Con Gái Của Đại Tá - Chương 68

Con Gái Của Đại Tá
Chương 68: Ngoại truyện 4
gacsach.com

Lưu Khải dự định ở lại Thượng Hải một năm rưỡi, đã quyết định ở lại thì vấn đề quan trọng đó chính là nhà ở. Cũng may là căn nhà trước kia của Chu Thần Dật vẫn chưa bán đi, bây giờ Chu Thần Dật nghe anh muốn ở lại thì cũng vui vẻ đưa căn nhà đó cho anh.

Lưu Khải đến Thượng Hải không lâu thì khai trương công ty mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Lưu Khải là người đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, mới tới Thượng Hải chưa được hai tháng, ở trong ngành nghề cũng đã bắt đầu ‘Xưng huynh gọi đệ’ với người ta.

Dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc, trong sàn nhảy nam nữ điên cuồng vặn vẹo. Lưu Khải bưng ly rượu lên, im lặng uống một hớp, nhìn giám đốc Hoàng trái ôm phải ấp, ánh mắt mê ly, bàn tay mò lên đùi cô gái bên cạnh... Trong mắt Lưu Khải hiện lên một tia chán ghét, nhưng miệng lại nói: “Anh Hoàng, anh xem chuyện em nói lúc nãy?”

Giám đốc Hoàng ôm lấy người đẹp, vừa cầm tiền biếu lại vừa hưởng thụ người đẹp, giám đốc Hoàng vui vẻ nói: “Em trai Lưu, chú yên tâm, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện kia cho chú. Em trai, anh trai chú phải về phòng nghỉ ngơi trước đây, chú hiểu mà, khà khà...” Nói xong nháy mắt ra hiệu với Lưu Khải, lại ôm lấy hai người đẹp rời đi.

Chờ Hoàng Xán rời khỏi, Lưu Khải cũng thu lại ý cười, trên mặt lại treo lên bộ dạng lãnh khốc vô tình, chán ghét liếc mắt nhìn cô nàng tiếp khách bên cạnh một cái, Lưu Khải nói: “Còn chưa muốn đi...”

Cô nàng tiếp viên thấy vị khách này đen mặt, cũng không dám quấy rầy, vội vã rời đi.

Lưu Khải thở dài, lại rót cho mình một ly rượu, từ từ uống, trong lòng lại rất tỉnh táo. Một mình Lưu Khải ngồi đó, cũng có không ít phụ nữ độc thân đến bắt chuyện, Lưu Khải cũng vui vẻ trêu đùa vài câu, nhưng một khi đề cập tới chuyện đó, liền chuyển sang đề tài khác. Trước sau cũng được bốn người phụ nữ đi đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Lưu Khải ngồi trên ghế sa-lon.

Đêm dần khuya, Lưu Khải ngồi thêm một hồi rồi mới lấy áo khoác để bên cạnh lên, tính tiền, lúc đi lại nhìn cánh cửa bên cạnh một chút, nhếch miệng cười châm biếm, ra khỏi quán bar.

Gió phất qua làm cho ý thức Lưu Khải tỉnh táo không ít. Lưu Khải đi trên đường, trong đêm khuya vẫn có một ít người tụm năm tụm ba. Khi đi ngang qua một khúc cua, Lưu Khải nghe thấy có tiếng cãi nhau, nhưng chân anh cũng không dừng lại, cho tới bây giờ anh là người không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, chỉ ngoại trừ có ai đó chọc tới anh mà thôi.

Chỉ có điều Lưu Khải vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng vào trong hẻm, dưới ánh đèn mờ nhạt, ba người đàn ông đuổi theo một người phụ nữ, còn một người nằm trên mặt đất, nhìn thân hình đó hẳn là đàn ông. Lưu Khải dừng lại khoảng hai giây, mới phát hiện ba người này chạy về phía anh. Lưu Khải nhíu mày, đứng ở một bên, dự định đợi bọn họ chạy tới rồi hãy nói.

Hôm nay, Julie thật sự xui xẻo đến tận cùng, phía trước mới vừa vô cùng không vui chia tay với bạn bè, uống vào một ít rượu ra ngoài thì bị ba tên lưu manh vây quanh, tính khí tùy hứng lại nổi lên, ngay tại chỗ liền đánh cho một tên bò ra mặt đất không dậy nổi. Gia đình Julie vốn có truyền thống tập võ, ba cô là một cao thủ karate, ngay cả mẹ cô cũng vậy, bình thường nhìn như một quý bà Trung Quốc hòa ái, nhưng lại sinh ra trong một gia đình võ thuật. Mặc dù, Julie không thể so bì với các anh trai của cô, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, hơn nữa mới trước đây anh trai đốc thúc cô tập võ, xuống tay lại vô cùng mạnh mẽ, nên thân thủ đối phó với người thường coi như không gặp trở ngại.

Julie ngại chỗ đó vô cùng nhỏ hẹp, không được phát huy thoải mái tay chân, bây giờ mới chạy lên phía trước, dự định chạy đến chỗ rộng rãi hơn, sẽ hung hăng dạy dỗ mấy tên lưu manh này một trận!

Lưu Khải nhìn mấy người chạy tới càng ngày càng gần, trong lòng vẫn còn đang nghĩ có nên trợ giúp hay không. Tuy Lưu Khải anh không phải là hạng người tốt bụng gì, nhưng trên đời này ghét nhất chính là đàn ông mà lại đánh phụ nữ!

Julie chạy tới, lạnh nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một cái. Lưu Khải thấy người phụ nữ vậy mà lại không nhờ anh giúp đỡ, chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái mà thôi, ngược lại nhất thời khiến cho Lưu Khải coi trọng cô vài phần.

“Đứng lại, con đàn bà thối tha, mau đứng lại, hôm nay ba anh em bọn tao không thể không dạy dỗ cho con mụ này một trận được.” Tên côn đồ Giáp hêu gào.

Lưu Khải không nói gì chỉ nhìn ba tên côn đồ kia, trong lòng thầm nghĩ ngay cả một người phụ nữ cũng đuổi theo không kịp mà còn dám mạnh miệng!

Tên Ất nói với tên Giáp: “Anh hai, vừa rồi người phụ nữ kia có liếc mắt nhìn tên đàn ông bên cạnh một cái, bảo đảm hai người này thuộc cùng một bọn.” Tên Ất thấy người đàn ông kia chỉ đứng một bên, không nhúc nhích, liền nghĩ phỏng chừng người đàn ông này đã bị dọa sợ rồi.

Tên Bính nói: “Cùng đánh cả hai luôn.” Nói xong liền móc một thanh dao găm ra, ‘diễu võ giương oai’(ra oai) với Lưu Khải.

Lưu Khải hết sức im lặng, anh cũng chưa làm gì hết mà tai họa đã tới rồi. Lưu Khải cởi áo khoác Tây trang, thật bình tĩnh thả trên mặt đất, thờ ơ nhìn tên côn đồ kia xông qua, nắm đúng thời cơ, hung hăng đá một cước lên cổ tay đang cầm dao của hắn, nhất thời làm hắn đau đớn phải kêu cha gọi mẹ.

Suy cho cùng, Lưu Khải cũng là người đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, cái khác thì không biết chứ đánh nhau thì không hề xa lạ. Lúc anh tách khỏi cuộc sống lông bông, sau đó vừa nghiêm chỉnh làm ăn lại vừa đến võ đường bái một võ sư làm sư phụ, bắt đầu học võ rèn luyện thân thể, tu thân dưỡng tính.

Hai người khác vừa thấy không thích hợp, liền vội vàng đánh tới Lưu Khải. Julie đứng ở một chỗ tính ra cũng khá rộng rãi, vốn là đang chờ mấy tên côn đồ chạy tới, vậy mà không ngờ bọn hắn lại đi tìm người vô tội, Julie lắc lắc đầu, miệng mắng câu ‘**’, vội vàng chạy lại.

Hai phút sau, Julie nhìn Lưu Khải nói: “Bản lĩnh không tệ.”

Lưu Khải nhìn mấy người nằm trên mặt đất, cũng cười nói: “Không ngờ cô cũng rất lợi hại.” Lời này của Lưu Khải quả thật không sai, anh không nghĩ tới bản lĩnh của cô gái này lại cao như vậy.

Julie cười cười, “Chẳng qua là mấy tên côn đồ mà thôi. Tôi tên là Julie, anh tên gì?” Julie nói xong vươn tay ra muốn bắt tay với anh.

Julie nói: “Không đánh nhau không quen biết, nếu không thì cùng đi uống vài ly?”

Lưu Khải nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian cũng không còn sớm, Lưu Khải cười nói: “Có gì mà không được.”

Trước khi đi, Julie lại đá mấy tên đó mấy cái, rồi mới vừa nói vừa cười rời đi với Lưu Khải...

Lưu Khải và Julie quen biết với nhau như vậy, đôi khi hai người cũng sẽ trò chuyện đôi câu, hoặc là cũng ra ngoài uống rượu, nhưng hai người đều quên một điều bọn họ đã từng gặp nhau trong hôn lễ của Hướng Vi.

Julie là một người phụ nữ thẳng thắn và kiên trì. Đó là lời đánh giá của Lưu Khải với Julie.

Tin tức Julie tái hôn cũng như một quả bom nổ tung trên mặt đất, khiến Hướng Vi hoa mắt chóng mặt, đành phải trợn mắt há mồm mà nhìn Julie. Theo quan niệm của Hướng Vi, đời này Julie là một người sống không ràng buộc thì làm sao có thể kết hôn! Nhưng bây giờ cô ấy lại tự nguyện nhảy vào ‘phần mộ’ hôn nhân? OMG, sét ơi hãy đánh cô một cái để cô xem đây có phải là sự thật hay không đi!

Hướng Vi hất đầu, kêu lên một tiếng: “Chị không bị sốt chứ?” Nói xong lại đưa tay qua sờ trán Julie, miệng lại tiếp tục nói: “Không phải chị đã nói đời này chị thích sống một mình, có Tiểu đậu đỏ là tốt rồi sao?”

Julie chụp tay Hướng Vi lại, miệng nói: “Biến đi, nói cái gì đó hả? Cuối cùng chị gái em cũng quyết định gả mình ra ngoài, em xác định cứ ở một bên châm chọc chị vậy à.”

Hướng Vi làm bộ ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, căn cứ vào việc cuối cùng chị cũng để bản thân gả ra ngoài, việc này quả thực rất đáng ăn mừng, chỉ có điều... Em thật sự rất tò mò người đàn ông nào mà lợi hại như vậy, ngay cả một con ngựa hoang như chị mà cũng bị lật thuyền trong mương, chậc chậc... Không đơn giản nha.”

Julie ngẩng đầu ưỡn ngực, “Em được lắm nha Hướng Vi, lại trêu chọc chị nữa. Em phải nói chị gái em có bản lĩnh, câu được một con rùa vàng.”

Khóe miệng Hướng Vi giật giật, nhìn bộ dáng khoe khoan của Julie, rất muốn nói, chị hai à, chị đã hơn ba mươi tuổi, con trai đã lên tiểu học rồi, còn giả bộ non nớt? Không thích hợp với chị tí nào! Hướng Vi cười hì hì, hỏi: “Nhưng mà anh ta có biết chị có con trai không?”

Julie gật gật đầu, “Anh ấy biết rồi, cũng đã gặp qua một lần.”

Hướng Vi kinh ngạc, vỗ bàn một cái, “Chị Julie, người đàn ông đó thật sự không ngại chị có con trai sao? Chị hãy cẩn thận một chút, đừng để bị lừa.” Hướng Vi rất tò mò rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà lại không thèm để ý chị ấy dẫn theo còn riêng!

Julie nhíu mày, “Con chị tự chị nuôi dưỡng, tại sao anh ấy phải để ý. Hơn nữa, với thời gian quen nhau nửa năm chị hiểu rất rõ, anh ấy không hẹp hòi đến mức đó. Hừ hừ... Em nghĩ ‘Hỏa nhãn kim tinh’ của chị đây là mù quáng sao?”

Hướng Vi vội vàng nịnh hót, “Em cũng chỉ là lo lắng cho chị thôi mà. Haiz, chị Julie, chị thật sự không có phúc hậu, quen nhau lâu như l,q,d vậy mà không nói cho em biết, nhớ năm đó chuyện gì em cũng nói cho chị biết, bây giờ chị vậy mà lại giấu em, chị Julie chị đúng là người không có lương tâm.”

Julie méo miệng, “Được rồi, em với ông xã suốt ngày cứ dính lấy nhau, em hãy lo làm vợ hiền mẹ tốt của em, thế nào lại có thời gian quan tâm đến một người cô đơn như chị.”

Khóe miệng Hướng Vi nhếch lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, “Chị Julie, với quan hệ của hai chúng ta, em là hạng người như vậy sao? Lúc ba đứa trẻ nhà em nghịch ngợm phá phách, dáng vẻ không giống với Tiểu đậu đỏ bây giờ, ổn định, không cần chị quan tâm cái gì cả. Em còn không biết phải vất vả bao lâu nữa đây.”

Nhắc tới ba tên tiểu quỷ trong nhà, vẻ mặt Hướng Vi liền oán giận, nuôi dưỡng ba đứa trẻ, thật sự là rất vất vả, khó trách hiện giờ ‘Double Income No Kids gia đình’ càng ngày càng nhiều.

*Hình như là một cửa hàng dành cho em bé thì phải.

Julie thấy Hướng Vi mang bộ mặt sầu thảm, bậc cười hì hì, “Được rồi, được rồi. Dù sao thì bọn nhỏ cũng sẽ lớn lên, em cũng đừng rầu rĩ nữa, cẩn thận trên mặt lại xuất hiện nếp nhăn. Xem Tiểu Chu còn muốn em nữa không!”

Hai người nói đùa một hồi, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, hai người vội vàng ngừng đề tài, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc lão luyện, cầm tài liệu đi đến phòng họp.

Về phần khi Julie sắp xếp cho người đàn ông của mình và gia đình Hướng Vi gặp mặt. Không nhắc tới thì thôi, không có gì l.q.d khác ngoài mắt to trừng mắt nhỏ. Người nào đó còn kích động lôi kéo tay áo người ta, bày ra vẻ mặt quái dị, miệng thì luôn thao thao bất tuyệt không thể nào, không thể nào... Cô gái này bị điên rồi...

Phải nói vui mừng nhất đó chính là Tiểu đậu đỏ, đương nhiên là phải vui mừng rồi tuổi tác đứa trẻ này mặc dù phát triển, nhưng bởi vì sinh sống trong một gia đình đơn thân nên tính cách có vẻ hơi lầm lì, huống chi hôm nay bé sẽ có ba, sẽ không còn là đứa trẻ không có ba nữa rồi!

Hôn sự của hai người, cũng không biết Lưu Khải đã nói như thế nào với người trong nhà, mà cuối cùng ba nuôi và mẹ nuôi cũng đồng ý. Lúc trước, Hướng Vi tưởng có thể còn phải dây dưa rất lâu, suy cho cùng thì ba nuôi và mẹ nuôi vẫn thuộc kiểu người rất truyền thống.

Hôn lễ được cử hành tại Thượng Hải, trong trí nhớ của Hướng Vi, ngày đó là ngày mà Tiểu đậu đỏ cười sáng lạn nhất, Hướng Vi dựa vào ông xã, khóe miệng nhếch lên: Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có một gia đình đầy đủ rồi. Tiểu đậu đỏ mặc lễ phục, rất ra dáng anh trai cẩn thận chăm sóc cho em trai em gái nhà họ Chu.

Sau khi ba đứa trẻ nhà họ Chu được sinh ra, mỗi tuần Tiểu đậu đỏ đều đến chơi, có nhiều khi còn ăn ở tại nhà bọn họ. Cũng đúng, với đức hạnh lúc trước của chị Julie thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho Tiểu đậu đỏ được, nên vợ chồng Hướng Vi cũng vui vẻ giữ Tiểu đậu đỏ ở lại. Theo thời gian lớn dần, trong trí nhớ của ba anh em nhà họ Chu, ngoại trừ ba mẹ thì ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là người anh trai này.

Tiểu đậu đỏ ôm em gái Noãn Dương vào trong ngực, Sơ Dương và Dung Dương yên lặng ngồi bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt tươi cười của bọn chúng, bên kia, đôi vợ chồng son đang thề nguyền hẹn ước trước cùng với cha sứ.

Một năm sau...

Em trai nhỏ mới ra đời Lưu Diệp khiến mọi người rất cưng chiều, mà hứng thú với em bé nhất phải kể đó là Noãn Dương, mỗi ngày đều ầm ĩ muốn gặp em trai, ngay cả anh trai yêu quý nhất cũng vứt ra sau đầu, làm cho Hướng Vi thật muốn ném thằng nhóc con này sang nhà Julie luôn. Tiểu đậu đỏ cũng rất yêu thương đứa em trai này, suy cho cùng tuổi tác cũng lớn dần, ổn định không ít, không thể nào so bì với tên tiểu tử trước đây vẫn luôn cho rằng trong bụng mẹ nuôi đang bọc trái dưa hấu khiến cho mọi người dở khóc dở cười.

Một năm rồi lại một năm, cuối cùng bọn trẻ cũng dần dần lớn lên, lúc Tiểu đậu đỏ mười sáu tuổi, đi qua Mỹ du học. Nhiều năm đi qua, năm tháng trôi qua, chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua...

“Mẹ, anh Đường đã trở về, con ra sân bay đón anh ấy.” Noãn Dương vừa lấy áo khoác qua mặc vào vừa nói với Hướng Vi.

Hướng Vi đang ngồi trên ghế sa-lon đan áo len, nghe thấy con gái nói Tiểu đậu đỏ sắp về, ánh mắt không khỏi sáng lên, “Tiểu đậu đỏ sắp về rồi hả? Đứa nhỏ này, vừa đi là đi hơn mười năm, mấy năm nay cũng chưa từng trở về, bây không biết đã dáng vẻ trưởng thành như thế nào rồi.” Từ lúc Julie và Lưu Khải kết hôn, Tiểu đậu đỏ đổi thành tên tiếng Trung là Lưu Đường. Tuy đã được đổi tên nhiều năm nhưng Hướng Vi vẫn thích gọi tên Tiểu đậu đỏ hơn.

“Ôi chao, mẹ, khẳng định anh Đường đã trở thành một anh chàng Bắc Âu đẹp trai rồi, mẹ cũng đừng lo lắng quá, hãy chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi anh Đường là được rồi. Mẹ, con đi đây.”

“Con, đứa nhỏ này, còn trêu chọc mẹ, con mau đi đi.” Hướng Vi cười nói. Con trai lớn và con trai thứ cũng không có ở nhà, cũng may mấy năm nay con gái vẫn ở bên cạnh họ. Tuy ngoài miệng Hướng Vi nói để cho tự bản thân con gái thích đi đi đâu thì đi, nhưng suy cho cùng vẫn là con gái gần gũi hơn, khiến trong lòng cô thầm vui vẻ không ít. Về phần hai đứa con trai không có lương tâm kia, nhắc tới là Hướng Vi lại nghiến răng nghiến lợi, chờ bọn nó trở về, thế nào cũng phải bảo ba bọn nó hung hăng dạy dỗ cho một trận mới được.

Chu Noãn Dương năm nay hai mươi lăm tuổi, đang đứng ở cửa sân bay lo lắng chờ đợi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tìm kiếm dáng người trong trí nhớ. Mặc dù mấy năm nay anh Đường chưa từng trở về, nhưng bây giờ liên lạc thuận lợi, tuy không gặp được người thật nhưng vẫn thấy qua ảnh rất nhiều.

Mấy phút sau, Lưu Đường đứng trước mặt Noãn Dương, gương mặt mỉm cười, “Hi, Noãn Dương...”

“Anh... Anh Đường? Oa, anh Đường, sao dáng vẻ anh lại đẹp trai như vậy? Nếu để mẹ em nhìn thấy, chắc chắn sẽ tranh giành với em.” Noãn Dương vô cùng tự nhiên kéo tay Lưu Đường, miệng vừa cười vừa nói.

Lưu Đường vuốt vuốt đầu Noãn Dương, “Noãn Dương của chúng ta vẫn đáng yêu như trước đây vậy.Đi thôi, chắc mẹ nuôi đang đợi ở nhà.”

Noãn Dương mím môi, híp híp mắt không nói gì.

Lưu Đường nở nụ cười ha ha, đứng lại nhẹ nắm tay Noãn Dương từ từ ra khỏi đại sảnh sân bay. Gió từ từ nổi lên, bóng dáng hai người khuất dần trong dòng người đông đúc.

_*Hoàn*_

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3