Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 10 phần 2

... Thật chính mắt có thể thấy được Sở Lưu Hương, thần kỳ nhiều ít, không ai có thể tưởng tượng ra nổi.

Người mặc áo xanh bật cười, sau đó dùng một dáng điệu thật văn nhã và cũng thật là đặc biệt, sờ sờ cái mũi của mình.

Y thật tình thích sờ cái mũi của mình, đúng là vậy. – Đúng vậy, tôi quả thật là Sở Lưu Hương.

Y nói:

– Tôi tin là Sở Lưu Hương hình như chỉ có một người là tôi thôi. Cái vị lão thái thái ấy bỗng dưng cũng cười lên một tiếng:

– Hạng người đó, nếu nhiều quá, e rằng không còn mấy thú vị. Gã cụt tay cặp mắt sắc như đao kia cũng xía miệng vào:

– Cái thế giới này nếu không có một người như y, e rằng cũng không mấy thú vị.

Người gương mặt có hai lỗ hõm, chỉ cười cười, không mở miệng ra.

... Đây là một chuyện quả thật không thể nào tưởng tượng cho nổi, nếu bạn biết y là ai, bạn mới biết được chuyện này nó kỳ quái tới đâu.

Người mặc áo xanh dĩ nhiên là cái gã Sở Lưu Hương, nhưng không phải là Sở Lưu Hương đã chết rồi sao? Trong truyền thuyết, hình như Sở Lưu Hương cũng không phải là một người như vậy.

Sở Lưu Hương trong truyền thuyết, hình như trẻ tuổi hơn chút đỉnh, cái gã Sở Lưu Hương này hình như có vẻ hơi “già” một tý, hình như cũng trầm ổn đi một tý.

Vì vậy Tô Tô nhịn không được phải hỏi tiếp:

– Thiên hạ ai ai cũng biết Sở Lưu Hương đã chết rồi, nếu ông là Sở Lưu Hương, sao ông còn chưa chết?

– Tôi vốn đã muốn chết rồi, không những vậy đã quyết định phải chết rồi. Người mặc áo xanh nói:

– Chỉ tiếc là tạm thời tôi còn chưa chết được.

– Tại sao?

Tô Tô hỏi. – Vì cô.

Người mặc áo xanh nhìn cô, thở ra một hơi nhè nhẹ:

– Ít nhất một phần nguyên nhân cũng là vì cô, vì vậy tôi chết chưa được.

– Vì tôi?

Dáng điệu của Tô Tô xem ra rất kinh ngạc, lại có vẻ như đang giả vờ kinh ngạc.

– Ông chết chưa được là vì tôi?

Cô hỏi Sở Lưu Hương: – Hay là ông vì tôi mà không muốn chết? Cái cô con gái này, lại có vẻ đang muốn trêu cợt với Sở Lưu Hương.

... Cái cách đó thường thường là một trong những cách mà các cô hay dùng để che dấu sự bối rối của mình.

May mà Sở Lưu Hương đã bị các cô như vậy dùng cái phương pháp đó trêu ghẹo không biết đã bao nhiêu lần rồi, nếu Sở Lưu Hương không đối phó được chuyện đó, thì Sở Lưu Hương tới bây giờ đã chết đi mất một vạn tám ngàn lần rồi. Không những vậy, đều chết trong lòng các cô con gái.

Lão thái thái đang cười, người trên mặt có hai lỗ hổng cũng đang cười, thậm chí ngay cả cái gã cặp mắt đầy vẻ sát khí cũng đang cười.

Bọn họ cười, bởi vì bọn họ thấy rằng một cô bé như vậy còn muốn dùng cái phương pháp đó để đối phó với Sở Lưu Hương, thật tình là một chuyện quá buồn cười, quá buồn cười đi mất.

... Đến lúc đó, thậm chí ngay cả Tô Tô cũng cảm thấy mình buồn cười thật. Sở Lưu Hương đưa ánh mắt sáng rực mà thật ôn hòa nhìn cô, ánh mắt cũng đượm đầy một nụ cười.

... Cho dù y biết rõ đó là một người muốn hại y, ánh mắt của y cũng đầy nụ cười, bởi vì y đối với mọi người và mọi chuyện trong cái thế giới này đều đã thấy quá nhiều.

Một người muốn hại người khác, không chừng không phải là cái lỗi của người ta, mà là một thứ “không biết làm sao hơn được?.

... Không biết làm sao hơn, cay đắng làm sao, thảm thương làm sao, bất hạnh làm sao.

Sở Lưu Hương nói cho “cô con gái tự cho mình thông minh quá có thể gạt được Sở Lưu Hương” rằng:

– Tôi biết có một người, một người rất thần bí, rất có quyền lực, tổ chức một ngàn... một tổ chức thật là đáng sợ.

Y nói:

– Cái mục đích duy nhất của tổ chức đó, chính là muốn tra ra cho rõ, tôi đã thật sự chết hay chưa.

Y lại sờ sờ vào cái mũi nổi danh của mình:

– Chuyện đó dĩ nhiên là không dễ gì làm được.

Y cười:

– Hành tung của tôi từ năm tôi lên mười hai mười ba tuổi đã khó mà tra cho ra rồi.

Người có hai lỗ hổng trên mặt nói:

– Cái đó tôi có thể chứng minh được.

Người này lại là ai đây? Tại sao lại có thể nói vậy được? Làm sao y lại biết được chuyện Sở Lưu Hương lúc còn nhỏ, không những vậy, còn chứng minh được?

Trên thế giới này, có thể nói được câu đó chỉ có một người là Hồ Thiết Hoa.

Nhưng gã có hai lỗ hổng trên mặt, nhất định không thể là Hồ Thiết Hoa rồi.

... Người này hoa quý như vậy, trầm tĩnh như vậy, làm sao mà là Hồ Thiết Hoa được?

Tô Tô thật tình nhịn không nổi nữa.

Cô biết Sở Lưu Hương đang có rất nhiều điều bí mật muốn nói cho cô nghe, nhưng trong khoảnh khắc này, thật tình cô nhịn không nổi muốn hỏi:

– Người này là ai?

Sở Lưu Hương cười nói:

– Người này là ai, đáng lý ra cô phải biết, nhưng cô không dám tin thế thôi.

Y nói:

– Không những cô không dám tin, thiên hạ giang hồ, chỉ e không một ai dám tin.

Sở Lưu Hương nói:

– Tôi có thể bảo đảm, thiên hạ giang hồ, không ai có thể tin được đây là Hồ Thiết Hoa, lại càng không có ai tin được Hồ Thiết Hoa biến ra thành một người như vậy.

Tô Tô ngẩn người ra đó, cô sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt.

... Thật là trầm tĩnh, thật là hoa quý, thật là ốm yếu, không những vậy còn rất là yên tĩnh.

Người này và Hồ Thiết Hoa trong truyền thuyết hình như hoàn toàn là không giống nhau, Hồ Thiết Hoa trong truyền thuyết, hình như chỉ bất quá là một con mèo say thế thôi.

Nhưng Hồ Thiết Hoa nếu như quả thật chỉ là một con mèo say, y đã chẳng là Hồ Thiết Hoa, cũng chẳng phải là bạn thân của Sở Lưu Hương rồi.

... Cái điểm đó mọi người ai ai cũng hiểu rõ.

Hồ Thiết Hoa không những là bạn thân của Sở Lưu Hương, y cũng là người bạn xưa nhất.

Y thích đi tìm Sở Lưu Hương thi uống rượu, thích học kiểu sờ mũi như Sở Lưu Hương, chỉ vì y thích con người Sở Lưu Hương. Không phải vì y là một tên ngốc.

Những người đàn bà y yêu, đều không yêu y, những người đàn bà yêu y, y đều không yêu, cũng chẳng phải y là tên ngốc.

Ngốc, chỉ bất quá là vì y cố ý chế tạo ra như vậy, một hình thái như vậy thế thôi.

... Người khác không ai đề phòng y, chỉ đề phòng Sở Lưu Hương, bạn thử xem cái kiểu như vậy có ích lợi cho Sở Lưu Hương biết bao nhiêu? Một người bạn khả ái như vậy, mình đi đâu mà tìm cho ra?

Tô Tô lại muốn ngất đi.

Cô nhìn cái người có hai lỗ hổng trên mặt, lấy cái giọng không có tý hơi nào hỏi y:

– Ông quả thật là Hồ Thiết Hoa thật sao?

– Hình như là vậy.

Nụ cười của người này hình như cũng rất ôn hòa:

– Hồ Thiết Hoa hình như cũng chỉ có một người.

– Ông...

Tô Tô hỏi:

– Sao ông lại biến thành ra hình dạng như vậy?

– Tôi biến thành ra hình dạng thế nào?

Y hỏi ngược lại:

– Hình dạng của tôi hiện giờ có gì là kỳ quái?

Tô Tô lại nhìn y sững sờ cả nửa ngày:

– Chuyện gì khác tôi không biết, chỉ có một chuyện tôi muốn hỏi thôi.

– Chuyện gì?

– Trong giang hồ ai ai cũng biết, Hồ Thiết Hoa là một gã trời sinh bần cùng. Nhưng hiện tại hình như ông có tiền có của muốn chết luôn.

Hồ Thiết Hoa bật cười.

Lúc y bắt đầu bật cười lên, y vẫn còn là cái người trầm tĩnh mà hoa quý, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã có một sự biến hóa phi thường xảy ra.

Cái biến hóa đó thậm chí không thể nào hình dung cho được.

– Bà vợ muốn ăn vụng, trời muốn mưa, người ta muốn phát tài, đều là những chuyện không ai làm gì được cả.

Cái câu nói đó vừa thốt ra, đã thành giọng điệu của Hồ Thiết Hoa rồi.

– Đúng ra tôi có đánh chết cũng không phát tài nổi thật.

Người có hai lỗ hổng trên mặt nói:

– Có điều lúc đó, ai ai cũng nói Sở Lưu Hương đã chết, nói đến độ ngay cả tôi cũng không thể không tin.

Y nói:

– Nếu cái gã lão xú trùng này chết thật rồi, thì sao tôi lại không phát tài được?

– Lão xú trùng?

Tô Tô hỏi:

– Không lẽ ông nói Sở Lưu Hương là một con trùng sao?

... Điểm đó dĩ nhiên Tô Tô không hiểu được, người khác đều kêu là Hương Soái, Hồ Thiết Hoa lại cứ phải kêu lão xú trùng, bởi vì tình cảm giữa bọn họ có chỗ không giống người khác, có lúc còn thân hơn cả anh em ruột, cái ngoại hiệu đó cũng đã có từ lâu lắm rồi.

– Y không phải là xú trùng thì còn ai là xú trùng?

Hồ Thiết Hoa hỏi:

– Chỉ bất quá, trừ tôi ra, gọi y là lão xú trùng hình như cũng không có mấy ai.

Sở Lưu Hương lại bắt đầu sờ sờ vào cái mũi của y, lão thái thái đang cười, Tô Tô cũng đã biết người này chính là Hồ Thiết Hoa.

Vì vậy cô lại phải hỏi:

– Lão xú trùng nếu đã chết rồi, tại sao ông lại phải phát tài?

– Bởi vì nếu lão xú trùng chết rồi, tôi phải tiêu tiền, không những vậy không tiêu tiền không được.

– Tại sao?

– Bởi vì báo thù là một chuyện rất tốn tiền.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Báo thù cho người khác, không chừng chỉ cần đi liều mạng cũng đủ, nhưng báo thù cho Sở Lưu Hương, nhất định phải tốn tiền.

Y nhất định phải giải thích:

– Cô nghĩ xem, cái gã xú trùng này là một người như thế nào, phải một người ra sao mới giết được y, phải dùng cách gì mới giết được y, chuyện này cần phải có bao nhiêu người, phải có một kế hoạch chu mật đến bao nhiêu.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Cái điểm trọng yếu nhất là, giết một Sở Lưu Hương xong rồi, còn phải tốn biết bao nhiêu sức lực để che dấu cái bí mật đó?

Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ai cũng phải tưởng tượng ra được, người giết được Sở Lưu Hương, nhất định không phải chỉ có một, mà là một tổ chức cực kỳ to lớn, tinh vi bí mật.

– Không những tôi không phải là con mèo say như người ta tưởng tượng, tôi còn thông minh hơn người ta tưởng tượng gấp mười bảy mười tám lần.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Cái điểm đó dĩ nhiên là tôi có thể tưởng tượng được ra.

... Cái điểm đó mọi người ai ai cũng thừa nhận.

– Muốn đối phó với một tổ chức to lớn như vậy, dĩ nhiên không thể nào lực lượng của chỉ một người làm là đủ được.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Ngay cả một thiên tài như tôi cũng không làm nổi.

Mọi người đều bật cười.

Cái gã Hồ Thiết Hoa trầm tĩnh an tường, có hai cái lỗ hổng trên mặt này, vẫn còn là Hồ Thiết Hoa, lúc đã nói rồi, vẫn còn cái giọng điệu không thể sửa đổi được.

... Y sữa không được, hay là cố ý không muốn sữa?

– Muốn đối phó một cái tổ chức như vậy, ít nhất phải có ba điều kiện.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Thứ nhất, phải cần bạn bè, thứ hai, phải có tiền, thứ ba, vẫn là phải có tiền.

Tiền?

– Vì vậy ông bèn nhất định đi kiếm tiền?

– Đúng vậy.

– Xem ra, hình như quả thật ông đã kiếm được không ít tiền.

– Có phải là không ít đâu, mà là rất nhiều.

– Lúc ông muốn kiếm tiền, là ông kiếm ra được nhiều tiền sao?

– Xem tình huống hình như là như vậy đó.

– Kiếm tiền là chuyện dễ dàng như vậy thật sao?

Hồ Thiết Hoa nói:

– Kiếm tiền dĩ nhiên là không dễ dàng, như nếu có người kiếm tiền dễ như vậy, hắn nhất định phải là con rùa đen.

Y nói:

– Nhưng cỡ một thiên tài như tôi đây, lại là chuyện khác.

Y nói: – Bạn bè thì trước giờ tôi vẫn có, không những vậy đều là bạn tốt, nhưng còn…

Tình huống dĩ nhiên là không giống rồi. Có người kiếm tiền như lấy đồ trong túi ra, có người kiếm tiền như rùa đen đi bộ, có lúc kiếm tiền lại giống như trời mưa vậy, mình con chưa chuẩn bị, từng thỏi từng thỏi vàng từ trên trời rơi xuống.

– Tôi kiếm tiền chính là như vậy đó.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Có lúc tôi muốn kiếm ít đi một chút cũng không được.

Y lại thở ra:

– Tiền, cái thứ đó, cũng giống đàn bà vậy, lúc mình rượt theo cô ta, cô ta nghinh mặt lên chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, lúc mình muốn đẩy cô ta ra, đẩy hoài cũng không ra.

Tô Tô rất muốn làm bộ không nghe gì cả, lão thái thái đã vừa cười vừa nói:

– Đây quả là câu nói từ kinh nghiệm ra, đàn bà có lúc quả thật là như vậy, chỉ bất quá nhất định phải đợi đến cỡ tuổi tác như ta đây mới chịu thừa nhận.

– Đây không phải là câu nói từ kinh nghiệm của tôi ra.

Hồ Thiết Hoa vội vã giải thích:

– Đây là từ lão xú trùng nói cho tôi nghe đấy.

Tô Tô bỗng phát hiện ra những người này đều có một ưu điểm người khác không bao giờ học nổi.

Những người này ai ai cũng rất tự do tự tại, bất kỳ ở trong tình huống nào, bất kỳ tình huống nghiêm trọng ra sao, bọn họ đều có thể tìm được cơ hội để làm mình thoải mái.

Đó cũng chính là nguyên nhân họ có thể sống cho tới bây giờ, không những vậy, sống còn sung sướng hơn đa số người khác nhiều lắm.

... Không chừng đó cũng là nguyên nhân mà Hồ Thiết Hoa có thể phát tài được.

Người cụt tay, nãy giờ vẫn yên yên tĩnh tĩnh ngồi đó, trên đời này hình như không có gì có thể làm cho y di động thân hình đi nửa phân.

Người này lại là ai nhỉ?