Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Giáng trả đích đáng

Lão Bá cùng Lục Mãn Thiên vẫn ngồi thì thầm bàn bạc trong biệt thất của lão Bá.

Đây là căn phòng rất bí mật ở ngay phía sau tiểu sảnh mà lão Bá thường dùng để tiếp khách đặc biệt hoặc bằng hữu, nhưng rất ít người được bước chân vào đây, trừ một vài người đặc biệt như Lục Mãn Thiên, Lục Hương Xuyên hoặc Tôn Kiếm.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai khuôn mặt của đôi bằng hữu vong niên đều trông rất đăm chiêu.

Lão Bá trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Chuyến đột nhập vào Hàng Châu lần này hết sức quan trọng. Vừa nhằm mục đích tra rõ hành vi của Lục Hương Xuyên, đồng thời cũng giáng trả cho Vạn Bằng Vương một đòn đích đáng. Nhất định lần này hắn phái tới đó lực lượng không nhỏ, và chúng ta không được để một tên nào lọt lưới.

Lục Mãn Thiên im lặng gật đầu.

Bao giờ cũng thế, lão luôn luôn đồng tình với ý kiến của lão Bá.

Nhưng Lục Mãn Thiên còn có một mối băn khoăn.

Lẽ ra theo ước định thì Dịch Tiềm Long đã tới đây rồi mới phải.

Có thêm Dịch Tiềm Long thì việc đối phó với bọn người của Thập Nhị Phi Bằng bang ở Đại Phương khách điếm không thành vấn đề, nhưng nay Dịch Tiềm Long không đến, mọi việc sẽ dồn hết lên vai Lục Mãn Thiên.

Mặc dù lão không sợ bất cứ mối nguy nan hiểm họa nào, nhưng lần này Vạn Bằng Vương đã bố trí cạm bẫy và phái tới đó nhiều cao thủ tinh tráng nhất của Thập Nhị Phi Bằng bang, không chừng có cả Đồ Đại Bằng nữa...

Bởi thế nhiệm vụ mà lão Bá vừa giao phó không phải việc dễ dàng.

Lão ngập ngừng nói:

- Dịch Tiềm Long...

Lão Bá ngắt lời:

- Nếu hôm nay hắn không tới thì sẽ không bao giờ tới nữa. Từ nay coi như trong lực lượng của chúng ta không có hắn.

Lục Mãn Thiên nín lặng.

Lão biết trong lòng lão Bá đang phẫn nộ như thế nào.

Lão Bá chợt hỏi:

- Có phải Lục lão đệ cho rằng mình sẽ không đủ sức đối phó nổi người của Thập Nhị Phi Bằng bang không?

- Không phải thế, chỉ là...

- Lão đệ yên tâm đi! Hiển nhiên lần này chúng ta đã bố trí hết sức chu đáo. Ta sẽ không để lão đệ mạo hiểm một mình. Chính ta sẽ cùng đi với lão đệ.

Lục Mãn Thiên kêu lên:

- Lão huynh muốn tự mình đi ư? Việc này đâu thể khinh thân tự lao vào nguy hiểm?

Lão Bá thản nhiên đáp:

- Ai cũng có thể đi, tại sao ngu huynh không thể đi chứ?

Lục Mãn Thiên nói:

- Lần này nhất định Vạn Bằng Vương đã bố trí cạm bẫy. Hơn nữa người chúng định đối phó không phải là Lục Hương Xuyên mà chính là lão huynh!

- Vậy thì cứ để chúng xem Tôn Ngọc Bá này có dễ đối phó không?

Biết lão Bá là người không dễ gì lay chuyển được ý chí, Lục Mãn Thiên hạ giọng nói:

- Cho dù như thế thì chúng ta cũng nên vạch ra kế hoạch cho thật hợp lý, khi đã hành động, tất phải giáng cho chúng một đòn choáng váng mới được.

Lão Bá nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

Lâm Tú cúi rạp người trên yên như một kỵ sĩ thực thụ, tay không ngớt ra roi cho ngựa phi hết tốc lực.

Con ngựa thị đang cưỡi là một trong ba con khoái mã chạy nhanh nhất trong chuồng lão Bá.

Và từ khi tám chín tuổi đã biết cưỡi ngựa, bấy giờ phụ thân và thúc thúc cô ta đang giai đoạn khấm khá, trong chuồng luôn luôn có ngựa tốt, trong nhà sẵn gia nô đầy tớ.

Hơn nữa Lâm Tú là nhi nữ duy nhất của lão đại Lâm Trung Yên nên rất được chiều chuộng, thêm nữa phụ thân Lâm Tú cũng cho cô theo nghiệp kiếm cung vì thế mới mười lăm mười sáu tuổi đã trở thành một kỵ sĩ cự phách.

Nhưng về sau do Lâm Trung Hạc hãm thân vào chuyện cờ bạc mà cảnh nhà sa sút.

Đã dấn thân vào nghiệp đỏ đen thì khó lòng mà rút chân ra được.

Trước khi Lâm Tú lấy chồng mấy năm, gia cảnh sa sút, nợ nần chồng chất nên mọi thú vui của cô ta đành phải dẹp lại, thậm chí sinh hoạt thường ngày cũng trở nên chật vật.

Hiển nhiên chuồng ngựa với nhiều con tuấn mã mà bất cứ người sành sỏi nào cũng trầm trồ thán phục cũng phải gán nợ cho người ta.

Lâm Tú tiếc nuối một thời vàng son nhưng đành bấm bụng cam chịu số phận.

Tấm lưng Lâm Trung Yên ngày càng còng xuống, nhưng vẫn không sao ngăn nổi cơn máu me cờ bạc của đứa em ruột, nghĩa là không giữ được đà xuống dốc ngày càng thảm hại của Lâm gia.

Huynh đệ họ Lâm mất dần địa vị, uy tín, còn tiền bạc hầu như theo nhau đội nón ra đi.

Trong hoàn cảnh đó, Lâm Tú được gả cho Lục Hương Xuyên, bấy giờ đã là một thủ hạ thân tín được lão Bá tin dùng.

Lâm gia được một món tiền đủ cầm cự được mấy năm, nhưng sau đó mọi việc lại trở về nếp cũ.

Lâm Tú không phàn nàn gì về cuộc hôn nhân đó.

Lục Hương Xuyên chẳng những là người chồng tốt mà còn là người bằng hữu chân tình và người tình nhân lý tưởng.

Lâm Tú vừa ra roi vừa giục ngựa, vừa nghĩ đến cuộc tình duyên của mình.

Bất ngờ con ngựa nhảy chồm lên rồi rống lên như điên như dại, hất Lâm Tú khỏi yên rồi lao thẳng vào rừng.

Lâm Tú thấy mắt tối sầm, cảm thấy máu trong miệng mặn chát, vừa định thần đứng lên đã thấy một người đứng sừng sững trước mặt.

Đó là Phùng Hạo.

Con ngựa Lâm Tú vừa cưỡi bị một mũi ám khí trúng vào mắt, chạy lồng lên va vào gốc cây ngã khuỵu xuống.

Hiển nhiên Lâm Tú hiểu ra người vừa hại mình chính là Phùng Hạo, chỉ không hiểu hắn vượt qua mình vào lúc nào mà mai phục ở đây để ám toán con khoái mã?

Chờ Lâm Tú đứng lên, Phùng Hạo mới cười nói:

- Tôi còn may gặp được phu nhân ở đây...

Lâm Tú gượng cười nói:

- Đúng hơn là tôi gặp may mới gặp được Phùng lão đệ...

Phùng Hạo lắc đầu:

- Trái lại, số phu nhân không tốt!

Lâm Tú ngước đôi mắt long lanh nhìn Phùng Hạo hỏi:

- Ngươi nói thế có ý gì?

- Lão Bá yêu cầu phu nhân quay lại ngay.

Lâm Tú cố giấu nỗi thoáng sợ, trấn tĩnh nói:

- Thì tôi cũng sẽ về ngay thôi mà. Hương Xuyên đi vội quá nên quên mang theo mấy đồ dùng. Tôi muốn đuổi theo đưa cho anh ấy...

Phùng Hạo cười nhạt nói:

- Tới Hàng Châu không ai đi theo đường này. Theo tôi biết thì đây chỉ cách phân đà của La Giang La Ngân Bằng năm sáu dặm. Phu nhân không thể giấu giếm được lão Bá đâu.

Giọng Lâm Tú đầy trách móc:

- Chẳng lẽ lão Bá nghi ngờ ta cấu kết với Thập Nhị Phi Bằng bang?

Phùng Hạo đáp:

- Cái đó thì tôi không biết, lão Bá chỉ ra lệnh cho tôi phải đưa phu nhân về...

Lâm Tú bước tới hai bước nói:

- Phùng lão đệ! Lục Hương Xuyên đối xử với lão đệ không bạc, sao lại bức bách ta?

Ta vốn thích cưỡi ngựa, lâu ngày không cưỡi nên sinh ra cảm hứng muốn để nó chạy tùy thích...

Chưa dứt lời, tay phải chợt vung lên.

Một chùm sáng lấp lánh bắn về phía Phùng Hạo.

Tên này vốn đã cảnh giác, nhảy ngay sang trái gần trượng, tránh được chùm ám khí.

Lâm Tú thừa cơ tung mình nhảy lên lưng ngựa của Phùng Hạo.

Nhưng cô ta còn chưa kịp đặt chân vào bàn đạp thì đã rú lên một tiếng rồi bị con ngựa hất văng khỏi yên, một mũi dao cắm đúng vào huyệt thái dương.

Phùng Hạo bước tới thản nhiên nhìn đôi mắt Lâm Tú đang dại dần đi, lẩm bẩm:

- Chưa ai dám làm phản lão Bá mà thoát chết. Ngươi sống được tới bây giờ là quá lâu rồi... Không biết Lục Hương Xuyên có dính dáng gì trong việc này không?

Nói đoạn đi dắt ngựa tới, mang thi thể Lâm Tú đặt ngang lên lưng ngựa, còn mình cũng nhảy lên yên phóng nhanh trở lại Hoa Viên.

Trời vừa hoàng hôn.

Lục Hương Xuyên chiếm riêng một bàn trong khách điếm, trước mặt là vò rượu và con gà rán, món ăn mà y ưa thích nhất.

Lẽ ra Hàn Đường phải tới đây theo giờ hẹn từ lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả...

Chẳng lẽ hắn đã thay đổi kế hoạch?

Hay Hàn Đường đã đánh hơi được mối nguy hiểm đang rình rập mình?

Lục Hương Xuyên tin chắc Hàn Đường không thể nhận ra mình vì y đã dùng một thứ dược vật để hóa trang rất khéo. Bây giờ bộ mặt của y đã hoàn toàn thay đổi, già hơn rất nhiều với nước da vàng bủng, lại còn gắn thêm bộ râu giả rậm rì, chỉ e đến Lâm Tú còn chưa nhận ra huống chi Hàn Đường!

Khi nhìn vào gương, Lục Hương Xuyên không nhịn được cười và rất hài lòng khi thấy mình là một trung niên nhân trên dưới tứ tuần và như kẻ mắc bệnh kinh niên.

Chừng nửa canh giờ trước, Lục Hương Xuyên vừa vào khách điếm thì đã có hai bàn đầy khách nhân, còn bây giờ lại tăng thêm ba bốn bàn nữa.

Lục Hương Xuyên gọi thêm một bình rượu và mấy bát thức nhắm nữa.

Bằng bất cứ giá nào, y cũng phải đợi cho tới khi Hàn Đường xuất hiện.

Lục Hương Xuyên chọn vị trí rất thuận tiện cho việc quan sát. Bất cứ người nào vào ra Đại Phương khách điếm đều nằm trong tầm kiểm soát của y.

Bên ngoài đã tối đen.

Lục Hương Xuyên gọi tiếp một bình rượu nữa, chẳng phải do y thích uống rượu chỉ là hoàn cảnh phải chịu như thế. Phải có ly rượu nhâm nhi thì mới ngồi được lâu.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa phóng như bay về phía thành Hàng Châu.

Hai con ngựa kéo xe trông rất tráng kiện thuộc loại thiên lý mã, còn người đánh xe chẳng những điều khiển hết sức thành thạo mà xem ra thân thủ cũng rất cao cường.

Ngồi trong xe kiệu buông rèm kín mít là lão Bá và Lục Mãn Thiên.

Lão Bá ngoái nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lục Mãn Thiên, cười nói:

- Ta biết lão đệ đang nghĩ gì!

Lục Mãn Thiên ngẩng lên hỏi:

- Tôi ư?

Lão Bá tiếp:

- Có phải lão đệ đang nghĩ đến thời gian khó khăn của chúng ta trước đây không?

Lục Mãn Thiên lẳng lặng gật đầu.

Quả nhiên lão đang nghĩ đến thời kỳ gian khó nhất khi mới từ quan ngoại tới dựng nghiệp ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Không chỉ vùng Giang Hoài mà khắp Trung Nguyên, mỗi bước chân của họ đều có thể giăng sẵn cạm bẫy, xung quanh lúc nào cũng có thể có một mũi tên bay ra cắm vào người...

Lão Bá đôi mắt chợt ánh lên, hỏi:

- Lão đệ còn nhớ lần chúng ta đối phó với Ngôn lão đại ở Thần Châu không?

Lục Mãn Thiên gật đầu:

- Đương nhiên còn nhớ...

Việc đó lão suốt đời không thể quên được.

Ngôn lão đại là thủ lĩnh của Bài Giáo thao túng gần như toàn bộ lực lượng các tặc đảng suốt lưu vực Trường Giang.

Ngôn lão đại lúc bấy giờ có thế lực rất lớn, trong tay có tới mấy chục thương điếm lớn nhỏ. Ngoài ra khách thương muốn làm ăn buôn bán ở vùng này đều buộc phải có quan hệ với tên đại ma đầu này, nếu không chẳng mất mạng tất trước sau cũng sạt nghiệp.

Hiển nhiên không ít người bất bình với hành động bạo ngược của Ngôn lão đại nhưng không ai dám làm gì hắn.

Ngôn lão đại không những là thủ lĩnh của Bài Giáo mà còn là chưởng môn nhân của Ngôn Gia Quyền ở Thần Châu.

Ngôn Gia Quyền có võ học rất quái dị, võ công cơ bản là Cương Thi quyền.

Cả hai thứ Ngôn Gia Quyền và Bài Giáo khét tiếng võ lâm về sự tàn bạo, huyền bí.

Giang hồ truyền ngôn rằng Ngôn Gia Quyền chẳng những đáng sợ mà còn coi đó là thứ võ học vô địch, không phải võ công đó mà đó là một thứ pháp thuật thần kỳ.

Không ai dám nghĩ tới chuyện lấy thịt xương của người phàm trần để đối phó với pháp thuật thần kỳ.

Thế nhưng lão Bá lại quyết đối đầu với lực lượng huyền bí đáng sợ này.

Trong cuộc đối đầu đẫm máu, nhờ hành động bất ngờ và thần tốc, người của lão Bá đã chiến thắng mặc dù phải chịu tổn thất hết sức to lớn, trong năm vị huynh đệ chỉ còn sống hai người là lão Bá và Lục Mãn Thiên.

Trước khi chết, Ngôn lão đại chỉ nói lên một tiếng:

- Các ngươi hành động thật thần tốc.

Thần tốc đó là bí quyết bách chiến bách thắng của lão Bá, là phương châm hành động của ông.

Sắc diện của Lục Mãn Thiên vẫn không giảm đi sự trầm tư.

Lão Bá cười nói, dường như để trấn an người huynh đệ của mình:

- Phải thừa nhận rằng thời gian đó là đen tối nhất... nhưng nhớ lại không phải là không lý thú...

Lục Mãn Thiên nhớ rõ sau khi mất ba vị huynh đệ và mười hai cao thủ khác, dù giết được Ngôn lão đại, phá hủy Ngôn Gia Quyền, khi về nhà chính Lục Mãn Thiên cũng phải nằm liệt giường tới ba ngày đêm.

Chuyện đó xảy ra đã hai mươi mấy năm. Thế mà đến lúc này nhớ lại, Lục Mãn Thiên vẫn còn kinh hoàng.

Sự sống và cái chết đối với một võ sĩ không đáng phải bận tâm nhiều, nhưng lần đó, lão Bá quả là quá mạo hiểm.

Lục Mãn Thiên buột miệng hỏi:

- Không biết lần này có mạo hiểm như vậy không...

Ý lão muốn nói rằng có nên vì một mạng người mà phải chịu mạo hiểm không.

Hiển nhiên đối phương đã giăng bẫy, nhưng giả sử Lục Hương Xuyên đáng khả nghi thì chính họ đang tự mình chui đầu vào cạm bẫy.

Mặc dù chưa từng gặp Phương Cương, nhưng mới thấy hắn bước vào khách điếm, Lục Hương Xuyên đã đoán ra ngay.

Phương Cương có ngoại hiệu là Phương Thiết Bằng. Và quả thật Phương Cương không hổ với hiệu xưng của mình, các cơ bắp rắn chắc như những khối thép.

Phương Cương bận y phục màu trắng tuyết, cúc áo phanh ra để lộ bộ ngực chắc nịch, ánh mắc sáng ngời và đôi môi cương nghị, toàn thân toát lên vẻ uy mãnh.

Ngoài Tôn Kiếm ra, Lục Hương Xuyên chưa từng thấy ai có dáng vẻ uy phong như vậy.

Phương Cương mới bước vào khách điếm, tất cả thực khách đều quay lại nhìn.

Phương Cương hầu như không để ý đến người nào, điềm nhiên đi thẳng tới một bàn cả tám tên hán tử đang ngồi. Bọn này vội vã đứng lên.

Phương Cương với vẻ quý phái, chừng như đó là điều hiển nhiên đường hoàng ngồi xuống ghế.

Tám tên hán tử không dám ngồi cùng bàn, lấm lét đứng lùi cả lại.

Lục Hương Xuyên thầm nghĩ: “Cho dù có uy mãnh bao nhiêu nhưng trong rắn phải có mềm, bởi vì quá rắn thường dễ gãy. Hạng người như thế chẳng khó đối phó.”

Bất giác y quét mắt nhìn khắp lượt thực khách.

Trong phòng lại có tiếng ồn ào. Một khách nhân khác mới bước vào.

Vừa trông thấy người này, Lục Hương Xuyên suýt nữa kêu lên.

Nhưng y chợt nhớ ra mình đã hóa trang nên trấn tĩnh lại ngay.

Khách nhân mới vào phòng là Lâm Trung Hạc, thúc phụ của Lâm Tú vợ Lục Hương Xuyên.

Lâm Trung Hạc bước đến bàn mà Phương Cương vừa ngồi, nhưng khép nép đứng phía sau.

Phương Cương hỏi:

- Có phải ngươi họ Lâm?

Lâm Trung Hạc cúi thấp cung kính trả lời:

- Dạ đúng! Tại hạ là Lâm Trung Hạc!

Phương Cương hớp một ngụm, thủng thẳng nói:

- Ngươi cũng vào đây uống rượu?

- Dạ...

Lâm Trung Hạc nói xong định ngồi xuống ghế thì Phương Cương đã trừng mắt quát lên:

- Ngươi là cái thá gì mà dám ngồi cùng bàn với ta?

Dứt lời hất luôn bát rượu thẳng vào mặt Lâm Trung Hạc.

Lục Hương Xuyên ức đầy ruột nhưng không dám để lộ thân phận mình.

Y băn khoăn nghĩ bụng:

- Vậy Hàn Đường đâu chứ? Chẳng lẽ hắn không đến theo lời hẹn? Rõ ràng Phương Thiết Bằng được Vạn Bằng Vương phái đến, như thế sớm muộn Hàn Đường thế nào cũng xuất hiện.

Nhưng đến bao giờ? Lẽ nào hắn đã phát hiện ra kế hoạch của lão Bá nên đã tìm cách đối phó?

Lục Hương Xuyên nhấp liền mấy chén.

Bàn bên kia, Phương Cương chợt quát lên:

- Cút khỏi đây ngay!

Hiển nhiên câu nói đó là nói với Lâm Trung Hạc.

Không ngờ lúc này Lâm Trung Hạc chợt trở nên ương ngạnh không nhẫn nhục như trước, đến ngồi đối diện với Phương Cương đập bàn mắng trả:

- Ngươi cũng là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà bảo ta rời khỏi khách điếm? Ngay cả chủ điếm...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên đưa tay ôm lấy ngực. Thậm chí Lục Hương Xuyên cũng không kịp nhận ra Phương Thiết Bằng vừa xuất thủ thế nào.

Lại nghe choang một tiếng nữa.

Lâm Trung Hạc bị một cái chén to ném vào đầu làm chiếc chén vỡ tan, đồng thời đầu hắn cũng phun ra mấy vòi máu.

Tám tên hán tử đứng phía sau Phương Cương cùng cười ồ cả lên.

Lục Hương Xuyên chợt thấy máu nóng bốc lên đầu. Dù sao Lâm Trung Hạc cũng là chú ruột của vợ y.

Phương Cương quay lại mấy tên hán tử đứng sau lưng mình ra lệnh:

- Đưa hắn nhốt vào chuồng ngựa, tới sáng mới được thả ra!

Hai tên hán tử vội lao vào Lâm Trung Hạc.

Lâm Trung Hạc chợt gầm lên một tiếng, song chưởng cùng vung lên. Lão vốn là đệ tử thuộc chi Nam Tông phái Thiếu Lâm rất giỏi quyền thuật, bởi thế hai tên hán tử không phải là đối thủ.

Tên thứ nhất vừa định chộp lấy vai thì bị Lâm Trung Hạc đẩy giúi suýt ngã, còn tên thứ hai bị trúng một quyền vào ngực lảo đảo lùi lại mấy bước.

Lâm Trung Hạc chợt lao thẳng tới bàn của Lục Hương Xuyên đang ngồi nói nhanh:

- Đi nhanh lên! Bọn chúng đến tập trung ở đây mục đích là đối phó với ngươi đấy.

Dù Lục Hương Xuyên đã hóa trang rất cẩn thận, vậy mà không giấu được Lâm Trung Hạc.

Thế mới biết thật khó mà qua được mắt người thân thích.

Nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết, hơn nữa việc này còn liên quan đến cả tính mệnh, vì thế Lục Hương Xuyên thản nhiên đáp:

- Ông nói gì vậy? Tôi chưa từng quen biết ông!

Lâm Trung Hạc giậm chân:

- Ngươi không cần phải giấu ta làm gì. Chúng đã biết rõ từ khi ngươi mới tới đây...

Nhưng lão không kịp nói hết câu thì hai tên hán tử lại tiếp tục xông tới, tên thứ nhất chộp lấy cổ áo Lâm Trung Hạc kéo giật lại, còn tên thứ hai chộp một chiếc ghế phang mạnh vào đầu.

Lâm Trung Hạc giằng mạnh khiến cổ tay áo bị rách toạc, thoát khỏi tên hán tử thứ nhất nghiêng đầu tránh ghế đang phang mạnh xuống, nhưng cũng bị đánh trúng vào sườn ngã sấp xuống.

Phương Cương vỗ bàn đứng lên quát to:

- Cứ thịt hắn đi!

Rồi trừng mắt nhìn Lục Hương Xuyên gào lên:

- Tên họ Lục! Mau ra khỏi phòng đấu với ta một trận!

Chưa dứt lời đã lao bổ đến.

Lục Hương Xuyên không ngờ diễn biến lại xoay chuyển một cách nhanh chóng như vậy.

Y hoàn toàn không đề phòng trước tình huống thế này nên vẫn ngồi bất động trên ghế.

Tuy vậy, khi Phương Cương vừa lao tới như một con mãnh hổ thì Lục Hương Xuyên cũng kịp luồn xuống gầm bàn nhẹ nhàng như loài rắn, hữu chưởng đánh vào tiểu phúc tên hán tử vừa cúi xuống định kết liễu Lâm Trung Hạc tay kia chộp lấy đầu gối tên thứ hai.

Chỉ nghe rắc một tiếng, tên hán tử rú lên ngã vật ngay xuống, hiển nhiên đầu gối đã bị bóp nát.

Lục Hương Xuyên kéo Lâm Trung Hạc dậy nói nhanh:

- Hãy chạy mau đến tìm lão Bá!

Lâm Trung Hạc gật gật đầu đi ra phía cửa, nhưng ngay lúc đó đã có ba tên hán tử xông tới chặn ngang đường, tay vung đao sáng loáng nên buộc phải lùi lại.

Nhưng vừa lúc đó, chợt thấy mấy tia sáng lóe lên và lập tức hai trong số ba tên hán tử chặn trước mặt ngã nhào xuống. Lâm Trung Hạc biết rằng Lục Hương Xuyên đã sử dụng ám khí.

Phương Cương quát to:

- Hãy coi chừng ám khí của hắn!

Vừa thét, hắn vừa đưa tay cản mấy tên thủ hạ đang muốn lao tới phía Lục Hương Xuyên, đồng thời tay cầm một chiếc ghế làm khiên sẵn sàng đối phó với ám khí của địch nhân.

Sau khi xác định tình thế, biết lúc này dù làm náo loạn cũng chỉ giết được một số tên thủ hạ mà chưa thể hạ thủ được Phương Cương, đồng thời mình cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ nên y đành dừng lại.

Khi xuất thủ, Lục Hương Xuyên chẳng khác gì một con mãnh hổ, nhưng khi đứng khoanh tay, trông y giống như một vị thư sinh yếu nhược, tưởng chừng sắp bị những kẻ trong phòng ăn nuốt chửng.

Phương Cương quá rõ bản lĩnh đối phương, tức giận nhún mình lao tới, đồng thời bốn loạt ám khí nhất thời bắn ra.

Nếu Lục Hương Xuyên không phải là một cao thủ về ám khí thì chỉ cần một hành động này đủ làm cho táng mạng vì sự thần tốc của nó.

Lục Hương Xuyên phản ứng cực kỳ linh hoạt và chính xác như đã lường trước hành động của đối phương. Quả thật y rất dày dạn kinh nghiệm về các loại ám khí, bởi vậy dù Phương Cương xuất thủ thế nào cũng không sao chạm được vào người Lục Hương Xuyên. Y phất nhẹ hai ống tay áo đẩy lùi hai mũi ám khí, đồng thời hơi lách mình tránh mũi thứ ba lao tới chính diện, động tác vừa ung dung vừa thanh thoát, sắc diện vẫn bình thường tỏ rõ mình đang chiếm ưu thế.

Phương Cương mình vẫn còn lơ lửng trên không, thét to một tiếng vung mạnh chếc ghế nhằm thẳng vào đầu Lục Hương Xuyên giáng xuống.

Lục Hương Xuyên chỉ nhếch môi cười nhạt, nhảy một bước sang trái, hay tay đưa chếch lên.

Hiển nhiên y định tiếp tục thi triển ám khí.

Chân còn chưa kịp đáp xuống đất, xem ra Phương Cương khó lòng thoát được một cao thủ bậc nhất về sử dụng ám khí như Lục Hương Xuyên.

Nhưng Lục Hương Xuyên chưa kịp phát ám khí thì chợt cảm thấy hai cổ tay bị giữ chặt bằng đôi tay rắn như thép không có cách gì giằng ra được. Y tuyệt vọng nhìn lại và hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra kẻ ám toán là Lâm Trung Hạc, người chú ruột của vợ mình!

Lục Hương Xuyên hiểu ngay màn kịch vừa xảy ra trước đó chính là do Phương Cương và Lâm Trung Hạc dàn dựng sẵn theo kế hoạch từ trước để nhằm đối phó với mình.