Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 102 - 103

Chương 102: Sự báo thù của Triệu
đại phúc hắc

Cảnh Hòa đế đanh mặt lại, mắt dường như
có tia sáng lóe qua, ngữ khí hoàn toàn bất đồng với sự bình thản khi nãy: “Chuyện
bất trắc của Bình Hi, trẫm sẽ điều tra rõ! Ngươi theo trẫm hồi cung, về Ninh
Vân, thì cứ ở lại đây lo liệu việc hậu sự cho Bình Hi rồi mới tính tiếp.”

Tuyền Cơ mơ hồ chứng thực được những suy
đoán trong lòng, hai tay giấu trong tay áo đã nắm chặt lại thành quyền, trên
mặt cũng không lộ chút biểu hiện gì: “Thật không dám giấu, ta vô ý đã trúng độc
mãn tính, nếu chậm trễ chữa trị, chỉ sợ không qua được nửa năm, ta và đại ca
muốn rời đi, là vì muốn tới Phồn Tinh cốc tìm sư đệ huynh ấy chữa trị.”

Cảnh Hòa đế ngạc nhiên không tin được, liền
phất tay để thân tín đi triệu tập thái y đến bắt mạch cho Tuyền Cơ.

Kết quả đã rõ, Cảnh Hòa đế biết Tuyền Cơ
trúng độc Triền miên, sắc mặt trầm xuống, nói: “Ai dám cả gan hạ độc ngươi?”

Tuyền Cơ tâm tư xoay chuyển một lúc, nói:
“Là người bên cạnh Phụ vương - Từ Vân, hắn muốn lợi dụng ta để uy
hiếp Phụ vương.”

Cảnh Hòa đế tức giận nói: “Tên chết tiệt
đó đang ở đâu?!”

“Sau khi Phụ vương mất hắn cũng mất tích.”
Tuyền Cơ nói dối không chớp mắt, âm thầm cảm thấy may mắn lúc đầu không để cho
người trong Vương phủ biết được chuyện mình đưa Từ Vân đến biệt viện ở ngoài
phủ để canh chừng.

Cảnh Hòa đế trầm ngâm nói: “Thân phận
của ngươi hiện giờ đi khỏi kinh thành rất nguy hiểm, để Ninh Vân đi tìm sư đệ
hắn, ngươi ở lại trong cung điều dưỡng đi!”

Tuyền Cơ không ngờ Cảnh Hòa đế lại có
thể không nể mặt đến mức này mà vẫn cứng rắn muốn giữ nàng lại, đành nói: “Ta
đi nói với đại ca một tiếng rồi sẽ đi về cung cùng với Hoàng tổ phụ.”

Cảnh Hòa đế cũng không lo sợ hai người
có thể chạy trốn được dưới sự bao vây dày đặc như thế này, liền hào phóng đồng
ý. Tuyền Cơ đi ra khỏi phòng, liền lôi Dịch Thanh Vân đi vào hậu viện, để thái
giám cùng thị vệ bị rớt lại cách xa một khoảng mới thấp giọng nói: “Đại ca,
cho dù muội nói gì, huynh cũng phải giữ bình tĩnh. Không được lộ ra biểu tình
đặc biệt gì.”

Sau khi thấy Dịch Thanh Vân gật đầu. Liền
thấp giọng kể lại sơ sơ chuyện cùng Cảnh Hòa đế hồi nãy. Cuối cùng nói: “Lão...
Lão già kia là bị Cảnh Hòa đế phái người ám sát... Hắn sớm muộn gì cũng sẽ
xuống tay với huynh.”

Dịch Thanh Vân miễn cưỡng cố duy trì
gương mặt bình tĩnh như thường, thấp giọng cả kinh hỏi: “Vì sao hắn muốn giết
lão... lão già kia? Đó là con trai hắn!”

Tuyền Cơ cười khổ nói: “Hắn cho rằng
muội là Thiên nữ...” Mắt thấy thị vệ bốn phía bộ dáng như hổ rình mồi, không
kịp giải thích, chỉ vội vàng thấp giọng nói vài câu với Dịch Thanh Vân, sau đó
mới quay về sảnh.

Dịch Thanh Vân bây giờ đối với lão già
đang ngồi phía trên kia lòng đã lạnh đến cực điểm, lạnh nhạt đối đáp vài câu
liền nói phải lập tức xuất phát đi tìm sư đệ để cứu Tuyền Cơ rồi cáo từ rời đi.

Cảnh Hòa đế nghĩ tính mạng
của Thiên nữ còn phải nhờ cậy vào hắn, cũng không cản, hào phóng cho đi.

Bên ngoài Vương phủ đã chuẩn bị xe ngựa,
Cảnh Hòa đế liền lên xe. Cung nữ thái giám liền mời Tuyền Cơ lên xe ngựa phía
sau, Tuyền Cơ thấy bây giờ vòng vây đang tập trung ở phía trước, xung quanh
mình chỉ thấy mười mấy tên thị vệ, hít sâu một hơi. Nhớ lại một lần các bộ pháp
của Phù Phong Bộ, bỏ qua người cung nữ đang giơ tay ra, bước sang bên phải, loáng
cái đã đến sau lưng của mấy vị cung nữ thái giám.

Tuyền Cơ không dám nghĩ nhiều, liền
hướng về ngõ tắt bên sườn chạy đến, một bên lợi dụng Phù Phong Bộ pháp lẩn
tránh những người chạy đến cản nàng.

Bọn thị vệ được ra lệnh không được dùng
đến đao kiếm giáo với Tuyền Cơ, vì thế, binh khí trên tay liền trở nên vướng
víu. Vài tên thị vệ vội vàng ném hết đao kiếm bên mình, định dùng tay không bắt
người. Kỳ lạ là người rõ ràng đang ở bên cạnh nhưng lần nào cũng bắt trượt!

Hiện trường bị Tuyền Cơ xông vào như thế,
trật tự bị loạn hết cả lên!

Mọi người vạn lần không ngờ một nữ tử
yếu đuối như vậy mà cũng dám một mình đột phá vòng vây, trở tay không kịp, trơ
mắt nhìn Tuyền Cơ chạy vào ngõ nhỏ, mới cất bước đuổi theo.

Ở cửa ngõ đậu một chiếc xe ngựa chắn hơn
phân nửa lối đi, Tuyền Cơ nghiêng người lách vào chỗ hổng, lúc này một gã thị
vệ đã đuổi đến sát nàng.

Nơi này quá hẹp, Tuyền Cơ không thể thi
triển Phù Phong Bộ để tránh né, người thị vệ này vội vàng giơ tay bắt đại, một
tay quơ loạn bắt được cái thắt lưng đang bay phấp phới phía sau nàng liền kéo
về phía sau.

Tuyền Cơ vừa rồi đã giấu một thanh chủy
thủ trong tay áo, lúc này không hề do dự liền vung tay lên, cắt đứt sợi thắt
lưng, thừa dịp tên thị vệ ngã về phía sau theo quán tính, nàng thuận lợi lách
qua bên kia xe ngựa.

Dịch Thanh Vân đã chờ sẵn ở đó, đem
Tuyền Cơ kéo qua, một chưởng giơ lên, bánh xe bên trái của xe ngựa ầm một tiếng
vỡ thành mấy khúc, xe ngựa nghiêng ngay tại chỗ, nguyên một cái ngõ liền bị
chắn lại.

Mấy lần xảy ra chuyện bất ngờ, lúc đám
thị vệ dời được xe ngựa xông vào trong ngõ, sao còn có thể nhìn thấy thân ảnh
Tuyền Cơ nữa?!

Cảnh Hòa đế giận dữ, vội vàng tuyền lệnh
đóng chặt cửa thành, chỉ tiếc thời đại này không có thông tin liên lạc phát
triển như hiện đại, có việc gì gọi một cú điện thoại là xong, ở đây còn phải
dùng đến kỵ binh truyền tin, chờ bọn chúng đi đến cửa thành, thì Dịch, Tạ hai
người đã sớm ra khỏi thành đi rồi...

Sau một trận hỗn loạn, một gã thái giám
vừa rồi hộ tống Tuyền Cơ lên xe thừa dịp mọi người đang rối ren, lặng lẽ rời
khỏi đơn vị ẩn vào phố xá xung quanh. Sau nửa canh giờ, người này thay đổi
thành một người nông dân bán rau, đẩy ra cửa sau đại viên của một nhà phú
hộ ở vùng phụ cận, không tiếng động đưa vào một giỏ rau xanh, nhận
lấy một chuỗi tiền, xoay người rời đi, qua vài con phố, lẫn vào đám người tấp
nập.

Trong khuôn viên phú hộ đó, Triệu Chính
nhận lấy giỏ rau xanh từ tay thủ hạ, bỏ đi đám rau xanh, lấy ra hai bình sứ nhỏ,
đổ mấy viên thuốc trong bình vào một cái đĩa sứ đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận
đếm kỹ, rồi cẩn thận đưa cho Triệu Kiến Thận đang đi ra từ trong thư phòng, bẩm
báo: “Tổng cộng có sáu mươi ba viên đều ở chỗ này ạ.”

Triệu Kiến Thận cười nói: “Tốt,
liền cho Tuyền Cơ nghỉ ngơi mấy ngày, bản công tử lại đi gặp ông anh vợ lớn này.”

Triệu Chính trong lòng run lên, Tuyền Cơ
không có thuốc Triền miên, ngày mai độc sẽ bắt đầu phát tác. Thiếu gia còn
muốn chờ vài ngày mới đi cứu người, còn không phải là khiến Dịch Thanh Vân muốn
phát điên sao, hắn chỉ ôm muội muội một chút mà trả thù như vậy cũng quá tàn
nhẫn rồi! Ai! Cũng chỉ có thể trách Dịch Thanh Vân rất không may a, nếu không
phải loại độc Triền miên này nội trong bảy ngày vô hại, thiếu gia sẽ không nỡ
để Tuyền Cơ bị độc phát mấy ngày mới chịu đi cứu nàng. Dịch Thanh Vân cũng sẽ
bị kinh hách ít hơn mấy ngày.

Bỗng nhiên lại nghe Triệu Kiến Thận nói:
“Đem Từ Vân xử lý rồi, chúng ta liền rời đi thôi, nhớ rõ đừng để hắn chết thoải
mái.”

Triệu Chính vội vàng đáp: “Vâng!”

Từ Vân vốn bị Dịch Thanh Vân nhốt ở một
cứ điểm của Dịch gia phía ngoài kinh thành, ngày hôm qua Triệu Kiến Thận đột
nhiên phân phó người bắt hắn đến, Triệu Chính liền biết cái tên dám cả gan lập
ra kế sách làm hại Tuyền Cơ này sẽ không có được kết cục tốt, nhưng mà hắn cũng
không có chút xíu đồng tình nào đối với tên này, cho dù chủ thượng không phân
phó, hắn cũng sẽ để cho cái tên khốn nạn một lòng chỉ vì lợi ích cá nhân mà lập
kế khiến cha hại con gái này chết được thoải mái đâu.

Trong mắt Triệu Chính lướt qua một tia
khát máu, tự mình đến mật thất để chấp hành “công vụ”.

Mấy ngày sau, thi thể của đại tổng quản
Từ Vân - người đã một thời hiển hách trong Hi Vương phủ, sau khi Hi
thân vương gặp thích khách qua đời thì đột nhiên mất tích một cách thần bí, đã
được tìm thấy trong bãi tha ma phía Tây kinh thành, toàn thân có vô
số vết thương, cho thấy đã trải qua rất nhiều sự tra tấn tàn khốc, chỉ trừ
khuôn mặt coi như là còn nguyên vẹn, đôi mắt mở to trừng trừng sau khi chết
giống như bị kinh sợ vô cùng, quan phủ sau khi khám nghiệm tử thi xong cũng
không nắm được manh mối nào, trong kinh thành nổi lên rất nhiều lời đồn mới -
Từ Vân cấu kết với đám thích khách giết Hi thân vương, bị oan hồn của Hi thân
vương đòi mạng chết thảm.

Lời đồn này không đến mấy ngày liền bị
một lời đồn khác nhấn chìm.

Chương 103: Cướp người, uy hiếp, bức hôn

Ở trong kinh thành, chuyện Tuyền Cơ dưới
ánh mắt chằm chằm của chúng nhân mà một mình đột phá vòng vây đã bị truyền
thành một trong những thần tích của Thiên nữ. Nơi nơi đều lưu truyền việc Thiên
nữ có phép thần thông, mấy ngàn cao thủ trong cung cũng không thể ngăn cản được,
trơ mắt nhìn nàng bồng bềnh cưỡi mây mà đi.

Thêm nữa, bắt đầu có lời đồn rằng Cảnh
Hòa đế vô đạo thất đức, vọng tưởng hãm hại Thiên nữ, kết quả khiến cho Thiên nữ
tức giận đáp mây rời bỏ Ninh quốc, Ninh quốc từ nay về sau sẽ gặp tai ương ngập
đầu, vân vân...

Khắp kinh thành người người lo sợ, cùng
lúc đó, hai vị thân vương nắm quyền trong kinh thành cũng ngầm bắt đầu có hành
động liên tiếp.

Tuyền Cơ vất vả lắm mới chạy trốn được, lúc
dừng lại nghỉ ngơi, mò vào trong ống tay áo thì kinh ngạc ngẩn người, quay đầu
nhìn Dịch Thanh Vân vừa mới ăn no nê, đang hứng thú dào dạt ngậm một phiến lá
thổi lên một khúc dân ca, mở miệng nói: “Đại ca, có tin tức xấu muốn nói cho
huynh.”

Dịch Thanh Vân nhổ phiến lá cỏ đang ngậm
ra, nhìn xung quanh nói: “Gì vậy? Thằng nhóc đó đuổi tới rồi à?”

“Không phải, viên thuốc muội mang theo
đã mất rồi...”

“Cái gì?!” Thanh âm Dịch Thanh
Vân cao lên tám quãng, nhảy dựng lên ba thước.

Tuyền Cơ vô tội nhìn hắn lặp lại: “Hai
bình thuốc trong tay áo muội đã mất.”

Dịch Thanh Vân cả kinh nói: “Làm thế nào
lại mất?”

Tuyền Cơ đáp: “Muội không biết, rõ ràng
trong tay áo có buộc thêm dây cho chặt rồi mà bây giờ dây thì còn mà bình thuốc
đã chẳng thấy đâu.”

Dịch Thanh Vân hít sâu mấy hơi, biết
hiện giờ có sốt ruột cũng vô dụng, may là nơi này cách kinh thành không quá xa,
giờ nếu quay trở lại lấy thì nhiều nhất là một ngày có thể trở về.

Quyết định thật nhanh liên lạc với thân
tín của mình ở gần đây, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tuyền Cơ, hỏi rõ ràng nơi
bình thuốc có thể bị đánh mất, Dịch Thanh Vân lòng như lửa đốt vội vàng dịch
dung rồi đi theo hướng trở lại kinh thành, nhưng đi đã hai ngày rồi mà nửa tin
tức của bình thuốc cũng không thấy. Đến ngày thứ ba, lúc Dịch Thanh Vân tưởng
như đã hoàn toàn tuyệt vọng, thân tín lại mang tin báo sư đệ Lạc Dương mất tích
nhiều ngày đã quay trở lại Phồn Tinh cốc, Dịch Thanh Vân đành phải rời kinh
thành quay trở lại, tính toán mang Tuyền Cơ về Phồn Tinh cốc xem có thể cứu
chữa được không.

Bởi vì Dịch Thanh Vân lo lắng Tuyền Cơ
trên đường trở về Phồn Tinh cốc sẽ bị những người có thể đoán ra được hành tung
của mình chặn đánh làm hại, cho nên chỉ lệnh cho thân tín mang Tuyền Cơ đến một
trang viên ở vùng phụ cận mà không tiếp tục đưa đến Phồn Tinh cốc. Ngày thứ hai
sau khi Dịch Thanh Vân rời đi, Tuyền Cơ bắt đầu cảm thấy toàn thân vô lực, đến
ngày thứ ba thì đã gần như lâm vào hôn mê.

Khi Triệu Kiến Thận dẫn thuộc hạ xông
vào trang viên, cưỡng ép đem nàng cướp đi, nàng cũng chỉ tỉnh lại một lúc.

Tuyền Cơ nhìn thấy Triệu Kiến Thận đang
đeo mặt nạ gần ngay trước mắt, mơ mơ màng màng nói: “Mặt nạ này nhìn thật quen,
ngươi là... Trầm Kiếm? Ngươi tới gặp mặt ta lần cuối sao?” Không đeo mặt nạ thì
là Triệu Kiến Thận. Đeo mặt nạ chính là Trầm Kiếm. Phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp tốt đẹp biết giữ bí mật của công ty ở đời trước giờ phút này hoàn toàn
được thể hiện ra.

Triệu Kiến Thận không để ý tới cách xưng
hô của nàng, chỉ nghe được bốn chữ “gặp mặt lần cuối” thì trong lòng run rẩy, trách:
“Nói bậy bạ gì đó!”

Biết rõ nàng chỉ không ăn Triền
miên mới có ba ngày, tính mệnh cũng không lập tức gặp nguy hiểm, nhưng
nghe được những lời không may thốt ra từ miệng nàng vẫn khiến lòng hắn đau như
xé, vô cùng hối hận chính mình vì nhất thời nổi giận muốn trả thù Dịch Thanh
Vân mà cố tình trì hoãn đến mấy ngày.

Người phụ nữ không biết tốt xấu này bất
giác đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong lòng hắn, quan trọng đến mức hắn
không thể chịu đựng được việc mất đi nàng, dù chỉ là một chút khả năng.

Tuyền Cơ vốn không quá tỉnh táo, chỉ nói
một câu rồi lại lâm vào hôn mê.

Triệu Kiến Thận ôm nàng ra khỏi trang
viên, vừa lúc gặp Dịch Thanh Vân đang phi ngựa tới, Dịch Thanh Vân đã từng nhìn
thấy Trầm Kiếm ở Vân Xuyên, giờ phút này liếc mắt liền nhận ra người đang ôm
muội muội chính là người từng phái người đuổi giết hắn, em rể tiền nhiệm.

Thấy Tuyền Cơ hôn mê bất tỉnh, không
biết tình huống thế nào, vội la lên: “Trầm Kiếm, tiểu muội ta sao vậy?”

Triệu Kiến Thận lạnh nhạt nói: “Ngươi
không thể che chở tốt cho nàng, bây giờ hỏi lời này có phải quá thừa không?”

Dịch Thanh Vân cứng lại, cảm thấy áy náy,
thẹn quá hóa giận nói: “Ta là đại ca nàng, quan tâm nàng thì có gì kỳ lạ, nhưng
ngươi với nàng đã sớm không còn quan hệ, đem tiểu muội đưa ta!” Hiện giờ lộ
trình về Phồn Tinh cốc là hơn một ngày. Hẳn là kịp, còn về phần sư đệ có cách
cứu Tuyền Cơ hay không, hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Trong lòng Triệu Kiến Thận vô cùng tức
giận, nhưng ngoài mặt vẫn là thái độ sóng cả không sờn nói: “Ta với nàng không
có quan hệ gì?! Vậy thuốc giải Triền miên kia ta cũng không cần đưa cho
nàng ăn.”

“Ngươi có giải dược của Triền
miên?” Dịch Thanh Vân vừa mừng rỡ vừa hoài nghi.

Triệu Kiến Thận gật đầu, ôm Tuyền Cơ đi
về phía đoàn xe của mình, Dịch Thanh Vân đành ôm một bụng tức ngoan ngoãn đi
phía sau.

Nhìn Trầm Kiếm ôm tiểu muội ở phía trước
trong lúc lơ đãng toát ra dáng vẻ che chở cùng khẩn trương, hẳn là không đến
mức lấy sống chết của tiểu muội ra nói giỡn, tuy rằng không biết hắn làm cách
nào để tìm ra giải dược, cũng không biết có thực sự công hiệu hay không, nhưng
mà với tình huống trước mắt, cho dù chạy về Phồn Tinh cốc, sư đệ cũng không
nhất định có thể chế ra thuốc giải trong thời gian ngắn, chi bằng cược trên
người Trầm Kiếm vậy.

Chờ ở đoàn xe chính là Triệu Chính cùng
một vài thị vệ thân tín, phần lớn đều biết Tuyền Cơ, cũng biết được nữ tử này
có địa vị quan trọng trong lòng Thái tử gia nhà mình, giờ phút này thấy Triệu
Kiến Thận ôm nàng trở về đều nhẹ nhàng thở ra - cuối cùng đã trở lại, Thái tử
đã ôm được mỹ nhân trở về, hẳn là tâm tình rất tốt, cấp dưới như bọn họ cũng sẽ
có được những ngày tốt đẹp.

Triệu Kiến Thận đem Tuyền Cơ đặt lên xe,
xong quay lại nói với Dịch Thanh Vân: “Bản công tử là thương nhân, không bao
giờ làm ăn lỗ vốn, ta có thể cứu Tuyền Cơ, nhưng với điều kiện là ngươi dưới
danh nghĩa huynh trưởng, phải lập một giấy hôn ước cùng bản công tử, chính thức
gả nàng làm vợ bản công tử.”

Dịch Thanh Vân không nghĩ tới đối phương
đòi báo ân trắng trợn như vậy, tuy rằng không tin rằng người đàn ông trước mắt
sẽ nhẫn tâm đến mức vì không lấy được giấy hôn ước mà trở mặt không cứu Tuyền
Cơ, nhưng là trong lòng nóng như lửa đốt suốt ba ngày nay, lúc này không thể
lại lấy tính mạng của tiểu muội ra mạo hiểm.

Hơn nữa, nếu tên nam nhân này chỉ có
phương thuốc của độc Triền miên mà Tuyền Cơ uống phải, cho dù không có giấy hôn
ước, Tuyền Cơ cũng sẽ phải đi theo hắn cả đời.

Hắc hắc, nếu có thể một lần giải hết độc,
đường về Kỉ quốc rất dài, trên đường thừa cơ trộm đi giấy hôn ước cùng tiểu
muội, dựa vào khinh công của mình, sợ gì không làm được?!

Triệu Kiến Thận thấy Dịch Thanh Vân gật
đầu đáp ứng, liền lấy ra hai phần giấy tờ từ trong áo đưa cho Dịch Thanh Vân.

Dịch Thanh Vân nghẹn họng nhìn trân trối,
xem ra đối phương có chuẩn bị mới đến, lúc giở xem giấy tờ vừa nhận thì không
khỏi thầm mắng một câu: “Gian thương!”

Hai phần giấy tờ, một phần là Ninh Vân
Thế tử hứa gả thân muội Ninh Nguyệt Quận chúa làm vợ Trầm Kiếm, một phần là
Dịch Thanh Vân hứa gả Tuyền Cơ làm vợ Trầm Kiếm, thân phận danh xưng gì cũng có
đủ, thật sự không thể chống chế, không chút sơ hở!

Dịch Thanh Vân ngoan ngoãn ký tên đồng ý
vào giấy tờ rồi trả lại cho cái tên nam nhân đeo mặt nạ trước mặt đang
cười không chút để ý, không bỏ lỡ mất một tia hưng phấn vui mừng trong mắt đối
phương khi đem giấy đính hôn cất vào trong người. Dịch Thanh Vân cảm thấy vừa
căm tức vừa an tâm.

Căm tức bởi vì chính mình bị buộc phải
đem bán chuyện chung thân đại sự của tiểu muội, an tâm chính là, nam nhân trước
mắt dường như đặc biệt vừa ý tiểu muội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi
lại nghĩ đến việc Trầm Kiếm có thể có bệnh không tiện nói ra, Diệp Thanh Vân
lại âm thầm lắc đầu, vì “tính phúc” cả đời của tiểu muội, hôn ước này
không thể không bỏ!