Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 056 - 057

Chương 56: Toàn bộ hành trình hộ tống Vương gia đi du lịch

Lời nói này vừa thốt ra, những người ở đó sắc mặt khác nhau, Liên
Thao xấu hổ, Trương mẫu ngạc nhiên, Khả Nhi mừng thầm, Tuyền Cơ không nói gì.

Triệu Tư Viễn cũng có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, lúng
túng nói: “Tuyền Cơ, những gì ngươi cần ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cho ngươi, ngày
mai ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà, không cần chạy loạn.” Nói xong, tay nắm chặt
tờ giấy kia bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.

Một cơn gió thu thổi qua, mọi người bị một trận lạnh run, Liên
Thao là người đầu tiên cáo từ, Trương mẫu cũng vội vàng ra về, chỉ còn lại
Tuyền Cơ và Khả Nhi hai mặt nhìn nhau.

Khả Nhi hưng phấn thật sự, vốn không nghĩ tới tiểu Vương gia
lại đồng ý chuyện tiểu thư nhà nàng gả cho Vương gia, chỉ cần có thể trở thành
thê thiếp, thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, tưởng tượng có một ngày
nàng được các nha hoàn khác tranh giành nịnh hót, Khả Nhi thiếu chút bật cười
ha ha.

Tuyền Cơ liếc mắt một cái nhìn tiểu nha hoàn ngây thơ kia, thời
tiết càng ngày càng lạnh, nếu bây giờ tạt nàng ấy một bát nước lạnh có thể nàng
ta ngã bệnh dậy không nổi, thôi bỏ đi. Miễn cưỡng lắc lắc đầu, Tuyền Cơ trở về
phòng.

Ngày hôm sau, Tuyền Cơ vẫn quyết định tự mình đi ra ngoài, những
thứ đã giao cho Triệu Tư Viễn, không lo mua không được, chỉ vì có một lần nàng
trông thấy một cửa hàng làm đồng khí cũng không tồi, đúng lúc có thể nhờ họ làm
cho nàng một cái bàn cờ để phát triển tài nghệ chơi mạt chượt, có Trương mẫu, Khả
Nhi, và còn có Triệu Tư Viễn thường hay ghé chơi, còn có Liên Thao, không lo bị
thiếu người để chơi mạt chượt.

Thay đổi một bộ trang phục bình thường, đeo một cái khăn che
mặt, vừa ra tới cửa đã thấy Triệu Kiến Thận nghênh ngang đi tới, trong lúc nhất
thời tiến thoái lưỡng nan.

“Ăn mặc như vậy định đi đâu?” Tâm tình Triệu Kiến Thận thoạt
nhìn có vẻ không tồi.

“Chỉ là đi ra ngoài mua sắm, tới cửa hàng đồng khí để làm vật
dụng này nọ.”

“Ta cũng đang định ra ngoài, tiễn nàng một đoạn đường vậy.”
Triệu Kiến Thận nói xong xoay người bước đi, hoàn toàn không cho Tuyền Cơ có cơ
hội từ chối.

Tuy nhiên Tuyền Cơ cũng không ngại, cũng còn may, ít ra hắn
không phải không cho nàng ra ngoài.

Triệu Kiến Thận rời phủ đương nhiên là long trọng xa hoa, Tuyền
Cơ ở chung trong thùng xe với hắn cảm thấy cả người không thoải mái, tuy nhiên
Triệu Kiến Thận chỉ cúi đầu nhìn những thư tín mà thuộc hạ hắn dâng lên, không
để ý nhiều tới nàng, dần dần Tuyền Cơ cũng trầm tĩnh lại, bắt đầu cầm lòng
không được trộm ngắm cái gương mặt đẹp trai quyến rũ đang nghiêm túc chú tâm
làm việc...

Cửa hàng đồng khí cách Vương phủ không xa, khi Tuyền Cơ nhận
ra đã tới con hẻm nhỏ dẫn đến cửa hàng, vội bảo ngừng xe.

Triệu Kiến Thận giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tới rồi
sao?”

Tuyền Cơ cười nói: “Cửa hàng đó nằm trong con hẻm nhỏ, xe
ngựa Vương phủ rất chói mắt, làm chủ nhân giật mình thì không hay ho, ta muốn
xuống đi bộ, dù gì thì cũng chỉ có vài bước mà thôi.”

Điều quan trọng là, nếu để cho ông chủ cửa hàng nhìn ra được
xe của Vương phủ, còn tưởng là khách hàng sang trọng, cứa ngọt nàng một dao thì
phải làm sao?

Triệu Kiến Thận cười, bỏ bức thư tín trong tay xuống: “Ta đưa
nàng đi.”

“Không cần đâu...” Tuyền Cơ nhìn nhìn trang phục sang trọng
của Triệu Kiến Thận, chắc chắn sẽ bị mọi người nhận ra, nàng cười khổ cự tuyệt.

Đương nhiên Triệu Kiến Thận không chấp nhận có người từ chối
hắn, không để ý lời của Tuyền Cơ ngang nhiên xuống xe đi vào con hẻm nhỏ, Tuyền
Cơ bất đắc dĩ đành phải chạy theo sau.

Cửa hàng đồng khí này đã hoạt động lâu năm, trước cửa có treo
một chuỗi các miếng đồng nhỏ chiết xạ ánh mặt trời, bất cứ người nào đi ngang
qua đường, ánh mắt đầu tiên đều chú ý tới cửa hiệu này.

Tuy nhiên những người tới lui chỗ nãy đều là bình dân bá tánh
bình thường, Triệu Kiến Thận xuất hiện, hình tượng giống như là khổng tước đi
vào chuồng gà, hắn mặt dày mặc kệ những người đi đường nhìn hắn với ánh mắt
kinh dị, vẫn nghênh ngang đi vào cửa hàng, tự nhiên tự tại như đang ở trong
Vương phủ của hắn.

Ông chủ đang ngồi trong cửa hàng đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn
kỹ người trước mặt, ông ta kích động lập tức dập gối quỳ trên mặt đất, lớn
tiếng hô: “Bái kiến Vương gia.”

Triệu Kiến Thận khoát tay, cho ông chủ cửa hàng đứng dậy, Tuyền
Cơ thầm cảm thấy kỳ lạ, nàng nhớ rõ cửa hàng này đâu phải sản nghiệp của Vương
phủ.

“Hôm nay Vương gia hạ mình đến tiểu điếm, không biết... không
biết...” Ông chủ cửa hàng vì khích động nên run cầm cập, nói lập cà lập cập.

“Lão Chu, không cần khách khí, bổn vương chỉ là ngẫu nhiên đi
ngang qua, cô nương này chính là Tạ quản sự của Vương phủ, nàng nói muốn tới
nơi này đặt làm vài thứ.”

Ông chủ Chu đã sớm chú ý tới nữ nhân che mặt đứng sau lưng
Triệu Kiến Thận, vốn còn đang đoán đó có phải là tì nữ mà Vương gia mới thu
nhận không, vì lão nhớ rõ ít khi Vương gia đem theo nữ nhân bên người, vừa nghe
nàng là quản sự của Vương phủ, lập tức bất chấp bất ngờ, vội vàng cung kính thi
lễ.

Tuyền Cơ đáp lễ, nói ra ý định của nàng. Ông chủ Chu đối với
Tuyền Cơ đương nhiên là một trăm phần trăm nhiệt tình.

Tuyền Cơ lấy bản vẽ ra, kỹ lưỡng khoa tay múa chân chỉ dẫn, ông
chủ Chu tuy tứ chi phát triển, nhưng đầu óc cũng khá minh mẫn, đã hiểu được rất
mau lẹ, tuy rằng còn chưa hiểu Tuyền Cơ muốn làm mấy thứ này để làm gì, nhưng
nếu là Vương gia đích thân dẫn nàng đến, cho dù nàng ta có bắt lão ta làm một
tòa đồng sơn, lão cũng tuyệt đối không từ chối, huống chi chỉ là hơn trăm miếng
đồng nho nhỏ.

Tuyền Cơ nhất thời tò mò, lại hỏi tới chi tiết vấn đề đúc
đồng khí, ông chủ Chu không ngờ tới một nữ nhân lại quan tâm tới việc này, bình
thường ngay cả con lão cũng không có hứng thú gì với công việc này, lúc này thì
lão ta như tìm được tri kỷ để bàn luận.

Tuyền Cơ căn cứ theo một ít vật dụng nàng đã xài qua ở thời
hiện đại, tùy tiện cầm lên mấy nắm đồng kim loại, kiến nghị ông chủ làm ra một
ít cải tiến, lão Chu nghe mà trong lòng không ngừng bội phục, hận không thể
ngay lập tức quay về hậu xưởng làm theo lời Tuyền Cơ, hai người càng nói càng
hợp ý, bất tri bất giác bỏ quên Triệu Kiến Thận sang một bên.

Kỳ thật Tuyền Cơ cũng không rành lắm vấn đề này, chỉ là nghĩ
sau này được ông chủ Chu hỗ trợ làm ra rất nhiều đồ vật này nọ, tự nhiên hưng
phấn, ông chủ Chu nói chuyện đã đời một hồi cuối cùng mới để ý tới Vương gia
đang đứng ở một bên, lão giật mình kinh sợ, luôn miệng tạ lỗi không ngừng.

Thấy bộ dạng hoảng sợ của ông chủ Chu, Tuyền Cơ đành phải kéo
Triệu Kiến Thận cáo từ rời đi.

Đi ra khỏi hẻm, đột nhiên Tuyền Cơ “ai da” một tiếng rồi quay
trở lại, Triệu Kiến Thận kéo tay nàng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Ta quên đưa tiền đặt cọc cho ông chủ Chu.”

“Yên tâm, chờ hắn làm tốt, nàng trả tiền cũng không muộn.”

“Người ta chỉ là làm ăn mua bán nhỏ.”

“Triệu Chính.” Triệu Chính hiểu ý lập
tức đi tới cửa hàng đồng khí để đưa tiền đặt cọc.

“Còn muốn đi đâu không?” Triệu Kiến Thận
hỏi.

“Ừm, ngươi không cần đi theo giúp ta nữa
đâu, ta còn muốn đi lòng vòng, ngươi hãy trở về đi. Không phải ngươi đang bận
làm việc hay sao?”

Triệu Kiến Thận lười đôi co dông dài, một
tay xách Tuyền Cơ lên xe: “Nói tiếp chỗ muốn đi, hoặc sẽ quay về Vương phủ, tùy
nàng chọn.”

Nói xong cầm lấy thư tín lên tiếp tục
xem, Tuyền Cơ tức giận nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng không còn cách nào khác, rầu
rĩ nói: “Ta định đi tìm thợ mộc làm ghế dựa...”

Triệu Kiến Thận nói: “Quay về Vương phủ.”

“A?” Không phải đã nói nàng muốn đi đâu
thì đi đó sao?

“Trên đường cái phía tây Vương phủ có
toàn bộ thợ mộc tốt nhất kinh thành.” Triệu Kiến Thận nói, cũng không ngẩng đầu
lên.

Tuyền Cơ nhìn gã nam nhân vùi đầu làm
việc trước mắt, nhất thời bị mê hoặc, chẳng lẽ hắn định dành cả ngày hôm nay
cho nàng?

Chương 57: Sơn trại hãy phát triển thuật
in ấn

Hôm nay, Triệu Kiến Thận cho xe ngựa dạo
vài vòng quanh kinh thành, đi tham quan những thắng cảnh đặc biệt lạ, dọc đường
đi Tuyền Cơ vô cùng kinh ngạc, vô cùng kinh hãi thế lực râu ria bành trướng của
Triệu Vương phủ - đi sáu, bảy chỗ thế nhưng đều là địa bàn của Triệu Vương phủ
hoặc ít nhiều có liên hệ.

Đến giữa trưa giờ ăn cơm, Tuyền Cơ nhịn
không được nói: “Bình thường thật không biết, mãi cho tới hôm nay chứng kiến, mới
phát hiện mọi chuyện làm ăn của Vương phủ quả thật làm được rất giỏi.”

Triệu Kiến Thận cười nói: “Chuyện làm ăn
của Trầm thị còn lớn hơn vài lần so với hoàng cung, lúc trước ta mang nàng đi
khắp nơi tuần tra nên chắc nàng cũng rõ.”

Tuyền Cơ nói: “Rõ ràng ngài họ Triệu, như
thế nào lại có quan hệ với Trầm thị?”

“Người sáng lập Trầm thị là Trầm Hạo Vân,
là sư phó của ta, hắn cả đời không lập gia đình, lúc ta còn rất nhỏ hắn quyết
định đem Trầm thị giao cho ta, để thuận tiện, ta ở Trầm thị lấy họ Trầm theo sư
phó.” Triệu Kiến Thận đáp.

“Thật trùng hợp, tên của ngươi đảo lại
chính là Trầm Kiếm.” Tuyền Cơ cười trộm, nàng dám đánh cược, có thể dễ dàng lẫn
lộn cái tên đảo ngược đảo xuôi của hắn, dù sao cũng chẳng ăn nhằm gì.

Hai người một hỏi một trả lời vừa ăn vừa
nói chuyện, bỗng nhiên Triệu Chính tới báo có người cầu kiến.

Người tới là Hoàng chưởng quầy quản lý
Minh Tâm thư phòng, nói thư điếm có mấy bộ sách vừa mới chế bản hoàn thành, mời
Vương gia xem trước.

Minh Tâm thư phòng cũng là sản nghiệp
của Vương phủ, là thư điếm lớn nhất trong kinh thành, tuy Hoàng chưởng quầy
kinh doanh thư điếm, nhưng hắn là điển hình của dân làm ăn, giữa trưa vô tình
ra ngoài thấy xe ngựa Vương gia đứng trước cửa tửu lâu, nghe được tin Vương gia
đang ở trong dùng bữa, bèn tìm cái cớ chạy tới nịnh bợ.

Nếu là trước đây, còn lâu Triệu Kiến
Thận mới thèm đi xem xét việc làm ăn của các thư điếm, nhưng hôm nay nhìn thấy
Tuyền Cơ nghe được hai chữ thư điếm thì mắt sáng rực, liền thuận miệng đồng ý.

Minh Tâm thư phòng sỡ dĩ xưng là thư
điếm lớn nhất kinh thành, không tính việc nó tàng trữ số lượng sách lớn nhất, nó
còn to lớn nhất, chiếm cứ gần một con phố, từ cửa trước đi vào ba bước, là một
kho sách, sau đó là một hoa viên nho nhỏ, trong vườn có hòn non bộ nước chảy
róc rách, thanh tú tinh xảo, không ít khách tới mua sách cũng nhín chút thời
gian tụ họp lại bàn luận thơ văn, cuối cùng là phòng chế tác của thư điếm, bình
thường cấm người không phận sự ra vào, rất nhiều công nhân đang khắc chữ trên
sách, còn một đại nông trang ngoài thành thì lưu trữ các sách.

Tuyền Cơ nghĩ đến chuyện đọc sách, bỗng
nhiên có chút tò mò không biết ở niên đại này, kỹ thuật in ấn đang ở giai đoạn
nào? Vừa rồi mới nghe Hoàng chưởng quầy nói sách mới hoàn thành chế bản, hay là
bây giờ còn đang dùng cách khắc chữ để in hay sao?

Tới Minh Tâm thư phòng thì thấy, quả
thật là dùng cách đó, nhóm công nhân tập trung tinh thần dựa theo bản gốc mà tỉ
mỉ khắc từng nét trên miếng gỗ, ở một bên là những bản khắc xấu không đạt chất
lượng.

Tuyền Cơ vừa mới đứng bên cạnh nhìn được
một tí, đã bị Hoàng chưởng quầy khách sáo mời đi chỗ khác, hắn sợ nàng làm ảnh
hưởng đến công nhân.

Một dao đi sai, là phế luôn toàn bộ bản
khắc. Trong lòng Hoàng chưởng quầy nói thầm, Vương gia cũng quá sủng ái nữ nhân
này, chuyện bản khắc đâu phải chuyện đùa? Nữ nhân này nói muốn xem, thì hắn để
cho nàng xem, nếu bản khắc bị hư, công nhân không kịp giao hàng, chậm trễ, thì
phải làm sao, những quyển sách này có một số là phải dâng lên Hoàng thượng.

Đương nhiên, trong lòng Hoàng chưởng
quầy thầm bất mãn, nhưng trên mặt vẻ nịnh nọt không giảm một phân, nữ nhân này
không cần biết có quan hệ gì với Vương gia, nhưng đường đường nàng ta cũng là
một tổng quản sự cao cấp trong Vương phủ, cấp bậc so với gã cao hơn vài bậc, không
nịnh nọt là không được.

“Tất cả sách đều dùng cách in như vậy?”
Tuyền Cơ muốn xác nhận kỹ lại một chút.

Hoàng chưởng quầy không hiểu gì nên gật
gật đầu, nghĩ thầm, nếu không khắc như vậy thì dùng cách nào để in chứ? Nữ nhân
này quả thật là có vấn đề.

Tuyền Cơ nhận được lời xác nhận, vô cùng
vui vẻ. Hê hê, chỉ cần nàng công bố cách in chữ bằng mực, chẳng phải nàng trở
thành người phát minh vĩ đại hay sao? Tổ tiên người Trung Quốc thật sự đã phát
minh ra một kỹ thuật tốt, không ở sơn trại này thật sự là xin lỗi mấy ngàn năm
văn minh của tổ tiên người Hán.

Lúc rời khỏi thư điếm lên xe ngựa, Tuyền
Cơ vội nhìn Triệu Kiến Thận nói: “Cho ta một ngàn lượng, ta có một ý kiến tốt
về việc ấn thư bán cho ngài.”

Triệu Kiến Thận liếc Tuyền Cơ một cái: “Nàng
cần nhiều tiền như vậy làm gì? Ta làm sao xác định ý kiến của nàng có giá trị
hay không? Doanh thu một năm của thư điếm nhiều ít chắc nàng cũng rất rõ ràng, số
tiền đó là nửa năm tiền lời của tổng điếm Minh Tâm thư phòng.”

Một lượng bạc cũng đủ cho một nhà ba
miệng ăn hơn một tháng, một ngàn tuyệt đối không phải là con số nhỏ.

Tuyền Cơ nheo nheo mắt, đắc ý nói: “Chủ
ý của ta bán một ngàn là rẻ rồi, bảo đảm tuyệt đối có giá trị, nói sao đi nữa, ngài
là ông chủ của ta, ta còn dựa vào ngài để kiếm cơm ăn, chẳng lẽ còn dám gạt
tiền của ngài?”

Bị đôi mắt Tuyền Cơ quyến rũ, Triệu Kiến
Thận thật sự rất muốn lột xuống khăn che mặt của nàng, ôm nàng vào trong lòng, âu
yếm nàng một phen, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi... Triệu Kiến Thận
trong lòng thở dài một tiếng, nói: “Được, vậy hãy nói chủ ý của nàng ra nghe
thử.”

Tuyền Cơ cười thần bí, thừa nước đục thả
câu nói: “Chúng ta quay về Vương phủ đi, lúc đó ta sẽ nói.”

Trờ về Vương phủ, Tuyền Cơ cố ý gọi
Trương lão đầu và Trương mẫu tới làm chứng, ở trong thư phòng chính thức bắt
đầu bài giảng kiêm bài hướng dẫn.

“Cách in ấn tốt nhất và tiết kiệm nhân
lực nhất là cách in bằng mực, làm một con dấu, tùy theo kích thước lớn nhỏ của
chữ mà khắc, lúc in đem con dấu này ra, theo thứ tự văn bản mà xếp nó vào một
khung ô vuông, chỉ cần con dấu làm được tốt, về sau việc in ấn thư sẽ không cần
phái phí sức nhiều nữa, thư điếm cũng không cần phải tàng trữ nhiều sách như
vậy nữa, còn phải lo lắng thêm vấn đề sách bị mốc meo, tất nhiên hơi khó khăn
nếu phải in hình ảnh, hay là muốn sửa sang bản khắc, nhưng dù sao việc in hình
cũng rất ít ỏi...”

Tuyền Cơ nói xong, phát hiện trong thư
phòng im lặng như tờ, vốn không mong đợi được tiếng vỗ tay khen ngợi, nhưng
cũng không trông đợi ánh mắt kinh dị nhìn nàng trân trối của ba người trước mẳt.

“Sao vậy? Ta nói không đúng hay sao?”
Tuyền Cơ nghi hoặc nói.

Trương lão đầu vỗ đùi, nhảy dựng lên ghế,
hưng phấn cực kỳ, hai tay chà chà vào nhau đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm: “Tuyệt
vời. Thật sự quá tuyệt vời. Tại sao trước kia chưa từng nghĩ ra được biện pháp
tốt như vậy.”

Quay đầu nhìn Tuyền Cơ, lão nói như hát:
“Tuyền Cơ ơi Tuyền Cơ, đến tột cùng cô nương vẫn là một kẻ dở hơi, ha ha ha, biện
pháp tuyệt diệu này mà cô nương chỉ đòi có một ngàn bạc, thậm chí một vạn cũng là
đáng lắm.”

Triệu Kiến Thận cũng lộ ra vẻ hưng phấn
hiếm có, Trương mẫu thì càng không cần phải nói, ôm riết cánh tay Tuyền Cơ, cười
không khép miệng lại được.

Tuyền Cơ ngượng ngùng nói: “Ta cũng nghĩ
là một vạn, nhưng cũng nghĩ Vương gia nhất định sẽ không chấp nhận...”

Ba người nhìn nhau, cười phá lên, Triệu
Kiến Thận đi đến trước mặt Tuyền Cơ: “Hôm nay mới biết được vì sao nàng lại
chịu quản lý sổ sách, nguyên do cũng chỉ vì tiền ám... Nàng nghĩ bổn vương sẽ
không đồng ý sao, lần này nàng tính sai rồi. Thôi vào thư phòng chi ra một ngàn
đi.”

Tuyền Cơ mếu máo, nhưng dù sao cuối cùng
cũng có tiền thu vào, dựa vào bản lĩnh của nàng, chẳng lẽ còn sợ về sau không
có cơ hội kiếm tiền sao? Hừ, lần sau ra giá nhất định phải bắt đầu từ đơn vị
vạn trở lên mới được.