Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 10 - Phần 2

Y đã mắc lừa một cách thảm hại vì không ngờ chính người chú ruột của vợ lại bán đứng đứa cháu rể của lão ta!

Nhưng Lâm Trung Hạc có quan hệ gì với Thập Nhị Phi Bằng bang chứ?

Phương Cương xoay người đáp xuống đất vung tay đánh vào mặt Lục Hương Xuyên làm y ngã ngửa xuống, từ khóe miệng máu tươi rỉ ra.

Sự phản bội của kẻ thân thích làm cho Lục Hương Xuyên khinh miệt hơn là giận dữ.

Y không cần phản kháng, vì biết trong trường hợp này phản kháng chỉ là vô ích, chỉ bất lực nằm trên mặt đất, khinh bỉ nhìn Lâm Trung Hạc.

Phương Cương giẫm một chân lên ngực Lục Hương Xuyên, nói bằng giọng đắc ý:

- Tên họ Lục! Người ta đều bảo rằng ngươi túc trí đa mưu, thế mà chỉ cần một mẹo nhỏ cũng lừa được ngươi. Xem ra người khác đánh giá cao ngươi rồi!

Giọng Lục Hương Xuyên mai mỉa:

- Chỉ vì chuyện này không giống quy luật...

Phương Cương nhíu mày:

- Ngươi định nói...

Lục Hương Xuyên ngắt lời:

- Chỉ vì ta có một người thân thích quá tốt, có lẽ không ai có người thân thích tốt như vậy.

Phương Cương cười to nói:

- Không sai! Quả là ngươi có một kẻ thân thích rất tốt. Lẽ ra khi lấy vợ, ngươi nên xem xét chuyện này một cách cẩn thận hơn mới phải.

Lâm Trung Hạc đứng lảng ra, hổ thẹn cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ bừng.

Lục Hương Xuyên chợt nói:

- Có một điều ta không hiểu...

Phương Cương hỏi:

- Ngươi không hiểu chuyện gì?

- Ta không hiểu rằng trong Thập Nhị Phi Bằng bang có không ít nhân vật cũng tính là có đầu có mặt có thể đối phó với ta một cách đàng hoàng hơn, thế mà Vạn Bằng Vương lại sai mấy kẻ ngu xuẩn dùng thủ đoạn ám toán hèn hạ đến thế?

Phương Cương nổi giận dùng lực giẫm mạnh làm Lục Hương Xuyên đau tới tận tâm phế, nhưng cố nghiến răng để không phải rên lên.

Phương Cương vừa giẫm vừa đá, miệng gào lên như dã thú:

- Tên họ Lục! Trước khi chết, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là nhục mạ kẻ khác...

Lục Hương Xuyên cố nhịn đau, thản nhiên đáp:

- Nếu không giết ta ngay, ngươi sẽ phải hối hận...

Phương Cương dừng chân, cười nhạt hỏi:

- Ngươi còn hoài vọng có kẻ đến cứu hay sao?

Lục Hương Xuyên không đáp.

Phương Cương lại tiếp:

- Thực tình chúng ta càng hy vọng có kẻ đến cứu ngươi hơn cả ngươi. Cho dù người đến cứu là ai, nhất định cũng tự chui đầu vào rọ.

Tới đó, hắn đưa mắt nhìn sang mấy tên thủ hạ đứng cạnh cửa phòng.

Trong số tám tên hán tử người của Thập Nhị Phi Bằng bang chỉ có bốn tên đứng nguyên chỗ. Bốn tên này vẻ mặt không chút biểu cảm. Còn bốn tên khác đều bị ám khí cắm đúng yếu hầu táng mạng từ lâu.

Lục Hương Xuyên hơi rướn người quan sát bốn tên còn lành lặn và chợt nhận ra sắc thái của chúng đều có nét ngang tàng, hoàn toàn không phải kẻ hạ nhân, chứng tỏ thân phận chúng không nhỏ, thậm chí không dưới Phương Cương.

Lục Hương Xuyên chợt thấy tim nhói lên. Bốn tên này mới đích thực là những kẻ khó đối phó, huống chi cứ nhìn sắc thái và ánh mắt của Phương Cương, chẳng khó gì mà đoán được trong các gian phòng xép của khách điếm nhất định không ít thủ hạ của Thập Nhị Phi Bằng bang ẩn phục.

Phương Cương nói không sai. Nếu có người đến ứng cứu, cho dù là ai cũng sẽ tự chui đầu vào tấm lưới được Vạn Bằng Vương giăng sẵn.

Lục Hương Xuyên hiểu điều đó và trong thâm tâm mong rằng lão Bá đừng tới cứu mình.

Phương Cương đã tới ngồi xuống ghế, nhìn Lục Hương Xuyên với ánh mắt độc địa nói:

- Ta sẽ đợi, và chúng nhất định sẽ tới. Cho dù có phải đợi tới hai canh giờ...

Nhưng hắn không phải đợi lâu. Chỉ sau khoảnh khắc đã có một chiếc xe song mã phủ rèm đen phóng nhanh vào cổng Đại Phương khách điếm.

Người đánh xe không ngừng ra roi làm đôi tuấn mã hí vang, kéo chiếc xe lao qua tiền viện thẳng tới cửa phòng lớn, nơi Lục Hương Xuyên đang bị bắt.

Phương Cương nhảy dựng lên nói to:

- Tới rồi!

Đột nhiên phát ra những âm thanh khác thường, và từ các bức tường đồng thời mở ra hai ba chục lỗ hổng, từ những lỗ hổng đó cung nỏ bắn ra ào ào.

Người đánh xe ngựa bị cắm tới mười mấy mũi tên gục ngay xuống chết tại chỗ.

Hai con tuấn mã cũng bị tên cắm khắp thân, máu loang ướt đẫm, lồng lên tới tận tường nhà mới gục xuống làm chiếc xe đổ sầm sang bên.

Phương Cương vung tay quát:

- Hỏa tiễn!

Lại một loạt cung nỏ bắn ra nhằm thẳng vào kiệu xe, những mũi tên đều mang hỏa cụ làm kiệu xe bốc lửa cháy bùng lên.

Mấy chục mũi hỏa tiễn làm chiếc xe bén lửa rất nhanh. Chỉ phút chốc chiếc xe đã cháy rừng rực.

Lục Hương Xuyên biết rõ ràng nếu có người đến cứu mình tất đang ở trong xe kiệu.

Trong tình thế này, nếu không chịu ra nhất định sẽ bị hỏa thiêu, cháy thành than cùng xe kiệu. Nếu liều mạng nhảy ra khỏi xe, tình thế cũng chẳng có gì khả quan hơn, nhất định sẽ bị cung nỏ bắn chết.

Quả thật Vạn Bằng Vương đã tính kế vẹn toàn.

Nhưng Vạn Bằng Vương có đánh lừa được lão Bá không?

Thực tế đã chứng minh đang có người đến cứu Lục Hương Xuyên, nghĩa là lão Bá đã tính sai nước cờ, để thủ hạ của mình sa vào cạm bẫy.

Nếu vạn nhất người đến ứng cứu chính là lão Bá thì tình hình sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng. Không ai dám lường trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu lão Bá bị tiêu diệt.

Phương Cương đã đứng lên tới gần cửa sổ, nhìn vào chiếc xe đã trở thành rừng lửa, gào to:

- Tôn Ngọc Bá! Để xem lần này ngươi có chạy thoát khỏi đám lửa đó không?

Lại một loạt hỏa tiễn khác bắn ra, tất cả đều nhằm vào chiếc xe đang hừng hực chảy.

Lục Hương Xuyên chợt thấy lòng nhói lên. Nếu chính lão Bá đang ở trong xe thì dù mọc cánh cũng không thoát chết, cũng đồng nghĩa với việc đạo tiêu ma trưởng trong suốt vùng Giang Hoài và trên toàn cõi võ lâm.

Phương Cương ngửa mặt cười to một tràng đầy đắc ý.

Cả bốn tên đứng ở cuối phòng vốn từ đầu không lộ chút biểu hiện gì, bây giờ nét mặt cũng không giấu được sự đắc ý.

Đột nhiên từ ba bức tường phía trước và hai bên phòng vang lên những tiếng rú ghê rợn, tiếp đó những chiếc nỏ bị ném ra khỏi tường rồi cả mấy chục người liên tiếp bắn nhào ra khỏi những lỗ hổng bị phá rộng.

Bấy giờ Lục Hương Xuyên mới biết những bức tường đó được xây kín bằng những ngăn bí mật và bọn cung thủ của Thập Nhị Phi Bằng bang ẩn nấp trong đó mai phục theo kế hoạch được tính toán rất cẩn thận.

Bọn cung thủ bị đẩy khỏi các ngăn bí mật gục xuống chết ngay trong phòng.

Biến cố bất ngờ này là kiệt tác của ai vậy?

Phương Cương lại biến sắc, liền cúi xuống kéo lên một tên cung thủ, chỉ thấy sắc mặt hắn đã đen xạm lại, máu vẫn tiếp tục từ miệng rỉ ra nhưng đã đoạn khí.

Xem xét khắp người không thấy thương tích gì, chắc đã bị thứ chưởng lực kỳ dị nào đó làm cho táng mạng.

Từ trong những ngách tường bí mật bốn phía được phục sẵn bốn mươi tám tên cung thủ, nhưng đã có hơn ba mươi tên bị đánh bật ra chết trong phòng ăn, chỉ còn lại mười mấy tên hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

Phương Cương nhặt lên một chiếc ghế ném mạnh ra cửa vào chiếc xe đang bốc cháy.

Những tàn lửa bay tứ tung, chiếc xe bị vỡ tan, nhưng không thấy người nào trong đó.

Hắn chợt hiểu ra rằng mình đã trúng kế dương đông kích tây của đối phương.

Căn cứ vào tình hình mà suy đoán thì chủ lực trên xe đã sớm thoát ra bí mật tiếp cận và đột nhập vào nơi bọn cung thủ đang phục kích, để lại người đánh xe cảm tử hư trương thanh thế xông thẳng vào cửa chính đánh lừa bọn cung thủ.

Hiển nhiên kế hoạch được bố trí hết sức chu đáo đã thất bại thảm hại.

Trên thực tế, Vạn Bằng Vương chỉ lừa được có một mình Lục Hương Xuyên, nhưng biết đâu đó cũng là cạm bẫy?

Phương Cương tuyệt vọng gào lên:

- Tôn Ngọc Bá! Ngươi đã tới đây sao còn không chịu lộ diện?

Hình như trong ngăn tường bí mật phát ra tiếng cười nhạt.

Phương Cương nộ khí xung thiên, lao tới phía vừa phát ra tiếng cười.

Chợt một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, không giống tiếng đao kiếm, tuy cũng là âm thanh của thứ binh khí nào đó bằng sắt thép nhưng âm thanh không sắc ngọt mà thô hơn.

Trống ngực Lục Hương Xuyên đập rộn lên.

Y thầm nghĩ: “Đó là tiếng thiết đảm của thúc thúc!”

Đúng vậy! Chính Lục Mãn Thiên tay cầm thiết đảm từ sau một bức tường đánh vỡ một mảng lớn xông ra, nhưng khi bước vào phòng ăn, chiếc thiết đảm được thu vào người, thái độ đường hoảng đĩnh đạc như thực khách.

Phương Cương kinh hoảng quay lại tức tối hỏi:

- Ngươi là ai?

Lục Mãn Thiên không đáp, nhếch môi cười rút cây thiết đảm vung lên. Từ chiếc đòn thép phát ra những tia sáng rợp mắt và tiếng rít ghê rợn.

Trên giang hồ không ai lạ gì nhân vật quái kiệt nổi danh mấy chục năm nay Thiết Đảm Kim Cương Lục Mãn Thiên.

Phương Cương líu ríu hỏi:

- Các hạ... là Lục Mãn Thiên?

Thiết Đảm Kim Cương cười đáp:

- Thì ra cuối cùng ngươi cũng nhận ra kẻ hèn này...

Phương Cương lại hỏi:

- Tôn Ngọc Bá đâu?

Lục Mãn Thiên phản vấn:

- Ngươi muốn gặp ông ta?

Phương Cương bối rối gật đầu:

- Ta... từ lâu vốn mong được gặp hắn!

- Ngươi không sợ ư?

Phương Cương cố lấy can đảm, làm ra vẻ điềm nhiên:

- Ta... sợ gì chứ?

- Nếu vậy ngươi cứ việc quay lại mà xem!

Phương Cương giật nảy mình, nhưng vẫn quay người lại, đã thấy một người bình thản khoanh tay đứng cách mình chỉ ba bước, sắc mặt lạnh lùng, đáng sợ.

Thoạt nhìn, người xuất hiện hết sức bất ngờ này ăn vận như một lão nông phu, nhưng thần tình toát ra sự uy nghiêm không sao hình dung được.

Phương Cương bất giác lùi lại hai bước, run giọng hỏi:

- Ngươi là... Tôn Ngọc Bá?

Lão Bá bình thản gật đầu.

Phương Cương đột nhiên lao người nhảy tới bên Lục Hương Xuyên gào lên:

- Các ngươi có cần tính mạng của hắn không?

Lão Bá vẫn đứng bất động, trả lời:

- Đương nhiên cần!

Phương Cương tiếp:

- Nếu vậy thì nhanh lùi ra!

Lục Mãn Thiên cười nói:

- Ngươi không muốn lấy luôn tính mạng của chúng ta nữa sao?

Lão Bá tiếp lời:

- Nếu ngươi làm hại dù chỉ một sợi tóc của Lục Hương Xuyên thì cả Thập Nhị Phi Bằng bang phải trả giá!

Phương Cương vung chân định giẫm vào ngực Lục Hương Xuyên, nhưng chưa kịp giẫm xuống thì chợt phát hiện thấy lão Bá đã xuất hiện ngay trước mặt mình.

Thân pháp thần tốc như vậy, chẳng những chưa bao giờ hắn được chứng kiến mà còn không bao giờ ngờ tới.

Lão Bá lạnh giọng:

- Ngươi dám ư?

Phương Cương chưa kịp có phản ứng gì thì đã cảm thấy từ miệng mình có một vòi nước trào ra mặn chát, không hiểu đối phương đã xuất thủ thế nào?

Hắn không biết làm gì hơn đành lùi lại đến tận bốn tên trung niên hán tử mãi đến lúc đó vẫn đứng bất động.

Không những Phương Cương hoảng sợ, mà cả bốn tên hán tử được chứng kiến tận mắt những gì vừa diễn ra cũng đều đứng phát ngơ, không biết nên đối phó thế nào.

Phương Cương gào lên, với mục đích trấn an cho đồng bọn:

- Tên họ Tôn! Có giỏi ngươi cứ xông vào đây, cùng chúng ta quyết một trận sinh tử.

Lão Bá từ từ bước đến gần, cười nói:

- Đúng thế! Đây mới đúng là những nhân vật chủ yếu được Vạn Bằng Vương phái đến làm chủ lực cho cuộc tiếp kiến hôm nay.

Rồi quay lại hỏi một tên cung thủ duy nhất còn sống mà chưa chạy khỏi phòng:

- Chúng đều là các đàn chủ trong Thập Nhị Phi Bằng bang, đúng chứ?

Tên cung thủ gật đầu cung kính đáp:

- Dạ...

Phương Cương biến sắc:

- Thì ra trong hàng ngũ chúng ta có gian tế do ngươi cài vào.

Hắn chưa dứt lời thì cả bốn tên kia đã xuất thủ bằng nhiều loại binh khí khác nhau gồm một mũi chủy đao, một chiếc phán quan bút, một vòng cương hoàn và một chiếc nhuyễn tiên.

Bốn thứ binh khí nhất loạt phát ra nhằm đối phó với một người, có thứ dài, có thứ ngắn không cần nói đến sự bất ngờ mà chỉ cần nhìn chiêu thức cũng biết những người sử dụng nó đều là những cao thủ thượng thặng, thuộc hàng nhất lưu trên võ lâm.

Trong tay những nhân vật như vậy, tất nhiên các thứ binh khí đều phát huy cao độ uy lực của chúng, thứ ngắn thì hiểm, thứ dài thì cường, nhất là tập trung uy lực đánh một người thì khó lòng thoát hiểm.

Thấy bốn thứ binh khí phát ra với uy lực kinh hồn như vậy, cả Lục Hương Xuyên vốn dạn dày trận mạc và cũng là cao thủ thuộc hàng nhất lưu cũng phải phát run.

Y chợt hiểu võ công của bốn người kia tuyệt nhiên không kém gì Phương Cương mà mình vừa được lãnh giáo.

Mặc dù vậy, tuy bốn loại binh khí đã xuất phát, nhưng hầu như cơ hội để thi triển sở trường đều không có.

Thân ảnh lão Bá đột nhiên cử động.

Ngọn nhuyễn tiên vừa vung tới thì lão Bá đã tiếp cận ngay vừa trong vòng khống chế của nó. Khi tên hán tử còn chưa kịp thắt chặt ngọn roi lại quấn cổ đối phương như những trường hợp thông thường khác thì đã bị điểm trúng yết hầu, không kịp kêu lên tiếng nào, toàn thân rũ xuống như đống giẻ rách.

Ngay lúc đó vòng cương hoàn đánh tới với uy lực ngàn cân, tỏa ánh sáng rợp mắt.

Một chiếc đòn bằng thép từ phía sau phóng tới, làm vòng cương hoàn đánh keng một tiếng lại rơi ngay xuống đất. Tên hán tử vừa đánh ra vòng cương hoàn còn chưa kịp trở tay thì lại bị một chỉ khác điểm trúng yết hầu, máu phun ra như bị chọc tiết.

Vẫn không nghe tiếng kêu nào phát ra.

Mũi chủy đao bị chưởng lực làm chệch hướng, tên này chưa kịp thu đao về đã bị chưởng thứ hai đánh bật cả vào tường, cả bộ ngực nát nhừ.

Tên hán tử thứ tư xuất ngọn phán quan bút, còn chưa hết tầm thì bị chiếc thiết đảm đánh bạt đi, Lục Mãn Thiên thừa thế quật ngược đầu thiết đảm vào đầu hắn làm óc não bắn ra tung tóe.

Đó là võ công của lão Bá và Thiết Đảm Kim Cương Lục Mãn Thiên.

Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: thần tốc.

Nhanh đến mức không sao tưởng tượng được, ngay cả Lục Hương Xuyên cũng không kịp nhận ra cử động của họ.

Lục Mãn Thiên đã nhanh, lão Bá lại càng nhanh.

Trong suốt cuộc đấu với cả năm cao thủ thượng thặng, chỉ phát ra một tiếng la thảm.

Đó là tiếng la của Phương Cương khi bị ném vào đống lửa của chiếc xe ngựa đang cháy rừng rực bên ngoài phòng. Đó là chiếc xe ngựa của lão Bá và Lục Mãn Thiên dùng để tới Hàng Châu.

Phương Cương là nạn nhân cuối cùng. Lão Bá chộp lấy hắn, vừa ném vào đống lửa vừa nói:

- Ngươi định thiêu chết chúng ta thì chính ngươi phải bị chết thiêu trong lửa.

Tiếng la thảm của Phương Cương chỉ vang lên một lần rồi lập tức bị ngọn lửa rừng rực nuốt chửng.

Lục Hương Xuyên phải nằm trị thương ba ngày mới bình phục.

Y đến gặp lão Bá, ánh mắt đầy cảm kích và hối hận.

Lão Bá biết tên thủ hạ đắc lực của mình định nói gì, liền mở lời trước:

- Ngươi không có lỗi gì!

Lục Hương Xuyên cúi thấp đầu nói:

- Lão nhân gia, thuộc hạ đã sơ suất, chẳng những không bắt được Hàn Đường mà suýt nữa làm hại đến lão nhân gia và gia thúc...

Lão Bá cười, nhẹ giọng:

- Hàn Đường không tới đó, và bây giờ đã bị trọng thương bởi người của Vạn Bằng Vương.

Lục Hương Xuyên ngớ người hỏi:

- Chẳng lẽ tin tức của chúng ta không đúng?

Lão Bá lắc đầu:

- Cái đó ta sẽ giải thích cho ngươi sau.

Lục Hương Xuyên im lặng, không dám hỏi thêm.

Lão Bá lại nói:

- Lần này tuy ngươi bị thương nhưng bọn chúng đã phải trả giá đắt...

Lục Hương Xuyên chợt nhớ lời tên cung thủ khi ở Đại Phương khách điếm, liền hỏi:

- Lão nhân gia, ngoài Phương Cương, cả bốn tên hôm đó cũng là đàn chủ của Thập Nhị Phi Bằng bang?

Lão Bá gật đầu:

- Bây giờ không còn Thập Nhị Phi Bằng bang nữa mà chỉ còn Thất Phi Bằng bang thôi!

Lòng khâm phục của Lục Hương Xuyên đối với lão Bá chợt tăng lên gấp bội.

Đây là lần đầu tiên y thấy lão Bá động thủ. Cả Thập Nhị Phi Bằng bang không tên nào không thuộc hàng nhất lưu cao thủ võ lâm, thế nhưng đối với lão Bá, chúng chưa đáng là đối thủ một chiêu.

Lão Bá tiếp:

- Chúng ta đã cho Vạn Bằng Vương một bài học. Nhất định từ nay chúng không dám hỗn xược với chúng ta nữa, và cũng bớt thói ngông cuồng đi.

Lục Hương Xuyên trầm mặc một lúc rồi với hỏi:

- Chúng ta không có hành động gì tiếp theo ư?

Lão Bá đứng lên chắp tay đi lại trong phòng một lúc rồi chậm rãi trả lời:

- Tạm thời chúng ta cũng chưa nên có hành động gì.

Tuy không dám hỏi, nhưng trên mặt Lục Hương Xuyên lộ rõ nét nghi hoặc.

Sau trận đại thắng vừa qua, tại sao phải án binh bất động? Đó không phải là tác phong của lão Bá xưa nay.

Lão Bá hiểu ngay, từ tốn giải thích:

- Ngươi cũng biết đấy. Chúng ta bị tổn thất cũng không nhẹ. Lúc này chính là thời gian để củng cố lực lượng. Ngươi còn chưa biết một điều rằng trước mắt, chúng ta không chỉ có một kẻ thù là Thập Nhị Phi Bằng bang. Rất có thể nếu chúng ta truy ép quá, chúng sẽ liên kết lại. Hơn nữa thế lực của Vạn Bằng Vương tuy có tổn thất nhưng muốn đối đầu trực diện không phải dễ.

Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi chợt thở dài nói sang chuyện khác:

- Thu đã tàn. Mùa đông sắp đến rồi...

Quả vậy. Trước vườn, cây ngô đồng đã gần như trụi hết lá, run rẩy dưới ngọn gió thu.

Lục Hương Xuyên lặng thinh một lát rồi không nhịn được, bất chợt buông câu hỏi:

- Lão nhân gia, Dịch Tiềm Long không tới sao?

Lão Bá quay lại, lắc đầu:

- Không hiểu sao chưa thấy tới.

Lần đầu Lục Hương Xuyên bỗng thấy lo lắng, thậm chí có phần hoảng sợ.

Quả thật trong thời gian qua, lực lượng của Cúc Hoa viên tổn thất không ít. Tôn Kiếm chết, Hàn Đường trọng thương, có thể không còn tiếp tục giúp được gì cho tổ chức nữa.

Mấy chục người bị tiệu diệt ở Vạn Cảnh sơn trang...

Bây giờ Dịch Tiềm Long lại không biết tình hình thế nào.

Lục Hương Xuyên hiểu rõ Dịch Tiềm Long có địa vị rất quan trọng trong tổ chức.

Nếu người này có lòng nào thì sẽ là một tổn thất thật hết sức đáng sợ.

Lão Bá thêm:

- Ta đã cho thúc thúc ngươi đi hỏi vì sao Dịch Tiềm Long không đến theo hẹn. Ta tin ông ấy nhất định có lý do chính đáng.

Lục Hương Xuyên lo lắng buột miệng hỏi:

- Nếu không thì sao?

Lão Bá không đáp, nhưng trong đôi mắt ánh lên một đốm sáng.

Lục Hương Xuyên ân hận rằng mình vừa hỏi một câu thừa.

Lão Bá khoát tay nói:

- Thương thế ngươi chưa hoàn toàn bình phục. Trong hai ngày tới, ngươi không cần phải đến gặp ta.

Lục Hương Xuyên cúi đầu đáp khẽ:

- Dạ...

Lão Bá tiếp:

- Nhiệm vụ trước mắt của ngươi là điều trị thương thế và giữ mình cẩn thận, vì sau này công việc của ngươi sẽ nặng nề hơn trước rất nhiều.

Lục Hương Xuyên hiểu điều đó nghĩa là từ nay địa vị của mình càng được củng cố thêm, sự tín nhiệm của lão Bá đối với y càng lớn hơn trước.

Y chợt thấy lòng mình run lên, cảm động nói:

- Thuộc hạ xin tuân lệnh, lão nhân gia...

Lão Bá chợt quay lại, nhìn sâu vào mắt Lục Hương Xuyên hỏi:

- Hình như ngươi muốn hỏi ta điều gì?

- Dạ không...

- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lâm Tú đi đâu?

Lục Hương Xuyên trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Thuộc hạ không muốn biết. Cho dù cô ấy đi đâu, nhất định đều có lý do chính đáng!

Lão Bá cười vang nói:

- Ngươi quả là đáng mặt một nam tử hán, không làm ta thất vọng.

Biết không còn việc gì thêm, Lục Hương Xuyên cáo từ trở về phòng mình.