Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 23 - Phần 2

Thứ cảm giác hắn cấp cho người ta cơ hồ đã tiếp cận “Ma” và “Thần”.

Mộ Dung Thu Thủy lại chừng như căn bản không có thứ cảm giác đó.

Không ai biết trong tâm y có cảm giác gì, hiện tại mệnh vận sinh tử của y đang treo dưới lưỡi đao của người ta, nhưng y không ngờ chừng như cả một chút cảm giác cũng không có.

Thứ cảm giác mà Mộ Dung Thu Thủy cấp cho người ta là như vậy.

Một người căn bản không có cảm giác, thậm chí cả quá khứ và vị lai cũng không có.

Người đó giống như một khoảng không, chỉ là một cái xác không hồn dùng một đống châu bảo kết hợp với phù danh tửu sắc mà thành.

Mỗi một người trong giang hồ đều biết y có võ công, nhưng lại không có ai biết mức độ cao thâm của võ công y.

Cả người kính sợ y nhất cũng không biết cả đời y thật ra có từng giao thủ với người khác không? Đương nhiên cũng không biết y đã từng giao thủ với ai? Càng không biết y thắng hay bại?

Nhưng, giữa phút giây đó, Khương Đoạn Huyền lại đột nhiên có một cảm giác rất đặc biệt đối với con người đó, giống như đột nhiên phát hiện một tảng đá không ngờ lại là kim cương vậy.

“Một người không có cảm giác, thông thường đều mang đến cho người ta thứ cảm giác đó.

Cảm giác rất lạnh, rất lạnh, giống như kim cương, lại giống như đao phong.

Khương Đoạn Huyền chợt cảm thấy hắn luôn luôn đánh giá con người đó quá thấp, đột nhiên cảm thấy trong thân thể của con người không có cảm giác đó phảng phất có một luồng sát khí tản phát, lạnh như thu thủy, bức người không mở mắt lên nổi.

Chính hắn vốn là một người tràn đầy sát khí, chưa bao giờ để sát khí của người khác xâm phạm đến hắn, hôm nay vì sao lại ngoại lệ?

Tâm Khương Đoạn Huyền chìm đắm, bởi vì hắn lại phát hiện một chuyện càng kỳ quái, càng đáng sợ hơn.

Hắn đột nhiên phát hiện sát khí của người ta xâm nhập vào người hắn chỉ vì thân thể của hắn đã biến thành rất yếu nhược.

Tròng mắt của hắn cũng dần dần khuếch tán, đầu của Mộ Dung Thu Thủy cũng dần dần khuếch tán trong tròng mắt hắn.

Sau đó hắn nghe thấy Mộ Dung Thu Thủy phảng phất đang ở một nơi xa vời hỏi hắn: “Nếu quả ngươi sợ chết, sợ chết dưới đao của Đinh Trữ, vậy ngươi tại sao lại không giết Đinh Trữ ở pháp trường?”

Một điểm đó có rất nhiều người không hiểu, có lẽ chỉ có Khương Đoạn Huyền mới có thể hoàn toàn hiểu được.

Cho nên hắn nghe thấy mình đang cười, nghe thấy thanh âm của mình phảng phất cũng ở một nơi xa vời đáp lời: “Ngươi không thể biết ta tại sao lại làm như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết.”

“Bất hạnh là ta khơi khơi lại biết.”

“Ngươi biết cái gì?”

“Ngươi không những muốn giữ mạng, ngươi cũng muốn giữ danh.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Cứu Đinh Trữ một cách nghĩa khí ở pháp trường, ngươi lập tức vang danh thiên hạ, ai cũng không biết ngươi đã sớm có phương pháp đối phó Đinh Trữ, ai cũng không tưởng được ngươi và Hoa Cảnh phu nhân đã câu kết với nhau.”

“Nhưng ngươi đã nghĩ ra.”

“Đó là vì ta trời sinh là một người ưu tú hơn người.” Mộ Dung Thu Thủy hững hờ thốt. “Ta trời sinh cao thượng ưu tú hơn đám người các ngươi, không cần biết võ công của ngươi cao cường đến mức nào cũng vô dụng.”

“Ồ?”

“Cho dù ngươi là cao thủ thiên hạ vô song, trước mặt ta, vẫn chỉ bất quá là một nô tài.” Mộ Dung Thu Thủy thốt. “Bởi vì ta là quý tộc, ngươi lại là một tên ăn mày trong đám người thô lậu. Ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được.”

Y nói: “Bởi vì chính ngươi cũng cảm thấy điểm đó, cho nên ngươi mới cảm thấy tự ti đê tiện, cũng vì duyên cớ đó, cho nên ngươi mới có thể liều mạng biểu hiện chính mình trước mặt ta.”

“Ta biểu hiện cái gì?”

“Biểu hiện nét anh hùng khí khái của ngươi.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Nếu quả ta đang lúc đối đầu với sinh tử mà còn có thể thong dong hâm gà uống rượu, ngươi đương nhiên cũng phải làm ra dạng tiêu sái như ta.”

“Vậy là sao?” Khương Đoạn Huyền hỏi.

Thanh âm của Hoa Cảnh Nhân Mộng lại biến thành ôn nhu: “Võ công và đao pháp của ngươi đương nhiên không thể thua Mộ Dung Thu Thủy, chỉ tiếc lần này người phải chết tịnh không phải là y.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lần này ngươi đối với chính mình đã quá tin chắc, cho nên đã phạm vào một sai lầm trí mệnh.”

“Ồ?”

“Ngươi lúc bình thời là người cẩn thận phi thường, hơn nữa cũng kỹ càng phi thường, thậm chí lúc tắm rửa cũng không ngoại lệ.” Hoa Cảnh Nhân Mộng nói với Khương Đoạn Huyền. “Nhưng lần này sai lầm của ngươi lại là vì sơ suất mà tạo thành.”

Khương Đoạn Huyền không ngờ lại đang cười, phảng phất là cười lạnh, lại phảng phất không phải.

Hoa Cảnh Nhân Mộng nói: “Thứ sơ suất của ngươi, ngoài cái tự tin ra, đương nhiên còn có nguyên nhân khác.”

“Là nguyên nhân gì?”

“Thứ nhất, ngươi đánh giá Mộ Dung Thu Thủy quá thấp, ngươi luôn luôn nghĩ y chỉ bất quá là một tên công tử phong lưu quyền quý rèm gấm chén vàng cỡi ngựa ngắm trăng, chuyện trong giang hồ y căn bản không hiểu biết.” Hoa Cảnh Nhân Mộng thở dài. “Điểm đó ngươi không những đã sai lầm, hơn nữa đã sai đến mức đáng chết.”

Khương Đoạn Huyền trầm mặc.

“Thứ hai, lúc y đang hâm gà múc rượu, ngươi tịnh không chú ý đến y hết mình.” Hoa Cảnh Nhân Mộng nói. “Bởi vì gà và rượu đều là những món ngươi đã thử qua, hơn nữa ngươi cũng không tưởng được Mộ Dung công tử không ngờ có thể tự mình động thủ làm mấy chuyện đó, động tác lại cao quý ưu nhã làm sao, khí độ biểu hiện đang lúc sinh tử treo đầu sợi tóc lại thong dong làm sao, mọi thứ đó đều khiến cho lực chú ý của ngươi phân tán.”

Trên trán của Khương Đoạn Huyền đã không còn mồ hôi, mồ hôi của hắn đã cạn, sắc mặt càng trắng nhợt, trong mắt lại có những vệt máu đỏ li ti.

Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu những tia máu đó trừng trừng nhìn Hoa Cảnh Nhân Mộng, gằn từng tiếng: “Ta thừa nhận, lần này ta có sơ suất. Nhưng sơ suất tịnh không nhất định là trí mệnh.”

“Không sai, đại đa số người trên thế giới này đều có sơ suất, đại đa số người trên thế giới đều vẫn còn sống.” Nhân Mộng đáp. “Chỉ tiếc ngươi đã quên một điểm quan trọng nhất.”

“Điểm gì?”

“Người khác đều có thể có sơ suất, thứ người như ngươi lại không thể.” Nhân Mộng đáp. “Ngươi cho dù có thể có sơ suất một vạn lần trước mặt người khác, cũng không thể sơ suất một lần trước mặt Mộ Dung Thu Thủy.”

Nàng nói với Khương Đoạn Huyền: “Bởi vì chuyện vị công tử quyền quý của bọn ta hiểu biết thật sự nhiều hơn nhiều so với ngươi.”

Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười.

“Ai ai đều biết ta không phải là người giang hồ, cũng rất ít khi đi lai trong giang hồ, một điểm đó ta tin ngươi nhất định cũng biết.” Mộ Dung Thu Thủy nói. “Ngươi đối với mỗi một người có thể thành thù địch của người đều điều tra rất rõ ràng.”

“Hắn đích xác là như vậy.” Nhân Mộng thốt.

“Vậy thì ngươi cũng nên biết, trong đám môn hạ của ta có rất nhiều người giang hồ, hơn nữa có rất nhiều người đã không còn có thể ra mặt trên giang hồ.” Mộ Dung Thu Thủy nói. “Những chuyện thô bỉ hạ lưu trong giang hồ bọn chúng mỗi một người đều biết chút ít, thủ pháp tận dụng quỷ kế ám toán người ta, bọn chúng đương nhiên cũng biết chút ít.”

Mộ Dung Thu Thủy nói: “Nếu quả đám môn hạ của ta có bảy tám chục người như vậy, nếu quả mỗi một người trong số bọn họ đều biết chút ít, vậy thì ta biết có phải cũng là bảy tám chục lần mấy thứ chút ít đó không?”

“Phải.” Nhân Mộng đáp. “Ý của ta là vậy.”

“Dưới tình huống này, ta nếu quả muốn động một chút chân tay trong nồi rượu gà, có phải rất dễ không?”

“Đại khái là vậy.” Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp. “Một người có địa vị giống như ngươi, nếu quả dùng thủ pháp ưu nhã quý tộc làm thứ chuyện đám người bỉ ổi trong giang hồ làm, đại khái không dễ dầu gì bị người ta phát hiện.”

“Người khác có thể phát hiện hay không, ta không dám nói.” Mộ Dung Thu Thủy nói. “Nhưng ta tin rằng Khương tiên sinh tuyệt không thể phát hiện.”

“Tại sao?”

“Bởi vì hắn hiện tại đã dùng qua rượu gà mà ta pha thêm chút tác liệu.”

“Ngươi thêm tác liệu gì?”

“Đương nhiên là một thứ lúc nào cũng có thể làm cho một người sống biến thành người chết.

Khương Đoạn Huyền đột nhiên hét lớn: “Ta cũng có thứ tác liệu sát nhân. Tác liệu của ta là đao của ta.”

Đao huy xuất.

Lúc phản thủ, bề ngoài của đao phong, phương pháp xuất thủ, bộ phần, thước tấc, đều là tinh hoa trong đao pháp mà Khương Đoạn Huyền cả đời khổ luyện. Cả một phân cũng không sai.

Không sai, lại chậm một chút.

Hắn tuy đã thi triển tinh túy võ công của hắn, tuy đã dụng xuất kình lực toàn thân, nhưng một đao hắn chém xuống vẫn chậm đi một chút.

Tuy chỉ chậm một chút, sự quan trọng của một chút đó lại đủ để làm cho không một ai có thể tưởng tượng nổi.

Thanh danh và vinh dự mà hắn dùng trí tuệ, tinh lực, kình khí, hy sinh, và nhẫn nại cả đời để đổi lấy, đều đã giống như một tảng băng kiên cố đang tan chảy trong dòng nước xuân, đột nhiên trong phút chốc tan biến vô hình.

Một đao kích xuất, không chém vào chỗ yếu hại trên xương cổ của người ta, cũng không chém vào huyết quản tĩnh mạch của người ta.

Một đao đó không ngờ đã chém vào không trung.

Sinh tử thắng bại là giữa một đao đó.

Một đao đó giống như một tên cờ bạc đem hết tính mệnh toàn gia đình hắn đánh cá lần cuối cùng.

Hắn đã đặt lên cửa sống.

Chỉ bất quá cửa sống cũng có sinh tử, Khương Đoạn Huyền không phải là một tên cờ bạc, hắn không đánh cá, cũng không bại.

Nhưng một đao đó của hắn đã chém vào cửa tử.

Cửa tử là khoảng không.

Mộ Dung Thu Thủy không động, cả một ngón tay cũng không động, cả mắt cũng không chớp.

Y ngồi bất động như vậy nhìn Khương Đoạn Huyền huy đao, nhìn thấy Khương Đoạn Huyền phát hiện đao mình lạc vào khoảng không, nhìn trong mắt Khương Đoạn Huyền chợt dâng trào một màu đen chết chóc, giống như màu mắt của một mãnh thú chợt phát hiện mình đã lọt vào hầm bẫy.

Đương lúc một đao của hắn chém lên đầu người ta, hắn có nhìn màu mắt của người ta không?

Mộ Dung Thu Thủy thở dài.

“Khương tiên sinh, ngươi bình sinh huy đao chưa từng thất thủ, cũng không biết có bao nhiêu đầu người đã rơi dưới đao của ngươi, ngươi có thích không?” Mộ Dung Thu Thủy hỏi. “Hôm nay đao của ngươi chỉ bất quá hụt một lần, ngươi hà tất phải sầu khổ như vậy?”

Khương Đoạn Huyền ngưng thị nhìn đao trong tay mình, đột nhiên xoay đao cắt vào huyết quản sau ót mình.

“Đinh” một tiếng, tóe lửa bốn phía, đao trong tay hắn không ngờ đã bị đánh rớt.

Ánh mắt của Mộ Dung Thu Thủy vẫn như dòng nước mùa thu.

“Khương tiên sinh, ngươi không nên làm vậy, ta khuyên ngươi mau đi đi.”

“Ngươi... ngươi muốn ta đi?”

“Phải.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Bởi vì ngươi có chết cũng không nên chết ở đây.”

“Tại sao?”

“Ngươi có biết một con voi trước lúc lâm tử luôn luôn đi tìm một chỗ giấu tàng xương cốt mình, bởi vì cái ngà của nó quý giá, có chết cũng không chịu để người ta hủy diệt.” Mộ Dung Thu Thủy nói. “Khương tiên sinh, thanh danh của ngươi cũng giống như ngà voi vậy, lẽ nào ngươi muốn để nó bị người ta giày xéo sau khi ngươi chết?”

Khương Đoạn Huyền mặt xám xịt, cước bộ bắt đầu thoái lui.

Hoa Cảnh Nhân Mộng thở dài.

“Khương tiên sinh, ngươi không nên hận ta không xuất thủ giúp ngươi, giờ phút này ta có xuất thủ cũng vô dụng.” Nàng nói. “Hơn nữa không cần biết Mộ Dung Thu Thủy là dạng người gì, lời nói của y thật có chút đạo lý.”

Đợi đến khi người của Khương Đoạn Huyền đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm chết chóc, Hoa Cảnh Nhân Mộng mới quay mình đối diện Mộ Dung Thu Thủy: “Lời nói của ngươi tuy thường rất có đạo lý, chuyện làm lại thường không có lý.”

“Ồ?”

“Ngươi tại sao lại để Khương Đoạn Huyền bỏ đi?”

“Bởi vì hắn đã là người chết.”

“Ít ra hiện tại hắn còn chưa chết.”

Mộ Dung Thu Thủy cười cười: “Độc do ta tận tay hạ, nếu quả không do ta tận tay giải, trên thế gian này có ai có thể sống quá ba canh giờ?”

Hoa Cảnh Nhân Mộng lại thở dài.

“Đại khái không thể có.” Nhân Mộng thốt. “Bọn nam nhân thường thích nói thiên hạ tối độc phụ nhân tâm, có những tâm trường của nữ nhân còn độc hơn cả rắn, ta xem ra bọn nam nhân thật quá khiêm tốn, tâm của nam nhân lúc tàn độc, mười nữ nhân cũng không bì được.”

Mộ Dung Thu Thủy cười cười: “Không cần biết ra sao, khiêm tốn luôn luôn là một đức tính tốt, có thể khiêm tốn một chút là được rồi.”

“Độc dược ngươi trộn, ngoại trừ ngươi ra, thật không có ai có thể cứu?” Nhân Mộng hỏi.

“Đại khái là vậy.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Nếu quả nàng không tin, có thể thử mà.”

“Ta tin.” Nhân Mộng đáp. “Ngươi nên biết rằng lời nói của ngươi, mỗi một chữ ta đều tin.”

Nụ cười của nàng chợt biến thành cao nhã như hoa lan, diễm lệ như hải đường: “Vậy lời ta nói ngươi có tin không?”

“Còn phải coi nàng nói cái gì.”

“Nếu quả ta nói, độc dược ta trộn, ngoại trừ ta ra, thiên hạ cũng không có ai có thể giải được.” Hoa Cảnh Nhân Mộng hỏi. “Ngươi có tin không?”

Nàng dùng một khẩu khí thành khẩn phi thường để hỏi câu đó, nhưng ngay lúc đó, tròng mắt của Mộ Dung Thu Thủy lại đột nhiên co thắt lại.

Lúc đó, Khương Đoạn Huyền đã ngã gục.

Lúc hắn ngã gục, trước mắt chỉ còn lại một màn đen sì chết chóc, không còn gì khác.

Lúc đó chính là lúc bóng đêm tăm tối nhất, nơi tối tăm nhất trong tròng mắt đang co thắt của Mộ Dung Thu Thủy, thứ tối tăm đó đã không còn một bóng đêm nào có thể so sánh được.

Thứ tối tăm đó đã không còn thứ ngôn ngữ nào có thể hình dung được.

Thứ tối tăm đó là tối tăm chết chóc, giống như lúc Khương Đoạn Huyền đột nhiên phát hiện đao của hắn đã không còn là đao của hắn, trong mắt đột nhiên trào dâng thứ tối tăm đó.

Một người chỉ có lúc biết mình đã tiếp cận tử vong, trong mắt mới có thể có màu sắc đó.

Hiện tại trong mắt của Mộ Dung Thu Thủy tại sao cũng có màu sắc đó?

Đó có phải vì y biết Hoa Cảnh Nhân Mộng quá hiểu y, y cũng quá hiểu Hoa Cảnh Nhân Mộng?

Nụ cười của Hoa Cảnh Nhân Mộng vẫn xán lạn tươi tắn như nụ hoa.

“Mộ Dung Thu Thủy, bọn ta là lão bằng hữu, là hảo bằng hữu, ngươi biết ta luôn luôn quan tâm đến ngươi nhất, sắc mặt ngươi tại sao lại có thể bất chợt biến thành khó coi như vậy?” Nàng hỏi Mộ Dung Thu Thủy. “Ngươi có phải chợt sinh bệnh, có phải đột nhiên cảm thấy có chỗ không được dễ chịu? Hay bất chợt lại nhớ đến chuyện xưa gì đó khiến cho ngươi cảm thấy bi thương hối hận?”

Nụ cười của Mộ Dung Thu Thủy tuy đã không còn phong cách độc quyền cố hữu của y, nhưng y vẫn cười: “Trong cả đời này của ta, chuyện duy nhất ta hối hận bi thương là gặp ngươi.”

“Con người ngươi thật là không có lương tâm, hơn nữa ký ức quá mau quên.” Nhân Mộng nhẹ nhàng thốt. “Ta còn nhớ ngươi trước đây đã từng nói với ta, cả đời ngươi chuyện cao hứng hoan hỉ nhất là gặp được ta.”

“Những lời nói đó ta tịnh không quên.”

“Vậy thì ngươi cũng nên ghi nhớ bọn ta đã từng trải qua bao nhiêu ngày khoái lạc.”

“Ta đương nhiên ghi nhớ.”

“Vậy ngươi còn bi thương hối hận gì nữa?”

Nhân Mộng là một nữ nhân “hiểu biết” phi thường, thông minh phi thường, cho nên nàng mới tự trả lời câu hỏi đó: “Ngươi hối hận, có phải chỉ vì ta trong buổi hôm nay đã hiểu ngươi quá nhiều?”

Mộ Dung Thu Thủy không nói gì.

“Vì ta thấu hiểu ngươi quá nhiều, cũng quá sâu, cho nên ngươi vô luận muốn làm gì, ta đều có thể dự liệu được.” Nhân Mộng thốt. “Ngươi là một nam nhân đa biến, dưới những tình huống khác nhau, chuyện ngươi làm cũng hoàn toàn bất đồng.”

Nàng lại cường điệu: “Nhưng không cần biết dưới tình huống nào, chuyện ngươi muốn làm, ta đều có thể dự liệu được.”

Mộ Dung Thu Thủy không ngờ lại không kháng biện.

“Thí dụ mà nói, nếu quả lúc ngươi chợt phát giác ngươi đã lọt vào bẫy, ngươi có thể làm gì?” Nhân Mộng thốt. “Ngươi đương nhiên không thể thúc thủ chịu trói, càng không thể cam tâm chịu chết.”

Nàng nói: “Ngươi biết rõ tình huống đã quá xấu, ngươi vẫn cố gắng tìm mọi phương pháp tranh đấu vùng vẫy cầu sinh.”

Mộ Dung Thu Thủy thừa nhận.

Chỉ có người chết mới từ bỏ nguyện vọng cầu sinh.

“Cho nên ta tự hỏi mình, dưới tình huống hôm nay, đang lúc ngươi đột nhiên phát hiện mình đã lọt vào bẫy của bọn ta, ngươi có thể làm gì?” Nhân Mộng thốt. “Ngươi đương nhiên phải nghĩ cách lợi dụng mỗi một vật ở đây làm công cụ cầu sinh cho ngươi.”

“Phải.” Mộ Dung Thu Thủy nói. “Vừa lọt vào hầm bẫy, ta đã quan sát mỗi một vật ở đây tử tế phi thường.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Nhân Mộng thốt. “Cho nên trước khi ngươi vào đây, ta đã quan sát mỗi một vật trong này qua một lần giùm ngươi.” Nàng nói. “Ta nhất định trước tiên phải xem cho rõ ở đây có những vật gì có thể giúp ngươi thoát khỏi tử cảnh, cầu một sinh lộ. Ta nhất định trước tiên phải đoạn tuyệt toàn bộ sinh lộ của ngươi.”

“Ta hiểu.” Mộ Dung Thu Thủy cười khổ. “Kỳ thật ta đáng lẽ nên hiểu từ sớm, tác phong của ngươi luôn luôn là như vậy.”

Nhưng ở đây chỉ bất quá là một nhà bếp, một nhà bếp tịnh không khác gì với nhà bếp của một gia đình bình thường.

Trong nhà bếp của một gia đình bình thường có những vật gì?

Một lò lửa, một ống khói, một đống than chất gần lò lửa. Có lửa, đương nhiên phải có nước, một lu nước, một gáo múc nước, đương nhiên trong lu nhất định cũng phải có nước.

Ngoại trừ lu nước ra, đương nhiên cũng phải có lu gạo. Không có gạo làm sao nấu cơm? Nhà bếp không có gạo làm sao có thể gọi là nhà bếp?

Ngoại trừ lu nước và lu gạo ra, còn có lu hũ gì khác?

Đáp án là: ít ra còn phải có hai thứ lu hũ khác.

Một là hũ ngâm rau trái, lớn lớn nhỏ nhỏ, các thức các dạng hũ, rau trái ngâm trong hũ đủ thức đủ dạng khác nhau, lúc ai ai cũng không chịu ra khỏi nhà, ngồi trong nhà bếp, nhìn mấy hũ lớn lớn nhỏ nhỏ đó, trong tâm thông thường cảm thấy một thứ mãn nguyện rất phong phú.

Một thứ mãn nguyện không đói kém thiếu thốn.

Còn có một thứ lu hũ, đương nhiên là hũ rượu.

Xào nấu cần có rượu nấu ăn, rượu nấu ăn có thể khử mùi, rửa sạch, tăng gia mùi vị của thịt cá.

Không cần biết là xào, luộc, chiên, nướng, chưng, hấp, đều phải cần rượu nấu ăn.

Trong nhà biếp làm sao có thể không có hũ rượu được?

Hà huống, có những nam nhân căn bản chưa từng bước vào một nhà bếp không có hũ rượu.

Một nhà bếp không có hũ rượu giống như một nữ nhân không có miệng, có lúc mình tuy cảm thấy “nàng” cũng có ưu điểm, bởi vì “nàng” có thể để mình tránh khỏi bị dụ hoặc, tránh khỏi bị say đắm, tránh khỏi bị hoảng loạn, thậm chí còn không thể mở miệng nhiếc móc.

Nhưng, nếu quả mình là một nam nhân, mình có thể thích một nữ nhân không có miệng sao?

Ngoại trừ hũ rượu ra, trong nhà bếp đương nhiên còn phải có những vật phải mở miệng khác. Đao cũng phải mở miệng, dao nhà bếp cũng vậy.

Dao không mở miệng làm sao có thể cắt cổ gà, chặt xương vịt, mổ bụng cá, chặt đầu cừu.

Không có dao, nhà bếp còn có thể nấu nướng gì nữa?

Dao phải mở miệng mới bén, hũ phải mở miệng mới là hũ.

Nhưng trong nhà bếp còn có những vật khác không thể mở miệng.

Chai dầu, chai tương, chai giấm, lọ đường, lọ muối, lọ tiêu, đều không thể mở miệng.

Chai chai lọ lọ vốn không thể mở miệng, mở miệng là hư mốc.

Bọn nữ nhân có phải cũng nên học hỏi những chai chai lọ lọ đó hay không?

Nồi đất, nồi sứ, nồi sắt, bình thường đều chùi rửa sạch sạch sẽ sẽ, nồi xếp một bên, nắp nồi xếp một bên, rành rành định phận, đó là lúc “mở miệng”.

Nhưng đợi đến khi trong nồi đất có đầu cá, rau cỏ, đậu hũ, thịt viên, gà vịt, trong nồi sứ có vi cá, tổ yến, bào ngư, phải “đậy” nắp nồi vừa khít, không thoát hơi, không nhiễm khí.

Hoa Cảnh Nhân Mộng nói: “Trong nhà bếp đương nhiên còn có chảo, mâm, tô, và chén, đũa. Có những gia đình trong nhà bếp còn cúng thờ ông Táo, một năm tứ quý không để tắt lửa.”

“Thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới bảo bình an.” Mộ Dung Thu Thủy thốt. “Ta thật nên đi xem trong nhà bếp của ta có cúng thờ một vị Táo quân hay không.”

“Cho dù có cũng vô dụng.” Nhân Mộng nói. “Sự bình an của ngươi Táo quân không bảo vệ được.”

“Ồ?”

“Táo quân là một tiểu thần, ngươi lại là quý nhân.” Nhân Mộng thốt. “Ông ta làm sao có thể quản lý được chuyện của ngươi?”

“Có lý.”

“Nếu quả Táo quân không đảm bảo được sự bình an của ngươi, những cái nồi, chén, chai, lọ này đương nhiên càng không lo lắng được.”

Mộ Dung Thu Thủy thở dài: “Ta lại không thể tự biến thành một con gián để trốn trong lọ.”

“Những con dao kia xem chừng cũng không giúp được ngươi.” Hoa Cảnh Nhân Mộng thốt. “Bởi vì trong nhà bếp này tuy có tám, chín con dao, lại không có tới một con có thể so sánh với đao của Khương tiên sinh.”

“Cho dù những con dao đó hợp lại, chỉ sợ cũng không thể so sánh với một vết mẻ trên đao của Khương tiên sinh.”

“Cho nên ta phải động não ngẫm nghĩ.”

“Nghĩ chuyện gì?”

“Nghĩ một Mộ Dung Thu Thủy thông minh tuyệt đỉnh, đột nhiên phát hiện mình lọt vào bẫy, nên lợi dụng cái gì để cứu lấy mình.” Nhân Mộng đáp. “Ta đương nhiên cũng phải nghĩ trong nhà bếp này có những vật gì có thể cứu Mộ Dung Thu Thủy.”

“Ngươi có nghĩ ra không?”

“Đương nhiên đã nghĩ ra.” Hoa Cảnh Nhân Mộng nói. “Một người nhãn lực không tha tới một cọng tóc, tuyệt không thể bỏ sót bất kỳ một cơ hội có lợi nào, đối với độc dược đã nghiên cứu sâu sắc thậm chí còn thấu triệt hơn cả tôn đại quốc thủ đương thời nghiên cứu kỹ thuật.”

Nàng nói: “Một người như vậy, đi vào một nhà bếp có một nồi gà kho măng và một nửa bầu hảo tửu, nếu quả hắn không nghĩ đến lợi dụng nồi gà và bầu rượu đó, thì con người đó là dạng người gì?”

Mộ Dung Thu Thủy cười khổ: “Không cần biết con người đó là dạng người gì, ít ra không thể là Mộ Dung Thu Thủy.”

“Không những không thể là Mộ Dung Thu Thủy, căn bản không thể coi là một người.” Nhân Mộng thốt. “Nếu quả ta không nghĩ ra điểm đó, ta cũng không thể coi là một người.”

“Ta thừa nhận.” Mộ Dung Thu Thủy lại thở dài. “Ngươi không những là người, mà còn là một con yêu tinh.”

“Vậy ta hỏi ngươi, làm yêu tinh nếu quả đã tính đúng ngươi sẽ làm gì, con yêu tinh đó có phải nên có hành động trước để chế phục người không?”

“Phải.”

“Nếu quả ngươi là con yêu tinh đó, ngươi sẽ làm gì?” Mộ Dung Thu Thủy trả lời không nghĩ ngợi. “Ta đương nhiên trước hết hạ một chút độc trong nồi gà hay trong bầu rượu. Bởi vì tên Mộ Dung Thu Thủy khờ dại đó nếu quả muốn dụ người ta trúng độc của y, tự y nhất định trước hết phải ăn một chút gà hay uống một chút rượu có độc đó.”

“Mình trước tiên cố ý làm, sau đó để người ta cũng làm như vậy.” Nhân Mộng thốt. “Theo lịch sử những phép thuật lừa gạt từ xưa đến nay, vốn là một phương pháp cổ xưa rất hữu hiệu.”

“Cho nên tên ngốc đó mới làm theo như vậy.”

“Kết quả?”

“Kết quả là một tên ngốc và một tên khờ đều bị trúng kế.” Mộ Dung Thu Thủy đáp. “Tên ngốc Khương Đoạn Huyền trúng kế trước, tên khờ Mộ Dung Thu Thủy trúng kế sau.”

“Sau đó?”

“Sau đó.” Mộ Dung Thu Thủy thở dài. “Tên ngốc chết trước, tên khờ chết sau, còn sau đó gì nữa.”

Hoa Cảnh Nhân Mộng cười.

Nàng cười không ngừng, cười không ngưng nghỉ, giống như có một người đang kề đao trên yết hầu nàng, cưỡng bách nàng phải cười, không cười không được, nếu không sẽ cắt đoạn yết hầu nàng.