Duy Ngã Độc Tôn - Chương 907 - 908
CHƯƠNG 907: THẦN THÔNG BÍ THUẬT TẶNG GIAI NHÂN!
- Cái gì? Tần huynh huynh... huynh đã có được loại thực lực này?
Hoa Phượng Hoàng vô cùng kinh dị nhìn Tần Lập, giống như đang nhìn một con quái
vật.
Nếu như Tần Lập nói hắn có thể vỗ một cái đánh bay đỉnh một ngọn núi, nàng tin, Nếu như Tần Lập nói hắn một kiếm có thể chém ra một cái vực sâu dài mấy trăm dặm, nàng cũng tin, Nếu như, Tần Lập nói hắn chỉ bằng một đoàn khí cơ là có thể giết một Đế vương, tuy rằng cường điệu một chút, nhưng Hoa Phượng Hoàng vẫn chấp nhận tin tưởng!
Tất cả, đơn giản vì hắn là Tần Lập!
Hai người bắt đầu quen biết ba trăm năm mươi năm trước, đã có rất nhiều kỳ tích phát sinh trên người Tần Lập. Ngay cả Thông Thiên Đại Đế là loại Đế vương đỉnh thực lực sâu không thể lường, cũng bị Tần Lập chém thành bụi bặm. Hơn ba trăm năm qua, một thân thực lực của Tần Lập không thể nào không có một chút tăng trưởng gì.
Nhưng hợp lại bốn khối siêu cấp đại lục cách nhau vô số tinh vực?
Này... Người xác định không phải người đang nói mơ chứ?
Nhìn Tần Lập cả người tràn ngập tự tin Hoa Phượng Hoàng cũng không nói ra lời nàng đang nghĩ, điều này khác biệt về bản chất so với Giới Hạ năm xưa. Giới Hạ năm đó bởi thiên đạo pháp tắc trói buộc, người có mạnh hơn đi nữa, tới Giới Hạ cũng chỉ có thể thi triển ra thực lực Địa Tiên, tối đa cũng chỉ đạt đến cảnh giới nửa bước Thánh Chủ.
Điều đó không phải là võ giả tự trói buộc chính mình, thật đánh điên lên, nào còn có suy nghĩ ràng buộc gì nữa, mà là một loại trói buộc đến từ pháp tắc thiên đạo!
Một khi thực lực của ngươi vượt lên quá cảnh giới Thánh Chủ như vậy sẽ bị thiên đạo vô cùng to lớn tiến hành tiêu diệt!
Người có mạnh cỡ nào, cũng không dám nói hắn có thể chống lại thiên đạo, còn năm đó Tần Lập thay đổi pháp tắc thiên đạo, đã có rất nhiều người cho rằng không thể tưởng tượng nổi, đều suy đoán khẳng định Tần Lập có được bí thuật thần thông vô cùng hùng mạnh gì đó. Nếu không, pháp tắc thiên đạo nào có dễ dàng thay đổi như thế được?
Một khi pháp tắc thiên đạo sinh ra thay đổi, mảnh thiên địa này có thể chấp nhận người chiến đấu càng mạnh hơn. Như vậy thì chiến đấu có kịch liệt thế nào, cũng chỉ có thể phá hoại cục bộ, mà không thể nào xảy ra loại chuyện "rút dây động rừng" nữa.
Ví dụ như Vực Nội bây giờ, chính là mảnh Lang Gia Đại Lục bờ cỏi mênh mông này, dù là giữa hai Bất Tử Chân Thần phát sinh chiến đấu sống chết, bị phá hoại chẳng qua là một góc thiên địa, hơn nữa sẽ theo thời gian từ từ trôi qua mà
Nếu không, coi như là Bất Tử Chân Thần, muốn phá hoại một khối siêu cấp đại lục, đó là một chuyện căn bản không thể nào!
Pháp tắc thiên đạo sâu xa khó lường nếu đã cho phép loại cường giả Bất Tử Chân Thần tồn tại trên đời, như vậy sẽ tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện Bất Tử Chân Thần đánh nát đại lục!
Đương nhiên nếu như là loại siêu cấp hổn chiến giống nhưthời đại siêu cổ, hơn nữa điều kiện tự nhiên trên toàn bộ thế giới còn ở trong trạng thái bị động, vậy thì là chuyện khác.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, Tần Lập, cũng tuyệt không nên có được loại cảnh giới này!
Cũng không phải nói Hoa Phượng Hoàng khinh thường Tần Lập, trên thực tế nàng đã rất sùng bái Tần Lập. Đúng thế, là sùng bái. Năm đó Hoa Phượng Hoàng hóa thân thành Hoa Phong, đúng là bừng bừng chí khí, không phục một ai. Đế vương trẻ tuổi đi ra Vực Nội, sẽ liền khí thế ngạo nghễ thiên hạ.
Thẳng đến khi gặp phải Tần Lập, người ứng vận trong truyền thuyết này, đầu tiên là khinh thường, sau đó đem Tần Lập trở thành đối thủ lớn nhất, tiếp sau đó, lại phát hiện tốc độ tăng lên thực lực của Tần Lập xa xa không phải công chúa siêu cấp đại phái Vực Nội như nàng có thể sánh bằng.
Ba trăm năm sau, Tần Lập đã đạt đến một độ cao thế nào, ngay cả Hoa Phượng Hoàng cũng khó mà tin tưởng.
Nhưng hợp lại bốn khối siêu cấp đại lục một lần nữa...
- Điều đó sao có thể được?
Hoa Phượng Hoàng nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá Tần Lập, lắc đầu biểu hiện không tin.
Tần Lập mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là nói:
- Chuyện này, đến lúc đó muội tự nhiên sẽ rõ ràng.
Hoa Phượng Hoàng bĩu môi, dung nhan mỹ lệ tuyệt luân rõ ràng nói cho Tần Lập là nàng không tin. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền cười tưởi như hoa nói:
- Sang năm Vực Nội sẽ có một trận Đại Bỉ trăm năm một lần, nghe nói lần Đại Bỉ này sẽ có rất nhiều cường giả bế quan trăm năm tham gia. Đến lúc đó, huynh cũng tham gia đi, nếu như... nếu có thể thu được Vương Trung Vương, huynh sẽ có cơ hội thuyết phục những Giáo chủ siêu cấp đại phái ủng hộ huynh.
- Vương Trung Vương?Tần Lập khẽ nhíu mày.
- Lang Gia Đại Bỉ chia làm ba trình tự lão niên, trung niên cùng thanh niên. Ba trình tự này, khi tất cả đều xuất hiện hạng nhất, người hạng nhất trình tự thanh niên có thể khiêu chiến trình tự trung niên, trình tự trung niên có thể khiêu chiến trình tự lão niên.
Hoa Phượng Hoàng nói:
- Chẳng qua theo muội biết, các trận Đại Bỉ trước, trung niên khiêu chiến lão niên thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng thanh niên khiêu chiến trung niên cùng lão niên, gần như không có. Dù sao, lúc tuổi tác tăng lên, ít nhiều có thể quyết định lực lượng trong cơ thể một người.
- Còn có loại chuyện này?
Tần Lập hơi động tâm.
- Muội khuyên huynh vẫn nên cẩn thận. Theo muội biết, trình tự trung niên khiêu chiến trình tự lão niên chưa từng có người thắng! Hơn nữa, Lang Gia Đại Bỉ không hạn chế tử thương, một khi đánh ra lửa giận, rất dễ bị thương, thậm chí tử vong. Đặc biệt là loại người không có căn cơ mạnh như huynh, những người siêu cấp đại phái kia quá nửa sẽ không hề kiêng Kỵ gì.
Hoa Phượng Hoàng nhắc nhỡ Tần Lập, tiếp đó nói:
- Đương nhiên, nếu như huynh có thể thật sự đánh bại cường giả trình tự trung niên cùng lão niên, thu được Vương Trung Vương Lang Gia Đại Bỉ, như vậy chẳng những huynh sẽ thu được phần thưởng khó tưởng tượng được, thân phận địa vị của huynh cũng sẽ một đêm vươn lên sánh vai cùng các Giáo chủ siêu cấp đại phái. Không nói ngoa, nếu như huynh thật sự làm được điểm này, vậy thì khi huynh khai tông lập phái ở Lang Gia Đại Bỉ, khẳng định sẽ có vô số người tới đầu nhập vào huynh!
- Thì ra là như thế...
Tần Lập gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng, tiếp đó nhìn Hoa Phượng Hoàng, nhẹ giọng hỏi:
- Nghe nói, sau Lang Gia Đại Bỉ, muội phái gả cho Thánh tử trong môn phái muội?
Thần sắc Hoa Phượng Hoàng nháy mắt ảm đạm xuống, khẽ nói:
- Đúng thế không muốn thì có cách nào chứ. Muội không có thực lực như huynh còn muốn đi tranh đoạt Vương Trung Vương. Nếu như muội có phần thực lực đó, muội trực tiếp đánh bại cha muội, ngài ấy sẽ không quản muội nữa.
Tần Lập buồn cười không thôi:
- Trẻ con tức giận, đánh bại phụ thân muội, như thế t
- Thật mà, huynh không hiểu, ở trong loại siêu cấp đại phái này, dù là phụ thân muội cũng có rất nhiều chuyện không làm được theo ý mình.
Nói tới đề tài này, tâm tình Hoa Phượng Hoàng trở nên rất kém cỏi, lẩm bẩm nói:
- Thiên hạ rộng lớn, không có chỗ cho muội dung thân, cái gọi là đối đầu với số mệnh, chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi.
Tần Lập im lặng, hắn muốn nói gì, nhưng bổng cảm giác được mình dường như không biết đứng trên lập trường nào để nói, lẽ nào chỉ bởi hắn là bằng hữu với Hoa Phượng Hoàng?
Nghĩ thế, Tần Lập lấy từ trong nhẫn không gian ra một quyển sổ chép tay, đưa cho Hoa Phượng Hoàng, nói:
- Ở đây có năm loại thần thông bí thuật, đều là loại thần thông bí thuật rất mạnh, bên trong có một ít tâm đắc của huynh. Thời gian còn không đến một năm, nếu muội có thể hoàn toàn tìm hiểu tu luyện ra được, trên Lang Gia Đại Bỉ hẳn có thể đạt được một thành tích không tệ. Chỉ cần đến lúc đó muội có thể đè ép được Thánh tử. đến lúc đó muội có thể mượn một cái cớ, nói lúc thực lực siêu việt muội thì...
Ánh mắt Hoa Phượng Hoàng nhãn tình sáng lên, tiếp đó có chút chần chờ:
- Đây... thứ này quá mức quý trọng, muội làm sao có thể lấy thần thông bí thuật của huynh được?
Tới cảnh giới như bọn họ, toàn bộ đều biết giá trị của thần thông bí thuật. Loại thần thông bí thuật thật sự mạnh mẽ, nắm giữ nhiều thêm một loại, trong chiến đấu sẽ thêm một phần thắng. Hơn nữa, loại thần thông bí thuật này không phải người thân cận nhất, như là con cái, sẽ không thể nào tùy tiện truyền cho ngươi ngoài!
Hôm nay Tần Lập vừa ra tay, đã là năm loại thần thông bí thuật, có thể để Tần Lập nói là thần thông bí thuật rất mạnh, làm sao có thể kém được chứ? Trong lòng Hoa Phượng Hoàng không biết là loại cảm giác gì, khẽ cắn môi, đôi mắt ngưng nhìn Tần Lập, mang theo hàm ý phức tạp khó hiểu nào đó.
- Năm đó muội giúp đỡ huynh, phần ân tình đó vẫn không có cơ hội trả lại. Bất luận muội là Hoa Phong hay là Hoa Phượng Hoàng, làm bằng hữu, huynh đều hy vọng muội có thể sống vui vẻ, mà không phải bị tâm tình trói buộc tiến cảnh của mình.
Tần Lập kéo cánh tay ngọc mềm mịn của Hoa Phượng Hoàng, đem quyển sổ chép tay này trực tiếp nhét vào trong tay nàng, tiếp đó nói:
- Nếu đã xác định được muội ở chỗ này, huynh chuyện gì khác nữa. Chúng ta, sang năm gặp lại ở Đại Bỉ!
Hoa Phượng Hoàng bị Tần Lập kéo tay, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt phấn phiếm hồng kéo dài đến tận chiếc cổ trắng, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lập, nhỏ giọng nói:
- Phải đi ngay ư?
- Đúng thế huynh cũng phải tìm một nơi tu luyện một chút. Thời gian một năm mà thôi, sẽ qua rất nhanh, tiếp theo muội phải tham ngộ cho tốt năm loại thần thông bí thuật này.
Tần Lập nói xong, nhìn Hoa Phượng Hoàng mỉm cười, sau đó vung một tay lên, một con đường hư không xuất hiện trước mặt Tần Lập. Tần Lập một bước đi vào con đường hư không, thân hình nháy mắt biến mất không thấy.
Hoa Phượng Hoàng nhìn mà trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói:
- Thực lực của huynh ấy quả nhiên đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, tùy ý như thế đã có thể mở ra một con đường hư không... Cha mình cũng không thể làm được như thế?
Mở ra quyển sồ tay Tần Lập lưu cho nàng, chỉ nhìn thoáng qua, Hoa Phượng Hoàng lập tức sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng, vành mắt dần dần đỏ lên.
- Già Thiên Thủ một trong đại thần thông siêu cổ, thi triển ra, một bàn tay lớn che trời phủ đất, có thể xuyên thủng trời cao, đánh nát hư không, trong cùng cấp bậc, thần thông bí thuật này gần như vô địch!
- Liệt Thiên Chưởng, một trong đại thần thông siêu cổ, uy lực rất lớn, thi triển bí thuật này có thể trực tiếp đánh nát núi lớn vạn thước, bị Liệt Thiên Chưởng đánh trúng, dù cho đối thủ cao hơn hai ba đẳng cấp nhỏ, cũng phải toàn thân nứt vỡ, thân thể hủy hoại!
- Hỗn Độn Chỉ, một trong thần thông bí thuật Hoang cổ, nhưng không kém hơn đại thần thông siêu cổ chút nào. Hỗn độn Khí, là một loại khí mạnh mẽ nhất trong vũ trụ từ khi thiên địa vừa thành, một sợi Hỗn độn Khí nhỏ hơn sợi tóc cả vạn lần, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể Thần Vương, thi triển ra, đối thủ nghe tiếng sợ mất mật!
- Liệt DươngThần Mục...
- Tinh Thần Bích Lũy...
Năm loại đại thần thông bí thuật này, tất cả đều là loại võ giả Vực Nội gần như chưa từng nghe qua, nhưng Hoa Phượng Hoàng lại biết rất rõ ràng chi tiết. Bởi vì, khi nàng hóa thân làm Hoa Phong, đã biết những thứ này đều là tuyệt kỷ áp rương của Tần Lập, dù là trong chiến đấu cũng rất ít sử dụng. Những thứ này, đều là Tần Lập dùng để h
Bây giờ, lại đều đưa cho nàng...
CHƯƠNG 908: THÁNH TỬ LANG GIA THẦN GIÁO!
Vốn Hoa Phượng Hoàng thần tình mất mát, giờ phút này trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng... thấp thỏm. Nàng biết Tần Lập coi nàng là bằng hữu, cũng biết bên cạnh Tần Lập rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng nàng lại không khỏi nghĩ đến: vì sao Tần Lập tốt với nàng như thế. Những thần thông bí thuật này, tùy tiện lấy ra một loại, coi như là một vị Giáo chủ siêu cấp đại phái ở Vực Nội cũng sẽ phải đỏ mắt, huynh ấy lại tùy tiện đưa cho mình, Không chỉ như thế ngay cả một câu cân dặn cũng không có, lẽ nào huynh ấy không biết, nếu mình tùy tiện hiến cho môn phái một loại từ những thần thông bí thuật này, hôn sự kia liền có thể được giải trừ?
Hoặc là nói, vốn là huynh ấy có chủ ý như thế?
Hoa Phượng Hoàng có chút rối rắm, thậm chí có chút buồn bực Tần Lập, vì sao không căn dặn câu nào liền rời đi như vậy chứ.
Suy nghĩ nửa ngày, Hoa Phượng Hoàng vẫn quyết định, nàng sẽ không cho bất kỳ một ai biết đến năm loại thần thông bí thuật này! Bởi vì, đây là Tần Lập cho mỗi mình nàng!
Ở đây là tất cả tín nhiệm của Tần Lập đối với nàng, nàng không thể phụ sự tín nhiệm của Tần Lập!
Sau khi làm quyết định xong, Hoa Phượng Hoàng thở phào một cái, xoay người đi, cũng biến mất trong bóng tối mênh mông.
Vừa tiến vào khách sạn, hàng mi xinh đẹp Hoa Phượng Hoàng liền nhíu lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. So sánh với Tần Lập, chuyện hai huynh muội này làm quả thật làm người ta buồn cười, làm người ta khinh bỉ!
- Tiểu thư, cô đã đi đâu?
Trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt Hà Đan Đan, nhưng vẫn có thể nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của nàng.
- Ngủ không được, tùy tiện đi dạo.
Hoa Phượng Hoàng tiếng nói bình tĩnh, không nghe được tâm tình gì.
Lúc này, trong lòng Hà Đan Đan cực kỳ tức giận, ca ca để cho mình theo dõi Hoa Phượng Hoàng, thậm chí không tiếc để cho mình trở thành thị nữ đi theo cạnh nàng.
Dựa vào cái gì chứ?
Hoa Phượng Hoàng nàng ta là nữ nhi Giáo chủ, là công chúa Lang Gia Thần Giáo, nhưng Hà Đan Đan ta cũng là nữ nhi Phó giáo chủ, thân phận của ta thứ xuất, nhưng nào có kém hơn Hoa Phượng Hoàng bao nhiêu?
Ủy thân làm thị nữ cho nàng ta cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Phượng Hoàng còn lén gặp người khác sau lưng mình!
Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Hà Đan Đan gần như dám khẳng định, nam nhân tiên phong đạo cốt hôm nay nhất định là quen biết Hoa Phượng Hoàng! Hơn nữa, giữa hai người không chừng còn có bí mật không thể để người khác biết, thậm chí là... gian tình!
Loại chuyện này không cần chứng cứ, đối với nữ nhân mà nói, trực giác là đủ rồi!
Buổi tối Hà Đan Đan vẫn luôn không ngủ, ngàn tính vạn ngừa, rốt cuộc vẫn không phòng bị được Hoa Phượng Hoàng đã chạy ra ngoài. Hà Đan Đan ghi nhớ thời gian Hoa Phượng Hoàng, nàng đã đi ra tròn cả canh giờ!
Hơn một canh giờ đó!
Thời gian lâu như thế, làm gì mà không đủ? Hơn nữa, tuy rằng lúc này bầu trời tối đen, nhưng Hà Đan Đan vẫn có thể cảm giác được trên người Hoa Phượng Hoàng vừa về đang tản mát ra một cổ khí tức vui sướng!
Cái tiện nhân này! Dâm phụ!
Mới vừa rồi, nàng... nhất định làm chuyện không thể để người biết!
Vừa nghĩ vậy, Hà Đan Đan liền cảm thấy toàn thẳn có một cỗ khí tức khô nóng tán loạn, đồng thời cũng cảm thấy một cỗ ghen ghét dữ dội.
Trong lòng Hà Đan Đan, có một bí mật không thể cho người ta biết, nàng thích ca ca Hà Đan Đằng!
Là một loại phi thường phi thường thích, sẵn lòng đi chết vì huynh ấy!
Hết lần này tới lần khác, ca ca này chỉ thích Hoa Phượng Hoàng. Còn Hoa Phượng Hoàng chẳng những không thích Hà Đan Đằng, bây giờ lại còn có nam nhân khác ở bên
ngoài, điều này làm sao mà Hà Đan Đan có thể chịu đựng được?
- Cô đi ra ngoài, vì sao phái giấu ta?
Hà Đan Đan trong cơn giận dữ, đã hoàn toàn quên mất ca ca nhắc nhỡ nàng, phải nhớ rõ thân phận thị nữ. Vào lúc này, Hà Đan Đan căn bản không cố cái gì thân phận hay không thân phận nữa, nàng quá phẫn nộ, phẫn nộ bộc phát ra!
- Giấu cô?
Hoa Phượng Hoàng giọng nói lành lạnh, ánh mắt rơi trên người Hà Đan Đan:
- Cô tính là thứ gì! Ta l chuyện gì cần giấu cô? Hà Đan Đan, cô đừng coi mình là to lắm! Muốn đi theo bên cạnh ta, cô cứ theo, nếu không muốn, cô cút ngay cho ta! Quay trở về làm ái nữ Phó giáo chủ của cô! Không cần ở bên cạnh ta giả làm một thị nữ, quá ủy khuất cô rồi!
- Hoa Phượng Hoàng, cô... cô dám nói với ta như thế?
Hà Đan Đan không ngờ tới Hoa Phượng Hoàng ra ngoài gặp người khác, sau khi trở về chẳng những không có hổ thẹn, ngược lại lẽ thắng khí hùng như vậy, lập tức nói chuyện không biết lựa lời:
- Người chắc chắn là nữa đêm ra ngoài gặp nam nhân khác. Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ!
Ban đêm yên tĩnh, bị tiếng gào có chút điên cuồng của Hà Đan Đan phá hoại.
Bốp!
Một tiếng giòn tan chợt vang lên, Hà Đan Đan bụm mặt, không thể tin nổi nhìn Hoa Phượng Hoàng:
- Ngươi lại dám đánh ta? Hoa Phượng Hoàng, ả tiện nhân này, Ngươi dám ra tay đánh ta?
- Ngươi còn dám nói một câu, ta sẽ giết ngươi!
Giọng nói Hoa Phượng Hoàng như phát ra từ hàn băng vạn năm, lạnh đến mức tận cùng.
Làm cho mấy thị nữ nghe tiếng động chạy tới, mỗi người không nhịn được rùng mình một cái. Hoa Phong năm đó một người một kiếm, liền dám khiêu chiến đông đảo cường giả nơi Thần Vực, rốt cuộc ở Vực Nội, ngay trước cửa nhà mình, lộ ra một tia hung ác!
Hà Đan Đan tuy rằng phát điên, trên mặt nóng rát đau đớn nhưng thật sự không dám tiếp tục nhục mạ Hoa Phượng Hoàng nữa, bị đánh một cái tát, tuy rằng ở trong lòng hết sức khó chịu, nhưng cũng đã đánh nàng tỉnh lại.
Hoa Phượng Hoàng là ai? Đó là công chúa của Lang Gia Thần Giáo! Là nữ nhi duy nhất của Giáo chủ! Thân phận địa vị tôn sùng đến mức nàng có thể đi ngang cả Lang Gia Đại Lục, cũng sẽ không có người dám làm khó nàng!
Còn bản thân nàng, là một nữ nhi thứ xuất của Phó giáo chủ, dù là nàng có được sủng ái thế nào, nhưng thật sự chọc giận Hoa Phượng Hoàng, một kiếm chém nàng, phụ thân của nàng tối đa chỉ là trong lòng phẫn nộ, nhưng căn bản không thể nào trở mặt đương trường với Giáo chủ!
Nếu như Hoa Phượng Hoàng bị thiệt thòi, vậy Giáo chủ đại nhân sẽ lập tức trở mặt tại chỗ đối với bất kỳ một ai!
Đây... chính là chênh lệch!
Hà Đan Đan nước mắt dài ngắn, oán hận trừng Hoa Phượng Hoàng, tiếp đó xoay người, thân hình như một tia chớp biến mất trong bóng đêm mênh mông, nhìn phương hướng, hẳn là đi về phía Lang Gia Thần Giáo.
- Tiểu thư...
Một thị nữ tử nhỏ đã theo Hoa Phượng Hoàng, có chút lo lắng nhìn Hoa Phượng Hoàng, nhỏ giọng nói:
- Tiểu thư đánh nàng...
- Không sao, để cho ả ta đi kiện đi, tùy tiện kiện cáo đi, kiện cáo lên Phó giáo chủ hủy bỏ hôn sự này là tốt nhất!
Hoa Phượng Hoàng nhàn nhạt nói, trong lòng lại biết đó là chuyện không thể nào. Hà Đan Đan càng làm căng chuyện này, có hại sẽ chỉ là chính cô ta.
- Đi, theo ta đi Tú Nữ Phong, ta muốn bế quan tu luyện, trước Lang Gia Đại Bỉ sang năm, ta sẽ xuất quan!
Hoa Phượng Hoàng mang theo vài thị nữ, nhắm một hướng khác bay đi.
- Cái gì? Phượng Hoàng, nàng... đánh muội?
Hà Đan Đằng thân người cao lớn, ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn muội muội Hà Đan Đan:
- Phượng Hoàng muội tử luôn luôn ôn nhu nhã nhặn, làm sao có thể chủ động ra tay đánh muội được?
- Ca, huynh không tin muội muội hay sao?
Hà Đan Đan lúc này mặc một thân áo dài trắng, tóc đen dài quá vai, dung mạo động lòng đáng thương, cả người thật nhu nhược yếu đuối, làm cho người ta có cảm giác thương tiếc.
- Không phải không tin muội, Đan Đan, tính cách của muội thì huynh quá rõ ràng, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đừng cố che giấu huynh, muội biết nếu huynh muốn biết đã xảy ra chuyện gì, huynh có thể trực tiếp đi hỏi Phượng Hoàng!
Hà Đan Đằng khẽ cau mày, nhìn muội muội nói.
- Huynh vẫn là không muốn tin tưởng muội muội...
Thần sắc Hà Đan Đan có chút ảm đạm, đem những chuyện hôm qua bắt đầu từ lúc gặp Tần Lập, mãi cho đến buổi tối Hoa Phượng Hoàng lặng lẽ một mình rời đi hơn cả canh giờ, sau đó quay về, kể hết một lần. Bao gồm cả việc lúc nàng phẩn nộ đến cực điểm, không biết lựa lời mắng Hoa Phượng Hoàng là tiện nhân dâm phụ... Hà Đan Đan không dám giấu diếm, bởi vì nàng biết nếu như Hà Đan Đằng muốn điều tra chuyện này, thì nhất định có thể điều tra rõ ràng.
Dù sao, đêm qua nghe nàng mắng chửi không chỉ có riêng mấy thị nữ bên cạnh Hoa Phượng Hoàng.
- Muội... Ôi, muội bảo huynh nói muội thế nào mới được đây?
Hà Đan Đằng nhìn muội muội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:
- Huynh cho muội đi theo cạnh nàng, tuy rằng ít nhiều có ý giám sát, nhưng phần nhiều hơn là huynh muốn cho muội ở chung thật tốt cùng nàng, tương lai sẽ có lợi vô tận cho muội! Muội ngược lại, thị nữ không ra thị nữ thì không nói, lại còn dùng ngữ khí này hình dung Phượng Hoàng...
Lúc này, bên ngoài có một người trẻ tuổi đi vào, trước tiên nhìn thoáng qua Hà Đan Đan, tiếp đó nói nhỏ mấy câu bên tai Hà Đan Đằng, sau đó khom người rời đi.
Hà Đan Đằng tiếp tục nói:
- Dù là nàng quen biết nam nhân kia, thì tính sao? Nàng có thể thay đổi được điều gì? Có thể thay đổi được hôn ước giữa chúng ta hay sao? Muội lại đi làm náo loạn như vậy, đem rất nhiều chuyện náo loạn cho biểu hiện ra ngoài. May là nàng đuổi muội đi, bản thân nàng cũng không phải nữ nhân thích nói nhiều, nếu không nàng đem những lời muội nói đi kể lại cho Giáo chủ, hoặc phụ thân chúng ta muội nói sẽ có hậu quả gì?
Hà Đan Đan sắc mặt biến đổi, cả người khẽ rùng mình một cái. Kết quả có khả năng nhất, chính là phụ thân nàng nổi giận, đem nàng nhốt lại, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thả ra ngoài.
Nhục mạ nữ nhi Giáo chủ như thế, một khi lan truyền ra ngoài, sẽ là một đã kích chí mạng với thanh danh Phó giáo chủ. Điều này không đơn giản là việc gia giáo không nghiêm, mà là... những lời mắng ra từ miệng Hà Đan Đan, có phải là biểu thị ý của Phó giáo chủ hay không?
Tư tưởng con người rất phức tạp, người căn bản không thể khống chế người khác đánh giá chuyện này như thế nào.
Hà Đan Đằng khẽ than một tiếng, nói:
- Quên đi, thời gian gần đây muội thành thành thật thật ở nhà tu luyện đi. Muội có biết, người vừa rồi nói cho huynh là Phượng Hoàng đi Tú Nữ Phong bế quan, cho đến trước Lang Gia Đại Bỉ mới xuất quan! Muội có biết điều này có nghĩa gì không?
Hà Đan Đan mờ mịt lắc đầu.
Hà Đan Đằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Người ta là đang biểu hiện bản thân trong sạch! Hơn nữa, cũng là đang giận huynh! Được rồi được rồi, muội biết những điều này cũng không có tác dụng, dù sao sau này không cần muội tiếp cận nữa, chuyện tốt cũng bị muội phá hỏng rồi!
Hà Đan Đan khóe miệng co giật mấy cái, muốn nói gì, nhưng cuối cũng không nói ra miệng được, thần sắc buồn bã xoay người bước đi. Nàng lại không phát hiện, ngay trong nháy mắt nàng xoay người lại. Hà Đan Đằng vốn sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt đã trở nên âm trầm đến mức làm người ta sợ hãi.
- Lập tức đi ra điều tra cho rõ ràng, ngày hôm qua người ngồi đối diện Phượng Hoàng rốt cuộc là ai, lai lịch thế nào, có thực lực gì, điều tra rõ ràng hết thảy cho ta!
Hà Đan Đằng lạnh lùng phân phó một tiếng, lập tức có mấy người lên tiếng trả lời đi ngay.
- Hoa Phượng Hoàng, nàng là của ta, là của một mình Hà Đan Đằng ta!
Trong phòng, truyền ra tiếng nói lạnh băng của Hà Đan Đằng...