Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 4) - Chương 09

CHƯƠNG 9: BÙI NHƯỢC TRẦN CÙNG Y NHÂN TẠM BIỆT

Bùi
Nhược Trần lại đợi thêm một lát nữa, rốt cuộc cũng có thái giám bước nhanh như
chạy đến nói Lan Phi nương nương cùng Hoàng đế bệ hạ cho gọi hắn vào.

Bùi
Nhược Trần vuốt phẳng quần áo, chậm rãi đi qua hành lang thật dài, vào đến
phòng trong.

Bùi
Nhược Lan đang dựa vào thành giường, vẻ mặt ngây thơ mỉm cười yếu ớt, nói nhỏ
gì đó với Hạ Lan Thuần. Hạ Lan Thuần đang ngồi ở đầu giường, vừa đưa một tay
xoa xoa bụng Bùi Nhược Lan vừa thấp giọng trả lời.

“Ca
ca.” Nhìn thấy Bùi Nhược Trần, Bùi Nhược Lan liền cười tươi như một đóa hoa,
“Ca ca chờ lâu.”

“Nương
nương nói quá lời.” Bùi Nhược Trần cung kính cúi đầu thi lễ. “Thấy nương nương
không sao, thần cũng yên tâm.”

“Công
chúa đâu? Nàng không đến sao?” Bùi Nhược Lan nhìn ra phía sau hắn tìm kiếm, sắc
mặt trầm xuống, hỏi.

“Thần
thay mặt công chúa xin nương nương trị tội. Công chúa tuổi còn trẻ, làm việc
chưa đúng mực, xin nương nương đừng để tâm.” Bùi Nhược Trần nhẹ giọng nói.

Bùi
Nhược Lan lạnh lùng “hừ” một tiếng. Nhưng ca ca đã muốn ra mặt, thân phận Hạ
Lan Du cũng cực tôn quý, nàng thật sự không tiện truy cứu quá mức.

Chỉ
có điều, một cái tát đó, bất kể thế nào vẫn là nhẫn không nổi, nuốt không trôi.

“Công
chúa ngang ngược như vậy, chắc ngày thường ca ca vất vả lắm nhỉ.” Một lát sau,
Bùi Nhược Lan ôn hòa nói một câu.

Bùi
Nhược Trần yên lặng không đáp.

Hạ Lan Thuần liền đứng
dậy. Ánh mắt mới vừa rồi còn nhu tình mật ý, chỉ trong giây lát đã biến thành lạnh
lùng. Hắn thản nhiên nói: “Nàng nghỉ ngơi trước đi.” Sau đó nói với Bùi Nhược
Trần: “Nhược Trần, khanh theo trẫm ra ngoài một chút.”

Bùi Nhược Trần đáp
“vâng” một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Bùi Nhược Lan thật sâu, lúc này mới đi
ra ngoài.

Hắn chứng kiến muội muội
của mình lớn lên, mãi cho đến khi nàng nhập cung làm phi. Trong ấn tượng của
Bùi Nhược Trần, muội muội luôn ngoan ngoãn hiền lành, xinh đẹp hoạt bát. Nhưng
sự tình hôm nay đã làm cho Bùi Nhược Trần bỗng nhiên tỉnh ngủ. Nàng đã không
còn là đứa nhỏ trong trí nhớ của hắn nữa rồi. Nhiều năm sống cuộc sống trong
cung đã khiến nàng trở nên kiêng kị khó dò, tâm cơ u ám.

Nói Dung Tú làm búp bê
vu cổ, bất kể thế nào Bùi Nhược Trần cũng không thể tin. Chuyện này, nhìn trái
nhìn phải đều chỉ thấy là một màn kịch tự biên tự diễn.

Hắn vốn định tiến cung
khuyên bảo Bùi Nhược Lan hãy thu mình khiêm tốn một chút. Nàng muốn làm hoàng hậu,
đều đã có ca ca hắn đây chu toàn giúp cho… Đó vốn là lời hứa với phụ thân: Giúp
Bùi Nhược Lan lên ngôi hoàng hậu, để cho đứa cháu sắp trào đời của hắn được làm
hoàng thượng, vua của một nước.

Chỉ có điều, Hạ Lan Thuần
hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội được ở chung nói chuyện với nhau.

Hạ Lan Thuần cũng có thủ
đoạn của Hạ Lan Thuần.

Hắn tỉnh bơ, thờ ơ lạnh
nhạt chuyện quyền thế của Bùi Nhược Trần càng lúc càng lớn, thậm chí còn âm thầm
tương trợ, nhưng lại cố tình không chịu cho Bùi Nhược Lan làm hậu.

Bùi Nhược Trần cũng biết
rõ địa vị hiện tại cùng tình cảnh của mình.

Hắn là quân cờ của Hạ
Lan Thuần, là một quân cờ để Hạ Lan Thuần tập trung vương quyền, đánh lừa sự
chú ý của mọi người.

Mãi
mãi, chỉ là quân cờ.

Bùi
Nhược Trần sẽ không để ý. Người đời khinh hắn là đồ ngốc, sao biết hắn không
coi người đời là đồ ngốc?

Lúc
xoay người đi, khóe môi Bùi Nhược Trần nổi lên một nét cười thoáng hiện... đùa
cợt.

Cũng
không biết là chê cười mọi người, hay là chê cười chính mình.

Ra
khỏi phòng, Hạ Lan Thuần bước chậm dần lại. Hắn đi ở phía trước, đưa lưng về
phía Bùi Nhược Trần, tùy ý hỏi: “Ngày thường có phải công chúa thật sự rất
ngang ngược như vậy hay không?”

“Không
có.” Bùi Nhược Trần thản nhiên trả lời, “Công chúa có tri thức lại hiểu lễ
nghĩa, thanh tao lịch sự, điềm đạm nho nhã, cũng không làm ra chuyện gì ngang
ngược.”

“Nếu
như thế, vì sao trẫm nghe người ta nói, quan hệ giữa khanh và công chúa không tốt.
Từ sau đại hôn đến nay, thậm chí ngươi còn không thèm bước đến cửa phòng của
công chúa. Có đúng hay không?” Hạ Lan Thuần dừng bước, xoay người lại nhìn Bùi
Nhược Trần. Giọng nói bỗng nhiên trở nên sắc bén.

Bùi
Nhược Trần trầm mặc. Trầm mặc, đó là cam chịu.

“Thái
hậu bệnh tình nguy kịch, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết có thể
qua khỏi mùa xuân này hay không.” Giọng nói của Hạ Lan Thuần chậm dần, sau đó lại
nói tiếp, “Nếu có thể, trẫm hy vọng có thể mau chóng nghe được tin tức tốt lành
từ Du Nhi. Một nữ nhân, nếu được làm mẹ, nhất định có thể trưởng thành một ít,
cũng sẽ an phận hơn rất nhiều.”

Những
lời này, chính là muốn thúc giục Bùi Nhược Trần sớm ở chung phòng cùng Hạ Lan
Du.

Bùi
Nhược Trần vẫn không nói gì. Một lát sau, hắn thản nhiên bẩm báo, “Thần đã mời
Phượng Cửu tiên sinh đến, ngày mai giúp Thái hậu trị liệu. Thái hậu nhất định sẽ
cát nhân thiên tướng, bình phục khỏe mạnh.”

“Phượng
Cửu, chính là tên Phượng Cửu đang làm việc cho A Tuyết sao?” Hạ Lan Tuyết hồ
nghi hỏi.

“Vâng,”
Bùi Nhược Trần thản nhiên đáp, “Mặc dù là thế, nhưng cho dù hắn có mục đích
riêng, hắn cũng không đến mức làm hại Thái hậu. Hơn nữa, bên ngoài thanh danh của
Phượng Cửu, y thuật cũng rất có tiếng tăm. Thần nghĩ, có thể thử một lần.”

“Chỉ
có thể như vậy. Nhưng mà, ngươi phải đề phòng một chút, đừng để cho hắn giở trò
gì.” Dừng một chút, Hạ Lan Thuần lẩm bẩm. “Khâm đại tướng quân chiều nay đã tiến
cung bẩm báo rằng: Theo một nguồn tin đáng tin cậy, A Tuyết đã vào kinh. Lúc
này hắn đến đây, cố nhiên có liên quân đến bệnh tình của thái hậu, nhưng cũng
chẳng có lòng tốt gì đâu. Gần đây, trong kinh thành phải tăng cường phòng bị.
Trẫm đã sai Khâm đại tướng quân điều quân dũng sĩ ở vùng phụ cận kinh thành đến
đây bảo an. Chính ngươi cũng cần phải coi chừng một chút.”

“Vâng,
bệ hạ.” Bùi nhược Trần xoay người cúi mình, đáp một tiếng.

“Thời
gian cũng không còn sớm nữa, ngươi trở về thăm Du Nhi đi, đừng để nó cô đơn chiếc
bóng mãi.” Hạ Lan Thuần phất tay nói.

“Còn
có một sự kiện.” Bùi Nhược Trần xoay người muốn đi, bỗng nhiên nhớ đến cái gì,
lại nói: “Chuyện đám hỏi của Hạ Tiểu Hầu gia cùng Lãnh nữ vương, bên Thiên Triều
chúng ta, trong vật tư lễ tiết nên định thế nào ạ? Theo cấp thế tử hay là hoàng
tử?”

“Đây
là chức trách của Thừa tướng khanh, không cần thỉnh giáo trẫm. Khanh xem rồi
quyết định đi, trước đó trưng cầu ý kiến của Hạ Hầu là được.” Hạ Lan Thuần thản
nhiên nói, “Hạ Ngọc coi như là chó ngáp phải ruồi. Trẫm cũng không ngờ Lãnh nữ
vương lại chọn trúng hắn. Đúng rồi, người đang đi cùng với hắn ở bên đó, tên gọi
là gì?”

“Liễu
Khê, nghe nói là cháu trai bên vợ của Hạ Hầu.”

“Liễu
Khê… Hạ Ngọc định cư ở Băng Quốc, chỉ sợ tước vị Hầu gia của Hạ Hầu sẽ truyền
cho người cháu vợ Liễu Khê đó. Tìm thời điểm lệnh cho Liễu Khê tiến cung đi, trẫm
phải kiểm tra hắn, xét xem hắn như thế nào.” Hạ Lan Thuần hình như có vẻ ủ rũ.
Nói xong câu đó, không khỏi ngáp một cái, che che miệng, lại túy ý bỏ thêm một
câu. “Còn nữa, chuyện hoàng hậu đến ở chỗ của khanh, không cần loan tin ra
ngoài. Nếu trong triều có người thứ hai biết được, trẫm nhất định sẽ truy cứu
trách nhiệm của khanh.”

“Vâng,
thần cáo lui trước.” Bùi Nhược Trần lại lễ độ cung kính cúi người thi lễ rồi mới
xoay người đi theo thái giám cầm đèn lồng, chậm rãi đi ra khỏi cung điện.

Ngoài
cửa cung, bọn gia đinh cùng Bùi Nhược Trần tiến cung vẫn còn ở yên chỗ cũ chờ đợi.
Thấy hắn đi ra, những người đó vội vàng xúm xít lại nghênh đón. Bùi Nhược Trần
lại chỉ khoát tay, ngửa đầu ngắm nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng phía
chân trời như bàn ngọc, bỏ lại một câu: “Các ngươi về trước đi.”

Sau
đó bước đi, thẳng hướng con đường cái trống vắng không người.

***

Lúc
Hạ Lan Tuyết rời phủ Tể Tướng trở về thì trời đã vãn chiều,

Hoàng
hôn chưa tắt hết.

Y
Nhân sớm đã rửa mặt chải đầu qua loa, lại ăn uống lung tung một chút, sau đó tiến
vào ổ chăn, bắt đầu dệt giấc mộng xuân thu của mình.

Sau
khi Hạ Lan Tuyết trở về, Dịch Kiếm chỉ ngón tay vào phòng nghỉ, ý bảo Y Nhân đã
ngủ rồi, lại hỏi Vương gia ở phủ Tể Tướng có tìm hiểu chuyện gì không.

Hạ
Lan Tuyết không nói gì, chỉ cười cười, lắc lắc đầu. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đẩy
cửa phòng ra.

Trong
phòng hoàn toàn yên tĩnh, cũng không đốt đèn. Ánh nắng chiều theo cửa sổ chiếu
vào, mặt đất loang lổ những vệt nắng tròn tròn như lân tinh.

Anh
nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống bên người Y Nhân. Y Nhân nằm duỗi chân
duỗi tay trên giường, khuôn mặt chìm trong ánh sáng mờ, một mảnh đỏ thẫm. Đôi mắt
nhắm kín, môi khẽ nhếch, hơi thở khe khẽ.

Hạ
Lan Tuyết nhìn một hồi, lại duỗi tay đem tấm mền đã bị cô đá xuống dưới một lần
nữa kéo lên, đắp kín bờ vai cô.

Y
Nhân hình như có vẻ khô nóng, hai chân đạp đạp, một lần nữa đạp mền xuống dưới.

Hạ
Lan Tuyết dở khóc dở cười, lại kéo lên.

Y
Nhân lại đạp.

Lại
đắp.

Lại
đạp.

Hạ
Lan Tuyết rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Anh đỡ lấy vai Y Nhân, cũng chẳng
màng đến rốt cuộc cô đang ngủ hay mơ, rất không có đạo đức kéo người cô ngồi dậy.

Y
Nhân đang ngủ mê man như chết, bất thình lình bị gập người lại như vậy, cũng phải
tỉnh, lắc lắc lắc lắc mở mắt ra nhìn anh, không hiểu sao cả.

Hạ
Lan Tuyết chặt chẽ đỡ lấy lưng cô, không cho phép cô nằm xuống.

Y
Nhân thực không nói gì, nhìn anh một hồi, chớp chớp mắt vài cái, sau đó nhắm mắt
lại, dự định cứ như vậy mà ngủ tiếp... Mặc dù phải ngồi như vậy, cô vẫn có thể
ngủ được.

“Y
Nhân.” Hạ Lan Tuyết vội vàng trước khi cô tiếp tục ngủ mê mệt, gọi cô dậy.

Y
Nhân lại chậm rì rì mở đôi mắt mờ mịt như bị một màn sương mủ che phủ ra nhìn
anh.

Hạ
Lan Tuyết lại chỉ nhìn cô thật sâu, bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Y
Nhân cố gắng đuổi cơn buồn ngủ, thật kiên nhẫn dò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Vừa
rồi ta đã nhìn thấy Dung Tú.” Hạ Lan Tuyết nói.

“Ồ.”
Y Nhân vẫn với vẻ buồn ngủ, ủ rũ đáp.

“Y
Nhân…”

“Ửm?”

“…
Ta yêu nàng. Từ nay về sau, chỉ yêu mình nàng.”

“Ờ.”

Y
Nhân phản ứng tương đối bình tĩnh. Hạ Lan Tuyết cũng không để ý đến, anh chỉ thở
phào một cái thật dài rồi buông Y Nhân ra, tùy ý để cô một lần nữa nằm xuống đệm,
đắp chân, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Hạ
Lan Tuyết đứng lên, lại nhìn xuống vẻ mặt Y Nhân, mỉm cười âu yếm. Sau đó, anh
nhẹ nhàng đi ra cửa.

Vừa
đúng lúc đi ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Y Nhân từ trong mền rầu
rĩ truyền ra, “A Tuyết, tay của anh đã khỏe lại chưa?”

“Cả
đời cũng không khỏe lại.” Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, bình tĩnh trả lời.

“Ờ.”
Y Nhân đáp một tiếng, sau đó không thấy có tiếng động gì nữa.

Hạ
Lan Tuyết đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại.

Trong lòng hoàn toàn
yên lặng.

Tất cả đều đã kết thúc.
Giống như sau khi lặn lội hồi lâu, tìm được một mái gia đình.

“Vương gia.” Đi tới
hành lang, Dịch Kiếm đi lại gần, cẩn thận thưa bẩm. “Phượng tiên sinh đang ở
trong phòng của thuộc hạ.”

Hạ Lan Tuyết gật gật đầu,
cẩn thận nhìn xem xung quanh, sau đó nghiêng người, ẩn vào phòng Dịch Kiếm.

Phượng Cửu tựa hồ không
hề cố ý chờ anh. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt là một ấm nước trà và mấy
cái chén. Hắn đang bỏ lá trà vào chén, châm nước trong, rửa một vòng, lắc một
vòng thật điệu nghệ, lại một lần nữa châm nước trà… Chơi mải mê, ngay cả Hạ Lan
Tuyết vào cửa, Phượng Cửu cũng không hề phát hiện.

“Nhập thần thế sao?” Hạ
Lan Tuyết dứt khoát tự đọng ngồi xuống đối diện hắn, mỉm cười hỏi. “Đang làm gì
vậy?”

“Tiểu Bùi đại nhân tặng
trà mới.” Phượng Cửu ngẩng đầu cười cười, trả lời, “Quả nhiên là thượng hạng.”

“Chẳng lẽ trà của đại nội
cũng không sánh bằng sao? Cống phẩm của đại nội, chính là tuyệt phẩm một lạng
giá ngàn vàng.” Hạ Lan Tuyết rất thô bỉ hỏi một câu.

“Trước nay chưa từng thấy,
mặt hàng như vậy, e rằng đại nội cũng không có.” Phượng Cửu rốt cuộc cũng pha
xong một chén, rất hưởng thụ uống một ngụm, sau đó nhắm mắt nói, “Có thể thấy
được quân sơn quan chức. Quà biếu cho Tiểu Bùi đại nhân có thể sánh bằng quà biếu
hoàng đế.”

Hạ Lan Tuyết bắt đầu trở
nên trầm tư.

“Không bằng nói đến
chuyện ngày mai tiến cung đi.” Phượng Cửu rốt cuộc cũng uống xong một chén, trở
lại chuyện chính.

Hạ Lan Tuyết cũng ngồi
ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc.

***

Ngủ không được, vẫn là
ngủ không được.

Y Nhân ở trên giường
lăn qua lộn lại, phía trước phía sau giằng co bảy tám loại tư thế: nằm nghiêng,
nằm ngửa, nằm úp mặt xuống giường, chân gác lên thành giường hoặc cuộn thân
thành con tôm khô… tất cả các tư thế có thể nằm được đều đã thử qua, nhưng vẫn
không tài nào ngủ được.

Hóa ra mất ngủ lại khó
chịu thế này đây. Sống đến chừng này tuổi rồi, rốt cuộc Y Nhân cũng có thể hiểu
được mùi vị mất ngủ là như thế nào.

Quả thật là… sống không
bằng chết.

Cô dứt khoát không giằng
co nữa, cứ như vậy nằm thẳng tắp trên giường, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Nhưng chỉ vừa an tĩnh
trở lại, lời nói vừa rồi của Hạ Lan Tuyết lại vang lên bên tai cô.

Tính thế nào, chuyện
này phải tính thế nào đây?

Anh yêu cô, tốt lắm,
nhưng mà, yêu rồi thì phải làm thế nào đây?

Cô nhất định vẫn phải
trở về, nhất định phải trở về bên cạnh Viêm Hàn. Đơn giản bởi vì… cô đã hứa với
Viêm Hàn rồi.

Cánh tay cả đời cũng sẽ
không khỏe lại sao?

Như thế nào cho phải, rốt
cuộc phải làm thế nào cho phải... Y Nhân chỉ cảm thấy mình đang gặp phải một
chuyện phiền toái nhất thiên hạ. Mà cô, lại tìm không ra đáp án chuẩn xác.

Muốn suy nghĩ, trong đầu
lại mê mê mỏi mỏi.

Vì thế cô đứng lên, cầm
lấy ấm nước trà, không quan tâm gì hết cứ thế mà rót vào chén rồi đổ thẳng vào
cổ họng. Uống xong, lại một lần nữa bò lên giường.

Một lát sau, Y Nhân lại
ngồi dậy, lại rót nước, đổ vào miệng uống cạn, trở lại giường.

Cứ làm như thế năm lần
bảy lượt.

Bụng trướng tròn xoe.

Y Nhân cũng lười rời khỏi
giường, tiếp tục nằm ngay đơ.

Cô, chén ghét phiền
toái!

Vì cái gì Hạ Lan Tuyết
chỉ biết ném ra một vấn đề, sau đó không phụ trách nhiệm, cứ vậy mà bỏ đi?

Thôi quên đi, cái gì
cũng không suy nghĩ nữa. Y Nhân kéo mạnh tấm mền, vùi đầu vào trong, cố gắng đi
vào giấc ngủ.

Nhưng mà, nằm như vậy
chẳng được bao lâu, cô không thể không ngồi dậy lần nữa.

Vừa rồi uống nước quá
nhiều… Cô muốn đi nhà vệ sinh.

Nếu ở cổ đại có thứ gì
khiến cô phải căm thù đến tận xương tủy thì đó phải là nhà vệ sinh. Nó cách quá
xa, mỗi lần cần phải đi giải quyết vấn đề, đều phải thở hổn thở hển chạy đi thật
xa.

Bây giờ đang ở trong
quán trọ, nhà vệ sinh lại ở mãi tiểu viện phía sau. Vừa nghĩ đến chuyện phải đi
xuống cầu thang, rồi còn phải xuyên qua một cái hành lang nhỏ thật dài, mặt mày
Y Nhân đã tái mét.

Nhịn đi, nhịn đi, chờ đến
sáng mai rồi đi cũng được.

Bất đắc dĩ... trong bụng
cứ rung lên ùng ục ùng ục, xem ra là không thể nhịn được nữa.

Y Nhân rốt cuộc đành phải
ngồi dậy, xỏ đại chân vào đôi dép lê, nghiêng ngả lảo đảo mở cửa phòng.

Hạ Lan Tuyết vẫn ở
trong phòng Dịch Kiếm cùng Phượng Cửu thương lượng chuyện quan trọng, không để
ý tình hình thực tế của cô bên này.

Y Nhân xuống lầu.

Khách dưới lầu đều đã
trở về phòng của mình, chỉ có điếm tiểu nhị ở ngoài cửa đánh bài. Lúc Y Nhân đi
qua, vừa vặn hắn cúi đầu xuống, không để ý đến cô.

Y Nhân cũng vừa đi vừa
ngủ, vừa tỉnh vừa mê. Vừa rồi bị mất ngủ đã ép cô muốn sống muốn chết, uể oải
không chịu nổi.

Cũng bởi vì như thế,
đúng ra là phải ra cửa rồi quẹo phải, Y Nhân lại mơ hồ vòng qua bên trái.

Mà ở cuối con đường, giữa
những vì sao lấp lánh, một bóng dáng thon dài tuấn tú đang một mình đi tới.