Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 058 - 059

Chương 58: Cảm lạnh và danh tiết

Tuyền Cơ bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến
việc kiếm tiền, sự hứng thú với thư phòng tăng lên rất nhiều, nàng bắt đầu
nghiên cứu kĩ lưỡng một ít sử sách, phát hiện nơi này ngoại trừ ngôn ngữ văn tự
là tương thông với thế giới hiện đại của nàng, phần còn lại thì hoàn toàn tìm
không thấy sự tương đồng của các triều đại, tất cả các khía cạnh của cuộc sống
cũng không có điểm giống nhau.

Khi ở trang viện, Tuyền Cơ phát hiện nơi
này không có “luận ngữ”, không có “Kinh Thi”, không có Đường Thi Tống Từ, nhưng
có cùng loại sáng tác. Nếu chính mình là thân nam nhi, bằng những gì trong đầu
còn nhớ rõ, để trở thành một vị Thánh nhân thi tiên cũng không có gì quá khó
khăn, dễ dàng hơn là làm nhà phát minh.

Đáng tiếc thân thể này của nàng là một
nữ nhân, lại còn quá đặc sắc làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nếu không có sự che
chở của Vương phủ, lẻ loi một mình nơi xa lạ này thì sự an toàn là cả một vấn
đề trọng đại, chứ đừng nói việc muốn nổi tiếng hơn để mưu sinh.

Theo thái độ của Triệu Kiến Thận, Tuyền
Cơ mơ hồ đoán được, hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng đối với nàng, nhưng vì không có
nhiều thời gian để quan tâm tới nàng, hoặc là cảm thấy hiện tại duy trì sự cân
bằng mong manh này, đối với hắn có lợi hơn, cho nên mới tạm thời buông tay, một
khi thế cuộc yên ổn hơn, thì nàng hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn
tay hắn.

Triệu Kiến Thận khống chế nàng căn bản
không cần sử dụng quyền thế, chỉ cần phát huy cho tốt chiêu mỹ nam kế, cho dù
Tuyền Cơ có khả năng tự khống chế bản thân giỏi đến cỡ nào, cũng sẽ phải chịu
quỵ xuống dưới mị lực của hắn, làm ra những chuyện mà bản thân nàng sẽ hối hận.

Tuyền Cơ chưa từng có nên vẫn chưa biết
tương lai sẽ xuất hiện ý nghĩ muốn tìm trượng phu để nương tựa hay không, nhưng
nàng vẫn không muốn chỉ vì một phút xao động mà rước lấy cho bản thân thêm
nhiều phiền phức. Không có gì nghi ngờ là Triệu Kiến Thận muốn làm Hoàng đế, nếu
phát triển tình cảm với hắn, nếu hắn thất bại, bản thân nàng cũng không tránh
khỏi bị liên lụy, nếu hắn thành công, cũng sẽ không cho phép “nữ nhân của hắn”
rời khỏi hắn. Tưởng tượng tới lúc phải đối diện với nhóm oanh oanh yến yến bên
người hắn, Tuyền Cơ không thể chấp nhận.

Vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống thoải
mái hiện nay, tới thời điểm thích hợp nhất sẽ ra đi, có dịch dung đan của đại
ca, còn có bản lĩnh của nàng, chỉ cần rời khỏi Kỉ quốc - phạm vi thế lực của
Triệu Kiến Thận, việc sống tự do tự tại nhàn hạ cả nửa đời sau cũng không phải
là việc khó.

Còn chuyện trong lòng có chút vấn vương
khó chịu, chỉ cần một hai năm sẽ phai nhạt, so với những ngày tháng hạnh phúc
bao la sau này, bỏ ra một khoảng thời gian khó chịu ngắn ngủi cũng có giá trị
lắm... ít nhất là cho đến hiện giờ, Tuyền Cơ nghĩ như vậy.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, mùa đông lại đến,
Trung thu đã qua được một tháng, trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, Tuyền
Cơ từ nhỏ sinh ra lớn lên ở phía Nam, chưa từng thấy qua tuyết rơi nên vô cùng
ngạc nhiên thích thú.

Lúc Khả Nhi tìm ra Tuyền Cơ, nàng chỉ
đang khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng manh ngồi xổm trong viện ngắm tuyết, Khả
Nhi kinh hãi vội vàng kéo nàng quay về ngâm nước ấm, nhưng dường như đã hơi trễ,
đêm đó Tuyền Cơ bắt đầu phát sốt.

Triệu Kiến Thận và Trương lão đầu đang
làm việc ở ngoài kinh thành, Triệu Tư Viễn cũng đi theo, Trương mẫu mời thầy
thuốc tới xem bệnh cho Tuyền Cơ, còn đích thân chăm sóc cho Tuyền Cơ cả đêm.

Sáng hôm sau, Tuyền Cơ tỉnh lại, tuy còn
hơi sốt nhưng so ra cũng đỡ hơn ngày hôm qua, thấy Trương mẫu bưng tới một chén
thuốc đen ngòm, không thể không rùng mình, nhìn bộ dạng vô cùng khổ sở.

Làm nũng giật giật tay áo Trương mẫu, Tuyền
Cơ nói: “Tiểu nữ đã khỏe lại nhiều, thật đó, ăn cái gì đó rồi đi ngủ thì được
rồi, không cần uống thuốc có được không?”

Trong lòng vốn coi Tuyền Cơ như con gái
mình, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, vừa đau lòng vừa tức giận: “Đã lớn như
vậy rồi mà còn không thể chăm sóc bản thân, không biết cái thông minh bình
thường chạy đi đâu nữa, thuốc đắng dã tật, nhất định phải uống, không nên để
bệnh kéo dài.”

“Nhất định phải uống?”

“Đương nhiên.”

Tuyền Cơ thở dài, từ chối ý tốt của
Trương mẫu dùng muỗng đút thuốc cho nàng, thuốc này uống một ngụm có thể khiến
người chết vì đắng, có vẻ như thuốc không quá nóng, Tuyền Cơ đưa chén lên miệng
nhắm mắt nhắm mũi ực một hơi, đắng quá a a a a a.

Trương mẫu và Khả Nhi chưa từng thấy qua
nữ hài tử uống thuốc “hào sảng” như vậy, nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Tuyền
Cơ đang nhăn nhúm lại thành một khối, thì phá lên cười.

Khả Nhi đưa tới một chén nước cho Tuyền
Cơ súc miệng, Trương mẫu lấy từ trong ống tay áo ra một bịch mứt đưa cho Tuyền
Cơ, nhìn Tuyền Cơ vừa chộp lấy đã lập tức ngoạm một cái thật to, bà lắc lắc đầu
nói:

“Thật đúng là tiểu hài tử. Khả Nhi đã
đến nhà bếp lấy cho cô nương bát cháo. Cô nương ăn xong thì ngủ tiếp, thầy
thuốc nói uống khoảng ba lần thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, thì sẽ khỏe lại. Cô
nương có căn dặn gì cho công việc của cửa hàng bạc không?”

Tuyền Cơ nói: “Không có gì, tiểu nữ đã
hướng dẫn các quản sự khác làm như thế nào, tiểu nữ có đi làm hay không cũng
không có vấn đề gì đâu.”

Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại níu
lấy tay áo Trương mẫu nói: “Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho Vương gia biết,
bằng không hắn nhất định sẽ phân tâm.”

Trương mẫu cười, vỗ vỗ tay Tuyền Cơ: “Biết
rồi, nha đầu.” Bà cũng cảm thấy rất kính nể Tuyền Cơ, cô nương này vừa thích
ứng công việc ở Vương phủ đã bắt đầu dạy cho các quản sự cấp dưới bí quyết tính
toán sổ sách, ngay cả chuyện cách nào tính toán nhanh mà người khác coi là bí
mật nghề nghiệp nàng cũng không câu nệ dốc lòng hướng dẫn, lòng dạ phóng khoáng
như thế này, cũng rất hiếm gặp được ở nam nhân.

Hiện giờ toàn bộ người từ trên xuống
dưới trong phòng thu chi thật tâm kính yêu khâm phục vị đại tổng quản sự tài ba,
chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã thu phục được một đám người tình nguyện trung thành
với nàng như đối với Vương gia, đủ để chứng minh năng lực và tài năng của Tuyền
Cơ.

Đang trò chuyện, thì nghe có người gõ
cửa, Trương mẫu mở cửa thì thấy dĩ nhiên là Triệu Kiến Thận, sau lưng còn có
Trương Kiều Dư và Triệu Tư Viễn với vẻ mặt lo lắng.

Trương mẫu đứng ở cửa, không định cho ba
người trước mặt bước vào phòng, do do dự dự nói: “Vương gia, Tuyền Cơ là nữ nhi,
có câu nam nữ khác biệt...” Lời nói còn chưa dứt, bóng người trước mắt chợt lóe,
Triệu Kiến Thận đã lách người xông vào phòng, đi xuyên qua phòng khách đi thẳng
vào buồng ngủ.

Trương mẫu giậm chân bực bội định đuổi
theo sau, lại bị Trương Kiều Dư giữ lại, khóe mắt ngắm thấy Triệu Tư Viễn cũng
dợm vọt vào theo, lão thuận tay kéo luôn hắn trở lại.

“Cha, người làm cái gì vậy, Tuyền Cơ là
một nữ nhân còn chưa thành thân, sao lại có thể...” Trương mẫu tức giận.

Trương Kiều Dư một tay kéo hai người kia
lùi ra cửa, còn tay kia khép cánh cửa phòng lại, xoay người cười nói: “Vương
gia và Tuyền Cơ lúc rời khỏi trang viện trên đường đi ngồi cùng một xe, cùng ở
một phòng cũng không phải là chưa từng có, hiện tại nói tới danh tiết cũng đã
quá muộn. Tiểu Vương gia, nếu muốn giữ lại Tuyền Cơ trong phủ, thì đừng quấy
rầy Phụ vương ngài. Đi thôi, chúng ta đi tìm thêm ai đó nữa để mở bàn mạt chược
đi.”

Trước đó vài ngày, ông chủ Chu của cửa
hàng đồng khí đưa tới bàn mạt chược, sau đó Tuyền Cơ hướng dẫn mấy người bọn họ
cách chơi, học sơ sơ thì bọn họ cảm thấy vô cùng hấp dẫn, mấy ngày nay hễ lúc
nào rảnh là bọn họ tụ tập lại chơi bài.

Đang nói, chợt thấy Khả Nhi bưng một cái
khay thật lớn, đi chầm chậm từng bước tới tiểu lâu bên này.

Trương mẫu bước tới giúp đỡ, thắc mắc
hỏi: “Sao lại nặng như vậy? Chỉ có một chén cháo thôi mà?”

Chương 59: Sắc đẹp mê hồn?

Khả Nhi thở một hơi dài: “Đều do tiểu
thư tốt số, người của nhà bếp nghe tin tiểu thư đổ bệnh tối qua, thì tính toán
nấu này nọ cho tiểu thư tẩm bổ, họ lo lắng tiểu thư ăn không ngon miệng, nên
nấu luôn năm loại cháo, còn hầm đồ bổ, nô tì không đếm hết được, nếu tiểu thư
có thể ăn hết toàn bộ, không mập phì như heo mới lạ.”

“Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói bậy bạ
gì đó hả?” Triệu Tư Viễn quát lên, hắn đang bực bội cái sự ngu ngốc của nữ nhân
kia, lại còn nghe con nha hoàn ở đây chít chít méo mó an bài chủ tử, hừ.

Chủ nhân đã ngu ngốc, thậm chí nha hoàn
cũng không biết lễ độ.

Khả Nhi thấy Triệu Tư Viễn trừng mắt thì
hoảng sợ, liên tục xin lỗi.

Trương Kiều Dư không định cho Trương mẫu
vào phá đám, nên lệnh cho Khả Nhi bưng đồ ăn vào xong, phải lập tức đi ra.

Khả Nhi nghe nói Vương gia ở bên trong, tự
nhiên ngầm hiểu, trước khi vào phòng, cố ý nói lớn tiếng: “Tiểu thư, nhà bếp
nấu chút cháo và thuốc bổ, nếu bây giờ tiểu thư chưa muốn ăn, tiểu tì sẽ để
ngoài phòng khách cho nguội bớt.” Nói xong trong lòng nàng ta thầm dự định đi
chuẩn bị nồi để hâm nóng thức ăn.

“Bưng vào đây.” Lên tiếng chính là Triệu
Kiến Thận.

Khả Nhi thầm nghĩ Vương gia thật là
không biết lựa tình thế, lúc này tiểu thư đang bệnh, nắm bắt cơ hội này đối với
tiểu thư như thế nào thì cũng... Á, thật sự là quá tà ác. Khả Nhi vỗ vỗ khuôn
mặt đỏ bừng của mình, đem những hình ảnh tình xuân mông lung đuổi ra khỏi óc, bưng
khay thức ăn đi vào phòng.

“Để xuống đó.” Triệu Kiến Thận hơi giật
mình khi thấy khay đầy đồ ăn gồm năm chén cháo lớn, bốn món điểm tâm và sáu
chén súp khác nhau mà Khả Nhi bưng vào, Tuyền Cơ phàm ăn như vậy?

“Sao nhiều vậy?” Tuyền Cơ cũng kinh ngạc.

“Người ở nhà bếp sợ tiểu thư không thèm
ăn, nên nấu nhiều món, cho tiểu thư thích cái gì thì ăn cái đó.” Khả Nhi trả
lời cho nhanh, cúi người hành lễ, rồi như con thỏ bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc
kệ luôn việc bệnh nhân có cần người giúp ăn cơm hay không, dù sao cũng đã có
Vương gia ở đó đấy thôi.

Trong căn phòng lại rơi vào sự trầm lặng.

Tuyền Cơ suốt bảy canh giờ chưa ăn hột
cơm nào, ngửi được mùi thơm thức ăn thì đã chảy nước miếng, tuy nhiên Triệu
Kiến Thận giống như ôn thần ngồi bên giường, lại không thể đuổi hắn đi được, lại
không có sức đi tới bàn ngồi ăn, đành phải mở miệng nói: “Ta muốn ăn chút cháo,
ngươi có thể đem hộ một chén tới đây không?”

Triệu Kiến Thận đã lớn như vậy chỉ toàn
được người khác hầu hạ, nhưng cũng rất vui lòng phục vụ nàng để nếm thử mùi vị
hầu hạ người khác, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh bàn hỏi: “Nàng muốn ăn loại
cháo nào?” Chậc chậc, những năm loại cháo, ba mặn hai ngọt, xem ra nhà bếp đối
với nữ nhân này không phải chỉ là quan tâm bình thường.

Tuyền Cơ chọn cháo thịt heo, thấy Triệu
Kiến Thận đột nhiên ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của nàng, thì bất ngờ sửng
sốt, quên cả việc đưa tay ra đỡ lấy bát cháo.

“Nàng không bưng nổi à?” Triệu Kiến Thận
nheo mắt, khó được hắn động thủ hầu hạ, nữ nhân này còn không bị choáng?

“Ta không yếu ớt như vậy?” Tuyền Cơ hơi
động đậy chụm đầu gối lại, đặt bát cháo lên đó, một tay cầm thìa chậm rãi ăn
từng ngụm từng ngụm.

Cháo ngon vô cùng, nếu không phải Triệu
Kiến Thận nhìn nàng chằm chằm, nhất định nàng ăn càng được ngon miệng hơn... Tuyền
Cơ cảm thấy hơi ngượng ngùng, tìm cớ nói: “Ngươi không phải đang ở ngoài kinh
thành làm việc? Sao trở về nhanh như vậy?”

“Có người báo cáo có một nữ nhân ngu
ngốc ngồi xổm ngắm tuyết rơi, kết quả ngã bệnh, ta phải vội vã trở về xem nàng
ta có bị hỏng não hay không.” Ngữ khí Triệu Kiến Thận bình thản, nhưng lời lẽ
ác độc.

Tuyền Cơ giận mà không dám nói gì, nhỏ
giọng phản đối nói: “Ta chưa từng thấy qua tuyết rơi, chỉ tò mò thôi.”

Trong mắt Triệu Kiến Thận có cái gì đó
chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Xem ra ta phải tìm một
nha hoàn khác chăm sóc cho nàng, Khả Nhi thật sự rất vô dụng, chỉ chuyện nhỏ
thế này mà cũng làm không tốt.”

“Không cần đâu, nếu ngươi tìm người khác
đến, Khả Nhi sẽ rất buồn, nói tới cùng, ta rất vất vả mới quen được bên cạnh có
người đi theo cằn nhằn, đổi một cai ngục tốt khác ta sẽ không quen.” Tuyền Cơ
khẽ cười nói.

Ăn xong một chén cháo, để bát xuống
giường, ngẩng đầu phát hiện Triệu Kiến Thận từ trước đến nay vốn “bảnh bao
phong độ”, nhưng hôm nay có chút hơi khác lạ - vài sợi tóc rối rủ xuống, cằm
lún phún râu, rõ ràng là đã không chăm sóc kỹ bản thân, nàng hỏi: “Ngươi ăn
chưa?”

Triệu Kiến Thận lắc đầu, Tuyền Cơ bèn
mời: “Nếu Đại Vương gia không ngại, thì chịu khó ăn chung với ta?”

“Cái gì là cùng ăn, rõ ràng là ăn phần
dư thừa của nàng.” Tâm tình Triệu Kiến Thận rất tốt, điểm trán Tuyền Cơ giễu
cợt nói.

“Hừ, vậy thì ngươi ăn cháo, ta ăn canh.”

Triệu Kiến Thận lười biếng uể oải dùng
nội công kéo cái bàn tới bên cạnh giường, tiện hơn cho Tuyền Cơ ăn uống, hắn
cũng hơi đói bụng, sáng hôm nay vội vã vào thành, tới nước cũng chưa kịp uống
ngụm nào.

Tinh thần Tuyền Cơ không được tốt lắm, uống
được nửa chén canh thì đã không thể uống nổi nữa, Triệu Kiến Thận thấy nàng mềm
oặt dựa vào cạnh giường, một đôi mắt to hơi mù sương, hai má đỏ bừng, bộ dạng
mảnh mai đáng yêu nói không nên lời, có chút thấy động lòng, hắn chồm tới ôm
lấy Tuyền Cơ, đỡ nàng nằm xuống.

Tuyền Cơ cứng người, rồi nhìn thấy hắn
cũng không có hành động gì khác, thì trấn tĩnh lại, hương khí Triệu Kiến Thận
ôm đầy cõi lòng, mơ hồ luyến tiếc buông tay.

An trí Tuyền Cơ nằm xuống đàng hoàng, Triệu
Kiến Thận kéo cái chăn tới đắp cho nàng, tay vừa mới nhấc một góc chăn, bỗng
nhiên cảm thấy được xúc cảm không đúng, cái chăn này không giống cái chăn được
nhồi đầy lông cừu bình thường, nó rất nhẹ và xốp, ngón tay buông lỏng, chỗ vừa
mới cầm qua lập tức lại phồng lên như cũ.

Nha đầu kia không nên có nhiều đồ đạc kỳ
quái này nọ như vậy, Triệu Kiến Thận giả vờ lơ đãng hỏi: “Cái chăn này được làm
bằng gì?”

“Được nhồi bằng lông ngỗng lông vịt các
loại, nó rất là ấm.” Tuyền Cơ yếu ớt đắc ý nói: “Trương mẫu, Trương tiên sinh
và Khả Nhi cũng có một cái, vốn đã hỏi A Viễn có muốn hay không, cái tên vô lại
kia lại nói hắn nội ngoại kiêm tu, không cần dựa vào cái này để sưởi ấm, hừ.”

Triệu Kiến Thận trong lòng cười lạnh, ngay
cả một nha hoàn nàng cũng nhớ tới, thế nhưng lại bỏ mặc hắn, quả thật không
biết sống chết.

Tuyền Cơ không biết mình vô ý đã chọc
tới Triệu Đại ma vương, có lẽ bởi vì cơn sốt trở lại tra tấn, nàng cảm thấy
được cả người nóng lên, tay chân bủn rủn, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Triệu Kiến Thận vung tay lên, cái bàn
bên giường bị dời đi vài thước, không vang lên một tiếng động nào, ngay cả chén
bát trên bàn đều không có di động một phân nào.

Đứng lên cúi đầu nhìn nữ nhân đáng yêu
đang ngủ thiếp đi, khóe miệng Triệu Kiến Thận xếch lên một nụ cười không có vẻ
gì tốt lành: “Ấm áp lắm phải không? Ta cũng muốn thử xem thế nào?”

Nói xong cởi áo khoác rồi cởi luôn giày,
thoải mái nằm xuống bên cạnh Tuyền Cơ, kéo cái chăn lên đắp cho cả hai, thuận
tay ôm Tuyền Cơ vào lòng, ngủ.

Tuyền Cơ sau ba ngày ở trong phòng được
dưỡng như dưỡng heo, đến ngày thứ tư rốt cuộc xuống giường ra khỏi phòng thông
khí. Mấy ngày nay mọi người đều có vẻ quái lạ mỗi khi nhìn nàng, hỏi bọn họ làm
sao vậy, bọn họ chỉ bâng quơ trả lời cho có, Khả Nhi thì dùng ánh mắt đen tối
đầy ẩn ý đánh giá nàng, Trương Kiều Dư cười nham hiểm khi gian kế được thành
công, chỉ mỗi Trương mẫu là tỏ ra dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa thương tiếc, còn
biểu hiện của Triệu Tư Viễn, thì có vẻ phức tạp hơn, Tuyền Cơ tự giác bỏ qua
không để ý, tiểu hài tử khoái nổi loạn, suy nghĩ cũng phức tạp khó hiểu.