Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 133

Chương 133: Đêm xuân là ai ăn ai đây...

Triệu Kiến Thận vừa bực vừa buồn cười, mình
thành tâm thành ý đến đây đón dâu, nàng ngược lại tốt rồi, trước tiên là đẩy
anh trai ra ‘gả thay’, sau đó đùa giỡn hắn quay như chong chóng, cả thiên hạ
này chỉ có mỗi mình Tạ Tuyền Cơ nàng dám không coi hắn ra gì như vậy thôi.

Hơi dọa nàng một chút, nàng liền khóc
cho hắn xem, giống như bị ủy khuất lắm vậy, làm như tất cả đều do hắn không
đúng.

Triệu Kiến Thận không muốn nhiều lời với
nàng, ôm nàng đứng dậy đi, Tuyền Cơ vội vàng kéo tay áo hắn nói: “Uy uy, ngươi
muốn dẫn ta đi sao?”

“Đoàn rước dâu đang chờ dưới chân núi.”
Triệu Kiến Thận mặt không đổi sắc nói, quyết định không để cho con rùa con này
tiếp tục càn quấy nữa.

“Không muốn không muốn!” Tuyền Cơ giống
như con cá chạch vặn vẹo bên dưới.

Triệu Kiến Thận có chút tức giận, sắc
mặt từ từ trầm xuống. Tuyền Cơ rất sợ Đại ma vương phát uy, vội vàng nhỏ giọng
giải thích: “Ta... ta có điều muốn nói với ngươi, ngươi thả ta xuống, chúng ta
nói chuyện cho đàng hoàng.”

Triệu Kiến Thận không lay chuyển, tiếp
tục đi về phía con đường đá.

Dưới tình thế cấp bách này, Tuyền Cơ
liền nhớ đến chiến thuật làm nũng của Dịch Thanh Vân, vì thế không vùng vẫy nữa,
ôm lấy cổ Triệu Kiến Thận, dùng giọng ngoan ngoãn nũng nịu nói: “Ngươi nghe cho
kỹ những lời ta nói xong rồi chúng ta lại đi được không? Được không được
không!” Vừa nói vừa cọ cọ trong lòng hắn hai cái.

Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, Triệu
Kiến Thận đang tức giận đến căng cả người từ từ trầm tĩnh lại, ôm Tuyền Cơ về
ngồi vào xích đu lạnh nhạt nói: “Nói đi.”

Tuyền Cơ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ôm
lấy Triệu Kiến Thận nói: “Những lời ta nói đều là lời thật lòng, ngươi phải
nghe ta nói hết, không được tức giận nha!”

Lời thật lòng sao? Triệu Kiến Thận tìm
một tư thế thoải mái dựa vào, gật đầu ý tứ bảo Tuyền Cơ có thể bắt đầu nói.

Tuyền Cơ chủ động ghé nằm sấp trong lòng
hắn. Ghé tai vào nơi con tim hắn, nghe tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của hắn, mở
miệng nói: “Ta thích ngươi... Nhưng mà, ta không muốn gả cho ngươi.”

Chỉ hai câu nói đơn giản, làm cho Triệu
Kiến Thận như đang ngồi tàu đu quay, lên cao rồi lại rơi xuống, nếu không phải
định lực của hắn cao cường, hiện giờ chắc đã tức giận đến mức đem Tuyền Cơ bóp
đến chết.

Tuyền Cơ nghe được nhịp tim hắn đập
nhanh mấy nhịp, lấy tay vỗ nhẹ lên lồng ngực hắn.

Tiếp tục nói: “Ta nhát gan lại lười
biếng. Chỉ mong muốn mình có thể sống qua ngày qua tháng, ta sợ trách nhiệm, không
thích phiền toái. Ngươi là tên xấu xa, từ lúc quen ngươi, ta không bị mệt chết
thì cũng rước lấy một đống phiền toái.” Nói xong đấm đấm hắn hai cái như để trả
thù.

“Nhưng khi ở bên ngươi, ta... ta lại cảm
thấy rất vui, hơn nữa... hơn nữa cảm thấy rất an toàn...” Tuyền Cơ nói xong, cả
người ngay cả lỗ tai cũng đỏ, bộ dáng nũng nịu khiến cho Triệu Kiến Thận động
lòng.

“Vậy ta hỏi ngươi một việc. Ngươi có thể
thành thật trả lời ta không?” Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Thận chờ đợi.

Trong nháy mắt, Triệu Kiến Thận cảm thấy
mình bị mê hoặc, không hề nghĩ gì liền gật đầu đáp ứng.

Tuyền Cơ liền giơ một khuôn mặt tươi
cười với hắn, mặt mày hưng phấn, giọng ngọt ngào động lòng người, chỉ là lời
nói từ miệng ngon ngọt đó làm Triệu Kiến Thận tức giận đến mức muốn giết người:
“Nếu có một ngày ngươi không còn thích ta, lúc đó ngươi sẽ đối xử với ta thế
nào?”

Đúng là phong cách của con rùa con, nửa
bước còn chưa đi đã suy nghĩ đến đường lui trước rồi.

Triệu Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ, cự tuyệt
trả lời câu hỏi mang tính giả thiết này.

Tuyền Cơ cúi đầu thấp giọng nói: “Nghĩ
thôi cũng biết rồi. Nếu có ngày ngươi không thích ta nữa, đại khái là sẽ tìm
một chỗ nhốt ta ở đó nuôi dưỡng, đúng không? Ngươi có thể đồng ý với ta, nếu
thực sự có ngày đó, ngươi hãy nói rõ ràng cho ta biết, sau đó cho ta tự mình
tìm một nơi để ở. Từ nay về sau ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi được không?”

“Ngươi nói những lời này. Cuối cùng là
có ý gì?” Triệu Kiến Thận miễn cưỡng ngăn lại cơn giận hỏi.

“Ở chỗ ta trước kia, nam nữ nếu không
thích nhau nữa, sẽ tự do rời đi, sau đó trải qua cuộc sống của riêng mình, thậm
chí lại một lần nữa tìm kiếm một người thích hợp với mình. Nhưng mà ngươi sắp
làm Hoàng đế rồi, nếu ta trở thành nữ nhân của ngươi, mặc kệ kết quả thế nào, ta
cũng sẽ không còn cơ hội lựa chọn tương lai của chính mình. Nếu ngươi không
thích ta. Ngươi còn có thể tìm được rất nhiều rất nhiều nữ nhân khác, điều này
thật không công bằng...” Tuyền Cơ nhỏ giọng nói.

Triệu Kiến Thận trong lòng hơi chấn động.
Đây chính là nguyên nhân nỗi bất an của nàng, đây chính là nguyên nhân nàng
không muốn gả cho mình? Tâm của nữ nhân này thật lạnh lùng, trong lòng ngoại
trừ tình yêu có chứa cả chủ kiến tư tưởng của bản thân, chứa quá nhiều thứ... Suy
nghĩ lại một chút, hắn thậm chí còn không cách nào trách nàng yêu hắn không đủ
sâu, bởi vì hắn không phải cũng như thế hay sao?

Thở dài một tiếng, Triệu Kiến Thận cúi
đầu hôn nhẹ lên trán Tuyền Cơ, lại nhường nàng một bước: “Ta đồng ý với nàng.”

Tuyền Cơ dùng hết sức ôm hắn, vui vẻ nói:
“Cám ơn ngươi cám ơn ngươi, ngươi thật tốt!”

Triệu Kiến Thận cảm thấy nên nhân cơ hội
này chiếm một chút tạ lễ có thành ý hơn: “Chỉ cám ơn ta như vậy ư?”

Tuyền Cơ mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng hôn lên
môi hắn, cẩn thận vươn lưỡi ra nhẹ liếm cánh môi hắn, tiện đà lớn mật học hắn
mút vào... Triệu Kiến Thận đương nhiên chưa hài lòng với tạ lễ như thế này, khẽ
mở miệng giống như yên lặng mà yêu cầu sự ‘thăm hỏi thân thiết’ của Tuyền Cơ có
thể tiến sâu vào một chút.

Ngoan ngoãn dâng lên đầu lưỡi ngọt ngào
để cho đối phương thưởng thức, lại ở lúc Triệu Kiến Thận muốn có nhiều hơn, bướng
bỉnh kéo về, kéo theo sự đột kích mãnh liệt khí thế như vũ bão.

Mặc kệ cái hôn của Triệu Kiến Thận là ôn
nhu hay là cuồng bạo, vĩnh viễn đều mang lại ý vị mạnh mẽ cướp đoạt, lần này
cũng không ngoại lệ, chỉ là trong lòng Tuyền Cơ đã quyết định đem bản thân mình
hoàn toàn trao cho hắn, cũng không còn cố kỵ điều gì, lớn mật đáp ứng, nhiệt
tình câu dẫn lưỡi nóng của hắn cùng mình nhảy múa triền miên.

Một cái hôn không thể thỏa mãn ngọn lửa
khát vọng đã tích lũy lâu ngày, Triệu Kiến Thận thoáng lùi lại, tiếp tục công
kích hai má đáng yêu của Tuyền Cơ, lỗ tai cùng đường cong mảnh khảnh ở vành tai
tuyệt đẹp.

Lưỡi hắn như một ngọt lửa, chạm đến đâu
cũng khiến Tuyền Cơ nóng lên, toàn bộ các cảm giác đều tập trung ở những nơi
đôi môi nóng bỏng kia chạm đến... Cảm giác điên cuồng xa lạ này làm nàng muốn
đẩy hắn ra, nhưng từng trận trống rỗng trong lòng lại khiến nàng nhịn không
được mà giơ tay ra ôm lấy cổ hắn, khát vọng những tiếp xúc sâu hơn kịch liệt
hơn.

Nhưng Triệu Kiến Thận bỗng nhiên ngừng
lại, áp mặt Tuyền Cơ vào ngực mình, muốn làm dịu lại dục vọng đang đốt cháy ý
chí hắn. Nếu tiếp tục nữa, hắn sợ sẽ không nhịn được mà nuốt sống Tuyền Cơ ở
chỗ này mất.

Cổ áo của Tuyền Cơ trong lúc ôm hôn kích
tình đó bị kéo mở ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết như ngọc trước
ngực, gió đêm thổi qua có chút lạnh, nhịn không được run run vặn vẹo thân mình
muốn tiến tới nguồn nhiệt phía trước mình, lại bị Triệu Kiến Thận ngăn lại: “Đừng
nhúc nhích, nếu không ta sẽ muốn hung hăng bắt nạt nàng...”

“Ách, có thể không cần phải hung hăng...”
Toàn Cơ ngập ngừng nói.

“Nàng nói gì?” Triệu Kiến Thận hoài nghi
phải chăng mình nghe nhầm.

“Ừm, ta nói, huynh có thể ôn nhu một
chút mà bắt nạt ta...” Tuyền Cơ nói xong câu này. Xấu hổ toàn thân đỏ lên.

Triệu Kiến Thận hóa đá không nói gì.

Tuyền Cơ e lệ cúi đầu không dám trợn mắt,
lông mi dài khẽ run nhè nhẹ, vừa đáng thương vừa đáng yêu phát ra lời mời không
tiếng động.

Một lúc không thấy Triệu Kiến Thận làm
gì, không nén được mà oán thầm trong bụng, có lầm hay không vậy?! Người ta đã
mở miệng đưa lên tận cửa rồi, sao một chút phản ứng cũng không có.

Oán hận vẫn chưa xong, bỗng nhiên thấy
xóc nảy, mở mắt ra, thấy mình đã bị ôm tới trước cửa phòng... Toát mồ hôi! Đây
là tốc độ gì vậy! Cũng không cần gấp như vậy đi!

Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi lại đóng
lại, Tuyền Cơ bị một sức mạnh đặt trên giường. Thân thể vừa trở mình được nửa
vòng, bên tai đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Triệu Kiến Thận: “Ta sẽ
tận lực ôn nhu...”

Những lời này sau này được chứng thực là
một lời nói dối trắng trợn!

“Huynh gạt ta! Ô ô ô, vì sao lại đau như
vậy!” Rùa con ô ô khóc lên án.

“Đó là do nàng bình thường ít vận động, nên
khó tránh khỏi sẽ có chút đau nhức...” Đại ma vương ăn đã no, vừa giơ tay ôn
nhu xoa bóp thân thể chịu đủ chà đạp của rùa con, vừa dối trá dỗ dành giải
thích.

“Huynh nói dối, huynh nói sẽ ôn nhu... Ta
càng cầu huynh thì huynh lại càng dùng sức! Ô ô ô ô.”

“Nàng quá đáng yêu, ta nhịn không được...”
Ai bảo nàng làm ta chờ lâu như vậy? Đại ma vương trong lòng đắc ý, tay cũng bắt
đầu không thành thật, vốn là đang mát xa vòng eo lại đảo một vòng đi xuống dưới
hướng về nơi trơn mềm kia...

Bị hung hăng khi dễ một đêm rùa con cảnh
tỉnh trở lại. Tóm lấy chăn lăn hai vòng, đem chính mình cuốn thành một cục, lộ
ra một nửa khuôn mặt xấu hổ và giận dữ nhìn Đại ma vương: “Huynh còn muốn khi
dễ ta!”

Bị nhìn thấy ý đồ, Đại ma vương có chút
tiếc nuối ôm chầm lấy cái kén tằm to đùng trước mặt, hôn nhẹ lên cặp mắt xấu hổ
lại mê người kia, cười nói: “Không khi dễ không khi dễ. Chúng ta cùng ngủ. Thời
tiết lạnh thế này, nàng cho ta một nửa chăn được không?” Nói xong tay đã kéo
chăn của nàng.

“Không được không được, trong tủ có chăn
mới, huynh tự đi lấy đi, không cho đụng của ta!” Tuyền Cơ kháng nghị, lần trước
hắn dùng chiêu này để lừa nàng thả ổ chăn ra, kết quả hắn vừa mới tiến vào liền
lộ ra bộ mặt hung tàn, một cước đá văng chăn rồi chồm lên ăn nàng. Nàng mới
không bị mắc lừa lần nữa đâu!

Triệu Kiến Thận thấy Tuyền Cơ ánh mắt
mông lung. Một bộ dáng mệt mỏi cực kỳ, trong lòng không khỏi có chút thương
tiếc. Thôi vậy, hôm nay là lần đầu tiên của nàng, nàng có thể cùng mình trải
qua mấy lần xuân tiêu đã là rất không dễ dàng rồi, không cần phải làm quá dọa
nàng, dù sao vẫn còn nhiều thời gian...

Trong đầu Đại ma vương tính toán tư vị
tuyệt diệu của “N phương pháp ăn Tuyền Cơ” sau này, miễn cưỡng khắc chế, đưa
tay vuốt mái tóc dài của nàng ở ngoài chăn, ôn nhu nói: “Được rồi, ta không
động nàng nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi.”

Tuyền Cơ nghi hoặc nhìn hắn vài lần, xác
định hắn không phải là đang dỗ dành mình, không nhịn được ngáp hai cái, mơ màng
đi vào giấc ngủ, nàng quả thật rất mệt, cũng không lo lắng được những chuyện
khác nữa rồi.

Triệu Kiến Thận mỉm cười nhìn nàng ngủ
say, điểm huyệt ngủ của nàng, sau đó chậm rãi cởi bỏ lớp vỏ cuốn buồn cười kia,
lộ ra thân thể mê người của Tuyền Cơ.

Trước kia, hắn từng vô số lần tưởng
tượng ra thân hình bên dưới lớp quần áo của nàng mê người như thế nào, nhưng
khi thật sự nhìn đến lại phát hiện ra nàng khác xa so với tưởng tượng khiến hắn
trở nên điên cuồng, từng đường cong lả lướt đều vừa khít với hắn, da thịt không
tì vết giống như một chiếc ấm ngọc thuần khiết nhất, làm cho hắn không kìm lòng
được, dùng tay tỉ mẩn vuốt ve. Tại thời khắc này trong lòng tràn đầy cảm giác
thỏa mãn, hắn cảm thấy nữ nhân này, vì hắn mà sống.

Nhưng thân thể mỹ động lòng người hơn nữa,
cũng không thể so sánh được với ánh mắt linh động, vẻ mặt say lòng người của
nàng.

Rõ ràng là e lệ tới cực điểm, Tuyền Cơ
vẫn cố gắng hưởng ứng theo nhiệt tình của hắn. Cái ôm dịu dàng, tư thái động
tình mê say của nàng, giống như một cái lưới lớn, gắt gao vây hắn ở bên trong, hắn
căn bản không thể sinh ra nổi nửa điểm suy nghĩ muốn thoát khỏi dục vọng đó, thầm
mong muốn vĩnh viễn chìm vào trong đó.

Sự vội vàng thô lỗ của hắn chắc là dọa
nàng mất rồi, nhưng là hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Nữ tử này
khiến hắn khát vọng quá lâu rồi, hận không thể đem nàng nuốt vào bụng không để
lại chút gì, lại luyến tiếc khi không được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của
nàng, không nghe thấy nàng cười đùa giảo hoạt, đành phải ôm nàng thật chặt, triệt
để chiếm hữu, khiến cho nàng ở trong tình cảm mãnh liệt của hắn mà a ưm trằn
trọc.

Vào lúc kết hợp, hắn thực sự không rõ có
thật là hắn đang xâm chiếm nàng, hay là nàng đang bao dung cắn nuốt hắn. Chỉ
cảm thấy một cảm giác “trọn vẹn” trước giờ chưa từng có, giống như đã hư không
trong một khoảng thời gian dài đột nhiên lại bị lấp đầy chặt chẽ, dưới sâu tận
dưới đáy lòng vùng đất vắng lặng đã bị hòa tan bởi dòng suối mật ấm áp kia.

Nữ nhân hắn có được quả thực nhiều, kỹ
xảo cũng cao hơn Tuyền Cơ rất nhiều, chỉ là không một ai có thể cho hắn cảm
giác thỏa mãn vui vẻ cả về thể xác và tinh thần như vậy, những vui vẻ trên
giường trước kia, trải qua đêm nay đều trở nên nhạt như nước ốc.

Hắn thật may mắn, có thể gặp được một nữ
tử có được những điều tốt đẹp như vậy. Hắn căn bản không thể tin, bản thân sẽ
có một ngày không còn thích nàng nữa.

Nhẹ nhàng vươn tay mơn trớn da thịt
trắng noãn của Tuyền Cơ những vết hồng đậm nhạt khác nhau khi mãnh liệt để lại,
vừa đắc ý vừa thương tiếc. Vừa rồi mình quả thật có chút làm càn.

Lấy áo choàng bên cạnh kỹ lưỡng bao bọc
Tuyền Cơ lại. Chính mình cũng mặc tùy ý một bộ, ôm lấy tiểu mỹ nhân đang ngủ
say, đi theo trí nhớ, đến phòng tắm của nàng, cởi bỏ áo choàng đặt nàng vào
trong nước ấm.

Triệu Kiến Thận cũng bỏ quần áo nhảy vào,
vận chân khí đả thông kinh mạch của Tuyền Cơ trong lúc nàng đang ngủ mơ, mát xa
tứ chi, hy vọng ngày mai khi nàng tỉnh lại, có thể thoải mái một chút.

Hôm sau Tuyền Cơ tỉnh lại trời đã quá
trưa, người vẫn ê ẩm mềm nhũn. Miễn cưỡng duỗi thân một chút, phát hiện thấy
tốt hơn đêm qua rất nhiều... Nhớ tới đêm qua, Tuyền Cơ nhẹ nhàng mở chăn ra, thấy
mình đang mặc áo ngủ xa tanh quen thuộc, da thịt thoải mái như đã được tắm qua,
chăn cũng được thay mới.

Ở đây không có ai khác. Chẳng lẽ đều là
chuyện tốt do Đại ma vương làm? Trời ạ!

Đại ma vương giúp nàng tắm rửa. Ngượng
chết mất!

Đại ma vương thay đệm giường, dọa chết
người!

Đại ma vương quen được người ta hầu hạ, thật
không thể tưởng tượng ra được phong thái khi hắn hầu hạ người khác.

Nếu bởi vì hắn hôm qua khi dễ nàng quá
độc ác nên mới chủ động săn sóc hầu hạ, hắn cũng coi như là một gian phu không
tồi... Tuyền Cơ đầu óc vui vẻ hoa đào bay tán loạn, nhớ tới cảnh kiều diễm
điên cuồng tối qua, từ mặt đến ngón chân đều hồng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, không
phải là Đại ma vương đã trở lại đi, Tuyền Cơ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đối
mặt với hắn. Phản xạ có điều kiện là chui vào chăn giả vờ ngủ. Vểnh tai nghe
ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Trầm huynh định khi nào khởi hành quay
về Kỉ quốc?” Là tiếng nói của Lạc Dương đại ca, hắn sao đã trở về?

“Chắc là hai ngày sau, để Tuyền Cơ nghỉ
ngơi thật tốt rồi mới đi.” Tâm tình Đại ma vương hình như là rất tốt. Hừ hừ!

“Cũng đúng, ta cho Tô đại nương trở về
bên này chiếu cố Tuyền Cơ.” Vẫn là Lạc Dương đại ca quan tâm.

“Vậy đa tạ!”

“Gọi Tuyền Cơ dậy ăn cơm đi, nàng cả
ngày chưa ăn gì rồi.”

“Ừm!”

Sau đó là tiếng bước chân xa dần của Lạc
Dương đại ca...

Đại ma vương tựa hồ như bưng đồ ăn đi
vào, Tuyền Cơ ngửi thấy mùi thơm của củ cải đỏ nấu xương, bụng không nhịn được
kêu khóc, tính ra một ngày rồi chưa ăn gì, khó trách đói như vậy, đều do Đại ma
vương hại!

Tiếng bước chân quen thuộc đi đến bên
giường, một bàn tay to ấm áp khẽ vuốt mặt mình, nghe được giọng trầm lẩm bẩm
của Đại ma vương: “Còn ngủ sao?”

Chăn bị xốc ra một góc, hai bàn tay to
kia không lưu tình đưa đến đặt trên bộ ngực, Tuyền Cơ chấn động, không thèm giả
bộ ngủ nữa, đẩy ngay móng vuốt kia ra, ôm chặt lấy chăn kêu lên: “Huynh định
làm gì?”

“Nàng tỉnh rồi sao không lên tiếng?”
Triệu Đại ma vương làm người ác cáo trạng trước.

“Huynh... huynh... huynh, không được
nhân lúc ta ngủ để động chân động tay!” Tuyền Cơ nói lời chính nghĩa.

Triệu Kiến Thận cười, trong mắt lộ ra
thần thái tà mị, xấu xa nói: “Vậy nàng tỉnh rồi thì ta có thể động chân động
tay đi...”

Tuyền Cơ da mặt mỏng, đấu không lại Đại
ma vương, lảng sang chuyện khác nói: “Ta rất đói, ta muốn ăn cơm!”

Triệu Kiến Thận vừa mới ăn Tuyền Cơ
không lâu, lúc này làm sao nỡ làm khó nàng được? Đùa giỡn một chút xong, thập
phần chăm sóc đi ra ngoài chờ nàng rửa mặt chải đầu rồi cùng đi ăn cơm.

“Mai chúng ta về Kỉ quốc được không?”
Đến lúc ăn gần xong rồi, Triệu Kiến Thận trưng cầu ý kiến Tuyền Cơ.

“Ân, được! Lâu rồi không gặp Trương mẫu,
Trương gia gia cùng Tiểu Viễn, còn có Triệu đại ca, Khả Nhi, Lam Tích...”
Tuyền Cơ đã nghĩ thông suốt, cũng sẽ không bài xích việc quay về Kỉ quốc, nếu
thực sự phiền toái tìm tới, đẩy Triệu Kiến Thận ra làm lá chắn rồi nói tiếp, hi!

“Nàng nhớ bọn họ hơn nhớ ta sao?” Triệu
Kiến Thận nửa thật nửa đùa.

Tuyền Cơ làm mặt quỷ với hắn: “Ai bảo bọn
họ rất tốt với ta, đâu như huynh chỉ khi dễ ta!” Lời vừa nói ra, mặt lại đỏ lự,
ai nha nha! Sao lại quên mất từ “khi dễ” hiện tại có nghĩa khác.

“Chăn chiếu kia là ai thay, đã để chỗ
nào rồi?” Tuyền Cơ bất chấp tất cả, cũng không thèm để ý ngại ngùng gì nữa, tối
qua cái chăn trên giường kia chắc chắn có “chứng cớ phạm tội” của bọn họ, nhất
định phải nhanh chóng tiêu hủy!

“Ta để ở gian tạp vụ phía sau... Sao thế,
nàng muốn lưu giữ làm kỷ niệm sao?” Sắc trời đã tối hẳn, nhớ tới trải nghiệm
mất hồn đêm qua, Triệu Kiến Thận hiện tại đang rất có hứng thú muốn khi dễ
Tuyền Cơ.

“Không, không phải, ngày mai trước khi
chúng ta xuất phát liền thiêu hủy nó.” Vật như vậy ai muốn giữ lại chứ, thật
là!

Quả nhiên trong mắt Triệu Kiến Thận hiện
lên tia xấu xa, đưa tay ra kéo Tuyền Cơ vào lòng, dán vào tai nàng thấp giọng
hỏi: “Thân thể đã tốt hơn rồi sao? Còn đau không?”

Mặt Tuyền Cơ triệt để đỏ lên như cà chua.
Ngập ngừng nói: “Um, không, không đau, nhưng còn chút xót.”

Nghĩ chắc nàng cũng đã nghỉ ngơi hồi
phục được không kém rồi, đã ngủ suốt một ngày, Triệu Kiến Thận yên tâm, mặc kệ
nàng giãy giụa kháng cự, liền ôm nàng hướng về giường.

“Ai ai, huynh muốn làm gì?” Lưng vừa
chạm vào chăn đệm mềm mại trên giường, Tuyền Cơ bắt đầu trở nên hoảng loạn.

“Cho nàng ăn no rồi, đương nhiên đến
lượt ta ăn.” Triệu Kiến Thận vừa nói, tay cũng không dừng lại, đột phá phòng
tuyến của Tuyền Cơ một cách dễ dàng, bắt đầu gỡ bỏ những thứ dư thừa trên người
rùa con.

Nhìn thấy quần áo trên người như nước
chảy qua da thịt rơi xuống mặt đất, Tuyền Cơ vừa vội vừa thẹn lại sợ, trong
lòng không nhịn được sinh ra cảm giác hưng phấn chờ mong, ô ô. Mình quả nhiên
bị sa đọa rất nhanh. Đều là do Đại ma vương làm hư!

Có kinh nghiệm của đêm qua, đêm nay sau
khi Tuyền Cơ bị khi dễ triệt để hết hai lần thì bắt đầu bùng lên phản kích, nhưng
là do đối thủ quá mạnh, cuối cùng không tránh khỏi bị chỉnh đến thê thảm, cuối
cùng Tuyền Cơ phát ra những tiếng khóc cầu xin tha thứ, Triệu Kiến Thận mới tạm
thời thu binh, đem nàng nằm sấp trong lồng ngực mình ôm chặt, tận hưởng sự
tuyệt vời khi tiếp xúc với da thịt tiểu mỹ nhân.

Tuyền Cơ thở gấp mấy hơi. Thấy nam nhân
phía dưới mình ra vẻ đắc ý thỏa mãn coi mình như con mèo con đánh giá mình. Nhất
thời thẹn quá hóa giận, há mồm cắn ngực hắn. Nhìn thấy người đáng giận kia giả
vờ giả vịt kêu ai ai hai tiếng, lúc này mới nhả ra.

“Huynh thật bại hoại! Ỷ là kinh nghiệm
phong phú khi dễ ta!” Tuyền Cơ oán hận nói.

Đề tài này nguy hiểm nha!

Triệu Kiến Thận thông minh cười mà không
đáp, nói lảng sang chuyện khác: “Anh vợ không phải là nghi ngờ ta không được
sao? Ta sợ nàng lo lắng, nên mới cung cúc tận tụy chứng minh cho nàng xem nha...”

“Gì? Sao huynh biết? Huynh nghe lén ta
nói chuyện với đại ca?” Tuyền Cơ bừng tỉnh nói.

Hai tay Triệu Kiến Thận thuận theo bả
vai của Tuyền Cơ lướt một đường xuống dưới, lướt qua lưng tuyết nõn nà, eo thon
nhỏ một đường đi đến mông vểnh tròn, nâng mông Tuyền Cơ đẩy lên trên một chút. Cảm
giác da thịt ấm áp trượt nhẹ, mát xa lẫn nhau, làm cho hắn thoải mái mà thở ra
một tiếng, nơi nào đó lập tức kịch liệt phản ứng.

Đỡ lấy gáy Tuyền Cơ, Triệu Kiến Thận tận
tình hôn cánh môi anh đào của nàng, mũi, mắt cùng hai má, cười nhẹ nói: “Tuyền
Cơ có vừa lòng với năng lực của vi phu không?”

“Ta lại chưa từng so sánh, sao biết năng
lực của huynh tốt hay không tốt?” Tuyền Cơ ăn giấm chua nói, quyết không cho
tên này có cơ hội phô trương.

“Ngô!” Vừa dứt lời, đôi môi đã bị cắn
một ngụm trừng phạt, tên quỷ hẹp hòi này! Nàng còn chưa so đo việc trước kia
hắn có nhiều mỹ nhân, hắn ngược lại còn sĩ diện với nàng!