Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác - Chương 69

Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác
Chương 69: Nhất Định Hạnh Phúc Nhé

Đường Nhã Tịnh ngồi một góc trong căn phòng tối không ánh đèn.

Cô không còn tha thiết ánh sáng.

Cô đang ở căn nhà nằm ở ngoại ô mà cô bí mật mua.

Coi như cô trốn tránh vài hôm vậy

Cô khóc nhiều đến nổi bọng mắt sưng to.

Cô suy nghĩ rất nhiều, cố gắng trải qua những ngày này.

Ngày mai 9h sáng anh và Ruby bay về nước rồi, cô sẽ không nặng lòng hơn nữa.

Nhưng hình ảnh của Ruby và anh cứ quay trong đầu cô.

Cô cảm thấy thua với con tim của mình, lí trí bắt cô quên đi anh nhưng con tim cô cứ thổn thức khi thấy anh và hơn nữa Ruby làm cô càng không thể cắt đứt mối quan hệ này dễ dàng.

Nếu như cô được quyền nuôi dưỡng Ruby thì vẫn thế...cô sẽ vẫn nhớ về anh da diết vì Ruby với anh là một bản sao.

Nó giống anh như đúc.

Mỗi lần hai người đứng cạnh cô sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người lúc nhỏ và lúc trưởng thành

Trong màn đêm tâm tối Đường Nhã Tịnh lò dò bật đèn tìm thuốc ngủ.

Tìm được cô nhanh chóng uống để ngủ quên cuộc sống hiện tại

Sáng hôm sau Đường Nhã Tịnh vẫn bật dậy vì gặp ác mộng.

Cô vẫn sợ hãi khi mơ thấy mình rời xa Ruby.

Nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 7h sáng.

Cô đắn đo nửa giờ đồng hồ rồi quyết định lấy quần áo từ vali đi vào tắm rồi thay

- --------dãy phân cách---------

Tại sân bay tư nhân một chiếc xe hạng sang dừng lại.

Người đàn ông khí thế bức người bước xuống, tiếp đó là một bản sao nhí hoàn hảo.

Vali được trợ lý đẩy theo sau, Lục Hào Kiện nắm tay Ruby đi vào trong

Chỉ mới 8h30 nên anh và Ruby ngồi đợi một lúc.

Vài phút sau thì Cố Giai Thụy chạy tới

- " Tôi đến kịp rồi.

Tiễn hai bố con"_ Cố Giai Thụy

- " Cứ nghĩ đêm qua uống nhiều như thế sáng nay cậu sẽ không dậy nổi "_ Lục Hào Kiện

- " Tửu lượng của tôi tăng rồi"_ Cố Giai Thụy

Hôm qua anh và Cố Giai Thụy hẹn nhau uống rượu để tâm sự và giải hòa.

Tình bạn nhiều năm như thế, xem nhau như người một nhà sao có thể một sớm một chiều mà rạn nứt

- " Ruby à chú Giai Thụy có món quà tặng con.

Hi vọng con sẽ thích "_ Cố Giai Thụy

Ruby vui vẻ ôm lấy rồi cười ríu rít cảm ơn

Lục Hào Kiện cũng vui vẻ nhìn con trai cười

- " Baba sao mami không đến gặp con.

Sao mami đi công tác lâu quá vậy"_ Ruby suốt hai ngày qua không ngày nào không hỏi về cô

- " Mami con rất bận.

Xong công việc sẽ gặp con.

Con phải nhớ và tin lời mami được không?"_ Lục Hào Kiện

- " Vâng!!!"_ Ruby buồn bã đáp

Câu hỏi này khiến cho hai người đàn ông cùng đau lòng nhưng cả hai đều cố chấp không thể hiện ra mặt

Lục Hào Kiện nhìn vào đồng hồ mình đeo trên tay.

Trong lòng thầm nói

" Không còn hi vọng rồi.

Hi vọng sẽ được gặp vào một dịp gần nhất "

- " Còn 5 phút nữa là bay rồi.

Bố con tôi đi đây"_ Lục Hào Kiện đứng dậy chỉnh lại tây trang

- " Giữ gìn sức khỏe nhé!!!!"_ Cố Giai Thụy

- " Cậu cũng vậy.

Nhớ giúp tôi những chuyện tối qua tôi nhờ cậu.

Có thời gian thì về Thượng Hải tôi tiếp cậu "_ Lục Hào Kiện

- " Tôi biết rồi"_ Cố Giai Thụy

Anh biết kết quả sẽ như thế này nên tối qua đã cùng Cố Giai Thụy uống rượu giải sầu và nhờ cậu giúp anh chăm sóc Đường Nhã Tịnh khi cô trở về.

Anh biết người bạn này rất giỏi chăm sóc người khác, đã làm tốt sướt 5 năm qua nhưng anh vẫn muốn gửi gắm

Vừa quay lưng đi được vài bước thì đằng sau vang tiếng quen thuộc của một người phụ nữ

- " Lục Hào Kiện!!!!!"

Anh nhanh chóng quay lại.

Anh cố chấn tỉnh mình để biết đây là thật hay mơ.

Đường Nhã Tịnh đang vội vã kéo vali chạy về phía anh.

Điều này thật sự làm anh bất ngờ

- " Mami!!!!"_ Ruby gọi cô

Chạy đến trước mặt anh cô thở dốc, chỉnh tóc lại gọn gàng một chút

- " Xem ra tôi đến kịp"_ Đường Nhã Tịnh

Ruby nhanh chân chạy đến ôm cô

- " Cuối cùng cũng được gặp mami rồi.

Mami về với con được không?"_ Ruby

Ngập ngừng một chút Đường Nhã Tịnh chắc chắn đáp

- " Mami về Thượng Hải cùng con"_ Đường Nhã Tịnh

Nghe được lời này tự cô Lục Hào Kiện mừng muốn phát điên trong lòng nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Cố Giai Thụy tỏ vẻ đắc ý

- " Tôi cùng về Thượng Hải được không? "_ Đường Nhã Tịnh

- " Được!!! Tất nhiên được rồi!!!"_ Lục Hào Kiện vui vẻ đáp

Đường Nhã Tịnh quay sang nhìn Cố Giai Thụy

- " Ừm...Em đi nhé.

Cảm ơn anh suốt 5 năm qua đã che chở em.

Về cửa hàng anh quản lý giúp em được không?"_ Đường Nhã Tịnh

- " Được!!!"_ Cố Giai Thụy gật đầu rồi dang tay ra

Đường Nhã Tịnh nhanh chóng ôm anh thật chặt.

Cố Giai Thụy thì thào vào tai cô " Nhất định HẠNH PHÚC nhé".

Đáp lại cô gật đầu nhẹ

Kết thúc cái ôm tạm biệt cô cùng Lục Hào Kiện và Ruby đi vào trong.

Hình ảnh đó làm Cố Giai Thụy thức tỉnh, họ là một gia đình, họ là của nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3