Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 227 - 228

Chương 227: Đề khó của Hồng Dực

Mỗi lần nghĩ đến nếu như Tuyền Cơ rơi vào tay Nhạc Nghịch, Nhạc
Nghịch sẽ làm gì với nàng, Kỉ Kiến Thận đều thấy lạnh toát, theo bản năng không
muốn suy nghĩ nhiều.

Cho nên sau khi biết Nhạc Nghịch mất tích, chuyện đầu tiên
hắn làm không phải là tìm cách thu nạp Nhạc quốc, cũng không phải thương nghị
với Khiết Cẩn Minh hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ như thế nào, mà là
lập tức phái người đem Tuyền Cơ hồi cung, hạ lệnh đám người Triệu Thập Lục vào
cung thủ hộ, tăng mạnh cung cấm, đến khi chưa nhận được tin tức xác thực của
Nhạc Nghịch, hắn sẽ không để nàng ra ngoài mạo hiểm.

Chỉ mong Hồng Dực và Dịch Thanh Vân cùng với mật thám ở cảnh
nội Nhạc quốc có thể điều tra ra tung tích Nhạc Nghịch càng sớm càng tốt.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, Thành quốc nằm ở phương Bắc, trải
qua chiến loạn, dân chúng nội quốc đã không còn cách nào tiếp tục sinh nhai. Tuy
rằng giờ Nhạc Nghịch mất tích, quân đội Nhạc quốc tán loạn lui quân, thế
nhưng đã có nhiều tổn thất rồi.

Nhìn khắp Thành quốc, chỉ còn lại có tuyết trắng mịt mùng, không
cần nói đến bách tính của các nơi khác, ngay ở trong kinh thành cũng đã thiếu
lương thực rất lâu rồi.

Khắp nơi là lưu dân chạy nạn, đâu đâu cũng có thể thấy được
người dân không chịu được đói rét mà chết ngoài đường. Một số người dân đói
bụng đến nỗi không chịu nổi, liền kết bè kết đảng đi cướp các nhà giàu, bất kể
là phú thương vẫn bình thường hay là quan viên triều đình, cướp sạch trước nói
sau!

Trầm thị ở Thành quốc cũng không ít cửa hàng, thế nhưng trước
đây từ lúc Nhạc quốc tiến công Thành quốc đã lần lượt bỏ đi, chỉ để lại một
ít cửa hàng không dời được cùng ruộng đồng hoang vu.

Không ít dân chạy nạn đến Ninh quốc lúc trước, hiện nay là
biên cảnh Kỉ quốc, Kỉ quốc ai đến cũng không cự tuyệt.

Vì để tránh cho có gian tế nhân cơ hội lẻn vào quấy rối, quan
viên phụ trách quản lý dân chạy nạn đem dân phân tổ đánh số, cứ khoảng hai mươi
người làm một tổ, chọn trong đó hai người làm tổ trưởng, phụ trách quản lý lĩnh
áo cơm cho các tổ viên còn lại, một khi trong tổ có người vi phạm pháp lệnh, hơn
nữa người khác không tố cáo đúng lúc, liền đem người phạm tội xử phạt theo luật,
thu hồi toàn bộ các đồ cứu trợ và trục xuất các tổ viên còn lại.

Gần hết năm, Tết sắp đến. Khiết Cẩn Minh và Hồng Dực cùng
nhau tới. Kỳ quái là không thấy bóng Dịch Thanh Vân cùng Lạc Dương.

Hồng Dực chỉ là lạnh nhạt nói: “Bên phía Thành quốc quá loạn.
Bọn họ lo lắng ảnh hưởng đến Phồn Tinh cốc. Không yên lòng cùng nhau trở về.”

Tuyền Cơ nhìn bộ dạng Khiết Cẩn Minh nhăn nhó âm u. Nguyên
lai là bởi vì tình nhân không ở đây nên tâm tình không tốt a. Thế nhưng Hồng
Dực sao lại không theo chân bọn họ cùng đi vậy? Hồng Dực không phải là hận
không thể dính chặt bên đại ca sao?

Hồng Dực tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, trừng nàng một cái
nói: “Ta có việc tìm ngươi!”

“À à à!” Tuyền Cơ từ trước đến nay đối vị đại tẩu này tràn
ngập “kính nể”, nghe nàng nói như vậy, không nhịn được cảm thấy như tiểu hài tử
làm sai chuyện bị bắt được, hướng bên người Đại ma vương cọ cọ... Ta cũng là có
chỗ dựa vững chắc!

Kỉ Kiến Thận thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng cười khẽ, đưa
tay nhẹ nhàng vỗ về bả vai của nàng mà dỗ dành, con rùa đen nhỏ này chỉ ức hiếp
người hiền lành mà sợ người ác.

Kế tiếp, hai nam nhân nhốt vào trong ngự thư phòng thương
lượng âm mưu quỷ kế... Ách. Là kế hoạch quốc gia đại sự, hai nữ nhân trở về
Hậu cung nói chuyện riêng.

Khiết Cẩn Minh đã đánh hạ Miến quốc, Quốc vương Miến quốc
cùng Thái tử ở trong cung tự sát, còn lại người của hoàng thất nâng ngọc tỉ đến
đây quy hàng, hiện nay Miến quốc cũng đã bị sát nhập Khiết quốc, Nhạc quốc
trên dưới năm bè bảy mảng, Kỉ Kiến Thận cũng muốn cùng Khiết Cẩn Minh thương
nghị việc tiếp nhận, thiên hạ còn sót lại Thành quốc vẫn còn kéo dài hơi tàn, chậm
nhất là qua mùa hạ sang năm cũng đem đưa về bản đồ Kỉ quốc. Lúc này bắt đầu
tính toán hợp nhất Kỉ quốc và Khiết quốc nhất thống thiên hạ là việc phải làm.

Giành chính quyền hai huynh đệ đều có phần. Thế nhưng cuối
cùng làm người đứng đầu thiên hạ chỉ có thể có một người, tuy rằng Tiểu Viễn
là thiên mệnh Thánh quân. Thế nhưng Khiết Cẩn Minh có nguyện ý đem nửa giang
sơn chắp tay tặng cho huynh trưởng hay không, cũng là một ẩn số, ngàn vạn lần
đừng để hai người lại sống mái với nhau một trận ngươi chết ta sống mới được...

Tuyền Cơ tuyệt đối tin Kỉ Kiến Thận sẽ thắng lợi, thế nhưng
nếu như tận mắt nhìn thấy trượng phu của mình trình diễn tiết mục huynh đệ
tương tàn, nàng cũng sẽ rất khó tiếp nhận.

Hơn nữa nàng đối với Khiết Cẩn Minh tuy rằng không có tình
cảm gì, thế nhưng lại coi Lạc Dương như anh em ruột thịt. Khiết Cẩn Minh nếu có
rủi ro gì, sợ rằng Lạc Dương và mình sẽ huynh muội bất hòa.

Nghĩ đến vấn đề này Tuyền Cơ liền đau đầu, quay đầu lại nhìn
ngự thư phòng phía xa, không nhịn được nhíu chân mày.

“Đừng nhìn, hiện tại hai người bọn họ sẽ không sao, Khiết Cẩn
Minh căn bản không có ý định tranh giang sơn của Hoàng đế nhà ngươi!” Hồng Dực
bỗng nhiên mở miệng nói.

Tuyền Cơ hoảng sợ, quay đầu lại hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Hồng Dực chần chừ một chút, nói: “Trở về trong cung ngươi rồi
hãy nói.”

Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật sao? Tuyền Cơ gật đầu, sóng vai
đi về phía tẩm cung cùng nàng.

Hồng Dực tựa hồ có chút tâm thần không yên, đi mấy bước, mờ
mịt nhìn Tuyền Cơ nói: “Nếu như ngươi làm một việc vô cùng có lỗi với Kỉ Kiến
Thận, ngươi sẽ làm như thế nào để hắn tha thứ cho ngươi?”

A? Đây là cái vấn đề gì, thật có lỗi với Đại ma vương a, hồng
hạnh xuất tường? Ách, không có khả năng a, người nào tốt hơn Đại ma vương được?
Cùng lắm ngay cả trước đây mình không chịu sinh con cho hắn, hắn cũng chiến
tranh lạnh một hồi mà thôi... Về phần làm thế nào để hắn tha thứ bản thân... Ách,
hắn mỗi lần mất hứng, dường như chỉ cần cùng mình cái kia cái kia... Tâm tình
sẽ khá hơn...

Tuyền Cơ suy nghĩ một chút, mặt cũng chậm chậm đỏ lên.

Hồng Dực nhìn bộ dáng của nàng, liền biết rõ ràng đáp án.

Hồng Dực dở khóc dở cười trừng nàng liếc mắt, hừ! Cho dù nhân
vật lợi hại như Kỉ Kiến Thận, nói cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông, trước
mặt nữ sắc liền dễ dàng bị thuyết phục.

Thế nhưng, Tuyền Cơ có thể làm chuyện gì thực sự có lỗi với
hắn đây? Bất quá là liếc mắt đưa tình mà thôi. Chuyện của mình cần làm, sợ là
bất kể hy sinh nhan sắc như thế nào, đời này Dịch Thanh Vân cũng sẽ không tha
thứ cho mình đi.

Nhớ tới tâm sự của mình, Hồng Dực không nhịn được trầm xuống.
Chỉ là chuyện này, cho dù Dịch Thanh Vân sẽ hận mình đến chết, mình cũng không
làm không được.

Chương 228: Vui quá hóa buồn...

Tuyền Cơ và Kỉ Kiến Thận cùng sống chung trong một tẩm cung, ở
chính giữa tòa kiến trúc gồm có chính điện, điện sau và hai điện hai bên, ngoài
ra còn có nhiều đình đài, phòng ốc được nối với nhau qua những hành lang uốn
khúc. Phạm vi tuyệt đối không tính là nhỏ, nhưng cung nữ, thái giám hầu hạ lại
cực ít. Bên ngoài nhóm Triệu Thập Lục có tám người, bình thường ở trong điện
chỉ có Lam Tinh, Lam Tích, Khả Nhi, Hồng Vượng và hai tiểu thái giám thường hay
hầu hạ cho Kỉ Kiến Thận đi lại mà thôi.

Cung nữ, thái giám có phận sự quét tước mỗi ngày cũng không ở
lại qua đêm trong phạm vi thuộc tẩm cung. Sáng lên thì vào hầu hạ, tối xuống
liền trở về chỗ ở của mình trong cung.

Thân là Đế hậu một nước, số lượng người theo hầu như vậy thật
sự là ít thấy thương. Chẳng qua là Tuyền Cơ thích vậy, Kỉ Kiến Thận cũng cứ thế
mà chiều nàng.

Giờ đây Tuyền Cơ nghe lời đuổi đám người Lam Tinh, Lam Tích
ra ngoài, trong chính điện chỉ để lại hai người bọn họ.

Hồng Dực võ công cao cường, chỉ hơi ngưng thần liền phát hiện
tối thiểu có hai cao thủ đang ẩn nấp ở ngoài điện, hai người đó nhất định là
sát thủ của Trầm thị. Kỉ Kiến Thận tên này thật sự cẩn thận phát sợ, ngay cả
mình và Tuyền Cơ thân thiết như vậy, nhưng vẫn đề phòng như cũ.

Quay sang nhìn dáng vẻ cười khúc khích của Tuyền Cơ, chắc là
cơ bản không biết an bài của Kỉ Kiến Thận rồi. Tiểu cô này, nói nàng khờ dại, ngu
ngơ, không biết đau khổ của thế gian, nhưng có khi lại làm ra những chuyện
không ai ngờ, người ta nhịn không được tự hỏi đến cuối cùng là nàng không hiểu,
hay là cố tình không hiểu.

Bất quá giờ phút này vấn đề đó không cần thiết nữa.

Hồng Dực lấy ra tờ giấy trên thư án, nói: “Đại ca của muội
nhờ tỷ đưa phương thuốc cho muội, trước tiên muội cứ dùng thuốc này, tuy là sắp
không cần dùng, nhưng phải chắc chắn độc tính phải trừ bỏ sạch sẽ, mới tốt cho
việc thụ thai.”

Tuyền Cơ vừa nghe xong thì mặt đỏ au, bởi vì bận rộn ngại
ngùng cũng không suy nghĩ kỹ, thuốc của Lạc Dương kê nhưng tại sao lại do Dịch
Thanh Vân nhờ Hồng Dực mang đến cho mình?

Hồng Dực đề bút trên giấy một hồi, ngẩng đầu nói tiếp: “Thuốc
này là bí mật giáo truyền, dược tính xác định rất có hiệu quả, muội nhớ lấy
phương thuốc, không nên tiết lộ khắp nơi!”

Tuyền Cơ rụt rè tiếp nhận phương thuốc. Vừa nhìn thấy, sắc
mặt trắng bệch trong nháy mắt.

Trên đó chỉ đề hai dòng chữ: Tai vách mạch rừng. Đại ca muội
và Lạc Dương rơi vào tay Nhạc Nghịch. Phải tự thân muội đến trao đổi. Nếu không
mạng khó giữ.

Hồng Dực đoạt lại tờ giấy. Thuận tay giơ lên, trang giấy liền
biến thành những mảnh vụn như hạt gạo rơi xuống dưới chân.

“Thấy hết chưa?” Hồng Dực nhàn nhạt hỏi.

Tuyền Cơ thặng thinh gật đầu. Một hồi sau, đột nhiên đứng dậy
kéo lấy cánh tay Hồng Dực nói: “Chị dâu, trong cung có chút buồn, chúng ta đi
ra ngoài một lát đi.”

Hồng Dực hiểu ý, tới một chỗ trống trải ở bên ngoài, người
bên cạnh có muốn nghe lén cũng khó.

“Hai người bọn họ làm sao bị tóm được?” Tuyền Cơ nhẹ giọng
hỏi. Cúi đầu, làm ra vẻ đang ngắm thành lan can khắc hoa mai, che giấu hoảng
loạn của bản thân.

“Khi Khiết Cẩn Minh đang đánh giặc ở Miến quốc, Lạc Dương
không biết vì sao bị Nhạc Nghịch bắt. Uy hiếp đại ca muội phải xuất hiện, tên
ngốc kia thế nhưng không nghe lời tỷ khuyên can, lén một mình chạy đi cứu người.
Kết quả cũng rơi vào tay Nhạc Nghịch. Y là lo lắng cho Lạc Dương nên mới thất
thủ để bị bắt.” Hồng Dực vừa tức vừa hận, nếu ngày đó nàng để ý kĩ Dịch Thanh
Vân, thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy.

“Khiết Cẩn Minh có biết chuyện này không?”

“Làm sao không biết... Tuyền Cơ, có thể cứu đại ca muội và
Lạc Dương về được không, thì phải xem bản thân muội rồi. Hoàng thượng bên cạnh
muội bày ra cơ sở ngầm rất nhiều, nếu không có muội phối hợp, thì cho dù tỷ và
Khiết Cẩn Minh có khả năng thông thiên cũng không thể nào mang muội rời đi. Nếu
như muội không muốn, tỷ cũng sẽ không trách muội.” Hồng Dực khẩn cầu nhìn Tuyền
Cơ. Với hiểu biết của nàng về nữ tử này, nhắc đến an nguy của huynh trưởng nàng,
nhất định nàng sẽ không từ.

Nhưng bấy giờ Nhạc Nghịch đã gần như là hai bàn tay trắng, xảy
ra chuyện gì khó có thể đoán được, Tuyền Cơ nếu như đến trước mặt hắn, e rằng
lành ít dữ nhiều. Đã đoán trước như thế, chẳng khác gì đẩy Tuyền Cơ vào chỗ
chết, Dịch Thanh Vân cho dù có cứu được, chỉ sợ cả đời này sẽ không tha thứ cho
bản thân. Duyên phận hai người từ nay đành hết.

Nhưng là, nàng thà để cho Dịch Thanh Vân hận nàng, chứ không
thể để cho y chết thảm dưới tay Nhạc Nghịch.

Tuyền Cơ dường như đã mường tượng ra được toàn bộ quá trình
câu chuyện.

Kỉ Kiến Thận bảo vệ cho nàng quá mức chu toàn, Nhạc Nghịch
không tìm được cơ hội xuống tay, vì thế đành phải tính kế lên người thân của
nàng. Lần trước Tiểu Viễn gặp chuyện không may, hiện tại hành động cũng thập
phần cẩn trọng, Nhạc Nghịch không xuống tay được, cho nên ngược lại chọn Lạc
Dương võ công yếu nhất.

Sau khi Lạc Dương bị bắt, Nhạc Nghịch cảm thấy con tin này
không đủ trọng lượng. Cho nên dùng để uy hiếp Dịch Thanh Vân.

Dịch Thanh Vân và Hồng Dực đã thương lượng. Tính tình Hồng
Dực và Kỉ Kiến Thận giống nhau, hiển nhiên không để Dịch Thanh Vân đi mạo hiểm.
Muốn dùng Quỷ Công giáo xử lý chuyện này, Dịch Thanh Vân lo lắng, lập tức một
mình lén chạy đi cứu Lạc Dương.

Kết quả có thể đoán ra, lúc trước Hi thân vương còn dùng mình
khống chế Dịch Thanh Vân trong lòng bàn tay, huống chi hôm nay đối thủ võ công
lại không kém gì Dịch Thanh Vân, Nhạc Nghịch?

Có Lạc Dương, Dịch Thanh Vân làm hai con tin, để Khiết Cẩn
Minh và Hồng Dực thay hắn đưa mình đến đó, so với hắn tự mình đi cướp người
hiển nhiên dễ hơn rất nhiều.

Kỉ Kiến Thận cũng sẽ không nghĩ ra, huynh đệ của mình và thê
tử của anh vợ thế nhưng sẽ hợp sức tính kế Hoàng hậu của y.

“Muội phải làm gì để phối hợp với hai người?” Tuyền Cơ ngẫm
nghĩ rồi hỏi.

Không phải không định đi tìm Đại ma vương đề ra kế sách, nhưng
Tuyền Cơ rất hiểu nguyên tắc làm việc của y, nếu y biết Khiết Cẩn Minh và Hồng
Dực vì chuyện này mà đến, chỉ sợ là lập tức đuổi bọn họ đi xa thật xa, về phần
Lạc Dương và Dịch Thanh Vân, sẽ nghĩ cách đi cứu, nhưng nếu cứu không được, y
nhất định sẽ không quá ân hận.

So với an nguy của mình, người khác có chết một vạn lần, y
chắc chắn sẽ chẳng nhíu mày một cái.

“Nhạc Nghịch muốn muội tới mới bằng lòng thả người, Khiết Cẩn
Minh trước sẽ tìm cách tách Hoàng thượng ra, tỷ sẽ tìm biện pháp đem cao thủ
bên cạnh muội giải quyết, sau đó để muội dịch dung rời kinh.” Hồng Dực nói giản
lược kế hoạch của nàng, không lộ thêm chi tiết nào nữa.

Tuyền Cơ gật đầu đồng ý: “Tỷ cứ theo kế hoạch mà làm, nhưng
người bên cạnh muội, tỷ không được tổn thương kể cả một người.”

“Được!”

Đêm đó, Kỉ Kiến Thận trở lại tẩm cung, choàng lấy Tuyền Cơ, cười
hỏi: “Hồng Dực đã nói gì với muội? Phương thuốc gì mà không tiện tiết lộ cho
người ngoài, muội cứ để cho Lam Tích thay muội chuẩn bị thuốc đi, không cần để
mấy lão thái y trong thái y viện làm.”

Tuyền Cơ vừa ngại vừa giận, gỡ hai tay y xuống, nói: “Huynh
đều nghe lén hết rồi còn hỏi muội? Đồ xấu xa.”

Kỉ Kiến Thận cười sang sảng, dịu dàng ôm Tuyền Cơ vào trong
lòng, tâm tình trông rất tốt.

“Đệ đệ của huynh đã nói tin tốt gì rồi? Cho nên huynh mới vui
vẻ như vậy!” Tuyền Cơ chọt chọt vào ngực y, hỏi.

“Tìm được tung tích Nhạc Nghịch, đợi ta và Khiết Cẩn Minh bắt
được hắn, muội sẽ hết ngày nào cũng oán hận ta cứ nhốt muội ở trong cung.” Kỉ
Kiến Thận mỉm cười.

Kỳ thực còn có một tin khiến hắn vui vẻ nữa, vừa rồi ở trong
Ngự thư phòng, hai huynh đệ đã nói rõ ràng chuyện sau này ai sẽ làm chủ giang
sơn.

Kể từ lúc kế hoạch mới bắt đầu, hai người đã từng giao ước, sau
khi giang sơn thống nhất, hai người sẽ đấu với nhau một trận, người thắng làm
vua, người thua sẽ bỏ xuống thân phận Xích gia, lên thuyền rời đi thật xa, vĩnh
viễn không trở về nước.