Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 11 phần 1

Chương 11 - Trung Nguyên nhất điểm hồng

Mười năm trước, trong giang hồ đã từng xuất hiện qua một người mặc áo đen, một thanh kiếm, một tấm mặt nạ da người trắng bệch, lộ ra một cặp mắt sắc bén, còn muốn dễ sợ hơn là thanh kiếm của y.

Nhưng thật ra, chân chính đáng sợ nhất vẫn là thanh kiếm trên tay y.

... Một thanh kiếm giết người, tùy thời tùy lúc đều có thể giết người trong chớp mắt.

Càng đáng sợ hơn chút nữa là...

Người này ai y cũng giết, chỉ cần là người, y sẽ giết.

Cái chỗ đáng sợ nhất là... chỉ cần là người y muốn giết, người đó xem như đã là người chết rồi.

Đã từng có người hỏi y:

– Chỉ cần có người chịu trả giá cao, ai ông cũng giết, thậm chí bao quát luôn cả bạn bè thân nhất của ông trong đó, điều này có đúng không?

– Đúng vậy.

Người này nói:

– Chỉ tiếc là tôi không bạn bè gì để giết.

Y nói:

– Bởi vì tôi vốn không có bạn bè.

Có người đã thấy y xuất thủ, hình dung ra kiếm pháp của y.

Tư thế vung kiếm của y rất đặc biệt, từ khuỷu tay trở lên không thấy có cử động, chỉ dùng sức của cổ tay đâm kiếm ra.

Có rất nhiều kiếm thuật danh gia đã từng bình luận qua kiếm pháp của y.

Kiếm pháp của y không thể xem là đã tới mức đăng phong tạo cực, nhưng cái lối xuất thủ hung mãnh độc địa của y, không ai có thể bì kịp.

Còn có một số bình luận liên quan đến con người của y.

Cái sở thích của cuộc đời người này là giết người, mục đích sinh tồn của y, cũng chỉ là để giết người.

– Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng?

Tô Tô lại nhịn không nổi phải la lên:

– Sưu Hồn Kiếm Vô Ảnh, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng.

Cô hỏi:

– Người này thật là kẻ năm xưa nổi danh là đệ nhất khoái kiếm ở Trung Nguyên, giết người không thấy máu, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sao?

– Đúng vậy.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Người này chính là y.

– Ông ta còn chưa chết sao?

– Hình như còn chưa chết.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Có hạng người hình như không chết dễ dàng lắm, người muốn y chết mà còn sống được đó, lại không có mấy người.

– Có phải ông ta cũng giống như Sở Lưu Hương, giả chết một thời gian.

– Hình như là vậy.

– Hiện tại, sao ông ta lại sống lại rồi vậy?

Tô Tô hỏi.

– Dĩ nhiên là vì tôi.

– Ông tìm ra được ông ta sao?

Tô Tô lại hỏi:

– Ông tìm ông ta ra đây làm gì?

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

– Trước cầu sát nhân thủ, đản tầm Nhất Điểm Hồng (Muốn tìm tay giết người, chỉ cần tìm Nhất Điểm Hồng).

Hồ Thiết Hoa nói:

– Tôi tìm y cho ra, dĩ nhiên là để giết người.

Thái độ của y bỗng biến thành trầm tĩnh lại, một thứ trầm tĩnh chỉ có những người từng trải mới có được.

– Người ta muốn giết chúng ta, chúng ta cũng phải giết người lại, cô nói chuyện này có phải là hợp công đạo hay không?

Tô Tô nhìn người này, người chuyên giết người này, bỗng nhiên, cô phát hiện ra người này quả thật có chỗ khác hẳn người khác.

Bởi vì cô đã cảm thấy được cái sát khí trong người y.

... Trên thế giới này có một hạng người giống như một lưỡi đao đã từng giết qua vô số mạng người vậy, chính bản thân họ đã có một thứ sát khí tồn tại đâu đó.

Tô Tô thậm chí còn không dám nhìn người đó nữa. Cho dù người đó nãy giờ vẫn yên yên tĩnh tĩnh ngồi đó, cô cũng không dám nhìn y nữa.

Cô thà đi nhìn hai cái lỗ hổng trên mặt Hồ Thiết Hoa, cũng không biết là cái lỗ hổng đã thấm sâu vào bao nhiêu là đắng cay. Cô hỏi Hồ Thiết Hoa:

– Nhất Điểm Hồng nghĩa là sao? Toàn thân ông ta từ trên xuống dưới không có lấy một điểm nào là hồng, tại sao người khác lại gọi ông ta là Nhất Điểm Hồng?

Câu hỏi đó đáng lý ra cô không nên hỏi Hồ Thiết Hoa, đáng lý ra cô phải hỏi chính Nhất Điểm Hồng mới phải.

Thật ra, câu hỏi đó cô cũng chẳng nên hỏi. Trong giang hồ ai ai cũng nên biết tại sao người khác gọi y là Nhất Điểm Hồng.

... Ánh kiếm lóe lên, kẻ dịch ngã gục, huyệt Thiên Đột trên cổ họng, ứa ra một giọt máu tươi.

Chỉ có một giọt máu.

... Người đó mặt mày nhăn nhó, mồ hôi như hột đậu rướm đầy ra cả mặt, tuy dùng hết tận sức lực, cũng không phát ra được tiếng nào, chỉ có những tiếng ằng ặc trong cổ họng.

Nhất Điểm Hồng, lợi hại cực kỳ, ngay cả giết người cũng không chịu phí thêm một chút sức lực dư thừa, chỉ cần đâm trúng chỗ yếu hại, vừa đúng để giết được người, thanh kiếm không hề chịu nhích thêm vào nửa phân.

Hồ Thiết Hoa nói cho Tô Tô biết:

– Cái tên Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng từ đó mà ra đấy.

Một tay sát thủ như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, cuộc đời của y rốt cuộc ra làm sao?

Cả đời y, phải dùng cách gì để sống cho qua ngày tháng?

Tô Tô bỗng dưng cảm thấy khích động vô cùng, cô bỗng dưng muốn xông lại ôm choàng lấy người đó, cùng người đó hòa chung thành một thể.

Cô bỗng cảm thấy cô có thể thậm chí vì y mà chết.

... Đấy có phải là vì chính cô cũng là một người chuyên giết người?

Trong tâm mục của người đàn bà, kẻ xấu thông thường đều có chút gì khả ái hơn kẻ tốt.

Lúc này cũng đã uống rượu nhiều lắm rồi.

Nói chuyện, dĩ nhiên là phải uống rượu, nghe người ta nói chuyện, dĩ nhiên cũng phải uống rượu.

... Đối với một số người, không uống rượu họ sẽ chết mất.

Tô Tô bỗng phát hiện ra, mình cũng đang bắt đầu uống rượu.

Cô đang uống một thứ rượu thật kỳ lạ, màu rượu giống hệt như màu máu, không những vậy còn rất mát lạnh.

Cô chưa từng uống qua thứ rượu này bao giờ, nhưng cô biết thứ rượu này là thứ rượu gì.

Trong giang hồ ai ai cũng đều biết rượu Sở Hương Soái thích nhất là thứ rượu bồ đào ở Ba Tư đem ngâm nước đá, đựng trong một cái ly trong suốt còn hơn cả thủy tinh.

... Đây không phải là hiện tại mới bắt đầu có, đây là cổ phong.

... Sinh mệnh vốn là chuyện không biết làm gì được hơn, sinh ra không ở nơi mình, chết cũng không thể do mình.

Tiếp theo đó là ý kiến của Kim lão thái thái: – Ta cũng là bạn của Sở Lưu Hương, nhưng trước giờ ta chưa hề nghĩ đến chuyện báo thù cho y.

Bà ta nói:

– Điểm này ta không đồng ý kiến với Hồ Thiết Hoa. Bởi vì ta vốn không tin rằng Sở Lưu Hương sẽ chết được.

– Bà ta nói bà ta biết xem tướng.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Bà ta nhìn ra được Sở Lưu Hương nhất định không có cái tướng chết yểu. – Ta nói chuyện xem tướng, không phải là mê tín đâu.

Lão thái thái nói:

– Nhưng ta đã xem rất nhiều người rồi.

Bà ta giải thích:

– Ta tin rằng mỗi người đều có một thứ “cách cuộc”, cũng như nói là, một thứ khí chất, một thứ khí thế, một thứ tính cách, một thứ trí tuệ, đấy là thứ trời sinh ra, cũng là thứ được bồi dưỡng sau này.

Kim lão thái thái nói:

– Một người có “cách cuộc” cao, cho dù vận khí có tốt đến đâu, tối đa cũng chỉ bất quá thêm được chút màu mỡ thế thôi.

Đây không phải là một cách so sánh hay ho lắm, người kiếm chút màu mỡ đó, có lúc cũng kiếm được cả vàng, chỉ bất quá điều đó cũng hiếm thôi. Một người như Kim lão thái thái, nói chuyện dĩ nhiên không thể là những thứ đặc biệt ra ngoài thường lệ, bởi vì những chuyện đó đối với bà ta vốn không có ý nghĩa gì cả.

– Trừ ta ra, ta tin rằng trên thế giới này còn có một người khác cũng nghĩ như vậy.

Kim lão thái thái nói:

– Người này cũng nghĩ rằng Sở Hương Soái không thể nào chết đi dễ dàng như vậy được.

– Người này chính là kẻ đầu não của cái tổ chức đang mưu mô giết Sở Lưu Hương?

– Đúng vậy.

– Tại sao y lại không tin Hương Soái đã chết?

– Bởi vì y nhất định là kẻ thù lớn nhất trong đời của Sở Lưu Hương.

Kim lão thái thái nói:

– Một kẻ thù rất thông minh rất hiểu biết y, nhất định là còn hiểu rõ hơn bạn bè của y, nếu không y đã chết chắc rồi.

– Tại sao?

Kim lão thái thái nâng ly nhấp một cái, khóe miệng lộ một nụ cười thật thần bí, nhưng ánh mắt lại đượm vẻ trầm tư.

Đây là một vấn đề thật phức tạp, bà ta nhất định phải chọn một câu nói thích hợp để giải thích.

... Một kẻ thù hiểu rõ y, tại sao lại nhất định phải hiểu rõ hơn cả bạn bè của y?

Câu trả lời của Kim lão thái thái tuy rất có đạo lý, nhưng cũng tràn đầy bi thương, một nổi bi thương của cái không thể nào làm gì được hơn.

... Một thứ bi thương và buông thả đối với cuộc đời.

– Bởi vì một người muốn hại bạn của mình thì rất dễ dàng, nhưng muốn hại kẻ thù lại không dễ tý nào.

Bà ta nói:

– Vì vậy y phải nhất định đợi cho đến lúc y hiểu kẻ địch mình tới cực cùng rồi mới bắt đầu hại họ.

Bà ta lại nói:

– Một người hại mình được dễ dàng nhất, là những người hiểu mình nhiều nhất, những người đó thông thường đều là bạn thân cận nhất của mình.

Chuyện đó nó bi thương làm sao, đau khổ làm sao, nhưng nếu như mình không có bạn bè nhĩ?

Tôi có nhớ đã từng hỏi hoặc đã được hỏi qua câu này, câu trả lời rất là đơn giản: – Không có bạn bè, chết cũng xong.

– Người này là ai?

Tô Tô hỏi:

– Ý tôi muốn hỏi là, người đầu não của tổ chức này là ai? – Không ai biết được y là ai!

Kim lão thái thái nói:

– Chúng ta tối đa cũng chỉ bất quá đặt cho y một cái tên.

... Trong cái vụ án bọn họ đang tra xét, cái nhân vật thần bí này được đặt cho một danh hiệu là “Lan Hoa”?

Tô Tô ắt hẳn đang cảm thấy vô cùng kinh hãi, bởi vì cô lại bắt đầu uống rượu, uống hết ly rượu mới hỏi:

– Các vị đối với người này đã biết được bao nhiêu? – Không bao nhiêu cả.

Kim lão thái thái nói:

– Chúng ta chỉ biết được y là một người thâm trầm tinh cán, có một thù hận gì đó không thể hòa giải được với Sở Lưu Hương.

Bà ta lại thở ra:

– Trong tình cảnh này, chúng ta đối với người đó có thể nói là không biết gì cả.

– Nhưng các vị gọi y là Lan Hoa? – Đúng vậy. – Tại sao các vị gọi y là Lan Hoa? Tô Tô vội vã hỏi tới:

– Người này có liên quan gì tới hoa lan? Kim lão thái thái đã bắt đầu ngồi uống rượu, hiện tại bà ta lại dùng một tư thế thật ưu nhã, không những vậy còn rất thoải mái, uống thêm một ly nữa.

... Cái vị lão thái thái này, lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân, không những vậy, còn rất có giáo dục.

Làm người ta kinh ngạc là, cái vị lão thái thái vừa ưu nhã vừa lễ độ đó, lại không trả lời một câu hỏi mà bình thời bà ta sẽ nhất định trả lời.

... Trong tình cảnh đó, từ chối không trả lời câu hỏi của người khác là một chuyện vô lễ tới mức nào, trừ phi người đang hỏi câu đó, hỏi một cách rất vô lễ.

Tô Tô hỏi câu hỏi đó, ai ai cũng muốn hỏi, Kim lão thái thái chỉ nói: – Trong tình cảnh đó, chúng ta chỉ có thể xác định được, cái vị Lan Hoa tiên sinh này hiểu rõ Hương Soái, còn sâu xa hơn bạn bè của y rất nhiều.

– Bởi vì một người hiểu kẻ thù của mình, nhất định còn rõ ràng hơn là hiểu bạn bè mình nhiều.

– Đúng vậy.

Tiếng thở than của Kim lão thái thái còn ôn nhu hơn cả tảng mây mùa xuân trên đỉnh núi xa xa, trên đời này có rất nhiều chuyện cũng giống vậy, không những chúng ta cần phải hiểu, chúng ta còn phải chịu đựng nữa.

Bà ta nhẹ nhàng nói cho Tô Tô biết:

– Nhất là đàn bà, cái hiểu biết và ôn nhu của đàn bà, đối đàn ông mà nói, có lúc còn hữu hiệu hơn cả một lưỡi gươm bén.

Tô Tô bỗng dưng thấy cảm động vô cùng.

Đây vốn là những lời của một bà tổ mẫu nói chuyện với con cháu những lúc ăn cơm xong, hiện tại cái vị lão thái thái này lại nói cho cô nghe.

... Một cô bé mồ côi thân thế phiêu bạt, nghe những lời đó không biết trong lòng đang có cảm giác gì?

Kim lão thái thái lại nói:

– Một người nếu hiểu rõ Sở Hương Soái đến mức độ phi thường sâu xa như vậy, chắc chắn y sẽ không tin rằng Sở Hương Soái đã chết dễ dàng như vậy.

– Cho dù người trong giang hồ, ai ai cũng đều xác định là Hương Soái đã chết, y cũng sẽ không tin.

– Đúng vậy.

Kim lão thái thái nói:

– Trừ phi y chính mắt mình trông thấy thi thể của Sở Hương Soái.

Trong giang hồ cho đến bây giờ còn chưa ai thấy qua thi thể của Sở Hương Soái.

Kim lão thái thái nói:

– Nếu không y sống ngủ cũng không yên, chết cũng không cam lòng.

– Y phải làm sao mới chứng thực được nhĩ?

– Cái điểm đó chúng ta cũng đã nghĩ rất lâu rồi, ta tin rằng trí tuệ của chúng ta cũng không hơn kém gì y nhiều lắm.

Kim lão thái thái nói:

– Chúng ta cũng ức đoán ra một kế hoạch, để chứng thực xem Hương Soái chết sống ra sao.

Bà ta nói:

– Chúng ta tin rằng, chỉ dùng phương pháp này, mới chứng thực được Hương Soái chết sống ra sao.

– Phương pháp gì?

– Cái phương pháp này tuy rất phức tạp, nhưng chỉ cần dùng hai chữ là có thể nói rõ ra được.

– Vì vậy y nhất định phải chứng thực xem Sở Hương Soái rốt cuộc đã chết.

– Hai chữ gì?

– Tình cảm.

... Tình cảm, trong tất cả hành vi của loài người, còn có gì trọng yếu hơn được hai chữ tình cảm? Tình cảm có lúc vô cùng ôn hòa, có lúc lại bén nhọn như lưỡi đao, phút nào giây nào cũng đều có thể không hình không bóng, làm cho người ta đau lòng như cắt được, chỉ hận tại sao mình còn chưa chết đi cho rồi.

– Cái vị Lan Hoa tiên sinh này, nếu y đã hiểu rõ Sở Lưu Hương lắm, dĩ nhiên y cũng sẽ hiểu được Sở Lưu Hương là người rất nặng tình cảm, cho dù y đã quyết định không còn hỏi han gì đến chuyện ân oán giang hồ, nhưng nếu y nghe có người mà y nhất định không thể nào để cho chết được, lọt vào trong một nguy hiểm chắc chết không nghi ngờ gì cả, y nhất định sẽ trở lại.

Kim lão thái thái nói:

– Nếu y còn chưa chết, y sẽ nhất định trở lại, nếu y còn chưa xuất hiện, thì có thể xác định được là y đã chết.

Kim lão thái thái hỏi Tô Tô:

– Muốn chứng minh Hương Soái sống chết ra sao, có phải đó là cách tốt nhất không?

Tô Tô chỉ còn nước thừa nhận:

– Đúng vậy.

Kim lão thái thái thở ra:

– Ta tin là ngươi đã biết người đó là ai.

Tô Tô chỉ còn nước thừa nhận:

– Đúng vậy.

Hồ Thiết Hoa xen vào:

– Ba người có phải là bảo đảm hơn một người lắm không?

– Đúng vậy.

– Vì vậy bọn họ bèn tìm cho được ba người, ba người trong tâm mục của lão xú trùng nhất định không thể chết được.

Hồ Thiết Hoa nhìn nhìn Tô Tô:

– Trong ba người đó, có một người là cô.

Tô Tô không nói gì.

Kim lão thái thái lại thở ra:

– Vì vậy mà lúc nãy Hương Soái mới nói là, chưa chết được, một phần cũng là vì cô.

Tô Tô lại ngẩng đầu lên uống cạn hết ly rượu.

Không ai biết được lúc này trong lòng cô đang cảm thấy gì, nhưng mỗi người ai cũng biết, cô cũng là một con người, ít nhiều cũng có chút nhân tính.