Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 08

8

Buổi tối, Tần Ngộ chạy đến.

“Em thấy không khỏe chỗ nào?”

“Đi bệnh viện kiểm tra nhé, nghe lời anh.”

Anh ấy lo lắng nhìn tôi.

Thấy không, mỗi khi anh ấy quan tâm tôi như vậy, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy yêu tôi.

Nhưng, giờ đây, tôi chẳng còn thấy cảm động nữa.

“Ài, Tần Ngộ à, là bà già này nhiều chuyện, sợ nó ở đây phiền phức quá, nên bịa ra chuyện này. Con ăn cơm xong rồi đưa nó đi đi.”

Tần Ngộ đứng ngẩn ra.

“Thôi được rồi, anh đến rồi, đưa em về nhà.”

Anh bước tới ôm lấy tôi, như thể ôm chặt một thứ báu vật vừa mất rồi tìm lại được.

“Anh đã bảo cô ấy thu dọn đồ đạc rồi, ngày kia chúng ta đi chụp ảnh cưới, được không?” Anh kiên nhẫn dỗ dành tôi.

“Tháng sau chúng ta kết hôn, em đừng làm loạn nữa, được không?”

Sợ bà ngoại lo lắng, sáng hôm sau tôi vẫn quyết định về với anh.

Bà ngoại sức khỏe không tốt, tôi cũng thật quá đáng, bà là một bà lão thì có thể giúp được gì cho tôi. Cuối cùng, nếu muốn chia tay cũng chỉ có tôi tự mình đối mặt.

Trên đường lái xe về, Tần Ngộ hiếm khi nói chuyện với tôi suốt cả chặng đường.

“Khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã hóa điên, ba anh đi làm trên núi thì bị ngã gãy chân. Học xong cấp hai, nhà anh đã không còn đủ tiền để lo cho anh học tiếp.”

“Sau đó, trong làng có một doanh nhân đến hỗ trợ người nghèo, bà ấy đã trả học phí cấp ba cho anh, còn cho anh tiền sinh hoạt. Đại học cũng là bà ấy hỗ trợ cho anh học xong.”

“Người đó chính là mẹ của Đường Nhiễm.”

“Khi anh vào đại học, anh gặp Đường Nhiễm. Khi hai người yêu nhau, mẹ cô ấy biết được, bà ấy đã ngừng hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho anh.”

“Khi tốt nghiệp, Đường Nhiễm không chịu nổi áp lực, hai đứa đã cãi nhau to, sau khi cãi nhau cô ấy đã ở bên một thiếu gia nhà giàu khác.”

“Đường Nhiễm, anh thực sự không còn tình cảm với cô ấy nữa. Nhưng gia đình cô ấy là ân nhân của anh, nếu không có họ thì không có anh của ngày hôm nay.”

“Anh không thể nhìn cô ấy tự hủy hoại bản thân.”

“Em có thể hiểu cho anh không?”

Anh ấy giải thích rất nhiều, rất nhiều.

Những điều anh ấy không thể tự chủ.

Lòng biết ơn của anh ấy.

Sự không cam tâm của anh ấy.

Anh ấy nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với tôi gấp bội để bù đắp, xin tôi cho anh thêm một cơ hội.

Anh nói rất nhiều, nhưng không một lời nào là "Anh yêu em."

Tôi ngồi trong xe, không nói gì, cũng không khóc, chỉ cảm thấy mệt, rất mệt, mệt đến rã rời.