28. Tin nhắn

Tin nhắn

Y và hắn

Y và hắn lủng lẳng chưa vợ giữa một đám có vợ.

Đi nhậu, đương nhiên y và hắn sẽ ung dung ngồi tận cuối hiệp. Đám kia ngược lại, nhấp nhổm vì tiếng réo điện thoại vợ gọi.

Lý do về muộn của những kẻ có vợ thường giống nhau, quanh đi quẩn lại thì cũng cơ quan liên hoan, đi tiếp đối tác hay tắc đường. Mấy mụ vợ cũng thừa biết đang nghe nói điêu, nhưng thôi thì làm bộ tin, gọi điện hỏi chẳng qua cho mấy gã chồng biết chừng mà về.

Y từng chứng kiến có gã đang nhậu thì vợ gọi đến, sợ ở trong quán sẽ ồn, lộ, liền chui vào toilet đóng kín cửa trả lời; vợ đâm nghi, hỏi hay đang nằm nhà nghỉ ôm con nào, nên mới yên ắng thế. Cái gã đấy mặt mũi xanh xám, chui khỏi toilet, chẳng kịp chào ai, cắm đầu cắm cổ chạy về báo cáo vợ.

Y và hắn lúc ấy cười, tủm và nhạt.

Đêm. Y, hắn - hai người tự do - đi nhậu, bất kể giờ, chả phải xin xỏ ai, thung dung giữa trần gian. Tiêu sái không tả xiết!

Gật gù bên nồi lẩu, gắp, cụng; y và hắn bàn chuyện đạo chuyện đời, thế thái nhân tình đến thời sự quốc tế, thỉnh thoảng nghếch nhìn loài người. Các đôi tình nhân đi chơi khuya ghé quán ăn, quắp nhau, cấu véo dí da dí dủm. Y bảo:

“Thánh Khổng dạy: Nam nữ thụ thụ bất thân, mà cái lũ này cứ giai ôm gái ủ ngoài đường sá! Suy đồi! Suy đồi!”

Hắn chép

“Than ôi thuần phong mỹ tục, còn đâu!”

Y bảo:

“Thế hệ chúng mình đạo đức kỷ cương!”

Hắn ngán ngẩm:

“Bọn trẻ bây giờ loạn!”

Cứ thế, y và hắn mỗi người một câu - một ly, xót xa cái văn hóa yêu đương nước nhà.

Anh chim cu ngồi bàn bên mải mê cắm đầu chăm sóc chị chim cu. Y ngứa mắt:

“Gắp gắp với chả bón bón! Đàn ông mà lụy mà hầu đàn bà, hèn!”

Hắn gật gù:

“Nam nhi là cứ phải như bọn mình, đầu vục nồi chân ghếch ghế!”

Y đáp:

“Chứ lại...!”

Cụng.

Hắn khoát tay, cao giọng:

“Đường đường như tao với mày, mà chẳng con nào biết chọn yêu, mới thấy tầm nhìn của đàn bà vừa nông vừa ngắn.”

Y nhìn mấy em xinh xinh bàn bên, bĩu môi:

“Có mắt như mù!” - rồi quay sang hắn, tuyên bố - “Tao đéo làm sao yêu nổi cái lũ óc nhỏ như quả nho!”

Hắn vỗ đùi đánh đét.

... lại ghé mắt nhìn mấy em xinh xinh bàn bên, rồi quay sang y, hắn tuyên bố: “Khối đứa nhỏ dãi vì bọn mình, mày ạ!”

Y và hắn lại cụng. Thần thái thoát tục, như hai ông tiên.

Y và hắn và em [1]

[1] Mình viết bài này thời mình với hắn độc thân. Rồi mình cưới vợ, hắn cũng cưới vợ sau mình năm tháng. Thỉnh thoảng hai thằng mới ngồi được với nhau, khi ôn lại chuyện xưa thường gật gù: “Cái thời làm tiên sướng mày nhỉ!”, rồi cùng rơm rớm nước mắt...

Y và hắn vẫn nhậu đêm, vẫn đầu vục nồi chân ghếch ghế, vẫn thoát tục như hai ông tiên cho đến cái ngày... hắn gặp em!

Mặt em y chẳng biết. Theo lời hắn kể thì hắn quen em được chừng hai tuần. Đang cưa. Em chưa nhận lời, nhưng tỏ ra cũng mặn mà. Hắn say sưa: em thế này em thế nọ... em cái lọ em cái chai... em hiền dịu đoan trang, em là sương giữa dòng đời ô trọc... Buổi nào chưa ngâm đủ tên em năm mươi lần, buổi đấy hắn chẳng thể yên.

Y ngáp. Than ôi! Tri tri với chả kỷ kỷ...!

Ngồi ngâm tên em chán, rồi hắn mở điện thoại: “Này, mày xem này, tin nhắn của nàng này, đọc đi!”

Y hờ hững đọc dãy tin hắn lưu, thấy toàn nói năng vẩn vơ gần xa, rõ cái kiểu đong đưa nhau của phường trần tục! Hắn ngồi bên, say sưa hỏi: “Hay không?” “Nàng nhắn ý nghĩa không?”... Y khinh quá. Muốn chửi đồ đần, dở hơi, ngớ ngẩn, đao...

Mà tại sao cơ chứ? Tại làm sao hắn có thể đi yêu, trong khi y còn cô độc!

Hắn đi đái. Tự nhiên y nảy ra. Xem nào... cầm điện thoại hắn vứt trên bàn, y sửa tên y thành tên em, còn tên em thêm một dấu chấm (.) phía đầu. Thế là khu biệt tên em thật và tên em giả. Hắn vốn loài lơ mơ, lại đang có men, còn lâu mới nhận ra!

Hắn trở lại, y đưa trả máy, rồi chia tay.

Y về. Hai giờ sáng. Áng chừng hắn cũng đã tới nhà. Giờ là lúc nhắn tin cho hắn (tất nhiên tin nhắn này trong máy hắn sẽ mang tên em).

“Anh da di ngu chua?”

Y hồi hộp, mong sao hắn trả lời bằng bấm reply.

Nửa phút, rồi tin nhắn lại:

“Anh chua. Em cung chua ngu a? Em biet khong, anh dang nghi den mot nguoi con gai...”

Thằng chó cắn rồi! Y nhắn tiếp:

“Nguoi con gai nao the ah?”

Hắn reply:

“Nguoi con gai day em biet ro lam. Con ro hon anh!”

Á à, sến oặt. Y nhắn:

“Em lam sao biet duoc! Nhung anh dung uong ruou nhieu nhe vi dem lanh roi”

Hắn reply:

“2 tuan nay anh khong he uong 1 giot. vi anh biet co 1 nguoi con gai khong muon anh uong! Nguoi day vo cung dang yeu va diu dang va xinh xan”.

Úi giời, hai chai Lúa mới y với hắn vừa tu còn chưa ráo mép. Thôi được! Y nhắn đoạn thơ:

“Mat dat con gai chong - Bau troi con mua gio - Bao gio anh dau kho - Hay tim den voi em”

Mười lăm giây sau, điện thoại réo. Y gạt máy, không nghe. Hắn nhắn tin:

“Vi sao em khong nghe may?”

Thế là chưa lộ. Y nhắn:

“Anh dung goi, em khong nghe dien thoai vi nha dang ngu, nhung em cung muon anh nhan tin thoi. Co nhung dieu em kho noi bang loi. Anh hieu vi sao chu?”

Hắn reply:

“Anh yeu em!”

Y nhắn:

“Anh ngu ngon va mo dep nhe!”

Hreply:

“Em thuong yeu, ngu ngon em nhe. Anh van cam thay hanh phuc vo cung, du em chua tra loi anh.”

Y tắt máy. Ngủ.

Đêm nay cứ cho hắn ở thiên đường.

Sáng, y mở điện thoại. Lại có tin nhắn:

“Anh khong ngu noi em ah. Chuc em mot ngay voi nhung dieu tuyet voi. Anh yeu em vo cung em biet khong? Anh se doi em hieu ra dieu ay!”

Rồi lại tin nhắn:

“Em la nguoi con gai hien diu trong sang dep de nhat ma trong doi anh duoc biet!”

Giang hồ hiểm ác lắm con ạ! Mà thôi, cũng đến lúc cho con tỉnh mộng. Y nhắn:

“Anh oi, dung nen nghi ve em tot the, em dam lam, deo co zai la em phat ro. That day!”

Một phút, điện thoại réo. Là hắn

Y biết điều sẽ nghe. Gạt máy. Bỏ qua.

Tin nhắn... tin nhắn, lại tin nhắn...

Chẳng mở đọc, y cũng thừa hiểu hắn sẽ sủa những gì sau bao yêu thương y gửi.