Vì trái tim nhà vua - Chương 16

CHƯƠNG 16

Tháng Tư mở ra với một bầu trời trong vắt. Ông mặt trời đỏm dáng lấp lánh trên những nóc nhà thành Paris. Chim chóc như phát cuồng! Chúng hót vang ngay từ những tia nắng bình minh đầu tiên, và bận rộn xây dựng tổ ấm. Ngày dài hơn, không khí rồi cũng có sự êm dịu của mùa xuân, và trên cành cây hé ra những chồi non đầy lông tơ.

Amélie đã không gặp Ombeline từ hai tuần nay. Chiều hôm đó, cô mang những tin tốt lành đến đường La Perle.

Khi vào trong cửa hàng thuốc thực vật, một lần nữa cô lại thấy kinh ngạc thán phục vì hỗn hợp những mùi thơm. Vừa nhẹ nhàng, vừa tươi mát mà đầy nhục cảm, nó khác với hỗn hợp mà cô đã ngửi thấy lần đầu đến đây. Amélie tin rằng đã nhận ra mùi hương hoa cam nổi trội.

Ánh sáng bên ngoài rực rỡ tôn lên màu xanh biếc của vải dán tường và làm óng ánh màu vàng của gỗ ốp.

Ombeline xuất hiện, vẫn mặc toàn xanh, và tiến lại gần ôm chầm lấy Amélie.

- Tớ vui làm sao khi được gặp cậu! - Cô nói với bạn.

- Em cũng vậy! Em có nhiều chuyện để kể với chị, mà em tin sẽ làm chị vui!

- Tớ nóng lòng muốn nghe lắm. Cậu chờ một chút để tớ ra khóa cửa hàng lại đã, rồi chúng ta leo lên căn hộ của tớ!

Vừa kịp ngồi xuống ghế sofa có những cái gối tựa đầy màu sắc của phòng khách nhà Ombeline, Amélie đã bắt đầu ngay câu chuyện:

- Ngay sáng hôm sau cái bữa mà chúng ta gặp ông Cyprien, cha em đã vào Hoàng Cung. Ông được bạn là công tước d’Aumont tiếp ngay. Hai người bàn chuyện lâu lắm. Quan cận thần thứ nhất Nội cung nhà vua tỏ ra rất quan tâm đến câu chuyện trái tim của vua Louis XIV, và ông hứa sẽ thưa lại với vua Louis XVIII, sau khi mọi công vụ đã hoàn tất.

- Ông ta có giữ lời không?

- Có chứ! Một tuần sau, nhà em nhận được thư triệu tập. Nhà vua dành cho cha em một buổi tiếp kiến! Nhà em đâu có hy vọng được một câu trả lời mau mắn như vậy, nhưng nhà vua tuyên bố rất nóng lòng muốn cứu trái tim của tổ tiên mình. Cuộc hẹn được định vào hôm qua. Chẳng may nó bị hủy, Ngài Ngự khó ở. Một lần nữa lại là ngài công tước d’Aumont mà cha em vinh dự được gặp. Ông hoàn toàn nắm bắt vụ việc, đức quân vương đã truyền cho người thân tín của mình những lệnh rất cụ thể và cho phép ông được nói thay ngài.

- Ông ta đã nói gì?

- Ông Cyprien được nhận một số tiền lớn!

- Nhà vua trả cho ông ấy à? - Ombeline ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Mà còn hậu hĩnh nữa!

- Để làm gì chứ?

- Để đổi lấy nửa kia của công thức làm chất bột nhựa thơm do Marion chế ra, nó cho phép cứu trái tim của vua Louis XIV. Nhà vua tốt lành của chúng ta cũng đánh giá rằng đây là cách để khôi phục lại di sản của một gia đình đã bị Cách Mạng làm cho tan tành.

- Thật là hào hiệp! Mà đó cũng là lẽ công bằng thôi.

- Cem được giao nhiệm vụ phải hoàn thành tốt sứ mệnh này, - Amélie tiếp tục - Ông phải giao tiền cho ông Cyprien, thu lại nửa tờ giấy của ông này, nhờ ướp hương trái tim và, sau cùng, trao trả nó lại cho hoàng gia. Một nghi lễ sẽ được tổ chức sau đó, trong đó hũ cốt sẽ được đặt trong hầm mộ ở đại thánh đường Saint-Denis.

- Cậu có tin rằng, bất chấp điều đó, cậu tớ vẫn đòi phân nửa gia sản của tớ không?

- Nhà vua đã thấy đền bù cho ông ta là phải, nhưng ngài cũng ra một điều kiện. Một văn khế chính thức được lập. Nó quy định rằng Cyprien phải từ bỏ mọi khiếu kiện, mọi hành vi pháp lý chống lại chị.

Ombeline nhìn sững vào Amélie.

- Như vậy tớ không còn gì để sợ nữa ư? Không còn chuyện bán nhà và cửa hàng thuốc thảo mộc của tớ nữa sao? - cô thì thầm bằng một giọng nói vẫn còn chút lo sợ.

- Đó đúng là điều mà em đã định nói với chị. Chị thoát nạn rồi!

- Vậy ra đó là câu trả lời mà bác Schunck chỉ nói với tớ một khi bác đã đạt được mục đích...

- Tất nhiên, cha không muốn tạo cho chị niềm hy vọng hão huyền! Em có thể khẳng định với chị từ nay trở đi mọi việc đều êm đẹp. Cha em đã đến gặp ông Cyprien sáng nay ở nhà ông ấy. Ông ta đã chấp nhận việc trao đổi! Hẳn rồi, một giọt lệ đã lăn trên má ông khi ông phải rời bỏ vật mà ông gọi là “kho báu” của mình. Cha em đã hứa sẽ trả lại cho ông ngay sau khi công thức bào chế đã được giải mã và chép lại.

Một sự im lặng bất thường ngự trị giữa hai cô gái. Amélie cảm thấy cũng gần như khó ăn khó nói như cha mình khi ông phải trình bày với Ombeline những điều kiện khắc nghiệt mà Cyprien đặt ra.

- Ombeline, - cô nói với giọng rụt rè - Em phải thú nhận là nhà em cần sự giúp đỡ của chị. Bây giờ chị không còn phải lo gì nữa, em xin phép được cố nài chị, một lần cuối cùng và rất trịnh trọng, chấp nhận ướp trái tim vua Louis XIV. Em hy vọng chị sẽ thay đổi ý kiến và không từ chối nữa.

Sau vài giây dài như vô tận đối với Amélie, Ombeline cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cậu có đọc những gì Marion viết về kỹ thuật ướp xác không?

- Có, - Amélie trả lời.

- Cậu có thấy ghê rợn không?

- Chẳng thấy gì cả.

- Vậy thì cậu đã đọc không đúng rồi, - Ombeline nói cố - Vì ít ra thì điều đó cũng thật ghê tởm. Để tớ nhắc cậu nhớ lại. Đây là những gì Marion viết...

***

Thứ Hai ngày 4 tháng Bảy năm 1707

Tôi chỉ cần ba ngày để đọc hết cuốn sách hoàng thượng vừa ban cho.

Đọc nó, tôi phải đối mặt với điều mà tôi ngán nhất, cái chết! Những ý nghĩ đau đớn xâm chiếm tôi, như ngày xưa... mẹ Marie, cô Alexandrine tội nghiệp nằm trong phòng bào chế của mụ Voisin...

Hơn một lần, cơn buồn nôn tràn ngập bụng tôi khi đọc nó. Tôi đã kháng cự. Nếu tôi để sự chán ghét nội dung của cuốn sách chiến thắng, chắc tôi sẽ đóng nó lại rồi không bao giờ dám mở nó ra nữa. Nhưng tôi phải tuân lệnh Ngài Ngự và đắm mình trong công việc nghiên cứu rợn người - cách bảo quản xác chết.

Thế rồi, tôi nhớ rằng cuốn sách này ngày trước đã khiến tôi tò mò. Tôi đã ước mong có nó biết bao nhiêu đến mức đòi xin hoàng thượng. Do đó, tôi quyết định sẽ nhìn nó một cách thật dửng dưng.

Qua từng trang từng trang, tôi, một cô làm nước hoa bình thường, tìm cách khoác vào người tấm áo của một nhà phẫu thuật, chui vào tâm trí một nhà ướp xác. Lúc đó tôi mới ngộ ra rằng tất cả được mô tả với một khoảng cách tinh thần cần thiết khi người ta là một con người của khoa học. Không tình cảm, chẳng một ly nhân tính, chỉ có những quy tắc phải tuân thủ, những liều lượng chính xác, những phương pháp tiến hành rất chi tiết phải áp dụng theo thứ tự chặt chẽ, như bất cứ công thức chế biến thức ăn nào! Dần dà, tôi trở nên quen thuộc với những nhựa thơm, chất gôm, chất lỏng có cồn, muối và bột. Tôi bận rộn gom góp những thành phần cần cho việc bào chế. Những loài thực vật thơm, tôi biết tất cả. Nhưng tôi ngạc nhiên khi khám phá ra cách người ta có thể kết hợp chúng lại để bảo quản một xác chết khỏi bị phân hủy.

Tôi biết có những ví dụ về ướp xác từ thời rất xa xưa, và trong thời đại chúng ta, đây là cách làm rất phổ biến đối với các vị vua và những ông to bà lớn. Thế mà, tôi không tưởng tượng ra nổi tiến trình của những thủ thuật như vậy. Càng không thể giả định có ngày tôi sẽ phải ướp trái tim của vua Louis XIV.

Sau đây là cái cách mà tôi phải làm...

Khi hoàng thượng trút hơi thở cuối cùng, trái tim của ngài sẽ được trích xuất ngay. Các nhà phẫu thuật sẽ rửa nó một cách kỹ lưỡng và đặt nó vào một cái bình chứa tinh rượu etanon. Nó sẽ được ngâm trong đó chờ đến giờ, nghĩa là sau khi đã hoàn tất việc ướp những cơ quan khác. Chỉ đến lúc đó, tôi mới được phép vào cuộc.

Sau khi đã lấy trái tim ra, các ngự y sẽ lo đến phần thân, bắt đầu từ cái đầu. Họ cắt một vòng chỏm xương trên đầu, làm sao rút hết óc ra, óc sẽ được ướp riêng. Ngực và bụng, sau đó sẽ được mở ra và trút bỏ nội tạng. Họ bảo quản những thứ này trong một cái thùng. Sau cùng, khi di hài đã được rửa sạch hoàn toàn, nó được nhét đầy một hỗn hợp bột và lông cứng[11], trước khi được may lại rồi chà xát với tinh rượu etanon và chất lỏng có cồn. Sau đó, nó được thoa bột nhựa thơm và bao lại bằng những vải. Để hoàn tất, người ta cho nó vào trong một cái túi lớn bằng vải dầu.

[11] Loại lông cứng này lấy ở gáy và đuôi ngựa - ND.

Tất cả được giải thích đầy đủ trong cuốn sách đó, tới tận số lượng bột và chất lỏng cần thiết một cách chính xác và cả chiều dài, chiều rộng của những băng vải dùng để liệm đầu, thân và tứ chi riêng từng phần.

Nhà vua đã không giao cho tôi việc cắt rời thân ngài, ngài chỉ yêu cầu tôi chăm sóc trái tim ngài. Thật là may! Rõ ràng, tôi không đủ khả năng để thực hiện những việc mà tôi mô tả ở trên. Chưa hết đâu... Tôi từ chối không diễn tả lại ở đây toàn bộ những sự xúc phạm mà người ta dành cho vị vua quá cố.

Tôi đã chú tâm nghiên cứu cách cấu tạo của các chất bột.

Tôi thật bất ngờ khi thấy loài hoa mà tôi ưa chuộng hơn hết, hoa cam, lại là một trong những thành phần của cái chất bột thô mà người ta cho thêm vào với lông cứng rồi lấy nó nhồi vào trong thi thể. Còn quế, chất mà tôi rất thích trong sô-cô-la, tôi tìm thấy nó trong loại bột nhựa thơm, cực kỳ tinh tế, rất thơm. Người ta nhét nó vào những vết cắt sâu được thực hiện trên thịt của toàn bộ thây người chết. Chính loại bột đó sẽ được dùng để ướp trái tim. Tôi cho rằng nó mới là chất đúng. Những chất liệu cấu thành nó đều có những đặc tính bảo quản tốt. Tuy vậy, tôi sẽ sẵn lòng thêm vào đó một chút gì đó... một thành phần rất riêng của tôi: khi tôi chế chất cồn ngọt để bảo vệ mũi tôi khỏi những mùi hôi, tôi còn lại một số lượng lớn cánh hoa trắng mà tôi ép lấy chất nước cần cho thuốc bả của mình. Tôi sẽ phơi khô những cánh hoa đó và tán chúng thành một loại bột rất mịn mà tôi trộn vào thuốc tôi bào chế. Kinh nghiệm của một người làm nước hoa khiến tôi nghĩ rằng loại bột nhựa thơm đó sẽ hiệu quả hơn khi được bổ sung như thế.

Nhằm làm thỏa lòng Ngài Ngự bằng cách bảo quản trái tim ngài đến vĩnh hằng, tôi trông vào việc thử nghiệm thuốc trộn đó trên những trái tim gia cầm mà nhà bếp hoàng gia sẽ cung cấp cho tôi.

Phải chăng di hài của bà de Montespan phải gặp chuyện không may như vậy thì hoàng thượng mới sợ hãi mà quan tâm đến phương pháp ướp xác?

Nếu cổ nhân đã cất công ghi chép lại những phương pháp này, tại sao những huấn điều này không được dạy tại trường Đại Học?

***

Ombeline thở ra.

- Tớ cũng đã đọc hết những chi tiết ghê sợ cần cho công việc ướp trái tim: làm cách nào rửa nó sạch sẽ trước khi nhồi chất bột nhựa thơm vào những động mạch chủ, tâm thất và tâm nhĩ. Tớ kính phục cụ cố tổ của tớ đã chuẩn bị thực hiện những thao tác tinh vi như vậy mà không nao núng. Tớ không chắc mình có thể vượt qua được sự ngán sợ không.

- Em hiểu là tất cả những điều đó làm chị bị sốc, - Amélie nói - nhưng chị phải lưu ý rằng trái tim đó đã được ướp rồi. Nó chẳng giống gì với một trái tim vừa ngừng đập. Mặt khác, trông nó chẳng còn giống với cái gì nữa kìa. Vú Madeleine có thể làm chứng điều này. Vú đã nhìn thấy nó khi cha em và em đem nó về từ nhà ông Saint-Martin. Như đã quen miệng, vú không bỏ qua cơ hội để tặng cho cha con em vài nhận xét chua ngoa mà thú thật lại rất đúng, nhưng vú đâu có vẻ chán ngán. Cả em cũng vậy.

- Tớ biết rõ những sản phẩm mà cụ Marion kể ra, chúng nằm trong cấu tạo chất bột nhựa thơm. Tớ có gần đủ những thứ đó trong cửa hàng, - Ombeline tuyên bố -  Hoa trắng thì mùa này không thiếu. Còn phèn chua, muối xan-pết và lưu huỳnh, tớ biết tìm mua ở đâu rồi. Nhưng nếu tớ chấp nhận ướp lại một lần nữa, ai sẽ bán cho tớ cái loại vải dầu cần để bọc trái tim lại? Ai sẽ cung cấp cái tiểu bằng chì và ai sẽ hàn nó lại?

- Em nghĩ đã có giải pháp cho hai vấn đề đó, - Amélie cười trả lời.

Cô rất nóng lòng. Cô linh cảm thấy Ombeline sắp thay đổi ý kiến...

- Khi em cuốn nhật ký của Marion, nó vẫn còn nguyên. Trước khi chôn nó vào một cái hòm bằng kim loại, cụ cố tổ của chị đã cẩn thận bọc nó vào trong một tấm vải toan dày. Em hoàn toàn có lý do để tin đó là cùng thứ vải. Em đã giữ nó kỹ lắm. Nếu nó có thể đựng một cuốn vở, thì nó cũng đủ để ta cắt vào đó một cái túi nhỏ hình trái tim.

- Hũ cốt bằng kim loại cũng phải có hình dáng một trái tim.

- Em chưa có dịp nói với chị, nhưng chị nên biết cha em làm việc trong ngành kinh doanh kim loại. Tạo hình một cái hộp như thế và hàn nó lại lúc muốn, đối với ông chỉ là trò trẻ.

Amélie nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Trong cuốn nhật ký, bà Marion giải thích tại sao cụ không thể đích thân ướp trái tim của vua Louis XIV được. Chị có cảm thấy sung sướng và tự hào khi công việc của cụ cố tổ của mình cuối cùng cũng đạt được kết quả không?

- Có chứ, tất nhiên là có, - Ombeline thì thầm.

- Chị có còn chút nào lo lắng cho tài sản của mình nữa không?

- Không.

- Chị còn thấy ghê sợ khi hoàn thành sứ mệnh này không?

- Hình như là không. Dù sao thì cũng ngày càng ít hơn...

- Vậy thì chị quyết định sao?

Ombeline đứng dậy bước vài bước trong căn phòng trước khi quyết định trả lời.

- Tớ... Tớ chấp thuận! - Cuối cùng cô thốt lên.

Amélie đứng dậy và ôm cô trong vòng tay.

- Cảm ơn Ombeline! Từ đáy lòng, cảm ơn! Chị có thể đặt hàng những thành phần còn thiếu ngay từ giờ để bào chế loại bột nhựa thơm. Ngay ngày mai, em sẽ đem đến cho chị vải dầu và cái hộp sắt đựng trái tim nhà vua.