Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 171 - 172

Chương 171: Rớt hố

Nhạc Nghịch nhịp nhàng lên núi chứng tỏ võ công của hắn vô cùng cao, cõng Tuyền Cơ cứ như Tuyền Cơ hoàn toàn không có cân nặng, chỉ một hồi nhanh như chớp là thấy được phía cuối con đường.

Tuyền Cơ vừa nhìn thấy cái gọi là tế đàn Thánh quân, không tránh khỏi thất vọng, trừ bỏ mấy cái cột nghiêng nghiêng ngả ngả không biết có tác dụng gì, thì tạo hình toàn tế đàn so ra giống như một cái sân khấu bằng đá đã lâu năm chưa được tu sửa. Còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy, thật là!

Phù Dương từ sớm đã an bài gần ngàn binh lính đến trước để chuẩn bị, vùng lân cận tế đàn lúc này đã bị binh mã bao vây chặt chẽ, năm ngàn binh lính đi cùng với Nhạc Nghịch đến đây cũng đang hộ tống các đại thần lên núi.

Nhạc Nghịch thả Tuyền Cơ xuống, triệu Phù Dương ra, hỏi: “Đã phái người kiểm tra qua tế đàn chưa?”

Phù Dương bẩm báo: “Đã làm, quả như lời quốc sư nói, trước đó vi thần đã phái mười sáu người đi lên tế đàn, tất cả đều đi lên không bao lâu liền té xỉu trên mặt đất, trong đó có cả nam, nữ, già, trẻ.”

Ánh mắt Nhạc Nghịch nhìn về phía tế đàn trở nên nóng bỏng.

Chuyện trên núi Xích Thánh có tế đàn Thánh quân đã lưu truyền rất lâu ở trong Nhạc quốc, chỉ là phàm người đi lên núi, không phải mất tích thì bị lạc đường, tận mắt nhìn thấy tế đàn không có bao nhiêu người, đều tương truyền bằng miệng, càng truyền càng mơ hồ.

Bảy quốc trong thiên hạ bây giờ nghiêm túc mà nói đều xem như đã cướp giang sơn Thánh quân. Cho nên Quân chủ các quốc đối với những chuyện có liên quan đến Thánh quân đều có chút kiêng dè, trước Nhạc Nghịch, chưa từng có một Quân chủ nào của Nhạc quốc nghĩ đến việc đi lên tế đàn của núi Xích thánh.

Lúc Nhạc Nghịch ở trong cung cũng từng vô tình nghe qua mấy lời đồn về núi Xích Thánh. Nhưng đã qua nhiều năm, chuyện cũng dần phai nhạt, không ngờ được lão quốc sư nhắc lại một lần nữa.

Tiếp tục liếc nhìn nữ tử thần hồn chưa ổn định lại ở bên cạnh... Dựa vào cách nói của lão quốc sư, Thiên nữ mà lên tế đàn sẽ được khôi phục lại dung nhan vốn có, tưởng tượng đến điểm đó, tim Nhạc Nghịch bỗng không thể khống chế được đập nhanh hơn...

Đến cuối cùng thì vẻ ngoài của nàng ra sao, hôm nay sẽ rõ...

Trong sự hưng phấn không thể kìm nén được, Nhạc Nghịch lại mơ hồ cảm nhận được một sự khủng hoảng nổi lên trong lòng, cứ giống như một khi nữ tử này khôi phục lại dáng vẻ thì sẽ rời khỏi mình, từ giờ về sau sẽ tan biến...

Trải qua một hồi, cuối cùng mọi người đã đến đông đủ, lễ quan lấy ra cuộn dài niệm chi, hồ, giả, dã một tràng từ nghe hoàn toàn không hiểu, sau đó bắt đầu tiến hành đủ các loại trình tự lễ tiết.

Nhạc Nghịch cực kỳ không kiên nhẫn, các quan viên đi theo khác cũng giống như rất phiền chán. Hôm nay tới đây để làm gì, trong lòng mỗi người đều rõ, bọn họ hận không thể giục lễ quan nhanh nhanh tóm gọn mấy trình tự vô vị này đi, sớm cung kính tống tiễn Hoàng hậu đi lên tế đàn.

Lễ quan giấu mồ hôi lạnh nhìn sắc mặt Hoàng thượng càng ngày càng âm u khó coi, trong lòng ai oán vạn phần, đây là hắn đã cùng đa số đồng liêu, cấp dưới hết sức tối giản bớt nghi thức rồi, nghi thức hiến tế chính thức vốn ít nhất phải tốn mất thời gian cả nửa ngày. Không ngờ Hoàng thượng sốt ruột đến như vậy, ngay cả một canh giờ cũng không đủ bình tĩnh để chờ.

Thật vất vả nghi thức mới làm xong. Dưới tế đàn, từ Hoàng đế đến thái giám, cung nữ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn. Nhưng đến lúc lễ quan hô to “Cung thỉnh Hoàng hậu lên tế đàn”, trong lòng Nhạc Nghịch lại chấn động, vô thức nắm chặt tay của Tuyền Cơ ở bên cạnh.

Tuyền Cơ cảm giác được cánh tay bị siết đau đến sắp muốn gãy xương. Ra sức để vùng ra, lại thấy bàn tay kia trên tay mình giống như kìm sắt, căn bản không thể dao động...

“Đau! Đau a! Ngươi buông tay mau!” Tuyền Cơ nhịn không được nữa, thấp giọng kêu lên.

Nhạc Nghịch cuối cùng mới tỉnh ngộ, nhìn Tuyền Cơ trưng ra bộ mặt bánh bao nhăn thành một đoàn, từ từ buông lỏng lực nắm giữ.

Tuyền Cơ xoa cánh tay bị siết, gần như muốn khóc lớn thành tiếng, nhất định lại là một vòng xanh tím, tên biến thái này thô bạo quá!

“Rất đau sao? Trẫm... Trẫm nhất nhất thời không để ý...” Nhạc Nghịch đã nhiều năm qua không có xin lỗi người khác rồi. Tuy trong lòng hối hận đã bóp Tuyền Cơ bị thương, nhưng câu “thực xin lỗi” vô luận như thế nào cũng không nói nên lời.

Tuyền Cơ mếu máo không quan tâm. Lễ quan nhìn thấy nhân vật chính đối với hắn không thèm liếc mắt, nhưng nhóm “phụ diễn” gần đó đều nháy mắt ra hiệu bảo hắn nhanh lên, hắn chỉ phải nâng cao giọng lặp lại: “Cung thỉnh Hoàng hậu lên tế đàn!”

Tuyền Cơ thở hổn hển bước lên cái thang gỗ đi lên tế đàn, gió núi thổi qua làm làn váy dài tung bay như múa, quan viên ở đây từ xa nhìn lại cũng kìm không được thầm tán thán, nhìn ánh nắng chiếu lên bóng dáng của Hoàng hậu quả thật vô cùng giống như Thiên nữ trong truyền thuyết.

Dự cảm xấu trong lòng Nhạc Nghịch càng ngày càng đậm, có một tiếng nói không ngừng kêu gọi: Nàng sắp đi rồi, nàng sắp đi rồi! Kìm không được bước lên hai bước.

Tuyền Cơ từng bước một đi đến trung tâm tế đàn, nơi này dường như có một hơi thở đặc biệt khiến nàng cảm thấy bình yên, dễ chịu, càng đi vào trung tâm, cảm giác càng thêm mãnh liệt!

Trên tế đàn rõ ràng không có ai tu sửa qua, cơ bản chắc là vì không ai có thể đứng bình yên vô sự ở trên tế đàn này rồi.

Bốn phía tế đàn vốn có cột đá hiến tế rất lớn dùng để treo lá cờ và tế phẩm, bây giờ đã muốn sập hơn phân nửa, chính giữa mặt đất tế đàn có khắc đồ đằng đường kính lớn khoảng hai thước, trải qua nhiều năm mưa gió tác động đã không còn nhìn ra được chi tiết ban đầu.

Tuyền Cơ giống như bị mê hoặc đi đến đứng giữa trung tâm đồ đằng, quay đầu lại nhìn quanh một lượt người dưới tế đàn, thấy bọn họ ai cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn mình giống như nhìn thấy quái vật.

Ánh mắt những người đó từ từ đổi thành kinh diễm, hơn nữa khi thấy ánh mắt Nhạc Nghịch nhìn về phía nàng, quả là nồng nhiệt đến mức có thể đem đốt ra hai cái động trên người nàng.

Tuyền Cơ không khỏi hối hận bản thân không bưng theo cái chậu nước, nhìn xem mình đẹp đến cái dạng gì, đáng để bọn họ kích động như vậy.

Ngay tại lúc quần chúng dưới tế đàn kích động trong nháy mắt, Tuyền Cơ chợt nghe được hình như có tiếng di chuyển cơ quan từ dưới đất, sau đó dưới chân không còn vững, thân người rơi xuống, cảnh tượng ban ngày và đầu người lúc nhúc đều biến thành một mảnh tối đen.

Tuyền Cơ còn chưa kịp sợ hãi đã bị một đôi tay từ trong bóng đêm vươn ra, gắt gao ôm lấy thân hình đang ngã, mùi hương, hơi thở quen thuộc lập tức mạnh mẽ tràn vào trong mũi, trên môi bị hôn một cái.

“Tiểu rùa của ta, không phải sợ... Có ta ở đây.” Giọng nam quen thuộc ở bên tai vang lên, trong bóng đêm phá lệ mị hoặc, êm tai.

Không cần phải nhìn cũng biết là ai!

Trong nháy mắt, tâm trạng Tuyền Cơ vui sướng đến muốn nổ tung, lời gì cũng không muốn nói nữa rồi, dùng sức đưa tay quay sang ôm người phía trước.

Chia tay lâu ngày mới gặp lại, Kỉ Kiến Thận hận không thể đem tiểu rùa này gắn chặt vào trong thân thể, để không còn xa cách nữa, hay là hung hăng ôm nàng hôn nàng, trút ra một phần lửa tương tư đang tra tấn mình, nhưng giờ phút này còn đang ở chỗ nguy hiểm, đành phải ôm chặt Tuyền Cơ, nhanh chóng hướng mật đạo phía sau mà đi.

Tay chân Tuyền Cơ giống bạch tuộc dùng để ôm chặt lấy Kỉ Kiến Thận, cũng chẳng hỏi hắn muốn dẫn mình đi đến đâu, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, mọi chuyện cũng không sẽ còn vấn đề.

Đại ma vương nhà nàng là lợi hại nhất, hì hì!

Không biết đi trong bóng đêm đã bao lâu, Tuyền Cơ dần tỉnh táo lại, bắt đầu tưởng tượng tình cảnh trước mắt của mình và Đại ma vương, hẳn bây giờ đang ở trong lòng núi đi, nhưng lạ một điều không biết đường này đào như thế nào, đi lâu như vậy cũng không cảm thấy khó thở, chắc là cách mỗi đoạn là có chỗ thông gió.

Mặt đất bỗng nhiên truyền đến chấn động rõ ràng, Tuyền Cơ căng thẳng hỏi: “Làm sao vậy? Động đất?” Nếu là động đất thì thảm, không cẩn thận một chút là bọn họ sẽ bị chôn sống ở dưới này, điểm này cũng không kỳ quái đâu.

“Là nổ mạnh.” Thanh âm mang theo ý cười của Đại ma vương truyền đến, Tuyền Cơ cảm nhận được thắt lưng bị siết chặt thêm một chút, môi lại bị mỗ sắc lang hôn trộm.

Trong bóng đêm, Tuyền Cơ có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc chí của Đại ma vương khi nói lời này, nổ mạnh này, hẳn là kiệt tác của hắn đi!

Tuyền Cơ rớt hố thì bị Đại ma vương cứu mang đi, bạn học tiểu Nhạc rớt hố thì bị mắc bẫy lừa thê thảm, tổn thất nghiêm trọng nha...

Chương 172: Mùi chua cao ngất trời

“Huynh... Huynh cho nổ tế đàn Thánh quân?” Tuyền Cơ kinh sợ hỏi, chỗ đó có rất nhiều người đó! Tuy là nàng không phải người hay trách trời thương dân, nhưng vì nghĩ đến chỗ đó tập trung hơn ngàn sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, nàng thật sự không thể vui vẻ được.

Còn có Nhạc Nghịch, mặc dầu nàng không ưa hắn, thậm chí còn chán ghét, nhưng dù sao thì hai người cũng ở chung với nhau một thời gian, hai bên cũng coi như là hơi thân thiết, nếu hắn chết bất đắc kì tử, thì nàng sẽ cảm thấy không đành lòng.

Kỉ Kiến Thận nhận ra Tuyền Cơ khác lạ, dịu dàng an ủi: “Tế đàn là di sản của gia tổ Xích thị, ta làm sao mà xuống tay cho nổ mất được?”

Tuyền Cơ nhẹ thở phào, ráng ép buộc bản thân không nên đoán tiếp nơi nào bị nổ, sẽ có bao nhiêu sinh mệnh con người bị tổn hại. Mình và Đại ma vương còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này còn vướng bận mấy chuyện xoắn xuýt này, có phần quá không đúng lúc.

Lại nói, tác phong của Đại ma vương kỳ thực trong lòng mình đều rõ, chuyện giết người phóng hỏa trong mắt người nam nhân đã quen cầm quyền, thật ra không xem là chuyện lớn gì, lòng dạ nhân từ đàn bà của mình vẫn nên giữ lại để sau khi thế cuộc ổn định rồi mới dùng đi, tránh vì mình mà làm hỏng chuyện của hắn.

Mặc kệ ra sao, lúc này Nhạc quốc không thể không gặp xui xẻo lớn!

Kỉ Kiến Thận nhẹ nhàng vỗ về nữ tử đang bất an trong lòng mình, hơi hối hận vì ở trước mặt nàng tiết lộ hàm ý, biết rõ tâm tư của nàng yếu đuối, sợ làm tổn thương đến mạng người... May là nàng cũng khôn ngoan không có tiếp tục truy hỏi thêm.

Không sai, quả thật hắn không có cho nổ tế đàn, nhưng là ngay vị trí mảnh đất trống trước chỗ tế đàn mà đám quan viên tụ tập, nơi đó gần nửa số là nhân vật chủ chốt trong triều đình Nhạc quốc, lần tổn thất này với Nhạc quốc mà nói, tuyệt đối là trầm trọng.

Lại đi thêm một hồi, tai nghe được tiếng nước vang dội, bầu không khí mang theo hơi nước phả vào mặt mà đến, Tuyền Cơ “ý” một tiếng quay đầu lại nhìn.

Đằng trước đã đến cửa động, thác nước như tuyết trắng đổ ở trước động. Đem cửa động che giấu lại, trong động nhìn không thấy cảnh vật bên ngoài, bên ngoài cũng nhìn không ra sơn động phía sau thác nước, đây quả thật là Thủy Liêm động trăm phần trăm rồi!

Kỉ Kiến Thận vỗ vỗ cái mông của Tuyền Cơ, cười nói: “Ôm cho chắc, chúng ta đi ra ngoài.”

Tuyền Cơ trừng mắt liếc hắn một cái, nghe lời tiếp tục ôm chặt thêm một chút, gương mặt nhỏ nhắn dán vào bên gáy Kỉ Kiến Thận cắn một ngụm nhỏ đầy tính trả thù - nhắc nhở thì nhắc nhở, còn nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng, này thì cái tên vô lại.

Kỉ Kiến Thận bị cắn làm cả người nóng lên. Hận không thể đem tiểu rùa kéo sang một bên tử hình ngay tại chỗ, đáng tiếc không đúng lúc, đành phải cười mắng: “Nàng lại cắn! Trở về ta với nàng sẽ tính sổ!”

Tuyền Cơ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Tính sổ thì huynh có thể tính toán được hơn ta chắc? Tới bây giờ mới đến cứu ta. Ta còn chưa tính sổ với huynh đâu!

Cửa động ở dưới thác nước, thập phần gần sông, đá ở gần đó vừa ẩm ướt vừa trơn trợt. Người thường cơ bản không thể đứng vững, nhưng ở trong mắt loại cao thủ như Kỉ Kiến Thận, tự nhiên không tính là gì.

Ôm chắc Tuyền Cơ, nhảy lên vài cái đã đáp xuống bờ sông bên kia thác.

Mắt Tuyền Cơ bị dính một ít bọt nước văng ra từ thác nước, cúi đầu cọ cọ lau trên vai Kỉ Kiến Thận. Lại nghe được vài tiếng buồn cười quen thuộc, xoay đầu liền trông thấy. Thì ra là Dịch Thanh Vân đang đứng nhìn ở bên cạnh.

“Tiểu muội à, xa cách lâu ngày mới gặp lại cũng không cần thân thiết như vậy đâu?!” Dịch Thanh Vân nháy mắt trêu đùa.

Tuyền Cơ lúc này mới ý thức được tư thế bất nhã của mình, trên cơ bản là tay chân đều dùng để ôm lấy giống như là gấu Koala đang ôm cây vậy, gương mặt nháy mắt liền đỏ hồng, vội vàng buông cánh tay ra một chút, nhảy lên trên mặt đất, thối lui hai bước, nhìn trái nhìn phải, cũng may không có người ngoài.

“Đại ca thúi, vừa gặp mặt liền chọc ghẹo ta!” Tuyền Cơ cười mắng, chạy đến trước mặt Dịch Thanh Vân, nhìn hắn dang rộng cánh tay đón lấy mình. Liền muốn nhào qua ôm một cái.

Động tác ôm mới làm được một nửa. Người đã bị dứt khoát xoay một vòng đổi hướng, lập tức ngã vào lòng Đại ma vương.

Dịch Thanh Vân tức giận, gào thét: “Họ Trầm kia, ngươi ôm từ tróng đó ôm ra tới đây đến giờ còn ôm chưa đủ sao, còn giành với ta làm gì?!”

Kỉ Kiến Thận khí định thần nhàn nói: “Tuyền Cơ là thê tử của ta.”

“Phi phi! Trước không nói các ngươi còn chưa có đại hôn, cho dù có đại hôn, Tuyền Cơ vẫn là tiểu muội của ta! Nàng không phải sở hữu của ngươi, keo kiệt như vậy làm chi? Ta là đại ca thân sinh của nàng, ôm một cái cũng không được sao?” Dịch Thanh Vân phẫn nộ rồi.

“Không được!” Một câu như đinh đóng cột, chọc Dịch Thanh Vân tức đến sắc mặt xanh mét.

“Nếu ôm thì ngươi đi ôm Hồng giáo chủ của ngươi đi.” Đại ma vương còn ngại chưa đủ, tiếp tục hung hăng đâm thêm một nhát.

Dịch Thanh Vân vừa nghe ba chữ “Hồng giáo chủ”, sắc mặt từ xanh thành hồng, từ hồng sang đen, lại đen thành trắng, màu sắc đổi một vòng rực rỡ, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, không nói gì.

Đại ma vương bắt nạt đại ca như vậy rất không đúng, Hồng giáo chủ? Đó là ai vậy? Không phải đại ca thích Nhạc Linh sao?

Tuy rằng vừa bất mãn vừa có nhiều nghi vấn, nhưng Tuyền Cơ vẫn cảm thấy mình hẳn là nên nhắc nhở hai cái người nam nhân trước mắt xem mình như kẹo mà giành giật một chút: “Chúng ta có phải hay không nên rời khỏi nơi này trước a...”

Kỉ Kiến Thận cười, tay nắm lấy Tuyền Cơ, nói: “Được, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, chẳng qua phải ủy khuất ông anh vợ này một chút.”

Dịch Thanh Vân không tình nguyện hừ một tiếng, lấy ra một bọc đồ đưa Tuyền Cơ, nói: “Tiểu muội đem quần áo trang sức trên người thay hết đi.”

Tuyền Cơ chớp chớp mắt nhìn Dịch Thanh Vân lại nhìn Kỉ Kiến Thận, bừng tỉnh hỏi: “Đại ca muốn cải trang thành bộ dạng của ta để dụ truy binh đi?”

Kỉ Kiến Thận gật đầu, trong khoảng thời gian này có thể cải trang giống như đúc Tuyền Cơ, chỉ có một mình Dịch Thanh Vân.

Tuyền Cơ biết đây là biện pháp tốt nhất, ngoan ngoãn nhận gói đồ trốn sau gốc cây thay quần áo. Dịch Thanh Vân ngồi cạnh bờ sông, mở ra dụng cụ chuẩn bị hóa trang cho mình.

Qua một hồi, Tuyền Cơ thay hoàn chỉnh một bộ váy áo ngắn của tiểu nha hoàn bình thường đi ra, chải mái tóc dài ra phía sau gáy, tuy rằng không có hoa phục hỗ trợ, nhưng lại đặc biệt xinh xắn, thanh nhã khiến người thương yêu, chỉ thấy ngón trỏ Kỉ Kiến Thận động đậy.

Được rồi, hiện tại không đúng lúc! Thở dài nhận trang phục trên tay Tuyền Cơ đưa ném lên tảng đá gần Dịch Thanh Vân, lấy trong người dịch dung đan được cải tiến mới vừa dùng bồ câu đặc biệt để xin từ em trai mình, kéo Tuyền Cơ qua một bên để dịch dung.

Dịch dung đơn này là thành phẩm của Lạc Dương, dược tính ôn hòa, sau khi Tuyền Cơ và Kỉ Kiến Thận dùng, dung mạo sẽ trở nên vô cùng tầm thường, nhưng cũng không đến mức giống như hủy dung đơn của Dịch Thanh Vân xấu nhất trần đời như vậy, dùng để trốn thoát đuổi bắt của Nhạc quốc, là cực kỳ thích hợp.

Cách ăn mặc đã sẵn sàng, Kỉ Kiến Thận nghiêm mặt nhìn Dịch Thanh Vân, nói: “Hồng giáo chủ sắp đến, trong khoảng thời gian này, ngươi phải xem bản thân mình chính là Tuyền Cơ, hai người phải thương lượng cho thật tốt làm sao để tránh theo dõi, ngàn vạn lần đừng cố ý đi thu hút sự chú ý của truy binh Nhạc Nghịch.”

Dịch Thanh Vân vẫy vẫy tay, nói: “Biết rồi, còn phải để cho ngươi nhắc sao.”

Tuyền Cơ lo lắng nhắc nhở: “Đại ca, suy nghĩ của Nhạc Nghịch kia rất sắc bén, hơn nữa võ công lại cao, huynh nhất định phải cẩn thận tránh đi, không nên đối mặt với hắn.”

Thấy Dịch Thanh Vân gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, quay đầu nhìn Kỉ Kiến Thận, nói: “Ta vẫn có chút lo lắng cho an toàn của đại ca.”

Kỉ Kiến Thận cười, nói: “Yên tâm, nếu Nhạc Nghịch phong nàng làm Hoàng hậu, hẳn là sẽ đau lòng không nỡ xuống tay giết hắn đâu.”

Rõ ràng là cười, Tuyền Cơ lại cảm thấy run sợ trong lòng, nàng biết ngay mà! Chuyện mình bị Nhạc Nghịch phong Hậu, nhất định sẽ khiến Đại ma vương tức giận, nhưng mà nàng cũng không có muốn mà, hu hu hu...