Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 131 - 132

Chương 131: Đang củi khô lửa bốc lại gặp
bão tố mưa giông

Từ chối hắn rồi thì có thể không phiền
phức nữa không? Tuyền Cơ yên lặng cúi đầu, ngay cả Lạc Dương đi khỏi lúc nào
cũng không biết.

Kỳ thật hiện tại khuôn mặt này của mình,
bất luận đi đến đâu cũng đều sẽ rắc rối.

Hơn nữa cái Thiên nữ thần dụ âm hồn bất
tán kia... Trước tiên ở Ninh quốc có Cảnh Hòa đế, Bình Hi vương có ý đồ với
nàng, tới Phồn Tinh cốc rồi, huynh đệ Bạch thị và người Thành quốc lại tìm
tới cửa.

Mình ỷ lại bên cạnh đại ca, cản trở bước
đi của hắn, khiến hắn chỉ có thể theo mình làm tổ ở Phồn Tinh cốc nhỏ xíu, thậm
chí liên lụy mọi người trong Phồn Tinh cốc bị rắc rối, ngày tháng như vậy có
thể bình thản dễ chịu không, có thể an tâm thoải mái không?

Lại nói mình muốn cự tuyệt Triệu Kiến
Thận, có cự tuyệt được không? Đã hơn một lần mở mang tầm mắt trông thấy thế lực
có mặt khắp nơi cùng với mưu tính gần như không gì không làm được của hắn. Hắn
không chịu buông tay, mình sẽ là Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không thoát khỏi lòng
bàn tay hắn, trốn thoát nhất thời nói đến thì chỉ là ỷ vào sự nuông chiều của
hắn với mình mà làm nũng chơi xấu thôi.

Nếu như, nếu như có một ngày hắn thật sự
buông tay, thì sẽ thế nào?

Bản thân mình có thể làm như trước giờ
chưa từng quen biết hắn, quay lại cuộc sống bình thản mà mình muốn không? Hẳn
là có thể thôi, chỉ là một góc nào đó trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc
nuối, có lẽ trên thế giới này sẽ không có người nào khiến nàng động lòng như
hắn...

Tuyền Cơ rất rõ, nếu Triệu Kiến Thận
không xuất hiện, dựa vào tính tình của mình, nói chung thì là cô độc ở một góc
nào đó trên thế giới đến cuối đời, không phải không trông mong tình yêu, nhưng
bản thân rất nhát gan, trước tình yêu xây tầng tầng tường cao, chỉ dám tránh
sau tường lo lắng do dự mà lén nhìn trộm lén nhớ nhung.

Mình như thế này thật sự là một kẻ xấu
vừa vô dụng lại hèn mọn! Chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc bảo vệ của người khác. Lại
không muốn mạo hiểm chút nào. Trả giá một chút cố gắng đi đối mặt vấn đề.

Tuyền Cơ đứng dưới tàng cây tự phỉ nhổ
mình, không chú ý không biết bầu trời đã mây đen dày đặc khi nào, che lấp vì
sao vầng trăng sau tấm màn đen, một trận gió lạnh thổi qua, từng giọt mưa to
như hạt đậu tầm tã trút xuống.

Tuyền Cơ run rẩy một cái, cuối cùng phát
hiện mình sắp xui xẻo mà bị ướt như chuột lột rồi, không khỏi nảy ra một nỗi
xúc động muốn cười to, thật là TNND quá kịch rồi. Mới vừa suy sụp như thế một
chút, lập tức ông trời hợp tình hình mà trút trận mưa to, quả thật cẩu huyết
còn chuyên nghiệp hơn đạo diễn phim truyền hình tám giờ!

Mà cẩu huyết hơn còn ở phía sau - Triệu
Kiến Thận cầm ô vừa đúng lúc xuất hiện bên cạnh nàng... Ồ, tình cờ gặp gỡ?

Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân
vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình kia, nghe từ miệng hắn không quá hung hăng mà trách
móc: “Sao ta mới đi khỏi một lúc, nàng đã bỏ đi dầm mưa.”

Rõ ràng là nên cười, lời thoại tiêu
chuẩn cỡ nào a! Tuyền Cơ lại cảm thấy mình muốn khóc, chất lỏng ấm áp trong mắt
chảy ra che mờ tầm mắt của nàng. Một lớp tường mỏng cuối cùng trong lòng ào ào
vỡ thành một đống.

Tùy ý để Triệu Kiến Thận đỡ nàng đứng
dậy từ trên mặt đất kéo vào trong lồng ngực, Tuyền Cơ nhất thời xúc động, đưa
tay ôm lấy cổ Triệu Kiến Thận. Kiễng chân mà hôn hắn.

Cảm giác mình bị ôm càng chặt, cảm giác
cái ôm của hắn, làn môi của hắn càng ngày càng nóng hổi đốt người, trời đất mù
mịt mưa rền gió giật đều bị ngăn cách bên ngoài, dưới tán ô nhỏ chỉ còn lại hơi
thở cùng thân nhiệt nóng hừng hực của hai người.

Mưa to vẫn tiếp tục, mặc dù có ô, trên
người hai người vẫn bị mưa tạt ướt đẫm. Triệu Kiến Thận ôm con rùa nhỏ khó chơi
này trong lồng ngực, thấp giọng hỏi: “Hết giận rồi? Sao bỗng nhiên nhiệt tình
như vậy?”

Tuyền Cơ chớp chớp mắt nói: “Cảm ơn
ngươi trong thời điểm thích hợp làm một việc thích hợp!”

Triệu Kiến Thận nhất thời nghe không
hiểu, nhưng giây phút này tuyệt vời quá mức. Hiếm khi hắn không muốn lý trí suy
xét bất cứ vấn đề, cúi đầu tìm kiếm môi anh đào của tiểu mỹ nhân, tham lam tìm
lấy càng nhiều mỹ vị ngọt ngào.

Mưa lạnh như băng và bão táp thân nhiệt
của hai người hình thành tương phản cực độ, thân thể kề sát làm Tuyền Cơ mẫn
cảm phát hiện bộ phận nào đó của người nào đó đang phát sinh biến hóa rõ ràng, cái
này cái này, mặc dù là việc nước chảy thành sông, nhưng nàng là lần đầu tiên...
Nơi này không thật thích hợp đâu...

Dịch Thanh Vân vốn thấy Tuyền Cơ không
trở về. Lo lắng cầm theo ô ra ngoài tìm người. Xa xa thấy tiểu muội cùng Trầm
Kiếm ôm hôn với nhau, vội vàng thức thời mà chạy lấy người.

Có lẽ trời cao cũng không quen nhìn vận
thế mạnh mẽ muốn gió được gió muốn mưa được mưa của Triệu Kiến Thận. Muốn mượn
những việc nào đó thể hiện chân lý vĩ đại là vận đen công bằng trước mỗi người.
Vì thế ngay lúc Tuyền Cơ đấu tranh tâm lý, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Dịch
Thanh Vân vội vàng rời đi...

Lần này thì không cần do dự rồi - sự
xuất hiện của Dịch Thanh Vân không may gợi cho Tuyền Cơ nhớ lại chuyện cỏ Tử
Dương, lửa tình lúc này chuyển thành lửa giận, một tay giật lấy ô trong tay
Triệu Kiến Thận, một tay đẩy hắn ra. Triệu Kiến Thận vẻ mặt không hiểu nhìn
Tuyền Cơ, chỉ nghe nàng nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi nên bình tĩnh một chút, chỉ
biết xấu xa ức hiếp ta.”

Dứt lời ném lại hắn một mình đứng trong
mưa, xoay người bỏ chạy.

Nữ nhân này trêu hắn đến lửa tình thiêu
đốt liền không lý do mà chạy như bay bỏ đi như vậy, Triệu Kiến Thận đứng trong
mưa, cảm thấy chính mình thật sự cần bình tĩnh một chút. Con rùa nhỏ xảo quyệt
giảo hoạt lại vui giận thất thường này! Phải làm sao với nàng bây giờ?

Tuyền Cơ trở về trạm dịch tìm người vú
già đun một thùng nước nóng lớn ngâm mình tắm rửa, thay một bộ quần áo khô ráo
mát mẻ, uống hai bát nước gừng lớn, ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau tinh thần xán
lạn hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt đẹp trước đây.

“Chậc chậc, tiểu muội tinh thần tốt thật
đấy! Người gặp chuyện vui tinh thần tốt?” Dịch Thanh Vân liếc mắt đánh giá
Tuyền Cơ một chút, tiểu muội trước mắt tựa như cành đào nở rộ, kiều diễm nõn nà,
chắc hẳn hòa thuận lại với Trầm Kiếm kia.

Tuyền Cơ hừ một tiếng kéo hắn, thấp
giọng nói: “Lần trước huynh nói cái kế hoạch chỉnh Trầm Kiếm kia, muội thấy
được lắm, chờ chúng ta trở về trong Phồn Tinh cốc chuẩn bị tốt một chút.”

“Hả? Muội không phải hòa hảo với Trầm
Kiếm rồi sao? Ngày hôm qua thấy các ngươi quấn lấy nhau như dây thừng...”
Dịch Thanh Vân lấm la lấm lét cười trêu.

Tuyền Cơ đỏ mặt giận dữ trừng hắn một
cái: “Hắn ức hiếp muội bao nhiêu lần như vậy, không trả thù một chút muội không
cam lòng!”

“Được được! Hì hì, huynh đã tính toán
rồi, giao Phồn Tinh cốc cho Lạc Dương, Trầm Kiếm có tức giận đến mấy, cũng
không tiện công khai đắc tội với đệ đệ ruột thịt của hắn. Cái này huynh gọi là
tuyệt không sơ hở!” Dịch Thanh Vân cười gian nói. Tuyền Cơ dùng ánh mắt sùng
bái nhìn hắn nói: “Đại ca. Muội bỗng nhiên phát hiện huynh càng ngày càng thông
minh a!”

“Chính là thế!” Dịch Thanh Vân đắc ý dào
dạt mà nhận sự tán dương của mỹ nữ.

Hai ngày sau. Tuyền Cơ trốn tránh không
chịu một mình ở cùng với Triệu Kiến Thận, Triệu Kiến Thận trong lòng đã tính
toán xong, cũng không vội vã ra tay với nàng, đoàn người yên ổn vô sự về tới
Phồn Tinh cốc.

Dịch Thanh Vân sau khi về đến nhà chuyện
thứ nhất chính là tuyên bố đem Phồn Tinh cốc giao cho Lạc Dương trước mặt mọi
người, còn không ngoảnh nhìn ánh mắt giết người của Khiết Cẩn Minh, vô cùng đắc
ý vỗ vai Lạc Dương nói: “Tiểu sư đệ Lạc Dương, về sau, Phồn Tinh cốc chính là
nhà mẹ đẻ của ngươi. Có người dám làm ngươi tức giận, ngươi cứ trở về ở nhà mẹ
đẻ, đừng ngại a!”

Lạc Dương bị lời hắn vừa nói như vậy
biến thành dở khóc dở cười, cả khuôn mặt thành một tấm vải đỏ, sư huynh này sao
lại thích trêu người như vậy!

Khiết Cẩn Minh cũng nhìn không được nữa,
bước lên trước kéo Lạc Dương qua bên cạnh, cười lạnh nói: “Có ta ở đây, ai dám
làm Lạc Dương tức giận? Có rảnh thì quản muội tử nhà mình đi!”

“Muội tử nhà ta? Ngươi thấy nàng đã gọi
một tiếng đại tẩu, ta nào dám quản đại tẩu của đại sư huynh ngươi a!” Dịch
Thanh Vân quả thật ngông nghênh đến hếch mũi lên trời.

Khiết Cẩn Minh lướt qua tên tiểu nhân
đắc chí này. Chẳng thèm để ý, kéo theo Lạc Dương muốn tìm nơi yên tĩnh nói
chuyện yêu đương.

Triệu Kiến Thận đi đến vừa lúc này, mục
đích đến hết sức đơn giản - bàn việc hôn sự.

Dịch Thanh Vân khó được sự hào phóng một
lời đồng ý yêu cầu của Triệu Kiến Thận ngày mai sẽ mang Tuyền Cơ trở về Kỉ quốc
thành hôn. Chỉ là kiên trì phải dùng kiệu hoa một đường đưa Tuyền Cơ đến Kỉ
quốc, lý do hắn đưa ra cũng làm cho người ta hộc máu vô cùng.

“Vốn dùng xe ngựa cũng không phải không
được, nhưng ta lại có việc không thể lên đường cùng các ngươi, ta sợ ngươi nhân
cơ hội cùng xe với tiểu muội nhà ta, sau đó trên đường giả vờ không kiềm được
mà ăn sạch tiểu muội, vậy thì sao được chứ?!” Dịch Thanh Vân mắt liếc Triệu
Kiến Thận, trong ánh mắt rõ ràng biểu hiện: Ta rất rõ những chuyện mà trong đầu
loại sắc lang như ngươi muốn làm!

Triệu Kiến Thận cũng không tức giận với
việc hắn làm khó dễ rõ ràng, hiện tại Ninh quốc đã đưa vào bản đồ Kỉ quốc. Đại
quân cũng đã tiến vào chiếm giữ các nơi trọng yếu, giờ phút này đừng nói là chỉ
chuẩn bị đội ngũ kiệu hoa đón dâu rước Tuyền Cơ về nước, mà cho dù muốn chuẩn
bị nghi thức đón Hoàng hậu để đón người về cũng không phải là không làm được. Chỉ
là như vậy rất mất thời gian, về công về tư Triệu Kiến Thận cũng không muốn tốn
nhiều thời gian như vậy, nhưng cũng không muốn nói toạc ra thế.

Bàn chính sự xong, Triệu Kiến Thận giả
vờ muốn rời khỏi, bỗng nhiên bị Dịch Thanh Vân nhéo một cái. Quay người lại
cười nhìn người sắp là anh vợ nói: “Không biết còn gì chỉ giáo?”

Dịch Thanh Vân cười nói: “Có phải là
ngươi có mấy thứ quên đưa cho ta?”

“Hửm? A! Ta nhớ ra rồi. Là con dấu hiệu
buôn Trầm thị phải không? Ta đã chuẩn bị từ lâu, cảm phiền đi đến phòng ta lấy...”
Triệu Kiến Thận cố ý giả ngu.

“Hừ! Ai muốn hiệu buôn Trầm thị của
ngươi. Hạt giống cỏ Tử Dương và phương pháp trồng đâu?” Dịch Thanh Vân đúng là
thèm nhỏ dãi cỏ Tử Dương đã lâu.

Triệu Kiến Thận ha ha cười, lấy trong
người ra một cái bao nho nhỏ đưa cho Dịch Thanh Vân.

Sau khi Dịch Thanh Vân quay về Phồn
Tinh cốc cũng không nói chi tiết chuyện cỏ Tử Dương với Lạc Dương, vốn nghĩ là
chờ có được cỏ Tử Dương, có thể trước mặt sư đệ khoe khoang một hồi.

Kết quả, đêm đó khi Dịch Thanh Vân long
trọng tìm đến tiểu sư đệ chia sẻ Tử Dương tiên thảo thế gian khó gặp, đụng phải
đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

Lạc Dương kinh ngạc nói: “Cỏ Tử Dương là
đại sư huynh trồng thử thành công, đại sư huynh còn nói đất Phồn Tinh cốc rất
thích hợp, đã mang rất nhiều hạt giống đến.” Nói xong chỉ chỉ một khoảng lớn
hơn ngàn mầm cỏ đang sinh trưởng ngoài cửa sổ, Dịch Thanh Vân nắm bao nhỏ trong
tay mình, há hốc mồm tại trận.

Chờ Dịch Thanh Vân rốt cục làm rõ chân
tướng sự tình, tức giận đến ngửa mặt lên trời mắng to một tiếng “Gian thương!
TNND Trầm Kiếm quả nhiên ngươi chính là tên gian thương!”

Khó trách tiểu muội kiên trì phải chỉnh
ác hắn, quả nhiên là tên khốn trong những tên khốn, kẻ xấu trong những kẻ xấu, lừa
huynh muội bọn họ lừa thật thảm!

Chương 132: Ma vương tức giận rồi, hậu
quả rất nghiêm trọng?

Có lẽ nhiều năm phúc hắc khiến hắn mẫn
cảm với âm mưu cạm bẫy, nhìn theo khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc lạnh nhạt ngồi
trên kiệu hoa, Triệu Kiến Thận liền cảm giác thấy có vấn đề.

Do Dịch Thanh Vân đưa ra muôn vàn lý do
cản trở hắn gặp Tuyền Cơ, nên hai ngày qua hắn không được gặp nàng, hắn biết
Tuyền Cơ trong lòng oán hận hắn, cho nên hững hờ với hắn cũng không lấy làm lạ.

Đoàn người đón dâu chậm rãi khởi hành, Triệu
Kiến Thận trong lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ vì việc Dịch Thanh Vân quá dễ
dàng giao Tuyền Cơ cho hắn, cho nên hắn mới cảm thấy bất an? Tuyền Cơ rõ ràng
đã ở trên kiệu hoa của mình, đêm qua Dịch Thanh Vân cũng đã lén lút đi đến
Thành quốc quậy phá rồi lẽ nào có thể giữa đường nhảy ra cướp người sao, rốt
cuộc là ở chỗ nào không ổn?

Đến giữa trưa, đoàn người đã tới dưới
chân núi Lục Hà, từ sớm đã có người an bài đồ ăn ngon cùng tiệc rượu ở đó. Tuyền
Cơ cũng xuống kiệu đi đến một tòa nhà đã được quét tước sạch sẽ trong thôn nghỉ
ngơi.

Triệu Kiến Thận đi đến bên cạnh Tuyền Cơ,
ngửi được một mùi thơm ngát lạ thường, vì thế cười hỏi: “Tuyền Cơ, trên người
nàng mang theo cái gì, thơm quá.”

Tuyền Cơ liếc mắt nhìn hắn nói: “Là
thiên hương túi đại ca tặng cho ta, nói là có thể diệt côn trùng.”

“Đã vào thu, có thể còn côn trùng nào
tác quái nữa?”

“Ai cần ngươi lo! Trước mặt không phải
là có một con trùng bụng đầy thứ xấu xa sao?” Tuyền Cơ hừ giọng nói.

Chậc chậc, thì ra cơn giận vẫn còn chưa
tiêu hết đây mà. Triệu Kiến Thận đưa tay muốn kéo Tuyền Cơ đi vào hậu viện
nghỉ ngơi ăn cơm.

Tuyền Cơ đưa tay về phía sau, sẵng
giọng: “Ta tự đi!” Dứt lời liền chạy vào trong.

Vài người thân tín nhìn Thiếu phu nhân giận
dỗi Thiếu gia, coi như không thấy, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ, Thiếu gia vô
cùng nhường nhịn thương yêu phu nhân, về sau đối với Thiếu phu nhân càng phải
cung kính hơn mấy phần đối với Thiếu gia mới được.

Trầm gia thật có tài năng, ngay vùng địa
phương hẻo lánh này, đồ ăn đưa tới cũng có thể xa hoa phong phú chẳng kém
Vương phủ ở kinh thành.

Triệu Kiến Thận vừa cười vừa không ngừng
gắp rau vào bát Tuyền Cơ: “Tuyền Cơ. Nếm thử một chút Bách Mạch Điềm Canh này, trước
kia ngươi ở điền trang đã từng ăn qua?” Vừa nói vừa tự mình múc một chén canh
đưa qua.

Tuyền Cơ nhận lấy nhấm môi hai ngụm, tùy
ý đặt sang một bên, nâng đũa liền muốn ăn mấy món khác. Bỗng thấy Triệu Kiến
Thận buông đũa cười lạnh nói: “Dịch Thanh Vân, ngươi định cải trang đến bao
giờ?”

Tuyền Cơ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu
Kiến Thận. Mở miệng nói ra bằng giọng của Dịch Thanh Vân: “Ngươi làm sao biết
được? Ta giả dạng thế này, Tuyền Cơ còn không nhận ra sơ hở. Khẩu vị của Tuyền
Cơ ta cũng nắm rõ, những món cay một ngụm ta cũng không đụng đến, ngay cả hơi
thở ta cũng dùng túi thơm che lấp, ngay cả dáng dấp ngữ khí đều cẩn thận bắt
chước.”

Triệu Kiến Thận vẫn như cũ cười cười, nhưng
mà nụ cười này khiến người ta phát lạnh trong lòng: “Ta không cần phải giải
thích với ngươi, Tuyền Cơ hiện đang ở đâu?”

Cảm giác của con người vốn là một thứ vô
cùng khó nắm bắt, Dịch Thanh Vân tuy rằng bắt chước Tuyền Cơ giống ý như đúc, nhưng
lúc ở bên cạnh hắn, Triệu Kiến Thận lại không có cảm thấy được sự vui vẻ thoải
mái không thể nào hình dung được như từ trước tới giờ, càng không có chút dục
vọng muốn thân cận nào, hơn nữa trong lòng có một cảm giác bất an. Khi ăn cơm, Triệu
Kiến Thận liền lấy “Bách Mạch Điềm Canh” dò xét, quả nhiên lộ ra sơ hở.

Khi còn ở biệt viện, Triệu Kiến Thận
từng cho Tuyền Cơ thử qua “Bách Mạch Điềm Canh” trứ danh của Ninh quốc, nói
rằng canh này có hai cách nấu cay hoặc không cay, tạo ra hai màu sắc canh khác
nhau, độ ngọt cùng hương vị cũng sẽ khác, Tuyền Cơ lúc ấy cứ nói đến đồ ăn hoàn
toàn không biết gì, chỉ nghe tên liền ngờ nghệch ăn canh cay, bởi vì không thể
ăn cay còn khó chịu một trận, canh hôm nay một chút cay cũng không có. Mà vừa
rồi Dịch Thanh Vân nghe nói đến tên món không hỏi gì liền trực tiếp ăn.

Dịch Thanh Vân thấy Triệu Kiến Thận tức
giận, Trong lòng đắc ý, bị lừa thì dĩ nhiên sẽ oán hận rồi, cà lơ phất phơ nói:
“Vội gì, ta thay quần áo xong sẽ cùng ngươi từ từ nói chuyện.”

Triệu Kiến Thận phất tay cho người hầu
mang đến một bộ trang phục nam tử, không cần hắn ta nói, hắn nhìn bộ dạng giả
dạng của Dịch Thanh Vân cũng khó có thể chấp nhận!

Dịch Thanh Vân ngông ngênh nhận lấy, xoay
người đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho Tuyền Cơ, tự mình thay đổi quần áo.

Nhìn đồ đạc chung quanh trong phòng
trang hoàng đơn giản mà mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Dịch Thanh Vân
không thể không thừa nhận: Triệu Kiến Thận đối xử rất tốt với tiểu muội, chẳng
qua chỉ là một phòng nghỉ trên đường đi. Cũng bài trí cẩn thận theo ý thích của
tiểu muội, tiểu muội gả cho hắn quả thật là một lựa chọn tốt.

Trong góc phòng có một chậu nước nóng
cho người ta rửa mặt, Dịch Thanh Vân thật sự không hề khách khí cầm khăn dùng
nước rửa sạch dịch dung ngụy trang trên mặt, cởi một thân nữ trang, vận khí
trong kinh mạch duỗi tứ chi toàn thân, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một
thân hình nhỏ gầy hồi phục thành một thanh niên tráng kiện.

Mặc áo khoác đi ra cửa, thấy Triệu Kiến
Thận đang ngồi bên bàn nghe một gã thuộc hạ báo cáo, thấy Dịch Thanh Vân đến, liền
vẫy tay cho thuộc hạ lui xuống, lạnh nhạt nói: “Thật không ngờ Thúc Cốt Thần
công trong truyền thuyết kỳ công như thế mà ngươi cũng có thể luyện thành!”

Thúc Cốt Thần công vốn chỉ là một truyền
thuyết, cho nên ngay từ đầu Triệu Kiến Thận đã không nghĩ đến điểm mấu chốt này.
Nếu không phải Dịch Thanh Vân có bí công này, liền không thể tự mình ra mặt giả
dạng Tuyền Cơ, nếu tìm một cô nương thân hình tương tự Tuyền Cơ, cử chỉ ngôn
ngữ thần thái cũng sẽ không thể qua mắt Triệu Kiến Thận được.

Dịch Thanh Vân đắc ý nói: “Đúng, ta mới
luyện thành cách đây không lâu, không ngờ rằng lần đầu tiên đem ra sử dụng lại
là để dùng qua mắt ngươi, em rể à, ngươi nói cho ta vì sao ngươi phát hiện
được sơ hở, ta sẽ nói cho ngươi Tuyền Cơ đang ở đâu, được không?”

Triệu Kiến Thận cười nói: “Không cần, nơi
Tuyền Cơ có thể đi cũng không nhiều.” Vừa dứt lời liền đứng dậy dời đi.

Dịch Thanh Vân u ám nói: “Cứ để người
đắc ý đi, đến khi thấy mặt tiểu muội rồi xem ngươi có còn đắc ý được nữa
không!”

Con ngươi đảo qua đảo lại, người đã đi
mất - sân trống không, đắc ý lẩm bẩm: “Hắc hắc, tiểu muội đi theo hắn rồi, Phồn
Tinh cốc đã có sư đệ trông coi, ta phải đi thăm đám mỹ nhân của ta, ai nha nha,
lâu lắm không gặp các nàng, các nàng nhất định nhớ ta muốn chết a!”

Triệu Kiến Thận thật sự chưa bao giờ tức
giận như vậy, hơn nữa nhìn thấy biểu hiện muốn cười nhưng không dám cười rất
đáng ghét của Khiết Cẩn Minh kia, tâm tình càng thêm giận giữ ác liệt. Nha đầu
Tuyền Cơ kia thật lợi hại, bày ra trăm phương ngàn kế lừa hắn bày ra đủ loại bộ
dạng giả dối làm cho hắn tưởng nàng cùng Khiết Cẩn Minh rời đi, kết quả đuổi
theo xem, người không tìm được còn bị đệ đệ dùng ánh mắt châm biếm đánh giá nửa
ngày trời.

Sáng nay khi hắn đón Tuyền Cơ rời đi, Khiết
Cẩn Minh liền khởi hành về Khiết quốc, bởi vì Lạc Dương kiên trì muốn đợi thu
hoạch thảo dược xong cùng với chiết thành công cỏ Khấu La rồi mới chịu rời đi, Khiết
Cẩn Minh không thể đưa hắn về nhà, chỉ có thể mang theo lời hứa ba tháng sau sẽ
đến Khiết quốc tìm hắn của Lạc Dương mà rời đi.

Lúc nhìn thấy Triệu Kiến Thận đón người
trở về thành thân, Khiết Cẩn Minh trong lòng còn cảm thấy ganh tị một trận, bây
giờ xem ra, vẫn là người kia của nhà mình tốt, ít nhất sẽ không đùa giỡn hắn
như vậy, làm cho hắn ngênh đón một vị anh vợ về.

Tuyền Cơ lim dim ngủ, vừa ăn xong cơm
trưa tình yêu do đích thân Lạc Dương nấu, mang theo tập dã sử bút ký của đại ca,
ngồi trên ghế mây tiêu dao một buổi chiều, nhìn mây từ từ trôi, trong lòng có
chút đắc ý nhưng lại có chút cảm thấy không an tâm.

Đại ca chắc là đã thành công lừa Triệu
Kiến Thận, hiện tại chắc đã đang trên đường quay về Kỉ quốc, nghĩ đến cảnh
đêm động phòng hoa chúc vẻ mặt phẫn nộ của nam nhân kia khi kinh hãi phát hiện
tân nương là nam tử, làm Tuyền Cơ muốn cười thật to.

Nhưng mà không nghĩ cũng biết, Triệu
Kiến Thận là ai a? Là đại BOSS của thế hệ phúc hắc! Không có khả năng mơ hồ đến
tận lúc đó mới phát hiện, có thể lừa hắn ba đến năm ngày là đã không tệ rồi. Ừ,
cộng thêm những vết tích đầy rẫy mà nàng đã bố trí để dẫn dụ hắn đuổi theo
Khiết Cẩn Minh, nàng sẽ có sáu bảy ngày chuẩn bị làm sao để nguôi cơn giận của
Đại ma vương.

Ngàn vạn lần muốn trấn an hắn xong rồi
mới trải qua đêm động phòng, nếu không mình sẽ thật thảm... Trong đầu Tuyền Cơ
hiện lên hình ảnh sắc dục, nghĩ đến mà cả người giống như tôm hùm bị nấu chín.

Vỗ nhẹ lên mặt vài cái, Tuyền Cơ cố gắng
điều chỉnh lại những tư tưởng dung tục của bản thân, khụ khụ! Nghĩ cái khác đi,
nghĩ cái khác đi, lúc này lại đi động dục thì cũng quá sớm đi!

Ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, nhìn
thấy bầu trời vấn vương còn một vài tia sáng rạng rỡ, tâm tình liền bình tĩnh
trở lại. Hôm nay Lạc Dương đi cùng nhóm thợ thủ công để đẩy nhanh tốc độ điều
chế hương liệu, có thể hết đêm cũng không quay về, Tô đại nương cũng bị nàng
đẩy đi hỗ trợ, trong nhà chỉ còn lại mình nàng, cũng không vội về nấu cơm, dù
sao cũng chỉ có một mình, ăn hay không ăn đều không sao cả, dứt khoát ôm gối đi
ngủ một giấc là xong.

Tuyền Cơ duỗi thắt lưng, từ trên xích đu
nhảy xuống, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có phần là lạ, cảm giác
như nguy hiểm đang đến gần, tim đập nhanh lên một cách kỳ lạ.

Bình tĩnh bình tĩnh! Nơi này là Phồn
Tinh cốc, người xấu không vào được, cũng không có độc xà hay mãnh thú, nhất
định là ảo giác! Tuyền Cơ cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện gì, liền từ
từ buông lỏng.

Còn chưa bước được một bước, bỗng nhiên
bên eo xuất hiện một cánh tay, dùng sức đem cả người nàng kéo về phía sau, Tuyền
Cơ đứng không vững, kinh hô lên một tiếng liền ngã về phía sau.

Cả người đã bị ôm hung hăng kéo tới một
bên thân cây, một thân thể nóng rực mang theo lửa giận sôi trào gắt gao giam
cầm nàng bên trong, bất ngờ hôn nàng như bão tố, bá đạo xâm nhập bên trong như
đang trừng phạt.

Môi đau quá, không biết có chảy máu
không nữa, xương cốt cũng như bị ép vỡ rồi, hương vị quen thuộc làm cho Tuyền
Cơ không cần mở mắt cũng biết sắc lang tấn công bất ngờ này là ai.

Đại ma vương sao có thể đến nhanh như
vậy a! Đi chết đây! Lúc này chỉ có mình nàng ở đây, không thể tìm ai cứu mạng...

Triệu Kiến Thận tận tình phát tiết một
trận, cơn tức mới vơi một chút, nhấc môi lên nhẹ hôn lên gò má của Tuyền Cơ, bất
ngờ nếm vị mặn của nước mắt, nhẹ nâng cằm của Tuyền Cơ để nàng ngước mặt lên, dưới
ánh trăng kia là gương mặt tuyệt sắc tràn đầy nước mắt, không khỏi có chút hối
hận mình quá thô lỗ.

“Nàng trêu đùa ta như vậy, còn dám khóc?
Tuyền Cơ, nàng thật sự không muốn gả cho ta sao?” Triệu Kiến Thận bất đắc dĩ
nói.

“Ngươi làm ta đau quá a, ngươi có biết
không, ô ô ô... Ta lại không phải là nơi để ngươi trút giận, ta cho phép ngươi
chơi đùa, bắt nạt ta sao?” Tuyền Cơ thấy hắn hình như cũng không tức giận nữa
rồi, lớn gan vừa khóc vừa tố cáo.

Thật sự là một con rùa con được đằng
chân lân đằng đầu mà.