Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 17

17

Những ngày gần đây, anh ấy bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Chọn váy cưới, nhẫn cưới, tất cả đều do anh ấy tự tay lo liệu.

Bà ngoại nhìn tôi, "Nghĩ thông rồi à? Tiểu Tần đối với cháu không rời không bỏ, cũng xem như là một người đàn ông."

"Bà ngoại muốn nhìn cháu kết hôn sao?"

"Trước kia muốn, muốn có người yêu thương cháu, có người chăm sóc cháu, bà già này cũng an lòng mà đi.”

"Nhưng bây giờ, bà ngoại không muốn gì nữa, bà chỉ muốn cháu hạnh phúc, thế nào cũng được.”

"Nếu cháu cả đời không lấy chồng, bà sẽ chăm sóc cháu cả đời." Bà ngoại nắm tay tôi, "Đường Bảo của bà có hạnh phúc không?"

Tôi ngây người trong giây lát.

Thật ra, sau khi mắc ung thư, ban đầu tôi rất sợ, sau đó lại cảm thấy dù sao cũng chẳng ai yêu mình, sống cũng là gánh nặng cho người khác, chết chẳng phải là một sự giải thoát sao.

Tôi không sợ.

Nhưng những lời của Đường Nhiễm khiến tôi đột nhiên có chút sợ hãi.

Bà ngoại đã già rồi, chăm sóc tôi như thế này chỉ khiến bà thêm kiệt sức. Tôi sống thêm một tháng thì lại tiêu thêm tiền. Cuối cùng, khi dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi để chữa bệnh, tôi vẫn không qua khỏi, để lại bà ngoại với khoản nợ chồng chất, bà sẽ ra sao đây?

"Cháu hạnh phúc mà." Tôi mỉm cười với bà.

Ngày trước lễ cưới, tôi không cho Tần Ngộ đến bệnh viện.

"Đây là phong tục, trước ngày cưới, cô dâu chú rể không được gặp nhau."

Anh ấy rất nghe lời.

Tôi nói với bà ngoại: "Bà ngoại, bà có thể giúp cháu về nhà trang trí lại phòng không?"

"Cháu muốn được gả đi một cách thật xinh đẹp."

"Được, cháu buổi tối một mình có ổn không?" Bà ngoại hơi lo lắng.

"Còn bao nhiêu y tá mà." Tôi ôm bà và nũng nịu.

"Được rồi, cháu ngoan, bà ngoại đi mua bóng bay và ruy băng ngay đây."

Tôi ghé qua ngân hàng.

Thật ra, làm việc vài năm, tiền tiết kiệm của tôi vẫn còn, tiền sửa nhà là do Tần Ngộ chi trả.

Lâu lắm rồi tôi đã muốn mua một căn nhà, đón bà ngoại về ở cùng, nhưng giờ vẫn chưa đủ tiền đặt cọc, chữa bệnh cũng tốn không ít...

Tôi chuyển hết tiền vào một thẻ, gửi cho bà ngoại một bưu phẩm.

Sau đó tôi đi ăn bún bò mà tôi thích, rồi mua trà sữa yêu thích.

Nhưng tôi chỉ ăn được một chút.

Những thứ trước đây tôi thích, giờ ăn lại cũng không còn mùi vị gì.

Thêm vào đó, vừa ăn vào là tôi thấy buồn nôn, cơ thể khó chịu, khiến tôi càng không muốn ăn.

Tôi cầm cốc trà sữa, lảo đảo đi đến một gốc cây, đau đớn đến mức bám vào cây mà ngồi xuống.

Tôi bắt đầu gọi điện cho bà ngoại.

Nói rất nhiều chuyện vui thời thơ ấu, bà ngoại lại nhắc tôi đi ngủ sớm, nếu khó chịu thì phải gọi bác sĩ.

"Bà ngoại."

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi bà thôi. À, món vịt kho của bà cháu rất thích ăn, chỉ nghĩ tới là chảy nước miếng."

"Nửa đêm rồi, được rồi, mai bà làm mang cho cháu."

"Tốt quá."

"Bà ngoại, bà phải hứa với cháu, bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé."

"Lại nữa rồi, được rồi, bà ngoại hứa với cháu."

"Thế thì, chúc bà ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tôi cúp máy, đau đớn hít thở sâu vài lần.

Khó khăn lắm mới hồi lại sức, tôi lại trả lời vài tin nhắn của đồng nghiệp.

Khi đó nghỉ việc đột ngột, nhiều công việc còn chưa kịp bàn giao.

"Cậu thực sự không quay lại à? Chúng tôi rất muốn cậu quay lại, đừng bận tâm đến mấy kẻ trên mạng."

"Ừ, được."

Hóa ra đồng nghiệp vẫn nghĩ tôi từ chức vì sự kiện ồn ào trên mạng.

Cũng tốt.

Ngồi dưới gốc cây nửa tiếng, giây phút này tôi không biết phải chia tay ai nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn gọi đến số điện thoại đã ám ảnh trong những giấc mơ của tôi.

"Tôi tìm Lưu Quyên."

"Cô ấy đang tắm cho con, chị là ai?"

Rất nhanh, một giọng phụ nữ vang lên từ bên kia, "Ai tìm tôi thế? Không phải lừa đảo chứ?"

Ồ, đó là giọng của mẹ tôi.

"Nhầm số rồi."

Tôi cúp máy.

Tôi không có dũng khí hay sức lực để gọi cho bố tôi nữa, thôi vậy.

Không có việc gì làm, tôi đăng một đoạn video lên TikTok, đoạn ghi âm trong ngày, đăng xong tôi xoá luôn ứng dụng.

Nghĩ ngợi, tôi lại nhắn tin cho Lục Chi Ngôn.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi lại nghĩ tới chàng trai chỉ quen được một tháng này, vẫn muốn nói lời tạm biệt với anh.

Cuối cùng, sau khi từ biệt mọi người, chỉ còn lại Tần Ngộ.

Đầu đau như búa bổ, tôi hít thở cũng trở nên khó khăn.

Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi cố bám vào cây để đứng dậy, trèo lên, trèo mãi, trèo mãi mà không trèo nổi.

Lần thứ mười trượt xuống từ thân cây, tôi bất lực ngồi trên đất, những ký ức như thước phim chiếu lại cuộc đời tôi.

Lúc nhỏ tôi nhìn bố mẹ người khác dắt con đi công viên;

Thời cấp hai tôi ngồi dưới ánh đèn mờ viết công thức hoá học;

Tôi một mình đi trên con đường về nhà sau giờ học, một chú mèo mướp nhỏ lẽo đẽo theo sau tôi;

Thời cấp ba, tôi trốn bên cạnh cửa sổ, qua lớp kính nhìn cậu thiếu niên đang chăm chỉ làm bài tập;

Khi đi làm, tôi gặp Tần Ngộ trong buổi xem mắt, lần đầu hẹn hò, lần đầu về nhà anh ấy, vừa sợ vừa vui;

Tôi ngồi trong khán phòng, nhìn anh ấy dễ dàng làm đối thủ cứng họng không nói nên lời...

Hình ảnh cuối cùng dừng lại vào buổi chiều lần đầu gặp Tần Ngộ.

Thiếu niên cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Nó tên là gì?"

"Nhiễm Nhiễm."

Nhưng, chú mèo đó sau này chết rồi.

Nhưng, bây giờ tôi đau đớn đến mức không thể trèo lên cây được nữa.

Tuổi trẻ của tôi đã mãi mãi qua đi.

Nếu có thể quay lại, tôi thà rằng chưa bao giờ gặp anh ấy.

1 giờ sáng, tôi đã chết bên cạnh gốc cây mà tôi không thể trèo lên được.