Lụa - Chương 58 -> 65 (Hết)

58

Bạch nương tiếp anh không nói lấy một lời. Tóc đen nhánh, nét mặt phương đông, tuyệt đẹp. Những nụ hoa xanh nhỏ ở giữa những ngón ngay như chừng ấy nhẫn. Một chiếc áo dài, trắng, hầu như trong suốt. Đi chân không.

Hervé Joncour ngồi đối diện nàng. Anh móc túi lấy ra lá thư.

- Bà còn nhớ tôi không?

Bạch nương khẽ gật đầu, chừng một ly.

- Tôi cần bà một lần nữa.

Anh. Nàng chẳng có lý do gì để nhận nhưng vẫn đưa tay cầm, và mở ra. Nàng nhìn kỹ bảy tờ giấy, từng tờ một, rồi nhướng mắt về phía Hervé Joncour.

- Thưa ông, tôi không thích thứ tiếng này chút nào. Tôi muốn quên nó, và tôi muốn quên cái xứ sở đó, cuộc đời tôi ở đó, và tất cả cái khác.

Hervé Joncour ngồi bất động, hai tay nắm chặt chỗ dựa tay của chiếc ghế bành.

- Tôi sẽ đọc thư này cho ông nghe. Tôi sẽ đọc. Và tôi không muốn tính chuyện tiền nong. Nhưng tôi cần một lời hứa: ông đừng bao giờ trở lại đây nữa nhờ tôi làm việc này.

- Thưa bà, tôi hứa.

Nàng nhìn thẳng vào mặt anh. Rồi nàng hạ ánh mắt xuống trang thứ nhất của lá thư, giấy bản, mực đen.

- Ông chúa yêu quí của em.

Nàng nói:

- Đừng sợ, đừng cục cựa, cứ im lặng, không ai thấy được chúng ta đâu.

59

- Nằm im như thế, em muốn nhìn anh, em đã nhìn anh nhiều lần rồi nhưng anh đâu có thuộc về em, và bây giờ anh là của em, anh đừng lại gần, anh yêu, xin đừng, cứ nằm tại chỗ như thế, ta có một đêm riêng tư, và em muốn nhìn anh, chưa bao giờ em thấy anh như bây giờ, thân xác anh là của em, da thịt anh, nhắm mắt lại, anh tự vuốt ve đi, em khẩn khoản cầu anh.

Bạch nương nói, Hervé Joncour lắng nghe.

- Đừng mở mắt ra, nếu anh đủ sức nhắm mắt hoài, và anh tự vuốt ve bàn tay anh đẹp biết mấy, em đã nằm mơ bao nhiêu lần khiến bây giờ em muốn nhìn nó, em muốn nhìn bàn tay anh như thế, trên da thịt anh, tiếp tục, em khẩn khoản cầu anh, đừng mở mắt ra, em đây, không ai có thể trông thấy chúng ta, và em đang ở bên anh đây, anh vuốt ve anh đi, ông chúa yêu quí của em, em khẩn khoản cầu anh, chậm rãi, dịu dàng.

Nàng ngừng.

- Tiếp tục, tôi xin bà - anh nói.

- Nó đẹp lắm, bàn tay anh, đừng ngừng lại, em thích nhìn nó và nhìn anh, ông chúa yêu quí của em, đừng mở mắt ra, chưa đâu, anh đừng lo sợ gì cả, em đang ở bên anh đây, anh nghe được emkhông? Em đây, vuốt nhẹ anh dịu dàng, lụa đấy, anh cảm thấy không? Lụa áo dài của em, đừng mở mắt và anh sẽ có da thịt em.

Nàng nói, đọc nhỏ nhẹ, với giọng của một đàn bà - trẻ con.

- Anh sẽ có đôi môi em, khi nào em chạm vào anh lần đầu tiên, em sẽ chạm bằng môi, anh không biết chỗ nào, nhưng vào một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy hơi ấm từ đôi môi em, trên người anh, anh không thể biết chỗ nào nếu anh không mở mắt, đừng mở mắt, anh, anh sẽ cảm thấy miệng em, anh không biết chỗ nào, bất ngờ. Anh lắng nghe, bất động, từ cái túi nhỏ trên ngực áo vét xám của anh trồi ra ngoài một chiếc khăn tay trắng ngần, có lẽ trên đôi mắt anh, em sẽ ấn miệng em xuống trên mi mắt và lông mày, lông mi, anh sẽ cảm thấy hơi ấm đi sâu vào đâu, và đôi môi em trên mắt anh, trong mắt anh, em sẽ ấn môi em, chỗ đó, và em sẽ mở đôi môi ra từ từ khi đi xuống.

Nàng nói, và đầu nàng cúi xuống trên những trang giấy, và nàng vuốt nhẹ cổ mình, chậm rãi, bằng đầu những ngón tay, anh lắng nghe, để ánh mắt mình dán vào cái khung ảnh bằng bạc, trống rỗng, treo trên tường.

Rồi vào lúc cuối cùng em sẽ hôn lên chỗ trái tim anh, vì em muốn anh, em sẽ cắn ngập chỗ da thịt đập theo nhịp tim anh, vì em muốn anh, và khi em có được quả tim anh dưới môi em, anh sẽ thuộc về em, thật sự, với môi miệng em trong quả tim anh, anh sẽ thuộc về em, mãi mãi, nếu anh không tin em thì hãy mở mắt ra ông chúa yêu quí của em và nhìn em, em đây này, có ai bao giờ đủ sức xóa nhòa được cái khoảnh khắc này, thân xác em không còn lụa bao phủ, bàn tay anh vuốt ve, đôi mắt anh ngắm

Nàng nói, và nàng nghiêng mình về phía ngọn đèn, ánh sáng rọi lên những tờ giấy và xuyên qua chiếc áo dài mỏng suốt của nàng.

Những ngón tay anh trên người em, lưỡi anh trên môi em, thân anh trượt duỗi thân em, anh kéo chặt hông em đẩy người em lên, rồi để thân em trượt trên anh, dịu dàng, có ai bao giờ đủ sức xóa nhoà được kỷ niệm này, anh ở trong em xê dịch chậm chạp, bàn tay anh trên mặt em, những ngón tay trong miệng em, niềm sung sướng hiện rõ trong mắt anh, tiếng nói anh, anh xê dịch chậm chạp, tất cả làm em gần như đau, niềm vui sướng của em, tiếng nói của em.

Anh lắng nghe, vào một lúc nào đó anh quay người để nhìn nàng, anh thấy nàng, anh muốn hạ ánh mắt mình xuống nhưng thấy mình không thể làm được, thân em ở trên người anh, lưng anh nâng em lên, vòng tay anh không để em rời anh, những cú thúc, cú đẩy của anh trong người em, sự mãnh liệt và dịu dàng, em thấy mắt anh tìm kiếm ánh mắt em, đôi mắt muốn biết tới lúc nào anh làm em đau, cứ làm tới mức mà anh muốn, anh vui, ông chúa yêu quí của em, không có chấm dứt, không thể chấm dứt, niềm vui này, anh không thấy sao? không ai đủ sức xóa nhòa khoảnh khắc này bao giờ, mãi mãi anh sẽ ngửa đầu ra sau, kêu lên, mãi mãi em sẽ nhắm mắt lại để những giọt nước mắt rơi khỏi mi, tiếng nói em ở trong tiếng nói anh, sự mãnh liệt khi anh ôm chặt em, chẳng còn thời gian để trốn tránh, chẳng còn sức lực để kháng cự, khoảnh khắc này phải có, khoảnh khắc này đã có, hãy tin em, ông chúa yêu quí của em, và khoảnh khắc này sẽ có, bây giờ và mãi mãi, nó sẽ có, cho đến lúc tận cùng.

Nàng nói giọng nhỏ thôi, rồi im bặt.

Không còn chữ nào nữa trên tờ giấy nàng cầm trong tay: tờ cuối cùng. Nhưng khi nàng lật nó để đặt lên bàn thì thấy ở trang sau còn có vài chữ được viết thẳng hàng cẩn thận, mực đen ở giữa giấy trắng. Nàng đưa mắt lên nhìn Hervé Joncour. Nàng bắt gặp ánh mắt của anh nhìn nàng từ bao giờ, và nàng chợt nhận ra đôi mắt đó đẹp tuyệt vời. Nàng lại hạ một lần nữa ánh mắt mình xuống trang giấy.

- Chúng ta chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, ông chúa của em.

Nàng nói.

Điều gì dành riêng cho đời ta, chúng ta đã làm, như ông biết.Tin em đi: hai ta đã thực hiện nó mãi mãi. Hãy giữ đời ông ngoài đời em. Và đừng có lưỡng lự một giây lát nào cả, nếu thấy nó có ích cho hạnh phúc của ông, quên đi người đàn bà này mà bây giờ xin nói với ông, không nuối tiếc, vĩnh biệt.

Nàng tiếp tục nhìn tờ giấy một lát, rồi đặt lên trên những tờ khác, bên cạnh nàng, trên cái bàn gỗ nhỏ màu sáng. Hervé Joncour ngồi bất động. Anh chỉ quay đầu và hạ ánh mắt. Anh cứ nhìn cái nếp quần của mình, thẳng thóm, trên chân phải, từ đùi tới đầu gối.

Bạch nương đứng dậy, nghiêng người tắt đèn. Căn phòng chỉ còn lại chút ít ánh sáng đến từ phòng khách thông qua cửa sổ. Nàng lại gần Hervé Joncour, kéo ra khỏi ngón tay chiếc nhẫn kết bằng những nụ hoa nhỏ xíu và đặt bên cạnh anh. Rồi nàng đi xuyên căn phòng, mở một cánh cửa nhỏ, sơn và giấu trong tường, và đi khuất để cánh cửa chỉ khép nửa chừng thôi sau lưng.

Hervé Joncour còn ngồi lại rất lâu trong cái ánh sáng lạ lùng đó, xoay đi xoay lại chiếc nhẫn kết bằng những nụ hoa xanh nhỏ xíu giữa những ngón tay.Những nốt nhạc của chiếc đàn dương cầm mệt mỏi đến từ phòng khách: những nốt nhạc xóa nhòa thời gian khiến ta khó lòng nhận ra nó nữa.

Cuối cùng anh đứng dậy, đến gần cái bàn gỗ nhỏ màu sáng, thu lại bảy tờ giấy bản. Anh đi xuyên căn phòng, đi ngang trước cánh cửa nhỏ chỉ khép nửa chừng không ngoái đầu lại, và ra về.

60

Hervé Joncour trải qua những năm đầu sợ hãi bằng cách chọn cho mình một lối sống trong sáng thích hợp với một người không còn như câu nào nữa trong đời. Ngày tháng trôi qua với những xúc động vừa phải mà anh đã định trước. Ở thị trấn Lavilledieu anh được thiên hạ ngưỡng mộ trở lại vì người hình như thấy nơi anh một cách thể đứng đắn sống ở đời. Họ còn nói anh đã như thấy ngay trong thời tuổi trẻ, trước chuyến đi Nhật.

Anh còn có thêm một thói quen mới là hàng năm, cùng với người vợ Hélène, anh đi du lịch đây đó, không xa. Họ viếngNaples, Madrid, Munich, La Mã, Luân Đôn. Có năm họ đi tận Prague, nơi mà mỗi thứ có vẻ như: sân khấu. Họ đi, chẳng bận tâm về ngày giờ hay chương trình. Và thấy ngạc nhiên trước mọi sự: ngay trước hạnh phúc của mình, một cách thầm kín. Khi nào cảm thấy nhớ sự tĩnh lặng, họ lại quay về thị trấn Lavilledieu.

Nếu được hỏi, Hervé Joncour trả lời là họ sẽ tiếp tục sống như thế, mãi mãi. Anh có được cái bịnh tạm không thể nào bị làm trầy sướt của những người thấy thoải mái với chính mình. Đôi khi, vào những ngày trời gió, anh đi ngang qua công viên để xuống hồ, và ngồi hàng giờ bên bờ nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước tạo thành những hình nét không thể nào đoán trước được và tùy hứng lấp lánh đủ hướng. Gió, gió chỉ có một mà thôi: nhưng trên tấm gương mặt nước này tưởng chừng như hàng ngàn ngọn gió đang thổi về cùng lúc. Từ mọi phía. Thật là một cảnh tượng. Nhẹ như lụa và không thể nào giải thích được.

Đôi khi, vào những ngày trời gió, Hervé Joncour đi xuống tận hồ và ngồi hàng giờ ngắm nhìn nó, vì hình như anh thấy phác họa trên mặt nước cái cảnh tượng nhẹ như lụa và không thể nào giải thích được, đời anh.

61

Ngày 16 tháng sáu 1871, ở phòng sau quán cà phê Verdun, trước mười hai giờ trưa chút xíu, tên cụt tay xoay sở làm sao mà đánh được, phi lý quá, một "bốn băng" với "ếp phê ngược". Baldabiou vẫn khòm người trên bàn, một tay vẫn giữ đằng sau lưng, tay kia còn cầm cái cơ bi da, không tin ở mắt

- Chết mẹ rồi!

Ông đứng thẳng người lại, đặt cái cơ lên bàn và đi ra chẳng thèm chào ai cả. Ba hôm sau, ông bỏ đi. Ông tặng Hervé Joncour hai nhà máy sợi.

- Tôi không muốn dính dáng đến vải vóc, tơ lụa gì nữa, ông Baldabiou ạ.

- Bán chúng đi, đồ ngu.

Chẳng ai làm cho ông nhả ra được cái tên nơi chốn quái quỉ nào ông định đi đến. Và hơn nữa, để làm gì chứ khi đến đó! Ông nói loanh quanh điều này, điều nọ về nữ thánh Agnès mà chẳng ai hiểu ất giáp gì.

Buổi sáng ngày ông ra đi, Hervé Joncour cùng Hélène đưa tiễn ông tận nhà ga xe lửa Avignon. Ông chỉ mang theo một cái va li độc nhất, chuyện này không đến nổi không thể hiểu được. Khi ông thấy con tàu đến ngừng ở sân ga, ông đặt cái va li xuống đất.

- Ngày xưa tôi có quen biết một tay cho xây cả một đường xe lửa dành riêng cho mình.

Ông nói.

- Lạ hơn nữa, thằng cha làm đường thẳng như mũi tên, hàng trăm cây số không có lấy một chỗ cong, chỗ vòng. Kể ra thì phải có lý do chứ giỡn chơi à, nhưng tôi quên cha nó mất. Người ta bao giờ cũng quên những lý do. Dù sao đi nữa: xin chào.

Đúng là Baldabiou không phải là người đủ sức, đủ vóc đủ vào những cuộc nói chuyện đứng đắn. Và một lời chào vĩnh biệt là một cuộc nói chuyện đứng đắn đối với ông.

Họ nhìn ông bước xa dần, ông và cái va li, xa mãi mãi.

Hélène vào lúc đó làm một điề lạ lùng. Nàng tách người khỏi Hervé Joncour, chạy theo sau Baldabiou đến khi đuổi kịp ông, ôm ông trong vòng tay, thật chặt và bật khóc nức nở.

Hélène không bao giờ khóc cả.

Hervé Joncour bán với giá rẻ mạt hai nhà máy sợi cho Michel Lariot, một người tử tế thường đánh đôminô với Baldabioiu vào mỗi tối thứ bảy trong suốt hai mươi năm và ván nào ván nấy đều thua nhưng vẫn tỉnh queo, kiên trì bày ra ván khác. Ông ta có ba cô con gái. Hai cô đầu mang tên Florence và Sylvie. Nhưng cô thứ ba: Agnès.

62

Ba năm sau, vào mùa đông 1874, Hélène ngã bệnh, bị chứng sốt não mà không một bác sĩ nào chẩn được bệnh hay chữa trị được. Nàng từ trần vào đầu tháng ba, nhằm một ngày mưa.

Cả thị trấn Lavilledieu xuống đường đưa tiễn nàng, trong im lặng, đi theo con đường có những hàng cây lên nghĩa trang: vì nàng là một người đàn bà tế nhị và không gây khổ sở cho bất cứ ai.

Hervé Joncour cho khắc lên bia mộ nàng chỉ một chữ ngắn ngủi.

Hélas

Anh cám ơn mọi người, lặp đi lặp lại hàng trăm lần là anh không có những câu nào cả và trở về nhà. Chưa bao giờ anh thấy cái nhà to thế, rộng thế và chưa bao giờ anh thấy số mệnh anh không lôgích đến thế.

Nỗi tuyệt vọng là một điều quá đáng anh không biết đến; anh cúi xuống nhìn phần đời còn lại của mình và bắt đầu một lần nữa lo chăm sóc nó với sự bền bỉ không lay chuyển được của một người làm vườn bắt tay vào một buổi sáng sau đêm mưa bão.

63

Hai tháng và mười một ngày sau khi Hélène mất, Hervé Joncour thấy mình đi lên nghĩa trang và chợt nhận ra, bên cạnh những đoá hoa hồng anh đặt lên mộ vợ hàng tuần, một chiếc nhẫn kết bằng những bông hoa xanh bé xíu. Anh khòm người để nhìn kĩ hơn và giữ cái kiểu đứng khom này rất lâu, có ai tình cờ từ xa thấy thế chắc sẽ nghĩ anh kỳ quặc hay ngay cả buồn cười. Về đến nhà, anh không ra làm mấy chuyện vặt ngoài công viên theo thói quen nhưng ngồi lì trong phòng làm việc để suy nghĩ. Anh không làm gì khác, trong suốt mấy ngày. Suy nghĩ.

64

Đường Moscat, số 12, anh chỉ thấy một tiệm may. Người ta trả lời anh là Bạch nương không còn ở đây từ nhiều năm nay. Anh xoay sở sao đó để biết thêm là nàng đã dọn lên Paris, trở thành tình nhân một ông tai to mặt lớn, có lẽ ngay cả một chính trị gia.

Hervé Joncour đi Paris.

Anh mất hết năm ngày mới tìm ra chỗ ở của nàng. Anh gởi cho nàng vài chữ, xin được gặp. Nàng trả lời sẽ chờ anh ngày hôm sau, bốn giờ chiều. Đúng giờ, anh leo lên tầng hai một ngôi nhà sang trọng ở đại lộ Capucines. Một người hầu gái mở cửa cho anh.Cô đưa anh vào phòng khách, mời anh ngồi. Bạch nương vào, trong một cái áo dài rất thanh lịch và rất Pháp. Nàng để tóc xoã ngang vai, theo mốt Paris lúc đó. Nàng không đeo những chiếc nhẫn kết bằng những nụ hoa xanh ở những ngón tay. Nàng ngồi đối diện Hervé Joncour, không nói một lời. Và chờ.

Anh nhìn thẳng mắt nàng, nhưng giống như một đứa trẻ nhìn.

- Chính bà đã viết lá thư đó, phải không?

Anh nói.

- Hélène nhờ bà viết và bà đã làm theo.

Bạch nương ngồi bất động, không hạ ánh mắt, không để lộ một chút ngạc nhiên nào.

Rồi nàng nói.

- Không phải chính tôi viết.

Im lặng.

- Lá thư đó, chính Hélène viết.

Im lặng.

- Cô ấy đã viết sẵn trước khi đến gặp tôi. Cô ấy nhờ tôi chép lại, bằng tiếng Nhật. Và tôi đã làm. Đó là sự thật.

Hervé Joncour, ngay lúc đó, hiểu ra là mình sẽ tiếp tục nghe những chữ này suốt cuộc đời anh. Anh đứng dậy rồi đứng im như thể anh quên mất chỗ nào anh phải đi. Tiếng nói của Bạch nương vang đến tai anh tưởng như đến từ xa lắm.

- Cô ấy còn muốn đọc lên lá thư đó cho tôi nghe. Giọng cô ấy thật tuyệt. Và cô đọc những câu, chữ đó với một nỗi xúc động làm tôi không thể nào quên được. Như thể những câu, những chữ đó, thực tình, là của chính cô.

Hervé Joncour đang đi ngang qua gian phòng, bước rất chậm.

- Ông biết không, tôi nghĩ rằng cô ấy khát khao hơn mọi thứ khác trên đời được là người đàn bà đó. Ông không thể hiểu đâu.Nhưng tôi, tôi nghe cô ấy đọc lá thư đó. Tôi biết thực như vậy.

Hervé Joncour đã đến trước cửa. Anh đặt tay lên nắm cửa, không quay người lại, anh nói chậm rãi.

- Vĩnh biệt bà.

Hai người chẳng bao giờ gặp nhau lại nữa.

65

Hervé Joncour còn sống thêm hai mươi ba năm nữa, khỏe mạnh và thanh thản phần lớn thời gian đó. Anh không bao giờ đi khỏi thị trấn Lavilledieu và cũng chẳng ra khỏi nhà. Anh quản lý khôn khéo tài sản mình, điều này giúp anh khỏi phải làm những công việc ngoài việc chăm sóc cái công viên. Với thời gian anh bắt đầu cho phép mình cái thú vui mà trước đây anh khăng khăng từ chối: kể những chuyến đi của mình cho những người đến thăm viếng anh. Nghe kể chuyện, dân ở thị trấn Lavilledieu biết đến thế giới, và trẻ em khám phá ra những điều kinh ngạc đáng phục. Anh kể chậm rãi, từ từ, nhìn trong khoảng không những thứ mà người khác không thấy.

Ngày chủ nhật, anh xuống phố dự lễ cả ở nhà thờ. Mỗi năm một lần, anh đi một vòng những nhà máy sợi, để rờ vuốt lụa nõn vừa mới ra đời. Khi nỗi cô đơn bao phủ làm anh ngột ngạt, anh đi lên nghĩa trang, nói chuyện cùng Hélène. Thời gian còn lại dành cho những thói quen sinh hoạt đã thành nghi thức, giúp anh tránh được những nổi buồn rầu. Đôi khi, vào những ngày trời gió, Hervé Joncour đi xuống tận hồ và ngồi hàng giờ ngắm nhìn nó, vì hình như anh thấy phác họa trên mặt nước cái cảnh tượng nhẹ như lụa và không thể nào giải thích được, đời anh.

THE END

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Chimcanhcut100786 – Du Ca – Diên Vĩ

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)