Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 26 - Phần 2

Lão Bá lặng đi một lúc, hồi lâu trấn tĩnh trở lại, hỏi:

- Vậy là ngươi tìm được đến đây ngay?

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:

- Không! Lúc đầu con đã quan sát kỹ mọi chỗ nhưng không sao ngờ được rằng dưới đáy giếng này lại có thể kiến dựng được một mật thất, nên định truy theo một con đường khác.

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Ngươi đã chuẩn bị như thế?

- Phải!

- Và ngươi có ý định rằng nếu truy không có thì lại trở về đây, đúng không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Có thể như vậy.

Lão Bá lại hỏi:

- Như vậy là ngươi tin chắc rằng, chiếc xe kiệu là nhằm mục đích đánh lạc hướng?

- Không! Trước đó tình cờ con nghe nói đến chiếc xe, sau này tới đây mới biết chiếc xe đó xuất phát từ đây nên tin chắc vào giả thiết đó.

- Vì sao vậy?

- Bởi sau khi rời khỏi đây chừng tám trăm dặm, chiếc xe bỗng nhiên mất tích, không để lại một dấu vết nào.

Lão Bá càng lúc càng trở nên quan tâm, hỏi:

- Sao có thể khẳng định điều này?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Bởi vì chiếc xe này khác thường, rất dễ bị chú ý, nhất là đặc điểm của người đánh xe. Dọc đường đi, còn nhiều người nhớ được chiếc xe đó.

- Rồi sau thế nào?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Sau khi tới Hoàng Thạch trấn, không ai còn trông thấy chiếc xe đó nữa.

Lão Bá lại hỏi:

- Còn người đánh xe? Ngươi từng nói rằng người đó rất đặc biệt kia mà?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Đúng thế! Cũng không ai nhìn thấy người đánh xe đâu, giống như cả người lẫn xe bỗng dưng biến mất khỏi mặt đất vậy!

Lão Bá chợt thấy toàn thân rúng động.

Tất cả mọi kế hoạch này được ông phác thảo từ trước và tính toán vô cùng cẩn thận, tưởng chừng không thể phạm phải một sai lầm nào.

Nhưng đến bây giờ mới nhận ra, cho dù kế hoạch có tỉ mỉ chu đáo bao nhiêu, nhưng khi bắt tay vào hành động đều có thể nảy sinh những sơ hở không sao lường hết được.

Bởi vì không ai tiên liệu hết trên thực tế sẽ phát sinh những biến hóa thế nào vì thế mà không sao phòng bị hết mọi sự cố phát sinh.

Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại.

Người ta chẳng phải thần thánh, ai dám cho rằng mình có thể lường trước mọi biến cố?

Thậm chí nhiều khi cả thánh thần cũng không tiên liệu được tất cả mọi điều.

Khi người ta nhận thức được điều này thì sau khi gặp phải mất mát hoặc thất bại sẽ không coi đó là sai lầm nghiêm trọng, bởi thế tâm hồn thư thái hơn và cuộc sống bớt nặng nề hơn.

Hồi lâu, lão Bá mới chậm rãi nói:

- Ngươi đã có thể nhận định đúng như vậy thì Lục Hương Xuyên cũng có thể tìm được tới đây.

Mạnh Tinh Hồn nói bằng giọng cương quyết:

- Hắn sẽ không tự mình tới đây đâu!

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Vì sao?

- Vì bây giờ hắn còn nhiều việc phải làm. Và chủ yếu là lúc này hắn đang đắc chí.

Đúng thật!

Hai chữ đắc chí quả là chính xác.

Người ta trong lúc đắc chí thường rất dễ bị lóa mắt hay nhầm lẫn, và thông thường làm những việc không nên làm. Khi đó đầu óc người ta không được thăng bằng nữa.

Lão Bá đương nhiên thừa hiểu điều này.

Mạnh Tinh Hồn nói tiếp:

- Hơn nữa, cùng lắm là hắn chỉ hoài nghi mà không thể khẳng định bên dưới đáy giếng này còn có một mật thất. Dù hắn có phái người phòng thủ xung quanh cũng chưa đến mức dốc hết lực lượng chủ lực.

Lão Bá tán thành:

- Ta cũng có nghĩ như thế.

Mạnh Tinh Hồn lại nói:

- Còn một điểm khác nữa...

- Điểm gì?

- Con dám đoán chắc rằng hắn không đích thân đến tìm lão nhân gia vì tin chắc rằng đã có người khác làm việc đó.

Lão Bá hỏi ngay:

- Ai vậy?

- Chính con!

Lão Bá không quá ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Người ngạc nhiên chính là Phượng Phượng.

Vẻ mặt lão Bá rất bình tĩnh, chẳng những không biểu lộ chút nào hoài nghi hay kinh ngạc mà thậm chí còn phảng phất nụ cười.

Phượng Phượng chợt cảm thấy giữa hai người này có một mối liên hệ rất bí ẩn và khăng khít, bởi thế mà họ rất hiểu và tin nhau.

Cô ta vốn không muốn mình bị gạt sang một bên để chứng kiến cuộc đàm thoại kỳ lạ giữa hai nhân vật quái dị này, nhưng không thể làm gì hơn được.

Trở thành một người thừa nhận thật là buồn chán và khó chịu.

Cô ta đành chú ý nghe hết những lời đối thoại giữa hai người, biết đâu sẽ giúp ích cho mình sau này?

Nhưng đột nhiên Phượng Phượng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, rồi buồn ngủ ghê gớm, hai mắt díu lại không sao cưỡng nổi, bóng lão Bá và Mạnh Tinh Hồn trước mắt nhòa dần rồi mất hẳn, cả giọng nói cũng trở nên xa xăm như tiếng ruồi bên tai.

Cô ta cố sức mở mắt ra nhưng hai mí mắt đã nặng trịch, cuối cùng cả người từ từ khuỵu xuống...

Lão Bá vẫn tiếp tục câu chuyện:

- Ngươi đã tới hoa viên rồi chứ?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Con đã tới đó. Nhưng không còn ai ở hoa viên nữa.

Lão Bá lại hỏi:

- Chắc rằng ngươi tìm ra ngay địa đạo không khó khăn gì?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Dạ! Chúng đã để sẵn một chiếc thuyền bên dưới mật đạo, chắc chắn là dành sẵn cho con.

- Vì thế ngươi mới đoán chắc rằng chúng tin thế nào ngươi cũng sẽ đuổi theo ta?

- Chính thế!

Lão Bá lại hỏi:

- Chúng có bí mật truy theo dấu vết ngươi không?

Mạnh Tinh Hồn trả lời một cách tin tưởng:

- Không ai đủ khả năng truy theo con được, chắc Lục Hương Xuyên cũng hiểu điều này.

Đó là câu cuối cùng mà Phượng Phượng nghe được. Cô ta khuỵu xuống ngủ ngay trên nền đất.

Lão Bá quay lại nhìn Phượng Phượng một lúc rồi lẩm bẩm:

- Cô ta thật dễ ngủ, chẳng khác gì một nữ hài tử!

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:

- Cô ta không còn là một nữ hài tử đâu!

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Vậy là ngươi đã làm gì cô ta?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Ngay từ khi mới xuống giếng, chàng đã dùng thủ thuật điểm vào thùy huyệt của Phượng Phượng.

Lão Bá thở dài nói:

- Có vẻ như ngươi không tin cô ta...

Mạnh Tinh Hồn phản vấn:

- Lão nhân gia muốn rằng con phải tin vào cô ấy hay sao?

Lão Bá trầm ngâm nói:

- Khi nào ngươi tới độ tuổi như ta bây giờ và cũng lâm vào cảnh ngộ hiểm nghèo tương tự, có lẽ ngươi cũng sẽ tin vào một nữ nhân như thế...

Ông chậm rãi nói thêm:

- Bởi vì không còn một người thứ hai nào khác đáng tin hơn.

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Nhưng lão nhân gia...

Lão Bá chặn lời:

- Đến khi ngươi phát hiện thấy quanh mình không còn ai đáng tin nữa, ngươi sẽ thấy tình cảnh đó đáng sợ thế nào!

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Bởi thế phải tìm được một người nào đó để đặt lòng tin của mình?

Lão Bá trả lời ngay:

- Không sai!

- Cần gì phải thế chứ?

- Bởi vì khi ngươi rơi xuống biển bao la và sắp chết đuối, thấy một đám bèo nhỏ trôi qua cũng bám chắc lấy, mặc dù biết rõ cọng bèo đó không đủ sức cứu sống ngươi.

Mạnh Tinh Hồn nhận xét:

- Dù bám lấy cũng vô ích...

Lão Bá lắc đầu:

- Không phải hoàn toàn vô ích, vì ít ra nó cũng giúp ngươi có thêm một chút tinh thần, có chỗ dựa.

Ông nở nụ cười chua chát nói thêm:

- Ta biết ngươi cho rằng cách lý giải như vậy rất đáng cười. Có lẽ vì ta đã già rồi. Cách giải thích của người già thường làm cho hạng trẻ tuổi thấy buồn cười vì cho rằng cổ hủ và lẩn thẩn.

Mạnh Tinh Hồn ngưng mục nhìn lão Bá hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

- Xưa nay con chưa từng thấy lão nhân gia có chỗ nào đáng cười cả.

Chàng nói thật lòng và điều đó cũng đúng.

Lão Bá chưa bao giờ đáng cười cả.

Ông đáng hận, đáng sợ, thậm chí có lúc đáng thương chứ hoàn toàn không đáng cười.

Chỉ người nào cho rằng cách nhìn của ông đáng cười thì người đó mới thật là đáng cười.

Phượng Phượng đang ngủ thì chợt cảm thấy có người đang vuốt ve mái tóc mình.

Cô ta liền ngồi dậy, dụi mắt rồi mở choàng ra.

Lão Bá ngồi bên cô, tay mân mê mái tóc, còn Mạnh Tinh Hồn đã đi đâu mất.

Cô ta gượng cười nói:

- Hắn đi lúc nào thế? Tôi thật không biết gì cả...

Lão Bá dịu dàng nói:

- Nàng ngủ ngon quá, ta không nỡ để làm ồn ào khiến nàng thức giấc.

Phượng Phượng nhíu mày hỏi:

- Tôi làm sao lại ngủ say như vậy chứ?

Lão Bá ôn tồn nói:

- Tuổi trẻ thường như thế. Mỗi khi cần ngủ là ngủ rất say. Người già ít ngủ hơn và dễ bị đánh thức.

Phượng Phượng chớp chớp mắt nói:

- Không phải thế! Tôi biết rằng ông đánh lừa tôi!

Lão Bá hỏi:

- Ta lừa nàng ư?

Phượng Phượng cười lạnh lùng:

- Tôi biết trong câu chuyện của các người có nhiều chỗ không muốn để tôi nghe nên đã làm cho tôi ngủ say như vậy!

Lão Bá cười nói:

- Nàng còn trẻ như thế mà cứ hay ngờ vực thì sau này làm thế nào?

Phượng Phượng cúi đầu xuống mân mê những ngón tay mình, hồi lâu mới hỏi khẽ:

- Hắn đi đã lâu chưa?

Lão Bá đáp:

- Được một lúc rồi.

Phượng Phượng ngập ngừng hỏi:

- Có phải... ông bảo hắn đến báo tin cho Hổ tổ không?

Lão Bá gật đầu.

Phượng Phượng cắn môi hỏi:

- Làm sao... ông lại có thể bảo hắn đi như thế chứ?

Lão Bá hỏi lại:

- Có gì không được?

- Ông có gì để bảo đảm rằng hắn sẽ trung thành với ông?

- Ta không dám bảo đảm, chỉ biết rằng hắn đối với nữ nhi ta rất tốt.

- Nhưng ông chớ quên rằng chính Lục Hương Xuyên muốn hắn tới đây tìm ông. Chính hắn cũng thừa nhận như thế. Điều đó đối với ông chẳng hay ho gì.

Lão Bá thản nhiên trả lời:

- Ta không quên!

Phượng Phượng tiếp tục tấn công:

- Cho dù hắn không trực tiếp tiết lộ bí mật của ông ra với Lục Hương Xuyên nhưng mọi hành động của hắn đều bị Lục Hương Xuyên giám sát chặt chẽ, đúng vậy không?

- Đúng!

Phượng Phượng lại tiếp:

- Nếu vậy chỉ cần hắn ra khỏi đây là lập tức bị Lục Hương Xuyên chặn lại, làm sao hắn tới được Phi Bằng Bảo?

Lão Bá không đáp, mặt hơi biến sắc đi.

Phượng Phượng lắc đầu nói:

- Bất luận thế nào thì lẽ ra ông không nên đem những việc trọng đại như vậy giao cho hắn. Nếu lúc đó tôi không ngủ, quyết không để ông làm thế đâu!

Lão Bá cười thiểu não:

- Vậy sao nàng lại ngủ mất đi chứ?

Ông thở dài, nói thêm:

- Không ngờ già lão như ta mà liệu việc không được chu đáo bằng nàng!

Phượng Phượng mắt bỗng sáng lên, ngọt ngào nói:

- Thiếp không dám... chỉ là... hai người suy tính thì bao giờ cũng chu đáo hơn một người.

Lão Bá cầm tay cô ta hỏi:

- Nàng đang nghĩ gì vậy?

Phượng Phượng trả lời ngay:

- Thiếp nghĩ rằng bây giờ Lục Hương Xuyên đang dốc hết tâm lực để đối phó với Mạnh Tinh Hồn, thậm chí không tiếc dốc toàn lực lượng...

Lão Bá tán thành:

- Không sai! Bởi vì hắn dù dốc bao nhiêu lực lượng cũng đáng lắm!

Phượng Phượng tiếp lời:

- Vì thế đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thiếp sẽ thừa cơ chạy tới Phi Bằng Bảo. Chỉ cần Mạnh Tinh Hồn giữ được bí mật thì kế hoạch rất có triển vọng thành công.

Không chờ lão Bá kịp mở miệng, cô ta lại liến thoắng tiếp:

- Bởi vì nếu dọc đường Lục Hương Xuyên đặt những trạm mai phục thì đã bị Mạnh Tinh Hồn làm bại lộ. Chỉ cần thiếp liên lạc được với các huynh đệ trong Hổ tổ là chúng ta có lợi thế hơn chúng.

Phượng Phượng nói liền một mạch nghe rất lưu loát, trong đôi mắt diễm lệ toát lên sự kiên quyết và tự tin.

Lão Bá chợt thở dài nói:

- Nàng có biết ta đang suy nghĩ gì không?

Phượng Phượng lắc đầu.

Lão Bá nói:

- Ta nghĩ rằng, chẳng những nàng có thể trở thành vợ của ta mà còn là trợ thủ của ta nữa! Giá như mười năm trước được gặp nàng, chắc rằng ta không đến đỗi bị đẩy vào tình thế bi đát như bây giờ.

Phượng Phượng cười khúc khích nói:

- Nếu mười năm trước gặp nhau, nhất định tướng công sẽ không thèm nhìn thiếp lấy một lần...

- Sao thế?

Phượng Phượng cười đáp:

- Bởi vì lúc đó thiếp chỉ mới là một nha đầu bảy tám tuổi mà thôi!

Nói xong cô ta cầm tay lão Bá áp lên mặt mình, thì thào:

- Bây giờ thiếp sắp được làm mẹ rồi. Chờ khi sinh hạ hài tử của chúng ta rồi, thiếp sẽ nói với nó rằng cha mẹ nó đã vì nó mà phải chịu bao nhiêu gian khó...

Cô ta ngước nhìn lão Bá, dịu dàng nói thêm:

- Nếu không phải vì nó thì sao lúc này thiếp có thể đành tâm bỏ tướng công ở lại đây một mình mà ra đi được?

Lão Bá cảm động nói:

- Thật tình lúc này ta không thể bỏ nàng đi một mình như vậy được!

Phượng Phượng cúi đầu, rầu rĩ nói:

- Tiếc rằng thiếp không thể không đi. Vì tương lai của chúng ta, vì hài tử của chúng ta, cho dù phải trải qua bao nỗi gian truân thế nào, thiếp cũng chịu được.

Rốt cuộc lão Bá đành nhượng bộ.

Ông nhìn theo bóng Phượng Phượng khuất trong làn nước, cảm thấy như mình vừa mất đi vật gì.

Mặt nước trở lại phẳng lặng như tấm gương, dường như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Cuối cùng lão Bá từ từ quay lại, đến góc phòng kiểm tra ống sắt thông ra ngoài, dùng làm chỗ thông hơi, với thái độ như chờ trong chiếc ống thứ vật thần kỳ nào đo, để có thể đem tin tức từ bên ngoài đến cho mình.

Rốt cuộc là ông đang chờ gì vậy? Phép màu chăng?