Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 07 phần 2
Lão ta lại lấy ra
một bình vuông vuông, bên trong có đựng thứ tương gì đen đen, mỉm cười nói:
- Đây là trứng
Điệp Sa, về phía bắc Côn Luân, nhiều người gọi nó là “Biện Duy Tịnh”, có nghĩa
là lấy trứng cá làm thành tương, nhắm với rượu, phong vị tuyệt ngon.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi nếm thử một chít, chỉ cảm thấy vừa tanh vừa mặn đầy cả miệng,
chẳng có gì là ngon lành.
Lão đầu nói:
- Điệp Sa là thứ
trứng, sinh sản rất nhiều hàng ngàn hàng vạn năm trước, bây giờ đã sắp tuyệt
tích, trong sớ của Mao Thi Nghĩa có nói:
- Lớn có Vương
Kình, nhỏ có Vị Hối. Kim Nghi Đô Quận từ Kinh môn đi lên đầu sông, đầy rẫy
những loại cá Lựu Kình. Bản Thảo Cương Mục và Lữ Thị Xuân Thu cũng có ký tải
đến loại cá này. Ông thử nếm lại xem, sẽ thấy nó có vị lạ cho coi!
Xem ra lão đầu này
không những ăn uống cực kỳ khảo cứu, mà còn là một kẻ sĩ phong nhã bao học thi
thư.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi lại nếm thêm một miếng nữa, quả thật ngoài vị tanh mặn, còn có
phong vị không thể hình dung, tươi ngon vô cùng.
Lão đầu cười nói:
- Cái này là do
tôi lần vừa rồi đi Phù Tang đem về, còn thừa lại cũng không nhiều, xem ra không
bao lâu nữa, tôi sẽ lại phải đi Phù Tang lần nữa rồi!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ông thường lại
nơi đó?
Lão đầu gật gật
đầu:
- Hiện tại ở Phù
Tang, Phong Thần Tầu Cát đang nắm quyền, đấy là một tay gian hùng, dã tâm rất
lớn, lâu nay đã có ý muốn lấn tới nước chúng ta và Triều Tiên.
Lão cười càng
khoan khoái, nói tiếp:
- Mấy thứ châu báu
để ngoài kia, vốn là do một vị quý nhân trong triều đặc biệt đem tặng cho y
đấy, nhưng lại bị tôi cướp mất giữa đường.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chiếc thuyền của
lão hồ ly là bị ông làm đắm đấy sao?
Lão đầu nghiêm mặt
nói:
- Tôi mà lại đi
làm chuyện thô lỗ như vậy sao? Tôi chỉ bất quá biết được lúc đó trên biển sẽ có
sóng gió thế thôi!
Sóng gió trên
biển, vốn là chuyện có thể dự đoán được. Lão đầu này hiển nhiên cũng rất thông
hiểu về thiên văn địa lý.
Lục Tiểu Phụng
càng lúc càng cảm thấy người này thật là một tay kỳ tài của một thời, võ công,
tài học đều cao thâm vô hạn độ, chàng nhịn không nổi lại hỏi dò:
- Vì vậy ông mới
cố ý làm chậm chiếc thuyền của lão hồ ly lại, để cho thuyền của lão ta sẽ tấu
xảo gặp phải sóng gió!
Lão đầu cười nói:
- Chỉ tiếc là tôi
vẫn còn đoán trật đi mất nửa ngày, vì vậy không thể không bắt lão ta phải trở
về lại chở thêm nước!
Thuyền phu của lão
hồ ly đều là những tay thủy thủ kinh nghiệm đầy mình, sao lại quên mất đi
chuyện trọng yếu nhất là đem theo nước?
Lục Tiểu Phụng đến
bây giờ mới hiểu ra được chuyện này nhiêu khê ra làm sao.
Lão đầu nói:
- Chỗ khó nhất là,
phải làm sao cho chiếc thuyền ấy bị nạn đúng vào lúc có luồng nước ngầm nổi
lên!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Lão đầu nói:
- Bởi vì luồng
nước ấm ấy chạy lại đảo này. Bị gió bão xong, bao nhiêu thứ trong thuyền đều sẽ
trôi lại nơi đây, chẳng cần chúng tôi phải bỏ công sức ra làm gì cả!
Lão mỉm cười nói
tiếp:
- Cũng vì luồng
nước ấm ấy, mà ông mới trôi lại đây.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao ông phải
phí bao nhiêu đó chuyện làm gì? Chính mình đi cướp thuyền không phải là tiện
lợi hơn sao?
Lão đầu hững hờ
nói:
- Bởi vì tôi không
phải là cường đạo, cướp hàng hóa đốt thuyền, là chuyện của bọn thất phu ngoài
phố chợ, tôi chẳng thèm làm.
Lục Tiểu Phụng thở
ra, cái chuyện vốn không thể nào giải thích được, hiện tại đại khái chàng đã
hiểu được phân nửa.
Nhạc Dương dĩ
nhiên cũng là môn hạ của lão, y đã biết trước thuyền sẽ bị nguy hiểm, vì vậy
mới hai ba phen ngăn trở chàng, không cho chàng đi chiếc thuyền này, thậm chí còn
không tiếc đánh chàng rớt xuống biển.
Lão đầu cười nói:
- Những thứ châu
báu đó nếu đem lại Phù Tang, trung thổ chúng ta sẽ bị một phen đại loạn, tuy
tôi đã sống lâu năm ngoài hải ngoại, trong lòng vẫn còn nhớ về cố quốc, làm
chuyện này cũng không phải là hoàn toàn cho riêng tôi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao ông biết
được chuyện này? Vị quý nhân cấu kết với Phong Thần Tầu Cát là ai?
Lão đầu nhâm nhi
miếng rượu, lại nếm một tí Điệp Sa, mới nói:
- Trong nghề chúng
tôi, có bốn chữ không thể nào quên được!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bốn chữ gì?
Lão đầu nói:
- Thủ khẩu như
bình!
Lục Tiểu Phụng rốt
cuộc cũng hỏi ra được câu chàng muốn hỏi:
- Ông làm nghề gì
vậy?
Lão đầu nói:
- Giết người!
Lão nói nghe hời
hợt vô cùng, Lục Tiểu Phụng tuy đã ngấm ngầm nghĩ vậy trong bụng, mà vẫn không
khỏi giật mình một cái.
Lão đầu nói:
- Đấy vốn là cái
nghề lâu thứ hai trên thế gian, nhưng so với cái nghề lâu nhất, lại còn kích
thích hơn, đa dạng hơn, làm người ta phấn khởi hơn...
Lão ta cười cười:
- Cái nghề này thu
nhập vào cũng nhiều hơn chút đỉnh.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cái nghề lâu
nhất là nghề gì?
Lão đầu nói:
- Mãi dâm!
Lão mỉm cười lại
nói tiếp:
- Từ xưa đến giờ,
đàn bà đã biết làm nghề mãi dâm, đủ các loại phương pháp mãi dâm, nhưng giết
người lại chỉ có một thứ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chỉ có một thứ?
Lão đầu nói:
- Tuyệt đối chỉ có
một thứ.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Thứ gì?
Lão đầu nói:
- Thứ hoàn toàn
tuyệt đối.
Lão ta lại bổ
sung:
- Giết người xong,
không những tuyệt đối phải toàn thân thoái lui, mà còn tuyệt đối không được để
lại dấu vết, vì vậy công cụ giết người tuy nhiều, phương pháp chính xác nhất
chỉ có một thứ!
Lão ta nói chữ “tuyệt
đối” liên tiếp hai ba lần, để nhấn mạnh vào cái chính xác cần thiết, sau đó lại
nói tiếp:
- Đấy không những
phải cần kỹ xảo cực kỳ lớn lao, còn phải cần có kế hoạch cực kỳ chu mật, trí
tuệ và kiên nhẫn vô cùng, vì vậy mấy năm sau này, những người có tư cách gia
nhập vào cái nghề này càng ngày càng ít!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Phải làm sao mới
đủ tư cách?
Lão đầu nói:
- Thứ nhất, thân
thế phải thanh bạch!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Người đi giết
người, tại sao phải cần thân thế thanh bạch?
Lão đầu nói:
- Bởi vì y chỉ cần
để lại trong ký ức người ta điểm gì bất lương, trước và sau khi xuất thủ, thế
nào cũng có người nghi ngờ đến y, vạn nhất hành động của y bị người điều tra
ra, chúng tôi sẽ không khỏi bị liên lụy!
Lục Tiểu Phụng thở
ra:
- Có lý!
Đến giờ chàng mới
biết, thì ra chỉ có những người thân thế thanh bạch, mới có đủ tư cách đi giết
người.
Lão đầu nói:
- Thứ hai, dĩ
nhiên là phải có trí tuệ và kiên nhẫn, thứ ba, phải có thể chịu khổ chịu cực,
nhẫn nhục chịu đựng, người nào thích tiếng tăm, nhất định không thể nào làm
được!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Vì vậy những
người làm chuyện này, đều phải là những kẻ vô danh?
Lão đầu nói:
- Không những phải
là kẻ vô danh, còn phải biết ẩn hình.
Lục Tiểu Phụng
thay đổi nét mặt:
- Ẩn hình? Người
làm sao ẩn hình được?
Lão đầu cười nói:
- Cách ẩn hình có
nhiều thứ, không phải là yêu thuật!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi không hiểu.
Lão đầu đưa ly
rượu lên:
- Ông có thấy
trong rượu này có gì không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Có rượu.
Lão đầu đổ ly rượu
lại vào trong bình:
- Bây giờ ông còn
thấy rượu trong ly không?
Dĩ nhiên là không
thấy, bởi vì ly rượu ấy đã trộn vào chỗ rượu khác. Lão đầu nói:
- Ông nhìn không
thấy, vậy ly rượu không phải là đã ẩn hình rồi sao?
Lục Tiểu Phụng suy
nghĩ, chàng phảng phất đã hiểu ra đạo lý, nhưng còn chưa hoàn toàn hiểu thấu.
Lão đầu nói:
- Bọt sóng nhập
vào biển, rượu đổ vào bình, là như đã ẩn hình rồi, bởi vì người khác chẳng còn
thấy chúng đâu, chẳng còn tìm ra chúng đâu, có một số người cũng vậy!
Lão mỉm cười nói:
- Những người ấy
chỉ cần vào trong một đám người, sẽ giống như một hột gạo rơi vào trong thúng.
Bất cứ người nào muốn tìm hột gạo lấy nó ra cũng rất khó khăn, như vậy xem như
y đã ẩn hình rồi!
Lục Tiểu Phụng thở
phào một hơi, cười khổ nói:
- Bình thời dù ông
có đi qua đi lại trước mặt tôi, tôi cũng nhất định không nhìn ra được ông có
chỗ nào đặc biệt!
Lão đầu vỗ tay:
- Đúng là cái đạo
lý đó, tôi biết ông nhất định sẽ hiểu mà!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Trừ chuyện đó
ra, còn có một cách khác!
Lão đầu hỏi:
- Sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Nếu ông còn là
một kẻ có thân phận, ví dụ như, nếu ông là một đại hiệp Giang Nam, thì coi như
ông cũng đã ẩn hình rồi, bởi vì người khác chỉ thấy thân phận đại hiệp của ông,
mà không thấy được ông là tay thích khách giết người!
Lão đầu cười nói:
- Học một biết
mười, nho tử quả nhiên khả giáo.
Lão lại nói tiếp:
- Nhưng một người
đã có bao nhiêu đó điều kiện, cũng còn chưa đủ.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn phải có điều
kiện gì nữa?
Lão đầu nói:
- Muốn làm nghề
này, còn phải có một thứ bản năng kỳ dị như dã thú, phải phản ứng nhanh nhẹn,
nguy hiểm còn chưa lại, đã có cảm giác mà chuẩn bị trước, vì vậy tôi nhìn trúng
người nào, còn phải khảo nghiệm y có phải có thứ bản năng đó không.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Khảo nghiệm ra
sao?
Lão đầu nói:
- Một người chỉ ở
trong hoàn cảnh sống chết như mành treo chuông, mới đem hết tiềm lực ra phát
huy, vì vậy tôi phải nhất định để cho y gặp phải đủ các thứ nguy hiểm!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Có phải ý của
ông là, ông còn sai đủ các thứ các dạng người lại ám toán y?
Lão đầu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng rốt
cuộc hiểu ra:
- Những người ám
toán Nhạc Dương, đều là người ông phái lại khảo nghiệm y?
Lão đầu nói:
- Đúng vậy!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nếu y chịu không
nổi khảo nghiệm, không phải sẽ bị chết dưới tay những người đó sao?
Lão đầu hững hờ
nói:
- Nếu y chịu không
nổi khảo nghiệm, sau này có hành động cũng sẽ bị chết thôi, chi bằng chết sớm
hơn một chút, khỏi liên lụy người khác.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Gã đánh cá một
mắt và gã mặt ngựa đều là môn hạ của ông?
Lão đầu nói:
- Bọn họ chỉ bất
quá là cái vỏ bên ngoài của trai đào, vĩnh viễn không bao giờ chạm vào được tới
bên trong.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Con gái ông giết
họ, chỉ vì bọn họ đã để lộ thân phận trước mặt tôi?
Lão đầu thở ra
nói:
- Tiểu nữ cũng là
một thiên tài, cái tật duy nhất của nó là thích giết người quá.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn Hạ thượng
thư?
Lão đầu nói:
- Tôi đã nói rồi,
nó là một thiên tài, nhất là lúc đối phó với đàn ông.
Lục Tiểu Phụng rốt
cuộc hiểu ra, Hạ thượng thư muốn giết chàng, chỉ bất quá vì muốn làm vui lòng
Ngưu Nhục Thang.
Lão đầu cười khổ:
- Chỉ bất quá, cái
thứ thiên tài ấy trời sinh, có chỗ nó không giống tôi!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Nhưng Như Ý Lan
Hoa Thủ không phải là trời sinh.
Như Ý Lan Hoa Thủ
và Hóa Cốt Miên Chưởng đều là những tuyệt kỹ võ công đã thất truyền trong giang
hồ lâu năm, mấy năm gần đây trong giang hồ không những không có ai sử dụng
được, ngay cả gặp cũng còn chưa gặp qua.
Lão đầu lại nhâm
nhi thêm miếng rượu, nhẩn nha nói:
- Tư chất luyện võ
của nó cũng không tệ, chỉ bất quá thân thể hơi yếu một tí, vì vậy tôi chỉ dạy
cho nó một hai loại công phu.
Lục Tiểu Phụng
thay đổi sắc mặt:
- Ông truyền thụ
cho cô ta Như Ý Lan Hoa Thủ?
Lão đầu mỉm cười
nói:
- Cái thứ công phu
ấy không khó lắm, có người tuy vĩnh viễn luyện không xong, nhưng nếu biết được
khiếu quyết, thêm vào tí kiên nhẫn, tối đa là năm năm luyện thành.
Lục Tiểu Phụng la
lên thất thanh:
- Chỉ cần năm năm
là luyện thành?
Lão đầu nói:
- Năm xưa Như Ý
tiên tử người cùng Hóa Cốt tiên nhân tề danh, luyện môn công phu này, chỉ mất
có ba năm. Tiểu nữ lười lẫm, cũng chỉ bất quá mất năm năm.
Như Ý tiên tử vốn
là kỳ tài của một thời trong võ lâm, bất cứ võ công môn nào phái nào, chỉ cần
bị bà ta thấy qua một hai lần là sử ngay ra được liền, nhưng con gái bà ta,
luyện môn Như Ý Lan Hoa Thủ, mất cả ba chục năm, cuối cùng tâm sức kiệt quệ,
thổ máu ra mà chết.
Ngưu Nhục Thang
chỉ luyện có năm năm, coi như đã là một kỳ tích. Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi
hỏi lão:
- Còn ông thì
luyện môn công phu đó mất bao lâu?
Lão đầu nói:
- Tôi nhanh hơn
một chút!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nhanh hơn bao
nhiêu?
Lão đầu chần chừ
một chút, phảng phất không muốn nói ra, khổ nỗi Lục Tiểu Phụng còn chưa bỏ
cuộc, nhất định phải hỏi cho ra mới được, lão chỉ còn nước cười cười:
- Tôi luyện chỉ
mất có ba tháng.
Lục Tiểu Phụng đần
mặt ra.
Lão đầu nói:
- Hóa Cốt Miên
Chưởng khó hơn nhiều, tôi luyện mất cả năm mới có chỗ thành tựu, Chỉ Đao và Hỗn
Nguyên Khí cũng không dễ gì, còn như những môn công phu chỉ dùng chiêu thức
biến hóa, hoàn toàn đều là đồ chơi trẻ con thôi!
Lão nói hời hợt có
mấy câu, Lục Tiểu Phụng nghe vào tai, há hốc mồm trừng mắt nhìn... Một người
thật tình mà đã luyện bao nhiêu đó võ công, đấy quả là một kỳ tích trong các kỳ
tích, không thể nào tưởng tượng được.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi lại hỏi:
- Ông nói những
thứ võ công đó, chính ông cũng đã luyện hết cả?
Lão đầu nói:
- Cũng không thể
nói là đã luyện thành, chỉ bất quá biết một hai thế thôi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Công phu của Hạ
thượng thư và gã để ria mép, đều do ông dạy cả?
Lão đầu nói:
- Bọn họ chỉ bất
quá biết sơ sơ ngoài vỏ, chưa tới đâu cả.
Lục Tiểu Phụng thở
ra, cười khổ nói:
- Công phu của bọn
họ, tôi đã thấy rồi, bất cứ người nào đều cũng có thể là tay cao thủ tuyệt đỉnh
trong giang hồ, nếu ngay cả bọn họ còn chưa đi tới đâu, trong giang hồ những
tay anh hùng thành danh không phải đều thành ra đồ phế thải sao?
Lão đầu hững hờ
nói:
- Những người đó
vốn là đồ phế thải.
Câu nói đó nếu từ
miệng người khác nói ra, Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ cho y là một tên điên
cuồng tự đại, nhưng từ miệng của lão đầu này nói ra, Lục Tiểu Phụng chỉ còn
nước câm miệng.
Lão đầu lại rót
cho chàng một ly rượu nói:
- Tôi biết ông
thành danh rất sớm, hiện tại đã danh mãn thiên hạ, có một câu tôi vẫn muốn hỏi
ông!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ông hỏi gì tôi
xin trả lời.
Lão đầu nói:
- Ông xem, nếu một
người muốn nổi danh, có khó lắm không?
Lục Tiểu Phụng
không suy nghĩ gì, lập tức nói ngay:
- Không khó!
Lão đầu nói:
- Một người như
tôi và ông, nếu muốn vĩnh viễn sẽ là kẻ vô danh thì sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Khó lắm!
Thanh danh có lúc
cũng như bệnh tật vậy, bệnh tật mà lại, chẳng ai nhốt nó lại được. Lão đầu cười
nói:
- Ông là người
thông minh, vì vậy ông mới nói thế, muốn nổi danh quả thật không khó, tôi mà có
ý đó, năm chục năm trước đã có thể lừng danh thiên hạ rồi.
Lục Tiểu Phụng chỉ
còn nước đứng nghe, chàng biết đó là lời nói thật.
Lão đầu nhìn chàng
đăm đăm:
- Hiện giờ chắc
ông cũng đã hiểu rõ tại sao tôi nói cho ông nghe những chuyện này!
Lục Tiểu Phụng hít
vào một hơi dài:
- Ông muốn tôi gia
nhập vào nghề của ông?
Lão đầu trả lời
rất mau mắn:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
cười khổ:
- Nhưng bất hạnh
quá, tôi đã là một người rất nổi danh.
Lão đầu nói:
- Danh tiếng của
ông, chính là chỗ che đậy tốt nhất, như ông đã nói, người ta chỉ thấy ông là
Lục Tiểu Phụng, không thấy ông giết người.
Lão không để cho
Lục Tiểu Phụng mở miệng, lại nói tiếp:
- Những người tôi
muốn giết, đều có những lý do rất đáng chết, nhất định không để cho ông cảm
thấy phải xấu hổ, tài năng và trí tuệ của ông, đều vượt xa Nhạc Dương, tôi đang
cần những người như các ông, nhưng tôi không muốn ép buộc ông!
Lục Tiểu Phụng thở
phào ra một hơi:
- Có phải tôi còn
có chỗ để chọn lựa?
Lão đầu nói:
- Dĩ nhiên ông có
quyền chọn lựa, không những vậy còn có thể suy nghĩ thong thả, suy nghĩ xong
rồi nói cho tôi biết.
Lão mỉm cười nói
tiếp:
- Hiện tại ông đã
là người rất có tiền, ở nơi đây chắc chắn sẽ rất thoải mái, tôi có thể bảo đảm,
từ đây trở về sau, sẽ không có ai lại quấy rầy ông.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tùy tôi muốn suy
nghĩ bao lâu cũng được?
Lão đầu nói:
- Dĩ nhiên là tùy
ông, tôi không hạn chế ông lúc nào cả, cũng không cấm đoán ông làm gì, ông muốn
làm gì, muốn đi đâu cứ tùy tiện.
Lão đứng dậy, bỗng
cười nói:
- Chỉ bất quá ông
cần phải đề phòng một chuyện.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện gì?
Lão đầu nói:
- Đề phòng Mật
Phong.