Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 600

Chương 600: Con gái cố nhân

Trương Hằng sớm có đoán trước, như cười như không nhìn về
phương hướng thanh âm phát ra.

Vút!

Một đạo độn quang màu xanh từ rừng rậm bên rìa Tử Vực bay tới,
hạ xuống ngọn cây đối diện Trương Hằng, hiện ra một cô gái áo xanh dung mạo
xinh đẹp.

-Các hạ là cao nhân phương nào, vì sao muốn đả thương Lang
Nha?

Cô gái áo xanh vừa hạ xuống liền lên tiếng hỏi, giọng điệu
cũng hết sức khách khí.

Trương Hằng như cười như không nhìn nàng, nói:

-Không nghĩ tới Trương mỗ vừa mới trở lại Tam Tinh Vực liền
gặp phải cố nhân trước kia.

-Ngươi là...

Cô gái áo xanh ngưng mắt nhìn phía Trương Hằng, hai mắt đột
nhiên trợn to hiện ra vẻ kinh ngạc.

-Ngươi... ngươi là... Trương Hằng?

Cô gái áo xanh lập tức nhận ra Trương Hằng.

Cách biệt hơn trăm năm, bề ngoài Trương Hằng không có nhiều
biến hóa nhưng khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chợt nhìn qua, rất khó liên hệ hai người với nhau.

-Làm sao vậy... Ngươi cảm thấy rất bất ngờ?

Trương Hằng thản nhiên vung tay lên, ném con yêu thú đầu sói
Hóa Hình Kỳ xuống đất.

-Thanh Vũ, cô cũng tới rồi!

Yêu thú đầu sói Hóa Hình Kỳ run rẩy lăng tới bên cạnh cô gái
áo xanh, cả kinh lên tiếng.

-Lang Nha. Vừa rồi ngươi tới gần Tử Vực, bị khí giết chóc ảnh
hưởng. Ta đuổi theo ngươi thật vất vả!

Thanh Vũ từ trên cây nhảy xuống, kéo Lang Nha từ mặt đất đứng
lên, giải thích.

Nhưng trong mắt nàng lại hiện ra vài tia không yên nhìn tu
sĩ nhân loại trước mắt.

Đã từng, nàng thân là yêu thú Thanh Vũ Điều Hóa Hình Kỳ đuổi
giết Trương Hằng chật vật không chịu nổi, thậm chí bức bách đối phương cùng
nàng kết thành song tu đạo lữ.

Có thể nói, những ngày đó Trương Hằng là một kẻ gà mờ, đau
khổ phấn đấu ở hạ tầng Tu Chân Giới.

-Ngươi đã trở lại...

Thanh Vũ lộ vẻ phức tạp nhìn Trương Hằng, sắc mặt rất không
bình thường, cuối cùng cắn răng nói:

-Nếu ngươi muốn giết ta, vậy động thủ đi!

Truyền thuyết về Trương Hằng, ở Tam Tinh Vực chính là một
truyền thuyết.

Quật khởi Phương Vân Sơn, trải qua Huyết Sát phó động phủ,
uy lẫm Triệu vương phủ, đại náo Cửu Kiếm Môn, quyết đấu Vũ Vô Cực, tiêu diệt
yêu thú Hóa Thần Kỳ, sáng lập đệ nhất đại tông Tam Tinh Vực. Cuối cùng công
thành danh toại, rời khỏi nơi lộn xộn Tam Tinh Vực này đi vùng đất trong mộng
tưởng kỳ ngộ lớn hơn - Chu Vương Triều.

Tóm lại truyền thuyết về Trương Hằng chỉ có thể dùng bốn chữ
để khái quát:

Kỳ tích quật khởi!

Vừa nghĩ tới đủ loại truyền thuyết có liên quan đến Trương Hằng,
Thanh Vũ lập tức mất dùng khí chống lại.

Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là đối phương chẳng những
có thể thành công đi Chu Vương Triều còn có thể thành công quay về Tam Tinh Vực.

Nếu để phần đông lão quái Nguyên Anh Kỳ và cao nhân tuyệt thế
của Tam Tinh Vực biết, không biết sẽ nhấc lên gió lốc thế nào.

-Động thủ?

Trương Hằng bật cười:

-Giữa chúng ta hiện tại còn có xung đột ích lợi gì sao? Hơn
nữa, ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ với người ở cố hương của mình sao?

Tam Tinh Vực là nơi Trương Hằng quật khởi, cũng là trạm thứ
nhất hắn xuyên qua đến thế giới này. Dùng hai từ “Cố hương” để hình dung cũng
không quá đáng.

Thanh Vũ khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt dịu đi.

Giữa nàng cùng Trương Hằng đã không có gì qua lại, cho dù
lúc trước Trương Hằng giết chết phần đông con dân Yêu tộc thậm chí giết chết
Thiết Mộc thúc có quan hệ sâu đậm với nàng.

Nhưng tới giờ phút này, những ân oán nhỏ này đối với nhân vật
cấp bậc Trương Hằng mà nói đã không đáng nhắc tới. Thanh Vũ cũng không có dũng
khí trả thù Trương Hằng. Thiết Mộc dù sao không phải thân sinh phụ mẫu, cũng
không có quan hệ huyết thống gì.

-Xin hỏi tiền bối, lần này ngài trở về Tam Tinh Vực là vì cứu
viện Cực Diễm Môn đang trong nguy nan sao?

Thanh Vũ tò mò hỏi.

Trương Hằng nao nao:

-Cứu viện Cực Diễm Môn trong nguy nan? Nghe ý của ngươi, dường
như Cực Diễm Môn gặp khó khăn gì? Ta nhớ rõ lúc trước trước khi rời Tam Tinh Vực
Cực Diễm Môn vẫn là đệ nhất đại tông của nơi này, địa vị của nó không người có
thể lay chuyển.

Thanh Vũ Điều kinh ngạc nói:

-Ngài lại không biết a! Vào tám mươi năm trước sau khi Quách
Phong tông chủ rời đi, Cực Diễm Môn do tân nhậm chưởng môn Lam Hỏa chưởng quản.
Nếu dựa theo tình huống bình thường cũng không người có thể lay chuyển địa vị Cực
Diễm Môn. Nhưng là một đại phái siêu cấp của Tu Chân Giới Tề Quốc đột nhiên có
thêm một hai vị cao thủ tuyệt thế Hóa Thần Kỳ, tổ sư phái đó tu vi thậm chí tu
luyện đến cảnh giới Hóa Thần đại viên mãn, một thân ma công bễ nghễ Tam Tinh Vực.

-Đại phái siêu cấp này gọi là Ma Thiên Tông, đã thay thế địa
vị đệ nhất đại tông của Cực Diễm Môn. Vào một đoạn thời gian trước lại càng
đánh tới Tu Chân Giới Triệu Quốc.

Thanh Vũ nói sơ qua mọi chuyện với Trương Hằng một lần,
không chút phát biểu quan điểm của mình.

-Ồ? Còn có chuyện như vậy...

Trương Hằng khẽ cười, bộ dạng hờ hững không chút đặt chuyện
này ở trong lòng.

-Chẳng lẽ tiền bối ngày không chút quan tâm an nguy Cực Diễm
Môn, hoặc là đã không can thiệp chuyện của Tu Chân Giới?

Thanh Vũ thấy bộ dạng Trương Hằng, không kìm nổi lên tiếng hỏi.

Trương Hằng không trả lời, nói:

-Nếu đã trở lại đồng thời biết việc này ta đương nhiên phải
nhúng tay một chút. Cái gì thế ngoại cao nhân không can thiệp cân bằng của Tu
Chân Giới, đó đều là nói nhảm!

Bất kể nói như thế nào Cực Diễm Môn đều là nơi gửi gắm tâm
huyết của Trương Hằng và Triệu Thụy lúc trước. Hiện tại gặp phải nguy nan
Trương Hằng đương nhiên phải ra tay.

-Được rồi, hai người các ngươi hẳn là không việc gì chứ.
Trương mỗ trước đi nơi khác nhìn xem.

Trương Hằng nhẹ khoát tay, thân hình trống rỗng biến mất,
lưu lại hai yêu thú Hóa Hình Kỳ lòng còn sợ hãi.

-Hắn... Hắn chính là Trương Hằng... Trương tiền bối?

Lang Nha ngạc nhiên hỏi, trên mặt thậm chí còn hiện ra vài
tia sùng bái.

Trước khi biết thân phận Trương Hằng. trong lòng hắn chỉ là
kính sợ. Khi hắn chính thức biết được tên họ đối phương, tâm lý đã xảy ra biến
hóa thật lớn.

-Đúng vậy, chính là hắn. Cùng đệ nhất nhân của Yêu tộc năm
xưa Hắc Ma Hoàng đại nhân cùng đi Chu Vương Triều. Không nghĩ tới sau trăm năm
hắn còn có phương pháp trở về.

Thanh Vũ thở dài sâu kín.

Trên mặt Lang Nha cũng lộ ra vẻ hưng phấn:

-Không nghĩ tới vừa rồi ta lại có thể giao thủ cùng nhân vật
truyền kỳ như vậy. Tuy rằng bị hắn một chiêu bắt giữ nhưng về sau ta trở lại
trong tộc, cũng có thể khoe khoang.

-Giao thủ?

Thanh Vũ bĩu môi, khinh miệt nói:

-Chỉ bằng chút thực lực của ngươi. tư cách để người khác ra
tay giết ngươi cũng không có.

Lang Nha không phản bác lại, vẫn lộ vẻ say mê nói:

-Hắc hắc. Bất kể nói như thế nào, ta cũng đụng vào thân thể
hắn... Chỉ là mấy cái răng này... Ôi, chỉ sợ phải trăm năm mới có thể khôi phục.

Thanh Vũ nhìn răng vỡ rơi vài trên mặt đất, thì thào lẩm bẩm:

-Với lực công kích của ngươi thế mà ngay cả làn da của hắn đều
không thể cắn rách, còn mất thêm mấy cái rằng...

-Hiện tại ta rất ngạc nhiên... Hắn đã tu luyện đến loại cảnh
giới nào?

Lang Nha gãi đầu, lầm bầm:

-Trước khi hắn tiến về Chu Vương Triều đã có tu vi Hóa Thần
Kỳ, thời gian một trăm năm ít nhất hắn là tu sĩ Hợp Thể Kỳ.

-Hợp Thể Kỳ?

Thanh Vũ hít sâu một ngụm khí lạnh.

Tu Chân Giới Tam Tinh Vực còn không có một tu sĩ Hợp Thể Kỳ.
Ở trong mắt nàng. cao nhân tuyệt thế Hóa Thần Kỳ đó là nhân vật vô địch, về phần
Hợp Thể Kỳ cường đại cỡ nào, căn bản khó thể đánh giá.

-Hợp Thể Kỳ... Một tu sĩ Hợp Thể Kỳ hẳn là có thể quét ngang
Tam Tinh Vực!

Lang Nha lộ vẻ hoảng sợ.

Hai người trải qua một phen phân tích, đã xác định tu vi
Trương Hằng là Hợp Thể Kỳ.

Kết luận kinh người này làm cho bọn họ nghĩ mà sợ.

Một tu sĩ Hợp Thể Kỳ tới sẽ mang đến cho Tam Tinh Vực hiện
giờ biến hóa như thế nào?

-Chúng ta lập tức chạy về trong tộc, bẩm báo việc này với tiền
bối Yêu tộc!

Thanh Vũ đột nhiên phản ứng. vội vàng dẫn Lang Nha bay về hướng
Yêu tộc.

Ở một bên khác, Trương Hằng rời khỏi vùng ven Tử Vực, đầu
tiên là thuấn di mấy ngàn dặm sau đó bắt đầu phi hành với tốc độ thong thả.

Nói là “Thong thả” chỉ là tương đối với tu sĩ tương đương Đại
Thừa Kỳ như hắn mà thôi.

Đối với tu sĩ Tam Tinh Vực mà nói, tốc độ này so với tu sĩ
Hóa Thần Kỳ toàn lực phi hành còn nhanh hơn gấp mười.

Đương nhiên, ở trong mắt Trương Hằng chỉ có thể dùng “Thong
thả” để hình dung.

Sau một lát, hắn bay đến Triệu Quốc nhưng cũng không lập tức
chạy về Cực Diễm Môn.

Trạm thứ nhất của hắn chính là Hắc Thủy Trấn.

Giống như một âm hồn, hắn xuất hiện ở Tán Tu Minh Hắc Thủy
Trấn hiện nay đã tương đương phồn hoa.

Từ sau khi Vũ Vô Cực rời đi, Tán Tu Minh ngày xưa đã rơi xuống
thế lực tán tu hạng hai, ba sau đó trở thành phụ thuộc của Cực Diễm Môn.

Trương Hằng giẫm chân trên mảnh đất này, tiếng động ồn ảo và
dòng người qua lại bốn phía dường như không có liên quan gì với hắn.

Hắn nhìn như không hợp với nơi này nhưng lại dùng một loại
phương thức khó thể nói rõ dung nhập vào vùng thiên địa này, không khiến cho bất
luận kẻ nào chú ý-

Phàm nhân và tu sĩ bậc thấp qua lại trên đường cũng không
nhìn Trương Hằng một cái.

Đi qua mấy con phố, Trương Hằng nện bước thong thả đi vào một
trang viện giản dị tự nhiên.

-Ngươi là ai?

Một cô gái xinh đẹp chừng mười bảy, mười tám tuổi, bộ dạng
băng tuyết thông minh hỏi Trương Hằng.

Trương Hằng đánh giá cô gái này một chút, phát hiện nàng có
vài phần tương tự với Băng Vi trước kia.

-Ta tên là Trương Hằng.

Trương Hằng ôn hòa nói.

Tuy rằng đã đoán ra có thể nàng là con gái Băng Vi nhưng
trong lòng Trương Hằng lại không nổi lên một tia gợn sóng.

Vô hình trung hắn đã vượt qua một tầng thứ, đứng ở ngoài bức
tranh mà xem tranh.

Rất nhiều nữ nhân ở trong ấn tượng của hắn cũng đều trở
thành từng khách qua đường sát vai mà qua.

Hắn đứng ở ngoài tranh, bất động thanh sắc nhìn thế giới nhỏ
bé này, bất tri bất giác thế sự biến thiên, thời gian trăm năm nhoáng cái qua
đi.

-Hì hì, ngươi là Trương Hằng? Tán Tu Minh Hắc Thủy Trấn
chúng ta có đến mười mấy người tên là Trương Hằng. Không biết ngươi là người
nào?

Cô gái này cười thật hồn nhiên, thuần khiết trong sáng, như
nụ hoa nở rộ. Chính như Băng Vi năm đó.

Vừa nghe lời ấy, Trương Hằng không khỏi ngẩn ra, cười cười
thò tay ra véo mũi của nàng ta:

-Tên chỉ là một cái danh hiệu, Trương Hằng chính là Trương Hằng.
Đơn giản như thế mà thôi.

Cô gái nghe xong, không khỏi lộ vẻ thất vọng:

-Nếu ngươi là người tên Trương Hằng trong truyền thuyết kia
thì tốt rồi.

-Ta hẳn là quen biết với mẫu thân ngươi, ngươi tên là gì?

Trương Hằng bình tĩnh hỏi.

-Ta là Băng Vân.

Cô gái lập tức cười ngọt ngào.

Đúng lúc này trong viện truyền ra một thanh âm ho khan:

-Băng Vân, nhà có khách tới sao?