Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 21 - Phần 2

Một câu này chừng như ông muốn bảo bà câu chuyện nên chấm dứt ở đây. Mã thái thái trước giờ rất biết nghe lời chồng, liền đáp một tiếng rồi đứng lên bưng mâm trà quay người định bước đi. Nào ngờ, vừa quay người chân chưa bước đi được bước nào, bỗng nhiên bà khựng người đứng lại dính mắt vào một khóm cúc bên vườn.

Rồi đột nhiên khóm cúc lay động khác thường, mà lay động một lúc một mạnh hơn. Rồi đột nhiên khóm cúc bật gốc văng ra một bên để lộ một miệng hang, từ bên dưới đất một chiếc đầu người nhô lên.

Đương nhiên không phải là quỷ, mà là một con người rõ ràng. Người này có chiếc đầu to lớn khác thường mà láng bóng không một sợi tóc, khuôn mặt trắng bệch phát xanh, thoạt trông cứ như mang một chiếc mặt nạ. Đương nhiên, người này hoàn toàn không mang mặt nạ, vì có thể nhìn thấy rõ hai cánh mũi phập phồng như cố hít thở thật nhiều. Nhìn người này ngửa mặt mà thở cứ như là từ lâu không hề được thở như thế này.

Chẳng lẽ không phải là người?

Không, nhất định là người, trên thế gian này quyết chẳng có ác quỷ.

Xoảng!

Mã thái thái rụng rời tay chân thả cả chiếc mâm trà rơi xuống đất. Thâm canh bán dạ mà có người từ dưới đất chui lên thử hỏi ai không kinh hãi?

Đừng nói là Mã thái thái, mà cho dù một người can đảm gấp mười lần như Mã Phương Trung cũng phải chấn động kinh ngạc. Thế là một điều hoàn toàn bất ngờ, Mã Phương Trung trên nét mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, cứ như ông ta đã lường trước chuyện xảy ra này.

Ông ta chẳng những không kinh hãi thoái lùi, mà ngược lại còn tiến đến gần người kia. Cứ nhìn ông ta đi rất nhanh, thật khác xa với sự chậm rãi khoan thai của con người béo mập bình thường. Đến ngay Mã thái thái cũng chưa từng nhìn thấy chồng bà có lúc lại nhanh nhẹn như lúc này.

Người bên dưới đất đã chui lên khỏi mặt đất.

Thân hình người này cao lớn dị thường, Mã Phương Trung chẳng phải là người lùn, thế mà nhìn còn thấp hơn người này đến hai xách. Nửa người trên lại đánh trần, da ngăm đen nhìn như một pho tượng đồng.

Mã Phương Trung bước nhanh đến trước mặt người này cất tiếng hỏi ngay:

- Lão Bá đâu?

Người cao lớn kia chẳng đáp mà hỏi ngược lại:

- Ngươi là Mã Phương Trung?

Người này nói chuyện giọng nghe ngọng nghịu khó khăn cứ như đã từ lâu lắm rồi không hề nói chuyện với người khác. Khi nói ông ta chẳng hề nhìn Mã Phương Trung. Mã thái thái lúc này đã trấn tĩnh lại, định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người mù.

Mã Phương Trung nói:

- Tôi chẳng phải là Mã Phương Trung, là Phương Trung Câu.

Vì sao ông ta không nhận mình là Mã Phương Trung?

Người cao lớn tuy thế vẫn gật nhẹ đầu, vẻ như hài lòng với cách đáp của Mã Phương Trung. Tiếp rồi ông ta quay người lại kéo từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, chỉ nhìn thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen xõa dài cũng nhận ra ngay là một thiếu nữ. Trên người thiếu nữ này chỉ khoác tấm áo choàng mỏng, nhưng Mã thái thái vừa nhìn đã nhận ra ngay cô ta bên trong để lõa thể. Nữ nhân nhìn nữ nhân đúng là có khác.

“Một thiếu nữ trẻ đẹp như thế này sao lại đi chung với một tên to lớn dị thường như ác quỷ? Mà lại từ dưới đất chui lên?”

Mã thái thái trong lòng nghĩ mãi không ra. Nhưng cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được. Mà cũng không ai hiểu nổi con người Mã Phương Trung như thế nào, càng không ngờ hơn nữa là ông ta lại có quan hệ với lão Bá.

Bấy giờ mới thấy người đàn ông cao lớn quay đầu đỡ từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, người này chính là lão Bá.

Lão Bá tuy đứng còn không nổi, thế nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, một vẻ uy nghiêm mà dễ gần. Chỉ có điều trong đôi mắt ánh đầy thần lực hữu uy ấy đã nhận ra chút gì mệt mỏi. Cô gái nhỏ kia ở bên cạnh đỡ người ông ta, thân hình cứ run lên bần bật.

Mã Phương Trung vừa nhìn thấy lão Bá liền phục người xuống đất giọng thành kính nói:

- Lão nhân gia vẫn khỏe.

Lão Bá cất giọng ôn tồn hỏi:

- Đứng lên, nhanh đứng lên, ngươi quên rằng ta xưa nay rất ghét người khác hành đại lễ với ta...

Giọng lão đều đặn hữu lực, lời ông ta như là một mệnh lệnh. Mã Phương Trung y lời đứng lên, hai tay buông thõng nghiêm túc. Lão Bá đưa mắt nhìn Mã Phương Trung, trong ánh mắt hắn một nụ cười nói:

- Hơn mười năm không gặp, xem ngươi mập ra nhiều đấy.

Mã Phương Trung vẫn cúi thấp đầu đáp:

- Tệ nhân ăn được ngủ được.

Lão Bá mỉm cười nói tiếp:

- Đủ thấy ngươi nhất định lấy được một người vợ hiền thục.

Nói đến đó ông ta chuyển ánh mắt nhìn Mã thái thái lại nói:

- Ta cũng nên cảm tạ bà ấy đã chăm sóc ngươi như ngày hôm nay.

Mã Phương Trung vội quay đầu nhìn vợ giục:

- Còn không nhanh tới bái kiến lão Bá.

Mã thái thái trước giờ rất thuận thảo vâng lời chông, nhưng chẳng biết sao lúc này hai chân mềm nhũn như hết sức, đến đứng cũng không đứng nổi.

Lão Bá nói:

- Không cần đến, ta...

Đột nhiên ông ta nắm chặt hai nắm tay, hai góc hàm cơ như co cứng lại tỏ ra rất thống khổ. Có thể nói chỉ có con người như lão Bá may ra mới chịu được cơn đau đớn như thế này.

Mã Phương Trung trong ánh mắt hiện nét lo lắng, nhìn lão Bá nói:

- Là ai? Ai đã hạ độc thủ với lão nhân gia?

Lão Bá không đáp, trong ánh mắt càng hiện nét đau đớn và căm hận, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Mã Phương Trung thấy thế không dám hỏi gì thêm, rồi đột nhiên quay nhanh người chạy ra ngoài chuồng ngựa. Chỉ trong nháy mắt, ông đã nhanh chóng buộc xong hai con ngựa tốt nhất vào cỗ xe đánh đến trước viện.

Lão Bá đến lúc này mới gắng sức nói ra được một câu:

- Ngươi chuẩn bị nhanh thật, hai con ngựa này rất tốt.

Mã Phương Trung nói:

- Tôi trước giờ chưa từng dám quên lời dặn dò của lão nhân gia.

Mã thái thái nãy giờ cứ chết trân người trước bao nhiêu con người xa lạ, đột nhiên từ dưới đất chui lên này, cho đến giờ bà ta mới dần tỉnh lại với thực tại, bà ta đã hiểu vì sao lâu nay chồng bà ta lại thích trồng hoa đến thế. Thì ra mọi chuyện ông ta làm từ trước đến nay đều chỉ vì lão già đang bị trọng thương này.

Giờ đây điều mà bà ta hy vọng là người này nhanh chóng lên ngựa rời khỏi đây, từ nay vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại quấy rầy cuộc sống bình yên của hai vợ chồng họ.

Người đàn ông to lớn cuối cùng cũng lên ngồi trên đầu xe. Lão Bá liền hỏi:

- Ngươi biết đường đi chứ?

Người cao lớn gật đầu. Lão Bá lại nói:

- Bên ngoài có người hay không?

Câu hỏi này lẽ ra do Mã Phương Trung đáp, thế nhưng người cao lớn đã tranh đáp bằng cái gật đầu dứt khoát. Bởi vì ông ta có một thính giác rất tốt, bên ngoài có người hay quỷ ông ta đều nghe ra được. Đây cũng chính là giác quan nhạy bén nhất của người mù để bù cho đôi mắt của họ. Mã thái thái nét mặt sa sầm, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ phải chờ đến lúc nào bên ngoài không có người mới đi chăng?

Nào ngờ chỉ thấy lão Bá thở dài nhẹ một tiếng rồi nói:

- Được, giờ thì chúng ta có thể đi.

Bọn họ hành động bí mật như thế, vì sao lại ra đi khi bên ngoài đang có người?

Mã thái thái cảm thấy kỳ quái, thế nhưng còn nhiều chuyện càng kỳ quái hơn nữa sắp xảy ra.

Lão Bá chẳng hề lên xe.

“Vì sao ông ta không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây luôn chăng?”

Mã thái thái bấm bụng suy nghĩ tiếp: “Chẳng lẽ bọn họ không sợ người khác tìm đến nơi này?”

Bà ta tuy là một người đàn bà không lấy gì làm thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không nhận ra được bọn người này đang ẩn nấp chạy trốn một bọn người nào đó đang săn đuổi. Nếu như bọn người này không đi, thì có nghĩa là cuộc sống bình yên của gia đình họ đã chấm dứt. Mã thái thái cảm thấy hận không đuổi được những người này nhanh ra khỏi đây, thế nhưng bà ta không dám. Chỉ cúi đầu xuống đất đến nước mắt trào cũng không dám rơi ra...

Mã Phương Trung đã bước ra mở hai cánh cửa lớn, rồi quay đầu nhìn người đàn ông to lớn. Người đàn ông cao lớn húng hiếng đôi mắt trắng dã về phía trước, chừng như cố nhìn điều gì qua cặp mắt đã mù của mình, trên nét mặt phút chốc hiện nét đau khổ. Rồi đột nhiên ông ta nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người lão Bá.

Mã Phương Trung lúc này mới có thể nhìn thấy trên khuôn mặt trắng xanh ấy biểu lộ sự thống khổ, và trong hai hốc mắt mù kia rơi ra hai giọt nước mắt.

Thì ra người mù vẫn rơi nước mắt.

Lão Bá chẳng nói gì mà cũng không hề nhúc nhích, qua đi một hồi lâu mới thấy ông ta buông một tiếng thở dài, khó khăn nói:

- Ngươi đi đi! sau này chúng ta còn có duyên gặp lại nhau.

Người đàn ông cao lớn gật đầu, chừng như muốn nói điều gì mà chẳng nói được.

Mã Phương Trung trên mặt cũng hiện nét thương cảm, khẽ giọng nói:

- Hai con ngựa này rất thuộc đường quanh đây, chúng có thể đưa ông đến nhà Phương lão nhị, từ đó ông ta sẽ đưa ông ra quan ngoại.

Người đàn ông cao lớn đột nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu sát đất ba cái mới cất giọng thống thiết nói:

- Mọi chuyện ở đây nhờ vào ông.

Mã Phương Trung cũng liền quỳ xuống, dập đầu sát đất hoàn lễ nói:

- Tôi đã biết, ông cứ yên tâm mà đi.

Người đàn ông cao lớn chẳng nói thêm câu nào nữa, nhảy phóc lên xe đánh chạy ngay.

Lần này ông ta hành động một cách dứt khoát, chừng như ý chí trong người đã trỗi lên thắng tất cả những tình cảm đang dâng lên trong lòng.

Mã Phương Trung chờ xe ngựa ra khỏi đại môn lập tức khóa kín cửa lại ngay. Vừa lúc ấy, một đứa bé gái và một đứa bé trai từ trong nhà chạy ùa ra, rồi đến bên người Mã Phương Trung. Đứa bé trai ngẩng đầu lên nhìn Mã Phương Trung nói:

- Cha, con yêu quái kia vì sao lại lấy mất xe ngựa của chúng ta?

Mã Phương Trung nhìn cậu con trai ôn tồn nói:

- Đừng nói bậy, vị thúc thúc kia chẳng phải là yêu quái...

Cậu bé lại nói:

- Không phải là yêu quái thì là gì?

Mã Phương Trung nén tiếng thở dài nói:

- Vị thúc thúc kia là một người rất tốt, lại rất trung thực. Sau này khi con lớn lên, nếu như chỉ cần học được một nửa công phu của ông ta thì đã trở thành nam nhi hán tử...

Nói đến đó, giọng ông chừng như nghẹn lại trong cổ họng, chẳng nói tiếp hết câu được.

Cậu bé cơ hồ hiểu được lơ ngơ gật nhẹ đầu, cô bé gái bỗng lên tiếng hỏi:

- Ông ấy có nghĩa khí lắm sao?

Mã Phương Trung chưa kịp đáp thì lão Bá thở dài lên tiếng nói:

- Ừm, ông ấy có thể vì bằng hữu mà hơn mười năm ròng một mình đơn độc sống dưới hầm tối, ngoài cha của các cháu ra thì có thể nói ông ấy là một người có nghĩa khí nhất.

Bé gái chớp mắt nhìn lão Bá nói:

- Vì sao ông ấy lại giữ nghĩa khí, nghĩa khí là gì chứ?

Bé trai cũng tranh lên nói:

- Tôi cũng là nam nhi, sau này lớn lên nhất định cũng giữ nghĩa khí. Cha! Cha nói xem thế được không chớ?

Mã Phương Trung gật đầu, trong mắt ông đã thấy lệ châu lưng tròng.

Lão Bá kéo tay cậu bé đến gần mình hỏi:

- Đây là con của ngươi ư? Nó bao nhiêu tuổi?

Mã Phương Trung đáp:

- Mười... gần mười tuổi.

Lão Bá nói:

- Cậu bé này rất thông mình, ngươi giao nó cho ta được chứ?

Mã Phương Trung ánh mắt rạng lên nhưng rồi lập tức sa sầm lại rầu rĩ nói:

- Đáng tiếc nó còn nhỏ quá, nếu như qua thêm mười năm nữa, có lẽ...

Nói đến đó, ông ta bỗng nhiên vỗ nhẹ vào đầu con trai nói:

- Đi, qua với mẹ con!

Cậu bé chạy nhanh đến hướng mẹ. Mã thái thái nhanh chóng dang hai tay ra ôm cậu bé vào lòng.

Lão Bá ngưng mắt nhìn mẹ con bọn họ, trong ánh mắt đã bớt đi nét thống khổ nói:

- Ngươi có được thê tử như thế này là quá tốt phúc, nó tên là gì?

Mã Phương Trung đáp:

- Mã Nguyệt Nghệ.

Lão Bá chậm rãi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm:

- Nguyệt Nghệ... Mã Nguyệt Nghệ... Ông ta cứ lặp đi lặp lại cái tên này đến mấy lần, chừng như muốn cho nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình. Cuối cùng ông ta nói:

- Giờ thì ta nên đi.

Mã Phương Trung nói:

- Tôi đã chuẩn bị từ trước, vậy thì xin mời theo tôi.

Nói rồi liền quay người bước đi trước, lão Bá và Phượng Phượng lẳng lặng theo sau. Sau vườn có một chiếc giếng khá lớn, trên giếng làm một chiếc giá treo một chiếc thùng để múc nước. Mã Phương Trung đi thẳng đến bên giếng kéo chiếc thùng gỗ xuống chìa tay nói:

- Mời!

Lão Bá chẳng nói tiếng nào, liền ngồi vào trong thùng. Phượng Phượng từ đầu đến giờ cứ im lặng theo bên mình lão Bá, đến lúc này trong ánh mắt chẳng giấu được một nét kinh ngạc. Cô ta chẳng thể nào nghĩ ra nổi lão Bá vì sao lại ngồi vào trong thùng, chẳng lẽ định xuống giếng chăng?

Dưới giếng có nước, chẳng lẽ ông ta chán sống?

Mãi cho đến khi cô ta sực tỉnh thì mới phát hiện lão Bá đang nhìn chăm vào mình, cô ta vội cụp mắt cúi đầu xuống. Mã Phương Trung nhìn Phượng Phượng, rồi lại nhìn lão Bá ướm lời hỏi thử:

- Vị cô nương này có cần theo lão nhân gia không?

Lão Bá trầm ngâm một lúc, lãnh đạm nói:

- Còn xem cô có nguyện ý theo ta xuống dưới đó hay không?

Mã Phương Trung quay đầu lại, nhưng không đợi ông ta hỏi, Phượng Phượng đã nói:

- Giờ thì tôi còn con đường nào khác để lựa chọn?

Lão Bá khi nhìn cô ta thì ánh mắt có chút ôn hòa thân thiện, thế nhưng khi Phương Phượng quay nhìn Mã Phương Trung thì ánh mắt ông ta ngược lại hiện nét lạnh lùng, trầm giọng nói:

- Lần này thật vất vả cho ngươi.

Mã Phương Trung cười tươi trung thực nói:

- Lão nhân gia chớ nghĩ gì đến tôi, từ hơn mười năm nay tôi vẫn sống khỏe.

Lão Bá nắm lấy tay Mã Phương Trung giọng xúc động nói:

- Ngươi rất tốt, ta cũng không có gì để nói... Ai, có lẽ chỉ một câu...

Mã Phương Trung nói:

- Lão nhân gia xin cứ nói.

Lão Bá trên mặt hiện vẻ khổ sở mà cũng rất nghiêm túc, chậm rãi nói:

- Trong đời ta tuy giao lưu sai với một vài người, thế nhưng cũng kết giao được với vài người tốt.

Bấy giờ, ông ta ra hiệu cho Phượng Phượng cùng ngồi vào trong thùng. Mã Phương Trung điều khiển chiếc cần cho thùng gỗ từ từ hạ xuống giếng, phút chốc cả hai người biến mất dưới giếng.

Mã Phương Trung còn đứng bên miệng giếng nhìn xuống đến ngẩn người. Mặt nước cuối cùng lại trở lại phẳng lặng, lúc ấy Mã Phương Trung mới tỉnh lại quay người định bước vào nhà. Nhưng ông vừa quay người thì lại bắt gặp ngay vợ cùng hai đứa con ông đứng xa xa chăm chăm mắt nhìn ông. Ba cặp mắt thân quen ấy nhìn ông có gì vừa thân thiết vừa đầy kinh ngạc. Mà nhất là đôi mắt vợ ông. Sống với nhau mười mấy năm nay ông rất hiểu bà ta. Mã Phương Trung hiểu vợ ông ta là người đàn bà hiền thục, đã đem sinh mạng của mình ký thác cho ông và hai đứa con, bất kỳ khổ đến đâu, vất vả đến đâu bà chưa từng rên lên một tiếng. Ông ta biết mình đã gặp được phúc phần là lấy được người vợ hiền.

Hiện tại ông ta chỉ hy vọng bà có thể hiểu được chuyện mình làm mà thông cảm cho mình.

Hai đứa con chạy đến bên ông, Mã Phương Trung kéo chúng lại nói:

- Các con có đói không?