Hái sao - Chương 10 - Phần 2

Thận trọng đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, anh nhắm mắt lại:

- Gia Hàng, em về nhà ngày ba mươi mốt hay ngày mùng Một?

- Thiếu tướng Trác, chúng ta cứ như thế này không phải là chuyện hay. - Cô đứng cạnh xe, sắc mặt nghiêm trọng. - Hay là anh mau tìm mẹ mới cho Phàm Phàm đi?

Trác Thiệu Hoa cười cười, giọng nhẹ nhàng êm ái:

- Em có ứng cử viên phù hợp?

Cô mím chặt môi, có thể cảm nhận được dưới nụ cười và vẻ dịu dàng kia đang ẩn giấu một con dao, lưỡi dao sáng loáng, khí lạnh bức người.

- Nếu có thì báo cho anh. Chiều ngày 31, nếu anh có thời gian thì sẽ tới nhà chị em đón em, nếu không được, em tự đi xe về. Giáng sinh vui vẻ!

Anh bình thản gật đầu, kéo cửa kính xe lên, ngăn cách giữa anh và cô là cả trời gió tuyết.

Cô thở dài, vò đầu rối bù.

Được tặng máy tính bảng, Tử Nhiên mừng rỡ khác thường, một điều dì hai điều dì. Gia Hàng nói nó là đồ nịnh bợ, lúc cô nói buổi tối còn đi đón Giáng sinh ở Pizza Hut, thằng nhóc nhảy cẫng lên.

Gia Doanh trách cô vung tiền qua cửa sổ, cô nói chẳng đáng mấy đồng. Cô kéo chị vào phòng ngủ, cẩn thận kể cho chị nghe chuyện hợp tác với công ty Trì Sánh.

Gia Doanh cuống lên:

- Viết trò chơi là trò bàng môn tà đạo, không được, em cứ ra nước ngoài học cho tử tế cho chị.

- Chị, đi học chẳng phải là để tìm cho mình một công việc tốt sao, công việc tốt cũng là để kiếm tiền. Dự án này là tâm huyết của em. - Gia Hàng tủi thân.

Gia Doanh vội an ủi:

- Chị biết, nhưng đó không phải là chuyện lâu dài. Hợp đồng đã ký, đồ của em cũng đã giao rồi, lần sau không được như thế nữa nhé?

Gia Hàng vỗ ngực:

- Chị, giờ em có rất nhiều tiền, chị và anh rể không cần phải dành dụm tiền học cho em nữa, hãy mua một căn nhà thật to. Em cũng muốn có một căn nhà của riêng mình, không thể lần nào cũng đến chiếm giường của anh rể được.

Gia Doanh dịu dàng xoa mặt cô:

- Anh rể không có ý kiến gì đâu. Tiền của em là của em, học phí vẫn cứ để chị trả, đây là nghĩa vụ của chị.

- Ai bảo thế?

Ý thức được mình nói quá nhiều, Gia Doanh vội đánh trống lảng:

- Lúc nào thì em và Tử Nhiên ra ngoài?

- Bốn giờ chiều! Anh rể không ở nhà ạ? - Gia Hàng nhìn ra sân, xe máy không ở đó.

- Hôm nay anh ấy họp. - Gia Doanh gọi Tử Nhiên. - Phải ngoan ngoãn nghe lời dì nhé, không được gọi món lung tung.

- Dạ! - Tử Nhiên dạ rõ to.

Gia Hàng cười đắc ý.

Đêm Giáng sinh còn được gọi là đêm tình nhân, ngày này, người đã lập gia đình sẽ kiếm cớ chơi trò mờ ám, còn người chưa lập gia đình lại muốn đốt cháy đêm đen.

Gia Hàng chẳng màng tới những điều đó, cô và Tử Nhiên chơi đã đời ở Pizza Hut tới tận nửa đêm. Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch qua bữa trưa.

Tử Nhiên tội nghiệp, mới sáng ra đã bị lôi ra khỏi chăn để đi học. Gia Hàng cảm thấy những ngày không phải đi học thật là sảng khoái!

Trong nhà chỉ còn một mình cô, cô ăn qua quýt cho no bụng rồi bắt xe tới công ty của Ninh Mông lấy chìa khóa.

Ninh Mông đang bận, vội vàng xuống lầu đưa chìa khóa cho Gia Hàng, sau đó quay đầu chạy thẳng.

Gia Hàng gọi với cô nàng lại:

- Dạo này… có chuyện gì không nói cho mình không?

- Không có! Chỉ cần tiêu diệt tên Thành lưu manh kia là thế giới sẽ hoàn mỹ.

Gia Hàng cười:

- Trông cái đồ nhỏ mọn nhà cậu kìa!

Anh chưa về nước sao?

Cô lên xe buýt, gọi điện chúc mừng Giáng sinh Tiểu Ngải. Có lẽ cậu ấy đang học, giọng lí nhí như muỗi kêu. Cô chỉ nói “Giáng sinh vui vẻ”.

Tiểu Ngải nói bên Trì Sánh báo với cô ấy sau năm mới tới thực tập tại tổ mỹ thuật, Lệ nhân hành sắp triển khai rồi.

Không khí Giáng sinh trên đường phố đã đạt tới đỉnh điểm, các cửa hàng lớn đều ra sức khuyến mãi, đâu đâu cũng đông nghịt người và xe, xe buýt nhích từng bước còn chậm hơn đi bộ.

Trong lúc bực bội, điện thoại reo.

Gia Hàng mím môi cười, ông Án Nam Phi ở nước ngoài quen rồi, hôm nay cũng nghỉ lễ Giáng sinh đây!

Ông Án Nam Phi quả thật không đi làm, bà Trác Dương đi Thái Lan tránh rét, ông vừa từ sân bay về thành phố.

- Buổi tối cùng đi ăn cơm!

Tâm trạng của ông hình như không được tốt lắm, giọng điệu rầu rĩ như thất tình.

Nhìn những đụn tuyết bên đường, Gia Hàng cười:

- Bây giờ mới là buổi chiều, còn quá sớm để ăn bữa tối!

- Vậy đi uống trà trước!

Gia Hàng vừa ngủ đầy giấc, tinh lực tràn trề, lại là ngày nghỉ, ru rú trong nhà học bài thì buồn chết đi được.

- Vâng ạ! – Cô nhận lời.

Họ hẹn nhau ở quán cà phê Thượng Phẩm.

Đối diện quán cà phê là công viên trung tâm, cạnh đó có một chiếc xe hiến máu của Hội chữ thập đỏ, hội viên đeo băng tay đỏ phát tờ rơi cho người qua đường, kêu gọi mọi người hăng hái hiến máu.

Có mấy người đi đường tránh hội viên như tránh dịch bệnh, gần như là lẫn như trạch, Gia Hàng nhìn mà cười bò.

Ông Án Nam Phi bước ra từ trong xe, đi tới bên Gia Hàng, sờ cằm nhìn sang.

- Tiểu Gia, chúng ta cũng đi hiến máu đi! Con nhóm máu gì? - Ông bỗng nói.

Gia Hàng đáp ngay không nghĩ ngợi:

- Không nói!

Trái tim ông bỗng vỡ làm đôi, mặt cũng biến sắc:

- Tại sao?

- Bởi vì cháu không có lòng thương người, cho nên không cần phải nói! - Gia Hàng hất hàm, nói một cách đương nhiên.

Ông Án Nam Phi thầm thở phào:

- Dượng còn tưởng là chuyện gì chứ, nhóm máu của con không phải là nhóm máu gấu trúc gì gì đó chứ!

- Nếu là nhóm máu đó, lần trước khi sinh Tiểu Phàm Phàm cháu đã đi đời rồi, cháu phải truyền hai bịch máu đó!

- Dượng quên mất, tình trạng của con bây giờ cũng không tiện hiến máu. Chúng ta vào trong thôi. - Ông kéo cánh cửa kính của quán cà phê Thượng Phẩm cho Gia Hàng bước vào - Dượng là nhóm máu vạn năng[3].

[3] Chỉ nhóm máu O (nhóm máu chuyên cho).

Gia Hàng ngoảnh lại bắt tay ông:

- Chúng ta là đồng loại.

Ông nhìn cô thật lâu.

Chiếc chuông gió trên cửa kêu lanh canh, cô phục vụ đeo tạp dề màu xanh lá chạy tới đón tiếp.

Ông Án Nam Phi đặt một phòng riêng. Ban ngày, khách khứa không đông, tụm năm tụm ba ngồi rải rác. Bên một chậu cây cao bằng đầu người, một chàng trai tóc dài tuấn tú đang đánh đàn, bài Mariage D’Amour của Richard Claydeman. Chàng trai như đang lạc vào cõi mộng, có vài chỗ chơi lạc nốt, có điều, ai mà để ý đến những điều này chứ!

Căn phòng riêng rất thoải mái, ánh đèn dịu dàng, sofa rộng rãi, cửa sổ cánh chớp sát đất, mở ra một ban công lộ thiên. Hiện giờ, trên đó phủ đầy tuyết, còn chưa có ai bước qua, rất bình yên mà tĩnh mịch.

- Dượng, chỗ này đẹp quá, chẳng muốn đi đâu nữa, chúng ta giải quyết luôn trà chiều và bữa tối ở đây nhé. - Gia Hàng rối rít.

- Con cũng dễ chiều thật, hôm nay là Giáng sinh, chúng ta nên ăn ngon một chút. Lát nữa dượng còn phải ra phố mua quà Giáng sinh cho con nữa. - Ông vừa cười vừa cầm thực đơn lên.

- Bây giờ mới mua, dượng chẳng có thành ý gì cả.

Gia Hàng chun mũi, cô rất thích ông Án Nam Phi, bởi vì ông không ra vẻ bề trên, hơn nữa ông cũng không già, lại rất hài hước.

- Lần đầu mua quà cho con, dượng không thể tùy tiện được. Dượng vẫn chưa hiểu con lắm.

- Nghiêm trọng vậy ạ? Tại sao lại phải hiểu cháu?

- Con là Gia Hàng, không phải là Lí Hàng hay Chu Hàng. - Ông Án Nam Phi thở dài. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, máu chảy càng lúc càng gấp, tiếng động mạch đập như phát ra thành tiếng.

Gia Hàng bĩu môi nghĩ thầm: Lí do vớ vẩn.

Ông Án Nam Phi gọi cà phê và rượu vang, gọi cho Gia Hàng một suất cơm cá tuyết, còn mình là cơm niêu, thêm một suất bít tết, ông dặn phục vụ những món này đưa lên sau, trước tiên mang hạt dẻ cười, khoai tây chiên, hạt điều và cà chua bi ngào mật ong lên.

Nhìn giá tiền, Gia Hàng gầm gừ:

- Cướp của chắc!

Nhân viên phục vụ nói:

- Thưa quý khách, tới đây là vì tâm trạng và không khí, là một loại cảm nhận ngọt ngào mà tinh tế, cho nên rất đáng đồng tiền.

Gia Hàng bỗng phun sạch hết trà chanh trong miệng ra:

- Cảm nhận ngọt ngào?

Cô chỉ vào mình, rồi lại chỉ sang ông Án Nam Phi.

Người hòa nhã như ông Án Nam Phi cũng tức giận:

- Cô coi chúng tôi là cái gì? Cô mở to mắt mà nhìn, tôi đã từng này tuổi rồi, hoàn toàn có thể làm bố con bé.

Cô phục vụ rốt rít xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không có ý đó, xin hai vị đợi một chút, tôi đi gọi đồ ăn.

Sau đó mở cửa, co cẳng bỏ chạy.

- Dượng à, thật ra lời dượng nói chẳng có tí thuyết phục nào cả. Cháu không thể có người cha trẻ tuổi như dượng đâu. - Gia Hàng lại chẳng hề nổi giận, chỉ cảm thấy buồn cười.

- Dượng không nghĩ thế. - Ông ão não trừng trừng nhìn chiếc bàn bằng đá Đại Lí, gân xanh trên trán nổi phập phồng.

- Một người có chí tiến thủ như dượng, sẽ chịu thành gia lập thất rồi sinh con khi mới hai mươi tuổi đầu sao? Còn nữa, cháu rất yêu bố cháu, cháu không muốn đem chuyện này ra so sánh. - Vẻ mặt Gia Hàng bất giác lộ ra vẻ đáng yêu vì được cưng chiều.

- Tiểu Gia, bố mẹ con lớn tuổi như vậy, lúc nhỏ con có bị người ta coi thường không?

- À, người ta có chê cười bố mẹ cháu trai già nhả ngọc. Nhưng cháu cho rằng những người đó đang ghen tị, bởi vì cháu quá hạnh phúc.

Khóe miệng ông khẽ cong lên:

- Con hơn người khác là có một người chị yêu thương mình. Bây giờ, còn có Trác Thiệu Hoa yêu con.

Cô cười, lảng tránh ánh mắt của ông, ấn mạnh lên cái chuông điện trên bàn:

- Cái cô phục vụ kia làm sao vậy, không phải là sợ đến nỗi không dám vào đây đấy chứ?

Cà phê và điểm tâm cũng được đưa lên. Lúc uống cà phê, ông Án Nam Phi cứ chăm chú nhìn Gia Hàng, ánh mắt ấy vừa sâu xa vừa day dứt, như người đã lang thang rất lâu trên sa mạc, vừa đói vừa khát, bỗng bắt gặp ốc đảo xanh rì cỏ cây hoa trái, ông muốn hái nhưng lại không dám, tâm trạng ấy, rất phức tạp.

Khi rót rượu, không biết có phải vì trên bàn nhiều đồ quá hay không, ly rượu đứng không vững, loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan. Gia Hàng vội quỳ xuống nhặt mảnh thủy tinh.

- Ui da!

Không cẩn thận, mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay, máu chảy đỏ cả bàn tay.

Ông rút khăn tay ra băng bó cho cô, xót xa tự trách.

- Không sao đâu dượng, đâu có chảy nhiều máu lắm. - Gia Hàng an ủi ngược ông, mười ngón tay siết chặt, thật ra rất đau.

Ông dìu cô tới sofa ngồi, lòng mềm như nước, con bé thật sự được dạy bảo rất tốt. Ông gọi phục vụ vào dọn dẹp, mảnh vỡ dính máu Gia Hàng, nhân lúc cô cúi đầu xuống, ông gói vào khăn tay, giấu vào trong cốc, nhét vào ngực.

Sự cố nho nhỏ này ảnh hưởng tới tâm trạng ăn cơm, Gia Hàng lại không chịu đi dạo phố, ông đành đưa cô về chỗ trọ rồi chào từ biệt.

Cô bạn cùng nhà đang ở nhà, Gia Hàng lịch sự nói lời chúc mừng Giáng sinh. Cô ấy hờ hững ừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào quyển sách dày cộm.

Ninh Mông nói cô ấy là trạch nữ[4], học ngoại ngữ, nhận tài liệu về nhà dịch.

[4] Từ lóng chỉ những cô gái suốt ngày ru rú trong nhà.

Gia Hàng không làm phiền cô ấy, trở về phòng quyết tâm học bài. Vừa mới lật một trang đã nhận được điện thoại của Mã Soái, cuộc phỏng vấn được xếp lịch vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới, cũng tức là ngày mùng Bốn.

Kỳ thi IELTS là ngày mùng Bảy, Gia Hàng tự giễu, lịch trình của cô được sắp xếp thật khít.

Hít… thở… hít… thở…

Đi đi lại lại ba vòng, Chu Văn Cẩn mới cảm thấy không còn hoảng loạn nữa, nhưng vẫn hơi căng thẳng. Anh ngước mắt nhìn Diêu Viên đang ngồi bên cạnh vỗ má liên tục, trên đó đã hằn mấy vết tay, cô cũng căng thẳng tới mức mặt mũi cứng đơ.

- Cái này còn đáng sợ hơn bảo vệ luận văn nữa.

Trong cuộc đời Diêu Viễn, kỳ bảo vệ luận văn ở Harvard là khủng khiếp nhất, không ngờ đứng trong căn phòng khách nhỏ này, dường như linh hồn cô đã vỡ tan vì sợ.

Từng dãy trạm kiểm soát, những người lính bồng súng, những tòa nhà uy nghi, khắp tầm mắt đều là những tướng lĩnh cao cấp mặc quân phục. Cô và Chu Văn Cẩn đã cất công thay đồ nghiêm chỉnh, nhưng đứng ở đây, trông vẫn giống người ngoài hành tinh.

- Cậu bảo vị thiếu tướng kia bao nhiêu tuổi rồi? - Để được thả lỏng một chút, Diêu Viễn ra sức kiếm chuyện để nói.

Tuyết ngừng rơi, trời lại hửng, ánh nắng bao trùm cả thành phố, anh đứng trong ánh nắng chiều, bình thản mỉm cười:

- Cấp bậc này cực kỳ cao, mình nghĩ chắc phải gần năm mươi.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cả hai vội ưỡn thẳng người, cung kính nhìn ra.

Hai người đàn ông bước vào đều mặc quân phục thiếu tướng, một người chỉ hơn họ có mấy tuổi, một người tóc đã hoa râm.

Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn cùng đưa mắt nhìn nhau sửng sốt: Trẻ quá!

- Chào các bạn, tôi là phó tổng chỉ huy đội Kỳ binh mạng Trác Thiệu Hoa, chào mừng các bạn về nước.

Trác Thiệu Hoa lần lượt bắt tay hai người. Người đàn ông lớn tuổi hơn là chính ủy đội Kỳ binh mạng, họ Vĩ.

Trác Thiệu Hoa thân thiết mời hai người ngồi, lính cần vụ đưa vào bốn ly trà. Anh nhìn ra cả hai người đều có phần căng thẳng, bèn cười hiền hòa:

- Hai bạn vừa trở về đã gặp ngay lễ Giáng sinh màu trắng, có cùng bạn bè vui chơi hết mình không?

Diêu Viễn rụt rè gật đầu, cô muốn lên tiếng, nhưng đôi môi run bắn không phát ra nổi âm thanh.

- Vội dọn dẹp nhà trọ, còn chưa kịp liên lạc với bạn bè. - Chu Văn Cẩn thoải mái trả lời.

Chính ủy Vĩ đùa:

- Hai người vừa là bạn học vừa là chiến hữu, cứ tụ tập với nhau là được rồi.

Mặt Diêu Viễn thoắt đỏ bừng, như thế bị người ta vạch trần tâm sự.

Chu Văn Cẩn cười vô tư.

Nhìn vẻ mặt họ dần trở nên tự nhiên, Trác Thiệu Hoa mới đi vào chủ đề chính:

- Khi hai bạn ra nước ngoài, Vụ trưởng Ngô của Bộ Công nghệ Thông tin đã nói chuyện với chúng tôi, hai bạn ra nước ngoài không chỉ là để du học, mà còn có nhiệm vụ khác nữa. Đã hoàn thành chưa?

Chu Văn Cẩn trả lời trước:

- Trong ba năm nay, tôi luôn để ý tin tức về việc trang web quân sự của Mỹ bị tập kích. Các tin tức được truyền tới trong nước đều là các vụ án mà bên Mỹ đã phá, sau đó cố tình đổ vấy cho Trung Quốc. Thực ra bọn họ đều biết những hacker này đều ở trong nội bộ nước Mỹ, trình độ cực cao, cao hơn rất nhiều so với hacker các nước khác. Toàn thế giới có mười ba siêu máy chủ, mười cái trong số đó đặt ở Mỹ, những máy khác đều bị Mỹ khống chế. Trong toàn bộ thế giới mạng này, đối với nước Mỹ, các quốc gia khác gần như trong suốt. Virus Melissa, cuộc chiến hacker năm 2000, virus Iloveyou… của thế kỷ trước đều là hành vi của hacker Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức hacker Trung Đông hiện giờ cũng rất mạnh.

Trác Thiệu Hoa gật đầu tán thưởng rồi nhìn sang Diêu Viễn:

- Tôi đã xem luận văn tốt nghiệp của bạn, rất đặc sắc. Lợi dụng mạng không dây để thâm nhập vào máy tính, cho dù máy tính không vào mạng, hacker vẫn có thể lấy được các dữ liệu cần thiết. Đây là một đề tài rất hay, chúng ta cần chú ý phương diện này.

Diêu Viễn nuốt nước bọt liên tục:

- Cảm ơn thủ trưởng.

- Trong đội quân Kỳ binh mạng, tuy các bạn là người mới, nhưng các bạn là máu tươi, hi vọng sau này các bạn sẽ biểu hiện thật xuất sắc. - Nói tới đây, Trác Thiệu Hoa ngừng lại một lát. - Trong những người cùng ngành mà các bạn quen, có thể đề cử vài nhân tài ưu tú nữa hay không?

Dưới ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Trác Thiệu Hoa, đầu óc Diêu Viễn trống rỗng, thậm chí đến tên mình là gì cũng quên sạch, đành trả lời:

- Tôi tạm thời không nghĩ ra.

- Tôi biết một người. - Chu Văn Cẩn nói.

Trác Thiệu Hoa rút hồ sơ của Chu Văn Cẩn từ tập hồ sơ trên bàn ra:

- Ừ, nói đi!

Lông mày khẽ nhíu lại, cậu ta cũng tốt nghiệp Bắc Hàng.

- Tôi có một đàn em khóa dưới, nhỏ hơn tôi hai khóa, cô ấy có thể được coi là thiên tài trong lĩnh vực lập trình và tấn công.

- So với cậu thì sao? - Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên.

- Ba năm trước, chúng tôi bất phân thắng bại.

- Cô ấy bây giờ ở đâu?

- Cũng ở Bắc Kinh.

- Đang làm gì?

Chu Văn Cẩn im lặng.

Trác Thiệu Hoa không hỏi tiếp, cụp mắt xuống:

- Cô ấy tên là gì?