Hung thần và đam mê - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Bữa tiệc tối đã diễn ra tệ hại và bung bét đúng như Clare lo sợ. Clare ngồi lọt thỏm ở đầu bàn ăn với hai bên là Gareth và Nicholas. Nàng cảm thấy mình như là cô diễn viên nhào lộn ở phiên chợ mùa xuân năm ngoái vậy. Chắc chắn việc giữ thng bằng trên sợi dây kéo căng qua hai chiếc cọc cũng chẳng nhằm nhò gì so với nỗ lực giữ gìn hoà bình trong một căn phòng đầy những ngài hiệp sĩ hăng tiết vịt.

Mặc dù chưa xảy ra vụ xung đột công khai nào, nhưng Clare vẫn cảm thấy sự căng thẳng đang ngấm ngầm gia tăng trong căn phòng. Nó rõ ràng bắt nguồn từ hai gã đàn ông đang ngồi chình ình ở đầu bàn này.

Trong một nỗ lực cố làm giảm sự thù địch giữa quân của Gareth và Nicholas, Clare đã bố trí cho bọn họ ngồi ở hai phía của chiếc bàn ăn dài. Nàng hi vọng rằng khoảng cách ngắn ngủn đó có thể tạo nên một rào chắn ngăn cách các chiến binh nếu chẳng may chiến tranh xảy ra.

Bạo lực, nếu có, chắc sẽ bùng lên ở đầu bàn này, nàng tự nhủ. Chỉ cần nàng điều khiển được Gareth và Nicholas, nàng sẽ điều khiển được cả căn phòng.

Thật là một nhiệm vụ nản thay!

“Quỷ thật, không phải lại rau nữa chứ?” Nicholas nhìn lom lom ngờ vực vào hàng đĩa mới được bưng ra đặt trên bàn xen kẽ giữa những lẵng hoa anh thảo màu vàng nhạt.

“Tôi thề ở đảo Ước Mơ này mọi người chén nhiều rau hơn là thịt thỏ rừng hay dê”.

“Chúng tôi rất thích ăn rau xanh thưa ngài”. Clare trả lời với một nụ cười quả quyết. “Có lẽ ngài thích ăn hàu hơn chăng? Đầu bếp của chúng tôi đã chế biến nó với hạnh nhân và gừng. Tôi chắc ngài sẽ rất thích nó”.

Nicholas liếc xuống rồi nhìn nàng với ánh mắt mơ màng chẳng nhằm mục đích nào khác là muốn khuấy động cảm xúc nơi thắt lưng nàng, nhưng sự thật với ánh mắt đó nó chỉ khiến cho gã trông có vẻ buồn ngủ và sắp nằm lăn ra bàn. “Tôi sẽ thích nó hơn nếu nàng dâng nó cho tôi bằng chính đôi bàn tay ngọc ngà của nàng”.

Clare nghiến chặt răng sau nụ cười cứng đờ. Đó cũng là một cách ứng xử thông thường khi muốn chiêu đãi một vị khách quý những món ăn đặc biệt nhưng nàng đâu có định tiếp đãi Nicholas theo cách trịnh trọng đó. Ý nghĩ đầu tiên là nàng còn chẳng coi gã là một vị khách nữa kìa. Sự thực gã chỉ là một mối phiền toái mà thôi. Ý nghĩ thứ hai nàng tự hỏi không biết liệu Gareth sẽ xử sự như thế nào nếu anh ta tin rằng nàng thực sự có tình ý với Nicholas.

Đấy, kết quả của việc tìm chồng là như thế đó. Cuộc sống thật bình yên lại cũng lắm phức tạp, Clare rầu rĩ nghĩ.

“Tôi không thích ăn hàu cho lắm, thưa ngài”. Clare nói. “Nhưng xin ngài cứ dùng thỏa thích như ngài muốn. Và xin đừng quên món xúp, đầu bếp đã nấu với thì là và rau mùi, món đó ngon tuyệt”.

“Ầy”. Nicholas vớ lấy một nắm đầy sò và tọng ngay vào miệng. “Nàng luôn biết cách sắp đặt bàn ăn, tiểu thư của tôi”. Gã nói với cái mồm nhồm nhoàm đầy thức ăn. “Và sự hiện diện của nàng chính là món ăn ngon nhất ở đây”.

“Cảm ơn ngài”. Clare tặng cho gã một cái nhìn đầy hàm ý, mong gã cư xử tử tế cho. Nếu như Nicholas có đọc được thông điệp trong mắt nàng, gã cũng chẳng biểu hiện gì.

Nicholas có lẽ đã mau chóng quên hết mọi việc đang xảy ra. Mấy vại rượu làm cho gã ta không còn tỉnh táo nữa.

Nicholas tiếp tục với một giọng lè nhè đầy hơi rượu. “Nàng đang hiện diện ở đây trong lâu đài của mình cũng vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, nhưng tôi tin là mình vẫn yêu những ký ức đẹp đẽ được nàng ngồi cạnh trong lâu đài Seabern Keep một tháng trước đây hơn”. Gã dừng lại để nuốt hết mớ hàu. “Tôi cứ tơ tưởng mãi về dáng vẻ của nàng khi ấy”.

Clare cảm thấy Gareth đang cựa mình lặng lẽ trong chiếc ghế bên tay trái nàng. Nàng hoảng sợ, và trong một giây nàng gõ thìa ồn ào trên miệng bát. “Đó quả là một chuyến viếng thăm thú vị và ngài quả là một ông chủ nhà tử tế. Nhưng đây mới chính là nơi tôi thuộc về”.

“Và đây cũng sẽ là nơi nàng ở lại”. Gareth nói rất lịch thiệp.

Clare nhìn anh ta qua khoé mắt một cách không thoải mái lắm. Nàng không thích cái giọng mềm mỏng chết người của anh ta. Với nàng, có vẻ như Nicholas càng hung hăng và khiêu khích bao nhiêu thì Gareth lại càng đáp trả lại lịch sự và mềm mỏng bấy nhiêu.

Clare cảm thấy mức báo động ngày càng tăng bởi sự lịch thiệp lạnh lẽo chết người của Gareth. Nàng tự hỏi phải chăng chỉ mình nàng là người nhận thức được mối nguy hiểm lớn đến mức nào sắp bùng phát trong căn phòng. Nàng hi vọng tất cả mọi người cũng nhận thấy mối đe doạ hiển nhiên này như nàng.

Nicholas, hẳn nhiên, vẫn đần độn như thường lệ, không mảy may nhận thức được mối nguy hiểm. Thực tế như Clare nghĩ, những lời nói mềm mỏng của Gareth có vẻ chỉ càng khuyến khích gã mà thôi.

Clare chợt nhận ra Gareth đang chủ tâm cho Nicholas ăn bả.

Gareth bắt gặp ánh mắt của Clare khi anh ta đang dùng dao cắt một miếng bánh tạc nhân thịt. Anh ta không hẳn là đang cười - người đàn ông này không biết cười - nhưng biểu hiện đó cũng chứng tỏ Hung thần xứ Wyckmere đang cảm thấy rất thích thú.

Clare ao ước được ụp cả một đĩa súp đầy vào đầu của anh ta.

“Có lẽ chúng ta nên thưởng thức một chút âm nhạc”. Clare nói quả quyết. Clare nhìn Dalian, người đang ngồi hờn dỗi ở cuối một chiếc bàn, “Cậu có thể tặng chúng tôi một bài hát vui được không, Dalian?”

Dalian vội bật dậy và cúi chào nàng long trọng, “Xin tuân theo ý muốn của tiểu thư”.

Cậu cầm lấy chiếc đàn hạc của mình và bắt đầu chơi một điệu nhạc quen thuộc. Clare cảm thấy thoải mái ngay khi nàng nhận thấy đó là một trong những bài hát yêu thích của mình. Dalian đã sáng tác dành tặng riêng nàng không lâu sau khi được nhận vào sống ở Ước Mơ. Bài hát mang tên: “Chiếc chìa khoá”.

“Nụ cười của nàng toả sáng, lấp lánh như ánh trăng và những vì sao trên bầu trời mùa hạ.

Đôi mắt của nàng là ngọc bích êm dịu.

Gương mặt của nàng ngây thơ và xinh đẹp như một dòng suối trong.

Ngày hôm nay tôi sẽ có được chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá nàng đã ban tặng cho tôi.”

“Ây a, ây a, chiếc chìa khoá”. Nicholas đập mạnh chiếc cốc vại của gã lên mặt bàn, “Giật lấy cái chìa khoá”. Gã phun ra phè phè.

Clare rùng mình.

“Ây a, chiếc chìa khoá”. Một trong những tay kiếm vạm vỡ của Nicholas - kẻ chắc còn đang say hơn cả chủ - gõ con dao vào chiếc cốc của mình. “Và chúng ta thì làm được cái quái gì với chiếc chìa khoá hả thằng nhóc con?”

Những tay kiếm khác đến từ Seabern bắt đầu hò hét cổ vũ Dalian. Tiếng cụng ly ngày càng chan chát đập vào nhau. Clare liếc thấy Nicholas đang cười toe toét. Gã tợp thêm một ngụm bia và bắt đầu vớ lấy cốc rượu.

“Nàng đã tặng cho tôi chiếc chìa dẫn lối đến căn phòng của nàng. Nàng sẽ đón chào tôi thật nồng nhiệt”.

“Thật nồng nhiệt, nồng nhiệt”, một tay kiếm khác hùa theo cùng với một tràng cười rũ rượi.

“Thật bất công khi ông chủ của nàng lại che giấu một kho báu như thế. Tôi dám đánh đổi cả đời mình để trèo qua cửa sổ phòng nàng đêm nay. Tôi sẽ rẽ màn của nàng để ngắm nhìn cảnh tượng huy hoàng đó”.

Nicholas giáng nắm đấm xuống bàn làm chén đĩa kêu loảng xoảng. “Ây à, thằng nhóc, “dám mò đến giường của nữ chủ nhân” hả? Cậu này liều lĩnh đấy”. Gã liếc nhìn Clare.

Clare tuyệt vọng nhìn Joanna, người đang lo lắng quay sang nhìn Ulrich. Ulrich lại bình thản nhìn về phía Gareth như thể chờ đợi một tín hiệu phát ra.

“Cặp chân nàng trắng muốt, mềm mại, thon dài. Khi tôi nằm xuống bên chúng, tôi nhìn thấy chiếc Cổng Vàng đang đợi chờ chìa khoá của tôi”.

“Ây à, ầy à, chiếc chìa khoá hả?” Nicholas phun ra.

Qua đuôi mắt, Clare nhìn thấy Gareth đang nhấc một nhành anh thảo xinh xắn màu vàng nhạt lên, trang điểm cho chiếc bàn ăn. Bông hoa nhìn trông thật nhỏ bé và mỏng manh trong bàn tay to lớn của anh ta. Chậm rãi, anh ta bứt từng cánh hoa.

Clare nín thở. Lại thêm những âm thanh la ó khác vọng tới từ cuối bàn, Clare cố dứt mắt khỏi cảnh tượng những cánh hoa anh thảo mỏng manh trong bàn tay Gareth. Nàng cố ra hiệu cho Dalian ngừng hát, nhưng bất chấp mọi nỗ lực của nàng, cậu ta vờ như không nhìn thấy, tay vẫn bập bùng những dây đàn hạc.

Nicholas nằm ườn ra trên ghế của gã, “Anh có vẻ chán nhỉ, Hung thần. Có chuyện gì thế, anh không thích bài hát của gã nhạc công à?”

“Không”. Gareth vẫn tiếp tục vuốt ve những cánh hoa anh thảo, như thể bị hấp dẫn bởi vẻ thanh nhã, mỏng manh của chúng.

Clare bật dậy, nàng nghiêm khắc nhìn Dalian, “Nhạc công, nếu cậu không phiền tôi muốn nghe một bài hát khác. Có lẽ là bài hát cậu đã viết tặng tôi về những đóa hoa mùa xuân?”

“Nhưng “Chiếc chìa khóa” luôn là một trong những bài hát yêu thích của người mà, nữ chủ nhân”. Dalian phản đối.

“À, nhưng tối nay tôi lại muốn nghe một bài hát ưa thích khác”.

Trong một giây, nàng đã nghĩ Dalian sẽ không tuân lệnh nàng. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng gật đầu miễn cưỡng và bắt đầu chuyển sang một giai điệu khác, một bài hát về những đóa hoa xuân.

Clare thở phào trút được gánh nặng, nàng ngồi xuống và nhanh chóng ra hiệu cho Eadgar mang thêm nhiều thức ăn và rượu.

Anh chàng nhạc công vội vã chơi đàn với một điệu bộ hoạt bát đáng ngạc nhiên, như thể cậu ta cũng đã nhận thức được mệnh lệnh cứng rắn của nữ chủ nhân Ước Mơ và nhanh nhẩu muốn chuộc lỗi.

Joanna khẽ thở phào. Clare nhìn thấy chị khẽ mỉm cười yếu ớt với Ulrich, người đang ga lăng mời chị dùng thức ăn trên đĩa của anh ta. Trước sự ngạc nhiên của nàng, Joanna bỗng đỏ mặt trông thật xinh đẹp, chị cắn thử một miếng.

Mồm Nicholas trễ xuống, điệu bộ sưng sỉa như thể một thằng nhóc láu cá bị lật tẩy mánh chơi khăm. Gareth đặt cành hoa anh thảo sang một bên và điềm tĩnh nhấc ly rượu của mình lên như chẳng có gì khác thường đang xảy ra. “Tôi rất thích bài hát mới này, thưa tiểu thư”.

“Tôi rất mừng là ngài thích nó, thưa ngài”. Clare tặng cho anh ta một cái nhìn cáu kỉnh. Nàng đang rất khó chịu với Gareth cũng như Nicholas nhưng nàng chẳng bộc lộ sự khó chịu của mình. “Tôi không muốn bất cứ vị khách nào trong lâu đài của mình bị phật ý”.

Nicholas động mạnh chiếc cốc xuống bàn. “A, tôi lại ghét bài hát mới này, toàn những thứ vớ vẩn, nhảm về hoa cỏ mùa xuân”.

“Anh thấy vậy à?” Gareth làm như tình cờ liếc nhìn gã. “Có lẽ anh hơi thiếu khả năng để hiểu những điểm tinh tế trong câu hát thì phải”.

Nicholas trợn mắt nhìn anh ta. “Có phải anh định nói tôi đần độn phải không? “

“À, một trong những điều tiểu thư Clare mong tìm kiếm ở vị hôn phu, đó là nàng chỉ muốn cưới một người chồng thông minh và có học”.

Nicholas tím mặt vì giận dữ, một ánh nhìn nguy hiểm loé lên trong đôi mắt gã, “Tôi đánh cuộc tiểu thư Clare thích bài hát khác, phải vậy không tiểu thư?”

Clare đang cố tìm một lý do để kết thúc bữa tiệc, dụ mọi người đi ngủ sớm. Nàng chỉ ước có ai báo hộ nàng rằng nhà đang cháy hoặc bị cướp tấn công.

“Tôi thích tất cả mọi thể loại âm nhạc”. Liều lĩnh, nàng chơi trò đánh lạc hướng. “Ngài có thể lấy giùm tôi bát quả vả kia chăng, ngài Nicholas?”

“Chắc chắn rồi”. Nicholas mỉm cười. “Cho phép tôi được chọn một quả cho nàng”. Thay vì đưa cho nàng chiếc bát, gã lại sục những ngón tay to bè, ngắn ngủn và bốc ra một quả. Gã nhúng quả vả khô vào mật ong và quế rồi dí nó tận miệng nàng.

Nàng liếc nhìn những móng tay cáu bẩn của Nicholas và cố suy nghĩ. Nàng thấy rõ Gareth đang theo dõi hoạt cảnh nho nhỏ này với ánh mắt dửng dưng giả tạo.

Tình hình đang ngày càng trở nên lố bịch, nàng giận dữ nghĩ. Đây là lâu đài của nàng và nàng là bà chủ ở đây. Nàng kiên quyết không đầu hàng dâng nó cho bất cứ ai trong hai gã to xác không thể chịu nổi này.

Mỉm cười lạnh lẽo với Nicholas, nàng cầm lấy quả vả, đặt nó xuống đĩa mà không đụng đến một miếng nào.

“Tôi đổi ý rồi, mình đã ăn no”. Nàng nói.

“Nàng làm tôi thất vọng, tiểu thư”. Nicholas nói. “Tại sao khi ở cùng tôi tại lâu đài Seabern tháng trước, nàng có vẻ hăng hái, nhiệt tình hơn nhiều?” Gã dừng lại để liếc nàng. “Và đâu chỉ riêng vấn đề ăn uống”.

Clare lạnh người. “Tôi không nhớ”.

“À, nhưng tôi lại nhớ”. Nicholas nói. “Sao tôi có thể quên được những bữa tối tuyệt vời chúng ta ăn cùng nhau? Tôi phải thú nhận những ký ức đẹp nhất mình có là được thấy nàng thưởng thức những thứ tôi đã dâng cho nàng. Tôi tin nàng vẫn chưa quên sở thích ngọt ngào của mình?”

“Ngài đang trêu đùa tôi rồi, ngài Nicholas”, Clare nói. Nàng cảm thấy sự bất an và mối hiểm nguy treo lơ lửng trên đầu. Nàng thấy mình đang mất hết hi vọng có thể dàn xếp ổn thoả tai hoạ này. “Tôi mong ngài chấm dứt việc này ngay, tôi không thấy vui chút nào”.

“Không ư?” Nicholas nhìn nàng, nhưng sự thật là gã đang nhắm tới Gareth. Hiển nhiên gã đang cân nhắc từng câu châm chích nguy hiểm, mỗi lúc một đẩy tới mạnh hơn, kiếm tìm điểm sơ hở có thể chọc lưỡi dao vào làm cho máu đổ. “Thất vọng khủng khiếp đấy thưa tiểu thư. Tôi cược rằng mình đã làm cho tiểu thư rất thích thú. Thực tế là tôi đang háo hức mong đợi nàng quay trở lại Seabern để chúng ta cùng tiếp tục thoả mãn mọi sở thích đáng yêu”.

Những ngụ ý trong lời nói của Nicholas là rất rõ ràng và gã muốn cho tất cả mọi người cùng nghe. Joanna bồn chồn nghịch chiếc thìa, Ulrich thì lặng lẽ nhìn Gareth.

Gareth tự lấy cho mình một quả vả. Anh ta vẫn không nói câu nào. Clare nhận thấy giọng mình đột nhiên cao vút. “Tôi muốn chúng ta cùng chuyện trò một chủ đề khác”.

“Nhưng tôi lại chỉ thích hồi tưởng những bữa ăn chúng ta đã chia sẻ cùng nhau”. Nicholas lấy lại quả vả tẩm mật ong ở trên đĩa của Clare. Gã thè lưỡi liếm láp nó rồi chép miệng một cách ồn ào. “Chúng mới thật đáng khao khát làm sao”.

Gareth nằm ườn ra ghế. “Tiểu thư Clare đã yêu cầu đổi chủ đề khác để trò chuyện. Nàng ấy không thấy có gì là hay ho cả, tôi cũng vậy”.

Nicholas cười khùng khục. “Anh nghĩ tôi quan tâm việc anh có thích hay không hả?”

“Những điều tiểu thư đây thích là mối quan tâm duy nhất của tôi. Anh cũng nên như vậy”.

Tim Clare nảy lên, tình huống đang trở nên xấu đi. Nếu nàng có thể chuốc rượu say cả hai gã đàn ông này, có thể họ sẽ ngủ lăn quay. “Hai ngài có muốn dùng thêm rượu chăng?”

Nicholas lờ nàng đi, tiếp tục nheo đôi mắt ti hí nhìn Gareth. “Anh tin mình có thể làm hài lòng tiểu thư đây hơn tôi à, Hung thần?”

“Chắc rồi”.

“Thật vớ vẩn! Tại sao nàng phải trao chiếc chìa khoá phòng riêng của nàng cho một thằng con hoang sau khi đã được nếm trải sự đụng chạm của một hiệp sĩ đích thực?”

Sự im lặng chết chóc lan toả khắp gian phòng như chì nung chảy. Clare nhìn thấy đôi mắt Joanna mở to hãi hùng trước sự lăng mạ này. Bên cạnh chị, gương mặt Ulrich sắt lại như đá.