàng, trong suốt mà như ẩn chứa nỗi đau thương không lời.

Hắn nghĩ, chắc là hắn trúng tà của nàng rồi, một kiếp này, chỉ sợ không thể thoát ra.

Hắn không phải người giàu tình cảm, khi đã nhận định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Hắn cảm giác được, nàng có một quá khứ phức tạp, một quá khứ với rất nhiều chuyện đã từng xảy ra. Bởi vì khi chỉ còn một mình, nhãn thần của nàng, luôn đau khổ một cách rất vô thức.

Hắn muốn nghe nàng kể về quá khứ, lại sợ nghe xong, sẽ lún sâu hơn.

Nhưng… hắn nghĩ, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Đó không chỉ là trách nhiệm của hắn, còn là sự ích kỉ của hắn.

Là sự ích kỉ duy nhất suốt một đời này của hắn.

Trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, hắn khẽ bật người lên, trường kiếm trong tay vẽ ra những đường cong hoàn hảo như cầu vồng, quét ngang đâm thẳng, chiêu nào cũng dứt khoát dũng mãnh.

Chỉ thấy lá cây bay tán loạn, không ngừng khiêu vũ quanh hắn.

Nhưng hắn lại tiêu điều cô đọc.

Trường kiếm của hắn đâm tới, rồi lại thu về, khi cắm xuống đất, đã xuyên hết lá cây chung quanh. Võ công của hắn, là số một số hai ở Nhật Liệt Quốc này.

Nhưng hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng luyện công, chỉ vì, trách nhiệm của hắn, là bảo hộ hoàng cung, muốn thế cần võ công cao cường.

Lần luyện kiếm này, trong lòng hắn thầm nghĩ vì muốn bảo hộ một người, thế nên, lại càng ra sức.

 

Chương 044 – NGHI NGỜ

 

Khinh Tuyết vốn dĩ đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy lá rụng khiêu vũ, hắn nghiêm nghị uy phong, cầm trường kiếm, đang luyện võ công, kiếm thuật của hắn tinh diệu, trầm bổng ổn trọng, ra chiêu chuẩn xác mà kiên định, cương nghị như chính con người hắn.

Nam nhân này, nàng hiểu lòng hắn, nhưng càng vì hiểu, nàng càng không thể dính dáng với hắn, nàng không thể hại hắn theo cách đó!

Thở dài.

Một bàn tay thon dài vươn đến, nhẹ nhàng nâng cằm nàng.

“Suy nghĩ điều gì, lại thở dài rồi!” Hách Liên Bá Thiên vừa đến, đã nghe thấy tiếng Khinh Tuyết thở dài thở ngắn, liền hỏi. Nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng.

Hắn nhanh chóng đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng vừa nhìn.

Khinh Tuyết cả kinh, Hách Liên Bá Thiên là người thông minh, chỉ sợ một ánh mắt của nàng, cũng sẽ khiến hắn ngờ vực dù vô căn cứ, nàng vội vã nhìn theo hướng mà đôi mắt hẹp dài lạnh lùng u tối của hắn đang nhìn, đúng là chỗ mà Hách Liên Trường Phong vừa đứng.

Bị hắn ôm chặt trong ngực, nàng không tự giác ngẩng đầu lên, trộm nhìn hắn một cái trong sự khẩn trương.

Cũng thật may mắn, Hách Liên Trường Phong đã đi khỏi, chỉ còn lá cây vẫn đang nương theo cơn gió khi lìa cành.

Nàng thầm an tâm, thả người trong vòng ôm của hắn, vẻ mặt bình tĩnh: “Thần thiếp có chút cảm thán, xuân đi thu đến, lá xanh rồi sẽ héo khô lìa cành, luân hồi như thế, sinh sôi không ngừng, vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng nhìn lá vàng lìa cành trong một chiều thu, thần thiếp vẫn không kiềm chế được cảm thấy tiêu điều vắng vẻ bi thương.”

Nàng biết tính tình của hắn, nếu dám nói là không có chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ vì nàng giả dối mà phẫn nộ, lời chân thật thì vạn lần không thể nói, đã vậy thì chỉ có thể lựa một lời nói dối không ảnh hưởng gì đến đại cục.

May mà nàng đang cầm thi thư, thế nên, có nói mấy lời ướt át cũng không đến nỗi không tự nhiên.

Quả nhiên, Hách Liên Bá Thiên không nghi ngờ nữa, cầm quyển sách nàng đang xem, liếc mắt nhìn một cái rồi nói: “Đừng suốt ngày đọc thứ sách bi thu thương đông này, nàng nhìn nàng đi, mới đọc đã nghĩ nhiều như vậy! Trên đời này, chuyện phải buồn thương nhiều lắm, nếu nàng muốn buồn, có buồn đến hết đời cũng không xong.”

Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng kề đôi môi ấm áp bên vành tai nàng, nhẹ nhàng phà hơi: “Không bằng cùng trẫm việc này có ích hơn!”

Ý tứ mờ ám nhẹ nhàng truyền vào trong tai Khinh Tuyết.

Nếu là bình thường, Khinh Tuyết nhất định sẽ tận tình cung phụng hắn, nhưng lúc này, nỗi buồn không lí do, khiến nàng chẳng tinh thần đâu hầu hạ hắn, nàng vươn tay ra kéo tay hắn.

Lại thở dài một hơi, nhưng không nói lời nào.

Lúc này Hách Liên Bá Thiên mới nhận ra nàng có tâm sự, vì thế quay đầu, xoay nàng lại đối diện hắn: “Làm sao vậy?”

Khinh Tuyết lắc đầu: “Thần thiếp không có việc gì, chỉ cảm thấy hơi mệt.”

“Vì sao?” Hách Liên Bá Thiên chất vấn. Đáng ngạc nhiên là hắn không hề giận dữ, nếu là người khác, chỉ sợ hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi.

Đối với nữ nhân, hắn chưa bao giờ để tâm, mà nữ nhân, từ trước tới giờ, đối với hắn cũng chỉ có dạ thưa hầu hạ, làm sao dám có cảm xúc khác chứ.

“Thần thiếp cũng không biết, nhưng thần thiếp cảm thấy rất mệt mỏi, ủ rũ không thể hiểu được, không có chút tinh thần nào.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói. Lòng nàng thật sự không thoải mái, hơn nữa thân thể, cũng bắt đầu không khỏe.

Xem ra độc dược kia bắt đầu có hiệu quả.

Hai ngày nay, dù Hách Liên Bá Thiên có điều tra chuyện nàng rơi xuống nước, nhưng nàng có nghe Ngọc cô cô kể lại, gia thế của Linh Phi ở trong triều rất có phân lượng, chỉ sợ Hoàng thượng nhất thời cũng không có cách nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, tìm một con tốt chịu tội thay.

Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, nàng hay tin, hắn quả thực không hỏi tội Linh Phi, tìm đến một Lý thị nữ mà nàng chưa từng quen biết, nói là cô ta đẩy nàng ngã xuống nước.

Nói là cô ta vì đố kỵ ghen ghét mà nảy sinh tâm địa xấu xa.

Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, ai cũng nhìn ra được Lý thị nữ quyết không phải là kẻ có năng lực làm chuyện đó.

Hách Liên Bá Thiên càng rõ ràng hơn ai hết.

Hắn từng nói sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, chẳng qua cũng chỉ là nói suông, chung quy hắn sẽ không vì một nữ nhân như nàng, mà để triều đình nổi sóng.

Nhưng nàng sẽ không bỏ qua, cho dù không xử trí Linh Phi, cũng phải khiến Hách Liên Bá Thiên mãi mãi rời xa Linh Phi.

Hách Liên Bá Thiên đưa mắt nhìn, nhãn thần có chút tối tăm, nhìn bộ dạng nàng, hắn liền đoán được mấy phần, liền hỏi: “Nàng đang trách trẫm đã không bắt Linh Phi chịu tội?”

Điểm này, hắn cũng có chút tự trách, có điều, hắn không hy vọng, Khinh Tuyết thật sự vì thế mà hờ hững với hắn.

Nếu nàng là người như vậy, thì thật sự đã quá được sủng ái đến quên cả thân phận của bản thân!

“Sao Hoàng thượng có thể nghĩ thần thiếp như vậy? Hoàng thượng làm gì tất là có đạo lý của người, về phần Linh Phi nương nương, cũng không có chứng cớ nói là nàng ấy chủ mưu, thần thiếp nghĩ, đã thế này không bằng đặt một dấu chấm hết, kết thúc mọi việc ở đây! Về sau thần thiếp chú ý cẩn thận hơn là được, những chuyện đầu rơi máu chảy, bớt được chút nào hay chút ấy.” Nàng nhẹ nhàng nói.

“Thật sự không trách trẫm sao?” Hắn không tin hỏi lại một câu.

Trong lòng Khinh Tuyết có chút buồn bã, vẫn gắng gượng cười: “Quả thật không trách. Thần thiếp chỉ là có chút không thoải mái.”

Hách Liên Bá Thiên nghe thế mới nhận ra sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, mới phát hiện, trán nàng đang nóng bừng.

“Nàng bị sốt!” Hách Liên Bá Thiên quát lên, rồi sau đó quay người lại thét lên với cung nữ canh cửa: “Nhanh thỉnh Thái y đến đây.”

“Dạ.” Cung nữ vừa nghe Hách Liên Bá Thiên hét to một tiếng, sợ tới mức không dám chậm trễ, chạy như bay về phía Thái y viện.

 

Chương 045 – PHÁT SỐT

 

Khinh Tuyết chỉ nhẹ nhàng kéo tay Hách Liên Bá Thiên : “Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì, có lẽ là vừa rồi đứng trước cửa sổ quá lâu, vô tình trúng gió, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa.”

Nàng nói xong, còn muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã thẳng về phía hắn.

Hách Liên Bá Thiên cả kinh, đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng: “Khinh Tuyết, nàng không sao chứ?”

Lúc này nàng đã nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, còn hiện sắc xanh tím rất bất thường, cực kỳ quái dị, đáy mắt Hách Liên Bá Thiên phát lạnh, hy vọng, không phải điều hắn đang nghĩ.

Đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lo âu.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, càng thêm kinh ngạc, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trán nàng nóng như lửa, thiêu rụi tận đáy lòng hắn, hắn quay đầu, sắc mặt âm trầm quát lớn: “Nhanh đi truyền Thái y!”

Lưu công công đứng chờ bên ngoài vừa nghe thế liền hoảng sợ, vội vàng xoay người, bất chấp tất cả, cũng không hạ lệnh cho cung nữ hầu hạ, đích thân chạy về phía Thái y viện.

Trong thanh âm của Hoàng thượng có bao nhiêu khẩn trương và thịnh nộ, Lưu công công nghe thấy rất rõ ràng.

Thế nên, Lưu công công không dám chậm trễ dù chỉ là một giây một phút.

Thân là kẻ nô tài ở trước mặt Hoàng thượng, “chậm trễ” là từ tuyệt đối không thể có trong từ điển.

Chỉ chốc lát sau, Lưu công công dẫn Trương Thái y vội vã đi về phía Hải Đường Cung.

Trùng hợp là Giang Uyển Nhu đang thướt tha đi đến, cung phục màu trắng bao bọc thân thể xinh đẹp mĩ miều của cô ta, thoạt nhìn linh khí mười phần, đôi mắt ướt át nhu tình sáng như sao, đôi môi đỏ hơi mím lại, hình như có chút vẻ u sầu.

Khi thấy dáng vẻ vội vàng khẩn trương của Lưu công công và Trương thái y, mặt Linh Phi liền hiện vẻ hồ nghi, Lưu Dụ là thái giám tổng quản bên người Hoàng thượng, ngoại trừ Hoàng thượng, ai cũng không có quyền ra lệnh cho lão, lúc này lão lại dẫn đường Trương Thái y, không lẽ Hoàng thượng không khỏe?

Vì thế giơ tay cản đường: “Lưu công công, ngươi và Trương Thái y vội vã như vậy, chẳng lẽ là Hoàng thượng bị bệnh?”

Lưu công công vừa thấy Linh Phi, liền quỳ xuống hành lễ: “Linh Phi nương nương cát tường, thân thể Hoàng thượng rất mạnh khỏe, Trương Thái y không phải chữa bệnh cho Hoàng thượng, mà là chữa bệnh cho Tuyết Phi nương nương.”

Linh Phi vừa nghe liền nhướng mày, ánh mắt bắn ra từng tia chán ghét và đố kỵ: “Lại là cô ta, không phải là hôm qua cô ta đã tỉnh lại rồi sao? Tại sao còn phải khám nữa, chẳng qua chỉ là rơi xuống hồ, ốm yếu đến thế sao! Ba ngày hai lần thỉnh Thái y!”

Thanh âm của Linh Phi, thanh thúy như tiếng chuông, nhưng lại lảnh lót chói tai, đã thiếu chút linh khí ngày thường.

Lâu Khinh Tuyết, cô ta đã tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Linh Phi này.

Trước kia tuy có Hoa Phi, nhưng hai người ngang sức ngang tài, căn bản là có ghen tuông cũng chẳng tranh được gì. Hơn nữa, Hoa Phi muốn giữ hình tượng đẹp đẽ quý phái, so với Linh Phi thiếu mất mấy phần mềm mại yêu kiều yểu điệu, Hoàng thượng vẫn có vẻ yêu thương Linh Phi nhiều hơn một chút.

Nhưng từ khi Lâu Khinh Tuyết xuất hiện, cô ta cảm thấy một cách rất rõ ràng rằng Hoàng thượng thay đổi.

Một chữ “sủng” vẫn chưa đủ để miêu tả.

“Hồi Linh Phi nương nương, Tuyết Phi bị sốt, vừa hôn mê bất tỉnh.” Lưu công công nhanh chóng trả lời.

Linh Phi nhướng mày: “Phát sốt, tại sao có thể như vậy?” Khi nói, cũng đồng thời đưa đôi mắt đẹp như ngọc nhìn Trương Thái y.

Trương Thái y thấy thế liền trả lời: “Tuyết Phi nương nương ngâm nước lâu, phổi bị tổn thương, hơn nữa thân thể suy yếu, chỉ cần cảm lạnh nhẹ sẽ bị sốt, hơn nữa…” Nói được một nửa, Trương thái y tự biết không nên nói tiếp, vì thế ngừng lại.

“Hơn nữa cái gì? Nói tiếp!” Linh Phi vừa nghe, mặt liền âm trầm, lời Trương Thái y nói, dù vẫn chưa xong, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được đoạn sau chắc chắn là không tốt lành chút nào.

“Hơn nữa còn thêm sốt cao nguy hiểm, sau này có thể thành bệnh phong hàn mãn tính.” Trương Thái y nói tiếp.

Linh Phi vừa nghe, mặt liền tái nhợt, cắn chặt lấy môi, trong lòng có cao hứng Lâu Khinh Tuyết có thể bị bệnh mãn tính, cũng có hoảng hốt mất phương hướng.

Khi Hách Liên Bá Thiên thẩm vấn những kẻ liên quan, nhìn ánh mắt của hắn, cô ta biết rất rõ ràng, hắn đang tức giận thật sự.

Từ trước tới giờ, điều khiến hắn thống hận nhất chính là hậu cung phân tranh …

Lâu Khinh Tuyết chết thì còn đỡ, người chết rồi thì sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều lắm, nhưng nếu cô ta còn sống, khó có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không ở trước mặt Hoàng thượng nỉ non giá họa.

Điều này đối với bản thân Linh Phi mà nói, là cực kỳ bất lợi.

Tuy rằng trong lúc nhất thời không tìm ra chứng cứ, nhưng cô ta chính là người có động cơ làm chuyện đó nhất.

Nhớ lại dáng vẻ Hoàng thượng nhìn cô ta, cô ta có chút bất lực.

Linh Phi cắn răng một cái, xoay người đi về Linh Liên Cung của mình, trong lòng vô cùng hoảng hốt, cô ta phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách thích hợp.