Hung thần và đam mê - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nếu cậu bé William không chạy ra khỏi lâu đài rơi vào đúng chỗ nguy hiểm đó. Joanna hoảng hốt đuổi theo con trai.

“William, quay lại đây mau”, chị thét lên.

“Chị Clare, chị Clare, chị không sao chứ?” William hét to.

Trước khi Gareth kịp can thiệp, cậu bé đã đâm bổ trúng vào tay Lucretius.

Tên phù thủy lập tức hành động, chẳng màng đến thanh danh vốn đã xấu xa của mình. Hắn ta nhanh như cắt vồ lấy William.

“Một tấm lá chắn cũng tốt như cái kia”. Bằng một tay, Lucretius kéo giật ngược nạn nhân đang vùng vẫy quyết liệt lại phía mình.

Hắn vội rút gươm ra khỏi vỏ bằng tay còn lại. “Bước lùi lại mau, Hung thần!”

Joanna hét lên tuyệt vọng và gục ngã bất tỉnh ngay trên ngưỡng cửa. Không một ai kịp chú ý đến chị. Qua khóe mắt, Gareth nhìn thấy Clare đang hấp tấp tiến về phía Lucretius.

“Hãy làm theo lời hắn bảo”, Gareth nói. “Lùi lại mau!”

Clare dừng lại và tuyệt vọng nhìn chàng. “Gareth...”

Gareth nhìn Lucretius. “Điều tốt nhất mày có thể hi vọng là trốn thoát khỏi đảo này với cuốn sách chết tiệt đó, Lucretius ạ”.

Lucretius mỉm cười tàn nhẫn. “Đó cũng l tất cả những gì tao muốn ngay từ đầu. Thằng nhãi con Dalian ngu ngốc, quăng cái túi lại cho tao”.

Dalian nhìn Gareth chờ đợi.

“Quẳng cho hắn”, chàng nói.

Dalian nhấc chiếc túi da và quăng nó về phía Lucretius. Hắn cố bắt lấy nó nhưng vẫn không thả William ra.

Lucretius buộc chiếc dây dài ra sau lưng sao cho chiếc túi áp sát trước ngực hắn, “Vậy đó, ta đã có tất cả mọi thứ mình muốn. Bây giờ mong ước duy nhất của ta là được biến khỏi đây”.

“Qua chiếc cửa bí mật đục trong bức tường cũ mà một tên thợ đá làm sẵn cho mày phải không?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là mày đã khám phá ra rồi hả?” Lucretius cười khúc khích, “Thằng đó nợ tao một ân huệ, nói đúng hơn là mạng sống của nó. Xây một lối đi bí mật trong tường lâu đài của mày là cái giá nó phải trả để được tiếp tục sống”.

“Thông minh lắm, phù thủy. Nhưng tốt hơn cả mày nên nhanh lên. Người của tao đã hạ đo ván lũ tay chân của mày rồi. Giờ mày chỉ còn có khói và sương mù giúp đỡ để tẩu thoát mà thôi”.

Lucretius đánh giá tình thế chỉ bằng một cái liếc nhìn qua khoảng sân mù mịt khói. Sương mù và khói dày đặc khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì, tuy nhiên rõ ràng tiếng gươm khua đã ngớt hẳn, chỉ còn giọng Ulrich oang oang vọng ra kêu gọi đám lâu la của hắn đầu hàng.

Lucretius nhìn Clare, “Tao muốn một tấm khiên an toàn hơn. Lại đây, Clare. Ta sẽ đổi cô lấy thằng bé William này.”

“Không”, Gareth quát. “Mày không cần đến cô ấy nữa, mày đã có lời hứa của tao rằng sẽ không cản trở đường tẩu thoát của mày”.

“Thứ lỗi cho tao nếu tao không tin tưởng lòng nhân từ của mày đối với thằng bé này”, Lucretius nói. “Nhưng tao dám chắc mày sẽ không mạo hiểm liều lĩnh với cái cổ của vợ mày đâu. Dù sao đi nữa cô ta cũng là người quý giá nhất đối với mày ở đây, phải vậy không? Không có cô ta, những cánh đồng hoa của Ước Mơ chỉ là thứ vứt đi. Clare, bước lại đây mau”.

“Clare, không”, Gareth thô bạo nói. Chàng đột ngột cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi.

“Đây là điều tốt nhất, thưa ngài”, Clare nói. “Xin hãy tin em”.

Nàng bình tĩnh bước tới.

Lucretius không chần chừ thả ngay William và chộp lấy Clare, tay thít chặt quanh cổ nàng. Sau đó hắn vội vã rút lui vào đám khói dày đặc đang bao phủ khắp sân.

“Cút xuống địa ngục đi, thằng phù thủy chó chết”. Cơn thịnh nộ của Gareth bùng lên, nóng bỏng và sôi sục. Chàng lập tức bám theo Lucretius và Clare.

“Hãy đợi đã, ông chủ”. William nắm chặt lấy tay chàng.

“Quay vào trong lâu đài ngay”. Gareth nhận thấy tên phù thủy khốn nạn đã biến mất trong đám khói.

“Nhưng có điều em phải nói với ngài trước khi ngài đuổi theo hắn”. William khẽ rít lên, “Chị Clare đã đổ một mớ hoa tử đinh hương vào trong chiếc túi. Tên Lucretius đó sẽ hắt hơi không ngừng, mắt hắn sẽ đầy nước và hắn sẽ trở nên vô dụng”.

Gareth nhìn xuống cậu bé. “Em chắc chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Hắn ta phản ứng rất khủng khiếp với mùi tử đinh hương. Em đã một lần chứng kiến khi chị Clare đưa một lọ phấn chiết xuất từ từ hoa tử đinh hương cho hắn. Hắn đã bảo chị ấy định đầu độc hắn”.

“Hãy quay vào trong lâu đài và đợi ở đó cho đến khi ngài Ulrich gọi em mở cửa”.

“Vâng, thưa ngài.” William lưỡng lự, “Ngài sẽ mang chị Clare trở về chứ?”

“Đúng vậy”. Chàngng nhìn Dalian, “Đi với ta nào, cận vệ của ta”.

Dalian quay gương mặt cứng đờ lại nhìn chàng rên rỉ. “Hắn sẽ giết chị ấy mất, thưa ngài”.

“Không, chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Kẻ duy nhất phải chết đêm nay chính là tên phù thủy”.

Chàng lướt tới chiếc cổng và kêu một người của chàng mở nó.

Ulrich réo gọi chàng qua làn khói,.“Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn tay chân của tên phù thủy, thưa chủ nhân”.

“Nhốt chúng lại cho đến khi tôi trở về”.

“Nhưng anh định đi đâu vậy?”

“Đi săn tên phù thủy!”

Khi bước chân ra khỏi cổng, Gareth như bước sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự im lặng kì quái bao trùm khắp hòn đảo. Cái lạnh giá của buổi sáng sớm càng làm sương mù dày đặc thêm tưởng như có thể sờ nắm được.

Màn sương xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh nhưng thật không may chỉ khiến không khí càng trở nên đặc quánh như một tấm khăn voan lạnh lẽo che khuất mọi cảnh vật, cản trở tầm nhìn của chàng. Cố gắng nhìn xuyên màn sương mù này chẳng khác nào nhìn vào viên pha lê màu khói đục gắn trên chuôi kiếm của chàng, Gareth thầm nghĩ. Có ánh sáng chiếu lấp lánh đấy nhưng chỉ đánh lừa con mắt và khiến cho màn khói xám như dày đặc thêm mà thôi.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Dalian thì thào hỏi.

“Ta tin hắn sẽ tới vịnh nước nhỏ đầu tiên để tìm chiếc thuyền đã giấu ở đó”.

Dalian giật mình liếc nhìn Gareth. “Ngài tìm thấy một chiếc thuyền ở đó ư?”

“Đúng thế. Ta đã hạ lệnh phải kiểm tra những vịnh nước nhỏ đó vài giờ một lần. Binh sĩ của ta đã khám phá ra một chiếc thuyền được giấu kín ở đó vài giờ trước đây”.

“Thuyền của tên phù thủy ư?”

“Chắc chắn rồi. Bọn cung thủ chỉ là để nghi binh mà thôi. Hắn ta chẳng bao giờ định gặp lại hay tẩu thoát cùng bọn chúng ở bến cảng đâu”. Gareth liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một cột mốc quen thuộc chỉ lối trong sương mù.

Xuyên qua màn sương chàng nhìn thấy hình dáng một ngôi nhà nhỏ nhô ra bên vệ đường, “Đi đường này và từ giờ trở đi đừng nói gì nữa. Cố gắng đi thật khẽ chừng nào có thể”.

Dalian gật đầu.

Gareth đi trước dẫn đường xuyên qua cánh đồng mờ mịt, khi ngôi nhà đã chìm khuất trong màn sương mù, chàng lấy tiếng sóng vỗ làm âm thanh dẫn đường.

Họ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hắt xì đầu tiên vọng lại từ xa bên tay trái.

Dalian nhìn Gareth, đôi mắt cậu mở to chợt hiểu.

Gareth mỉm cười. Clare thông minh yêu dấu của anh. Em đã cài bẫy tên phù thủy cho anh và giờ thì mọi việc anh cần làm chỉ là đợi thời cơ thích hợp để giết hắn.

Tiếng hắt xì thứ hai vang lên kèm theo một lời nguyền rủa giận dữ.

“Quỷ tha ma bắt hòn đảo này và những loại nước hoa đáng ghét của cô, Clare. Hẳn phải có cả một cánh đồng tử đinh hương ở gần đây”.

“Thả ta ra”, Clare ra lệnh. “Ngươi đâu cần đến ta nữa”.

“Suỵt, đừng có nói nữa. Tên Hung thần chết tiệt hẳn đang bám theo chúng ta”. Lacretius lại hắt hơi thêm một tràng dài.

Gareth căn cứ vào âm thanh đó để bám sát con mồi của mình, chàng ra hiệu cho Dalian đi nép đằng sau.

Họ đã tới rất gần mỏm đá, Gareth có thể nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Chàng cũng nghe thấy Clare kêu lên khe khẽ khi nàng vấp phải mỏm đá nhô ra trên đường.

“Chiếc thuyền được giấu ở bên dưới”, Lucretius lẩm bẩm. “Cô sẽ trèo xuống những vách đá này trước tôi. Không có đường nào để chạy đâu nên đừng có nghĩ đến việc đó nữa. Đi đi, tôi sẽ đi sát ngay sau cô...”

Câu nói của tên phù thủy bị ngắt quãng bởi một tràng hắt xì hơi to khủng khiếp. Hắn ta chửi thề điên cuồng và rồi lại hắt xì hơi không kiểm soát được.

Tiếng ẩu đả giành giật tiếp nối ngay sau đó.

“Không”, Clare nói. “Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu”.

“Quay lại đây mau, con đàn bà ngu ngốc. Ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật ngay lập tức nếu ngươi không quay lại đây”. Một tràng hắt xì hơi khiến Lucretius mất tự chủ. “Cái gì thế này?” Hắn thở hổn hển. “Cô đã làm gì ta thế này? Quỷ tha ma bắt, chính là do cuốn sách”.

Tiếng gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Gareth biết đó là chiếc túi da mà Lucretius vẫn đeo trước ngực. Tên phù thủy đã giận dữ ném nó xuống đất.

“Cô đã cố tình đầu độc ta”, Lucretius gào lên. “Ta sẽ giết chết cô vì chuyện này, cũng như đã giết lão già ngu ngốc cha cô vậy”.

“Cút đi”, Clare hét lên, “Hãy trốn chạy đi nếu ngươi còn có thể, phù thủy. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, anh ấy sẽ giết chết ngươi”.

Gareth nhìn thấy vạt áo dài của nàng thấp thoáng trong sương mù và chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Clare cũng không thể nhìn thấy rõ hơn chàng. Nếu bị mất phương hướng, nàng có thể trượt chân ngã xuống biển.

“Clare, đường này”, chàng hét lên. “Đừng chạy ra phía vách đá. Chạy về bên anh”.

Tiếng chân chạy thình thịch trên đất ẩm, Clare xuất hiện trong sương mù. Nàng đã mù quáng chạy về nơi có tiếng của chàng và rồi nhìn thấy chàng.

“Gareth!”

“Ở lại đây với Dalian”. Gareth giơ cao thanh kiếm và vội vã băng qua nàng.

Suýt nữa chàng đã vấp phải chiếc túi da trên đường, chiếc túi bị bật nắp và quyển sách bung ra. Những đóa hoa khô bay vương vãi trên đất. Mùi hương quen thuộc của những đóa tử đinh hương tỏa ra nồng nàn.

Một tràng hắt xì hơi khủng khiếp nữa làm Gareth quay phắt người sang trái. Lucretius đang đứng trong màn sương mù xoay tít, chiếc áo choàng đen bay phần phật sau vai làm lộ ra bộ áo giáp sáng loáng hắn mặc trên người.

“Vậy mày nghĩ mày thông minh hơn bậc thầy phù thủy sao, Hung thần?”

Gareth không thèm trả lời, chàng lừ lừ tiến tới áp sát Lucretius.

“Lùi lại!” Lucretius giơ cao kiếm của hắn bằng một tay sẵn sàng cho cuộc chiến, tay còn lại lần mò trong vạt áo choàng lôi ra một chiếc bình thủy tinh có kích cỡ của một chiếc cốc, “Tao có thể ném chiếc bình này vào người mày nhanh và xa hơn mày có thể vung kiếm lên, Hung thần ạ”.

Gareth liếc nhìn chiếc lọ đựng đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây mà chàng không nhận ra, “Mày nghĩ tao sợ thứ đựng trong cái bình này hả?”

“Mày sẽ phải sợ nếu biết nó là cái gì”. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, “Đây là một chất ăn mòn khủng khiếp có thể đốt cháy mọi thứ nó chạm vào kể cả da và mắt, Hung thần ạ”.

“Hắn ta nói đúng, thưa chủ nhân”. Dalian bước một bước về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay Lucretius. “Đó là thứ hỗn hợp hắn ta bào chế được trong khi cố gắng biến kim loại thành vàng. Nó cháy như lửa vậy”.

Lucretius khẽ cười êm ái, “Hãy nghe thằng nhãi đi, Hung thần. Hay mày muốn thử liều với đôi mắt của mình. Một tên Hung thần mù thì làm được gì nữa chứ?”

“Gareth, em tin hắn ta nói thật”, Clare kêu lên, “Đừng tiến lại gần hắn”.

“Hắn nói thật đó”, Dalian nhấn mạnh. “Xin hãy cẩn thận thưa ngài”.

Clare không rời mắt khỏi Lucretius, “Tại sao ngươi giết bà ẩn sĩ?”

Lucretius nhún vai, “Mụ già ngu ngốc đó đã nhìn thấy ta. Mụ tưởng ta là bóng ma thầy tu Bartholomew đang đi tìm gặp xơ Maud. Vì lý do nào đó mụ muốn chứng minh rõ chuyện này”.

“Bà ấy đã theo ngươi đến thư viện và ngươi đã giết chết bà ấy”, Clare thì thầm.

“Ta muốn biết liệu ngươi có cất cuốn sách của cha ngươi ở đó không trước khi liều lĩnh đột nhập vào lâu đài của ngươi. Sẽ dễ dàng cho ta hơn nhiều nếu ngươi giao nó cho những nữ tu sĩ trông coi, Clare ạ”.

“Bọn họ không hứng thú với cuốn sách này”, Clare trả lời, “Vậy nên ta đích thân giữ nó”.

“Ngu xuẩn!” Lucretius liếc nhìn cuốn sách đang nằm cạnh chiếc túi. “Những bí ẩn cổ xưa quý giá nhất được cất giữ trong đó. Cha của ngươi tìm ra nó trong những văn tự Ả Rập cổ và đã dịch nó. Rất có thể bí mật của sự tường sinh bất tử cũng chứa đựng bên trong”.

“Ngươi định rời hòn đảo này mà thiếu quyển sách quý giá đó sao, phù thủy?” Gareth đặt mũi giày lên trên cuốn sách.

“Có vẻ như hôm nay ta buộc phải để nó lại đây, nhưng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ trở lại để lấy nó”. Lucretius mỉm cười, nụ cười quyến rũ lạnh lùng, “Và mày sẽ không bao giờ biết được khi nào tao sẽ quay trở lại đâu. Ý nghĩ đó sẽ làm mày phải giật mình thức dậy trong đêm đúng không hả Hung thần?”

“Tao đã ngăn được mày lần này, phải vậy không? Tao sẽ lại làm mày thất bại lần nữa nếu cần”.

“Ha! Mày chỉ gặp may một lần này mà thôi. Lần tới, mọi việc sẽ khác”.

“Vậy cút đi nếu mày đã định thế. Giữ lấy bình nước thối tha của mày và cút khỏi hòn đảo này ngay lập tức”.

“Như mày muốn, Hung thần. Nhưng trước khi ra đi, tao muốn tặng cho mày thứ gì đó để nhớ đến tao”. Lucretius ném thẳng chiếc lọ vào mặt Gareth.

“Không”, Dalian hét lên. Cậu nhảy bổ ra cắt ngang đường bay của chiếc lọ và định bắt lấy nó bằng đôi bàn tay trần.

“Dalian”, Clare kêu thất thanh.

Gareth thậm chí còn không kịp nghĩ phải hành động như thế nào. Chính phản xạ nhanh như chớp và rất đỗi chính xác được rèn luyện thuần thục đã cứu mạng chàng trong vô vàn tình huống hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Chàng chộp lấy Dalian bằng một tay, kéo giật cậu khỏi sự nguy hiểm, tay còn lại chàng vung thanh kiếm thành một đường cong mau lẹ. Gareth lợi dụng xung động của mũi gươm để gạt phắt chiếc lọ gớm guốc sang một bên. Nó va vào tảng đá gần đó vỡ tan tành trong tiếng xì xì ghê rợn.

“Lạy Chúa”, Clare thở hổn hển, “Nó ăn mòn cả tảng đá kìa

“Mày gặp may như quỷ vậy, Hung thần”. Lucretius bước vội ra phía vách đá. “Nhưng mày sẽ không may mắn mãi đâu”.

“Chẳng có chiếc thuyền nào đợi mày dưới đó đâu, phù thủy”. Gareth êm ái nói. “Người của tao đã phát hiện ra nó vài giờ trước rồi”.

“Không thể nào”. Tấm áo choàng đen thẫm bay lởn vởn sau lưng Lucretius khi hắn vội dừng lại bên bờ đá để nhìn xuống. “Tao là người duy nhất khám phá ra những cái vịnh này, không ai có thể biết được những chỗ bí mật trên đảo này ngoài tao”.

Gareth mỉm cười. “Mày chẳng biết gì về những cậu bé con hiếu động và tò mò cả. William đã tìm ra những vịnh nước này từ lâu lắm rồi”.

“Hung thần khốn kiếp, quỷ tha ma bắt mày đi!” Lucretius bổ nhào tới chàng, kiếm giơ lên.

Gareth dễ dàng chặn đứng đường kiếm đó, hai mũi thép chạm nhau tóe lửa. Lucretius nhanh nhẹn lùi lại, ra đòn giả vờ và tìm cách áp sát tấn công chàng.

Tên phù thủy đánh kiếm rất giỏi, Gareth thầm thừa nhận khi chàng và hắn xoay tròn vờn quanh nhau. Hắn ta vừa nhanh nhẹn lại khéo léo. Có thể hắn ta tôn thờ ma thuật và coi khinh nghệ thuật chiến đấu, nhưng rõ ràng hắn ta rất có tài sử dụng kiếm.