Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên - Chương 05

Sau lưng Đỗ Hiểu, đám người vừa tĩnh lặng chưa được bao lâu giờ đã lại dậy lên một đợt hò reo la hét mới còn cuồng nhiệt hơn trước.

Từ sau vòng 10 chọn 8, số fan hâm mộ trên mạng của Đồng Cảnh Lượng cứ thế tăng vùn vụt, nhiều fan không một chút do dự đã nghiêng hẳn về phía chàng trai mười tám tuổi này vì cảm động bởi hoàn cảnh gia đình và thân thế của cậu. Tiểu Lượng sớm đã trở thành đối thủ nặng ký đe dọa chức quán quân khu vực Thượng Hải là Đỗ Hiểu.

“AAA………!” Đỗ Hiểu bị âm thanh này làm giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn, cậu thấy các fan hâm mộ đều cổ vũ đến mức điên loạn hết cả rồi. Không chỉ là fan-club của Đồng Cảnh Lượng, những fan-club khác cũng không kìm chế được đều hùa theo vỗ tay và la ó, có cảm giác bản thân họ sớm đã thuộc về đội ngũ của đối phương mất rồi.

Nghe câu này của nàng, Chính Hằng đột nhiên ngây người ra, trong mắt anh vụt hiện lên một chút gì đó xao động. Môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười đột ngột nở ra.

 “Đồ ngốc…”

Đỗ Hiểu nghiến răng tức tối, kéo xềnh xệch
cây đàn ghi ta đi về phía hậu đài.

“Love you love you may I love you…”

Trên sân khấu, Cảnh Lượng vừa hát vừa vẫy
tay nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tất cả khán giả bên dưới khán đài cũng đung đưa
theo, vừa cảm động, vừa say mê. Giọng hát của cậu có một sức hút không thể diễn
tả được bằng lời, giống như thứ cảm giác khi ta uống một cốc nước đá giữa mùa
hè nóng bức, sự sảng khoái sẽ lan tỏa xuyên suốt từ miệng đến tận đáy lòng,
toàn thân cũng dần dần trở nên sảng khoái dễ chịu.

Ngay đến cả người chỉ đi ngang qua sân
khấu biểu diễn chốc lát như Tiểu Băng cũng bị thu hút, khe khẽ cất tiếng hát
theo điệu nhạc. Vừa nhắn tin vừa liếc nhìn Cảnh Lượng đang hát “May I love you”
trên sân khấu xong, nàng liền đi ngay vào trong hậu đài, tiến thẳng về phía
phòng chờ của VIP.

Hôm nay, nàng cố ý gửi email hẹn gặp Đồng
Bân. Cánh cửa khép lại, trong phòng dành cho khách VIP chỉ còn lại hai người là
nàng và Đồng Bân. Tiểu Băng nhìn Đồng Bân giờ đang ngồi uống cafe, rồi không hề
khách khí nàng ngồi luôn vào phía đối diện.

“Cô nghĩ thế nào mà lại đến tìm tôi?”.

Đồng Bân hạ tách cafe xuống, nghiêng đầu
nhìn Tiểu Băng mỉm cười, có ý tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng nàng
không hề giống người đó một chút nào, người con gái trong kí ức của Đồng Bân
yếu ớt mà kiên cường, còn Trác Tiểu Băng đang ngồi trước mặt ông lúc này đây từ
đầu tới cuối lúc nào cũng mang một nụ cười duyên dáng, lạnh lùng tới mức ông có
cảm giác mọi việc chẳng hề liên quan gì tới nàng cả.

“Tôi tới tìm ông là hy vọng ông có thể
giúp tôi một chuyện”.

Tiểu Băng vừa cười vừa đưa cho Đồng Bân
bản nhạc và bản Demo “Cái này, là Hướng Tình nhờ tôi chuyển cho ông…”

“Hướng Tình? Cô quen cả Hướng Tình sao?”.
Đồng Bân nghe xong câu này ngây người ra trong một lát.

Hướng Tình là một truyền kì của giới ca
nhạc đang thịnh hành hiện giờ. Không ai biết cô là ai, nhưng những bài hát cô
viết đã khiến cho ba ca sĩ trẻ vô danh lần lượt bước lên vị trí thiên vương,
thiên hậu của làng âm nhạc châu Á.

Đồng Bân vội vàng mở bản nhạc ra, khi nhìn
thấy chữ kí và con dấu mới phát hiện ra đây là bài hát Hướng Tình sáng tác
riêng cho hai thí sinh đang tham dự cuộc thi.

Tiểu Băng gần như không có ý trả lời câu
hỏi của Đồng Bân, nàng chỉ nhìn ông khẽ mỉm cười, từ biểu hiện kinh ngạc của
đối phương, nàng biết giờ thì quyền chủ động đàm phán gần như nàng đã nắm chắc
trong tay. Con át chủ bài của thiên hậu truyền kì âm nhạc quả nhiên có hiệu quả
không tầm thường.

“Tôi nghĩ, không phải tự nhiên vô duyên vô
cớ mà Hướng Tình sáng tác cho các thí sinh của chúng ta, vậy điều kiện ở đây là
gì?”

Đồng Bân nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh
khi trước, ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Băng cất giọng hỏi.

“Điều kiện? Tôi nghĩ đối với Đồng tiên
sinh mà nói, việc này rất dễ dàng…”.

Tiểu Băng lặng lẽ gật gật đầu, ngón tay gõ
nhịp nhịp lên mặt bàn làm phát ra những tiếng lách cách vui tai.

*********************

Đồng Bân chẳng qua chỉ là một mắt xích
trong kế hoạch này mà thôi. Nàng tin rằng chỉ cần là việc đó có lợi cho chương
trình thì ông ta sẽ không phản đối điều kiện nàng đưa ra. Nhưng ngoài ông ta ra
lại còn có một người khác nữa vì thế việc này quả thật không hề dễ dàng gì. Chỉ
cần nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của anh, Tiểu Băng đã rùng cả
mình, mắt nàng hơi nheo lại, trận chiến này với Đường Chính Hằng, nếu không
tránh được thì nàng chỉ còn cách liều mình mà thôi.

Sau khi tiễn Tiểu Băng đi khỏi, Đồng Bân
nhìn đống tài liệu trong tay, hít một hơi thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên vừa hay
nhìn thấy Phương Văn, ông cất tiếng bảo luôn: “Đúng rồi, cậu đi tìm Đồng Cảnh
Lượng và Hà Phong Lỗi cho tôi, bảo là tôi có việc muốn nói với hai đứa, gọi hai
đứa nó đến phòng làm việc của tôi một lúc!”.

Phương Văn đờ ra một lúc, sau đó tất tưởi
chạy đi. Đồng Bân ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho Đường Chính Hằng, sau đó
thuật lại hết một lượt cho anh nghe chuyện Tiểu Băng đã yêu cầu ông những gì.

“Được, tôi biết rồi”. Ở đầu dây bên kia,
giọng nói của Đường Chính Hằng vẫn điềm tĩnh như không, trong lời nói còn có
chút lạnh lùng khó hiểu.

Đường Chính Hằng không thể hiện thái độ gì
khiến Đồng Bân khó có thể đoán được ý của anh, ông do dự không biết có nên hỏi
thêm cho chắc hay không. Dù sao thì cuộc thi này, tuy trên danh nghĩa là do
Trung Đằng tổ chức, nhưng thực chất đều do một tay Đô Luân Trung Quốc thao
túng, ngay đến cả quán quân cũng đều do Đường Chính Hằng chỉ định ngay từ lúc
mới bắt đầu.

Nhưng không thể ngờ việc đột nhiên xuất
hiện một Trác Tiểu Băng đã làm rối loạn hết những dự định ban đầu của họ. “Vậy
theo ý anh…”, Đồng Bân dò hỏi một cách thận trọng, quyết định làm cho rõ ý của
Đường Chính Hằng.

“Cứ làm theo ý của cô ấy đi!”. Đường Chính
Hằng như hiểu được ý của Đồng Bân liền cất lời cắt ngang giữa chừng câu nói của
ông.

Nghe xong những gì Đồng Bân nói, ngay tức
khắc Đường Chính Hằng đã hiểu ra dụng ý của Tiểu Băng, chỉ có một điều anh
không hiểu, đó là tại sao Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, hai cậu thiếu niên
đó không hề có chút quan hệ nào với Tiểu Băng, lại trở thành kẻ có lợi nhất
trong chuyện này? Đây chỉ là việc ngẫu nhiên hay còn có một ẩn ý nào khác? Càng
nghĩ, sắc mặt của Đường Chính Hằng càng tối sầm xuống. Anh rất muốn đợi xem tới
lúc đó Tiểu Băng sẽ đưa ra những điều kiện gì.

Lần đàm phán này, anh thực sự vô cùng
trông đợi.

Buổi tối trước khi đêm bán kết diễn ra,
thời tiết của Thượng Hải đột ngột thay đổi hẳn so với một tháng trước đó. Mưa
gió bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm
dữ dội cùng với những tia sét nhoáng lên rạch ngang bầu trời.

Đỗ Hiểu lạnh lùng liếc qua cảnh tượng bên
ngoài cửa sổ, sau đó ôm đàn ghi ta tiến thẳng về phòng thu âm. Những ngày này
các thí sinh không có hoạt động ở bên ngoài, chỉ dồn tâm sức vào việc luyện hát
và tập vũ đạo. Thậm chí đến bản thân cậu cũng không tránh khỏi chuyện để tâm
vào việc chuẩn bị, cậu còn tự tay sáng tác một bài hát để dành tới lúc thi đấu
sẽ dùng. Nhẩm tính thời gian, giờ này chắc thầy giáo thanh nhạc đã nghe xong
hết bản thu âm bài luyện tập của tất cả các thí sinh. Chắc là thầy sẽ có thời
gian chỉ bảo vài thứ cho cậu. Nghĩ tới việc trước giờ thầy giáo lúc nào cũng
khen ngợi tài năng âm nhạc của mình, Đỗ Hiểu không nén được chút đắc ý trong
lòng. Dừng lại lấy giọng, đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy
tiếng hát vọng ra từ phòng thu âm.

Tiết tấu đó vừa khoan thai lại vừa vui vẻ,
cộng thêm sự kết hợp của tiếng ghi ta thùng và đàn dương cầm, mang cái sôi động
trữ tình của nhạc đồng quê châu Âu, khiến người nghe không nén nổi sự thích thú
cảm động.

Bài hát này… cậu chưa từng được nghe.

Đỗ Hiểu càng nghe càng thấy kinh ngạc, cậu
khẽ nhếch mép, cẩn thận mở hé cánh cửa ra một chút, tiếp tục lắng nghe. Giọng
hát trầm trầm ấm áp của một thiếu niên vang lên bên tai cậu, cái giọng trầm ấm
của Đồng Cảnh Lượng rất riêng biệt, thoáng nghe là Đỗ Hiểu đã có thể nhận ra ai
đang hát, cậu dùng hết sức siết chặt lấy cây đàn ghi ta.

Lại là nó, không ngờ lại lại nó!

“Đoạn này dừng lại một chút!”. Thầy giáo
thanh nhạc đột nhiên cất lời ngắt ngang giai điệu khoan thai, sau đó bắt đầu
nghiêm giọng chỉ bảo.

“Đoạn điệp khúc này em phải hát nhanh lên
một chút, và phải cười! Giờ em đang hát bài hát của Hướng Tình đó, các thí sinh
khác có muốn cũng không được đâu! Em có thể tập trung tinh thần hơn được không
hả?”.

“Em xin lỗi, em xin lỗi ạ!” Đồng Cảnh
Lượng cuống quít xin lỗi với giọng đã hơi khàn vì luyện âm quá lâu. Đỗ Hiểu
nghe xong cái tên “Hướng Tình” lập tức ngây người, miệng cậu há hốc như thể
không ngậm vào được, Thiên Hậu âm nhạc trong truyền thuyết lại hạ cố sáng tác
bài hát cho thí sinh dự thi sao?

Tại sao người có được bản nhạc lại là Đồng
Cảnh Lượng chứ không phải mình? Đỗ Hiểu có cảm giác huyết khí toàn thân đang
cuồn cuộn bốc lên đỉnh đầu. Dựa vào thân thế của cậu, tài năng của cậu, biểu
hiện trên sân khấu của cậu, có điểm nào không bằng cái kẻ suốt ngày chỉ biết
cắn người gây chuyện là Đồng Cảnh Lượng kia chứ?

Chưa bao giờ cậu thèm để mắt đến Đồng Cảnh
Lượng, một thằng nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên, chẳng có gia thế, cũng
chẳng có ô dù che chắn, về căn bản chẳng có chút điều kiện nào so sánh được với
cậu. Nhưng cái tên Hà Phong Lỗi không nóng không lạnh mà luôn giữ được sự ổn
định đó chả hiểu sao lại đi liên kết hai fan club với nhau. Không những bảo vệ
được Đồng Cảnh Lượng, còn khiến cho bản thân hắn được hâm mộ hơn gấp bội. Đơn
cử, trong cuộc thi của top 10, Đồng Cảnh Lượng dựa vào câu chuyện thân thế bi
đát đó lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ.

Giờ đây, đến cả những thứ đáng lẽ thuộc về
cậu mà nó cũng dám giật lấy? Sự yêu mến của Hướng Tình, sự tán tụng của người
hâm mộ, sự công nhận của báo chí, ngôi vị quán quân, tất cả mọi thứ đều phải
thuộc về cậu mới đúng. Không ai có thể giành mất được, không ai có thể!

Đồng Cảnh Lượng thì sao nào, ngươi đã
không biết lượng sức mình như vậy, chúng ta cứ chờ xem sao! Nghĩ vậy, Đỗ Hiểu
cố nén ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng, lặng lẽ khép lại cánh cửa
phòng thu âm, sau đó ôm đàn bước đi. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống không
ngừng, không ai nhìn thấy được những âm mưu và sự đố kị ẩn dưới vẻ ngoài khôi
ngô tuấn tú kia, lại càng không thể biết được những chuyện gì sắp sửa ập đến.

**************

Trong căn phòng sang trọng của khách sạn,
tấm rèm cửa màu đỏ tía đã được buông xuống, Đường Chính Hằng lặng lẽ đọc email,
lấp lánh trong mắt anh thứ ánh sáng lạnh như băng giá.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, là
giọng nói đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn không hề khách khí đó.

“Đưa tôi bài hát của Hướng Tình!”.

Giọng điệu ra lệnh, không chứa đựng bất cứ
sự nghi vấn hay phản bác nào, trước giờ chưa có ai dám nói với Đường Chính Hằng
như thế này, nhưng Đỗ Hiểu lại chẳng hề khách khí.

“Đây là ý của Đồng Bân”. Đường Chính Hằng
không hề tức giận, trên gương mặt anh vẫn là sự lạnh lùng điềm tĩnh như mọi
khi, anh vừa đọc email vừa trả lời Đỗ Hiểu.

“Nhưng ông ta nói đây là ý của ông, họ
Đường kia đừng có mà chối! Tôi biết thừa đây là trò của ông, ông mà không đồng
ý Đồng Bân dám làm cái quái gì chứ! Đường Chính Hằng, giờ ông làm thế này rõ
ràng là muốn tôi bị mất mặt, bị người ta khinh cho có đúng không?”.

Đỗ Hiểu tuôn ra một tràng, càng nói càng
nhanh, thái độ của Đường Chính Hằng vẫn không hề thay đổi, anh vẫn ngồi đó, bất
động và lạnh lùng như một ngọn núi băng.

“Đây không phải ý của tôi”. Anh lạnh lùng
giải thích, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mỗi một câu nói đó.

“Tôi nói lại một lần nữa, đổi bài hát đó
cho tôi!”.

“Tôi không làm được”.

Đỗ Hiểu gào lên trong điện thoại. Đường
Chính Hằng nhíu mày, nói xong liền ngắt điện thoại, để mặc cho Đỗ Hiểu vẫn
không ngừng gào thét một cách tức giận.

“Đường Chính Hằng, đồ tồi! Ông không xong
với tôi đâu!”.

Đến cả ông cũng bao bọc cho thằng oắt Đồng
Cảnh Lượng chết tiệt đó! Các người đều chiều chuộng nó, yêu mến nó, chăm lo cho
nó. Để xem xem, nếu nó không còn gương mặt đó thì còn tư cách gì tranh giành
với tôi? Đỗ Hiểu vừa nghĩ vừa dựa vào góc tường gửi đi một tin nhắn. Xong việc,
buông điện thoại xuống, nó nhếch mép cười một nụ cười đầy gian ác, sau đó ôm
đàn bắt đầu tập bài hát mới.

Mọi thứ sắp bắt đầu, mọi thứ sắp đến hồi
kết thúc.

Trận mưa lớn điên cuồng trút xuống thành
phố phồn hoa, nước mưa làm ướt đẫm những tòa nhà chọc trời, những giọt nước li
ti như trân châu đọng trên cửa kính tạo thành từng vệt nước dài, trong chớp mắt
lại lao xuống mặt đường nhựa đen bóng, như xóa tan đi những quá khứ đau buồn
không ai muốn nhìn lại từ tận nơi sâu thẳm của trái tim mỗi con người. Lúc mưa
ngừng rơi cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Quảng trường Thời đại của Thượng Hải, buổi
vận động bỏ phiếu cho top 4.

Trên khán đài, Đỗ Hiểu và Trần Tường Vũ hò
hét đến lạc cả giọng, bài hát “Ngày tận cùng của thế giới” đang vang lên, có
chút gì đó rất điên cuồng trong giọng hát của hai chàng trai trẻ.

Dường như không cảm nhận được sự khốc liệt
của cuộc chiến sắp đến gần, Cảnh Lượng vẫn giương đôi mắt đẹp ngây thơ của
mình, đuổi theo cắn Phong Lỗi ở phòng hóa trang. Cuối cùng cậu bị Phong Lỗi
dùng một tay lôi tới trước mặt thầy trang điểm để hóa trang lại.

“Tiểu Lượng này, em mà thành đại minh tinh
rồi thì không tìm tôi để trang điểm nữa đâu nhỉ?”. Thầy trang điểm vừa đánh
phấn cho Cảnh Lượng vừa nói đùa.

“Không đâu, không đâu…”. Cảnh Lượng lại
bộc lộ cái chất giọng Đông Bắc đặc sệt của cậu, lắc đầu nguầy nguậy như một chú
cún. Phong Lỗi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của cậu cười ngặt nghẽo.

“Đừng có động đậy!”.

Hành động ngó ngoáy này khiến thầy trang
điểm lỡ tay đập nguyên lớp phấn vào cổ Cảnh Lượng, thầy tức giận quát ầm lên.

“Vâng”. Cảnh Lượng le lưỡi, hai mắt cậu mở
to đầy vẻ vô tội khiến người khác không nỡ mắng mỏ.

“Nhắm mắt lại!”. Suýt nữa thì thầy trang
điểm lại đánh phấn vào mắt Cảnh Lượng, thế là thầy lại tiếp tục mắng.

“Tiểu Lượng ơi, bên ngoài có người nói là
fan của em, muốn tặng quà cho em kìa!”. Tiếng của một nhân viên từ ngoài vọng
vào.

“Đại diện của fan đến tặng quà này”.

“Thật ạ?”.

Ngay lập tức hai mắt Cảnh Lượng sáng bừng,
không còn quan tâm đến việc hóa trang mới xong có một nửa, một bên mặt hồng
hồng, một bên mặt vẫn còn trắng nguyên, cứ thế lao ra ngoài.

“Tiểu Lượng, quay lại đây ngay…”.

Thầy trang điểm đang định đuổi theo Cảnh
Lượng, nhưng vừa đuổi tới cửa thì đâm sầm vào Tiểu Băng, người vừa mới bước
vào. Phong Lỗi cũng bị chặn lại không ra được, chỉ còn có thể phồng má lên tức
giận.

Tiểu Băng bàn công việc trên MSN suốt một
đêm còn chưa ngủ đủ giấc, giờ vừa mới vào đã bị đâm trúng, nàng xoa xoa chỗ
trán vừa bị đau, đang định phàn nàn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất
thanh vang lên ở bên ngoài.

**************

Tay Tiểu Băng trong phút chốc run lẩy bẩy,
chiếc điện thoại trong tay nàng rơi lẻng xẻng dưới nền đất. Sắc mặt của Phong
Lỗi trở nên trắng bệch, vì tiếng hét đó quen thuộc vô cùng – đó chính là tiếng
của Cảnh Lượng.

Trên sân khấu lúc này, tiếng hát của Đỗ
Hiểu và Trần Tường Vũ vẫn rền rĩ bên tai, dường như ngày tận cùng của thế giới
sắp tới thật.

“Ngày tận thế đang ở rất gần

Nhưng đó không phải là ngày cuối cùng tôi
yêu em

dù cho mắt không nhìn thấy được

bàn tay tôi vẫn nhớ rõ từng nét khuôn mặt
em…”.

Ngay sau đó, Phong Lỗi lao như điên ra
khỏi phòng hóa trang. Tiểu Băng đứng lặng ra một lúc, rồi cũng lao ra theo.

Ngoài hành lang đã đông nghẹt người, xuyên
qua khe hở hiếm hoi của đám đông là hình ảnh một thiếu niên thanh tú đang lặng
lẽ cuộn tròn người lại. Cậu dùng một bàn tay giữ chặt bên má trái, những giọt
máu tươi không ngừng tuôn qua kẽ những ngón tay, lan khắp mu bàn tay chảy xuống
đất. Chiếc áo T-shirt kẻ xanh trắng của cậu chỉ trong phút chốc đã lấm tấm
những vệt máu tươi, trong khi đó ánh mắt cậu không biết đang lạc mất nơi nào.

Rõ ràng là người hâm mộ với nụ cười rạng
rỡ, tay ôm một con gấu bông to thật to. Nhưng sao đột nhiên hung hãn rút ra con
dao lam sáng lóa lao đến rạch mặt cậu như vậy. Cậu thì không hề có chút đề
phòng nào để mà tránh kịp.

Bọn họ không muốn lấy mạng của cậu, mà chỉ
muốn phá hủy gương mặt đáng tự hào này. Máu trên những đầu ngón tay vừa ươn
ướt, vừa trơn trượt, Cảnh Lượng lúc này không cảm nhận thấy bất cứ sự đau đớn
nào. Giống như hồi tám tuổi, lần đầu tiên được gặp mẹ và chị gái, rồi bất ngờ
chia ly sau sự gặp gỡ ngắn ngủi. Trái tim của nó đã không có thứ cảm xúc mãnh
liệt nào nữa, cũng không còn cảm giác tiếc nuối không nỡ rời xa nữa, mà chỉ còn
lại là sự cô đơn như từ trước tới nay vẫn thế.

“Tiểu Lượng!”.

Phong Lỗi dùng hết sức lách qua đám đông,
quỳ xuống bên cạnh chỗ Cảnh Lượng nằm. Nhìn một lượt, cậu vòng tay qua lưng
Cảnh Lượng bế xốc thằng bé lên, quay người lại quát lớn: “Tránh đường!”.

Cảnh Lượng cứ thế lặng lẽ nằm yên trong
lòng Phong Lỗi, hai mắt vô hồn trống rỗng, giống như con búp bê làm bằng thủy
tinh, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ.

Đỗ Hiểu rê cây đàn bước từng bước xuống
cầu thang, nhìn thấy rõ vũng máu trước mắt liền cười đắc ý, bộ dạng càng lúc
càng ngạo mạn ngang tàng hơn.

Phương Văn không biết từ đâu hổn hển chạy
tới, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi đến
toát mồ hôi hột, sau đó vội vàng gọi Hà Phong Lỗi lên xe của anh đến bệnh viện.
Nhìn theo bóng dáng họ, Tiểu Băng từ từ lui lại sau vài bước. Thời gian như
quay ngược lại, trong kí ức lúc này màu đỏ tươi ngập trời, hệt như năm đó.

Hành lang yên tĩnh tới mức dường như nghe
được cả tiếng thở nhè nhẹ của mỗi người. Đột nhiên Tiểu Băng lấy hết sức bụm
chặt miệng, cắm đầu chạy lao thẳng ra phía ngoài. Trong lòng, một giọng nói cứ
vang lên lặp đi lặp lại: “Tại sao, tại sao không bảo vệ thằng bé? Tại sao chỉ
có thể giương mắt nhìn nó bị tổn thương?”.

Trong tầm nhìn của nàng, cả thế giới giờ đây
mang một màu đỏ máu. Tiểu Băng cố gắng kìm nén sự nôn nao đang dâng trào trong
lồng ngực, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nàng bám hai tay vào thành bồn rửa mặt,
gập người nôn thốc nôn tháo, bụng nàng thắt lại, đau nhức, cả thế giới bỗng
chốc quay cuồng. Vẫn là cái màu đỏ che lấp cả đất trời, làm điên đảo cái thế
giới vốn đang yên ả. Suốt ba năm qua, cái nàng quên đi chỉ là sự đau đớn, nhưng
từ tận sâu thẳm trong trái tim lại là cơn ác mộng không thể xua tan được.

Thế nên, nàng cứ nôn đến trống rỗng cả
ruột gan.

Vặn vòi, Tiểu Băng vã nước vào mặt, nước
lạnh và nước mắt hòa vào với nhau, trong lòng nàng giờ đây đầy ắp sự tuyệt
vọng.

Tại sao lại như thế này.

Muốn quên đi, nhưng không thể nào quên
được.

Muốn bảo vệ, nhưng cũng không thể bảo vệ
được.

“Này!” Tiếng bước chân nặng nề vang lên
bên cạnh, một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt Tiểu Băng. Hương thơm đó, giọng
nói đó, vẫn lạnh lùng như thế.

“Cảm ơn Đường tiên sinh, tôi không sao”.

Tiểu Băng đỡ lấy chiếc khăn giấy lau những
vệt nước còn sót lại trên mặt, nàng ngẩng lên, cố gắng nở ra một nụ cười, lắc
lắc đầu, nhưng nước mắt không nén được vẫn tiếp tục tuôn rơi. Nàng không muốn
người khác thấy được bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Bởi vì trước mặt tất cả
mọi người, Trác Tiểu Băng luôn là một người điềm tĩnh và kiên cường.

“Cô sợ máu sao?”.

Giọng nói của Đường Chính Hằng vẫn lạnh
lùng băng giá không có một chút cảm giác ấm áp nào, Tiểu Băng không muốn trả
lời câu hỏi đó, chỉ khẽ mỉm cười: “Đường tiên sinh không nhiều chuyện tới mức
muốn hỏi dò cả chuyện riêng tư của tôi đấy chứ?” Nàng đưa tay quệt nước mắt,
sau đó thuận tay vứt luôn miếng khăn giấy mà Đường Chính Hằng đưa cho – giờ đã
bị vo viên – vào thùng rác.

“Không có chuyện gì hết, Đường tiên sinh,
tôi xin phép đi trước đây”.

Tiểu Băng ưỡn thẳng người, quay đi, đột
nhiên nàng có cảm giác trời đất quay mòng mòng, chân nàng trượt một đường dài!
Ngay sau đó lại đột ngột bị người đàn ông ôm chặt lấy nàng kéo vào lòng.

“Đường tiên sinh, này, Đường tiên sinh xin
đừng…”.

Tiểu Băng cố gắng vùng vẫy một lúc, Đường
Chính Hằng dường như không có ý định buông tay, thậm chí càng ôm nàng chặt hơn,
khiến nàng không thể thoát ra được. Vòng tay anh vừa rộng lại vừa ấm áp, khiến
Tiểu Băng cảm thấy an toàn một cách kì lạ. Thế là nàng chỉ vùng vẫy một lúc,
rồi sau đó bất giác vùi đầu vào lòng anh, nước mắt thấm ướt bộ comple đen đắt
tiền của anh.

*******************

“Bé con, như thế này có phải tốt hơn
không…?”.

Đường Chính Hằng vừa thì thầm bên tai Tiểu
Băng, vừa vỗ nhè nhẹ lên vai nàng. Lúc nàng đau khổ nhất, anh cứ luôn muốn ở
bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, mang đến cho nàng tất cả mọi hy vọng ấm áp và
sự dịu dàng.

Tiếng nói này, giọng điệu này, cách anh
gọi nàng thật khác lạ không giống với bất cứ ai, cứ như là hai người đã từng
quen biết. Giọng nói của Đường Chính Hằng lúc này trở nên dịu dàng ấm áp đến lạ
thường. Anh dịu dàng ôm trọn Tiểu Băng vào lòng. Cuối cùng nàng cũng khẽ nhắm
mắt bình tâm trở lại. Trước khi ý thức nàng trở nên mơ hồ, trong trái tim nàng
lại vang lên một câu nói.

“Mẹ, con xin lỗi, không phải con không
muốn kiên cường, nhưng lần này thật sự con không thể chịu đựng được nữa”.

********************