Khoảng cách tình yêu - Chương 04 - Phần 1

4

Biển trời trong xanh

Tại hộp đêm lúc gần khuya, một cô gái ăn mặc gợi cảm, áo hai dây để lộ bờ ngực căng phồng đầy đặn. Chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân thon thả, mái tóc dài được uốn bới một cách kì công thật đẹp. Giữa trời đêm mà cô đeo một chiếc kính đen, áo khoác trên vai hờ hững, miệng nhai singum, lâu lâu lại thổi ra một cái bong bóng, bước đi uyển chuyển hướng về phía cửa của hộp đêm.

Cô ngạo nghễ đứng trưởc cửa quét mắt một cái thì nhún người bước vào trong. Nhưng bảo vệ đã đưa tay ngăn cô lại.

- Xin lỗi! Người đẹp là…

Cô gái không nói gì, phun bã kẹo vào bàn tay đang chìa ra của tên bảo vệ. Kéo cặp kính xuống để lộ đôi mắt kẻ chì sắc xảo đầy sức quyến rũ, cô nhếch môi cười nói:

- Tôi được anh Huy mời đến đây.

Nghe đến tên người quản lý hộp đêm thì sắc mặt mấy tên bảo vệ dịu lại, hắn ta vò bã kẹo trong tay quăng xuống đất rồi hất đầu hướng bên trong ngầm ý bảo cô vào.

Cô kiêu hãnh nhún người bước vào bên trong, không quên gửi cho các anh chàng bảo vệ một nụ hôn gió.

Bên trong hộp đêm là những ánh đèn màu chói lọi, âm thanh êm đềm chứ không ồn ào nhốn nháo như mọi khi. Cô gái móc điện thoại ra gọi:

- Tôi đến rồi.

Nói xong cúp máy, người lắc lư theo điệu nhạc trầm bổng kia, tư thế nhảy múa của cô cực kì cuốn hút cộng với thân hình sexy gợi cảm, một đám đàn ông không rời mắt khỏi cô. Cho đến khi quản lý hộp đêm bước đến gần nhưng cô phớt lờ anh ta đi, tiếp tục hết điệu nhảy của mình mới bắt đầu đứng lại.

Quản lý Huy không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô gái đi theo mình. Cô gái lặng lẽ đi theo sau.

Họ tiến thẳng đến một vị trí VIP ở phía trong. Đó là một phòng VIP cực sang được bảo vệ cẩn thận và nghiêm ngặt, nếu không có người quen biết đưa đến, chắc chắn không thể bước đến gần chứ đừng nói là bước vào bên trong.

Vừa bước đến cửa đã có người chặn lại. Cô gái đưa mắt nhìn quản lý Huy, anh ta nhìn đáp lại cô rồi khẽ nói:

- Đó là thủ tục.

Cô gái không nói gì, quay người lại, một tên bèn tiến đến định khám xét người cô nhưng hắn chưa kịp đụng tay vào người cô đã bị cô bẻ ngoặt tay lại. Quá bất ngờ cũng quá nhanh và mạnh, tên này đau đớn nhăn mặt rên khẽ một cái. Cô gái nhanh chóng buông tay hắn ra rồi đứng thẳng người phủi tay, cúi người nhặt chiếc áo khoác vốn khoác hờ trên vai rơi xuống đất sau cú xoay người bẻ tay tên kia.

Mấy tên kia trợn mắt tức giận nhìn cô dám hành động như thế với anh em của họ định ra tay nhưng cô hất mặt về phía họ thách thức. Quản lý Huy bèn khoát tay xua họ đứng yên rồi rút điện thoại nói mấy câu gì đó, sau đó quay lưng im lặng nhìn cô gái.

Cô gái nhếch môi cười, ánh mắt lạnh tanh quay đi, chờ đợi.

Quả nhiên chỉ vài phút sau, một cô em trong hộp đêm ngoan ngoãn đi đến, cô gái kia khẽ cười quăng áo khoác vào tay quản lý Huy rồi xoay người lại cho cô em gái trong hộp đêm khám xét người mình. Xong xuôi tất cả, cô nghênh ngang rút lại áo khoác khỏi tay quản lý Huy tiến thẳng vào bên trong.

Vừa vào bên trong, cô đi thẳng đến bên một gã đàn ông trung niên đang ngồi chễm chệ chính giữa bộ ghế sofa đắt tiền thư thái hút thuốc. Vừa nhìn thấy người đẹp đi vào hắn ta cười sảng khoái, đưa một tay về phía người đẹp. Cô gái không chần chừ sà vào lòng hắn ta nũng nịu.

Hắn ta liền vòng tay ôm hôn cô một cái thật tự nhiên như thể chuyện này quá quen thuộc với hắn ta nhưng cô gái đã đẩy hắn ra, miệng cười tươi nói:

- Em đã nói, phải cho em xem hàng trước mới được.

- Haha, người đẹp sợ bị anh lừa à? - Hắn ta phá ra cười rồi đưa tay nựng má cô một cái.

- Em làm việc cho người khác mà, anh cũng biết quy tắc làm ăn rồi đó. - Cô gái vờ nũng nịu nói, tay vuốt ve ngực hắn. - Thấy hàng thì mới tính chuyện khác được.

- OK! Không thành vấn đề, chỉ cần sau đó… - Hắn ta cười dâm đãng nựng cằm cô nói.

Sau đó hắn ta phẩy tay kêu đàn em giao hàng.

Tên đàn em lập tức trưng ra một vật được gói cẩn thận mở ra trước mặt cô gái, đó là một cái gói chứa một thứ bột màu trắng. Cô gái không ngần ngại xé rách cái bọc ra, dùng tay chấm một cái rồi đưa lên miệng nếm thử, xác định đúng là heroin. Cô gật đầu nói:

- Hàng đang chứa ở đâu?

- Ở… - Hắn ta nói ra một địa chỉ. - Cho người của em đem tiền đến trao đổi đi.

- Được! - Cô gái gật đầu rồi cầm điện thoại trên bàn của hắn ta bấm số.

Sau đó, hắn ta nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình, định hôn nhưng bị cô tát một cái thật mạnh. Cô lấy từ búi tóc trên đầu ra một khẩu súng mini cực nhỏ màu bạc, chĩa thẳng về phía hắn. Chỉ nói ngắn gọn hai từ:

- Cảnh sát!

Gã đàn ông mặt xanh xám trừng mắt nhìn cô, hắn không ngờ trong tay cô lại có một khẩu súng như vậy. Bọn đàn em cũng đồng loạt móc súng chĩa về phía cô nhưng cô đưa thẳng cây súng nhỏ của mình về thái dương của tên trùm rồi hất mặt ra lệnh:

- Bỏ súng xuống!

Bọn đàn em hoang mang không biết thế nào đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tên đại ca dò hỏi, hắn bèn đưa lời đe dọa với cô:

- Cô không ra được khỏi đây đâu.

- Vậy sao? - Cô gái khẽ cười nhạt, hai mắt nhướng lên đầy tự tin.

Quả nhiên, ngay sau đó, cảnh sát ập vào. Toàn bộ bị bắt hết.

- Em không sao chứ? - Trí Lâm vừa bước vào liền đi về phía trước nhìn Bảo Phương hỏi.

- Không sao cả. - Cô vừa nói vừa chùi dấu vết nụ hôn của cái tên trùm kia, mặt lạnh tanh nói. - Giao ở đây lại cho anh.

Nói xong cô khoác áo vào đi thẳng ra bên ngoài, trong khi các đồng nghiệp bắt giữ bọn buôn bán ma túy kia.

Bảo Phương nhanh chóng về nhà tắm rửa thay bộ đồ ngủ ra rồi lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô xoay người nhìn lên trần nhà. Thoắt cái mà đã hơn sáu năm rồi.

***

- Lần này chúng ta được giao nhiệm vụ bảo vệ ông ấy. - Ông Văn Lâm hiện đang làm thủ trưởng phòng điều tra hình sự của trung ương, chỉ tay vào một bức hình trên bảng, trịnh trọng thông báo cho mọi người về nhiệm vụ mới của họ.

Tất cả mọi người trên tay đều có lí lịch trích ngang của người đàn ông được họ bảo vệ.

Người đàn ông đó tên là Mạc Thanh Cốc, là người giàu có nhất Đài Loan. Vì việc ủng hộ xây dựng nhà máy hóa chất, gây độc hại cho người dân nên đang bị nhiều thế lực ganh ghét và tìm cách tiêu diệt.

Lần này, ông được mời qua Việt Nam để thương thảo việc ủng hộ các chính sách mới của chính phủ nên việc bảo vệ ông được đặt ra ngay lập tức. Không để ông bị nguy hại trên đất nước Việt Nam, nếu không sẽ dấy lên một làn sóng phẫn nộ mà Việt Nam sẽ bị liên can không ít.

Kế hoạch bảo vệ được triển khai nhanh chóng cho từng đội viên.

- Đặt tính mạng của Mạc Thanh Cốc lên hàng đầu, mọi người có rõ không? - Giọng ông Văn Lâm nghiêm nghị.

- Dạ rõ! - Mọi người đồng loạt hô to.

Mạc Thanh Cốc được đưa đến một khách sạn cao cấp và được bảo vệ chặt chẽ để ngày mai có thể tham gia hội thảo.

Dự đoán bọn sát thủ sẽ ra tay trong buổi dự thảo này, bởi vì buổi dự thảo sẽ có nhiều thành phần tham gia chưa kể phóng viên báo chí. Cho nên đặc biệt chú ý kiểm tra từng người tham gia.

Bảo Phương thay đồ bảo hộ xong, vừa bước ra thì đã thấy Trí Lâm đứng đợi bên ngoài. Thấy Bảo Phương, anh liền nắm tay kéo cô sang một bên rồi nói:

- Tuy rằng nhiệm vụ lần này là nhất định phải bảo vệ tính mạng của Mạc Thanh Cốc nhưng em không được vì vậy mà liều mạng đối đầu với bọn người kia có biết không?

Biết Trí Lâm lo lắng cho lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như thế này của Bảo Phương nên cô dịu dàng gật đầu đáp:

- Em biết rồi. Yên tâm đi!

***

Buổi hội thảo diễn ra rất suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng, mọi người ùa nhau ra về, các phóng viên ùa đến bên Mạc Thanh Cốc bắt đầu hỏi thêm một số thông tin nhưng ông đã xua tay từ chối. Các phóng viên càng đuổi theo truy hỏi, mọi việc vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Bọn sát thủ thừa cơ hội đó bắn phát súng đầu tiên vào Mạc Thanh Cốc.

Đùng!

Âm thanh làm chấn động cả hội trường. Mọi người bàng hoàng tìm chỗ trốn, Mạc Thanh Cốc bị trúng một viên đạn ngay bả vai liền gục xuống, những người trong đội bảo vệ vội vàng chắn lấy ông rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của tên sát thủ.

Trong đống hỗn loạn Trí Lâm tinh mắt nhận ra một tên trong bọn chúng, chúng giả dạng những phóng viên, giấu súng vào trong những camera ghi hình.

Biết là ám sát bất thành, để thoát thân, bọn chúng xả súng vào những người vô tội rồi chạy trốn. Vì có rất đông người nên đội an ninh không dám tùy tiện xả súng bừa bãi để tránh gây nguy hiểm, bọn chúng vì vậy mà trốn thoát dễ dàng. Bảo Phương tức giận cùng nhiều đồng nghiệp đuổi theo ra bên ngoài. Cuộc truy đuổi bắt đầu…

Bảo Phương bám theo một tên có đeo khăn bịt mặt chỉ để chừa ra hai hốc mắt, hắn ta chính là kẻ đã nã phát súng vào Mạc Thanh Cốc. Hắn ta khá nhanh nhẹn, vừa chạy vừa chĩa súng về phía những trinh sát đuổi theo mình khiến cho Bảo Phương và mọi người vất vả né tránh.

Hắn ta có thể tùy ý bắn súng khắp nơi nhưng chẳng ai trong những người đuổi theo có thể bắn trả chính xác vào hắn ta nên cũng ngừng ngại không dám bắn, chỉ sợ lạc đạn sẽ ảnh hưởng đến người dân. Chính vì vậy, một nữ đồng nghiệp đã bị bắn trúng một phát đạn ngã vật xuống.

Bảo Phương càng tức giận hơn quyết bắt giữ cho được, cô há hốc miệng cố gắng thở để có sức tiếp tục truy đuổi. Hắn ta nhảy từ cầu thang xuống.

Cô liều lĩnh bám theo hắn nhảy từ trên cao xuống, chân vừa chạm đất liền đứng bật dậy đuổi theo. Kiên trì cho đến phút chốc cuối cùng cũng đuổi được hắn đến đường cùng, lúc này súng của hắn do bắn xả khắp nơi mà hết đạn, hắn liền ném cây súng nặng trịch về phía cô. Bảo Phương nghiềng đầu né tránh rồi giơ thẳng hai tay cầm súng về phía hắn ta bắn một phát sượt vai cảnh cáo:

- Nếu còn chạy nữa, tôi sẽ bắn thật.

Tên này nghe vậy bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn đưa hai tay lên đầu rồi từ từ xoay đầu lại nhìn cô.

Ting… tiếng thang máy ngay cạnh đó đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, không chút chần chừ hắn chụp lấy bà ta xô về phía Bảo Phương cắt đứt ánh mắt của cô. Nhưng khi hắn ta vừa chạm một chân vào thang máy thì…

Bụp… Phát súng Bảo Phương nhanh chóng bắn vào lồng ngực hắn ta, khiến hắn giật mạnh ngã vào bên vách tường thang máy.

Tiếng hét kinh hoàng của người phụ nữ vang lên, đồng thời máu trên người tên đó cũng phun ra khỏi vạt áo khoác màu đen của hắn chạy xuống sàn một màu đỏ thẫm.

Cả người Bảo Phương gần như bị chấn động, đây là lần đầu tiên cô tham gia kế hoạch này. Là lần đầu tiên cô cầm súng bắn về phía một thân thể con người thật sự.

Nhìn thấy máu phun ra từ người hắn ta, cơn ác mộng về cái chết của cha xuất hiện, cũng là một màu máu đỏ thẫm như thế. Bất giác cả người cô run lên, hai bàn tay cầm súng cũng run rẩy. Cái cảm giác giết người khiến cho toàn thân cô gần như tê liệt.

Hắn ta đã giết chết nhiều mạng người bằng cách xả súng về phía họ, hắn ta đáng chết, nếu cô có bắn súng giết chết hắn ta cũng không có gì sai trái. Không thể để hắn ta trốn thoát, nếu không sẽ còn có nhiều người vô tội bị giết nữa.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại nhưng cả người Bảo Phương bất động không thể nhúc nhích chút nào, trong đầu cô hình ảnh cha chết, cảnh cô lao người đỡ phát súng cho Lăng Phong cứ chạy xẹt trong đầu.

Hắn ta khẽ mỉm cười rút ra một cây súng ngắn chĩa về phía cô nhưng Bảo Phương lại không có khả năng né tránh.

Một bóng người lao qua ôm lấy cô xô ngã xuống đất, đồng thời bắn một phát súng về phía tên sát thủ trước khi cửa thang máy khép lại.

Người cứu Bảo Phương là Trí Lâm, anh và vài đồng nghiệp lo lắng đuổi theo, Trí Lâm mặt mũi xanh xao vội đứng dậy nhìn Bảo Phương lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương không? Tại sao không chịu tránh?

Bảo Phương không trả lời, hai tay run rẩy, sắc mặt vô hồn nhìn Trí Lâm.

***

- Là chướng ngại tâm lí. - Ông Văn Lâm nhìn bảng báo cáo sức khỏe của Bảo Phương từ bác sĩ tâm lí khẽ nói.

- Ý ba là…? - Trí Lâm nghi ngoặc hỏi lại.

Ông Văn Lâm thở dài gật đầu. Trí Lâm cảm thấy toàn thân đông cứng lại, anh giật lấy mấy bảng báo cáo sức khỏe của Bảo Phương đọc kỹ lại lần nữa rồi quay mặt đi rầu rĩ. Tay anh siết chặt mấy tờ giấy đến nhàu nát. Lát sau, anh quay lại nhìn ba hỏi:

- Vậy ba định thế nào?

- Điều con bé đi nơi khác. - Ông Văn Lâm chậm rãi buông lời.

- Ba! - Trí Lâm sửng sốt nhìn ba mình.

- Chúng ta buộc phải làm như thế, là vì an toàn cho con bé, nếu như con không đến kịp thì con bé đã chết rồi. Lần này con cứu được nó nhưng lần sau thì thế nào? Nếu nó không thể nổ súng vào con người thật thì sẽ bị bắn chết. - Ông Văn Lâm nghiêm sắc mặt nhắc nhở.

Trí Lâm cắn môi bất lực, anh đập tay vào tường thật mạnh.

***

- Tại sao? - Bảo Phương giận dữ đi đến trước mặt thủ trưởng của họ là ông Văn Lâm chất vấn - Tại sao lại điều con xuống tổ văn phòng chứ?

Ông Văn Lâm không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Bảo Phương thấy vậy bèn nói tiếp:

- Chỉ vì sai lầm đó sao, con là lính mới, còn có nhiều người mắc sai lầm nghiêm trọng hơn con nhưng họ đâu có bị thuyên chuyển đi như con đâu.

- Bác sĩ tâm lí của con đánh giá…

- Con có thể làm được, cho con một cơ hội! - Bảo Phương không để ông Văn Lâm nói xong liền cướp lời.

Ông Văn Lâm trầm mặt xuống im lặng.

- Con xin chú, cho con thêm một cơ hội! - Bảo Phương nài nỉ giọng đầy khẩn thiết.

Ông Văn Lâm thở dài nói:

- Được, sẽ cho con một cơ hội nhưng nếu lần này không được nữa thì con phải chuyển xuống tổ văn phòng, nếu không phải rút lui khỏi ngành.

Cả người bị chấn động mạnh nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi dứt khoát nói:

- Được!

***

Có tất cả bốn giám khảo chấm điểm, một là ông Văn Lâm, thủ trưởng của cô. Bác sĩ tâm lí điều trị cho cô và hai vị cán bộ cao cấp khác.

Những tấm bia di động được thay thế bằng những hình nhân giả người, trong vòng năm phút Bảo Phương phải bắn trúng mười phát đạn.

Trí Lâm vỗ nhẹ lên vai Bảo Phương hỏi:

- Em không sao chứ?

Bảo Phương gật đầu, quả thật cô không có chút hồi hộp lo lắng nào. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy run rẩy khi cầm súng.

- Cố lên, anh tin em sẽ làm được. - Trí Lâm cổ vũ khích lệ cô rồi lui ra.

Ngay khi đó phát súng báo hiệu bắt đầu vang lên, Bảo Phương lập tức giơ cao cây súng trên tay mình nhắm thẳng vào những hình nhân đang chuyển động kia.

Một phát, hai phát… phát thứ sáu tất cả đều thuận lợi chỉ trong vòng hai phút. Nhưng đến phát thứ bảy thì trong người tên hình nhân lập tức tuôn ra một chất lỏng màu đỏ giống như máu. Trong giây phút đó sắc mặt Bảo Phương xanh lại, hai tay run lên, cô không tài nào bắn được phát thứ tám. Mặc cho Trí Lâm bên ngoài kêu tên cô nhưng Bảo Phương hoàn toàn không nghe thấy, mồ hôi trên mặt cô tuôn ra dưới trời nắng. Bảo Phương biết mình đã không còn khả năng nữa rồi.

Một bàn tay bước đến nắm lấy bàn tay cầm súng của cô vỗ về:

- Buổi kiểm tra đã xong rồi.

Bảo Phương ngẩng đầu nhìn ông Văn Lâm, vẫn là ánh mắt vô hồn đó, ông ôm cô vào lòng vỗ về. Bảo Phương bật khóc nức nở, bao nhiêu năm qua cô cố gắng phấn đấu và học tập để có thể trở thành cảnh sát, vậy mà phút chốc lại trở thành như thế.

- Có lẽ ám ảnh quá khứ quá lớn khiến cô ấy không thể nào vượt qua được. - Bác sĩ tâm lí của cô bước đến thở dài nói.

- Tốc độ bắn và khả năng phán đoán của con bé đều rất xuất sắc, thật đáng tiếc. - Hai vị lãnh đạo kia cũng bước đến nói.

***

Bảo Phương về nhà nằm ủ rũ, chăn chùm kín từ đầu đến chân, ý chí trong người cô giờ đây mất sạch. Mục tiêu của cuộc đời cô, mục tiêu của anh trai, ước nguyện của cha cô.

Thím Hà gõ cửa bước vào, nhìn thấy Bảo Phương như vậy bà lắc đầu thở dài không muốn làm phiền phút giây yên tĩnh của Bảo Phương đành lui ra.

Bà trở về phòng tìm chồng hỏi han:

- Thật không có cách gì giúp con bé sao?

Ông Văn Lâm đang ngồi hút thuốc bên bàn làm việc, dáng vẻ trầm ngâm, ít khi nào ông có dáng vẻ này, trừ khi đó là việc cực kì hệ trọng cần phải cân nhắc suy nghĩ thật kỹ.

Nghe vợ hỏi ông Văn Lâm mới quay lại nhìn bà, trầm ngâm một lát ông quyết định nói với vợ:

- Có một nhiệm vụ đang tìm người thích hợp, theo nhận định Bảo Phương có lẽ sẽ làm tốt nhưng tình trạng con bé thế này mà nhiệm vụ lại cực kì nguy hiểm.

Từ xưa đến nay, chuyện điều tra của ông luôn là bí mật, tuy có tâm sự với vợ nhưng đều ở mức hạn chế. Thím Hà cũng hiểu rõ nên cũng chỉ nghe đến đó không truy hỏi thêm nữa.

Sáng hôm sau, Trí Lâm bước vào nhà bếp hỏi mẹ:

- Bảo Phương vẫn không chịu ăn hả mẹ?

Thím Hà lắc đầu đáp:

- Con bé vẫn một mực không muốn ăn, có vẻ suy sụp khá nhiều. Bao nhiêu năm phấn đấu, chưa bao giờ thấy con bé than vãn một lời dù là vất vả khổ sở như thế. Vậy mà lại điều đi vào tổ văn phòng, bảo sao con bé không bị sốc.

- Nhưng không còn có cách nào khác để giữ chân con bé ở lại trong đội. - Trí Lâm bất mãn nói.

- Nghe ba con nói có một nhiệm vụ, nếu như Bảo Phương có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đó thì có thể ở lại đội. - Thím Hà bí mật nói với con trai.

Không ngờ Bảo Phương đúng lúc bước xuống nghe thấy câu nói đó thì kích động hỏi dồn:

- Thật sao, có thật là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là con có thể ở lại trong đội không?

Trí Lâm và thím Hà giật mình, cả hai quay đầu nhìn Bảo Phương đang rất phấn khích, rồi đưa mắt nhìn nhau.

- Con có thể. - Bảo Phương hùng hổ tuyên bố.

- Rất nguy hiểm. - Ông Văn Lâm xoay người dứt khoát nói.

- Vậy thì sao, cũng cần có người đi đúng không? Vậy thì con tình nguyện đi. - Bảo Phương nhất mực khăng khăng đòi nhận nhiệm vụ lần này.

- Chú đã hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, không thể để con đi mạo hiểm như vậy. - Ông Văn Lâm quay đầu nhìn Bảo Phương ảo não nói.

- Một là một cảnh sát chứ không phải là một kẻ hèn nhát, nếu sợ chết, con đã không chọn ngành này. Coi như con xin chú, hãy giao nhiệm vụ này cho con! Con chưa từng xin chú điều gì, đây là lần đầu tiên con xin chú, xin chú hãy giúp con! - Bảo Phương dùng ánh mắt vừa kiên quyết nhưng cũng vừa cầu khẩn nói.

Ông Văn Lâm nhìn sâu vào trong mắt cô, cuối cùng ông cũng gật đầu.

Bảo Phương đứng trên đỉnh núi ngắm nhìm mặt biển mênh mông trước mặt mình, biển xanh trong, bầu trời xanh trong. Cảnh đẹp này liệu cô có thể nhìn thấy lần nữa hay không?

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, cảm thấy thế giới thật rộng lớn mà cô thì lại quá bé nhỏ. Nhưng bầu trời lại quá cô độc, đơn lẻ, ngoại trừ mây vờn nhẹ trôi ra thì không còn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng chỉ có vài cánh chim đơn lẻ bay vụt qua.

Tại sao có người xem trọng cái chết, cũng có người xem nhẹ cái chết. Rốt cuộc, Bảo Phương cũng đã biết.

Những người xem trọng cái chết không có nghĩa là họ sợ chết mà là họ sợ chia ly. Họ sợ rằng những người thân của họ sẽ vì sự ra đi của mình mà đau khổ, hoặc họ sợ phải chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi.

Những người xem nhẹ cái chết, không phải họ có ý khinh thường mà là họ muốn bảo vệ. Bảo vệ người mình yêu thương, bảo vệ lý tuởng sống của mình dù phải đánh đổi mạng sống.

Trước đây, Bảo Phương vẫn nghĩ cái chết của ba cô là vô ích, thật oan uổng, sự ra đi của anh trai là ngốc nghếch. Nhưng giờ thì cô hiểu ba cô chết vì muốn bảo vệ con người và ngăn cản cái xấu, bảo vệ lý tưởng sống cao đẹp của ông. Anh trai ra đi là để xóa bỏ nỗi đau trong lòng, xóa bỏ nỗi đau mất cha của cô bằng cách tìm ra kẻ giết ông. Tất cả là để tìm lại một màu trong xanh trong lòng mình.

Cô nhìn thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, không tiếng động, không rõ là tô vẽ thêm cho bầu trời có chút sức sống hay phá huỷ sự êm đềm vốn có.

Tại sân bay.

Một chàng trai có dáng người cao ráo bước đi kiên định, mỗi bước đi đều tỏ rõ phong thái ung dung tao nhã của mình. Tay kéo chiếc vali bước qua chính sảnh, đưa mắt đầy tinh anh quan sát một cái, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, cậu kéo vali tiến về phía đó.