Khoảng cách tình yêu - Chương 10 - Phần 3

Khi nhìn thấy cô thân mật bên Ken, Lăng Phong chỉ hận không thể kéo cô vào lòng mà trừng phạt. Nhưng khi hay tin cô bị bắt, sự hoảng sợ khi mất cô thay thế cho nỗi hờn ghen kia, mất cô mới là điều đáng sợ nhất.

Tay cậu luồn vào kẽ tóc cô giữ chặt gáy cô lại, để cô sát gần cậu hơn, như muốn hòa làm một với cô, như vậy thì cô mãi mãi bên cậu, không còn nỗi sợ hãi khi cô biến mất.

Tiếng điện thoại vang lên xen ngang vào bầu không khí đang nóng dần lên.

Tiếng điện thoại này rất khác với tiếng điện thoại làm nhạc chuông của Lăng Phong. Cậu từng nói, tiếng nhạc để anh phân biệt người gọi, cậu đã cài một bài nhạc cho riêng cô cho nên chỉ cần cô gọi điện cậu sẽ lập tức nhận máy.

Lăng Phong hơi nhíu mày, luyến tiếc rời khỏi Bảo Phương, cậu khan giọng nói bên tai cô rất khẽ:

- Chờ anh một chút.

Xong thì đứng dậy ngay lập tức, nhấc điện thoại lên đi cách cô một đoạn nghe máy. Đầu dây bên kia nói gì đó, Lăng Phong quay lại nhìn Bảo Phương, trong mắt cậu hiện ra một tia phức tạp. Bảo Phương đã lấy lại sức và ngồi ngay ngắn lại sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, khi Lăng Phong quay lại nhìn cô, cô khẽ mỉm cười với cậu.

Lăng Phong cũng cười, rồi bước đến hôn cô một cái thật nhẹ rồi bảo:

- Anh giải quyết công chuyện một chút.

Bảo Phương gật đầu rồi ngoan ngoãn với lấy một tờ báo dưới kệ bàn lật ra xem, Lăng Phong thấy yên tâm nên sải chân thật nhanh đi về phòng làm việc của mình.

Lăng Phong bỏ đi, gương mặt tươi cười bình thản đọc báo của Bảo Phương đột nhiên sầm lại, nụ cười ngưng đọng trở thành cái mím môi, ánh mắt thoáng sầm lại chất chứa sự đau đớn. Tờ báo trong tay cô bị siết chặt, cả người run run. Từng lời, từng lời nói vừa xảy ra chạy xuyên qua đầu cô:

“Hắn ta không nói với cô sao…?”

“Nếu như hắn ta nói cho cô biết thì phản ứng của cô sẽ thế nào?”

“Nếu cô không tin có thể thử hỏi hắn.”

“Chỉ có tôi mới có thể giúp cô dụ hắn ra mà thôi.”

“Chỉ có cháu mới làm được…”

“Nếu cháu đồng ý, chuyện của cháu, chú sẽ giúp cháu tìm ra. Ngay cả chuyện anh trai cháu.”

Bảo Phương dựa người vào thành ghế để tìm điểm tựa cho cái thân thể đang run lên của mình.

“Cho anh một ít thời gian… anh sẽ giúp em trả thù… hắn ta không phải là người dễ đối phó… rất là nguy hiểm.”

Nếu như cô có thể cho cậu thêm ít thời gian, Lăng Phong sẽ thật sự giữ lời hứa với cô không?

Đang suy nghĩ Bảo Phương không hay Lăng Phong đã trở lại, giọng cậu trầm nhỏ nhưng lại khiến cô giật mình:

- Đang suy nghĩ gì vậy?

- Có chút chuyện… - Cô vội trả lời nhưng mắt không nhìn cậu.

Lăng Phong bèn ngồi xuống bên cạnh Bảo Phương, ánh mắt hoài nghi hỏi cô:

- Là chuyện gì?

Bảo Phương không đáp, cô chỉ nhoài người lại ôm chầm lấy Lăng Phong, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên người cậu, thân người vẫn còn run. Lăng Phong ngạc nhiên, cậu cảm thấy cả thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run lên. Trong lòng bỗng nhói đau, chưa bao giờ lại thấy Bảo Phương có biểu hiện như thế này. Cậu đưa tay ôm chặt lấy cô, siết chặt cô vào lòng mình, rồi hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Bảo Phương lắc đầu, mái tóc cô dụi dụi vào lồng ngực cậu, tay càng siết chặt lấy cậu hơn. Lăng Phong càng cảm thấy khó chịu và lo lắng. Nhưng cậu biết tính Bảo Phương cho nên chỉ có thể im lặng ôm chặt lấy cô, cố dùng hơi ấm của mình xua đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Mãi lúc sau, Bảo Phương mới lên tiếng:

- Phong!

- Anh ở đây.

Bảo Phương khẽ cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy ấm áp không phải là do hơi ấm tỏa ra từ thân người cậu, mà từ lời nói của cậu: “Anh ở đây”. Cậu luôn ở nơi cô cần, chỉ cần cô có chuyện thì cậu lập tức xuất hiện.

- Nói cho em biết một chuyện cười, em muốn nghe không? - Lăng Phong đột nhiên mở miệng hỏi.

- Muốn! - Cô đáp nhẹ.

- Có một tên ngốc, hắn ta rất yêu một cô gái. Nhưng có một vài lí do hắn ta buộc phải ở bên cạnh một cô gái khác. Hắn cho rằng cô gái đó sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho hắn và cô gái đó hành động đúng như suy nghĩ của hắn, cô không hề hỏi hắn ta, chỉ im lặng nhìn hắn tay trong tay với người khác. Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy cô gái đó bên cạnh người con trai khác, dù hắn tin tưởng cô gái ấy nhưng trong lòng hắn ta vẫn xuất hiện một ngọn lửa giận dữ. Hắn đã nổi ghen, thật sự là nổi ghen.

Hắn thật muốn chạy đến kéo cô gái ấy về phía mình, ôm cô vào lòng và nói cho tất cả mọi người biết cô là của hắn. Nhưng sau đó, hắn nhận ra một điều, khi hắn bên cạnh cô gái khác, thì người con gái hắn yêu lại âm thầm buồn bã và đau khổ. Hắn biết mình có lỗi với người con gái hắn yêu rất nhiều.

Bảo Phương nghe xong thì nhổm dậy thoát ra khỏi lồng ngực của Lăng Phong nhìn cậu cười khúc khích:

- Em công nhận tên đó ngốc thật.

- Nếu em là cô gái đó, em có tha thứ cho tên ngốc đó không? - Lăng Phong cười như không cười hỏi.

- Đầu tiên là phải phạt hắn ta trước. - Bảo Phương tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi đáp.

- Phạt…? Phạt như thế nào?

- Phạt tên ngốc đó đi nấu ăn, bởi vì hiện giờ em đang rất đói. - Bảo Phương chỉa tay vào lồng ngực Lăng Phong nũng nịu nói.

Lăng Phong nhìn cô không chớp mắt, Bảo Phương hơi xấu hổ, bối rối giải thích:

- Cả tối em chưa ăn gì hết.

- Anh muốn thỏa hiệp một chút. - Lăng Phong tằng hắng một chút rồi nói.

Lần này đến lượt Bảo Phương nhìn cậu không chớp mắt.

- Anh không biết nấu ăn, chúng ta đi ăn bên ngoài đi!

Bảo Phương mở mắt khi người bên cạnh đã thở đều đặn, cô xoay người ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Lăng Phong. Gương mặt khi ngủ vẫn rất có thần.

Bảo Phương đưa tay lên vuốt nhẹ đôi chân mày rậm của Lăng Phong, rồi từ từ rê ngón tay di chuyển dọc sống mũi, sau đó là rơi xuống đôi môi cong gợi cảm của cậu. Vẽ một vòng theo vành môi rồi luyến tiếc rồi đi.

Nhưng khi tay cô muốn rời đi thì bị Lăng Phong giữ lại. Cậu khẽ mở mắt nhìn cô, vẫn để ngón tay cô trên môi mình hôn nhẹ rồi nhìn cô lo lắng hỏi:

- Không ngủ được à?

Bảo Phương không trả lời, ánh mắt Lăng Phong quét từ gương mặt đến vết thương trên tay cô cảm thấy nhói lòng. Bàn tay đang nắm lấy tay cô của cậu di dời tay cô đến trước ngực trái của cậu, áp chặt tay cô vào đó, để cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của mình, cậu khàn giọng nói:

- Khi em bị thương thì nơi này của anh lại rất đau. Anh chỉ hận là không thể bỏ em vào người anh, để em hòa hợp cùng anh làm một, để anh có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào.

Ngừng một lát, Lăng Phong nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô rồi hôn nhẹ lên đó yêu cầu:

- Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra?

- Anh có nghe cái tên Demons không?

- Sao em lại biết cái tên này?

Lăng Phong giật mình sau câu hỏi của Bảo Phương. Demons là cái tên mà người trong giới đều nghe qua, cũng giống như cái tên HK vậy. Nhưng những người biết đến hắn ta đều không nhiều, bởi vì hầu như những kẻ biết tên hắn đều là người chết. Nghĩa là hắn chỉ nói tên của mình trước giây phút giết họ mà thôi, căn bản khó ai biết được tên và diện mạo hắn ta để nói ra bên ngoài.

Tuy vậy, vì hắn là sát thủ, những người tìm hắn để nhờ vả ám sát cũng khá nhiều nên cái tên của hắn cũng được truyền tụng khắp nơi. Nhưng chỉ là truyền tụng với người trong giới của họ, cảnh sát có nghe tên cũng không dám xác định là đúng hay sai và chỉ đối với các băng đảng ở nước ngoài. Cho nên Việt Nam đối với cái tên này hoàn toàn có thể nói là không biết.

Vì việc hắn ta tiếp cận Bảo Phương nên cậu mới đi điều tra về hắn, hôm nay lại nghe Bảo Phương nói ra cái tên này, cậu đã biết người mà cô hỏi chính là hắn. Điều cậu ngạc nhiên là, hắn lại nói tên của mình cho Bảo Phương nghe. Mục đích của hắn là gì?

Nhìn sắc mặt đầy nghiêm trọng của Lăng Phong, Bảo Phương biết tên Demons này là dạng người đáng sợ biết bao nhiêu. Cô bèn kể lại mọi việc và việc Thục Quyên đã để di chúc lại toàn bộ tài sản cho cô nếu chẳng may cô ấy bị giết chết. Và cô trở thành mục tiêu truy sát của tên Kiến Quốc.

- Hôm nay, hắn cho người bắt cóc em, may nhờ chú Danh cứu nếu không có lẽ em đã mất mạng từ lâu rồi. - Bảo Phương biết cú điện thoại lúc nãy của Lăng Phong chính là của Jay. Chắc chắn Lăng Phong đã lập tức bảo Jay đi điều tra sự việc xảy ra với cô hôm nay.

Cho nên cô quyết định tung ra chiêu này để lừa cậu, cô sẽ không để cho Lăng Phong biết người đàn ông bắt cóc cô đã nói những gì với cô. Có như vậy, cô mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

- Đừng lo, anh nhất định sẽ loại bỏ hắn ta, không để hắn làm hại em. - Lăng Phong tức giận nói, trong lòng cậu nổi lên sự phẫn nộ chưa từng có.

Bảo Phương thấy tim mình quặn lên cô vùi mặt vào lồng ngực cậu, lặng lẽ rơi nước mắt:

- Xin lỗi anh!

Khi Bảo Phương thức dậy, cô đi vệ sinh rồi thay quần áo, vì cô từng đến đây nên Lăng Phong đã chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cá nhân cho cô. Khi xuống lầu đã thấy Jay có mặt ở đó rồi, cậu cùng Lăng Phong ngồi đối mặt nhau dưới sofa. Hai người họ hình như đang bàn chuyện gì đó rất bí mật, thấy cô xuống thì im lặng không nói tiếp.

Lăng Phong đứng dậy nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

- Dậy rồi sao, đã đói chưa? Anh sai người chuẩn bị.

- Ừm… - Bảo Phương gật đầu, có chút ngại ngùng khi thấy Jay nhưng sau đó lại lên tiếng hỏi. - Hai người đang bàn chuyện gì vậy?

Cô cố tình nhìn thẳng Jay hỏi nhưng Lăng Phong đã nhanh chóng thay Jay trả lời:

- Bọn anh đang tìm tung tích của Demons. Hắn ta có lẽ biết khá nhiều chuyện, cần nắm rõ chủ mưu phía sau, tìm hiểu chúng đã thuê ai ám sát em, chúng ta mới có thể đề phòng được.

- Vậy sao, chẳng phải chủ mưu là ông Kiến Quốc hay sao? - Bảo Phương khó hiểu hỏi.

- Kẻ chủ mưu bọn anh nói, chính là người đã tìm bọn sát thủ để thuê, còn tên Kiến Quốc, hắn ta là người thao túng cho bọn chúng làm như vậy. - Lăng Phong từ từ giải thích cho Bảo Phương hiểu.

- Vậy đã có kế hoạch gì chưa? Bảo Thục Quyên nhường toàn bộ tài sản cho hội cứu trợ à?

- Đây là cách tốt nhất. Nhưng tên Kiến Quốc nhất định sẽ không chấp nhận như vậy, hắn ta sẽ tác động đến những cổ đông khác gây sức ép cho Thục Quyên. Cô cũng biết, Thục Quyên chỉ mới bắt đầu tiếp nhận công việc, sức ép mỗi ngày một tăng, nếu cứ như thế tinh thần cô ấy sẽ ngày càng suy sụp. Hắn ta sẽ nhân cơ hội này đá Thục Quyên ra khỏi hội đồng quản trị, cô ấy sẽ trở thành bù nhìn, thì lúc đó mạng sống của cô ấy không còn quan trọng nữa, chúng sẽ không tìm cách giết cô ấy mà giống như giam lỏng cô ấy lại cho đến khi chết. - Jay điềm tĩnh giải đáp.

Những lời Jay nói khiến Bảo Phương kinh hoàng, thủ đoạn của bọn chúng thật vô cùng tàn độc. Bọn chúng làm vậy thì so với việc được sống, cái chết là sự giải thoát. Lòng Bảo Phương dâng lên ngọn lửa đầy căm hận.

- Cho nên, di chúc toàn bộ tài sản cho em là cách tốt nhất của Thục Quyên có thể làm, cô ấy chắn chắn đã dự trù đến tình huống này rồi. Cô ấy biết việc giao hết tài sản cho em sẽ gây nguy hiểm cho em nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất, cô ấy cũng phải bất đắc dĩ mới làm thế. Thục Quyên cũng là một cô gái thông minh, nếu như cô ấy chết tài sản sẽ nằm trong tay em chứ không phải bọn chúng. Nhưng nếu em chết, phần di chúc thứ hai của cô ấy mới chuyển cho hội bảo trợ. - Lăng Phong tiếp tục giải thích.

Tuy Bảo Phương không học ngành kinh tế nhưng mấy vụ việc thế này cô cũng có thể hiểu. Cách Thục Quyên làm là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

- Vậy có manh mối gì của Demons chưa? - Cô nhìn hai người họ dò hỏi.

Lăng Phong lắc đầu còn Jay thì nhún vai, Bảo Phương thở dài chán nản.

- Nếu muốn tìm hắn thì chỉ có cách… - Jay chợt buông tiếng nhưng bị ánh mắt Lăng Phong chặn lại đành ngậm miệng.

- Cách gì? - Bảo Phương nhìn thấy hai người như vậy thì sốt ruột hỏi dồn.

- Đợi bọn anh nghĩ thấu đáo sẽ nói em nghe. - Lăng Phong ảo não đáp.

Bảo Phương cắn môi, cô rất hiểu Lăng Phong đang lo lắng gì nên quyết định nói:

- Cứ dùng em làm mồi nhử hắn ta đi!

- Không được… - Lăng Phong dứt khoát từ chối.

- Tại sao? Chẳng phải anh nói hắn ta rất khó dò ra tung tích à? Vậy thì cứ để hắn ta tiếp cận em, chúng ta có thể giăng lưới bắt hắn. - Bảo Phương tức giận tròn mắt nhìn Lăng Phong, cô nhất định sẽ không nhượng bộ việc này, cô còn những việc quan trọng cần phải làm, không thể vừa làm vừa lo canh chừng bọn sát thủ đến giết mình được, chẳng thà đánh liều một phen. Huống hồ Demons không hề có ý định gây hại cho cô, hắn chỉ đơn thuần muốn tiếp cận cô mà thôi. - Cứ quyết định như vậy đi!

- Em hiểu hắn ta được bao nhiêu? Hắn không phải là loại người chúng ta dễ chọc vào, dù hắn không thuộc tổ chức HK nhưng không hoạt động đơn độc, hắn ta có thể còn rất nhiều đồng bọn. Bọn chúng lại có cuộc sống hai mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cận chúng ta và tiêu diệt trong chớp mắt, dù hắn có thương tiếc em đi chăng nữa nhưng đồng bọn của chúng thì không, em có hiểu không? - Lăng Phong cũng giận dữ quát lên.

Bảo Phương ngây người, chưa bao giờ cô thấy Lăng Phong lớn tiếng như vậy. Sắc mặt cậu đỏ bừng, hơi thở nhiễu loạn, lồng ngực thở mạnh.

- Được rồi, trước mắt cứ men theo giả thiết Demons là bộ dạng khác của tên Ken kia. Còn Linh, chị gái hắn ta có thể là một trong bọn chúng, cũng có thể là một người vô can. Bọn chúng rất cảnh giác cho nên việc theo dõi điều tra của chúng ta là hết sức thận trọng, cần rất nhiều thời gian. Cho tới lúc điều tra xong, tạm thời đừng hành động gì nữa. Mình phải về nhà chuẩn bị đi làm đây, Bảo Phương cũng cần đi làm, hai người mau ăn sáng rồi lên đường.

Nói rồi Jay quay người bỏ đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Bảo Phương biết, Lăng Phong vì lo cho an toàn tính mạng của cô nên mới quyết liệt phản đối như vậy. Cô nhìn cậu định mở miệng xin lỗi thì đã bị Lăng Phong kéo vào lòng, đầu cậu đặt lên vai cô, giọng cậu khàn khàn.

- Anh xin lỗi…!

Cậu im lặng một lúc thở dài rồi mới bắt đầu nói tiếp:

- Tại sao không hỏi anh những tấm hình đó?

- Những tấm hình gì? - Bảo Phương nhất thời không hiểu Lăng Phong nói gì.

- Đêm qua em đã nói mớ… em hỏi anh về những tấm hình nóng với Andy. - Lăng Phong khẽ khàng bảo.

Bảo Phương thấy chấn động, cô đã từng nghĩ bản thân không sao, cô sẽ không để ý đến những tấm hình đó. Cũng sẽ không giống những cô gái khác hờn ghen rồi chất vấn ầm ĩ cả lên cho nên khi đối mặt với Lăng Phong, cô không hề hé môi lấy một lời. Nhưng hóa ra trong thâm tâm cô lại vô cùng để ý đến nó, để ý đến nỗi ngay cả trong mơ, tiềm thức cô cũng đã lên tiếng hỏi.

- Em… - Cô không biết nên nói thế nào, nói mình tin tưởng cậu nên không hỏi, hay nói mình rất để ý và cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy những tấm hình đó. Nên nói cô quá rộng lượng không để ý đến những tấm hình đó, hay là nên nói cô rất hẹp hòi.

- Anh biết là cô ấy cố tình tỏ ra quyến rũ anh, cố tình cho người chụp lại mấy tấm hình đó. Anh không biết mục đích của cô ấy là gì nhưng anh biết mình không thể để cô ấy nghi ngờ cho nên anh phối hợp diễn cùng cô ấy. Nhưng chỉ tới đó thôi, anh không biết những tấm hình em thấy như thế nào nhưng anh có thể khẳng định, giữa anh và cô ấy không hề xảy ra chuyện đó. - Lăng Phong vòng tay siết chặt Bảo Phương hơn nữa vì lo sợ cô sẽ giận dữ không tin những lời biện hộ của cậu mà muốn đẩy cậu ra, cậu thật sự sợ cô sẽ rời xa mình. - Người anh yêu là em, người anh muốn ở bên cạnh anh là em.

- Trước một cô gái đầy quyến rũ, tự động dâng hiến như vậy mà anh không có chút rung động, không có chút dục vọng nào hay sao? Em có nên nghi ngờ một chút không? Ví dụ như anh bị chứng bất lực hay anh thích người đồng giới? - Nhưng lời khẳng định cùng cái siết chặt của Lăng Phong đã đánh bay hết những hoài nghi trong lòng, cô thật sự rung động trước lời nói chân thành của Lăng Phong. Bảo Phương thấy lòng ấm áp lại, hạnh phúc len lỏi tận sâu trong tim. Cô tin, cô tin những lời Lăng Phong bày tỏ. Cô cũng vòng tay ôm lấy thân người cứng rắn của cậu, bày tỏ sự khát khao tình yêu của hai người nhưng lại buông lời trêu đùa.

Lăng Phong nghe Bảo Phương trêu chọc mình như thế, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu hiểu Bảo Phương tin cậu, tin vào tình yêu của hai người. Sự xúc động trong lòng dần dần dịu xuống, lí trí cũng khôi phục, cậu nheo mắt thả lỏng vòng tay nhìn cô.

- Không cần nghi ngờ, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người đàn ông khỏe mạnh hay bị bất lực. Xem thử anh thích người đồng giới đến cỡ nào.

Nói xong, cậu cười lớn, bế bổng Bảo Phương lên, ôm chặt không cho cô vùng thoát.

- Không cần, mau thả em xuống! - Bảo Phương hoảng hốt kêu lên - Em đùa thôi mà.

- Em châm ngòi rồi lại muốn bỏ chạy sao, đừng hòng… - Lăng Phong ngang ngược đáp.

- Vậy anh mau trả lời em, làm sao anh thoát ra được? - Bảo Phương cố tình câu giờ.

- Anh âm thầm nhá máy cho Jay, cậu ấy hiểu chuyện liền gọi lại cho anh ngay, anh liền bảo có chuyện gấp rồi bỏ đi. Trả lời xong rồi. - Lăng Phong nhìn cô cười gian nói.

- Không được, em còn phải đi làm. - Bảo Phương phản đối ngay.

- Xin nghỉ đi! - Lăng Phong nhìn cô dứt khoát nói.

Bảo Phương chẳng thể nói gì được nữa, cô muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của Lăng Phong.

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên phá tan không khí hạnh phúc của hai người, cả điện thoại của Lăng Phong lẫn điện thoại của Bảo Phương. Cả hai nghe máy xong thì nhìn nhau.