Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 4) - Chương 10

CHƯƠNG
10: TÌNH YÊU, LÀ MỘT MÀN PHÁO HOA SẮC NGỌC.

Y Nhân ôm bụng, vội
vàng quýnh quáng, loạn như cào cào ruồi bọ.

Dưới trời sao, hình ảnh
kia càng đi càng gần, trong sương mù chậm rãi hiện hình.

Cô đụng phải người đó,
thốt nhiên ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới phun ra được một câu: “Tôi
đang tìm nhà vệ sinh.”

Bùi Nhược Trần cũng
kinh hoàng không kém, nghe vậy phì cười, “Để ta đưa nàng đi.”

Đây chính là lần gặp lại
của bọn họ.

Đây là cuộc đối thoại đầu
tiên của bọn họ.

Hắn lẳng lặng chờ ở bên
ngoài, chờ cô từ bên trong đi ra. Y Nhân giải quyết xong, thỏa mãn từ trong đi
ra, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn.

Hắn không hỏi cô vì sao
lại xuất hiện ở nơi này, cô cũng chẳng hỏi.

“Cùng ta đi đến một nơi
nhé.” Bùi Nhược Trần nói xong, đã kéo tay cô đi ngay.

Y Nhân cũng không thấy
bẽn lẽn, tùy ý để hắn nắm, đi ra đường cái.

Hài hòa và bình tĩnh
như vậy, giống như bọn họ chỉ mới vừa tạm biệt ngày hôm qua.

Bùi Nhược Trần đi lại rất
nhẹ, chân dẫm lên con đường lát đá hầu như chẳng nghe thấy tiếng.

Y Nhân lại nện bước rất
nặng, có điểm hỗn độn, nhưng trước sau vẫn luôn đi theo tiết tấu của hắn.

Bùi Nhược Trần đứng trước
cánh cửa của một gian nhà thật to.

Cửa nhà đã đóng kín.
Phía trên cánh cửa là một tấm biển thật to, viết bốn chữ “Cửa hàng pháo hoa”.

Bùi Nhược Trần buông
tay Y Nhân ra, nói cô cứ chờ ở ngoài này còn mình thì bước lên bậc thang, dùng
sức gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, bên
trong cánh cửa truyền ra một tràng nói mê chán nản. Chủ nhà dụi dụi mắt, mở cửa
ra, đang muốn chửi ầm lên lại nhìn thấy Bùi Nhược Trần, diễn cảm trên mặt lập tức
trở thành vô cùng nịnh hót: “Bùi đại nhân, đã trễ thế này rồi, sao ngài…”

“Pháo hoa, ta muốn mua
toàn bộ pháo hoa trong cửa hàng của các ngươi.” Bùi Nhược Trần ngắn gọn cắt
ngang lời y.

Chủ cửa hàng ngẩn người,
lập tức trở vào, thét gọi những người khác rời giường.

Y Nhân lẳng lặng chờ ở
bên ngoài, chân trái đá chân phải, hơi có vẻ chật hẹp, thần sắc cũng bình yên.

Một lát sau, Bùi Nhược
Trần đi ra. Hắn mang theo một cái gói thật to, tay còn rảnh lại một lần nữa dắt
cô đi.

“Còn nhớ ngày đó, nàng
đã ở chỗ này ngăn ta lại không?” Vừa đi, Bùi Nhược Trần vừa cười hỏi.

Hắn nói là chuyện lúc
trước khi hắn thành thân, Y Nhân đã đến cướp chú rể.

Y Nhân nghiêng đầu ngẫm
nghĩ, lại nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên phát hiện, hiện tại bọn họ đã đến
đúng địa phương đó.

Chính tại nơi này, ngày
hôm đó, Bùi Nhược Trần mặc một bộ quần áo đỏ tươi, lập tức cúi người xuống, thản
nhiên nói: “Trở về đi, Y Nhân.”

Nếu được quay trở lại
ngày hôm đó, hắn còn có thể nói ra câu nói như vậy nữa không?

Nhưng cả hai người đều
không hề suy nghĩ đến chữ ‘nếu như’ đó.

Đã bỏ lỡ, là vĩnh viễn
bỏ lỡ.

Không có nếu như.

“Ta vẫn còn nhớ rất rõ
nàng của ngày hôm đó.” Bùi Nhược Trần nói xong, cởi cái gói to xuống, lấy toàn
bộ đồ vật bên trong gói ra. Sau đó từng bước từng bước, xếp chúng thành một
vòng tròn. Một vòng tròn thật lớn, từ đầu đường lan tràn đến tận góc đường.

“Có thích xem không?”
Bùi Nhược Trần thổi cây đánh lửa, đưa cho Y Nhân.

Y Nhân nhìn hắn.

Sao trời như trước, ánh
trăng như trước, bất luận là sao trời hay là ánh trăng, đều là một màu trắng lạnh,
nước trong và gợn sóng, chiếu vào khuôn mặt Bùi Nhược Trần. Đó là một khuôn mặt
đẹp đến hoàn mỹ, dịu dàng ấm áp, tựa như một vị thần.

Y Nhân vươn tay ra, cầm
lấy cây đánh lửa.

Sau đó, cô giống như một
đứa trẻ đốt pháo ăn tết, đột nhiên trở nên rất hứng khởi. Một đường châm lửa, một
cái lại tiếp một cái, ngồi xổm, chổng mông, chạy chạy, từ đầu bên này chạy đến
đầu bên kia.

Ánh lửa trong bóng đêm,
tê tê rung động.

Y Nhân châm lửa xong, vội
vàng thổi tắt cây đánh lửa, chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, hai tay bịt kín
hai lỗ tai, vẻ mặt nhảy nhót.

Bùi Nhược Trần nghiêng
đầu nhìn cô, lộ ra một nụ cười hiền dịu như làn gió mùa xuân.

“Oàng” một tiếng vang
thật lớn.

Pháo hoa đang nở rộ.

Ánh sao đầy trời nhất
thời chìm nghỉm.

Bọn họ đứng giữa một
vùng sáng rọi.

Y Nhân ngẩng đầu lên,
trợn to đôi mắt, thỏa mãn ngắm nhìn.

Vô số pháo hoa bay lên,
hạ xuống rồi lại bay lên. Ánh sáng như sắc ngọc, rõ ràng chợt hiện chợt tắt
trong đáy mắt cô.

Tầm mắt của Bùi Nhược
Trần vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cô.

Pháo hoa trong mắt hắn
chính là hình ảnh phản chiếu trong mắt cô.

Đủ mọi màu sắc sáng rọi,
tràn ngập khuôn mặt cô, chiếu rọi niềm vui sướng đơn thuần đến cực điểm của cô.
Bức tranh xinh đẹp như thế, là điều mà Bùi Nhược có thể chạm vào được, một hạnh
phúc rõ ràng nhất.

Thì ra, thì ra đây là sắc
thái của hạnh phúc.

Hắn mỉm cười, rốt cuộc
rời tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Đợt pháo hoa thứ nhất
đã đốt xong. Đợt thứ hai lại nổ vang phía chân trời.

Trời cao ngàn dặm. Sao
kia nguyệt kia, cũng pháo hoa hòa quyện vào nhau giữa không trung bao la, phân
không rõ đâu là bầu trời, đâu là nhân gian.

Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn
chứng kiến cảnh đẹp giống như không thuộc về nhân gian, trong lòng rung động.
Muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt điều gì đó, lại ý thức được ngôn ngữ nào cũng là
không đủ.

Cô chỉ nhìn, cười, ngửa
mặt ngu si.

Bùi Nhược Trần cũng mỉm
cười, nhưng nụ cười đó lại nhạt nhẽo, xa xưa, thật sự chẳng phù hợp với cảnh
trí sáng lạn huy hoàng như thế chút nào.

Vào lúc đợt pháo hoa thứ
ba dâng lên, Bùi Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Hắn hỏi: “Y Nhân, bây giờ nàng
có hạnh phúc không?”

Y Nhân quay đầu lại
nhìn hắn.

Đốm lửa nhỏ ở trong mắt
Bùi Nhược Trần có một loại sắc thái thê lương, giống như một bức tranh thủy mặc
nhẹ nhàng mà duy mỹ, đẹp đến mức gần như không có thật.

“Nàng nhất định phải hạnh
phúc, có biết không?” Bùi Nhược Trần không chờ cô trả lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười,
tự hỏi tự đáp.

“Ừm.” Y Nhân nhẹ giọng
đáp một tiếng, lại tiếp tục quay đầu, tiếp tục nhìn lên cảnh sắc bầu trời mà có
lẽ, mấy ngàn năm từ ngữ cùng cực cao thấp cũng không tài nào tả hết được vẻ đẹp
của nó.

Bùi Nhược Trần vẫn nhìn
cô như trước, nhìn thấy cô ngoan hiền đứng bên cạnh mình, nhìn thấy hàng lông
mi thật dài che dấu đôi mắt to tròn của cô, nhìn thấy đôi môi hơi hé mở của cô,
toàn bộ là một màu sáng tươi đẹp.

Hắn đột nhiên rất muốn
hôn cô.

Một lần cuối cùng, có lẽ,
là một lần suồng sã cuối cùng trong cuộc đời này.

Hắn muốn hôn cô.

Bùi Nhược Trần nhẹ
nhàng nghiêng thân qua. Hắn gần như có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của cô,
nhưng mà, nụ hôn đó rốt cuộc đã trở thành tiếc nuối cả cuộc đời, nhất định tiếc
nuối.

“Y Nhân!” Ngoài vùng
pháo sáng, ở đầu kia của con phố dài, một âm thanh hổn hển đột nhiên vang lên.

Bùi Nhược Trần dời thân
đi.

Hắn xoay người, không
phải không bất ngờ nhìn thấy được Hạ Lan Tuyết.

Vầng trán Hạ Lan Tuyết
đẫm đầy mồ hôi, hơi thở hồng hộc. Vẻ lo lắng còn chưa được xóa hết trên khuôn mặt.

... Sau khi trở về
phòng, phát hiện không thấy Y Nhân đâu cả, có trời mới biết anh đã lo lắng đến
cỡ nào.

Hỏi tên gác cổng, tên
gác cổng cũng là một kẻ mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc cô có đi ra ngoài hay không.

Hạ Lan Tuyết bổ nhào đi
tìm cô giống như nổi điên. Trong đầu anh lúc này là vô số tưởng tượng, nghĩ Y
Nhân đã chạy về bên cạnh Viêm Hàn, nghĩ Y Nhân bị lời thổ lộ của anh dọa chạy,
nghĩ cô đã gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn tưởng Hạ Lan Thuần đã bắt cô đem đi
rồi.

Mỗi một cái có thể, đều
là điều mà anh không muốn chứng kiến.

Anh lục tung cả quán trọ,
tìm trước tìm sau, tới tới lui lui một hồi, càng tìm càng hoảng hốt, hoảng đến
mức chỉ muốn đốt nhà.

Mãi đến khi, mãi cho đến
khi nhìn thấy pháo hoa nở rộ ở bên này.

Trên thực tế, nhìn thấy
pháo hoa đâu chỉ có một mình anh?

Bên trong kinh thành, mọi
người vốn đang say ngủ đều bị tiếng nổ vang trời làm cho bừng tỉnh. Sau đó mở cửa,
đẩy cửa sổ, vì thế mà nhìn thấy cảnh tượng mà có thể là cả đời bọn họ cũng
không thể quên được.

Rất nhiều đôi vợ chồng
trẻ, rất nhiều ông già bà lão ở trước phòng chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo thuận.

Biết bao cô gái khuê
trung lại bắt đầu đan dệt một chuyện tình mà các nàng chắc hẳn, tưởng tượng ra
là do một thiếu niên lang nào đó đã vì mình mà làm ra chuyện này. Chỉ trong
phút chốc, ảo mộng đầy trời.

Đây là một đêm xinh đẹp
biết bao.

Một đêm không ngủ...

Hạ Lan Tuyết bình tĩnh
lại, không nói được một lời, lẳng lặng bước qua vùng pháo hoa, bước qua những mảnh
xác pháo đầy đất, đi đến trước mặt Bùi Nhược Trần.

Y Nhân cũng nhìn thấy
anh. Cô không biết đã giật mình bao nhiêu, chỉ cười híp mắt liếc nhìn anh một
cái, sau đó lại tiếp tục tham lam ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

“Vương gia.” Bùi Nhược
Trần cũng không giật mình bao nhiêu. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh nhàn nhạt
như trước.

Hạ Lan Tuyết cũng không
còn giữ được phong thái đã được tu dưỡng rất tốt lúc trước. Anh nghiêng người,
khó khăn lắm mới chen vào giữa Y Nhân và Bùi Nhược Trần, nhìn chằm chằm vào Bùi
Nhược Trần, gằn từng chữ: “Nàng là của ta, về sau ngươi phải cách xa nàng một
chút.”

Bùi Nhược Trần cũng
không tức giận, chỉ ngẩng đầu nhìn pháo hoa bắt đầu dần dần tiêu tán trên không
trung, thản nhiên nói: “Tin tức Vương gia đến kinh thành, bệ hạ đã biết rồi.
Kinh thành, e rằng đã nhiều ngày nay không được bình an. Vương gia phải tự bảo
trọng.”

Hạ Lan Tuyết không dự
đoán được hắn trái lại còn nhắc nhở mình, không khỏi có điểm kinh ngạc. Anh
không lên tiếng đáp lời.

“Bệnh tình của Thái hậu
không phải bình thường. Hạ Lan Khâm mượn cớ thăm bệnh mang binh nhập kinh, cũng
không phải bình thường.” Bùi Nhược Trần nói tiếp, “Kinh thành này, rất nhanh
chóng sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa.”

Nói xong, hắn căn bản
không đợi Hạ Lan Tuyết phản ứng, lui ra phía sau từng bước, khom người chào
anh, sau đó lại thâm thâm sâu sâu mà nhìn Y Nhân.

Y Nhân cũng đã thu hồi
ánh mắt, trong suốt nhìn hắn.

Bọn họ chưa hề nói với
nhau điều gì, nhưng lại giống như đã nói được tất cả.

“Hẹn gặp lại.” Bùi Nhược
Trần cực kỳ thư thái lưu lại hai chữ, ống tay áo khẽ phất, xoay người, ở giữa
ánh tàn của pháo hoa, bước đi.

Dù pháo hoa sắc ngọc có
rực rỡ đến mức nào, chung quy, cũng không thể tránh được khoảnh khắc này.

Bầu trời tràn ngập xinh
đẹp, một chút một chút, an tĩnh trở lại.

Tàn pháo từ không trung
rơi xuống, rơi xuống đầy người Bùi Nhược Trần.

Vào lúc hình bóng của hắn
hoàn toàn biến mất, đất trời lại một lần nữa chìm vào yên lặng.

Chỉ còn lại những mảnh
xác pháo, chỉ còn lại mùi thuốc pháo nồng đậm.

Đó là tất cả những gì
còn sót lại cuối cùng.

Hạ Lan Tuyết vẫn nhìn
theo bóng lưng Bùi Nhược Trần rời đi, tay lại nhân thể ôm chầm lấy Y Nhân, gần
như có điểm bá đạo, sát nhập cô vào lòng mình.

Chờ đến khi Bùi Nhược
Trần không bao giờ còn nhìn thấy nữa, anh mới cúi đầu, có chút trách cứ nhìn
người đang ở trong lòng mình.

Thần sắc tức giận, tựa
như một đứa trẻ cạu cọ.

Y Nhân lại lẳng lặng tựa
vào lồng ngực anh, đôi mắt luôn có vẻ ngủ chưa đủ là một vùng trong sáng.

“Sau này, không cho
phép còn gặp Bùi Nhược Trần nữa.” Hạ Lan Tuyết nhìn một vùng xác pháo chung
quanh, trong lòng không hiểu sao lại trở nên bối rối. Cảnh đẹp như vậy, Bùi Nhược
Trần như vậy, có thể bắt được trái tim của Y Nhân hay không?

“Sau này anh ấy cũng sẽ
không còn gặp tôi nữa.” Y Nhân lại lẳng lặng trả lời.

Hạ Lan Tuyết có điều
không hiểu, anh nhìn Y Nhân tìm kiếm câu trả lời.

Y Nhân lại ngẩng đầu, lộ
ra một nụ cười tươi rói, đơn giản sạch sẽ, rất có vẻ đắc ý không tim không phổi.

“A Tuyết.” Cô gọi anh.

“Ửm?” Hạ Lan Tuyết vẫn
đang ôm cô, không chịu buông lỏng chút nào.

“Chờ mọi chuyện bên này
xong xuôi, anh theo tôi đi gặp Viêm Hàn đi.” Y Nhân nói, “Chúng ta cùng đi gặp
Viêm Hàn nhé.”

Hạ Lan Tuyết giật mình,
lúc đầu nghi hoặc, sau đó là mừng rỡ như điên.

Cùng nhau đi gặp Viêm
Hàn, như vậy, có phải cho thấy, nàng rốt cuộc cũng đã quyết định đối mặt rồi
không?