Duy Ngã Độc Tôn - Chương 909 - 910

CHƯƠNG 909: ĐẠI BỈ BẤT ĐẦU!

Tần Lập một mình bước đi trong núi non hoang vu, tự ngộ đạo riêng mình, cảm ngộ đạo từ thiên địa, kiểm tra từ đạo người áo xanh truyền cho hắn. Tuy rằng không rõ vì sao người áo xanh muốn hắn làm như vậy, nhưng cảm nhận được bước đi trong thế giới khác nhau, cảm ngộ thiên đạo cũng có khác biệt, đối với việc hắn chứng đạo sẽ có chỗ tốt rất lớn.

Đạo tu luyện ngàn vạn đạo pháp, đến cuối cùng sẽ là trăm sông đồ về một biển.

Dùng võ nhập đạo, dùng nguyên tố nhập đạo, dùng luyện kim nhập đạo, dùng luyện đan nhập đạo... Đến cuối cùng, đại đạo quy nhất, tất cả đều đi tới cùng một giới hạn, đó chính là - Nắm giữ thiên đạo!

Cũng giống như người áo xanh năm xưa, rõ ràng đánh nát thế giới siêu cổ, nhưng vẫn có thể để cho những mảnh nhỏ thế giới siêu cổ hình thành những thế giới mới. Đây, chính là chỗ tốt của nắm giữ pháp tắc thiên đạo.

Bỗng nhiên Tần Lập có chút hiểu được người áo xanh muốn hắn một lần nữa hợp nhất các thế giới là để làm gì, dường như là muốn tặng cho hắn một cái công đức bằng trời mà!

Nếu như Tần Lập thật sự có thể hoàn thành chuyện này, như vậy coi như có được một cái công đức cực lớn!

Gần như sáng thế vậy!

Thời gian trôi đi cực nhanh, thời gian một năm nhoáng cái trôi qua, Tần Lập bước ra khỏi mảnh núi non hoang vắng, đi tới thành thị đoàn người tụ tập, khắp nơi đều nghe đàm luận về Lang Gia Đại Bỉ.

Tần Lập một thân áo trắng, trải qua một năm này, lĩnh ngộ thiên đạo cùng cảnh giới tăng lên, hiện giờ bề ngoài của hắn giống như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Cho nên, Tần Lập cũng không thay đổi dung mạo của mình, lúc này ngoại trừ Hoa Phượng Hoàng ra, người khác không ai có thể nhận ra hắn. Tần Lập căn bản không biết, bởi vì hắn gặp mặt Hoa Phượng Hoàng một lần dưới thành nhỏ chân núi Lang Gia Thần Giáo khi trước, đã khiến cho Thánh tử Lang Gia Thần Giáo điên cuồng đố kỵ, muốn dồn hắn vào chỗ chết!

Cũng may, thời gian một năm qua đối phương cũng không tìm thấy tung tích Tần Lập, còn hiện giờ Tần Lập lại biến hóa hình dạng, càng nhận không ra. Nếu không, khẳng định là những người đó xui xẻo!

Tần Lập bước đi giữa đoàn người, nhìn bề ngoài hết sức bình thường, chỉ là diện mạo anh tuấn của hắn vẫn khiến cho một số người quan tâm. Nhưng mọi người liền nhanh chóng chuyên dời hứng thú tới những người rất có thể sẽ thu được thành tích tốt trên Lang Gia Đại Bỉ.

- Hắc, các ngươi nói xem, trình tự thanh niên Lang Gia Đại Bỉ năm nay, ai sẽ lấy được hạng nhất?

- Một trăm năm trước, Lang Gia Đại Bỉ lần đó cuối cùng do một đời thiên chi kiều nữ Đỉnh Linh ở Lang Gia Phi Tiên Phái đoạt đi. Nghe nói rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi siêu cấp đại phái đều không đi ra, nếu không thì Đỉnh Linh khó mà lấy được hạng nhất!

- Đúng thế, nghe nói rất nhiều lần Lang Gia Đại Bỉ đều là người tham dự không đũ, dường như lần năm nay có rất nhiều tuấn kiệt bế quan nhiều năm đều xuất thế, ai có thể lấy được hạng nhất, thật là khó nghĩ lắm!

- Ta nhìn trúng Hà Đan Đằng Thánh tử Lang Gia Thần Giáo! Hắn ta tuổi còn rất trẻ, nhưng một thân thực lực cực kỳ kinh người, nghe nói không ít nhân vật lão thành cũng xem trọng hắn đó.

- Hà Đan Đằng hả? Ha ha, cơ hội của hắn không quá lớn, ta thấy là Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo lại có cơ hội lớn hơn!

- Ta nhìn trúng Nhạc Văn Quân Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái!

Mọi người đều xôn xao bàn luận nửa thật nữa giả, mỗi một lần trước khi Lang Gia Đại Bỉ khai mạc đều là như thế. Mọi người có rất nhiều suy đoán còn có mở ra sòng bạc đặt cược.

Đương nhiên, trên mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ cũng sẽ có con cờ đen xuất thế ngang trời như là mười mấy vạn năm trước. Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên năm đó đã chấn động một đống lớn người

Đến cuối cùng lại lặng im mai danh ẩn tích, làm người ta bóp trán than thở.

Tần Lập còn nghe có người nhắc tới Hoa Phượng Hoàng Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo, nói Hoa Phượng Hoàng trong một năm này đều đang bế quan, có lẽ sẽ đoạt được thành tích không kém.

Lúc nghe đến đó, khóe miệng Tần Lập nổi lên nụ cười vui vẻ, một năm đối với rất nhiều người không tính là gì, nhưng đối với Hoa Phượng Hoàng nắm giữ năm loại thần thông bí thuật mà nói, một năm này quả thật là một năm trọng yếu nhất!

Mấy ngày liền, mỗi ngày Tần Lập đều lặng lẽ ngồi trong quán trà hoặc quán rượu, yên lặng nghe mọi người bàn luận. Trong đó, lại còn có chuyện liên quan đến hắn, làm cho Tần Lập sửng sốt nửa ngày. Nghe rõ ràng, không nhịn được khẽ nhíu mày lại, nhưng không làm ra phản ứng gì.

Đó là mấy đệ tử trẻ tuổi Lang Gia Thần Giáo, lúc ngồi trong gian phòng tửu lâu uống rượu, vô ý nói ra một chuyện.

Mấy đệ tử trẻ tuổi này, đều là tùy tùng của Hà Đan Đằng, suốt một năm qua vẫn phiêu bạt ở bên ngoài. Mà nguyên nhân bọn họ ở bên ngoài, lại là vì đang tìm kiếm thanh niên tiên phong đạo cốt đã gặp gỡ Hoa Phượng Hoàng ngày hôm đó!

Ban đầu Tần Lập nghe chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng tiếp đó nghe mấy người này nói, nếu như tìm được thanh niên kia, liền báo cáo cho Thánh tử, để Thánh tử mời nhân vật lão thành ra tay diệt bỏ hắn, trong lòng Tần Lập thật sự có chút nổi giận.

Đừng nói hắn cùng Hoa Phượng Hoàng còn không có tư tình nam nữ gì, coi như là có, thủ đoạn của Hà Đan Đằng này thật là quá đáng. Dù cho chính hắn tự ra tay, muốn chém giết tình địch, Tần Lập cũng có thể hiểu được, tối đa nói một câu người này tâm tính hẹp hòi. Nhưng hắn lại muốn mời nhân vật lão thành tới lặng lẽ trừ khử mình, cái này không phải vấn đề tâm tính hẹp hòi nữa, mà là nhân phẩm của ngươi này có vấn đề rất lớn!

Quá mức âm hiểm tàn nhẫn, nhân phẩm đạo đức kém tới trình độ nào mới có thể làm ra hành động này? Người như thế, thật lấy Phượng Hoàng làm vợ, sợ rằng sau này Phượng Hoàng sẽ phải chịu tội mất.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, có chút cảm thấy đáng tiếc cho Hoa Phượng Hoàng. Hình dạng hắn bây giờ, so với một năm trước có khác biệt về bản chất, những người đó dựa theo hình dạng cũ mà tìm kiếm, sợ rằng vĩnh viễn cũng không tìm được hắn.

Cứ để cho Hà Đan Đằng bắt gió bắt bóng ngờ vực, Tần Lập mặc kệ loại tiểu nhân nhân phàm kém cỏi nà

Mấy ngày sau. Lang Gia Đại Bỉ, bắt đầu cử hành ở một tòa thành khổng lồ nhất to lớn nhất Lang Gia Đại Lục - Lang Gia Thần Thành!

Bởi vì mỗi một lần Lang Gia Đại Bỉ, nhân số tham gia đều quá mức đông đảo, trừ bỏ một số tuyển thủ hạt giống không cần tham dự vòng đấu loại ban đầu, tất cả người báo danh tham gia đều phải tham dự vòng đấu loại.

Trước tiên là báo danh, ở bên trong Lang Gia Thần Thành khổng lồ, nhiều bố trí hơn một vạn điểm báo danh. Thời gian báo danh là mười ngày, cho nên dù là người báo danh nhiều vô số kể, nhưng vẫn sẽ rất trật tự.

Mỗi một người báo danh, đều sẽ lấy được thẻ bài chế tạo đặc biệt, số trên thẻ bài là duy nhất, làm đánh dấu phân biệt thân phận duy nhất cho tuyển thủ ở Lang Gia Đại Bỉ.

Bên ngoài Lang Gia Thần Thành, là một mảnh đại thảo nguyên nhìn như vô tận, phạm vi chừng mấy trăm vạn dặm, ở trên mảnh đại thảo nguyên này, nhiều bố trí hơn ba vạn lôi đài!

Đại thảo nguyên trải rộng mênh mông, tản ra khí tức xa xưa thê lương, nhìn từ trên cao xuống dưới, cực kỳ đồ sộ!

Những lôi đài này đều có cấm chế đặc thù từ thời đại siêu cổ, coi như là Bất Tử Chân thân cũng không thể nào lập tức đánh vỡ. Cho nên, mọi người đứng xem trận đấu ở bên ngoài đều rất an toàn.

Bởi vì nhân số quá đông, người báo danh mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ ở mỗi trình tự đều sẽ vượt quá ngàn vạn. Bởi vậy, không thể nào dựa theo dãy số trên thẻ bài mà phân phối.

Thay vào đó sẽ bắt đầu dùng chế độ đào thải, như là số người báo danh trình tự thanh niên có một ngàn vạn người, như vậy sau vòng loại sơ lượt, sẽ còn lại năm trăm vạn người, sẽ trực tiếp loại bỏ hơn một nửa.

Sau vòng đấu thứ nhất, còn lại 250 vạn người, vòng thứ hai sẽ là 125 vạn người, vòng thứ ba là 62 vạn 5000 người, vòng thứ tư là hơn 31 vạn 2500 người, vòng thứ năm là hơn 15 vạn người, vòng thứ sáu hơn 7 vạn người, vòng thứ bảy hơn 3 vạn 5000 người, vòng thứ tám hơn 1 vạn 7000 người, vòng thứ chín hơn 8500 người, vòng thứ mười là hơn 4200 người, (số liệu nhiều quá đổi thành số hết cho dễ đọc. 1 vạn = 10. 000)

Mãi cho đến khi kết thúc mười vòng, Lang Gia Đại Bỉ sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai!

Những tuyển thủ hạt giống xác định trước đó mới bắt đầu tham gia, có lẽ có người sẽ cho rằng như vậy không công bằng, nhưng trên đời này luôn luôn là kẻ mạnh chế tạo quy tắc, vốn không có công bằng g mà nói.

Nhân số tuyển thủ hạt giống cũng sẽ không nhiều lắm, thông thường đều là một trăm hạng đầu ở Lang Gia Đại Bỉ lần trước, còn có một số người danh vọng địa vị thân phận rất cao.

Như là một số Giáo chủ siêu cấp đại phái, loại người có thân phận địa vị này, ngươi sẽ không cần trông mong bọn họ vừa bắt đầu là phải theo đám đông đi đấu loại.

Những người này chia đều ra, mỗi một trình tự có khoảng 500 người, cộng thêm hơn 4000 người sau mười vòng đấu loại, có khi không đến năm ngàn đôi khi sẽ nhiều hơn năm ngàn, có khi thiếu một chút.

Như vậy, hơn năm ngàn người vẫn sẽ đấu loại. Vòng thứ nhất xong sẽ còn lại hơn 2500 người, vòng thứ hai còn lại hơn 1200 người, vòng thứ ba còn hơn 600 người, vòng thứ tư còn hơn 300 người, lúc đến vòng thứ năm, còn lại 150 người, vòng thứ sáu còn hơn 70 người.

Lúc đến vòng thứ năm, trên thực tế Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn hai đã kết thúc, còn lại hơn 150 người này, tùy tiện một người nào cũng là tuấn kiệt một phương có thực lực rất mạnh!

Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn thứ ba, là thông qua không ngừng đấu loại, mãi cho đến khi xuất hiện một người duy nhất cũng là mạnh nhất mới thôi!

Nói tóm lại, Lang Gia Đại Bỉ coi như rất công bằng. May mắn, có thể cho ngươi liên tiếp xông qua mấy cửa, nhưng càng về sau, đối mặt với đối thủ ngày càng hùng mạnh, những người này đều là loại tinh nhuệ chọn ra từ trong ngàn vạn!

Cho nên, càng là về sau, tính kịch liệt Lang Gia Đại Bỉ cũng càng cao. Cũng có loại người không may, ngay vòng đấu loại đầu tiên có thể xuất hiện hai người mạnh mẽ chạm mặt, nhưng đây là một chuyện không có cách nào.

May mắn, có đôi khi cũng là một bộ phận của thực lực.

Một khi bị loại bỏ, thẻ bài Đại Biểu thân phận cũng sẽ bị thu hồi lại, ở trong Lang Gia Đại Bỉ trước kia, cũng không phải chưa xuất hiện người sau khi bị loại bỏ, đánh chủ ý giết người đoạt thẻ bài. Nhưng một khi bị phát hiện việc này, sẽ lọt vào tổ chức Lang Gia Đại Bỉ truy nã, người như thế dù là Lang Gia Bách Gia Phái cũng sẽ không che chở.

Cho nên, loại chuyện này tuy mỗi lượt Đại Bỉ đều sẽ có mấy lượt, nhưng đa số đều không gây ra rung động quá lớn. Gần như đều là lúc Lang Gia Đại Bỉ còn chưa kết thúc, kẻ giết người đoạt thẻ bài đã bị người ta thanh lý sạch.

Lang Gia Đại Bỉ duy trì trong thời gian rất dài, mỗi người xông qua một giai đoạn, ít nhất cũng đánh đủ mười trận. Thậm chí có người dùng chiến đấu trên Lang Gia Đại Bỉ rèn luyện chính mình, số trận đánh càng nhiều hơn.

Bởi vì nhân số quá đông, giai đoạn thứ nhất phái hao đến cả mười tháng!

Giai đoạn hai ngắn hơn nhưng cũng phải năm tháng. Giai đoạn thứ ba, cũng cần ba tháng!

Mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ, từ khi chuẩn bị đến lúc kết thúc sau cùng, cơ bản đều sẽ dùng hết thời gian hai năm.

Đây là đại hội trên cả Lang Gia Đại Lục, mọi người đều sẽ nghiêm túc làm việc, tuyệt đối không qua loa...

CHƯƠNG 910: BẤT ĐỘNG NHƯ SƠN!

Lang Gia Thần Thành cực kỳ khổng lồ, cũng vô cùng phồn hoa, nhân khẩu thường trú đã vượt quá hai ngàn vạn người!

Có người nói tòa thành này đã tồn tại từ thời đại siêu cổ, chẳng qua năm đó không có lớn như thế, là người đời sau không ngừng mở rộng ra. Mãi cho đến hôm nay, hình thành một thành thị rộng lớn không có tường thành này.

Bằng ánh mắt Tần Lập mà xem, quy mô Lang Gia Thần Thành không dưới bất kỳ một thành phố lớn nào mà mình từng thấy ở kiếp trước!

Tần Lập tìm một nhà khách sạn không lớn không nhỏ ở lại, thẻ bài hắn nhận được có dãy số rất thú vị, là số 12345. Như vậy cũng nói, số thẻ bài Tần Lập nhận được coi như xếp ở hàng trước.

Ngẫm lại mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ, mỗi tổ đều có hơn ngàn vạn người tham gia, liền biết con số hơn một vạn chẳng qua là số nhỏ mà thôi.

Mười ngày báo danh nhanh chóng trôi qua, ngày đầu tiên Lang Gia Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Tần Lập đã sớm theo dòng người bay trên bầu trời, đi tới đại thảo nguyên nhìn như vô tận.

Lôi đài trình tự thanh niên có hơn một vạn cái, hơn một vạn lôi đài này hiện giờ cũng đã bị người ta lấp đầy. Tần Lập cũng không vội vàng tham gia, mà yên lặng ngồi ở một khán đài, chờ đợi Đại Bỉ bắt đầu.

Bởi vì đây là vòng thứ nhất, người trên khán đài cũng không nhiều, thưa thớt lẻ hơi, đa số người ngồi ở trên đều là tuyển thủ dự thi.

Không có nghi thức gì, cũng không ai tới nói chuyện, thời gian vừa đến. Đại Bỉ trực tiếp bắt đầu!

Hai người trên lôi đài, bề ngoài nhìn đều hơn ba mươi tuổi, xem ra có vẻ gấp gáp, thậm chí còn không xưng tên họ, chiến đấu

Ầm!

Trong đó một người vừa ra tay, một cỗ lực lượng hùng hồn trực tiếp đánh lên người đối phương, đem cái tên không hay ho kia bắn xuống dưới lôi đài. Quan lôi đài tuyên bố người này thắng lợi, ghi lại dãy số của hắn. sau đó liền cho hắn xuống. Mỗi người tối đa chỉ cho phép tham dự chiến đấu mỗi ngày một lần.

Tích lũy đủ mười trận thắng, sẽ nghỉ ngơi trước, hoặc là nói sẽ đề nghị không tiếp tục tham gia nữa. Bởi vì nếu tiếp tục tham gia, một khi bị đánh bại, vậy cũng sẽ trực tiếp bị loại bỏ!

Cho nên, cái loại kẻ điên không ngừng chiến đấu, mặc dù có, nhưng cũng sẽ không nhiều.

Ngày đầu tiên, Tần Lập không báo danh, vẫn luôn quan sát, quả thật thấy được mấy người trẻ tuổi thực lực rất mạnh, thời điểm chiến đấu rõ ràng giữ lại không ít thực lực, nhưng vẫn dễ dàng đánh văng đối thủ khỏi lôi đài.

Sáng ngày thứ hai, Tần Lập báo danh, thời gian trận đấu được an bài vào buổi trưa. Đến lúc Tần Lập lên sân, người trên khán đài đã nhiều hơn một chút so với hôm qua.

Bởi vì thường thường, trước khi kết thúc vòng thứ nhất, sẽ rất ít có người thay đổi lôi đài, như vậy vừa dễ dàng cho quan lôi đài ghi chép, cũng dễ dàng tìm hiểu được đối thủ trên lôi đài này.

Đứng ở trước mặt Tần Lập, không ngờ lại là một lão già bảy tám mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc, da mặt nhắn nheo. Tần Lập khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người này không phải tới lộn chỗ chứ?

Lão già giống như nhìn ra được nghi ngờ trong lòng Tần Lập, chủ động giải thích:

- Tiểu ca, năm nay ta hơn hai ngàn ba trăm tuổi, quả thật là tổ thanh niên, chỉ là ta đã quen với hình dạng hiện giờ, không muốn thay đổi.

Còn chưa hết, cười cười nói tiếp:

- Đợi chút nữa, mong rằng tiểu ca có thể hạ thủ lưu tình!

- Trận đấu bắt đầu!

Quan lôi đài hoàn tất chuẩn bị, lớn tiếng quát.

Tần Lập mỉm cười, cũng không nói gì, lại thấy lão già này ngay trong nháy mắt quan lôi đài hô xong một tiếng, mạnh mẽ đánh ra một quyến đánh thành một đoàn năng lượng hung hăng dài đập vào mặt Tần Lập!

Muốn Tần Lập hạ thủ lưu tình, nhưng hắn hạ thủ lại không để một chút tình cảm nào!

Muốn đánh Tần Lập một cái trở tay không kịp, trực tiếp đánh văng Tần Lập xuống lôi đài!

Bùm!

Một cỗ năng lượng mãnh liệt hung hăng nện lên người Tần Lập, khiến cho người trên khán đài kinh hô một trận!

- Trời đất, thiếu niên kia bị dọa choáng váng rồi sao? Làm sao hắn không tránh né?

- Lão già kia thật để tiện, lại ra tay đánh lén!

- Hừ, ra tay bất ngờ, đánh không trở tay, có gì là để tiện? Ta lại cho rằng như thế rất bình thường!

- Thật là đáng tiếc thiếu niên này, có lẽ lần đầu tham gia Lang Gia Đại Bỉ...

Người trên khán đài nhìn một màn này, đều xôn xao lắc đầu không thôi, cảm thấy tiếc hận cho Tần Lập.

Trên mặt lão già kia cũng lộ ra một tia mừng rỡ, tuy nói đánh đủ mười trận không một trận thua thì có chút khó khăn, nhưng có thể thắng được một trận, cuối cùng cũng là chuyện tốt, khởi đầu tốt đẹp mà!

Rất nhanh, nụ cười đắc ý liền cứng lại trên mặt lão già này, bởi vì lão cảm giác được một cỗ lực bắn ngược khủng bố truyền đến từ trên người thiếu niên kia. Thân thể của lão hoàn toàn không thể khống chế, không tự chủ bị bay ngược về sau văng ra khỏi lôi đài!

Không bị thương chút nào, nhưng bộ mặt già lại như vải đỏ thẫm! Trong ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng, một tia tươi cười đắc ý còn cứng lại trên khóe môi chưa tản đi, biểu tình nhìn Tần Lập giống như thấy một con quái vật!

Thực lực của lão tuy không nói mạnh mẽ cỡ nào, nhưng là một Thần Vương đỉnh cấp. Một kích toàn lực như vậy, còn là đánh không kịp trở tay, coi như Đế vương nhị trọng tam trọng, cũng không dám đứng yên đón đỡ được!

Trên cả khán đài, tiếng xôn xao cũng chợt ngừng trệ, mọi người đều nhìn một màn không thể tin nổi này.

- Trời ạ, ta thấy cái gì? Lão già kia lại bị bắn ngược khỏi lôi đài?

- Các ngươi có phát hiện không, lão già kia không bị một chút vết thương nào, như vậy không phải nói rõ lực khống chế của thiếu niên kia đã đạt tới một cảnh giới rất cao thâm hay sao?

- Là trùng hợp phải không?

- Ta thấy không giống, người nhìn thiếu niên kia, sắc mặthề có một chút biểu tình, rõ ràng là không để lão già kia vào mắt.

- Ha, ta xem lôi đài chỗ chúng ta, có khả năng xuất hiện một đại nhân vật rồi!

Lão già kia trong tiếng bàn tán châm chọc của ngươi trên khán đài, mặt đỏ tận mang tai xuống dưới.

Quan lôi đài trả lại thẻ bài cho Tần Lập, nếu như thất bại, sẽ trực tiếp không cần trả nữa. Tần Lập không tiếp tục ở xem, cầm thẻ bài bay về Lang Gia Thần Thành...

Ở Lang Gia Thần Thành, Tần Lập có chút bất ngờ thấy được Hoa Phượng Hoàng không gặp một năm, còn có Hà Đan Đằng ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh nàng, cùng với một đoàn nhân vật cao tầng Lang Gia Thân Giáo, đông đủ trước sau, thật là uy phong!

Hoa Phượng Hoàng rõ ràng có chút không yên, cứ luôn thờ ơ với ánh mắt nóng bỏng săn sóc của Hà Đan Đằng đối diện, đôi mắt linh động lại tìm kiếm xung quanh, giống như đang tìm người nào đó.

Trong ánh mắt Hà Đan Đằng hiện lên một tia âm lãnh, trong lòng thầm mắng: coi như tên kia may mắn, từ đó về sau không còn lộ mặt trong phạm vi thế lực Lang Gia Thần Giáo nữa, tiện nghi cho hắn. Nếu để ta gặp được, nhất định sẽ hủy diệt hắn đến một tia thần thức cuối cùng!

Tần Lập cúi thấp đầu, tránh đoàn người đó thật xa, hiện giờ hắn còn không muốn sớm chống lại với người Lang Gia Thần Giáo, không có ý nghĩa.

Thời gian mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Tần Lập đều sẽ báo danh đánh một trận.

Dạng đấu loại này nói nhanh sẽ rất nhanh, giữa cường giả chân chính, có thể một chiêu liền phân thắng bại.

Nhưng nói chậm sẽ rất chậm, có người lực lượng ngang hàng, có thể đánh một ngày một đêm cũng khó phân thắng bại. Loại tình huống này cũng rất thường xuyên, cho nên có đôi khi mấy ngày liên tiếp, Tuy rằng đã báo danh, nhưng đều không tới lượt hắn lên sân. Phải qua nửa tháng sau, Tần Lập mới đánh xong năm trận!

Năm trận toàn thắng, hơn nữa kinh người nhất, chính là năm trận chiến đấu này. Tần Lập ngay cả ngón tay cũng không động đậy!

Đã khiến cho rất nhiều người quan tâm đến, thậm chí còn bị người tham gia lôi đài này đặt cho một cái biệt hiệu là Bất Động Như Sơn!

Không có biệt hiệu nào càng chuẩn xác hơn nó, bản thân Tần Lập cũng hiểu cái biệt hiệu này quả thật rất thích hợp với mình. Quả thật, đối mặt với các đối thủ bất luận mạnh yếu. Tần Lập đều yên lặng đứng đó, tùy ý để đối phương to lực đánh về phía mình, sau đó đem toàn bộ lực lượng của đối phương xoay ngược trở lại, trả cho đối phương.

Không hề có ngoại lệ nào, đối thủ của Tần Lập đều sẽ bị Tần Lập ôn nhu trực tiếp tống ra khỏi lôi đài, sẽ không bị thương gì. So sánh với những trận đấu máu tanh giết chóc khác, ở chỗ Tần Lập quả thật nhẹ như mây gió, không có một tia khói lửa nào!

Tất cả người quan tâm đến lôi đài này đều cảm thấy chấn động. Nếu như nói ban đầu họ còn đang trêu đùa, nói có khả năng lôi đài này gặp phải một đại nhân vật gì. Như vậy bây giờ, gần như đa số người đều xác định một điểm, đó chính là thiếu niên áo trắng đánh số 12345 này nhất định sẽ đi rất xa!

Thậm chí, có thể sẽ bỗng nhiên vang danh!

Các tuyển thủ tham gia lôi đài này, từ sâu trong nội tâm đều không nguyện đối đầu với Tần Lập!

Tuy rằng bị hắn đánh bại, sẽ không bị thương, nhưng mọi người nếu tham gia Lang Gia Đại Bỉ, tự nhiên là để có thể lấy được một thứ hạng vừa ý, đi càng xa hơn. Ai mà lại chịu ngay cả giai đoạn thứ nhất cũng không qua được, đã bị loại bỏ?

Lang Gia Đại Bỉ ngày thứ hai mươi hai, Tần Lập nghênh đón trận đấu thứ sáu của hắn. Trước đó, cũng đã có rất nhiều người quan tâm hắn vừa nghe nói hắn có trận đấu, khán đài xung quanh lôi đài này chưa bao giờ đây người, lại không còn một chỗ trống!

- Ủa, hôm nay sao lại nhiều như như thế? Lẽ nào có trận đấu của đại nhân vật hay sao?

Có người đến sau không rõ xảy ra chuyện gì, hỏi người bên cạnh.

- Hắc, ngươi lại không biết sao? Hôm nay là trận đấu của Bất Động Như Sơn! Trận đấu của hắn, làm sao có thể bỏ qua được.

- Bất Động Như Sơn? Đó là ai?

- Ngay cả Bất Động Như Sơn Người cũng không nghe qua? Ta nói, trước giờ ngươ là tuyển thủ lôi đài này hay sao?

- Đúng thế, chưa từng nghe nói qua Bất Động Như Sơn người này ở năm trận đấu trước đó, toàn bộ đều thắng lợi...

- Như thế có gì ngạc nhiên? Các lôi đài khác đã có tuyển thủ thắng liên tiếp mười trận, tiến vào giai đoạn thứ hai rồi!

- Người biết cái gì, ta còn chưa nói xong mà. Bất Động Như Sơn ở trong năm trận này, ngay cả ngón tay cũng không động đậy chút nào! Hoặc là nói người ta căn bản không ra tay, đã thắng năm trận! Hừ, ngươi nói cái tên thắng liên tiếp mười trận kia, có thể không ra tay liền thắng hay sao?

- Trời ạ, còn có loại chuyện này ư?

- Hắc, xem đi, chúng ta đều đặt cược, xem lúc nào Bất Động Như Sơn sẽ ra tay!

Giữa đoàn người đang bàn tán. Tần Lập yên lặng đứng trên lôi đài, chờ đợi đối thủ của mình. Một lúc lâu, mới bước ra một người thanh niên, bề ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, hàng mi mang theo một cổ khí tức âm trầm, trên người tản ra một cổ hàn ý thấu tận xương.

Hiển nhiên đó là một người tu luyện công pháp âm hàn tính cách người như thế quá nửa cũng chịu công pháp bọn họ tu luyện ảnh hưởng, tương đối âm lãnh.

- Bắt đầu!

Quan lôi đài quát lớn một tiếng, sau đó rời khỏi sân đấu, vẻ mặt chờ mong nhìn lôi đài. Hắn đang suy đoán, ai có thể làm cho Bất Động Như Sơn ra tay... 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3