Duy Ngã Độc Tôn - Chương 517 - 518

CHƯƠNG 517: CÀN KHÔN TÁI SINH TẠO HÓA ĐAN!

Cơ Ngữ Yên cũng có cùng ý niệm trong đầu như vậy, từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên nàng nảy sinh ra loại cảm giác không biết làm thế nào. Tại trước mặt nam nhân anh tuấn tuổi trẻ này, dường như có chút luống cuống tay chân. Tuy nhiên còn may là võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, công phu dưỡng khí thật sự không phải người bình thường có thể so được, mặc kệ biển lòng nảy sinh sóng triều bao nhiêu, cho dù sôi lên sùng sục cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Cơ Ngữ Yên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nói:

- Tần công tử nhưng có biện pháp nào, hoàn toàn giải quyết vấn đề Tây Qua không?

Tần Lập khe khẽ gật gật đầu, nói:

- Biện pháp đích thật là có một, ta có một đan phương, tên là Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan. công hiệu của nó là trọng tổ kinh mạch của con người, cho dù là thể chất trời sinh không thể tu luyện, sau khi dùng loại đan dược này, cũng có thề biến thành một thiên tài luyện võ! Vấn đề lớn nhất của Tây Qua là ở chỗ kinh mạch, mà kinh mạch là căn bản của một võ giả, cũng là nền tảng của con người! Cho dù võ giả thực lực có mạnh đến mấy, cũng không dám tùy tiện động tới kinh mạch của người khác, hơi sơ suất một chút sẽ làm nghẽn hay đứt đoạn kinh mạch biến thành phế nhân...

Cơ Ngữ Yên kinh ngạc nói:

- Lại có đan dược thần kỳ như thế! Ngài nói đúng vậy, nguyên nhân chính vì tính đặc thù của kinh mạch, cho nên ta vẫn không dám động tới kinh mạch của Tây Qua, chính vì sợ gây nên điều không tốt, thương tổn đến hắn, Tần công tử quả nhiên thực lực siêu quần, Ngữ Yên xin bái phục!

Tần Lập mỉm cười nói:

- Cơ chưởng môn thực lực mạnh mẽ, ta thua xa! Nguyên nhân vì công pháp ta tu luyện cho nên thí thuật ở trên kinh mạch tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều, bằng không ta cũng không dám làm như thế!

Nghe lời nói của Tần Lập làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái, Cơ Ngữ Yên buột miệng nói:

- Tần công tử không cần khách sáo như vậy, gọi ta Ngữ Yên là tốt rồi, ta gọi ngài là Tần Lập tốt lắm!

Nói xong, Cơ Ngữ Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, bao nhiêu năm qua từ khi cha mẹ qua đời về sau đã không có ai gọi thẳng tên Ngữ Yên này của nàng. Bây giờ đột nhiên đề cập tới, hắn có thể cảm thấy quá đường đột hay không?

- Ồ! Được rồi ta cũng thấy vậy, gọi ngài là Cơ chưởng môn có hơi là lạ.

Tần Lập mỉm cười, thực tùy ý nói.

Cơ Ngữ Yên trong lòng thầm cảnh báo

- Còn may mà hắn không có nghĩ nhiều! Cơ Ngữ Yên a Cơ Ngữ Yên! Ngươi đường đường là chường môn Băng Tuyết Môn! Nhiều người đều gọi ngươi là mẫu thân như vậy! Ngươi có rất nhiều đứa con, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể tùy tiện động tình nha!

Tuy nhiên lời nói đã nói ra, dù có muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi Cơ Ngữ Yên đành phải làm tỉnh chuyển đề tài khác, nói:

- Ngài vừa mới nói Cản Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, tài liệu nhất định là rất khó kiếm, phải không?

Tần Lập cười nói:

- Nếu thực dễ dàng có thể được đến, ta như thế nào lại cảm thấy khó giải quyết vấn đề của Tây Qua chứ? Nguyên liệu đan dược này không phải khó có thể được đến, mà là ta hoàn toàn... không biết phải làm thế nào được đến! Tuy nhiên ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nhìn Tây Qua mất đi, nhất định sẽ giúp hắn giải quyết cho xong vấn để này!

Cơ Ngừ Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:

- Có chỗ nào cần ngài cứ việc đưa ra là được!

Tần Lập tập trung nhớ lại trên bản đan phương, về tài liệu cần để luyện chế Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan cần tài liệu thật ra đúng là cũng không nhiều!

Tổng cộng, cũng chỉ có ba loại!

Một loại tên là Thiên Huyền Thảo, Thiên Huyền Thảo cao một thước, phiến lá giống như lưỡi kiếm, hoa nở như hoa cúc, hoa nở ba ngày tức héo tàn, sinh trưởng ở địa phương phi thiên phi địa phi hà phi hải. (không trời không đất không sông không biển)

Chỉ riêng một cái môi trường sinh trưởng này đã đủ khiến cho người ta không sao đoán ra được: phi thiên, có thể hiểu loại vật này là thực vật, hiển nhiên không thể sinh trường ở trên bầu trời; phi hà phi hải cũng có thể hiểu không phải thực vật sống trong nước, cũng không phải thực vật trên hải đảo.

Nhưng phi địa... là có ý tứ gì?

Thực vật không sinh trường ở trên đất đai còn có thể sinh trường ở nơi đâu chứ?

Cho nên. sau khi Tần Lập vẽ ra hình dáng Thiên Huyền Thảo, đồng thời nói cho Cơ Ngữ Yên biết về môi trường sinh trưởng của Thiên Huyền Thảo, ngay cả Cơ Ngữ Yên cũng không kìm nổi vẻ mặt dại ra nhìn Tần Lập. Nếu không phải biết người thanh niên trước mắt này không phải là người tầm thường, nếu không phải có loại tín nhiệm Tẩn Lập một cách khó hiểu, thậm chí Cơ Ngữ Yên nghĩ rằng Tần Lập là đang trêu đùa nàng, bởi vì điều này quả thật khó tin!

- Nói loại tiếp theo...

Cơ Ngữ Yên cảm thấy loại linh thảo này thật khiến cho người ta không nói được lời nào, rõ ràng không hiện thực...

- Loại thứ hai tên là Thụ Liên!

- Cái gì? Thụ Liên? Thật là Thụ Liên?

Cơ Ngữ Yên đột nhiên trở nên có chút kích động:

- Ngài nói nhanh lên, tính đặc thù cùng môi trường sinh trưởng của Thụ Liên này!

Tần Lập không nghĩ tới dường như Cơ Ngữ Yên biết Thụ Liên, cũng có chút hưng phấn. Dù sao, tài liệu trên đan phương thái cổ này quá quý hiếm làm cho người ta khó có thể tìm ra được.

- Thụ Liên sinh trưởng ở vùng đất cực hàn...

Tần Lập vừa nói xong câu này, liền lập tức có phản ứng, địa phương trước mắt này, không phải chính là nơi cực hàn hay sao!

Nghĩ đến đây, Tần Lập có chút hưng phấn nói tiếp:

- Sinh trưởng ở nơi cực ấm của nơi cực hàn, nguyên vốn những lời này, ta cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên, đến nơi phúc địa này, rốt cục ta hiểu rõ vì sao.

- Ngài mau nói đặc tính của nó!

Cơ Ngữ Yên thúc giục.

- Thụ Liên, cây của thần! Thân cây thẳng tắp, cao nhất có thể mọc tới một ngàn thước, dưới ba trăm thước thì không có cành nhánh, thân cây cứng rắn có thể sánh bằng sắt thép! Trên ba trăm thước, mỗi một trăm thước sẽ mọc một nhánh, trên mỗi nhánh mười vạn năm nở hoa một lần, hoa nở ba tháng sẽ rụng rồi kết quả, một hoa một quả. Ăn vào một quả có thể tăng lên ít nhất một ngàn năm công lực! Nếu như mọc cao ít nhất một ngàn thước, nở hoa kết quả trên cành cao nhất, dùng quả trên đó có thể tăng lên ba ngàn năm công lực!

Tần Lập nói xong, không kìm nổi thở dài nói:

- Thật sự là thứ tốt! Tuy nhiên, mười vạn năm nở hoa một lần, trời biết Thụ Liên này ờ địa phương nào, cho dù may mắn tìm được Thụ Liên này, cũng đâu có may mắn gặp đúng lúc nó nở hoa như vậy? Đương nhiên, hoa khô cũng có thể dùng được, nhưng Thụ Liên thực quá quý báu như thế, có ai lại trước khi nó kết quả hái hoa xuống chứ?

- Đúng rồi, Thụ Liên ngài nói ta đã gặp qua!

Lúc này Cơ Ngữ Yên đã bình tĩnh lại, nhìn Tần Lập, khẽ mỉm cười nói:

- Vả lại ta biết ở đâu có hoa khô!

- Ồ? Thật sự có người phí của trời như thế, hái hoa Thụ Liên xuống chơi à? Tần Lập trố mắt kinh ngạc nhìn Cơ Ngữ Yên.

Cơ Ngữ Yên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu như đứa nhò đã làm sai chuyện gì, nói:

- Người kia... chính là ta...

- Ái chà! Thực xin lỗi, ta không biết...

Tần Lập cảm thấy chính mình thật đúng là đủ ngu xuẩn, mình vừa nói tới Thụ Liên, Cơ Ngữ Yên liền kích động như thế, hiển nhiên chẳng những nàng biết, hơn nữa khẳng định còn chính mắt gặp qua.

- Ha ha! Không sao! Lúc đó ta còn nhỏ, cũng không biết thứ này quý báu bao nhiêu, cũng chi là nghịch ngợm, thấy hoa Thụ Liên xinh đẹp như vậy, liền không kìm nồi lén hái xuống một đóa, tuy nhiên lại bị phụ thân trách phạt một phen...

Cơ Ngữ Yên thong thả nói dường như nhớ lại chuyện cũ nhiều năm về trước. Thời còn là thiếu nữ là đoạn ngày thoải mái hạnh phúc nhất của nàng, chỉ có điều về sau lại...

Cơ Ngữ Yên than nhẹ một tiếng, nói:

- Đóa hoa đó hẳn là còn giữ tại nhà cũ của ta, ta còn nhớ chỗ cất giấu nó, chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Tần Lập có hơi nôn nóng hòi.

Ngữ Yên than nhẹ một tiếng, cười khổ nói:

- Chỉ là cái địa phương đó, ta lại trở về không được!

Tần Lập không hỏi vì sao, chi lẳng lặng nhìn Cơ Ngữ Yên, hắn nhìn ra được nhất định Cơ Ngữ Yên có điều gì đó ẩn khuất khó nói. Một khi đã như vậy, nếu hẳn hỏi tới thì có vẻ không lễ phép lắm.

Cơ Ngữ Yên khẽ cắn bờ môi, thật lâu sau mới sâu kín nói:

- Thôi được, coi như vì Tây Qua, ta làm mặt dày quay về một lần, ta cũng chỉ là thu hồi vật thời thơ ấu của ta, chỉ thế thôi!

Nói xong, lại cắn răng nói:

- Bọn họ nếu dám ngăn cản ta, ta sẽ đánh cho một trận! Hừ!

Tần Lập thật hết Cơ Ngữ Yên nhưng cũng không hỏi tiếp gì nhiều, bởi vì chuyện này nhất định có liên quan tới một số chuyện trải qua không thoải mái của Cơ Ngữ Yên, loại chuyện riêng tư này tốt hơn là không nên hỏi tới.

Một lát sau, Cơ Ngữ Yên bình phục tâm tình lại, hướng về phía Tần Lập cười thân thiết hỏi:

- Loại thứ ba là thứ gì vậy?

- Loại thứ ba này, tên là Huyết San Hô, sinh trướng ở dưới đại dương sâu vạn thước...

- A?

Cơ Ngữ Yên hoàn toàn hết chỗ nói ba loại tài liệu, Thiên Huyền Thảo cản bản là không biết sinh trưởng ở địa phương nào; Thụ Liên còn có chút khả năng; mà Huyết San Hô này vừa nghe liền khiến cho người ta đau đầu, cho dù biết rõ sinh trưởng ở địa phương nào, nhưng phải là người đạt tới cảnh giới gì, mới có thể lặn xuống dưới đáy biển sâu cả vạn thước?

Cho dù là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp như Cơ Ngữ Yên này, nếu bảo nàng bay trên bầu trời, bay lên trời cao vạn thước, còn có thể làm được, nhưng nếu bảo nàng lặn sâu vạn thước dưới đáy biền, cho dù nàng có thể miễn cưỡng lặn xuống, cũng căn bản là không có khả năng ngưng nghỉ ờ chỗ sâu như vậy được bao lâu. Hơn nữa, loại vật này, ai mà biết đến tột cùng nó sinh trưởng ở chỗ nào? Tỷ lệ này cùng không khác gì tìm kim dưới đáy biền!

Rất nhiều năm về trước, Cơ Ngữ Yên cũng từng lặn xuống biển sâu tìm một loại linh dược. Dưới đáy biển sâu mấy trăm thước, cái loại áp lực đó khiến cho nàng hô hấp không thông, thiếu chút nưa liền trồi lên không được. Mặc dù ở thời điểm đó nàng chỉ có cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa còn miễn cưỡng, nhưng đáy biển sâu vạn thước thì...

Cơ Ngữ Yên không kìm nổi thở dài một tiếng, khoát tay nói:

- Không cần phải nói tính đặc thù của Huyết San Hô này. Cho dù biết, cũng không có biện pháp thu được. Vạn thước dưới đáy biền tương đương với một ngọn núi cao cả vạn thước đè trên người, cái loại áp lực này không phải con người có thể chịu đựng!

- Cái này... nhưng thật ra ta có chút biện pháp.

Tần Lập nói:

- Chỉ cần có một đường hy vọng, ta sẽ không bỏ qua!

Biện pháp theo như lời Tần Lập nói không có gì khác chính là dùng Thánh Khí Hoàng Kim Cung!

Nếu có thể khống chế Hoàng Kim Cung lặn xuống biển sâu, hắn tin rằng biển sâu vạn thước đối với Hoàng Kim Cung cũng stạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể phát hiện Huyết San Hô kia, Tần Lập tự tin có biện pháp lấy được nó.

Cơ Ngữ Yên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Lập sau đó đứng lên, nói:

- Một khi đã như vậy, ta... ta cũng bất chấp giá nào! Tần Lập! Ngài... ngài theo ta quay về nhà cũ của ta một chuyến... được không?

Ánh mắt Cơ Ngữ Yên đầy vẻ cầu xin, Tần Lập nhìn thấy trong lòng vừa động, lập tức gật đầu nói:

- Được rồi!

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi!

CHƯƠNG 518: CHUYỆN CŨ CỦA CƠ GIA!

Vào lúc ban đêm, Tây Qua mang về không ít món ăn đặc sản của nơi Cực Hàn Băng Tuyết: Thỏ tuyết, cá bạc hàn băng, còn có linh dương mà bình thường Tây Qua rất ít gặp.

Cơ Ngữ Yên đều cảm thấy được vận khí của Tần Lập rất tốt bởi vì tốc độ của linh dương nơi cực băng này rất nhanh, hàng năm hoạt động trên sông băng, tốc độ chạy trốn của nó ngay cả võ giả Chí Tôn bình thường đều đuổi không kịp.

Ở trên các vách đá trên sông băng đều có bóng dáng của chúng, nhưng những nơi đó hơn phân nửa là nơi võ giả nhân loại khó thể với tới.

Cho nên Cơ Ngữ Yên lấy cớ này, tự mình xuống bếp làm một bữa tối phi thường phong phú cho Tần Lập.

Mặc dù lý do của Cơ Ngữ Yên rất đầy đủ, linh dương cực hàn rất ít khi có thể bắt được, sợ Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt lãng phí. Nhưng trên thực tế, bất kể là Tây Qua hay là Cơ Như Nguyệt, dù sao đệ tử Băng Tuyết Môn, mỗi một người một hang động, không thể nào một mực đi ăn cơm chực người khác chứ?

Cho nên, Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt nháy mắt với nhau, đều cảm thấy được buổi chiều hôm nay, sư phụ cùng công tử nhất định nói chuyện rất vui vẻ.

Cơ Ngữ Yên thấy hai người nháy mắt với nhau, cũng không tức giận, chỉ là nhiều ít có chút lo lắng mình thật sự hãm sâu vào. Thời thanh xuân đã trải qua một lần cảm tình thất bại khiến cho Cơ Ngữ Yên rất sợ lại bị thương tổn lần nữa. Hơn nữa, nàng có thân phận là mẫu thân của rất nhiều đứa nhỏ khiến ngày thường nàng kiêu ngạo và vui mừng, đến hiện tại ngược lại thành rào cản lớn nhất.

Nàng không biết nếu chuyện này thật sự bị những đệ tử trong môn phái biết, lại đối xử thế nào với nàng? Hơn nữa, Cơ Ngữ Yên còn biết hồng nhan tri kỷ bên người Tần Lập còn không mình nếu thật sự đi theo hắn, lại tính là cái gì?

Tỷ tỷ? Hồng nhan tri kỷ? Hay là tình nhân?

Cho nên Cơ Ngữ Yên dứt khoát không nghĩ đến nữa, trong lòng nàng chỉ nghĩ là sau khi về đến gia tộc phải làm như thế nào đối mặt với những người kia bên trong gia tộc. Những nhục nhã năm xưa. Cơ Ngữ Yên còn rõ ràng trước mắt như ngày hôm qua.

Cái nơi đó, từng là chốn yên vui của nàng, nhưng hiện tai đã sớm biến thành nơi nàng không muốn đổi mặt nhất. Nhất là, nữ nhân ác độc kia...

Cơ Ngữ Yên hận nàng, hận nàng làm tan rã nhà mình, hận nàng tu hú chiếm tồ, sau khi phụ thân mình qua đời liền khẩn cấp tái giá với tên dã nam nhân kia, suốt ngày tình chàng ý thiếp không thấy thẹn thùng, trắng trợn làm Cơ Ngữ Yên tức giận mà bỏ nhà ra đi.

Cơ Ngữ Yên kỳ thật vẫn đều rất muốn trả thù, nhưng cố tình lại không thể trả. Nàng không thể giết nữ nhân kia.

Đây không phải là thỉnh cầu cuối cùng trước khi mẫu thân qua đời, mà cũng bởi vì nữ nhân đó là dì ruột của nàng. Hơn nữa, nữ nhân đó còn mang đến cho gia tộc Cơ Ngữ Yên Cơ gia lợi ích rất lớn. Cơ gia đối với những hành vi của nàng ta, làm như không thấy.

Nghĩ đến gia tộc, Cơ Ngữ Yên không kìm nồi đau đầu một hồi. Gia tộc lớn nhất đứng vững nơi Cực Hàn Băng Tuyết này, hiện giờ là cái dạng gì?

Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên đi trên sông băng nhìn vô biên vô tận, từ xa nhìn lại giống như hai con kiên, hai bóng đen nhỏ xíu chậm rãi di động trên sông băng mênh mông trắng xóa.

Cơ Ngữ Yên một mực muốn kể lại cho Tẩn Lập một chút hoang mang của mình, nhưng lại cảm thấy có chút đường đột. Chuyện nhà của mình, tùy tiện nói với người khác, có thể nào khiến hắn cho rằng mình có chút lỗ mãng hay không?

Cơ Ngữ Yên không nói Tần Lập cũng không hỏi. Hai người trầm mặc đi tới, bộ dạng mỗi người đều có tâm sự.

Bỗng nhiên, Tần Lập chỉ vào một nơi nói:

- Đám Đế vương tử đồng kia, hôm qua hẳn là chiến đấu ở nơi này.

Hai người đi qua bên đó, Cơ Ngữ Yên nhìn thoáng qua, không kìm nổi ngạc nhiên thán phục nói:

- Đám người đó thực lực rất cường đại, nếu không phải giữa bọn họ có xích mích, chỉ sợ đất lành của Băng Tuyết Môn chúng ta sẽ bị bọn họ làm hỏng.

Tẩn Lập cười

- Nếu bọn họ là cùng một giuộc, ngày hôm qua ta cũng sẽ không ở nơi đó.

Cơ Ngữ Yên thản nhiên liếc nhìn Tần Lập, nói:

- Ngươi cho rằng Cơ Ngữ Yên ta là người sợ phiền phức sao?

- Ha ha, đương nhiên không phải. Nhưng ta cũng không phải người liên lụy đến bằng hữu.

Tần Lập cười nói.

Bằng hữu, một cái từ xa lạ mà quen thuộc. Cơ Ngữ Yên cảm thấy trong lòng ấm áp, rốt cục không kìm nồi nói:

- Tần Lập. Ta muốn nói với ngươi, tình huống trong nhà của ta. Tuy nhiên, ngươi phải hứa là không cười ta...

- Ha ha, chắc là Tây Qua chưa nói cho cô biết tình huống của ta, có lẽ Tây Qua cũng biết không kỹ lắm. Nếu cô biết tình huống của ta từ nhỏ đến lớn, chắc sẽ không sợ ta cười cô...

- Vậy sao? Dù sao đường còn rất xa xôi, ngươi trước tiên nói về tình huống trong nhà ngươi đi.

Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Ngữ Yên dừng trên mặt Tần Lập, cười nói.

- Khi ta còn nhỏ, không có phụ thân, là một đứa con hoang sinh sổng trong một gia tộc lớn ở quốc gia thế tục, bị người kỳ thi cười nhạo... Mẫu thân của ta vì ta...

Tẩn Lập nhớ tới những chuyện đã trải qua khi mới đi tới thế giới này, chậm rãi kể. Rất nhiều thứ, Tần Lập cũng nói với người khác lần đầu. Hắn cũng không rõ lắm vì sao, đối với Cơ Ngữ Yên lại có một loại cảm giác muốn kể lề.

Đợi sau khi Tần Lập kể xong, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Cơ Ngữ Yên tràn ngập không tin, nhìn Tần Lập hỏi:

- Thuở nhỏ của ngươi không ngờ nhấp nhô như vậy. Rất khó tưởng tượng ra ngươi làm như thế nào tu luyện được thực lực ngày hôm nay.

- Kiên trì, không bỏ cuộc.

Tần Lập cười nói.

Nếu người khác nói lời này, Cơ Ngữ Yên đại khái sẽ bĩu môi, sau đó trong lòng thầm mắng đối phương rất biết giả bộ. Tuy nhiên sau khi nghe Tần Lập kể về kinh nghiệm khi còn nhỏ, Cơ Ngữ Yên đối với Tần Lập chỉ có kính nể.

- Ngươi thật sự rất lợi hại trách không được ngươi sẽ đi lựa chọn tu luyện loại chiến kỹ muốn chết

Cơ Ngữ Yên tán thưởng nói.

- Đúng vậy.

Tần Lập than nhẹ một tiếng:

- Nếu lúc trước còn có lựa chọn thứ hai như vậy ta cũng sẽ không tu luyện loại chiến kỹ này. Tuy nhiên, như vậy phỏng chừng không có ta ngày hôm nay.

Cơ Ngữ Yên nghĩ lại cũng thấy đúng. Tần Lập không tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, sẽ không nhận biết Tây Qua. Không nhận biết Tây Qua, Tây Qua cũng không tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, cũng không có chuyện về sau. Cơ Ngữ Yên tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra bất kì quan hệ nào với Tần Lập.

Như vậy, vận mệnh của mọi người có lẽ đều xảy ra thay đổi.

Tây Qua có thể trở thành một tên côn đồ thành Hoàng Sa, mang theo một đám tiểu đệ. nhìn thật là hoành tráng, nhưng không chừng ngày nào đó bị đại gia tộc diệt trừ.

Mà Tần Lập thì sao? Nếu tu luyện chiến kỹ khác, có lẽ cũng sẽ có tiền đồ, cũng có thể trở thành Hầu tước hoặc Công tước của Thanh Long quốc, thậm chí là Vương gia.

Nhưng trên cơ bản, lại không có quá nhiều khả năng tiến vào Huyền Đảo, lại càng không xảy ra đủ loại chuyện về sau nữa.

Mà Cơ Ngữ Yên, vẫn là môn chủ Băng Tuyết Môn của nàng như trước, là mẫu thân của rất nhiều trẻ mồ côi. Giữa hai người, giống như hai đường thẳng song song, tuvệt đổi sẽ không ở cùng một chỗ như hôm nay, không có cơ hội vì một chuyện mà cổ gắng.

Cơ Ngữ Yên nghĩ rồi, khẽ cười nói:

- Thế gian thật đúng là kỳ diệu. Rất nhiều thứ, phảng phất như trời cao đã quyết định từ trước.

- Tựa như hai ta gặp nhau?

Ma xui quỷ khiến, Tần Lập hỏi ra một câu như vậy. Sau khi hòi xong, bản thân hắn cũng thấy được có chút đường đột, lén nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên, thì lại phát hiện sắc mặt nàng ửng đỏ, không trả lời cũng không phủ định.

Một lát sau, Cơ Ngữ Yên nhẹ giọng nói:

- Ngày ta còn nhỏ, sinh ra ở một gia tộc siêu cấp nơi Cực Hàn Băng Tuyết này. Gia tộc này rất khổng lồ, cánh đồng tuyết phạm vi mẩy chục vạn dặm này, chỉ có một Cơ gia chúng ta làm bá chủ. Cũng không giống như mảnh đất ở vùng trung tâm, đại bộ phận người gia tộc đều tụ tập một chỗ, gia tộc chúng ta đều phân tán ra. Tỷ như cha mẹ ta, mang theo một đám hạ nhân, lại một thung lũng, xem như một chi nhánh của Cơ gia, đại khái khoảng hơn một ngàn người.

- Không nhỏ rồi, không tưởng được nơi lạnh khủng khiếp này lại có gia tộc lớn như vậy.

Tần Lập tán thưởng nói.

- Ha ha! Nơi này rất thần kỳ, nhìn như hoang vắng lạnh lẽo, nhưng trên thực tế những nơi đất lành như Băng Tuyết Môn chúng ta lại có rất nhiều. Nếu không phải thế, sớm đã có người tới cướp địa bàn của ta rồi.

Cơ Ngữ Yên cười nói:

- Đúng là bởi vì có rất nhiều, nơi Băng Tuyết Môn lại là nơi vùng ven, không bị người gặp cho nên mới rất ít có người có ý đồ với chúng ta.

Nói rồi, Cơ Ngữ Yên hạ thấp giọng nói tiếp:

- Phụ mẫu ta vẫn đều rất yêu thương nhau, thực lực của họ không tính là mạnh, bởi vì phụ thân ta là con trai trưởng gia chủ Cơ gia, cho nên địa vị cũng coi như không tồi. Mà mọi thứ, đều thay đổi bởi sự có mặt của một nữ nhân. Nữ nhân này, là em ruột của mẫu thân ta, dì ruột của ta...

Trên mặt Cơ Ngữ Yên nổi lên một tia cười lạnh khinh thường, sau đó nói:

- Ngươi có biết vì sao ta rất rõ ràng giá trị của Thụ Liên không? Bởi vì từ nhỏ, ta đã ăn rất nhiều quả của Thụ Liên.

Tần Lập rất kinh ngạc liếc nhìn Cơ Ngữ Yên, thầm nghĩ: Không nghĩ tới thật sự có người nếm qua thứ đó. Tuy nhiên cũng không có gì phải kỳ quái, rất bình thường. Tựa như hắn đã từng ăn Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên cùng với chu quả thay đổi thể chất ngày trước.

Thế giới này rất thần kỳ, thiên nhiên thai nghén ra linh vật nhiều đếm không xuể, chỉ xem ngươi có cơ duyên đó hay không mà thòi.

Cơ Ngữ Yên nhớ tới cha mẹ đã khuất nhiều năm, đôi mắt có chút đỏ:

- Di nương kia của ta rất là xinh đẹp. Nàng khác với mẫu thân ta đoan trang, nàng là loại xinh đẹp hấp dẫn. Nàng cùng mẫu thân ta đến từ một gia tộc cổ xưa, đến hiện tại gia tộc đó chỉ còn lại huy hoàng và vinh quang, tuy nhiên cũng có chút nội tình. Khi nàng tới, mang theo rất nhiều lễ vật, các phòng của Cơ gia đều có phần, cho nên toàn Cơ gia đổi với nàng có ấn tượng rất tốt. Nhưng, cũng chính là nữ nhân này, đã hủy hoại gia đình ta. Nàng coi trọng phụ thân ta, không ngừng câu dẫn. Sau đó...

Khóe miệng Cơ Ngữ Yên nổi lên một tia cười lạnh:

- Sau đó hai người đến với nhau

Nói xong, Cơ Ngữ Yên nhìn Tần Lập nói:

- Thế nào? Cảm giác được đây là một chuyện xưa có môtíp rất cũ không có gì hấp dẫn phải không? Một nam nhân, không chổng cự lại được hấp dẫn mê hoặc, yêu em vợ của hắn...

Tần Lập sờ sờ mũi, cười khổ không nói gì. Bởi vì bản thân hắn, bên người có rất nhiều hồng nhan, tự nhiên không có tư cách gì bình luận loại chuyện này.