Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên - Chương 04

Tiểu Băng nghe rất rõ câu nói của Đường
Chính Hằng, không phải là cái giọng điệu lạnh lùng mà là một giọng điệu hơi có
chút gì đó dịu dàng ấm áp. Sau đó, cả người nàng chìm vào trong nụ cười khiến
cho người khác say mê đó. Trên người Đường Chính Hằng toát lên một vẻ nho nhã,
đôi mắt cong lên đầy tự nhiên, hai đồng tử lấp lánh như sao, khuôn mặt đẹp trai
khô ngô tuấn tú, sống mũi dài thanh thoát. Vì có được niềm vui hiếm hoi, sự
lạnh lùng băng giá cũng biến mất, đôi môi anh hơi cong lên nở một nụ cười…

Điều này khiến Tiểu Băng nhớ ngay đến nụ
hôn bất ngờ lần trước. Giờ nghĩ lại, đôi môi ấm nóng đó của anh khiến nàng có
cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng.

Hình như nàng say, sống chết bám lấy Đường
Chính Hằng không cho anh ta đi. Nghĩ đến đây, nàng kinh hoàng cúi đầu nhìn lại
mình một lượt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, may mà quần áo trên người nàng vẫn
còn nguyên. Lúc này Tiểu Băng mới khe khẽ nhìn sang người đàn ông đang ngủ say
bên cạnh. Anh ta giống như một vị quý tộc, phong thái lạnh lùng tới mức có cảm
giác anh ta không nhuốm cái khói lửa của chốn nhân gian. Lông mi anh rất dài,
rất dày, mũi anh rất cao, đôi môi mềm mại, làn da nhẵn mịn….

Tiểu Băng có cảm giác trái tim nàng đang
run rẩy, bất giác cơ thể nàng càng lúc càng tiến gần đến anh ta.

“Muốn hôn trộm tôi sao?”

Một đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo đột ngột đập
vào tầm nhìn của Tiểu Băng, đôi mắt ấy sâu thẳm như một hồ nước, trong chốc lát
nó như nuốt chửng lấy nàng. Trái tim nàng lúc này đập loạn không còn theo nhịp
nào nữa rồi.

“Có phải cô muốn hôn trộm tôi không?”

Giọng nói của Đường Chính Hằng mang đầy vẻ
đe dọa, Tiểu Băng ngây ra nhìn anh chằm chằm, một mùi thơm lành lạnh sộc tới.
Đôi môi của Đường Chính Hằng đã ấn lên môi nàng, tràn tới hơi thở mang sự xâm
chiếm, có cảm giác không một chút tình cảm, không một chút ấm áp.

Khoảnh khắc đó Tiểu Băng sợ sệt hoảng loạn
hệt một chú hươu non.

Trong lúc nàng còn đang trong cơn hoảng
loạn, bàn tay của người đàn ông ấy đã luồn ra sau gáy nàng, kéo chặt nàng vào
lồng ngực của anh, tiếp tục hôn không một chút dịu dàng, cũng không một chút
mềm mại. Tiểu Băng chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lí trí bảo nàng, chỉ cần
cắn anh ta một cái thật đau là có thể đẩy anh ta ra được. Nhưng không hiểu sao,
Tiểu Băng cứ chần chừ không thực hiện việc đó.

Bị một cảm xúc kì lạ tác động, thúc giục,
không hiểu từ lúc nào tay nàng đã đặt trên thắt lưng của đối phương, nàng cũng
bắt đầu đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh. Không hề kháng cự. Ngay đến trái tim
nàng cũng không ngừng chất vấn, tại sao nàng lại ấp ủ một hy vọng phi thực tế
với người đàn ông điển trai này chứ. Nàng ao ước được ôm anh như thế này, hôn
anh như thế này.

Cho đến khi thời gian ngừng lại.

“Theo tôi đi!”

Rất lâu sau, Đường Chính Hằng mới kết thúc
nụ hôn, anh đưa tay lên vuốt đôi má đang ửng hồng của Tiểu Băng, một nụ cười
vụt hiện trên môi. Nhưng đôi mắt đó vẫn thâm sâu như một hồ nước lớn, đóng trên
đó cả một lớp băng dày, không cho ai có thể nhìn thấy đáy. Lí trí bảo anh, vừa
rồi đáng lẽ không nên ở gần Tiểu Băng như thế, nhưng trong lòng anh lại muốn ở
gần nàng hơn chút nữa, thật là mâu thuẫn.

“Anh nói cái gì?”

Tiểu Băng chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ
“đùng” bên tai, cả thế giới trong chốc lát lặng thinh không một tiếng động.

“Theo tôi đi!”

Đường Chính Hằng lặp lại một lần nữa.
Trong đôi mắt lạnh lùng đó vẫn không có một chút biểu cảm nào. Trong lòng Tiểu
Băng bắt đầu hoài nghi liệu anh ta có còn sống hay không.

“Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?”

Tiểu Băng nghênh mặt lên hỏi vặn lại, bình
tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Chính Hằng. Đó không phải là tình yêu, chẳng qua
đó chỉ là chút kích động bởi men rượu, giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy
thôi. Nàng không cho phép bản thân phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.

“Xin lỗi, tôi từ chối!”

Tiểu Băng dùng hết sức cắn mạnh môi, nhanh
chóng quay người đi ra bên ngoài, nhưng đột nhiên cánh tay nàng bị Đường Chính
Hằng giật lại.

“Theo tôi!”

Lần thứ ba, vẫn là một câu nói đó. Không
phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Trong mắt anh thấp thoáng hiện lên một thôi
thúc mãnh liệt, nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả những điều đó lại được che đậy
một cách hoàn hảo. Tiểu Băng khẽ rên lên một tiếng, sau đó nói hết sức nhẹ
nhàng và lịch sự:

“Xin Đường tiên sinh đừng làm khó tôi, có
được không?”

Có lẽ không ngờ rằng nàng lại từ chối dứt
khoát như thế, anh nhìn nàng có chút ngỡ ngàng, trong mắt đột nhiên có chút dao
động, sau đó cúi đầu, lặng lẽ buông tay nàng. Cuối cùng vẫn là thế này. Cái đợt
sóng cuồn cuộn trong lòng vừa rồi đột nhiên lắng xuống, Đường Chính Hằng lặng
lẽ cúi thấp đầu, nhìn Tiểu Băng ngạo mạn rời khỏi nhà, vung tay đóng sầm cửa
lại. Lớp cánh cửa dày đó ngăn cách anh và nàng, giống như bức tường ngăn cách
hai thế giới khác biệt. Anh nhét tay vào túi quần, quờ quạng nắm lấy một thứ,
cái thứ bằng vàng không có sinh mệnh đó nằm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay anh
lạnh lẽo.

Lúc nhìn thấy nàng khóc, anh đã muốn được
ở bên cạnh để bảo vệ nàng, nhưng lại sợ nàng ở quá gần anh, không cẩn thận sẽ
yêu anh. Tới lúc đó, vết thương của đôi bên sẽ càng sâu hơn. Không thể tiến,
cũng không thể lùi, càng nghĩ càng mâu thuẫn.

Rốt cuộc anh nên làm thế nào đây?

Đi trên con đường nhỏ giữa hàng cây yên tĩnh,
Tiểu Băng lấy hết sức chùi miệng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Ngay cả bản
thân nàng cũng không hiểu sao đột nhiên lại không kiềm chế được cảm xúc. Rõ
ràng biết là sai lầm, lí trí mách bảo nàng phải trốn đi thật xa, nhưng trái tim
nàng sớm đã đi ngược lại.

Phía sau lưng, biệt thự của Đường Chính
Hằng nằm giữa sự bao bọc của những hàng cây, yên tĩnh mà dễ chịu.

Quần áo nàng dường như vẫn còn vương lại
chút mùi hương của Đường Chính Hằng, bao bọc lấy nàng, dịu dàng mà đẹp đẽ. Tiểu
Băng vừa hít thở sâu, vừa lấy tay quệt nước mắt. Bỗng có cảm giác điện thoại
trong túi đang rung, nàng mở điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của đồng nghiệp.

Có những lúc, các phóng viên giải trí âm
thầm trao đổi tin tình báo với nhau. Đây cũng là một thói quen của giới phóng
viên từ lâu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào trên bầu
trời đã lấp đầy những tầng mây, những cơn gió từng đợt, từng đợt thổi qua hàng
cây, phát ra âm thanh xào xạc đến đau lòng.

Nước mắt còn chưa khô, trái tim Tiểu Băng
đã nặng trĩu .

Từng câu từng chữ hiện lên trên màn hình
di động đều giống như những nhát dao cứa vào tim nàng, cho đến khi rỉ máu.

——– Đồng Cảnh Lượng muốn rút khỏi cuộc
thi.

Tin tức này lan truyền rất nhanh trong
làng giải trí.

Trung Đằng đã âm thầm ngừng tất cả mọi
hoạt động và thông báo của Đồng Cảnh Lượng, phong tỏa mọi tin tức có liên quan,
đồng thời vội vã tìm phương án xử lý. Tiểu Băng gửi cho Phương Văn một tin
nhắn, không ngờ đối phương gửi cho nàng liền một lúc ba tin, ý rằng xin nàng
đừng có hỏi sâu thêm về chuyện này làm gì.

Tiểu Băng biết, đây nhất định là một tin
tức đáng giá.

Vội vàng đi vào phòng khách của khách sạn,
ánh đèn rực rỡ, lúc Tiểu Băng chạy vào thang máy, chiếc móc khóa hình một con
gấu nhỏ móc trên túi nàng đung đưa qua lại, chú gấu nhỏ mở to hai mắt, nụ cười
trên mặt dường như có chút gì đó ngượng ngùng.

Cúi đầu xuống nhìn, ngay tức khắc đôi mắt
vô tội của chú gấu nhỏ đập vào mắt, Tiểu Lượng đã tự tay móc nó vào túi nàng,
nhìn nụ cười ngây thơ vô tội của nó, nàng không kìm chế được sự vui mừng trong
lòng, quay người đi, những giọt nước mắt vui mừng bắt đầu rơi xuống.

Có lẽ cậu chỉ coi nàng là một người bạn
tình cờ mà cậu đã gặp mà thôi, nhưng nàng luôn ghi nhớ những lời hẹn ước khắc
cốt ghi tâm đó…

Vừa rẽ vào hành lang nàng đã thấy Cảnh
Lượng ngồi bên cửa sổ lần trước, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, ánh sáng mặt trời
rọi trên gương mặt thanh tú của cậu, u uất mà quạnh quẽ.

“Tiểu Lượng, em có thể nói chị biết chuyện
gì đã xảy ra được không?”

Ánh mắt Tiểu Băng lướt trên chiếc áo sơ mi
trắng của Cảnh Lượng, đột nhiên hiện lên một sự đau đớn.

Nàng đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân
rồi.

Cảnh Lượng nhẹ nhàng quay đầu lại phía
nàng, sau đó hai mắt trĩu xuống lắc lắc đầu. Cậu quay đầu lại nhìn cảnh tượng
bên ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng một góc bốn nhăm độ.

Không muốn nhớ lại gì cả, cũng không muốn
nói gì hết.

Dù bạn có bị đối xử tàn nhẫn thế nào, nếu
như không có khả năng để kháng cự thì hãy ngậm miệng lại, chờ đợi sự bố thí hào
phóng của người khác. Đây cũng chính là quy tắc ngầm của giới giải trí.

Lòng bàn tay của Tiểu Băng mở ra rồi lại
nắm chặt lại. Mặc cho móng tay cắm vào lòng bàn tay tới mức rỉ máu.

“Vậy sao em lại muốn bỏ cuộc?” Tiểu Băng
lại hỏi.

Cảnh Lượng vẫn tiếp tục im lặng, giống như
một thứ đồ chơi đẹp đẽ chỉ biết cử động mà không biết nói.

“Vậy em nói chị nghe, đây là cái gì?”

Tiểu Băng nhướn đôi lông mày, giật mạnh cổ
chiếc áo sơ mi màu trắng của Cảnh Lượng. Trên đôi vai trắng nõn của cậu còn in
một vết tích nhỏ màu đỏ, không ngờ nó lại đỏ đến mức đau cả mắt. Cảnh Lượng
dùng hết sức giữ lấy vai giống như một con mèo nhỏ bị làm cho kinh động, nhanh
chóng thu người lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng với một vẻ đầy kinh hãi.

Quả nhiên là thế này.

Tiểu Băng nheo mắt, hạ thấp người xuống,
nhè nhẹ đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Cảnh Lượng. Giọng nàng sắc lanh
khác hẳn mọi khi.

“Tiểu Lượng, nói chị nghe, bọn họ rốt cuộc
đã làm gì…”

“Chị Tiểu Băng… em… em sợ.”

Cảnh Lượng im lặng một hồi lâu, mới thốt
ra một câu, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, khàn khàn nói tiếp….

“Ông Đồng ép em… ngủ với ông ấy…”

Sau khi chửi thầm trong lòng Tổng Giám đốc
Đồng Bân của Trung Đằng đến trăm lần, nào là “đồ tồi”, “đồ biến thái”, Tiểu
Băng bình tĩnh trở lại nghĩ cách đối phó. Trong làng giải trí ở Thượng Hải,
Đồng Bân cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, trông bề ngoài cũng khá phong độ,
nói năng văn vẻ. Ông ta còn có một người vợ là một ngôi sao nổi tiếng tình
nguyện rút khỏi ánh đèn hào nhoáng để làm một người vợ hiền cho ông ta. Một
người như thế không ngờ lại có thứ “sở thích” này, chắc hẳn không ai có thể ngờ
được.

“Tiểu Lượng, em đừng lo lắng quá.”

Nàng nói để an ủi cậu. Cảnh Lượng ngầng
đầu lên, hai đồng tử trong đôi mắt dài đó hiện lên sự bất an và kinh hoàng.
Ngón tay Tiểu Băng cong lên đầy duyên dáng đặt lên cổ tay kia, gõ nhịp theo
thói quen, một tia giảo quyệt thoáng hiện lên trong mắt nàng. Tiểu Băng khẽ
cười nhẹ. Nàng biết, mối quan hệ mà mẹ nàng để lại giờ đã đến lúc dùng đến rồi.
Tiếp sau đây chỉ là còn chờ xem sự thể hiện của bản thân mà thôi.

Nàng lại nở một nụ cười, dịu dàng xoa đầu
Cảnh Lượng: “Không sao đâu, Tiểu Lượng, em không phải lo, chị sẽ giúp em.”

Trên đường Tân Giang ở Thượng Hải, có một
tiệm hoa nhỏ. Bên trong cánh cửa kính rộng rãi và sáng lóa kia bày rất nhiều
những bông hoa tươi đang nở rộ khoe sắc.

Tiểu Băng đứng trước cửa tiệm hoa, thở dài
một tiếng, một tay nhét vào túi áo, cuối cùng nàng cũng lấy hết can đảm để đẩy
cửa bước vào.

“Ding dong”

Cánh cửa mở ra, một mùi hương thơm ngát
bỗng ùa tới. Bà chủ xinh đẹp đang bận bịu trong cửa tiệm, dáng người mảnh mai
giống như một đóa hoa bách hợp đung đưa theo gió, thuần khiết và tự nhiên.

“Xin chào.”

Giọng nói của Tiểu Băng nghe có vẻ rất
bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thì có chút thấp thỏm không yên.

“Xin chào, cô muốn mua hoa gì?”

Giọng nói của bà chủ dịu dàng mềm mỏng như
ánh trăng. Tiểu Băng khẽ cụp mắt xuống, nàng không thể không thừa nhận, giọng
nói này khiến cho nàng có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

“Tôi… muốn mua hoa tặng cho em trai Đồng
Cảnh Lượng của tôi.”

Đối với một phóng viên thuộc lĩnh vực giải
trí mà nói, việc nhận mình mà anh em bạn bè hay người thân của một ngôi sao
thực ra là một việc hết sức bình thường. Có những lúc, để moi được một tin tức
nội bộ nào đó, người phóng viên cần phải nói không những mười mà cả trăm nghìn
lời nói dối.

Tiểu Băng thản nhiên bật ra khỏi miệng hai
chữ “em trai”, điều này cũng dễ dàng như khi nàng nói những lời nói dối khác.
Chỉ là khi nói lên hai từ đó trái tim nàng vẫn bất giác khẽ run rẩy.

“Đồng Cảnh Lượng? Là cậu thí sinh trong
cuộc thi tuyền chọn ca sĩ đó hả?”

Hai mắt bà chủ sáng lên, trên mặt lộ ra
một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Tiểu Băng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hơi mỉm
cười.

“Là để chúc mừng cậu bé thi đấu thành công
phải không? Vậy chọn bách hợp phối hợp mãn thiên tinh được không? Hoặc là cẩm
chướng hồng cũng không tồi…” Bà chủ tiệm vừa nói, vừa quay người đi lấy từ
trong bình ra một cành bách hợp trắng, đặt lên mặt bàn.

“Là… để an ủi em ấy, nó đang muốn rút khỏi
cuộc thi.”

Tiểu Băng mím mím môi, hướng về phía bà
chủ xua xua tay, sau đó buồn bã cúi đầu xuống, lấy ngón tay quệt khóe mắt.

“Hả? Thi đấu tốt thế sao tự dưng lại quyết
định bỏ cuộc chứ?”

Bà chủ tiệm ngạc nhiên, bàn tay cầm mãn
thiên tinh đột ngột cứng đờ. Mãi một lúc bà mới cảm thấy thế này có gì đó không
ổn, liền thu tay về.

“Tôi nghĩ bà biết nguyên nhân tôi đến
đây.”

Một tay của Tiểu Băng vẫn đặt trong túi,
nàng ngẩng đầu lên, nhìn đối phương với đôi mắt long lanh sắc sảo.

“Cô… thật ra là cố ý đến tìm tôi phải
không?”. Bà chủ tiệm lại cười, nụ cười vẫn tuyệt đẹp và dịu dàng, có cảm giác
giống hệt những bông mãn thiên tinh thuần khiết tự nhiên trên đôi tay của bà
vậy. Bà chủ đi về phía cửa kính, lật lại tấm biển treo trước cửa, quay ra ngoài
dòng chữ “Trong giờ nghỉ”.

“Đúng thế”. Tiểu Băng gật đầu dứt khoát,
tiếp tục lời nói dối của nàng, “Vì tôi biết giờ chỉ có bà mới giúp được em trai
tôi, Đồng phu nhân…”.

Nàng gọi bà ấy là Đồng phu nhân. Vốn dĩ bà
chủ tiệm hoa xinh đẹp này là vợ của Đồng Bân – cũng chính là ngôi sao Lương
Viên từng nổi tiếng một thời, nhưng vì gia đình mà rời xa làng giải trí lui vào
hậu trường.

“Nhờ tôi giúp đỡ? Không biết tôi có thể
giúp gì được cô đây?”. Lương Viên nhẹ nhàng hỏi, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu
dàng. Tuy đã rút khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng dung mạo của bà vẫn không
thay đổi, vẫn đẹp rạng rỡ như ngày nào.

Tiểu Băng chớp chớp mắt, cau mày, hai mắt
nhìn xuống, để mặc cho ánh sáng làm rõ sự u ám trên mặt mình.

“Tiểu Lượng muốn bỏ cuộc, thực ra là để
trốn tránh Đồng tiên sinh”.

Lương Viên đờ ra một lúc, liền ngay sau đó
lại nở nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt lấp lánh như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi nghĩ chắc là cô hiểu lầm rồi. Sao
Đồng Bân lại làm khó dễ với một đứa trẻ được chứ?”.

“Tôi nghĩ chuyện của Đồng tiên sinh chắc
Đồng phu nhân hiểu rõ hơn tôi”. Tiểu Băng khẽ nheo mắt, cong môi lạnh lùng nói
ra bốn chữ, “chẳng hạn, Lạc Hoan…”.

Nghe xong hai chữ cuối cùng, cả người Lương
Viên chao đảo, giật lui về phía sau một bước lớn. Trong chốc lát, bà ngẩng đầu
lên, nụ cười hiền hòa trên gương mặt giờ đã bị thế chỗ bằng sự hoang mang có
phần hoảng loạn.

“Mười ba năm trước, người… con trai cặp
với Đồng tiên sinh”. Tiểu Băng nói từng từ từng chữ một cách rõ ràng.

Biểu cảm bất thường của Lương Viên cho
nàng biết rằng những tin tức nàng nhận được là chính xác. Mười ba năm trước,
việc Đồng Bân cặp với một người đàn ông tên Lạc Hoan là có thật.

Đầu Lương Viên cúi thấp xuống, hai bàn tay
nắm chặt lấy nhau, có thể thấy rõ sự đấu tranh phức tạp trong nội tâm bà lúc
này. Tiểu Băng quan sát bà một cách chăm chú. Ánh mắt Lương Viên chuyển từ
hoảng loạn sang buồn bã, cuối cùng hiện lên trong đôi mắt ấy là sự bình thản
phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Đây thực chất là một sự đấu tranh trong
thầm lặng. Và hiển nhiên, Tiểu Băng là người chiến thắng.

“Tôi hy vọng sau này Đồng tiên sinh sẽ
không tìm đến Tiểu Lượng nữa”. Tiểu Băng nhẹ nhàng nói, rồi khẽ quan sát thăm
dò phản ứng của Lương Viên.

Người phụ nữ xinh đẹp vẫn yên lặng đứng
đó, biểu cảm trên mặt bà không lộ ra một chút gì kinh ngạc hay bất ngờ như lúc
trước mà thay vào đó là sự bình thản đến ngạc nhiên “Được, cô yên tâm, tôi sẽ
nói với ông ấy”.

Bàn tay đang nắm chiếc máy thu âm vẫn đặt
trong túi áo của Tiểu Băng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đến giờ bất giác run
rẩy, nàng cố không cử động mạnh.

“Nhưng tôi hy vọng cô có thể đáp ứng tôi
một chuyện”. Lương Viên lặng lẽ nói, đôi tay vẫn cử động không ngừng bó hoa cho
Tiểu Băng. Bách hợp cộng thêm mãn thiên tinh, được bọc cẩn thận bằng giấy gói
hoa màu đỏ nhạt, thắt thêm chiếc nơ màu đỏ hoa hồng, trên tay bà giờ đây là một
tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

“Xin bà cứ nói”. Tiểu Băng nói một cách
thoải mái.

“Tôi không cần biết ai nói cho cô biết
chuyện này, nhưng xin cô đừng bao giờ nhắc đến Lạc Hoan nữa, nhất là trước mặt
Đồng Bân. Vì chuyện đó… ông ấy cũng đã tổn thương rất nhiều rồi”.

Lương Viên đưa bó hoa tới trước mặt Tiểu
Băng, nhoẻn miệng cười, nụ cười của bà vẫn hiền hòa và ấm áp như thế, giống như
một vầng trăng khuyết sáng ngời xua tan đi bóng đêm.

Tiểu Băng đưa tay đỡ lấy bó hoa rồi ôm vào
lòng, trong phút chốc nàng có thể cảm nhận rõ rệt cái mùi thơm ngát đặc trưng
của hoa bách hợp. Nàng không kìm được sự tò mò, ngẩng đầu lên hỏi: “Bà biết hết
mọi việc như vậy sao còn chịu lấy ông ấy?”.

Lương Viên chỉ cười nhẹ, nụ cười thuần
khiết như không vướng chút bụi trần. Bà không trả lời, đi về phía cửa lật lại
tấm biển, sau đó lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Đến tận khi Tiểu
Băng ôm bó hoa bước ra khỏi cánh cửa kính nàng mới nghe thấy giọng nói dịu dàng
của Lương Viên vang lên phía sau, giọng nói nhuốm đầy vẻ thương cảm.

“Vì tôi đã hứa với Lạc Hoan sẽ thay anh ấy
chăm sóc người đó suốt cả cuộc đời này”.

Ánh sáng rọi vào người bà, làm ấm áp cả
một vùng không gian xung quanh chỗ bà đang đứng. Bà chủ tiệm hoa tâm sự với một
giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, dần dần đắm mình vào những chuyện đã thuộc về dĩ
vãng. Thứ bà nghĩ là đã bị chôn vùi bấy lâu nay.

Bó hoa bách hợp đó hai ngày sau thì tàn.

Đồng Bân cũng không còn tìm đến quấy rầy
Cảnh Lượng nữa. Cơn sóng gió đòi rút khỏi cuộc thi của Đồng Cảnh Lượng cuối
cùng đã được hóa giải hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có một việc không nằm trong dự
kiến, đó là Tiểu Băng không hề bán cho bất cứ ai mẩu tin mà nàng đã khai thác
được từ bà chủ tiệm hoa. Đoạn băng thu âm cuộc nói chuyện với Lương Viên nàng
cũng chỉ gửi riêng cho Đồng Bân qua email, sau đó nhấn phím delete.

Nhưng sự trao đổi giữa nàng và Đồng Bân
chưa hẳn đã kết thúc.

Tấm hình của Cảnh Lượng hiện ra trên màn
hình máy tính, nụ cười của cậu trước mắt nàng rực rỡ và đẹp tuyệt. Tiểu Băng
ngắm nhìn bức hình một hồi lâu, một chút đau thương vô tình ánh lên trong mắt
nàng. Có một bí mật nàng luôn chôn vùi tận đáy lòng, bí mật không thể nói với
bất cứ ai, đặc biệt là Cảnh Lượng.

Nàng tự lẩm bẩm với mình. “Lần này, chị
nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mười năm về trước. Nếu em quyết tâm lựa chọn
bước vào làng giải trí này, Tiểu Lượng à, chị sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em đến
cùng.”

*******************

“Ding dong…”

Một icon quen thuộc trên MSN hiện lên,
nhìn cách nói chuyện quen thuộc, Tiểu Băng liền mỉm cười vui vẻ.

“Tiểu Băng, mình đã gửi chuyển phát nhanh
cho cậu bản nhạc và nhạc mẫu mà cậu cần, mình nghĩ sáng sớm mai là tới nơi
thôi”.

Nick hiện lên là “Hướng Tình”, đó là MSN
trong công việc của cô ấy, muộn thế này mà vẫn còn online, Tiểu Băng khẽ nhăn
mặt, cái tên Vũ Chí Tân đáng chết này lại bắt Tiểu Tình làm lao động khổ sai
không công rồi đây mà.

Ngón tay Tiểu Băng lướt nhanh trên bàn
phím máy tính.

“Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi”.

“Không sao, lát nữa là mình về nhà rồi…”.

Tiểu Tình trả lời rất nhanh, Tiểu Băng cau
mày nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên mắt nàng sáng rực lên, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Nếu cách này có thể khiến cô ấy thoát khỏi Vũ Chí Tân… thì nàng sẽ thử xem sao.

*******

Buổi chiều ngày hôm sau thì nàng nhận được
gói hàng chuyển phát nhanh.

Trước vòng thi 8 loại 4, Trung Đằng tổ
chức một buổi hoạt động xã hội cho tám thí sinh, Tiểu Băng sớm đã nhận được
thông báo này từ phía Phương Văn, liền phi ngay đến địa điểm của buổi hoạt
động.

Một sân khấu hình tròn được thiết kế ngay
giữa trung tâm quảng trường. Phía sau sân khấu giăng kín những tấm áp phích lớn
in hình của các thí sinh, dù là hình ảnh gương mặt nhìn thẳng hay nhìn nghiêng
đều thể hiện sự tuấn tú của các chàng trai, người nào cũng khôi ngô rạng rỡ.
Mỗi người có một nét quyến rũ riêng. Hoặc phong độ, hoặc lạnh lùng và cả vẻ đẹp
hồn nhiên trong sáng nữa…

Đỗ Hiểu ở ngay chính giữa, cặp kính gọng
đen không che giấu nổi ánh mắt đầy ngạo mạn của cậu, cái cằm hếch lên, nụ cười
vẫn ngang tàng và cao ngạo như thế, đó là vị trí bắt mắt nhất trong tất cả
những tấm áp phích. Có thể thấy vị trí của Đỗ Hiểu trong số tất cả các thí sinh
không phải tầm thường. Hai bên trái phải của Đỗ Hiểu lần lượt là Đồng Cảnh
Lượng và Hà Phong Lỗi, tư thế chụp ảnh của hai cậu đều là đứng nghiêng người để
lộ ra một bên mặt. Một người có nụ cười hiền hòa như nước, một người lại lạnh
lùng như băng, tuy đứng bên cạnh Đỗ Hiểu nhưng cả hai không hề tỏ ra thua kém.

Tuy cuộc thi còn chưa đến phần phân đua
thắng bại cuối cùng, nhưng nhìn vị trí của những tấm áp phích không khỏi khiến
người ta suy nghĩ. Bắt đầu từ vòng loại khu vực sự ái mộ dành cho Đỗ Hiểu, chỉ
có tăng chứ chưa hề giảm. Cậu thuận lợi vượt qua vòng 10 chọn 8, mỗi lần thi
đấu hội trường đều đông nghẹt các fan đến cổ vũ cho cậu. Ngay đến màu sắc
fan-club của cậu dùng cũng là cái màu thể hiện vị trí độc nhất vô nhị – màu
vàng kim.

“Đỗ Hiểu! Đỗ Hiểu! Đỗ Hiểu!”.

Quảng trường nhỏ bé gần như bị lấp kín bởi
hàng ngàn người, trong dòng người đang chen chúc đó nhóm mặc áo màu vàng kim là
nổi bật nhất, thứ màu sắc rực rỡ đó xán lạn như ánh sáng mặt trời chói chang,
thậm chí đến cả khí thế cũng trội hơn hẳn các fan-club khác.

Trên sân khấu, Đỗ Hiểu vừa đánh ghi ta vừa
hát bài “Tôi không rẽ ngoặt”, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên (五月天):
một nhóm nhạc của Đài Loan. Các ca khúc nổi bật: “Thiên sứ” (天使),
“Thỏa mãn” (知足), “Bỏ trốn tới mặt trăng” (私奔到月球)…
vang lên khiến người ta hưng phấn, nhiệt huyết sục sôi. Cậu lúc nào cũng nhập
tâm hết sức khi biểu diễn trên sân khấu, không hề quan tâm tới việc người khác
nói gì, cậu chỉ muốn được hát mà thôi.

“Tôi không rẽ ngoặt… Tôi không rẽ ngoặt…
Tôi không rẽ ngoặt!”.

Hòa theo tiếng nhạc, tiếng hát của cậu
trên sân khấu, các fan bên dưới khán đài cũng cất tiếng hát theo, tay đung đưa
trên không theo điệu nhạc, hò hét cuồng nhiệt. Cứ coi như chẳng có ai nghe thấy
cũng không sao, Đỗ Hiểu nghĩ, chỉ cần phút giây này sôi động thế là đủ.

Hát xong bài hát, Đỗ Hiểu ôm đàn rời khỏi
sân khấu. Người đang bước tới trước mặt cậu là Đồng Cảnh Lượng với bộ trang
phục màu trắng, hệt như một chàng hoàng tử cao quý điềm tĩnh bước ra từ một câu
chuyện cổ tích, Cảnh Lượng nở một nụ cười lễ phép với Đỗ Hiểu, nhưng Đỗ Hiểu
chỉ nhướn mày không đáp lại, sau đó hếch mặt lên đi thẳng.