Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 173 - 174

Chương 173: Một xe đầy cảnh xuân

Sau khi tạm biệt Dịch Thanh Vân, Kỉ Kiến Thận dẫn Tuyền Cơ đi ra ngoài núi, người Trầm thị sớm đã thuê xe ngựa đứng chờ ở ven đường.

Xe ngựa này đương nhiên không có khả năng xa hoa như hồi trước dùng ở Kỉ quốc, bề ngoài thật sự bình thường, chẳng qua bên trong xe vẫn được sửa sang lại thập phần sạch sẽ dễ chịu.

Người đánh xe chính là một lão hán nghễnh ngãng lớn giọng, không phải người Trầm thị, mà là đặc biệt thuê một gã xa phu bình thường ở thôn trấn gần đây.

Hai người vừa mới lên xe đóng cửa lại, Tuyền Cơ đã bị ôm trọn vào lồng ngực của Kỉ Kiến Thận, áp đảo hôn nàng nồng nhiệt đến không thể thở nổi.

Chờ đến khi nàng hơi khôi phục lại thần trí, mới phát hiện áo khoác và trung y đều đã bị mở ra hơn phân nửa, một đôi móng vuốt của mỗ sắc lang công khai len lỏi vào bên trong quần áo lỏng lẻo tùy ý xoa nắn.

Tuyền Cơ ngượng ngùng, nhưng vì nhiều ngày không gặp mặt, có lẽ hai người cũng đã chịu đựng đủ nỗi khổ tương tư, cho nên không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt. Lại nói đôi bàn tay thân thuộc kia vuốt ve ở trên người cũng cực kỳ thoải mái, vì thế dứt khoát nhu thuận nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực Đại ma vương, ngầm đồng ý cho hắn làm càn.

Bây giờ là hai người đang chạy trốn, lại là ở trên xe, nhiều lắm hắn cũng chỉ muốn thỏa mãn một chút dục vọng bằng tay bằng môi, hẳn là sẽ biết chừng mực, Tuyền Cơ đoán vậy nên càng thêm yên tâm đem bản thân dâng lên, mặc hắn hành động.

Nhưng hiển nhiên là nàng quá coi trọng khả năng kiềm chế của nam nhân, nhất là một người đã quá nhiều ngày không được nếm trải ngọt ngào, nam nhân này bây giờ chính là bị một bụng giấm chua thiêu cháy tâm trí, căn bản là không còn tự chủ gì đáng tin cả.

Cho nên, đương lúc ma trảo của người nào đó lướt qua đùi nàng rồi tiến thẳng vào chỗ quan trọng mà tấn công, Tuyền Cơ bị dọa tới mức khẽ rên một tiếng, tay chân luống cuống định thoát ra thì đã muộn.

Đại ma vương vô cùng đắc ý, một tay ghì lại thắt lưng của nàng, để cho nàng dán vào lồng ngực của mình không thể nhúc nhích được, một tay tận tình ở dưới váy làm trò bỉ ổi. Hai người kề rất sát nhau, khiến cho hai tay Tuyền Cơ không thể ngăn cản ở giữa, trơ mắt chứng kiến váy dài của mình một đường vén thẳng lên tới lưng, lộ ra hai chân thon dài cùng chiếc quần lụa màu bạc.

Lụa bạc thật sự quá mỏng, mặc ở trên người xem như lớp da thứ hai cũng không khác là mấy, dựa vào mấy động tác giãy giụa đá chân của Tuyền Cơ, hoàn toàn làm lộ ra đường cong mê người của đôi chân, khiến Kỉ Kiến Thận xúc động không thôi. Động tác dưới tay càng thêm không kiêng nể gì.

Tuyền Cơ sợ bên ngoài xe có người, không dám lớn tiếng quát ngăn cản, đành phải thấp giọng cầu xin: “Huynh dừng lại...” Một bên vặn vẹo vòng eo định tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người, để cho hai tay có thể ngăn cản, đẩy lùi cái tên sắp muốn biến thân thành sắc ma trước mắt này.

Giãy giụa và cầu xin như vậy. Hiệu quả duy nhất chính là kích thích hỏa dục của sắc ma tiên sinh càng bừng lên thêm!

Một bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi chỗ mẫn cảm của nàng, bất quá không có ý định thu lại khắc chế, mà là bắt đầu “tháo bao bì”.

Tuyền Cơ vừa thẹn vừa sợ lại khẩn trương, há miệng còn muốn kháng nghị, lại bị hôn mãnh liệt, đầu lưỡi mạnh mẽ ồ ạt tiến công, tận tình mút, đoạt lấy từng sợi nước bọt ngọt ngào trong miệng nàng.

Thủ đoạn tán tỉnh của Đại ma vương, so với nàng thì hoàn toàn không có cùng đẳng cấp, tuy đã được tôi luyện vài tháng trong tay hắn, nhưng đến khi lên sân khấu Tuyền Cơ vẫn là chỉ có nước bị đánh thua tơi tả.

Thần trí hỗn loạn chỉ còn lại một cỗ nóng cháy, dưới thân chợt lạnh, cảm giác vật che đậy cuối cùng bị thoát hơn phân nửa, Tuyền Cơ rốt cuộc chấp nhận cùi không sợ lở, từ bỏ việc kháng cự.

Mặc kệ đi, Đại ma vương muốn thế nào thì thế đó đi!

Không biết ông trời là rất công bằng hay là cực bất công, ngay lúc Đại ma vương chuẩn bị tiến hành xơi tái, cửa xe đột ngột truyền đến một hồi tiếng gõ cửa, xa phu thanh thanh cổ họng lớn tiếng gào to: “Công tử gia a. Đây có cái quán trà, có muốn dùng chút điểm tâm và trà rồi tiếp tục đi không a!”

Tuyền Cơ lúc này mới phát hiện xe ngựa không biết từ khi nào đã dừng lại, nghĩ đến vị trí lão hán kia vẫn luôn ngồi cách hai người không tới hai thước. Mình lại bị Đại ma vương giữ lấy như vậy tính làm chuyện xấu hổ, trên khuôn mặt hồng đến như muốn xuất huyết, vội vàng thừa dịp Đại ma vương phân tâm, trong nháy mắt ngã sang một bên, nhanh chóng đem quần áo bị thoát lung tung ra mặc vào.

Đại ma vương thực thất vọng, nếu bây giờ lão hán dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự vặn đầu lão ném vào trong sơn cốc.

Một đôi mắt to tròn của Tuyền Cơ chớp chớp đánh giá vẻ mặt cầm thú hung mãnh của hắn, tuy giờ phút này nàng bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự nhìn bình thường, nhưng chính là đôi mắt kia đã khiến tâm của hắn động không thôi.

Thái độ ngạo nghễ mị hoặc, ngón tay hướng Tuyền Cơ ngoắc ngoắc một cái, nói: “Lại đây!”

Tuyền Cơ dùng sức lắc đầu, ngu mới qua, nếu để cho lão hán đánh xe biết bọn họ đang làm cái gì, nàng không cần phải làm người nữa a!

Nhĩ lực của lão hán cực kỳ kém, sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng người trả lời. Tưởng bản thân mình nghễnh ngãng cho nên không có nghe được trả lời, lại lớn tiếng hỏi: “Công tử, có muốn dừng lại uống một ngụm trà rồi tiếp tục đi không?”

Nhao nhao ồn ào, thực phá hỏng không khí, Kỉ Kiến Thận miễn cưỡng đề cao giọng nói: “Bản công tử không khát! Tiếp tục chạy đi!”

Tuyền Cơ nghe xong lời hắn nói “không khát”, nhịn không được hướng hắn làm cái mặt quỷ, ánh mắt mang ý cười thầm sỉ vả: Người này, đồ đại bại hoại rõ ràng khát muốn chết!

Lão hán ngoài xe vẫn là không có nghe được tiếng, ù ù cạc cạc dính chùm lại không rõ, Kỉ Kiến Thận thực buồn cười lại tức giận, lớn tiếng nói: “Bản công tử không... khát...! Chạy đi!”

Trong tiếng nói có kèm theo nội lực, lão hán nghe đến cả người chấn động, cuối cùng đã nghe được rõ. Cười ha hả giơ roi quất ngựa tiếp tục đi, thầm nghĩ trong lòng: Nhìn không ra cậu ấm văn vẻ nhã nhặn, giọng vậy mà quá sức lớn!

Bên trong xe Tuyền Cơ rốt cuộc nhịn không nổi, ha ha cười lớn, tiếng cười như là chuông bạc, Kỉ Kiến Thận nghe thấy mà dở khóc dở cười, này cái tiểu rùa hư hỏng, thấy hắn bị xấu hổ mà vui đến như vậy, thật là đáng đánh!

Tay vươn ra đem tiểu rùa cười không thể dừng lại tha lại đây, một bàn tay kia ở trước ngực nàng không nhẹ không nặng vỗ về một chút, cười mắng: “Nàng là cái nha đầu hư hỏng vô lương tâm.”

Tuyền Cơ cười đến mặt mày loan loan, sung sướng khi người gặp họa đáp trả: “Đại sắc lang, đáng đời!”

“Được, nếu nói ta là đại sắc lang, ta đây cũng không khách khí!” Nói xong thì động thủ định tiếp tục chuyện vừa rồi bị đứt quãng.

“Ai ai, ta sai rồi ta sai rồi, tha cho ta đi!” Tiểu rùa vừa mới đắc ý vênh váo liền sợ tới mức xuống giọng liên tục cầu xin tha thứ.

“Giữ lại hơi sức đi, nàng có thể chậm rãi cầu xin tha thứ như thế này, lớn tiếng cũng không phải sợ gì, dù sao lão hán bị nghễnh ngãng, không nghe thấy!”

Đại ma vương cười đến thực dịu dàng, tiểu rùa sợ tới mức lui thành một cục.

Mắt thấy chống cự không có hiệu quả, Tuyền Cơ chỉ sợ hắn ngay tại trên xe đem nàng ăn sạch, đành phải thử giảng đạo lý, trì hoãn thời gian thi hành án: “Bây giờ đã là vào chiều rồi, không lâu sau bầu trời sẽ tối đen, đến lúc đó khẳng định là lão sẽ tới bảo chúng ta ăn cơm tìm nơi ngủ trọ, vạn nhất cắt ngang... Ách, không phải sẽ thực mất hứng sao?”

“Cũng đúng, bất quá bây giờ tới lúc bầu trời tối đen cũng còn một canh giờ nữa, quả thật không đủ dùng...” Đại ma vương miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Này cái đại sắc ma, một canh giờ còn chưa đủ a?! Thật tình muốn đem nàng ép đến chết sao? Oa oa oa!

Tuyền Cơ trong lòng gào thét, trên mặt cười khổ, chỉ cầu cho Đại ma vương không quá sắc tính đem nàng ăn ngay tại chỗ, về phần mặt khác, đến lúc đó tính sau.

Đại ma vương hiển nhiên nhận thấy được chăn đệm không có đủ, vuốt mái tóc dài của Tuyền Cơ, đắc ý nói: “Xem ra phu nhân đối với năng lực của vi phu thực hiểu rõ! Vì để cho phu nhân được tận hứng, buổi tối chúng ta hảo hảo ân ái đi.”

Cái tên bại hoại tự đại lại háo sắc này!

Chương 174: Công kích kinh hoàng

Bên đây cảnh xuân kiều diễm, bên kia khói súng nổi lên bốn phía.

Ở trước mặt mọi người, Tuyền Cơ đột ngột biến mất trên tế đàn, người có phản ứng đầu tiên chính là Nhạc Nghịch.

Hắn căn bản đã bất chấp máu tanh làm vấy bẩn thánh khí, hầu như là phản xạ theo quán tính, dưới chân vận khí một cái liền phi thân lên tế đàn, vọt vài bước đến vị trí Tuyền Cơ đã biến mất, định một chưởng đánh xuống lòng đất, đột nhiên trong đầu choáng váng một trận, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống.

Nhạc Nghịch giật mình, nhờ sự kiêu ngạo của vua một bước chống đỡ, nhanh chóng dùng hết lực đem trọng tâm dồn về phía sau, ngã ngồi một cái thật mạnh trên tế đàn.

Mấy vị cận thần của Nhạc Nghịch như là Phù Dương kinh ngạc thất sắc, xông lên đài muốn bảo hộ Hoàng đế, nhưng một đám lên tới đều giống như say rượu, ngã đông ngã tây đồng loạt quỳ xuống, té ngã, toàn bộ không một ai có thể đứng vững ở trên đài.

Hiện trường một mảnh hoảng loạn, quan binh và trọng thần đứng dưới đài cùng lên dự lễ nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Phù Dương lo lắng có người thừa dịp rối loạn trên tế đàn sẽ gây bất lợi cho Nhạc Nghịch, quát lớn: “Toàn bộ không ai được nhúc nhích! Quân đội bao vây chặt chẽ tế đàn, một con ruồi cũng không được lọt vào!”

Đám quan viên hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, sợ chỉ một động tác hơi lớn lập tức sẽ bị cho là có ý đồ bất chính với Nhạc Nghịch, vậy thì chết rất oan!

Phù Dương xoay người muốn đỡ Nhạc Nghịch xuống tế đàn, lúc trước đã từng thử qua, chỉ cần rời khỏi tế đàn là có thể khôi phục lại như bình thường.

Nhưng Nhạc Nghịch lại nghiêng đầu dữ tợn nhìn chằm chằm vào chỗ Tuyền Cơ vừa biến mất, nửa phần cũng không chịu nhúc nhích, không khỏi khẩn trương! Khổ sở khuyên nhủ vài câu, Nhạc Nghịch lại cứ có tai như điếc, tay bắt đầu sờ soạng đồ đằng khắc trên mặt đất bằng đá, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của cơ quan.

Giữa lúc rối ren, có mấy người từ trong đám quan binh đột nhiên lấy đuốc từ trong áo ra châm lửa rồi xông về phía đội ngũ quan viên.

Đám quan binh vốn đang hết sức chăm chú phòng bị kẻ thù từ bên ngoài tiến công, đối với vài người rời khỏi đơn vị chạy ngược về hướng tế đàn, nhất thời không biết làm sao đối phó.

Đám đại thần đứng dưới ánh mặt trời đã lâu lại nhìn thấy một màn xảy ra trên tế đàn, sớm đã trì độn, đợi cho đến khi phát hiện ra không ổn, muốn chạy trốn tứ phía, cũng đã chậm...

Mấy người kia giống như điên rồi, đem cây đuốc đốt chính mình. Ngay sau đó chính là một mảnh ánh lửa cao ngút trời, sau một tiếng nổ lớn, để lại một vùng huyết nhục tung tóe, cảnh tượng chết chóc vung vãi khắp nơi trên mặt đất rất đáng sợ.

Tất cả bị một màn này làm sợ ngây người, người bị xuống địa ngục chẳng qua cũng chỉ đến thế!

Thế nhưng thích khách lại dùng cách đồng vu quy tận vô cùng thê thảm như vậy để ám sát đại thần, thật sự là mới thấy lần đầu, thật mới mẻ, các đại thần đi theo cùng của Nhạc quốc tử thương nghiêm trọng chưa từng thấy!

Nhạc Nghịch đang ở trên tế đàn sờ soạng, chợt nghe thấy tiếng nổ phía sau, quay lại liền thấy một màn chấn động, kinh hãi đến mức mắt muốn nứt toác ra. Giãy giụa muốn rời tế đàn để quan sát.

Phù Dương so ra vẫn còn bình tĩnh hơn. Một tay gắt gao nắm lấy Nhạc Nghịch dùng cánh tay cản trở hắn lấy thân xông vào nguy hiểm. Chuyện vừa rồi phát sinh đột ngột, nhưng hắn lại phát hiện, ngọn lửa vọt tới trước tế đàn giống như trúng phải cái gì che chắn, dội ngược trở về, xem ra tế đàn này tuy rằng khiến người khác ngã xuống đất vô lực, nhưng cũng có thánh khí bảo hộ cho người ở trên không bị thương tổn.

Chuyện phát sinh nội trong hôm nay quá mức ly kỳ, thánh khí của tế đàn xác nhận là chuyện có thực, nhưng rõ ràng là có người lợi dụng tế đàn để cướp đi Hoàng hậu, ám sát đại thần. Đến tột cùng là do trùng hợp hay sớm đã là cái bẫy hoàn hảo? Nếu là vế sau, cuối cùng là ai mới có năng lực vận hành cơ quan tế đàn? Tế đàn này vắng lặng đã gần vài trăm năm lịch sử rồi.

Phù Dương cười khổ: Giờ phút này có nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là trước bảo hộ Hoàng thượng bình an rời khỏi nơi đây xem ra quan trọng hơn!

“Xin Hoàng thượng hãy bình tĩnh, hiện tại bên ngoài tế đàn tình huống không rõ, vẫn xin Hoàng thượng bảo trọng long thể, không cần phải dấn thân vào nguy hiểm!” Phù Dương gắt gao giữ chặt Nhạc Nghịch, không dám nới lỏng nửa phần.

Lúc này cũng không cố duy trì cái gì tôn ti mạo phạm, Phù Dương cao giọng quát, ra lệnh binh lính đang kinh hoảng chạy loạn dừng lại, nỗ lực chỉ huy vài kẻ đắc lực dưới quyền kiềm chế binh mã, nhanh chóng triệu tập đội quân đóng dưới chân núi tiến lên nghênh giá và chữa trị cho quan viên, binh lính đã bị thương sau vụ nổ.

Sau một hồi hỗn loạn, Nhạc Nghịch miễn cưỡng rời khỏi tế đàn, một lần nữa đứng ở đội dẫn đầu.

Cảm giác mê muội khó chịu trên tế đàn đã biến mất không còn thấy tăm hơi, nhưng Nhạc Nghịch lại cảm thấy có một tầng lửa đang bốc cháy trong lòng!

Từ khi hắn đăng cơ cho đến nay, chưa từng nếm phải qua mùi vị thua thiệt như vậy, lần này số đại thần mang theo chết hơn phân nửa trong trận nổ lớn. Chỉ còn lại một phần ít may mắn còn sống thì cũng bị thương không nhẹ, dù cho chữa khỏi, cũng không nhất định có thể một lần nữa đứng ở trong triều.

Đến tột cùng là ai mà có thể nghĩ ra phương pháp ám sát ngoan độc như vậy? Giờ phút này ngẫm lại, cả hành trình trên núi Xích Thánh, từ đầu đến cuối đều lộ ra mùi âm mưu.

“Quốc sư đâu rồi?!” Nhạc Nghịch trầm giọng hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, đã kiểm tra qua số quan viên bị chết... Không thấy tung tích hai vị quốc sư đâu!” Phù Dương hổ thẹn muốn chết, lần đầu tiên mình bảo vệ Hoàng thượng xuất hành, vậy mà lại xảy ra một sai lầm lớn thế này, cho dù Nhạc Nghịch không trách phạt hắn, hắn cũng không còn mặt mũi tiếp tục đảm nhận chức vụ thống lĩnh thị vệ nữa.

“Có tìm ra thân phận của thích khách?” Nhạc Nghịch hỏi lại.

Phù Dương hổ thẹn tột cùng, đáp: “Vi thần tội đáng chết vạn lần, thích khách đã bị nổ tan xương nát thịt, không thể nhận ra.”

“Được! Tốt!” Nhạc Nghịch ngửa mặt lên trời cười ha hả mấy tiếng. Trong tiếng cười mang theo sự dữ tợn và hận thù.

Quay đầu hung hãn nhìn thẳng tế đàn, trong miệng gằn từng chữ: “Truyền ý chỉ của trẫm, các châu quận trong phạm vi trăm dặm từ núi Xích Thánh tăng cường kiểm tra. Phát hiện nhân vật nào khả nghi đều bắt giữ, nhất là nữ tử thì phải bắt sống, không được sát thương! Biên cảnh Kỉ quốc toàn bộ giới nghiêm, chưa có thủ dụ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Kỉ quốc!”

Trong lúc nói chuyện, một cánh tay chỉ về hướng tế đàn, ra lệnh: “Đập bể tế đàn này xuống!”

Quan binh ồn ào, hôm nay chính mắt chứng kiến chuyện thần kì trên tế đàn, trong lòng mỗi người đều nảy sinh kính sợ, nếu bọn họ phải đập tan thánh địa, bọn họ thật tình không dám hạ thủ! Nhưng Hoàng mệnh khó cãi... Nhất thời đám binh lính hai mặt nhìn nhau, không có ý kiến.

Nhạc Nghịch thấy mọi người bất động, cười lạnh một tiếng, đoạt trường mâu trong tay một trên tướng lĩnh, dùng sức hướng tế đàn phóng đi, chỉ nghe được một tiếng nổ lớn, sắt đá giao nhau văng tia lửa khắp nơi, cự thạch trải qua trăm năm sương gió nay giống như khối đậu hũ, bị trường mâu cắm thẳng vào, trường mâu lại tiếp tục sát nhập một nửa thì mới ngừng, phát ra một tiếng rít dài vang vọng.

Đám lính chứng kiến một màn này, toàn trường lặng ngắt như tờ, trong giây lát phát ra tiếng hô hào vang như sấm! Nhạc quốc từ trước đến nay xem trọng sức mạnh, sau khi Nhạc Nghịch đăng cơ Nam chinh Bắc thảo, chẳng những thành tựu có được là tự thân chinh chiến, đem lãnh thổ Nhạc quốc khuếch trương rộng lớn, lại càng khiến cho sự sùng bái vũ lực đạt đến đỉnh điểm!

Thấy trường mâu của Hoàng thượng có thể dễ dàng phá hủy tế đàn, trong lòng đám lính đối với thánh khí Thánh quân toàn bộ dẹp hết, đều nghe lệnh đi tìm vũ khí hợp lực phá hủy tế đàn.

Nhạc Nghịch quan sát hết một màn này, cười lạnh: “Trẫm chưa bao giờ tin thiên mệnh thần dụ chó má cái gì cả, trẫm chỉ tin năng lực của bản thân, tin quyền lực nắm ở trong tay! Ai dám nghịch trẫm phản bội trẫm, trẫm sẽ khiến hắn hối hận cả đời!”

Lúc này, Tuyền Cơ đang dựa vào trong lòng Đại ma vương ngủ, chợt rùng mình một cái.

Bàn tay của Kỉ Kiến Thận nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của nàng, thầm lặng trấn an giấc ngủ dường như có chút không yên ổn của nữ tử trong vòng tay.

Dường như ý thức được bản thân mình đã trở về dưới cánh chim an toàn nhất, Tuyền Cơ vô thức thở phào một hơi tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.