Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 092 - 093

Chương 92: Đại hội tuyển phi

Đã mấy ngày không thể ra khỏi cửa đối với người có thói quen
ở nhà như Tuyền Cơ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không được thấy ông cậu đẹp
trai trong lòng có chút tiếc nuối, bất tri bất giác lại khôi phục nếp sinh hoạt
thối nát nửa ngày ngủ nửa ngày tỉnh.

Hi thân vương thì trước khi đại cuộc đã định, thì không muốn
Tuyền Cơ phải lộ diện nhiều, cho nên sau buổi cung yến cũng không an bài thêm
bất cứ hoạt động xã giao nào, nhất quyết lấy lý do thân thể nàng suy nhược vẫn
cần tĩnh dưỡng mà từ chối khéo chuyện thăm viếng của đám nữ quyến thân thích, Tuyền
Cơ cũng vui vẻ thoải mái.

Hôm đó khi đang ở trong phòng thí nghiệm về tính thấm hút của
các chất liệu thực vật khác nhau, định cải tiến đồ dùng vệ sinh phụ nữ, bỗng
nhiên nghe nha hoàn báo lại tối nay trong cung có vị khách quan trọng, nàng
phải chuẩn bị tham gia yến hội, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Chuyện này vẫn không phải là ly kỳ nhất, càng ly kỳ hơn chính
là Từ Vân đích thân đến truyền lời, nói hy vọng Quận chúa tối nay biểu hiện
khiêm nhường một chút, tuyệt đối không được thực hiện bất cứ hành động đặc thù
nào ở trước mặt khách nhân, còn nguyên nhân tại sao thì cứ úp úp mở mở.

Tuyền Cơ cũng lười hỏi nhiều, để mặc cho nha hoàn lo việc
trang điểm ăn mặc rồi lên xe vào cung, tiến cung mới phát hiện không ổn, tham
gia dự tiệc toàn là những vân anh nữ quyến chưa gả của hoàng gia và các vị đại
thần thân quý.

Tuyền Cơ được cung nữ dẫn tới một góc tương đối khuất nẻo, những
vị tiểu thư ngồi cùng đều không quen biết, nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ ôn hòa, từ
xa rõ ràng thấy được Ninh Châu ngồi ở vị trí phía trên đầu, gần và dễ thấy nhất,
chỉ có điều ánh mắt vị đường tỷ này nhìn Tuyền Cơ lại bén nhọn như dao, bộ dạng
rất tức giận bất bình, Tuyền Cơ cảm thấy kỳ quái, bản thân mình ngồi ở trong
góc lại không trêu chọc gì nàng ta, nàng ta ăn phải thuốc nổ hay là do thời kì
tiền mãn kinh đến sớm đây?

Tròng mắt xoay chuyển, bỗng nhìn thấy Vạn Như Lan đang ngồi
mở một bàn tiệc khác đối diện với Ninh Châu, song kiều của kinh thành mơ hồ
hình thành vị thế đối lập nhau, chỉ là Vạn Như Lan tuy rằng dáng điệu dịu dàng
lương thiện, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lập lòe hàn quang.

Vì thân thể không khỏe nên Vạn Như Lan không tham gia cung
yến bữa trước, nhưng sau đó lúc đến phủ Vạn Thừa tướng đã gặp qua vài lần, cha
của nàng Vạn Tố Lễ là anh em cùng cha khác mẹ với Vạn Tố Hòa, nhưng không phải
con vợ cả, dù trong triều quan cao tước hiển, trong phủ Thừa tướng địa vị vẫn
không sánh được với Vạn Tố Hòa, Vạn Như Lan quả thật là đại gia khuê tú, nhưng
tâm cao khí ngạo, tuy ngoài mặt khách khí có lễ với Tuyền Cơ, trong lòng lại
hoàn toàn bài xích biểu muội này - trước đã có một Ninh Châu Quận chúa thân phận
đè trên đầu nàng, nay lại thêm một Ninh Nguyệt Quận chúa còn hơn cả Ninh Châu, ngay
cả cậu từ trước đến nay luôn lãnh đạm xa cách với mọi người cũng nhìn nàng với
con mắt khác, thử hỏi nàng làm sao không để ý chứ?

Tuyền Cơ không ngốc, ai thích nàng, ai ghét nàng đương nhiên
phải phân biệt rõ, cho nên bình thường vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Vạn
Như Lan, không ngờ tối hôm nay mình đã ngồi nơi xó xỉnh này, hai vị mỹ nữ vẫn
không muốn buông tha còn hận không thể dùng ánh mắt mà đâm nàng cho thủng lỗ
chỗ, thật sự rất vô tội.

Lại nhìn những nữ tử ngồi cùng mình người nào ánh mắt cũng
lấp lánh, bộ dạng như đang chờ xem diễn lại có chút đăm chiêu.

Tuyền Cơ âm thầm tự than thở một tiếng, đầu năm nay thật sự
là độc hại giới nữ a, một cô nương tốt lành lại đem nhốt ở trong phòng, mỗi
ngày ngoại trừ đấu đá nội bộ cũng không có thú tiêu khiển nào khác rồi.

Yến hội lần này do Hoàng hậu Ninh quốc chủ trì, để nghênh đón
Vinh Hoa công chúa của Thành quốc, vị công chúa này là tỷ tỷ của Quốc vương
Thành quốc, lần này đi theo phu quân sang Ninh quốc.

Hai nước có thực lực tương đương nhau, và đều phải chịu sự uy
hiếp của Nhạc quốc, vì giữ vững sự bình an mà mấy năm trước đã ký hiệp ước
đồng minh. Vinh Hoa công chúa lần này sang đây, người sáng suốt đều biết kỳ
thật lần tới thăm này là để chọn vợ cho Thái tử Thành quốc.

Con trai con gái của Hoàng đế Ninh quốc đã sớm thành thân, nhưng
chưa lập Thái tử, bất kể gả cháu gái nào ra ngoài cũng đều ảnh hưởng đến sự cân
bằng thế lực ban đầu của ba vị Vương gia, Cảnh Hòa đế suy trước nghĩ sau liền
hạ chỉ, dứt khoát để đối phương tự thực hiện việc chọn người hòa thân.

Loại tình thế trước mắt này, chuyện hòa thân chẳng khác nào
thêu hoa trên gấm, trên thực tế dù hôn sự này đến cửa nhà nào cũng sẽ không ảnh
hưởng đến chuyện hai nước hợp lực chống lại kẻ địch.

Phía Thành quốc đương nhiên vui vẻ khi có người để chọn, Ninh
quốc bên này ba vị Vương gia đang tranh đoạt ngôi vị Thái tử cũng không dám coi
thường, một khi nữ nhi của mình được chọn, chẳng khác nào có Thành quốc chống
lưng, sẽ càng có lợi thế trong việc đoạt vị, trừ Hi thân vương ra, hai Vương
gia khác đều âm thầm xoa tay.

Hi thân vương chỉ còn lại một đứa con gái là Tuyền Cơ, nữ nhi
này còn có khả năng là “Thiên nữ”, lẽ tất nhiên sẽ không muốn sang tay để kẻ
khác được tiện nghi. Mà hai vị Vương gia khác cũng đã mơ hồ đoán được tâm tư
của Hi thân vương, cũng không muốn cho Tuyền Cơ gả ra ngoài.

Nếu Tuyền Cơ thực sự là Thiên nữ, chắc chắn không thể để cho
kẻ khác chiếm được, giữ nàng ở lại Ninh quốc, nếu khống chế không được, còn có
thể phái người ám sát, giải trừ hậu hoạn.

Cho nên cung yến tối nay đã trở thành tình trạng như thế này,
Tuyền Cơ bị đặt vào góc khuất nẻo không ai để mắt tới, mặt khác nữ nhi của hai
vị thân vương được ngồi những chỗ cực kỳ dễ nhận thấy.

Ngoài Ninh Châu Quận chúa của Mục thân vương, Ninh Lộ Quận
chúa của Tương thân vương cũng đã tới, là một tiểu cô nương cũng thanh tú xinh
đẹp tuy nhiên không bằng song kiều của kinh thành diễm quang chói người, ngồi
tại một vị trí cũng không dễ nhìn đến lắm.

Vạn Như Lan sở dĩ có thể ngồi ngang hàng với Ninh Châu Quận
chúa, hoàn toàn là nhờ sự sắp xếp của Hoàng hậu, đương kim Hoàng hậu của Ninh
quốc vốn là người của Vạn gia, Vạn thừa tướng sau khi suýt chút đứng nhầm phía
mà chịu thiệt hại nghiêm trọng từ mười năm trước, đã hoàn toàn thông suốt một
điều, dựa người không bằng dựa mình, chỉ cần bản thân có đủ thực lực, bất kể
người nào trong ba vị Vương gia lên nắm quyền, gia tộc của mình đều có thể đứng
vững như Thái Sơn, hiện tại có cơ hội trở thành quốc trượng của Thành quốc, đương
nhiên không muốn bỏ qua.

Con của Vạn Hoàng hậu bất hạnh chết yểu, lại không tin tưởng
lắm đối với Tương thân vương, vì thế cũng trông mong cháu gái có thể trở thành
Hoàng hậu của một quốc gia, giúp tăng cường thực lực của gia tộc, đến lúc tất yếu
còn có đường lui.

Một hồi cung yến chỉ gồm phái nữ mà cũng dấy lên sóng ngầm, nhóm
những nữ hài tử tuổi còn trẻ người nào cũng đoan trang trầm tĩnh, trong cung
điện to như vậy, chỉ vang lên tiếng cười của Vinh Hoa công chúa và tiếng trả
lời khách khí của Vạn Hoàng hậu.

Thật vất vả chịu đựng đến lúc nghỉ giữa buổi, Vạn Hoàng hậu
ân chuẩn cho các nữ hài tử đến ngự hoa viên ngắm trăng thưởng nguyệt, đợi sau
khi trăng lên cao giữa trời mới trở lại cung ngâm thơ uống rượu.

Tuyền Cơ trộn lẫn mình giữa vài nữ hài tử lén ra khỏi cung, trong
lúc thoáng quay đầu lại nhìn vừa vặn thấy Vạn Như Lan, Ninh Châu, Ninh Lộ ba
người đang bồi chuyện Vinh Hoa công chúa, không khỏi nảy sinh chút đồng tình
với các nàng.

Ngày thường những vị Quận chúa tiểu thư này đều là những thiên
tiên được cưng chiều ngênh ngang cao ngạo, nhưng hôm nay chỉ vì lợi ích quyền
thế của phụ thân, lại bị ép phải ngồi chỗ này miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, bị coi
như vật phẩm để người khác chọn lựa, khó trách Vạn Như Lan và Ninh Châu khó
chịu bực tức.

Ánh trăng trong ngự hoa viên chiếu sáng bàng bạc, Tuyền Cơ
không muốn đi cùng những vị tiểu thư này, lén lút chạy đến sau núi giả, lại
phát hiện ra một đường bậc thang đá nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi giả.

Tuyền Cơ nhất thời hiếu kỳ nhấc váy lên bước lên phía trước, trên
đỉnh giả sơn khá bằng phẳng, chính giữa còn có cái đình nhỏ, ngồi trong đình, có
thể ngắm trăng, người ở gần núi giả lại khó có thể nhìn thấy người ở trong đình.
Chỗ tốt thế này, Tuyền Cơ liền lập tức việc nhân đức không nhường ai làm bá chủ
nơi này.

Đáng tiếc yên tĩnh không được bao lâu, chợt nghe thấy dưới
núi giả có tiếng mấy con chim sẻ - mấy vị Quận chúa tiểu thư được mời đến thế
nhưng lại không hẹn mà cùng chọn chỗ núi giả này làm địa điểm để mở hội nghị
bát quái.

Mấy nha hoàn cung nữ dẫn đường canh chừng cũng không nghĩ
trong những tiểu thư khuê các có người trèo lên ngọn núi giả này, chỉ nhìn xung
quanh, thấy không có người ở gần liền báo lại cho chủ nhân nhà mình, an tâm ở
chỗ này trao đổi tin tức bát quái.

Chương 93: Người mới được hoan nghênh nhất

Thấy các nàng đã bắt đầu tán gẫu rồi, Tuyền Cơ cũng ngại hiện
thân, thôi dứt khoát làm một tên nghe trộm vậy, định nghe một chút bát quái để
giết thời gian, không ngờ đến bát quái lại có liên quan đến mình...

“Tối nay nhìn vẻ mặt của Vạn Như Lan với Ninh Châu thật thỏa
mãn nha!”

“Còn không phải ư? Lần trước cung yến cũng rất thích thú, tuy
rằng Vạn Như Lan không có ở đó, nhưng các ngươi xem sắc mặt của Ninh Châu kia
a! Ha Ha!

“Cái gì mà kinh thành song kiều chứ, bên ngoài sớm đã truyền
nhau nói, kinh thành song kiều đã không còn hiếm lạ gì rồi, Ninh Châu Quận chúa
mới là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nói là gần đây những công tử thiếu gia đến
nhà hai người bọn họ ít hơn một nửa rồi, người nào cũng ở nhà nghiên cứu thơ
văn, học đòi văn vẻ, nghĩ xem làm thế nào để có thể cưới được Ninh Nguyệt Quận
chúa về nhà. Đại danh đỉnh đỉnh kinh thành song kiều cũng có ngày hôm nay a.”

“Tốt nhất là vị Vinh Hoa công chúa kia cứ chọn cả hai nàng gả
cho Thái tử Thành quốc, kinh thành liền thái bình rồi!”

“Đúng vậy a! Cái thứ chua ngoa như Ninh Châu bình thường hay
ỷ vào sự sủng ái của phụ thân cùng Hoàng thượng, hoành hành ngang ngược, chúng
ta có ai chưa từng chịu thiệt thòi với nàng ta đâu? Ở trước mặt công tử thế gia
liền giả bộ như hiền thục tài nữ, đối với chúng ta lại chanh chua đanh đá, đáng
ghét chết được!”

“Vạn Như Lan thì có tốt hơn gì đâu, nhìn bộ dạng như ôn hòa
hào phóng, trên thực tế chính là một con hồ ly tinh chuyên mê hoặc, nhìn chằm
chằm vào các vị Thế tử của thân vương, chính là muốn nhìn xem cha ai sẽ lên làm
Thái tử, nàng cũng muốn làm một Thái tử phi tương lai, thật là không biết xấu
hổ.”

“Hai người kia đi rồi thì sao chứ, không phải lại nhảy ra một
Ninh Nguyệt...”

“Tỷ tỷ, người không biết đó thôi, Ninh Nguyệt Quận chúa kia
như cái ấm sắc thuốc, từ lúc về kinh thành, nửa tháng nay đều ở trong phủ dưỡng
bệnh, tất cả các vương tôn công tử tới cửa cầu kiến đều không gặp, không ương
ngạnh chua ngoa như Ninh Châu, lại không tranh cướp Thế tử với chúng ta như là
Vạn Như Lan...”

“Hì hì, ngươi xem ngươi nói kìa, ta thấy có chủ ý với các vị
Thế tử của thân vương còn có ngươi nữa đi!”

“Hừ, ta không tin ngươi gặp các vị Thế tử mà không động tâm, thật
không ngờ là tân Thế tử Ninh Vân của Hi thân vương lại anh tuấn như vậy, ngay
cả Thế tử Ninh Tuấn của Mục thân vương cũng không bằng, lần trước cung yến, hắn
ở phía xa xa liếc mắt nhìn ta một cái, hì hì...” Nữ tử đang nói dường như xấu
hổ rồi, không nói tiếp nữa.

Ninh Vân mà nàng nói chính là Dịch Thanh Vân, vì nhận tổ quy
tông nên đã sửa lại cái tên mới.

“Ai biết được có phải hay không chỉ là cái gối thêu hoa[1],
Thế tử của Tương thân vương Ninh Đình vũ dũng hơn người, mới là đệ nhất anh
hùng tuấn kiệt nha!”

[1] Chỉ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ.

“Các người còn quên huynh đệ Bạch thị...”

Mấy cô gái không phục nhỏ giọng phản bác, nhưng rõ ràng là số
lượng fan của Dịch Thanh Vân ở hiện trường có vẻ nhiều hơn, mấy ý kiến không
đồng ý chẳng mấy chốc đã bị chìm nghỉm.

Tuyền Cơ cẩn thận nghe xong, phát hiện cơ hội đại ca lộ diện
tuy ít nhưng ấn tượng trong lòng mấy vị tiểu thư quý tộc lại rất tốt, rõ ràng
đã vượt qua hai vị Thế tử Ninh Tuấn, Ninh Đình và huynh đệ Bạch thị trong lời
của bọn họ rồi, quả là hoa hoa công tử mị lực vô hạn a.

Một lát sau, Hoàng hậu phái người đến truyền lời mời các vị
Quận chúa trở về điện để uống rượu đối thơ, Tuyền Cơ đợi bọn họ đi xa mới xuống
khỏi ngọn giả sơn, tìm đến nha hoàn nhà mình và thị nữ trong cung, giả vờ bộ
dạng như sắp bệnh tới nơi rồi, nói khi ở ngự hoa viên bị trúng gió, đau đầu
chóng mặt phải cáo bệnh về nhà.

Cung nữ đến bẩm báo cho Hoàng hậu, Hoàng hậu đang lo lắng
Tuyền Cơ lại làm ra thơ hay gì đó đoạt mất sự nổi bật của Vạn Như Lan, vội vàng
đồng ý rồi phân phó người mau mau đuổi nàng về nhà.

Hội thi thơ này vốn là có dụng ý khác, ở cái niên đại này, nữ
tử biết chữ lại biết làm thơ hiếm như lông phượng sừng lân, trong đám tiểu thư,
Quận chúa ngồi ở đây, những người thật sự có thể làm thơ chỉ có thể đếm trên
đầu ngón tay, vì vậy mà Vạn Như Lan là nhân tài kiệt xuất trong đám.

Ninh Châu tuy rằng cũng có thể làm thơ, nhưng đối với người ở
trên lại chỉ có thể coi là kém cỏi, lại biết rõ là Hoàng hậu cố ý giúp chất nữ
nhà mình, nhưng cũng không thể làm gì.

Sau ba tuần rượu, Vạn Như Lan đối đáp trôi chảy, trở thành
tiêu điểm, Vinh Hoa công chúa bỗng nhiên lại nói: “Ta nghe nói Ninh Nguyệt Quận
chúa thi từ xuất chúng, ở yến tiệc đã làm hai bài thơ, áp đảo tài tử toàn
trường mà trở thành Văn khôi, sao hôm nay lại không nghe thấy tuyệt phẩm nào
của Quận chúa?”

Vạn Như Lan cùng Hoàng hậu nghe xong, liền biến sắc mặt, Ninh
Châu lại vui sướng khi người gặp họa, cười lạnh không thôi.

Hoàng hậu lòng dạ thâm sâu, cười nhạt nói: “Thật không may a,
Ninh Nguyệt nha đầu lúc nãy ở bên ngoài bị trúng gió, thân thể hiện không khỏe,
ai, Hi thân vương cũng thật là, một nữ nhi tốt như thế lại bị hắn nuôi thành
yếu đuối nhiều bệnh, thật khiến công chúa chê cười rồi.”

Trong lòng cười lạnh nói: Ngươi dù sao cũng không thể muốn
Thái tử cưới cái ấm sắc thuốc này được!

Vinh Hoa công chúa chỉ than thở vài câu, sau đó không đề cập
đến việc này nữa.

Tuyền Cơ trở lại Hi Vương phủ liền đi nghỉ, Hi thân vương
cùng Từ Vân rõ ràng đã nghe hạ nhân hồi báo lại chuyện ở yến hội trong cung, vô
cùng hài lòng với biểu hiện của Tuyền Cơ, cũng không nhiều lời.

Hai người này vốn đang lo lắng, sợ Tuyền Cơ nhân cơ hội gả
sang Thành quốc này thoát khỏi sự khống chế, một khi nàng trở thành Thành quốc
Thái tử phi, lại dùng dược vật khống chế nàng cũng rất bất tiện, hiện giờ thấy
nàng dường như không có ý định như vậy, đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cung yến giải tán, Vinh Hoa công chúa trở lại hành
quán[2], liền cho gọi một tên thị vệ thanh niên vào thư phòng, cẩn
thận kể lại tình hình yến hội đêm nay cho hắn. Thư phòng lúc này chỉ có hai
người, cũng không cần lo lắng tị hiềm điều gì, tên thị vệ thanh niên liền ngang
nhiên đĩnh đạc ngồi trên ghế, bộ dáng giống như lãnh đạo.

[2] Hành quán: chỗ ở tạm thời của những vị khách trong cung.

“Cô mẫu, việc tuyển phi, bên phía Ninh quốc hình như có chút
kỳ quái...” Người thị vệ này lại chính là Thái tử Thành Nghiệp của Thành quốc.

“Dựa theo tình thế của Ninh quốc hiện nay, Hi thân vương bỗng
nhiên tìm về hai đứa con nhưng lại cố gắng che giấu tài năng, thậm chí lại
không muốn cho nữ nhi lộ diện, tranh thủ kết thân với ngươi, thật là quái dị. Bản
cung cho người tìm hiểu cẩn thận về Quận chúa Ninh Nguyệt, sau khi hồi kinh đã
nhiều lần lén lút ra ngoài thăm viếng người cậu Vạn Tố Hòa, việc thân thể yếu
ớt nhiều bệnh sợ chỉ là lý do thoái thác.” Vinh Hoa công chúa trầm tư nói.

“Cơ hội tốt như vậy mà không cần, chỉ có một nguyên nhân, vị
Ninh Nguyệt Quận chúa này ở lại Ninh quốc có thể mang lại lợi ích to lớn cho Hi
thân vương.” Thành Nghiệp khẳng định.

Hai người thấp giọng bàn bạc một lát, Thành Nghiệp nói: “Việc
tuyển Thái tử phi phiền cô mẫu rồi, ngày mai cháu sẽ xuất phát đi Lung Giang
tìm Thiên nữ.”

Vinh Hoa công chúa cười nói: “Kinh thành đệ nhất song kiều
đều là mỹ nhân hiếm có, không biết Nghiệp nhi vừa ý vị nào? Nếu cô mẫu tuyển
nhưng Nghiệp nhi lại không thích, chẳng phải là tội lớn sao?”

Thành Nghiệp tùy ý nói: “Cũng chỉ là một nữ nhân, chỉ cần
thân phận cân xứng, biết tiến biết lùi là được, trong phủ cháu không thiếu mỹ
nhân.” Thân là Thái tử một nước, có dạng mỹ nhân nào mà hắn lại không có? Nếu
Thái tử phi không hợp ý thì ít gần gũi, tìm giai nhân khác như ý là được.

Hôm sau, Thành Nghiệp không thể xuất phát đúng dự định, chỉ
vì ở Kỉ quốc truyền đến một tin cấp báo khiến kẻ khác khiếp sợ... Không chỉ
là Thành Nghiệp, không ít các vương tôn quý tộc của các quốc gia khác nhận được
tin này đều phải giật mình - Kỉ quốc đại danh đỉnh đỉnh Triệu Thất Vương gia
Triệu Kiến Thận được thừa nhận là con trai ruột của Thừa Thiên đế, chẳng những
được nhận tổ quy tông rồi, hơn nữa còn rất nhanh sẽ cử hành lễ sắc phong Thái
tử!

Từ trước đến nay, các quốc gia đều bị tổn thất trong cuộc
tranh vị của toàn bộ các vị hoàng tử nhiều năm trước của Kỉ quốc che mờ mắt, cho
rằng Kỉ quốc đối với vị trí người thừa kế tạm thời để trống không bàn tới.